“D
ẫn độ ư?” Rhyme hỏi.
“Bọn họ chỉ diễn một tí thế thôi,” Dellray gầm gừ. “Nhưng rồi chúng ta sẽ chẳng thấy một mẩu lệnh bắt giữ nào từ toà án Trung Quốc đâu.”
“Không có lệnh bắt là thế nào?” Sachs hỏi.
“Lại cái guanxi khốn nạn của hắn đã cứu hắn,” Rhyme nói một cách cay đắng.
Dellray gật đầu. “Trừ khi quốc gia muốn dẫn độ trưng ra giấy tờ hợp lệ, nếu không chúng tôi không bao giờ cho ai quay về cố quốc cả. Không đời nào.”
“Thế họ sẽ cho hắn ra toà chứ?” Sachs hỏi.
“Không. Tôi nói chuyện với người của ta ở đó rồi. Lãnh đạo bên phía ấy muốn hắn quay lại để, tôi trích nguyên văn nhé, “thẩm vấn liên quan đến các vấn đề bất thường trong thương mại quốc tế.” Không một chữ nào nói về buôn lậu, không một chữ nào về án mạng cả, không hề. Không. Nói. Cái. Quái. Gì.”
Rhyme choáng váng. “Rồi chỉ một tháng sau là hắn lại quay lại làm ăn.” Nhà Trương, nhà Vũ và ai biết còn bao nhiêu con người nữa sẽ lại gặp nguy hiểm. “Fred, anh có thể làm gì được không?”
Anh hỏi. Dellray có tiếng nói ở FBI. Anh có bạn bè ở tổng hành dinh tại Đại lộ Pennsylvania và phân khu Mười ở D.C. và cũng có cả đống guanxi riêng.
Nhưng đặc vụ lắc đầu và bóp điếu thuốc vẫn cài trên tai phải. “Cái quyết định bé nhỏ này được ban ra từ Bộ Ngoại Giao ở Washington. Không phải Washington của tôi. Tôi không quen ai ở đó cả.”
Rhyme nhớ lại người đàn ông lặng lẽ trong bộ vest xanh. Webley của Bộ Ngoại Giao.
“Chết tiệt thật,” Sachs thì thầm. “Hắn đã biết.”
“Cái gì?” Rhyme hỏi.
“Quỷ biết là hắn an toàn. Lúc bị bắt hắn chỉ ngạc nhiên chứ không hề lo lắng. Quỷ thật, hắn đã kể tôi nghe về chuyện giết Tống và mạo danh anh ta. Hắn tự hào vì việc đó. Nếu kẻ khác mà bị tóm như thế thì chúng phải lắng nghe quyền của mình và ngậm miệng lại. Nhưng hắn lại còn huênh hoang.”
“Không thể nào,” Rhyme nói và nghĩ về những con người tội nghiệp đã chết trên tàu Fuzhou Dragon hay nằm trong vũng máu ở bãi biển Easton. Nghĩ về cha của Sam Trương.
Nghĩ về Sonny Lý.
“Thế đấy, chuyện chắc chắn có thật,” Dellray nói. “Chiều nay hắn sẽ ra đi. Và chúng ta chẳng còn làm được cái chết tiệt gì nữa.”
***
Trong trại tạm giam cho nam giới của Cục điều tra ở trung tâm Manhattan, Quỷ đang ngồi bên kia bàn đối diện luật sư của hắn ở phòng họp riêng. Chiếc máy quét cầm tay của luật sư đã đảm bảo là họ không bị nghe trộm.
Họ nói bằng tiếng Trung Quốc, rất khẽ và rất nhanh.
Khi luật sư kết thúc việc kể cho hắn các thủ tục thả hắn vào tay cảnh sát Trung Quốc thì Quỷ gật đầu và vươn người đến. “Tôi cần anh tìm ra vài thông tin cho tôi.”
Luật sư lấy ra một tờ giấy. Quỷ liếc nó một lần và cau mày. Tay luật sư cất nó ngay.
“Có một phụ nữ làm việc cho sở cảnh sát. Tôi cần địa chỉ của cô ta. Nhà riêng. Tên cô ta là Amelia Sachs và cô ta sống ở đâu đó tại Brooklyn. S-A-C-H-S. Và Lincoln Rhyme – vần điệu trong thơ ấy. Anh ta ở Manhattan.”
Luật sư gật đầu.
“Còn có hai gia đình tôi cần tìm.” Hắn nghĩ sẽ không khôn ngoan khi mô tả họ là những kẻ hắn cần giết, kể cả khi không có thiết bị nghe trộm đi nữa, vì vậy hắn chỉ nói đơn giản, “Họ Vũ và họ Trương. Từ tàu Dragon. Họ có thể ở trại tạm giam của INS đâu đó nhưng cũng có thể không.”
“Anh định…?”
“Anh không cần hỏi những câu như thế.”
Người đàn ông gày gò im lặng. Rồi anh ta hỏi. “Khi nào anh cần những thông tin này?”
Quỷ không chắc chính xác điều gì đang đợi mình ở Trung Quốc. Hắn đoán mình sẽ lại quay về một trong các căn hộ cao cấp của hắn trong vòng ba tháng, có khi còn sớm hơn. “Ngay khi có thể. Anh theo dõi họ và nếu có địa chỉ nào thay đổi thì phải báo cho người của tôi ở Phúc Châu.”
“Vâng. Tất nhiên.”
Quỷ chợt nhận ra là mình đã mệt. Hắn sống để chiến đấu, để chơi những trò sinh tử như thế này. Hắn sống để chiến thắng. Nhưng trời ạ, bạn sẽ sống mệt mỏi biết mấy khi phải đập vạc và đục thuyền, khi không bao giờ chịu thất bại. Giờ hắn cần nghỉ ngơi. Khí của hắn đang rất cần được hồi phục.
Hắn cho luật sư ra về rồi nằm ra tấm đệm trong căn buồng hình vuông tiệt trùng nhắc hắn nhớ đến một nhà tang lễ ở Trung Quốc. Những bức tường ở đây cũng có màu xanh và trắng. Quỷ nhắm mắt lại và mường tượng ra Yindao.
Nằm trong một căn phòng, nhà kho, gara nào đó được thầy phong thủy sắp đặt ngược theo lối hành nghề thông thường: bản chất căn phòng tưởng tượng của hắn phải tối đa hoá sự giận dữ, ma quỷ và đau đớn. Nghệ thuật phong thủy cũng có thể làm được điều đó, Quỷ tin như vậy.
Âm và dương, hai mặt đối lập của sự hài hoà.
Người đàn bà mềm dẻo được trói chặt trên sàn nhà cứng ngắc.
Làn da trắng ngần của cô ta trong bóng tối.
Cứng và mềm…
Hoan lạc và đau đớn…
Yindao…
Ý nghĩ về cô ta sẽ giúp hắn vượt qua mấy tuần khó khăn phía trước. Hắn nhắm mắt.
***
“Chúng ta có những bất đồng, Alan ạ,” Rhyme nói.
“Tôi đoán thế.” Đặc vụ Coe của INS cảnh giác nói. Anh ta đang ngồi trong phòng ngủ của Rhyme, trên một trong những chiếc ghế xiêu vẹo mà nhà tội phạm học trang bị cho căn phòng, với hi vọng rằng nó sẽ làm khách khứa nản lòng mà không ở lại lâu. Coe thì nghi ngờ lời mời của Rhyme nhưng anh không muốn mạo hiểm để bất kì ai nghe được câu chuyện. Đây phải là một cuộc nói chuyện hoàn toàn bí mật.
“Anh nghe về chuyện Quỷ được thả chưa?”
“Tất nhiên là rồi,” người đàn ông thì thầm giận dữ.
Rhyme hỏi, “Nói cho tôi biết, mối quan tâm thực sự của anh trong vụ này là gì. Đừng có tào lao.”
Coe do dự rồi nói. “Hắn giết nguồn tin của tôi. Thế thôi.”
“Tôi đã bảo không nói vớ vẩn mà. Phải có nhiều hơn thế, đúng không?”
Cuối cùng Coe nói. “Phải, có nhiều hơn.”
“Đó là?”
“Người phụ nữ ấy, Julia? Chúng tôi… Chúng tôi là tình nhân.”
Rhyme cẩn thận quan sát khuôn mặt đặc vụ. Mặc dù anh là tín đồ toàn tâm toàn ý của bằng chứng xác thực, nhưng anh cũng không hoàn toàn nghi hoặc những thông điệp đến từ mắt và khuôn mặt người. Anh nhìn ra nỗi đau, sự thống khổ.
Một phút khó khăn trôi qua và đặc vụ lại nói. “Cô ấy chết vì tôi. Đáng lẽ chúng tôi phải cẩn thận hơn. Đôi khi chúng tôi ra ngoài. Chúng tôi đã tới Hạ Môn, một thành phố du lịch ở miền nam Phúc Châu. Ở đó có rất nhiều khách du lịch phương Tây và tôi đã tưởng là chúng tôi sẽ không bị ai nhận ra. Nhưng tôi nghĩ có lẽ là có.” Giờ mắt anh ta ậng nước. “Tôi chưa bao giờ bảo cô ấy làm việc gì nguy hiểm. Chỉ thi thoảng liếc mấy tờ lịch trình. Cô ấy không bao giờ đeo máy ghi âm, không bao giờ đột nhập vào văn phòng nào cả. Nhưng đáng lẽ tôi phải hiểu Quỷ. Không ai được thoát dù chỉ là sự phản bội nhỏ nhất.”
Tôi đi vào thành phố bằng xe buýt, tôi nói đấy. Tôi trông thấy quạ trên đường đang nhặt thức ăn. Một con quạ khác cố cướp lấy và con đầu tiên không sợ mà chạy, nó đuổi theo và cố móc mắt con kia. Không để tên trộm được yên.
“Quỷ bắt được cô ấy,” Coe nói. “Cô ấy đã bỏ lại hai đứa nhỏ.”
“Đó là việc anh đã làm ở nước ngoài trong thời gian nghỉ phép sao?”
Anh ta gật đầu. “Tìm Julia. Nhưng rồi tôi phải từ bỏ việc đó và dành thời gian còn lại cố đưa lũ trẻ vào một trại tế bần của Nhà Thờ. Chúng là con gái và anh biết mấy bé gái mồ côi phải khốn khổ như thế nào ở đó rồi đấy.”
Đầu tiên Rhyme không nói gì dù anh cũng đang nghĩ lại một biến cố của chính mình tương tự như thảm kịch của Coe. Một người phụ nữ đã gắn bó với anh trước vụ tai nạn, một tình nhân. Cô cũng là cảnh sát của đội khám nghiệm hiện trường. Và cô đã chết vì anh yêu cầu cô đi vào một hiện trường đã bị đặt bẫy. Quả bom giết chết cô ngay lập tức.
“Có ổn không?” Nhà tội phạm học hỏi. “Mấy bé gái ấy?”
“Không. Chính phủ giữ chúng lại và tôi không bao giờ được gặp chúng nữa.” Anh nhìn lên và quệt nước mắt. “Đó là lí do vì sao tôi cứ lải nhải về đám người không giấy tờ. Chừng nào còn có người trả năm mươi ngàn cho một chuyến đi bất hợp pháp tới Mỹ thì chúng ta còn gặp cảnh lũ xà thủ như Quỷ muốn giết ai thì giết.”
Rhyme lăn xe đến gần Coe. “Anh muốn ngăn hắn lại tới chừng nào?” Anh thì thầm.
“Quỷ ư? Với tất cả linh hồn tôi.”
Câu hỏi đó còn dễ. Giờ Rhyme mới hỏi một câu khó hơn. “Anh sẵn sàng đánh đổi điều gì để làm thế?”
Nhưng đặc vụ không có chút do dự mà nói. “Tất cả mọi thứ.”