C
ô tìm được cả nhà họ đang đứng bên ngoài một ngôi nhà đã xuống cấp ở gần Owls Head Park. Mùi rác rất nồng trong không khí, nó tới từ nhà máy xử lý vừa phản bội họ vừa cứu sống họ.
Không có thành viên nào bị còng tay và Sachs vui vì điều đó. Cô cũng mừng là hai cảnh sát mặc đồng phục của NYPD đang tán gẫu vui vẻ với một cậu bé. Chắc hẳn đó là con út nhà họ Trương.
Cha của cậu, Sam Trương, đang đứng khoanh tay, nghiêm nghị và lặng lẽ, đầu cúi gằm trong lúc một người Mỹ gốc Á mặc bộ vest của đặc vụ INS nói chuyện với anh ta và ghi chép lại.
Đứng bên cạnh anh ta là một phụ nữ không vui, có vẻ ù lì và trạc tứ tuần. Chị ta đang nắm tay Bảo Nhi. Sachs cảm thấy trái tim thắt lại khi nhìn Đứa Trẻ Quý Báu. Con bé quá dễ thương. Một bé gái mặt tròn xoe với mái tóc đen mượt như lụa cắt bằng. Cô bé mặc chiếc quần bò nhung tăm màu đỏ và áo len Hello Kitty có vẻ rộng hơn cỡ của nó đến hai số.
Một thanh tra nhận ra Sellitto và đi tới chỗ anh ta và Sachs. “Cả nhà họ đều ổn. Chúng tôi đang đưa họ tới trại tạm giam của INS ở Queens. Có vẻ với tất cả những gì đã làm, nhiều khả năng anh ta được xin tị nạn.”
“Các vị đã bắt được Quỷ?” Sam Trương hỏi cô bằng thứ tiếng Anh không vững khi đi đến gặp họ. Chắc anh ta đã nghe được tin tức, nhưng dễ hiểu là anh vẫn chưa cảm thấy yên tâm thật sự là tên giết người đã vào khám.
“Vâng,” cô nói, mắt không để ở chỗ người đàn ông cô đang nói chuyện cùng, mà là nhìn Bảo Nhi. “Hắn bị bắt rồi.”
Trương nói, “cô là người quan trọng trong việc bắt giữ hắn?”
Sachs cười. “Tôi có tham dự, đúng vậy.”
“Cảm ơn cô.” Người đàn ông có vẻ muốn nói thêm nhưng tiếng Anh của anh ta vẫn còn khó khăn. Anh ta nghĩ một lát rồi hỏi. “Tôi có thể hỏi cô không? Người đàn ông, lớn tuổi, đã bị giết trong căn hộ của Quỷ? Xác ông ấy đâu?”
“Cha anh phải không?”
“Phải.”
“Ở nhà xác thành phố. Trong Manhattan.”
“Ông ấy cần một đám tang đúng nghĩa. Điều đó quan trọng.”
Sachs nói. “Tôi sẽ đảm bảo là ông ấy không bị chuyển đi. Sau khi anh xong việc chỗ INS anh có thể sắp xếp để một nhà tang lễ tới đưa ông ấy đi.”
“Cảm ơn cô.”
Một chiếc Dodge màu xanh nhỏ bé với dấu triện của thành phố New York tấp lại hiện trường. Một người phụ nữ da đen trong bộ vest màu nâu bước ra, mang theo chiếc cặp táp. Người phụ nữ nói chuyện với đặc vụ INS và Sachs. “Tôi là Chiffon Wilson. Tôi là nhân viên xã hội của Cơ quan bảo trợ trẻ em.” Một tấm thẻ được đưa ra.
“Cô đến vì đứa bé à?”
“Đúng vậy.”
Trương liếc nhanh vợ mình. Sachs hỏi. “Cô sẽ mang bé đi?”
“Chúng tôi buộc phải làm vậy.”
“Nó không ở cùng với họ được sao?”
Wilson lắc đầu thông cảm. “Tôi e là không. Họ không có ràng buộc nào với cô bé. Cô bé là trẻ mồ côi tới từ một quốc gia khác. Bé sẽ phải quay lại Trung Quốc.”
Sachs gật đầu chậm rãi rồi vẫy tay gọi nhân viên xã hội sang một bên. Cô thì thào. “Cô bé là con gái. Cô biết chuyện gì sẽ xảy ra cho những cô bé mồ côi ở Trung Quốc không?”
“Con bé sẽ được nhận nuôi.”
“Có thể,” Sachs nói một cách nghi ngờ.
“Tôi không biết. Tôi chỉ biết rằng mình phải làm theo luật. Nghe này, chúng tôi luôn làm như vậy và chưa từng nghe phàn nàn gì về những vấn đề bọn trẻ gặp phải khi quay lại quốc gia tiếp nhận.”
Quốc gia tiếp nhận… Cụm từ này cũng làm cô phiền não y như lối nói ‘kẻ không giấy tờ’ của Coe. Sachs hỏi. “Cô có bao giờ nghe được gì sau khi lũ trẻ quay về không chứ?”
Wilson do dự. “Không.” Rồi cô ta gật đầu với đặc vụ INS, người đang nói tiếng Hoa với nhà Trương. Khuôn mặt Mỹ Mỹ bất động nhưng cô vẫn gật đầu và dẫn bé tới chỗ nhân viên xã hội. “Con bé sẽ…” Mỹ Mỹ nói. Rồi cô cau mày cố nghĩ ra từ tiếng Anh.
“Vâng?” Nhân viên xã hội hỏi.
“Con bé sẽ được chăm sóc tốt phải không?”
“Có, sẽ là như vậy.”
“Nó rất ngoan. Mất mẹ. Đảm bảo là nó được chăm tốt nhé.”
“Tôi sẽ đảm bảo.”
Mỹ Mỹ nhìn cô bé rất lâu rồi quay lại chú ý tới cậu con nhỏ của mình.
Wilson bế Bảo Nhi lên. Con bé nheo mắt trước bộ tóc đỏ của Sachs và giơ tay ra túm một mớ tóc với vẻ tò mò. Khi nó giật mạnh, Sachs cười lớn. Nhân viên xã hội bắt đầu ra xe.
“Ting!” Giọng khẩn thiết của người phụ nữ vang lên. Sachs nhận ra câu đó là “chờ” hoặc “dừng”. Cô quay sang và thấy Trương Mỹ Mỹ đang đi về phía họ.
“Vâng?”
“Đây. Nó đây.” Mỹ Mỹ đưa cô bé một con thú nhồi bông làm qua loa. Sachs nghĩ đó là một chú mèo.
“Con bé thích lắm. Làm nó vui.”
Wilson nhận nó và đưa cho Bảo Nhi.
Mắt đứa trẻ đã ở trên món đồ chơi, còn mắt Mỹ Mỹ thì dõi theo con bé.
Rồi nhân viên xã hội đặt cô bé vào ghế ngồi và lái đi.
Sachs dành nửa giờ để nói chuyện với nhà Trương, thẩm vấn họ xem mình có thể biết thêm điều gì khác giúp ích cho việc củng cố bằng chứng chống lại Quỷ không. Rồi sự mệt mỏi của hai ngày vừa qua phủ xuống cô và cô biết là đã đến lúc về nhà. Cô trèo vào chiếc xe của đội khám nghiệm, liếc ra sau một lần nữa để nhìn nhà Trương trèo vào xe khách của INS. Cô và Mỹ Mỹ vô tình gặp ánh mắt nhau một thoáng, rồi cửa đóng lại, chiếc xe khách lái ra phố và biến mất, những con lợn, những kẻ không giấy tờ… gia đình nhà họ tiếp tục chuyến đi đến một nhà tạm khác.
***
Tất nhiên bằng chứng luôn tồn tại độc lập với thủ phạm, và dù Quỷ đã bị bắt thì Lincoln Rhyme và Amelia Sachs vẫn phải dành cả buổi sáng hôm sau để xử lý các thông tin tiếp tục đến liên quan tới vụ GHOSTKILL.
Một bản phân tích chỉ dấu hoá chất trong mẫu C4 của FBI đã quyết định rằng nguồn gốc loại chất nổ đã thổi tung con tàu là từ bọn buôn lậu vũ khí.
Đội lặn của tàu Evan Brigant đã mang lên những cái xác của thủy thủ và những người nhập cư khác từ Fuzhou Dragon, cũng như toàn bộ số tiền, khoảng 120.000 đô-la. Số tiền đó đã được đưa vào kho bằng chứng và cất trữ ở két an toàn của FBI. Họ cũng biết rằng Lãnh Thủy Bân, kẻ đã trả tiền cho Quỷ và viết lá thư Sachs tìm được trong tàu. Rhyme đoán hắn là một tiểu xà thủ hoặc đối tác của Quỷ, và đã gửi email tên cùng địa chỉ tới cảnh sát Trung Quốc kèm lời nhắn về vai trò của Lãnh với Quỷ.
“Anh muốn viết nó lên bảng không?” Thom hỏi và gật đầu với tấm bảng trắng.
“Viết đi, viết đi!” Anh sốt ruột nói. Họ vẫn còn phải trình bày bằng chứng với công tố viên. Giới thiệu lại thông tin lần nữa như cách nó được viết ra trên bảng sẽ là chính xác nhất và tốt nhất.
Trợ lý của anh cầm bút và viết thông tin như họ vừa nhận được.
• Quỷ dùng C4 mới để thổi bay con tàu. Kiểm tra nguồn gốc chất nổ bằng chỉ dấu hoá học.
• Nguồn là bọn buôn lậu vũ khí.
• Lượng tiền đô la Mỹ mới tinh tìm thấy trong buồng ngủ của Quỷ.
• Gần 120.000.
• Gần 20.000 NDT tìm được trong buồng Quỷ.
• Danh sách nạn nhân, thông tin chuyến bay thuê và tài khoản ngân hàng. Kiểm tra tên người gửi ở Trung Quốc.
• Lãnh Thủy Bân. Tên và địa chỉ đã gửi cho cảnh sát địa phương.
• Thuyền trưởng còn sống nhưng bất tỉnh.
• Đã tỉnh lại, đang trong trại tạm giam INS.
Trong lúc cô đang viết trên bảng, máy tính của Rhyme kêu bíp.
“Gọi, email,” anh nói.
Máy tính chấp nhận giọng gắt gỏng của anh mà không phản đối gì và mời anh xem một danh sách thư mới đến.
“Gọi, con chuột xuống. Gọi, click đúp.”
Anh đọc bức thư vừa được chuyển đến.
“A,” Rhyme tuyên bố. “Tôi đã đúng.”
Anh giải thích với Sachs là xác John Tống quả thực đã được người ta tìm thấy trong cốp xe Honda màu đỏ mà Quỷ đã ăn cắp. Như Rhyme tiên đoán, nó được tìm thấy dưới một cái hồ chỉ cách Bãi biển Easton có 60 mét.
Vậy là lại có thêm một vụ án mạng nữa cộng dồn vào cáo buộc của Kwan Ang.
Có một lá thư khác làm anh chú ý. Lần này là thư của Mel Cooper, anh ta đã trở lại cơ quan ở phòng thí nghiệm NYPD tại Queens.
Từ: M. Cooper
Tới: L. Rhyme
Về việc: Kết quả sắc ký khí và phân tích quang phổ của PERT Bộ Tư Pháp Mẫu vật chứng 3452-02.
***
Dòng tiêu đề trịnh trọng hoàn toàn tương phản với mẩu tin thân mật bên dưới nó.
***
Lincoln:
Chúng tôi đã xem chất nổ và nó là giả.
Cái mông của Dellray chẳng gặp nguy hiểm gì cả. Thủ phạm làm sai bét và dùng loại chất nổ “cùi bắp” - loại để luyện tập. Tôi đang cố lần theo nó nhưng không ai lại có dữ liệu về vật liệu tạo bom giả cả. Cũng là việc đáng cân nhắc.
***
Rhyme cười phá lên. Một tên buôn lậu vũ khí nào đó đã chơi cho kẻ tấn công Fred Dellray một vố bằng cách bán cho hắn chất nổ giả. Anh mừng vì đặc vụ không thực sự gặp phải nguy hiểm gì.
Chuông cửa reo và Thom đi xuống xem đó là ai.
Những bước chân nặng nề trên cầu thang. Hai người. Anh tin là chúng thuộc về Sellitto và Dellray, viên cảnh sát bước đi với nhịp chân nặng nề đặc thù còn đặc vụ FBI thì bước hai bậc một bằng cặp chân dài của mình.
Bình thường vẫn lánh đời nhưng ngay lúc này Rhyme lại thấy vui khi hai người họ đến đây. Anh sẽ kể cho họ về quả bom giả. Cả bọn sẽ cùng cười chuyện đó. Nhưng rồi anh ý thức được một chuyện khác và chuông báo động trong đầu anh bật lên. Hai người dừng bước ngoài cửa và đang thì thầm. Có vẻ như họ đang tranh luận xem ai là người phải đưa tin tức xấu.
Anh đã đúng về chuyện bước chân thuộc về ai. Một lát sau viên cảnh sát nặng nề và đặc vụ FBI cao ngòng đẩy cửa phòng ngủ bước vào. “Chào Linc,” Sellitto nói.
Chỉ một cái liếc vào mặt họ là Rhyme biết mình cũng đã đoán đúng chuyện có tin xấu.
Sachs và Rhyme nhìn nhau lo lắng.
Rhyme nhìn từ người nọ sang người kia. “Chúa ơi, một trong hai anh nói gì đó đi.”
Dellray thở ra một hơi dài thượt.
Cuối cùng thanh tra nói, “Họ đã đưa hắn ra khỏi phạm vi pháp lý của chúng tôi, Quỷ ấy. Họ sẽ đưa hắn quay lại Trung Quốc.”
“Cái gì?” Sachs hổn hển.
Dellray cáu tiết, “Sẽ được áp giải lên một chuyến máy bay chiều nay.” Đặc vụ lắc đầu. “Một khi nó cất cánh thì hắn sẽ được tự do.”