C
ó tiếng động gần đây.
Bước chân chăng? Sam Trương tự hỏi khi ngồi trên sô pha cạnh cậu con trai út.
Ở đằng trước? Hay đằng sau?
Họ ngồi trong phòng khách tối mờ của ngôi nhà, tụ lại quanh chiếc tivi xem một chương trình thảo luận. Họ bật tiếng khá to nhưng Trương vẫn nghe rõ tiếng động.
Một tiếng rắc.
Đúng rồi, tiếng bước chân.
Đó là gì vậy?
Một con phượng hoàng hồi sinh từ tro tàn, một con rồng giận dữ vì ngôi nhà nặng nề này đã được xây bên trên tổ của nó chăng?
Linh hồn cha anh đã trở về để an ủi họ?
Hay có lẽ là cảnh báo họ.
Cũng có thể là chính tên Quỷ đã tìm đến họ.
Chỉ là tưởng tượng của mình thôi, Trương nghĩ.
Chỉ có điều khi anh nhìn sang bên kia phòng tới chỗ William đang ngồi đọc một tờ tạp chí cũ từ năm ngoái, anh thấy thằng bé đã ngồi thẳng dậy, cổ vươn ra, đầu khẽ xoay nghiêng giống như một chú diệc đang cố định vị ngọn nguồn nguy hiểm.
“Có chuyện gì vậy mình?” Mỹ Mỹ thì thào khi trông thấy khuôn mặt hai cha con. Cô kéo Bảo Nhi vào mình.
Một tiếng cách khác.
Một bước chân. Nhưng anh không thể nói là nó phát ra từ đâu.
Sam Trương nhanh chóng đứng dậy. William bắt chước anh. Ronald dợm đứng nhưng cha cậu đã phẩy tay bảo cậu vào phòng ngủ. Một cái gật đầu kiên quyết với vợ anh. Cô nhìn vào mắt anh một lát rồi chui vào phòng ngủ với cô bé con và cậu út rồi lặng lẽ đóng cửa lại.
“Làm như ba đã bảo, con trai.”
William đứng vào vị trí bên cạnh ngưỡng cửa dẫn ra phía sau căn hộ, tay cầm sẵn ống thép Trương đã tìm được ngoài vườn. Hai cha con đã cùng lên kế hoạch những gì họ phải làm nếu Quỷ tới tìm. Trương sẽ bắn người đầu tiên đi qua cửa, dù đó là Quỷ hay bằng hữu của hắn. Khi nghe thấy tiếng súng, những tên còn lại có thể sẽ chần chừ, cho William thời gian để chộp lấy khẩu súng của kẻ vừa ngã xuống, vậy là cả cậu cũng sẽ có vũ khí.
Khi đó Trương sẽ tắt hai bóng đèn trong phòng khách để anh không còn là một mục tiêu rõ ràng nữa nhưng vẫn trông thấy kẻ tấn công trên ngưỡng cửa nhờ cái bóng. Anh sẽ bắn vào đầu hắn; từ vị trí này anh không thể bắn trượt được.
Sam Trương rạp người xuống sau một chiếc ghế. Anh phớt lờ cơn mỏi mệt từ vụ đắm tàu, sự kiệt sức khi vừa mất đi người cha, kiệt sức vì linh hồn anh đã bị tổn thương quá nhiều trong hai ngày vừa qua. Bằng bàn tay vững vàng của một nhà thư pháp, anh chĩa khẩu súng ra cửa.
***
Bên trong dinh thự, Amelia Sachs bước thật chậm vào hành lang tối. “Chờ ở đây một chút, John,” cô thì thầm.
“Được,” giọng trả lời nhẹ đáp lại.
Cô bước hẳn vào trong. Chỉ do dự một giây rồi gọi. “Ngay bây giờ.”
“Cái gì?” Quỷ dè dặt hỏi.
Nhưng thay vì trả lời cô ta chỉ quay ngoắt lại phía hắn, giơ khẩu súng lên nhanh đến nỗi chuyển động của khẩu súng màu đen chỉ còn là một vệt xám mờ. Nòng súng chĩa thẳng vào ngực Quỷ đĩnh đạc trước cả khi hắn giơ được khẩu Glock của mình lên.
Câu ra hiệu của Sachs hoá ra không phải là cho Quỷ, mà là với nửa tá đàn ông và đàn bà mặc đồng phục chiến đấu, Bo Haumann và các cảnh sát thực chiến khác của Đơn vị Khẩn cấp. Cả đám vừa ào vào căn bếp nhỏ bé. Họ lao đến từ cửa sau và băng qua cô từ phòng khách, súng ống chĩa vào khuôn mặt sửng sốt của Quỷ, gào lên những câu mệnh lệnh điếc tai. “Nằm xuống, nằm xuống, cảnh sát đây. Thả vũ khí, lên sàn, nằm xuống!”
Súng của hắn bị tước khỏi tay hắn và hắn bị đẩy úp mặt xuống sàn, bị còng tay và soát người. Hắn cảm nhận một cú giật ở mắt cá chân và khẩu súng may mắn Model 51 của hắn cũng bị lấy đi, các túi áo túi quần hắn bị lột hết ra.
“Ở ngoài chúng tôi tóm được hai tên, cả hai đều nằm và khoá tay.” Có nghĩa là chúng bị khống chế nằm úp mặt và hai cổ tay bị còng sắt hoặc dây trói nhựa buộc chặt. Chúng là hai kẻ trong chiếc xe Windstar mà Sachs biết đã đi theo họ. Cô đoán chúng là những kẻ khác thuộc trung tâm văn hoá Duy Ngô Nhĩ ở Queens.
“Còn cô trông trẻ nào nữa không?” Sachs cúi xuống và thì thầm gay gắt vào tai Quỷ.
“Gì…”
“Chúng tôi đã bắt được hai kẻ theo đuôi. Còn ai khác không?”
Quỷ không trả lời và Sachs nói vào điện đàm. “Tôi chỉ phát hiện được một chiếc xe tải. Có lẽ là nó thôi.”
Lúc này Lon Sellitto và Eddie Đặng cũng từ trên gác xuống hội ngộ với cô. Bọn họ đã đợi sẵn ở đó để tránh cản đường đội bắt giữ. Họ nhìn khắp lượt Quỷ đang nằm trên sàn, hụt hơi vì bị sốc và đối xử thô bạo. Amelia Sachs nghĩ trông hắn có vẻ vô hại, chỉ là một người đàn ông Châu Á đẹp trai nhưng nhỏ bé với mái tóc chớm ngả bạc.
Điện đàm của Sellitto bật lên với một lời nhắn, “Xạ thủ Một và Hai gọi Căn cứ. Chúng tôi xuống được chưa?”
Anh ta tắt bớt tần số tín hiệu trên chiếc Motorola của mình và nói, “Căn cứ gọi Xạ thủ. Xác nhận được phép.” Vị thanh tra to lớn nói thêm với Quỷ, “Bọn họ đã có anh trong tầm ngắm kể từ phút anh bước chân ra khỏi chiếc xe thùng. Nếu anh ngắm bắn về phía cô ấy thì giờ anh đã chết rồi. May đấy nhé.”
Họ lôi Quỷ vào phòng khách và đẩy hắn ngồi lên một chiếc ghế. Eddie Đặng đọc các quyền của hắn, bằng tiếng Anh, Quan Thoại và Vân Nam. Chỉ để cho chắc.
Hắn xác nhận là mình đã hiểu với rất ít cảm xúc nếu cân nhắc đến tình hình hiện nay, Sachs quan sát thấy như vậy.
“Nhà họ Trương sao rồi?” Sachs hỏi Sellitto.
“Họ ổn cả. Hai đội INS đã đến nhà họ. Suýt nữa thì sự thể bung bét. Ông bố đã có trên tay một khẩu súng và sẵn sàng bắn nhưng các đặc vụ đã nhìn thấy điều đó qua cửa sổ nhờ ống nhòm ban đêm. Họ tìm được số điện thoại của nhà đó và gọi vào để cho họ biết rằng họ đã bị bao vây. Ngay khi Trương nhận ra đó là đội INS thật sự chứ không phải Quỷ, anh ta đã đầu hàng.”
“Còn cô bé?”
“Cô bé ổn. Nhân viên xã hội đã lên đường. Họ sẽ quản thúc cả nhà đó ở Owls Head cho đến khi chúng ta xong việc với của nợ này.” Anh ta gật đầu về phía Quỷ. “Rồi chúng ta có thể qua đó và thẩm vấn họ.”
Ngôi nhà họ đang đứng lúc này còn cách nhà họ Trương khoảng hơn một cây số. Đó là một nơi xinh xắn gọn gàng, trồng đầy hoa và các đồ trang trí nhỏ. Sachs rất ngạc nhiên vì điều này khi đã biết nó thuộc về một trong những thanh tra án mạng cừ nhất thành phố.
“Đây mà là nhà anh á, Lon?” Cô hỏi trong lúc cầm lên một bức tượng chú lợn Bo Peep bằng sứ.
“Đó là của bạn thân cùng giường của tôi,” anh biện hộ và dùng biệt danh của đám cảnh sát dành cho Rachel, bạn gái anh (hiếm lắm anh mới nói kiểu bông đùa như vậy). Họ đã chuyển vào ở cùng nhau từ vài tháng trước. “Cô ấy thừa hưởng phân nửa những món này từ mẹ mình.” Anh ta lấy lại bức tượng trên tay Sachs và cẩn thận đặt nó lên giá.
“Đây là lựa chọn tốt nhất có thể của chúng tôi để tiến hành bắt giữ trong khoảng thời gian gấp rút như thế. Chúng tôi đoán là nếu phải lái đi quá xa khỏi Owls Head, thủ phạm sẽ bắt đầu nghi ngờ.”
“Tất cả chỉ là giả,” Quỷ nói vẻ buồn cười. Sachs thấy có vẻ như tiếng Anh của hắn tốt hơn nhiều thứ âm giọng mà hắn giả dạng khi còn đội lốt John Tống. “Các người đã lừa tôi.”
“Đoán là thế.”
Cuộc gọi của Lincoln Rhyme, trong lúc họ đang lái xe qua Brooklyn để hướng về ngôi nhà thật sự của họ Trương ở Owls Head, là để báo cho Sachs biết giờ anh tin rằng Quỷ đang đóng giả John Tống. Một đội INS và cảnh sát NYPD khác đã được cử đến căn hộ thật của nhà Trương để câu lưu họ. Sellitto và Eddie Đặng thì xếp đặt một địa điểm bắt giữ ở nhà Sellitto, nơi họ có thể tóm hắn mà không sợ có người dân thường nào vô tình bị giết giữa hai làn đạn, đồng thời còn bắt được cả những bằng hữu đi theo hắn. Rhyme dự đoán là chúng sẽ đi theo Sachs từ nhà trú ẩn ở phố Tàu hoặc xạ thủ sẽ gọi chúng qua điện thoại khi họ đến nhà họ Trương.
Trong lúc cô lắng nghe giọng của Rhyme, Sachs đã phải vận dụng hết mọi sức mạnh tinh thần của mình để gật đầu và giả vờ rằng Coe đang làm việc cho Quỷ, và cái gã đáng lẽ là bạn, là bác sĩ và chỉ đang ngồi cách cô có sáu mươi phân, rõ ràng không mang vũ khí kia không phải là tên giết người mà họ bấy lâu tìm kiếm.
Cô cũng nhớ lại lần mát xa bấm huyệt đêm hôm trước, cô đã tới bên hắn với bí mật của mình, với niềm hi vọng thiết tha là mình sẽ được chữa trị. Cô rùng mình ghê tởm trước kí ức hai bàn tay hắn đặt trên vai và lưng cô. Cô cũng nghĩ đến nỗi khiếp đảm khi chính mình đã nhắc với hắn vị trí ngôi nhà trú ẩn của họ Vũ khi hỏi hắn có muốn đến ở cùng họ không.
Quỷ hỏi. “Làm sao anh bạn Lincoln Rhyme của cô biết tôi không phải là Tống?”
Cô nhặt một chiếc túi ni lông chứa những vật trong túi quần Quỷ lên. Bên trong nó là những mạnh vỡ của lá bùa hình con khỉ. Sachs giơ nó lại gần mặt hắn.
“Con khỉ đá,” cô giải thích. “Tôi tìm được ít dư chất trong móng tay Lý. Nó là ma-giê silicat, giống bột đá. Rhyme phát hiện ra nó tới từ loại đá xà phòng, cũng là thứ vật liệu tạc nên lá bùa này.” Sachs đưa tay ra và thô bạo giật cổ áo len của Quỷ xuống, để lộ vết xước đỏ dừ từ sợi dây đeo bằng da. “Chuyện gì đã xảy ra? Anh ấy đã giật nó khỏi cổ anh và nó bị vỡ hả?” Cô thả cổ áo ra và bỏ đi.
Quỷ gật đầu chậm rãi. “Trước khi tôi bắn hắn, hắn đã bò trên mặt đất. Tôi tưởng hắn đang cầu xin khoan hồng, nhưng rồi hắn nhìn lên và mỉm cười với tôi.”
Vậy là Lý đã cố ý cạo một ít bột đá dưới móng tay để nói cho họ biết Quỷ thực ra chính là Tống.
Ngay khi bản báo cáo của Cooper về ma-giê silicat cho họ biết rằng dư chất ấy có thể là đá xà phòng, Rhyme đã nhớ lại thứ chất lạ trên tay Sachs hôm qua. Anh nhận ra nó có thể đến từ lá bùa của Tống. Họ đã gọi cho các cảnh sát gác cửa nhà Tống và được xác nhận là nơi đó có một cửa hậu, điều đó có nghĩa là Quỷ có thể đi và về mà các cảnh sát không trông thấy được. Anh cũng hỏi họ liệu có cửa hàng làm vườn nào gần đó, nguồn gốc cho chỗ mùn mà họ tìm được, và được biết về cửa hàng hoa dưới tầng một toà nhà. Rồi anh cho kiểm tra các cuộc gọi đến điện thoại di động của Sachs; số điện thoại đã từng được dùng để gọi trung tâm Duy Ngô Nhĩ cũng xuất hiện trong lịch sử cuộc gọi của cô.
John Tống thật là bác sĩ còn Quỷ thì không. Nhưng như Sonny Lý từng bảo Rhyme, ai ai ở Trung Quốc cũng biết ít nhiều về Đông y. Những gì Quỷ nói với Sachs và đám thảo dược hắn đưa cho cô chỉ là kiến thức phổ thông của bất kì ai từng được một bác sĩ Trung Quốc khám chữa thường xuyên.
“Còn anh bạn INS của cô?” Quỷ hỏi.
“Coe á?” Sachs trả lời. “Chúng tôi biết anh ấy chẳng liên quan gì đến anh. Nhưng tôi phải giả vờ Coe là gián điệp, chúng tôi cần đảm bảo anh không nghĩ là chúng tôi đang nhắm vào anh. Và chúng tôi cũng cần anh ấy tránh đi. Nếu anh ấy phát hiện ra anh là ai có thể anh ấy lại lao vào anh giống như lần trên phố Canal. Chúng tôi muốn một vụ bắt giữ sạch. Và chúng tôi không muốn anh ấy vào tù vì tội giết ai đó.” Sachs không thể không thêm, “kể cả đó là anh.”
Quỷ chỉ cười điềm tĩnh.
Khi cô bàn giao Coe cho ba cảnh sát từ phân khu đến, cô đã giải thích với họ chuyện gì đang xảy ra. Tất nhiên đặc vụ bị sốc khi vừa mới ngồi cách kẻ đã giết nguồn tin của anh ta ở Trung Quốc có vài phân và bắt đầu phàn nàn một cách tức giận là anh ta muốn tham dự vụ bắt giữ. Nhưng đã có lệnh từ Tổng Hành Dinh yêu cầu anh cách ly và không được đi đâu cho đến khi Quỷ đã bị bắt.
Rồi cô nhìn khắp lượt hắn. Lắc đầu ghê tởm. “Anh đã bắn chết Tống, giấu cái xác rồi tự bắn mình. Và bơi ngược ra biển. Anh suýt chết đuối.”
“Tôi đâu có nhiều lựa chọn, không phải sao? Jerry Đường đã bỏ tôi lại. Không đời nào tôi có thể thoát khỏi bãi biển đó nếu không đóng giả làm Tống.”
“Còn khẩu súng?”
“Nhét nó vào tất trong xe cứu thương. Rồi giấu nó ở bệnh viện và quay lại lấy sau khi cán bộ của INS thả tôi ra.”
“Cán bộ INS?” Cô ngẫm nghĩ và gật đầu. “Đúng là anh được thả ra quá nhanh.” Quỷ không nói gì nhưng cô nói tiếp. “Chà, lại có thứ chúng tôi phải điều tra đây.” Rồi cô hỏi, “Tất cả những gì anh nói với tôi về John Tống… anh bịa phải không?”
Quỷ nhún vai. “Không, những gì tôi kể cô nghe về anh ta là thật. Trước khi giết anh ta tôi đã buộc anh ta phải kể về mình, về những người khác trên bè, về nhà Trương và Vũ. Đủ để màn trình diễn của tôi đáng tin. Tôi đã ném chứng minh thư của anh ta đi, chỉ giữ lại ví và lá bùa.”
“Thi thể anh ta ở đâu?”
Câu trả lời của hắn chỉ là một nụ cười điềm tĩnh khác.
Sự tĩnh tại của hắn làm cô điên tiết. Hắn đã bị bắt và sẽ bị tống vào tù đến hết đời, có khi còn bị xử tử, ấy vậy mà trông hắn như chỉ bị bất tiện đôi chút vì muộn một chuyến tàu. Nỗi tức giận trào lên và cô giơ tay ra sau chuẩn bị tát vào mặt hắn. Nhưng khi hắn không có bất cứ phản ứng nào, không nhăn mặt, không nhắm mắt, cô hạ tay xuống, không cho phép hắn được hưởng cái thú ra vẻ ta anh hùng chịu đựng cú đấm.
Tiếng chuông điện thoại của Sachs chen vào. Cô bước tránh đi và trả lời. “A lô?”
“Mọi người đều vui chứ?” Rhyme hỏi một cách châm biếm.
“Tôi…”
“Chắc là đang đi cắm trại? Hay là đi xem phim? Và quên hết những người còn lại?”
“Rhyme, chúng tôi đang xử lý một vụ bắt giữ.”
“Tôi cho là rồi sẽ có ai đó gọi cho tôi và cho tôi biết chuyện gì đã xảy ra. Vào một lúc nào đó… Không, tôi không làm đâu, Thom. Tôi đang tức điên lên đây.”
“Chúng tôi đang hơi bận ở đây, Rhyme à,” cô trả lời.
“Chỉ thắc mắc chuyện gì đang xảy ra thôi mà. Tôi nào phải nhà ngoại cảm, cô biết đấy.”
Cô biết anh đã nghe được là không có thành viên nào của đội bị thương, nếu không thì anh đã không hỏi han cô cái kiểu giễu cợt như thế.
Cô đáp lại, “Anh có thể quẳng cái thái độ đó…”
“ ‘Quẳng’ ấy à? Nói năng như thủy thủ nhỉ, Sachs.”
“… bởi vì chúng tôi đã bắt được hắn.” Cô nói thêm, “tôi đã cố hỏi hắn chỗ giấu xác Tống nhưng…”
“Chúng ta có thể tự luận ra mà Sachs? Nó quá rõ rồi đấy thôi.”
Chỉ với vài người thôi, cô nghĩ, mặc dù cô vui khi nghe lại những câu đốp chát của anh hơn hẳn giọng nói đều đều lúc trước.
Nhà tội phạm học nói tiếp. “Trong cốp xe Honda bị đánh cắp.”
“Và nó vẫn còn ở mạn phía Đông Long Island?” Cô hỏi, cuối cùng cũng hiểu ra.
“Tất nhiên rồi. Còn ở đâu được nữa? Quỷ đã ăn cắp nó, giết Tống rồi lái về phía Đông để giấu nó, chúng ta không tìm hướng đó. Chúng ta giả định là hắn đi về hướng Tây, vào trong thành phố cơ.”
Sellitto cúp máy và chỉ ra phố.
Sachs gật đầu và nói, “Tôi phải đi gặp mấy người Rhyme ạ.”
“Gặp gỡ? Thấy chưa, cô đang làm như là đi dã ngoại thật ấy. Ai?”
Cô cân nhắc một lát rồi nói, “Vài người bạn.”