X
à thủ nhỏ con và rắn chắc hơn Lincoln Rhyme tưởng rất nhiều. Đây là hiện tượng anh từng có từ những ngày điều hành đội khám nghiệm hiện trường của NYPD; những hung thủ mà anh theo đuổi chiếm một vị trí to lớn trong tâm trí anh đến nỗi khi lần đầu gặp họ ngoài đời, thường là ở phiên toà, thì anh sẽ rất ngạc nhiên trước thân hình nhỏ bé của họ.
Quỷ đứng đó, bị còng tay giữa các nhà thực thi pháp luật. Lo lắng, đúng là có, nhưng vẫn kiểm soát tốt, bình tĩnh, vai và tay thả lỏng. Nhà tội phạm học lập tức hiểu ra làm sao Sachs lại bị kẻ này lừa mị: đôi mắt của Quỷ là mắt của một người chữa lành, một vị bác sĩ, một người đàn ông của tinh thần. Từ chúng toả ra sự an ủi rõ ràng và mời gọi mọi người chia sẻ các bí mật. Nhưng khi đã biết rõ hắn như bây giờ, Quỷ có thể thấy bằng chứng hiển hiện của một bản tính kiêu ngạo không thay đổi và sự tàn bạo.
“Được rồi, thưa các anh, thế tất cả chuyện này là sao?” Bạn của Peabody hỏi. Giờ Rhyme nghĩ về anh ta theo đúng cái cách trịch thượng mà anh ta đã giới thiệu mình hôm ở trong phòng Rhyme: Webley của Bộ Ngoại Giao.
Rhyme nói với hai người đàn ông. “Các anh có biết chuyện vẫn thường xảy ra trong ngành của chúng tôi không? Ý tôi là ngành khám nghiệm hiện trường.”
Webley của Bộ định nói nhưng Peabody đã vẫy tay bảo anh ta im lặng. Rhyme không để ai thúc ép mình như vậy. Không một ai có thể giục Lincoln Rhyme khi anh ta không muốn bị giục.
“Đôi khi chúng tôi đánh mất tầm nhìn toàn cảnh. Được rồi, tôi thừa nhận là tôi chính là kẻ đã đánh mất tầm nhìn ấy nhiều hơn… cô bạn Sachs của tôi ở đây chẳng hạn. Cô ấy nhìn vào động cơ, cô ấy nhìn vào lí do tại sao người ta lại làm việc họ làm. Nhưng đó không phải là bản chất của tôi. Bản chất của tôi là tìm hiểu từng mảnh bằng chứng và lắp ghép chúng lại với nhau.” Anh liếc nhìn Quỷ với một nụ cười. “Giống như đặt một quân trên bàn cờ vây vậy.”
Gã xà thủ đã mang đến quá nhiều đau thương cho quá nhiều cuộc đời không nói gì, cũng không ghi nhận gì. Nhân viên trực cổng đã thông báo chuẩn bị lên tàu của chuyến bay Northwest Airlines tới Los Angeles.
“Chúng tôi đã lần theo các manh mối rất tốt.” Một cái gật đầu về phía Quỷ. “Rốt cuộc, anh ta ở đây, đã bị bắt rồi đúng không? Nhờ chúng tôi. Và chúng tôi cũng có đủ bằng chứng để kết tội anh ta và đòi án tử hình. Nhưng chuyện gì xảy ra? Anh ta sắp tự do.”
“Anh ta không tự do,” Peabody đáp lại. “Anh ta đang trở về để dự phiên toà tại Trung Quốc.”
“Tự do thoát khỏi phạm vi pháp lý nơi anh ta đã thực hiện hàng loạt vụ tấn công ác ý nghiêm trọng trong vài ngày qua,” Rhyme sửa lại ngay. “Anh cứ phải cãi nhau mới được à?”
Đến đây là hết sức chịu đựng của Webley bên Bộ. “Nói vào điểm chính đi nếu không tôi cho anh ta lên máy bay đây.”
Rhyme tiếp tục phớt lờ người đàn ông. Anh đã có sân khấu và anh không định từ bỏ nó. “Bức tranh lớn… bức tranh lớn… Tôi đang nghĩ mình cảm thấy tồi tệ thế nào. Đây, tôi đã tìm ra con tàu Fuzhou Dragon ở đâu và cử đội Tuần tra Duyên hải đi theo nó nhưng chuyện gì đã xảy ra nào? Anh ta đánh chìm tàu, giết bao con người trên đó.”
Peabody lắc đầu. “Tất nhiên anh phải cảm thấy tệ,” ông ta nói với chút cảm thông. “Tất cả chúng tôi đều thấy thế. Nhưng…”
Rhyme tiếp tục lao lên phía trước. “Bức tranh lớn… Hãy nghĩ về nó. Hôm đó là thứ Ba, ngay trước bình minh, trên tàu Dragon. Anh là Quỷ, một kẻ bị truy nã vì các tội danh nghiêm trọng và đội Tuần tra Duyên hải chỉ còn cách điểm tiếp xúc với tàu chở người lậu của anh có nửa giờ. Anh sẽ phải làm gì?”
Nhân viên soát vé tiếp tục cho người lên máy bay.
Peabody thở dài.Webley của Bộ lẩm bẩm điều gì đó trong miệng; Rhyme biết đó không phải là lời khen. Quỷ đổi chân nhưng vẫn im lặng.
Vì không ai chịu giúp anh nên Rhyme nói tiếp, “cá nhân tôi thì tôi sẽ lấy tiền, ra lệnh cho tàu Dragon chạy ngược ra biển hết tốc lực và trốn thoát lên bờ trong một chiếc bè cứu sinh. Đội Tuần duyên và cảnh sát lẫn INS sẽ bận bịu với đám thủy thủ và người vượt biên nên tôi có thể dễ dàng lẻn vào đất liền và đã đi được nửa đường đến phố Tàu trước khi họ kịp nhận ra là tôi đã đi mất. Nhưng Quỷ đã làm gì?”
Rhyme liếc sang Sachs, cô nói. “Hắn khoá trái những người nhập cư trong hầm, đánh đắm con tàu rồi lao đi săn những kẻ sống sót. Và hắn mạo hiểm với việc có thể bị bắt hay bị giết trong lúc làm điều đó.”
“Và khi không thể giết được hết họ trên đất liền,” Rhyme dẫn chuyện tiếp, “hắn đi theo họ tới thành phố và cố giết họ ở đó. Vì lí do quái quỷ gì mà hắn phải làm thế?”
“À thì, vì họ là nhân chứng,” Peabody nói. “Hắn phải giết họ.”
“Nhưng tại sao? Đó là câu hỏi mà không ai từng đặt ra cả.” Rhyme hỏi. “Điều đó mang lại gì cho hắn nào?” Peabody và Webley của Bộ im lặng.
Rhyme tiếp. “Tất cả những gì mà hành khách trên con tàu đó có thể làm chứng chỉ là một vụ buôn lậu người. Nhưng đã có cả tá lệnh bắt hắn vì buôn lậu trên khắp thế giới. Cả cáo buộc giết người nữa, cứ nhìn vào Bản tin Đỏ của Interpol mà xem. Vì thế chẳng hợp lí chút nào khi hắn phải vất vả đến vậy để giết họ chỉ vì họ là nhân chứng.” Anh dừng vở kịch của mình lại vài giây. “Nhưng giết họ lại hợp lý cực kì khi các hành khách ấy mới chính là nạn nhân theo dự định của hắn.”
Rhyme có thể thấy hai phản ứng khác nhau trên mặt họ. Peabody bối rối và ngạc nhiên. Còn trong mắt Webley anh lại thấy một cái nhìn khác. Anh ta biết chính xác Rhyme đang đi đến đâu.
“Các nạn nhân,” Rhyme nói tiếp. “Đó là từ khoá. Thấy không, Sachs của tôi đã tìm được một lá thư khi cô ấy đi bơi một chuyến trong tàu Dragon.”
Từ nãy giờ Quỷ vẫn đang nhìn đăm đăm vào Sachs, hắn chậm rãi quay sang Rhyme khi nghe thấy điều này.
“Một lá thư à?” Peabody hỏi.
“Nó viết đại loại kiểu, đây là tiền của anh và danh sách các nạn nhân anh sẽ mang tới Mỹ… Chúng ta đã thấy được bức tranh lớn ở đây chưa, các quý ông? Lá thư không nói hành khách hay người nhập cư hay lợn con hay cụm từ kém tinh tế của chính các anh là kẻ không giấy tờ, Peabody ạ. Bức thư nói chính xác từ nạn nhân. Đầu tiên tôi đã không nhận ra người viết dùng cái từ ấy khi nghe bản dịch của nó. Và bức tranh hiện ra rõ ràng hơn nhiều khi chúng ta nhìn vào ai là nạn nhân ở đây. Quỷ không chỉ là một xà thủ. Hắn còn là một sát thủ chuyên nghiệp. Hắn được thuê để sát hại họ.”
“Người này điên rồi,” Quỷ quát. “Hắn ta tuyệt vọng. Tôi muốn đi ngay bây giờ.”
Nhưng Rhyme nói. “Quỷ đã lên kế hoạch đánh đắm tàu Dragon ngay từ đầu. Hắn chỉ chờ đến khi con tàu gần đến bờ đủ để hắn và bằng hữu có thể an toàn cập bến. Nhưng có vài chuyện đã sai, chúng ta tìm được con tàu và cử đội Tuần tra Duyên hải vào cuộc, vì thế hắn đã phải hành động sớm hơn dự kiến; một vài người nhập cư trốn thoát. Rồi chuyện chất nổ quá mạnh và con tàu chìm trước khi hắn kịp lấy súng và tiền và tìm trợ lý.”
“Thật ngớ ngẩn,”Webley của Bộ lẩm bẩm. “Sẽ không ai thuê sát thủ giết những người này. Anh điên rồi.”
“Đương nhiên có người làm vậy. Dù họ không phải là những người anh đang định nhắc tới để đánh lạc hướng,” Rhyme đáp lại. “Và tôi nghi ngờ rằng anh có liên quan tới họ. Chúng tôi đã tìm ra người thuê Quỷ, anh ta tên là Lãnh Thủy Bân.”
Quỷ tuyệt vọng nhìn về cánh cửa lên máy bay.
Rhyme nói tiếp. “Tôi đã gửi cho cảnh sát Trung Quốc một email kèm tên tuổi và địa chỉ của Lãnh, và bảo họ rằng tôi nghĩ anh ta là một trợ thủ của Quỷ. Nhưng họ gửi lại tin nói rằng tôi nhầm rồi. Địa chỉ đó là một toà nhà chính quyền ở một tỉnh miền Nam Trung Quốc. Lãnh là trợ lý của Tỉnh trưởng phụ trách phát triển thương mại.”
“Điều đó có nghĩa là gì?” Peabody hỏi.
“Có nghĩa anh ta là đầu não tham nhũng.” Rhyme quát. “Chẳng rõ quá sao? Anh ta và người của mình nhận hàng triệu tiền hối lộ từ các doanh nghiệp hoạt động dọc miền duyên hải phía đông nam Trung Quốc. Có lẽ anh ta cùng làm với tỉnh trưởng nữa, nhưng tôi không có bất kì bằng chứng nào về chuyện đó. Dù sao cũng chưa.”
“Không thể nào,” Webley nói, dù thái độ đã bớt hăm dọa hơn màn trình diễn vừa nãy nhiều.
Rhyme nói. “Sao lại không? Một kẻ biến chất trong chính quyền sẽ làm mọi cách để thủ tiêu những kẻ đối lập, những người tố cáo tham nhũng. Và còn cách nào tốt hơn là thuê một xà thủ? Nếu họ chết trên đường đến một quốc gia khác thì đó là lỗi của chính họ.
“Và tiện hơn cả là,” Sachs nói, “thậm chí không ai biết họ chết như thế nào. Họ chỉ là một con tàu đầy người mất tích khác mà thôi.” Gật đầu với Webley của Bộ, cô nhắc lại, “Rhyme?”
“À phải. Mảnh ghép cuối cùng của bức tranh. Tại sao Quỷ lại được tự do?” Anh nói với Webley, “Anh đang đưa trả hắn về để làm Lãnh và người của anh ta hài lòng. Để đảm bảo là các mối lợi thương mại của chúng ta không bị ảnh hưởng. ”
“Vớ vẩn,” người đàn ông quát lại.
Quỷ nói. “Chuyện này thật ngớ ngẩn. Nó là lời nói dối.” Hắn gật đầu về phía Rhyme, “bằng chứng đâu?”
“Bằng chứng? Chà, chúng ta có lá thư của Lãnh đấy. Nhưng nếu anh muốn thêm… Nhớ không Harold? Anh từng kể với tôi có những con tàu chở người nhập cư khác của Quỷ cũng đã biến mất trong vài năm nay. Tôi đã kiểm tra các lời khai của người thân của họ trong dữ liệu của Interpol. Hầu hết nạn nhân cũng đều là người có hoàn cảnh giống như những người trên tàu Fuzhou Dragon.”
“Không đúng,” Quỷ vội nói.
“Rồi đến chỗ tiền,” Rhyme nói và lờ Quỷ đi.
“Tiền ư?”
“Phí chuyển lậu người. Khi Sachs đi bơi ở Thái Bình Dương cô ấy đã tìm được 120.000 đô la Mỹ và có lẽ khoảng 20.000 đô quy đổi từ những tờ nhân dân tệ cũ. Tôi đã mời một người bạn của mình ở INS tới chỗ tôi và xem qua bằng chứng. Anh ấy…”
“Ai?” Peabody hỏi ngay. Rồi ông ta hiểu ra. “Alan Coe phải không? Phải anh ta không?”
“Một người bạn. Cứ coi như thế đi.” Thực ra người bạn này đích thị là đặc vụ Coe. Anh ta cũng đã dành cả một ngày ăn trộm các tài liệu mật của INS, một việc có thể khiến anh bị đuổi nếu không phải là bị tống vào tù. Đây chính là sự mạo hiểm mà Rhyme đã nhắc tới lúc trước và Coe đã vui mừng chấp nhận.
“Điều đầu tiên anh ấy chú ý tới là chỗ tiền. Anh bảo tôi rằng khi người vượt biên kí hợp đồng với xà thủ họ không thể trả bằng tiền đô được vì làm gì có đô la ở Trung Quốc, dù sao cũng không thể đủ trả cho một chuyến đi đến Mỹ. Họ luôn phải trả bằng tệ. Với một con tàu chở tới hai mươi lăm người vượt biên như vậy, thì Sachs ít nhất phải tìm thấy nửa triệu tệ chỉ là số tiền đặt cọc. Vậy tại sao lại ít tiền Trung Quốc trên tàu đến thế? Bởi vì Quỷ chỉ lấy họ khoản tối thiểu để đảm bảo là những người trong danh sách có đủ tiền cho chuyến đi. Quỷ đã kiếm lời từ chỗ phí hạ sát họ rồi. Còn 120.000? Chà, đó mới chính là phần đặt cọc của Lãnh. Tôi đã kiểm tra số seri trên vài tờ tiền và theo Cục dự trữ liên bang, chỗ tiền mặt đó được trông thấy lần cuối cùng lúc đi vào Ngân hàng Nam Trung Quốc ở Singapore.”
Thêm nhiều người nữa đang lên máy bay. Quỷ càng lúc càng tuyệt vọng.
Peabody đã im lặng và đang cân nhắc mọi chuyện. Ông ta có vẻ bị lung lay. Nhưng nhân viên của Bộ Ngoại Giao thì vẫn kiên quyết. “Anh ta sẽ lên chiếc máy bay kia và tất cả chỉ có thế.”
Rhyme nheo mắt và nghiêng đầu. “Chúng ta đã ở đâu trên thang bằng chứng rồi, Sachs?”
“Còn C4 thì sao nhỉ?”
“Đúng rồi, loại thuốc nổ dùng để thổi tung con tàu. FBI đã lần theo nó tới tận những kẻ buôn vũ khí. Chính những kẻ thuê Quỷ đã cung cấp chỗ C4 đó. Rhyme nhắm mắt lại một lát. Rồi chúng mở toang ra. “Lại còn có chiếc điện thoại Sachs tìm được trên bãi biển… Nó là một điện thoại vệ tinh của chính phủ. Mạng hắn dùng được đặt ở Đông Nam Trung Quốc.”
“Mấy chiếc xe tải, Rhyme,” Sachs nhắc. “Nói cho họ nghe về xe tải đi.”
Rhyme gật đầu, không bao giờ có thể cưỡng lại việc giảng một bài học trong nghề của mình. “Điều thú vị trong ngành hiện trường này, đôi khi thứ anh không tìm thấy ở hiện trường lại quan trọng ngang với thứ anh tìm thấy. Tôi đã nhìn vào bảng bằng chứng của mình và nhận ra một thứ còn thiếu: Bằng chứng về những chiếc xe tải đón người nhập cư ở đâu? Anh bạn INS của tôi bảo rằng phương tiện di chuyển trong nội địa cũng là một phần của hợp đồng chở lậu. Nhưng chẳng có chiếc xe nào cả. Phương tiện duy nhất trên bãi biển là của Jerry Đường, để đón Quỷ và bằng hữu của hắn. Chà, tại sao lại không có xe tải. Vì Quỷ biết người nhập cư sẽ chẳng bao giờ có cơ hội sống sót lên bờ.”
Dòng khách lên máy bay ngắn dần.
Webley của Bộ cúi xuống và thì thầm ác nghiệt vào mặt Rhyme. “Quý ông, anh đang quá lố ở đây đấy, anh không biết mình đang làm gì đâu.”
Rhyme nhìn lại anh ta với vẻ hối hận giả vờ. “Không, tôi chẳng biết gì cả. Tôi chỉ đơn giản là một nhà khoa học. Kiến thức của tôi bị giới hạn kinh khủng. Chẳng hạn như chỉ loanh quanh với thuốc nổ giả thôi.”
Câu đó làm Webley của Bộ câm miệng ngay lập tức.
“Đến lượt tôi lên rồi nhỉ,” Dellray nói. “Không may cho các anh rồi.”
Peabody hắng giọng khó chịu. “Các anh đang nói về chuyện gì vậy?” Ông ta hỏi nhưng đó chỉ là vì kịch bản yêu cầu ông phải đứng ra hỏi, chứ câu trả lời là điều cuối cùng trên đời ông muốn nghe.
“Quả bom trong xe của Fred ấy? Chà, kết quả nghiên cứu nó từ phòng thí nghiệm đã được gửi đến. Rất thú vị, nó không phải là chất nổ gì cả. Chỉ là mùn cưa trộn với nhựa. Giả. Dùng để luyện tập. Anh bạn INS của tôi kể rằng Sở Di trú cũng có đội phá bom riêng và cơ sở huấn luyện ở ngay Manhattan, sáng nay anh ấy đã ghé qua chỗ đó. Họ có sẵn chất nổ giả để dạy lính mới cách nhận biết và xử lý. Số hiệu trên ngòi nổ cũng tương tự với vài cái anh ta tìm được ở một tủ đựng bằng chứng của INS, chúng đã bị tịch thu từ năm ngoái khi các đặc vụ bắt được một tá kiều dân Nga bất hợp pháp ở Đảo Coney.”
Rhyme thích thú khi vẻ hoảng sợ nhá lên trong mắt Peabody. Nhà tội phạm học ngạc nhiên khi thấy Webley của Bộ vẫn có thể tỏ ra phẫn nộ thích đáng. “Nếu anh đang nói là bất kì ai ở một cơ quan liên bang lại muốn hãm hại đồng nghiệp…”
“Hãm hại ư? Làm sao một cái ngòi nổ nhỏ làm hại được ai cơ chứ? Nó chẳng khác nào một cục pháo. Không, cáo buộc quan trọng mà tôi nghĩ đến phải là can thiệp một cách tai hại vào cuộc điều tra bởi vì tôi thấy dường như các anh muốn Fred tạm thời rời khỏi vụ việc.”
“Tại sao lại như vậy?”
“Bởi vì,” Dellray trong bộ vest trắng chiếm sân khấu, anh bước lên trước và ép Webley của Bộ vào tường. “Tôi đang tạo sóng. Lập một đội SPEC-TAC. Những người sẽ tóm gọn Quỷ ngay chứ không lởn vởn quanh hắn như cách INS vẫn làm. Khỉ thật, tôi nghĩ đó là lí do vì sao tôi có mặt trong vụ này ngay từ đầu. Tôi chẳng biết gì về việc buôn lậu người cả. Và khi tôi sắp xếp một chuyên gia, Dan Vương, nhận lại vụ này, thì ngay sau đó chúng ta biết anh ấy đã bị nhấc lên máy bay về phía Tây.”
Rhyme tổng kết lại. “Fred phải ra đi để các anh có thể đẩy Quỷ đi theo cách các anh muốn - bắt sống hắn và đưa hắn ra khỏi đất nước một cách an toàn. Đó là một phần trong thoả thuận giữa các anh và họ Lãnh.” Một cái gật đầu về phía máy bay. “Đúng y như những gì đã xảy ra.”
“Tôi chẳng biết gì về chuyện sát hại những người đó cả,” Peabody buột miệng. “Việc đó chưa bao giờ được đề cập với tôi. Tôi thề!”
“Cẩn thận,” Webley của Bộ lẩm bẩm đe dọa.
“Tất cả những gì họ nói là cần phải giữ Bộ Tư Pháp ngoài cuộc. Có những vấn đề nghiêm trọng đến an ninh quốc gia trong việc này. Không ai nhắc gì đến lợi ích kinh tế, không ai nhắc đến…”
“Harold!” Webley của Bộ cảnh cáo. Rồi anh ta quay từ viên chức đang toát mồ hôi sang Rhyme và nói bằng giọng lí lẽ. “Nghe này, nếu và tôi đang nói là nếu thôi - bất kì điều gì anh vừa nói là thật, anh phải nhận ra câu chuyện còn rất nhiều uẩn khúc chứ không chỉ có một người đàn ông này, Lincoln. Lớp vỏ bọc của Quỷ đã bị bóc trần. Anh ta sẽ không thể đánh chìm một con tàu nào nữa. Không ai còn thuê anh ta làm xà thủ sau chuyện này nữa. Nhưng,” nhà ngoại giao tiếp tục nói trơn tru, “nếu chúng ta trả anh ta về, việc đó sẽ làm phía Trung Quốc vui. Quan hệ kinh tế sẽ phát triển hơn ở khu vực đó. Và với nhiều ảnh hưởng của Mỹ hơn thì nhân quyền cũng sẽ được cải thiện.” Anh ta giơ hai bàn tay lên. “Đôi khi chúng ta phải đưa ra những lựa chọn khó khăn.”
Rhyme gật đầu. “Vậy điều anh đang nói là chuyện này về cơ bản là một vấn đề chính trị và ngoại giao.”
Webley của Bộ cười, hài lòng vì cuối cùng Rhyme đã hiểu. “Chính xác. Vì lợi ích của cả hai đất nước. Chắc chắn đó là một sự hi sinh, nhưng tôi nghĩ chúng ta cần phải thực hiện nó.”
Rhyme cân nhắc chuyện này một lát. Rồi anh nói với Sachs. “Chúng ta có thể gọi nó là Sự Hi Sinh Vĩ Đại Chưa Từng Có Trong Tiền Lệ dành cho Lợi Ích Tốt Nhất Của Nhân Dân.”
Khuôn mặt Webley của Bộ nhăn nhó trước câu nói châm chọc của Rhyme.
“Thấy không,” nhà tội phạm học giải thích, “chính trị rất phức tạp, ngoại giao cũng phức tạp. Nhưng tội ác thì đơn giản. Tôi không thích những thứ phức tạp. Vậy thì thoả thuận thế này: hoặc các anh giao Quỷ cho chúng tôi để xét xử trên đất nước này hoặc các anh đưa hắn về nước. Và nếu các anh làm vậy chúng tôi sẽ công bố sự thật là các anh vừa thả một tên giết người hàng loạt vì những lí do kinh tế và chính trị. Cả chuyện các anh đã tấn công một đặc vụ FBI trong quá trình làm việc đó nữa.” Anh nói thêm như để chọc tức. “Lựa chọn của các anh đó. Làm thế nào thì tuỳ.”
“Đừng có đe dọa chúng tôi. Các anh chỉ là lũ cảnh sát thành phố chết dẫm,” Webley của Bộ nói.
Nhân viên ở cổng bắt đầu gọi lần cuối. Giờ Quỷ mới thấy sợ. Mồ hôi vã ra trên trán hắn, khuôn mặt sa sầm tức giận, hắn đi tới chỗ Webley và giơ hai tay lên, chiếc còng kêu ồn ã. Hắn thì thầm giận dữ với anh ta. Nhân viên chính phủ lờ hắn đi và quay lại với Rhyme. “Làm thế quái nào mà các anh công bố được? Chẳng ai thèm quan tâm đến một câu chuyện như vậy cả. Anh nghĩ đây là vụ Watergate chết tiệt đấy chắc? Chúng tôi đang đưa một kiều dân Trung Quốc trở về cố quốc để tham dự một phiên toà vì nhiều tội ác khác nhau của anh ta.”
“Harold?” Rhyme hỏi.
Peabody nói với dáng vẻ khổ sở, “Tôi rất tiếc. Tôi không thể làm gì được.”
“Vậy đó là câu trả lời của các anh,” Rhyme trả lời, khẽ cười. “Đó là tất cả những gì tôi muốn. Một quyết định. Các anh đã đưa ra rồi. Tốt lắm.” Anh nghĩ với cả niềm vui và nỗi buồn, việc này thật giống với chơi cờ vây.
“Thom, anh có thể cho anh ta xem tác phẩm của anh không?” Rhyme hỏi trợ lý.
Chàng trai trẻ lôi một phong bì ra khỏi túi và đưa nó cho Webley của Bộ. Anh ta mở nó ra. Bên trong là một bản ghi nhớ rất dài từ Rhyme gửi tới Peter Hoddins, phóng viên chuyên mảng quốc tế của tờ New York Times. Nó mô tả chi tiết chính xác những gì Rhyme vừa nói với Peabody và Webley.
“Tôi và Peter là bạn tốt,” Thom nói. “Tôi đã kể với anh ấy là chúng tôi có tin độc quyền về vụ chìm tàu Fuzhou Dragon với những uẩn khúc dính dáng đến tận Washington. Anh ấy rất tò mò.”
“Peter là một phóng viên giỏi,” Rhyme tự hào nói. “Anh ấy đã từng là một trong những ứng viên cuối cùng cho giải Pulitzer.”
Webley của Bộ và Peabody nhìn nhau một lát. Rồi họ rút lui ra một góc cửa ra máy bay giờ đã trống vắng, mỗi người lại gọi những cuộc điện thoại riêng.
“Chúng tôi phải mời ông Kwan lên máy bay ngay bây giờ,” nhân viên soát vé nói.
Cuối cùng hai viên chức liên bang cúp máy và một lát sau Rhyme đã có câu trả lời: Webley của Bộ quay đi không nói một lời và bỏ đi xuôi hành lang ra sảnh chính.
“Chờ đã!” Quỷ kêu lên. “Còn thoả thuận thì sao! Chúng ta đã có một thỏa thuận!”
Người đàn ông vẫn tiếp bước, vừa đi vừa xé vụn bản ghi nhớ của Rhyme, thậm chí còn không dừng chân trong lúc ném nó vào một thùng rác lúc đi ngang qua.
Sellitto bảo nhân viên sân bay đóng cửa lên máy bay. Ông Kwan sẽ không kịp chuyến này.
Mắt Quỷ nhìn xoáy vào mắt Rhyme và vai hắn sụm xuống, một dấu hiệu thất bại rõ ràng. Nhưng chỉ một giây sau có vẻ như nỗi buồn từ thất bại này đã lập tức được cân bằng bởi hi vọng về chiến thắng trong tương lai, phần dương đã được cân bằng bởi phần âm chợt nổi lên, như Sonny Lý sẽ nói. Xà thủ quay sang Sachs. Hắn nhìn cô khắp lượt với một nụ cười lạnh gáy. “Tôi rất kiên nhẫn, Yindao. Tôi chắc chắn chúng ta sẽ gặp lại nhau. Nhẫn nại… Đâu còn có đó, đâu còn có đó.”
Amelia Sachs đáp lại cái nhìn của hắn và nói. “Càng sớm càng tốt.”
Rhyme quyết định rằng đôi mắt cô chắc chắn còn lạnh hơn cả mắt hắn.
Các cảnh sát NYPD mặc đồng phục đã bắt giữ xà thủ.
“Tôi thề là tôi không biết tất cả những chuyện này,” Harold Peabody nói. “Họ bảo tôi là…”
Nhưng Rhyme đã thấy mệt mỏi với những lời chối tội. Anh không nói một lời mà chỉ khẽ nhấc ngón tay trên chuột cảm ứng để quay chiếc xe Storm Arrow tránh xa khỏi ông công chức nhà nước kia.
Chính Amelia Sachs là người thực hiện tương tác lần cuối cùng giữa các văn phòng khác nhau của chính phủ liên quan đến vụ Kwan Ang, tức Quỷ. Cô đưa một tay ra cho Harold Peabody lúc này vẫn đang buồn bực và hỏi, “Anh có thể đưa tôi chìa khoá còng được không? Nếu ông muốn lấy lại còng tay sau khi hắn đã vào trại thì tôi sẽ gửi chúng ở Trại tạm giam cho Nam giới.”