Q
uỷ bất giác nhăn mặt và chờ đợi Yindao bắn thẳng vào hắn mà không cần cảnh cáo, tất nhiên đó là việc hắn sẽ làm nếu tình thế đảo ngược.
Nhưng đầu ruồi của khẩu súng đen bỏ qua hắn trong một vệt mờ và tới chĩa vào người đàn ông trong ghế sau.
“Cấm cử động, Coe. Cấm nhúc nhích một phân nào. Bỏ hai bàn tay anh ở chỗ tôi trông thấy.”
“Cái gì… Thế này là sao?” Coe hỏi và lùi lại vì sốc.
“Không được cử động,” cô ta quát. “Chỉ một tay biến mất thôi là anh chết ngay.”
“Tôi không…” Đặc vụ chớp mắt.
“Anh hiểu chưa?”
“Có, tôi hiểu cô,” gã giận dữ quát lại. “Tốt hơn cô nên cho tôi biết tất cả những chuyện này là sao.
“Cuộc điện thoại một phút trước? Lincoln không chỉ nói cho tôi biết hướng đi đến nhà Trương. Anh ấy đã xem lại các bằng chứng lần nữa và gọi vài cuộc điện thoại. Anh tưởng mình đã che giấu khá tốt đấy hả?”
“Thả súng xuống, cảnh sát! Cô không thể…”
“Anh ấy biết cả rồi. Anh đã làm việc cho Quỷ như thế nào.”
Đặc vụ nuốt khan. “Cô bị điên đấy à?”
“Anh chính là thiên thần hộ mệnh của hắn. Anh đang bảo vệ hắn. Đó là lí do vì sao anh nổ súng ở nhà Vũ trên phố Canal: anh không định bắn trúng. Anh đang cố cảnh báo hắn. Và anh cũng lộ thông tin cho hắn nữa, anh đã cho hắn biết nhà họ Vũ đang ở Đồi Murray.”
Coe nhìn quanh lo lắng, liếc ra ngoài. “Chuyện vớ vẩn.”
Quỷ đấu tranh để kiểm soát hơi thở. Hai bàn tay hắn run lên. Hắn đang vã mồ hôi như tắm. Hắn chùi hai lòng bàn tay vào quần.
“Đừng lo, John,” Yindao bảo hắn. “Hắn ta sẽ không làm hại ai được nữa đâu.” Cô ta tiếp tục nói với đặc vụ, “Và anh đã kiếm cho Quỷ một khẩu súng mới xinh đẹp đấy nhỉ, một khẩu Glock. Loại 45 li mới cứng. Vô tình nó lại chính là súng công vụ của INS.”
“Cô điên rồi, cảnh sát.”
“Suốt từ đầu chúng tôi đã có báo cáo là Quỷ đang hối lộ người trong chính phủ ở đây. Chúng tôi chỉ chưa bao giờ nghĩ đó lại là một đặc vụ INS. Sao lại phải đến Trung Quốc nhiều thế, hả Coe? Theo Peabody, không có đặc vụ thực địa nào lại đi tới đó nhiều như anh. Rõ ràng ở đó cũng có chút lợi ích của anh nhỉ. Anh tới gặp các ông chủ xà thủ của mình mà.”
“Vì nguồn tin của tôi biến mất ở đó và tôi muốn bắt được thằng khốn đã làm chuyện đó.”
“Chà, Rhyme đang liên lạc với cảnh sát Phúc Châu ngay lúc này. Anh ấy cũng muốn xem lại các bằng chứng trong vụ án đó nữa.”
“Cô đang nói là tôi giết nguồn tin của chính mình sao? Một người phụ nữ có con nhỏ sao?”
“Chúng tôi sẽ xem xét lại bằng chứng,” cô ta lạnh lùng nói.
“Nếu có ai nói rằng họ trông thấy chúng tôi ở cùng nhau, tức là Quỷ và tôi, thì họ chỉ đang nói dối.”
“Điều đó chẳng có ý nghĩa gì. Hắn sẽ không tự mình đi gặp bất kì ai để họ có thể làm chứng chống lại hắn. Hắn sẽ dùng lũ trung gian làm việc đó.”
“Cô đang nói mơ à, cảnh sát.”
“Không, chúng tôi chỉ đang nghiên cứu bằng chứng,” Yindao nói. “Rhyme vừa mới kiểm tra nhật kí cuộc gọi của anh. Sáu cuộc gọi tới một dịch vụ trả lời tự động ở New Jersey trong hai ngày qua.”
“Ôi c. thật. Tôi dùng cái đó để liên lạc với nguồn tin ở địa phương của tôi.”
“Anh đã bao giờ nhắc tới nguồn tin nào đâu.”
“Bởi vì chuyện đó chẳng liên quan gì tới vụ án này cả.”
Yindao quát, “Anh định gọi cho Quỷ khi chúng ta đến được nhà Trương phải không? Hay anh chỉ định giết luôn họ?... Và cả chúng tôi nữa?”
Coe nuốt khan. “Tôi sẽ không nói thêm lời nào với cô. Tôi muốn nói chuyện với luật sư.”
“Anh còn ối thời gian để làm việc đó. Nào, giờ thì đặt bàn tay phải lên nắm cửa. Di chuyển một phân là tôi ghim một viên vào cánh tay anh. Hiểu chưa?”
“Nghe…”
“Hiểu chưa?”
Quỷ nhìn vào cặp mắt long lên của cô ta và chính hắn cũng lạnh gáy. Hắn tự hỏi liệu cô ta có hi vọng gã kia thò tay vào súng để cô ta có thể bắn gã không.
“Rồi,” Coe lẩm bẩm giận dữ.
“Tay trái, chỉ được dùng ngón cái và ngón trỏ, nắm vũ khí của anh, báng trước. Làm thật chậm thôi.”
Với khuôn mặt ghê tởm, Coe cẩn thận lấy khẩu súng ra và đưa nó cho cô ta.
Yindao nhét túi và nói, “Ra khỏi xe.” Cô mở cửa và bước ra ngoài. Rồi cô mở cánh cửa bên gã, khẩu súng vẫn nhắm thẳng vào ngực đặc vụ. “Chậm thôi.”
Gã theo cô ta đi ra ngoài. Cô ta chỉ hắn vòng qua xe bước lên lề đường.
“Úp mặt xuống.”
Tim của Quỷ đập chậm lại, nãy giờ nó đã giộng thình thình như một chú chim bị nhốt trong lồng kính.
Sợ hãi, để dũng cảm hơn…
Đây đúng là đỉnh cao của sự nực cười, hắn nghĩ. Đúng là hắn có hối lộ bọn Mỹ, thậm chí cả người trong INS, bao gồm một cán bộ nghe điều trần, đó là lí do vì sao hắn đã được thả ra rất nhanh và dễ dàng vào sáng ngày hôm qua. Nhưng hắn không biết hết tên của những kẻ đã nhận tiền hối lộ từ đại diện của hắn. Và đúng như Yindao vừa giải thích với Coe, hắn hiếm khi trực tiếp liên lạc với bất kì ai trong số họ. Còn về chuyện biết vị trí nhà trú ẩn của họ Vũ ở Đồi Murray thì – chính Yindao đã đưa cho hắn thông tin đó khi cô ta hỏi liệu hắn có muốn đến ở cùng với họ.
Vì rõ ràng là Coe đang làm việc cho hắn, liệu bây giờ hắn có nên cứu gã không?
Không, tốt hơn nên cắt đứt sợi dây ở đây. Vụ bắt giữ sẽ là một cách làm sao lãng rất tốt. Yindao cùng đám kia sẽ bớt cảnh giác hơn khi nghĩ rằng họ đã bắt được kẻ phản bội.
Hắn quan sát trong lúc cô ta thành thạo còng tay đặc vụ, nhét súng vào bao rồi thô bạo lôi Coe đứng dậy. Quỷ kéo cửa kính xuống và gật đầu về phía căn hộ. “Cô có muốn tôi nói chuyện với nhà Trương không?”
“Đó không phải nhà họ,” Yindao nói. “Vẫn còn vài dãy nhà nữa cơ. Tôi đã nói dối, tôi phải làm Coe mất cảnh giác. Tôi chọn nó vì có một đồn cảnh sát ở ngay đằng sau góc cua. Họ sẽ giữ anh ta cho đến khi FBI tới nhận.”
Quỷ nhìn hết lượt Coe và thêm thắt nỗi sợ vào giọng mình khi nói, “Anh định kể cho Quỷ biết họ ở đâu ư. Cả trẻ con… Anh định để hắn giết cả lũ trẻ ư. Anh thật đáng ghê tởm.”
Đặc vụ lừ mắt nhìn hắn giận dữ một lát, cho đến khi Yindao thô bạo kéo gã tới góc phố, nơi cô ta gặp ba cảnh sát mặc đồng phục. Họ đưa hắn vào đồn. Quỷ liếc lại sau và trông thấy ở cuối dãy nhà chiếc xe tải của Yusuf đang đỗ cạnh lề đường.
Năm phút sau Yindao quay lại, trèo vào trong xe và nổ máy. Họ tiếp tục lái xe. Cô ta nhìn sang Quỷ và lắc đầu với nụ cười buồn. “Tôi xin lỗi. Anh có sao không?” Mặc dù sự việc cũng đã làm cô ta bị chấn động ít nhiều, giờ cô đã có vẻ trở lại làm chính mình. Thư giãn và tự tin.
“Không sao.” Quỷ cũng cười. “Cô đã xử lý hoàn hảo. Cô đúng là một nghệ sĩ trong nghề của mình.” Nụ cười của hắn nhạt đi. “Một tên phản bội trong nội bộ INS cơ đấy?”
“Dối trá về chuyện Quỷ giết nguồn tin của anh ta nữa chứ. Anh ta đã lừa được chúng tôi.” Cô cầm điện thoại di động lên và gọi điện. “Được rồi, Rhyme, Coe đã bị bắt trong đồn cảnh sát… Không, không sao. John và tôi sẽ đi đến nhà họ Trương bây giờ… Các đội đâu rồi?... Được rồi, ba phút nữa tôi sẽ đến đó. Chúng tôi sẽ không chờ ESU. Quỷ có thể đang trên đường đến đó ngay lúc này.”
Sự thực đúng là thế, xà thủ trộm nghĩ.
Yindao cúp máy.
Vậy là họ sẽ ở đó trước tất cả mọi người. Cuộc ân ái của hắn với Yindao rốt cuộc sẽ không phải chờ đợi lâu. Hắn sẽ giết nhà Trương, bắt Yindao vào trong xe tải của tụi Turk và tẩu thoát. Bàn tay Quỷ chạm lên vai cô và xoa bóp. Hắn cảm nhận cơn khuấy động của mình càng dữ dội hơn.
“Cảm ơn anh đã đi cùng, John.” Cô cười với hắn. “Tôi muốn nói ‘bạn bè’ thì phải làm sao, ‘Yindao’ à?”
Hắn lắc đầu. “Đó là cách nam gọi nữ. Cô thì phải nói, ‘Yinjing’.”
Đó là từ tiếng Hoa chỉ dương vật.
“Yinjing,” cô nói.
“Tôi rất vinh hạnh,” hắn nói và khẽ cúi đầu. Hắn nhìn khắp mái tóc đỏ, nước da trắng và cặp chân dài của cô… “Anh chàng Rhyme bạn cô đúng là một thám tử giỏi. Tôi mong được đến thăm anh ta khi tất cả những chuyện này kết thúc.”
“Để tôi cho anh một tấm danh thiếp. Tôi có một cái trong ví.”
“Tốt lắm.”
Rhyme cũng sẽ phải chết. Bởi vì Quỷ biết anh ta cũng là loại người sẽ không bao giờ dừng lại cho đến khi đã hạ được kẻ thù. Po fu chen zhou… Đập vạc và đục thuyền. Để anh ta sống quá nguy hiểm. Cô ta đã kể với hắn là Rhyme bị liệt. Làm thế nào để tra tấn anh ta nhỉ, Quỷ tự hỏi. Mặt, mắt, hay lưỡi… Phải có cách nào đó, tuỳ thuộc vào việc hắn có bao nhiêu thời gian. Lửa lúc nào cũng là một lựa chọn hay.
Yindao bất ngờ rẽ xuống một con phố một chiều và dừng lại. Cô quan sát số nhà rồi đi thêm nửa dãy nhà nữa. Cô đỗ lại bên ngoài một chiếc xe có thẻ cảnh sát treo trên bảng điều khiển.
“Nhà này.” Cô ta chỉ một toà nhà ba tầng, xây bằng gạch đỏ cách đó mấy nhà, đèn ở căn hộ tầng một vẫn còn bật. Quỷ nghĩ tuy nó khiêm tốn nhưng còn xa xỉ hơn nhiều so với những tấm ván ghép hai màu vàng be hay những hộp diêm mà nhiều người Trung Quốc phải gọi là nhà.
Họ trèo ra khỏi xe và đi bộ đến vỉa hè, dừng bước. “Đứng tránh khỏi tầm nhìn,” cô ta thì thầm và dẫn hắn đến gần một hàng rào bằng gỗ hoàng dương. Quỷ liếc ra sau. Yusuf đã đỗ xe và trong ánh sáng mờ nhạt đầu tối, Quỷ có thể trông thấy gã và tên Turk kia.
Hắn tiến lại gần và ngửi thấy mùi xà phòng trên da và mồ hôi của cô. Sự khuấy động trong hắn còn chưa hạ nhiệt và hắn phải áp sát vào cánh tay và hông cô ta trong lúc cô quan sát ngôi nhà. Cô gật đầu về phía cửa sổ rộng ở mặt trước. “Chúng ta sẽ đi qua cửa hậu nếu nó không bị khoá. Họ có thể trông thấy chúng ta từ cửa trước và bỏ chạy mất.”
Cô ta ra hiệu cho hắn đi theo cô vòng ra sau căn nhà gần họ nhất, rồi họ cùng băng qua mấy mảnh sân để tới nhà Trương. Họ di chuyển chậm rãi để không va phải thứ trong bóng tối chập choạng làm lộ sự có mặt của mình.
Ở cửa sau nhà lũ lợn, họ dừng lại và Yindao nhìn qua cửa sổ vào một căn bếp nhỏ. Không có ai bên trong. “Luôn luôn nhìn qua cửa sổ đằng sau nhà trước,” cô thì thào. “Quy tắc tác chiến mới của tôi đấy.” Cô ta cười nhăn nhó khi nói điều này, mặc dù không giải thích tại sao.
“Đi thôi,” cô ta nói. “Di chuyển chậm thôi. Đừng làm họ giật mình. Nói với họ ngay lập tức là chúng ta ở đây để giúp họ. Chúng ta muốn bảo vệ họ khỏi tên Quỷ. Và bảo họ nhiều khả năng họ sẽ được ở lại tị nạn.”
Quỷ gật đầu và cố tưởng tượng phản ứng của bọn họ sẽ như thế nào khi Sam Trương và vợ trông thấy ai là thông dịch viên cho cảnh sát.
Yindao thử mở cửa. Nó không khoá. Cô mở ra thật nhanh, hắn cho là để nó không kêu cọt kẹt.
Hắn phải xử lý việc này thế nào nhỉ? Quỷ tự hỏi. Hắn nhận ra đáng lẽ hắn phải làm Yindao yếu đi ngay lập tức. Cô ta là một mối nguy hiểm quá lớn nếu chỉ doạ nạt không thôi. Hắn quyết định cách tốt nhất là bắn vào một chân cô ta, chỗ khoeo chân đúng là chuyện châm biếm nếu nghĩ đến bệnh viêm khớp của cô ta. Hắn và lũ Turk sẽ giết nhà họ Trương. Rồi quay lại Windstar. Chúng sẽ tăng tốc tới một nhà trú ẩn hoặc một nhà kho bỏ hoang ở đâu đó, để hắn dành thì giờ với Yindao.
Họ cùng im lặng đi qua căn bếp nhỏ và nín tiếng.
Trên bếp ga là một ấm nước đang được đun sôi. Nửa củ hành tây nằm trên thớt, một nhúm rau thơm đặt cạnh nó. Vợ Trương đang chuẩn bị món gì cho bữa tối nhỉ?
Yindao đi qua bếp. Cô ta dừng lại ở ngưỡng cửa ngoài hành lang dẫn vào một phòng khách và ra dấu cho hắn dừng lại.
Hắn để ý thấy lũ Turk đang ở bên ngoài, trong con ngõ cạnh ngôi nhà. Lưng Yindao đang quay về phía hắn và hắn ra hiệu cho chúng đi vòng ra cửa trước. Yusuf gật đầu và cả hai cùng lẩn đi.
Quỷ quyết định là hắn sẽ để Yindao đi trước mình. Cho cô ta một hai phút vào trong phòng khách cùng với nhà Trương trước để bọn chúng an tâm và cho lũ Turk cơ hội vào vị trí trước cửa. Rồi hắn sẽ nhẩy vào và bắn cô ta, đó sẽ là tín hiệu để tụi Turk lao vào và giúp hắn kết liễu gia đình này.
Nấn ná ở đằng sau, Quỷ thò tay xuống dưới áo khoác gió và lôi khẩu súng ra khỏi lưng quần tập.
Chỉ còn một mình Yindao tiếp tục bước chậm vào trong hành lang tối.