“C
ó một vấn đề,” giọng đàn ông trên điện thoại nói.
Ngồi ở hàng ghế giữa của chiếc xe tải INS đang trên đường đến sân bay Kennedy, Harold Peabody toát mồ hôi hột gật đầu cứ như người gọi tới có thể trông thấy ông ta.
Ông ta không cần rắc rối, không phải với vụ này. “Vấn đề à. Tôi hiểu. Nói đi.”
Người đàn ông ngồi cạnh Peabody khẽ động đậy khi nghe từ đó. Anh ta chính là Webley người mặc bộ vest xanh hải quân chỉ đứng im. Người làm việc cho Bộ Ngoại Giao và cũng là người khiến Peabody phải định nghĩa lại địa ngục kể từ buổi chiều cái ngày tàu Fuzhou Dragon bị chìm, khi anh ta bay từ Washington đến. Webley quay đầu sang chỗ Peabody nhưng vẫn giữ mặt thẳng băng, một kĩ năng anh ta cực kì thành thạo.
“Alan Coe biến mất rồi,” người gọi tới nói. Đó là đặc vụ trợ lý của văn phòng FBI ở Manhattan. “Chúng tôi nhận được báo cáo anh ta đã nói chuyện với Rhyme. Rồi anh ta lại biến mất.”
“Được rồi.” Peabody cố nghĩ xem điều đó có nghĩa là gì.
Đằng sau Peabody và Webley là hai đặc vụ INS trang bị vũ khí, ngồi hai bên Quỷ. Còng tay của hắn kêu lanh canh trong lúc hắn uống cà phê Starbucks. Ít nhất xà thủ cũng không có vẻ lo ngại khi họ đề cập đến vấn đề. “Nói tiếp đi.” Peabody nói với điện thoại.
“Chúng tôi để mắt đến Coe, như ông đã bảo. Vì chúng tôi không chắc liệu anh ta có cố làm tổn hại đến đối tượng không.”
Tổn hại đến đối tượng… Cách nói mới ngu ngốc làm sao, Peabody nghĩ.
“Và?”
“Chúng tôi không thể nào tìm được anh ta. Ngay cả Rhyme cũng vậy.”
“Anh ta ngồi xe lăn. Canh gác anh ta khó đến thế sao?” Peabody mệt mỏi và ướt sũng. Cơn bão đã qua và dù bầu trời còn xám xịt nhưng nhiệt độ đã lên quá 26. Xe của chính phủ thì chỉ có điều hoà của chính phủ.
“Không có lệnh theo dõi nào cả,” ASAC bình tĩnh nhắc nhở. “Chúng tôi đã phải xử lý việc này… một cách không chính thức.” Peabody nhận ra chính sự thư thái này đã khiến đặc vụ FBI ở vị thế kiểm soát tình huống, và ông nhắc nhở mình phải giành lấy chút quyền lực nữa.
Tệ quan liêu đúng là chó má thật.
“Anh đánh giá tình huống ra sao?” Peabody hỏi. Ông nghĩ: Thấy biệt ngữ sao hả, tên khốn?
“Ông biết Coe có ưu tiên số một là phải tự mình bắt được Quỷ rồi.”
“Đúng. Và?”
“Rhyme là thanh tra hiện trường giỏi nhất cả nước. Chúng tôi nghe mùi là anh ta và Coe đang âm mưu hạ Quỷ.”
Làm sao anh nghe được mùi cơ chứ? Peabody tự hỏi. “Ý anh là như thế nào?”
“Với tài xoay hiện trường của Rhyme họ có thể nghĩ ra cách nào đó để ta không thể kết tội Coe được. Họ sẽ can thiệp bằng chứng bằng cách nào đó.”
“Cái gì cơ?” Peabody khịt mũi. “Vớ vẩn thật. Rhyme sẽ không làm thế.”
Những lời này khơi lên chút cảm xúc với Webley. Anh ta cau mày.
“Sao không?” ASAC nói tiếp. “Kể từ khi bị tai nạn anh ta không còn là người vững vàng nữa. Lúc nào cũng có ý nghĩ tự tử. Và có vẻ anh ta khá là gần gũi với tay cảnh sát Trung Quốc. Có thể khi Quỷ bắn Lý, mọi chuyện đã đẩy anh ta đi quá lằn ranh.”
Chuyện này nghe thật điên rồ, nhưng ai mà biết được? Peabody bắt những kẻ cố lẻn vào đất nước này một cách bất hợp pháp và đuổi họ về quê. Ông ta đâu biết đầu óc tội phạm nghĩ những gì. Thực ra ông ta chẳng có tí kinh nghiệm nào về tâm lý học cả, trừ chuyện phải đau đớn trả các hoá đơn cho bác sĩ tâm lý của vợ cũ.
Còn về Coe thì, chắc chắn anh ta bất ổn đến mức có thể cố hạ Quỷ một mình thật. Anh ta đã cố làm một lần, ở nhà họ Vũ trên phố Canal.
“Dellray bảo sao?” Peabody hỏi.
“Lần này anh ta đang hoạt động ở thực địa. Anh ta không trả lời các cuộc gọi.”
“Anh ta không làm việc cho anh sao?”
“Dellray gần như chỉ làm cho Dellray thôi,” ASAC nói.
“Anh bảo chúng ta phải làm gì?” Peabody hỏi và dùng chiếc áo khoác màu nâu đã nhàu nhĩ của mình để lau mặt.
“Anh có nghĩ Coe đang đi theo anh không?”
Peabody liếc quanh cả tỉ chiếc xe trên Cao tốc Van Wyck. “Cứ như tôi biết được ấy,” ông ta trả lời, hoàn toàn từ bỏ lối nói chuyện kiểu khách sáo của chính quyền.
“Nếu anh ta định ra tay thì phải là ở sân bay. Bảo người của anh cảnh giác. Tôi sẽ báo với cả bên an ninh Cảng vụ nữa.”
“Tôi vẫn không nghĩ là có chuyện đó.”
“Cảm ơn vì đánh giá của anh, Harold. Nhưng một lần nữa Rhyme mới là người tóm được thủ phạm. Đâu phải anh.” Đường dây tắt ngóm.
Ông ta quay lại và nhìn Quỷ, hắn hỏi, “Có chuyện gì vậy?”
“Không có gì.” Peabody hỏi một trong hai đặc vụ. “Chúng ta có giáp toàn thân ở đằng sau không?”
“Không,” một người nói. “Rồi. Tôi có áo rồi.”
“Tôi cũng vậy,” người kia thêm.
Giọng điệu có họ có ý bảo là họ sẽ không chịu nhường.
Mà Peabody cũng sẽ không bảo đặc vụ của mình làm vậy. Nếu Coe tấn công Quỷ và thành công thì… cứ để mặc vậy thôi. Anh ta và Rhyme sẽ phải nhận lãnh hậu quả.
Ông cúi tới trước và quát tài xế. “Anh không làm gì được với cái điều hoà chết tiệt này à?”
***
Cặp còng đang khoá cổ tay hắn nhẹ như lụa.
Rồi chúng sẽ được tháo ra ngay khi hắn tới ngưỡng cửa chiếc máy bay sẽ đưa hắn về quê nhà từ Đất nước Xinh đẹp. Hắn cũng đã biết là cái tròng sắt này chỉ đến đó là hết.
Đi dọc theo hành lang ga quốc tế của Cảng hàng không JFK, hắn nghĩ lại các chuyến bay ở vùng Viễn Đông đã thay đổi thế nào. Nghĩ lại những ngày đầu khi hắn bay trên các hãng quốc gia của Trung Quốc, CAAC, bất kì người Trung Quốc biết tiếng Anh nào cũng gọi nó là Chinese Airlines Always Crash (Hãng Hàng không Trung Quốc luôn rơi). Giờ mọi chuyện đã khác. Ngày hôm nay hắn sẽ bắt một chuyến của Northwest Airlines tới L.A., rồi một chuyến ChinaAir tới Singapore và bay thẳng tới Phúc Châu, luôn luôn ngồi hạng thương gia.
Đoàn tuỳ tùng của hắn khá kì lạ: Quỷ, hai vệ sĩ có súng, hai người phụ trách, Peabody bên INS và một người của Bộ Ngoại Giao Hoa Kỳ. Lúc này họ được hai vệ sĩ khác của Cảng vụ sân bay tiếp. Bọn họ to lớn, bồn chồn như sóc, lúc nào cũng đưa tay gần vũ khí trong lúc quan sát đám đông.
Quỷ không biết chính xác thì sự lo lắng lẫn súng ống kia vì cái gì, nhưng hắn cho là mình bị đe dọa tính mạng. Cũng không phải việc gì mới mẻ. Hắn đã sống với cái chết từ rất lâu rồi.
Có tiếng bước chân phía sau.
“Ông Kwan… Ông Kwan!”
Họ quay lại và trông thấy một người đàn ông Trung Quốc mặc vest đang rảo bước về phía họ. Hai vệ sĩ giương súng và người đang tới dừng lại, mắt mở lớn.
“Đó là luật sư của tôi,” Quỷ nói.
“Anh chắc chứ?” Peabody hỏi.
“Ý ông hỏi tôi có chắc không là sao?”
Peabody gật đầu cho người đàn ông bước tới, lục soát anh ta bất chấp phản đối của Quỷ và để anh ta cùng xà thủ bước sang bên cạnh hành lang. Quỷ quay tai sang phía miệng luật sư. “Nói đi.”
“Nhà Trương và Vũ đều đã được thả nhờ bảo lãnh, chờ đến phiên toà. Có vẻ như họ sẽ xin được tị nạn. Họ Vũ đến Flushing ở Queens. Nhà Trương quay lại Owls Head. Vẫn căn hộ cũ.”
“Còn Yindao?” Quỷ thì thầm.
Người đàn ông chớp mắt vì cách nói thô tục.
Xà thủ vội chỉnh lại. “Ý tôi là người đàn bà tên Sachs.”
“Ồ, tôi có địa chỉ đây. Cả của Lincoln Rhyme nữa. Anh có muốn tôi viết xuống cho anh không?”
“Không, cứ nói với tôi chậm thôi. Tôi sẽ ghi nhớ.”
Chỉ sau ba lần lặp lại là Quỷ đã nhớ kĩ. Hắn nói. “Anh sẽ nhận được tiền trong tài khoản.” Không cần phải nói là bao nhiêu và tài khoản nào.
Luật sư gật đầu với một cái liếc mắt về phía các vệ sĩ của Quỷ và bỏ đi.
Cả nhóm đi tiếp xuôi hành lang. Nhìn về phía trước Quỷ có thể trông thấy cánh cổng, hai nhân viên xinh đẹp đứng sau quầy làm thủ tục. Và đằng sau cửa sổ hắn có thể thoáng thấy chiếc 747 sẽ nhanh chóng đưa mình về hướng tây, giống Tôn Ngộ Không lên đường thỉnh kinh, ở cuối đoạn đường ngài đã tìm được niềm vui và sự thoả mãn.
Thẻ lên máy bay của hắn đang nằm trong túi áo sơ mi. Hắn đã có một vạn tệ trong ví. Hắn có một người hộ tống là nhân viên chính phủ Hoa Kỳ. Hắn đang về nhà, với căn hộ và đàn bà của mình, tiền của mình.
Hắn đã tự do. Hắn…
Đột nhiên có một chuyển động…
Ai đó đang lao về phía hắn rất nhanh và hai vệ sĩ phải kéo hắn sang bên, họ lại rút súng ra khỏi bao. Quỷ há hốc miệng vì sốc, nghĩ rằng mình sắp chết. Hắn vội lẩm nhẩm một lời cầu nguyện với thần hộ mệnh Nhị Lang.
Nhưng kẻ tấn công đã bất ngờ dừng lại. Quỷ thở không ra hơi và bắt đầu cười.
“Chào, Yindao.”
Cô đang mặc quần bò, áo thun và áo khoác gió, thẻ cảnh sát đeo ở cổ. Hai bàn tay cô chống hông, một bên tay đặt rất gần bao súng. Nữ cảnh sát phớt lờ Quỷ và liếc nhìn hai đặc vụ trẻ của INS, họ đang rất lo lắng. “Tốt nhất các anh nên có một lí do cực chính đáng để chĩa súng vào tôi.”
Họ chuẩn bị đút súng vào bao nhưng Peabody đã ra hiệu ngăn lại.
Quỷ tập trung nhìn qua Yindao. Đằng sau cô là một người đàn ông da đen cao to, mặc bộ vest trắng và chiếc áo xanh lơ sặc sỡ. Viên cảnh sát to béo đã bắt hắn ở Brooklyn cũng có mặt ở đây, cùng với vài cảnh sát mặc thường phục khác. Nhưng trong đoàn tuỳ tùng này kẻ bắt trọn sự chú ý của hắn là một người đàn ông tóc đen đẹp trai, cũng cỡ tuổi Quỷ, đang ngồi trên một chiếc xe lăn đỏ tươi có vẻ hiện đại. Hai tay và chân anh ta bị gắn liền vào đó. Một chàng trai trẻ gọn gàng, trợ lý hoặc y tá của anh ta, đứng sau lưng ghế.
Tất nhiên đây chính là Lincoln Rhyme. Quỷ quan sát người đàn ông kì lạ này, kẻ đã phát giác vị trí tàu Fuzhou Dragon trên biển một cách kì diệu, đã tìm ra nhà họ Vũ và họ Trương, và thực sự đã thành công trong việc bắt giữ hắn. Điều này chưa từng có cảnh sát nào trên thế giới làm nổi.
Harold Peabody lấy ống tay áo lau mặt, nghiên cứu tình huống và ra hiệu cho lính gác lùi lại. Họ cất súng đi. “Tất cả chuyện này là sao, Rhyme?”
Nhưng người đàn ông lờ ông ta đi và tiếp tục quan sát xà thủ một cách tỉ mỉ. Quỷ cảm thấy nhoi nhói khó chịu. Nhưng rồi hắn kiểm soát được cảm giác ấy. Hắn có mối quan hệ ở các cấp cao nhất. Hắn là bất khả xâm phạm, kể cả trước phép thuật của Lincoln Rhyme. Hắn hỏi thẳng anh ta. “Chính xác thì anh là ai? Một cố vấn? Một thám tử tư?”
“Tôi ư?” Người tàn tật trả lời. “Tôi là một trong thập vị phán quan của địa ngục.”
Quỷ cười lớn. “Vậy là anh viết tên người ta lên sổ Nam Tào?”
“Đúng, đó chính xác là việc tôi làm.”
“Và anh đến để tiễn tôi?”
“Không,” anh ta trả lời.
Peabody cảnh giác hỏi. “Thế anh muốn gì?”
Nhân viên của Bộ Ngoại giao sốt ruột nói, “Tất cả các anh chị, mời ra khỏi đây ngay bây giờ.”
“Anh ta sẽ không được lên chiếc máy bay kia,” Rhyme nói.
“Ồ, có đấy,” viên chức cứng rắn trả lời. Anh ta bước tới, rút vé máy bay từ trong túi Quỷ ra và bước vào cổng ra.
“Anh chỉ cần bước một chân nữa lên máy bay,” viên cảnh sát béo tốt nói, “là các cảnh sát ở đây sẽ được quyền bắt giữ anh.”
“Tôi ư?”Webley lẩm bẩm giận dữ.
Peabody cười gằn và nhìn vào đặc vụ da đen. “Dellray, chuyện quái gì đây?”
“Có lẽ nên nghe lời bạn tôi nói đi, Harold. Tin tôi đi, đó là vì lợi ích của chính anh thôi.”
Một cái cau mày hối tiếc hiện trên mặt Lincoln Rhyme. “Ồ, tôi e rằng việc này sẽ hơi mất thời gian một chút.”