• ShareSach.comTham gia cộng đồng chia sẻ sách miễn phí để trải nghiệm thế giới sách đa dạng và phong phú. Tải và đọc sách mọi lúc, mọi nơi!
  1. Trang chủ
  2. Thạch Hầu
  3. Trang 54

Danh mục
  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 53
  • 54
  • 55
  • More pages
  • 69
  • Sau
  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 53
  • 54
  • 55
  • More pages
  • 69
  • Sau

Chương ba mươi chín

“F

red,” Rhyme nói khi Dellray đi vào phòng khách kiêm phòng thí nghiệm của anh trong chiếc áo sơ mi màu cam rực nhất anh từng trông thấy.

“Chào,” Sachs nói với đặc vụ. “Họ để anh mặc áo sơ mi như thế kia á? Nó cũng là màu thật à?”

“Anh làm chúng tôi sợ chết khiếp đấy,” Rhyme nói.

“Nghĩ xem chính tôi còn thấy thế nào nữa, đặt ngay cái mông của mình xuống mấy thanh vật phẩm sáng tạo của Ngài Nobel.” Anh ta nhìn quanh phòng. “Dan đâu?”

“Dan nào?” Rhyme hỏi.

“Tay SSA ấy?”

Để ý thấy những ánh mắt ngơ ngác, Dellray nói tiếp, “Đặc vụ chuyên trách, người thụ lý vụ án thay tôi ấy. Dan Vương. Từ văn phòng San Francisco. Muốn cảm ơn anh ta vì đã làm hộ.”

Rhyme và Sachs nhìn nhau. Nhà tội phạm học nói, “Làm gì có người nào thay anh. Chúng tôi vẫn đang chờ.”

“Vẫn đang chờ?” Dellray thì thào khó tin. “Tối qua chính tôi đã nói chuyện với Dan. Anh ta là người anh cần. Đã làm hàng chục vụ buôn người. Anh ta là một chuyên gia về xà thủ và văn hoá Trung Quốc. Anh ta sẽ gọi cho anh và tới đây sáng nay trên một chiếc chuyên cơ của quân đội.”

“Không thấy nói gì.”

Biểu hiện ngạc nhiên của Dellray biến thành phẫn nộ. Thế còn đội SPEC-TAC?” Anh hỏi một cách nghi ngờ. “Họ thì đang ở đây chứ?”

“Không,” Sachs nói.

Với một tiếng gầm anh ta lôi điện thoại khỏi thắt lưng cứ như đang rút súng. Chỉ bấm một nút gọi nhanh anh ta đã được kết nối. “Dellray đây… Gọi anh ấy… Không quan tâm. Muốn gặp ngay… Như tôi đã nói, có thể anh còn chưa nghe. Tôi. Muốn. Gặp. Anh. Ta. Ngay…” Một tiếng thở dài chán ghét. “Thôi được, bảo anh ta gọi tôi. Và anh thì nói tôi nghe có chuyện gì với Dan Vương?” Anh lắng nghe một lúc lâu rồi tắt điện thoại mà không chào tạm biệt gì cả.

“Dan có một vụ khẩn cấp ở Hawaii. Lệnh từ tận Washington, nên nó được ưu tiên hơn vụ án cỏn con không đáng kể của chúng ta ở đây. Ai đó đáng ra phải gọi cho tôi và anh nhưng họ quên bẵng mất.”

“Còn đội SPEC-TAC?”

“SAC sẽ gọi lại cho tôi. Nhưng nếu giờ này mà họ còn chưa ở đây thì hẳn đã có thứ gì đó bự chảng xảy ra.”

Rhyme nói, “Họ bảo chúng tôi rằng nó nằm trong ‘chương trình thảo luận’ sáng nay.”

“Tôi ghét cái thói nói chuyện vòng vo của họ,” Dellray gắt. “Tôi sẽ lo việc đó khi về tới văn phòng. Không có lí do lí trấu gì nữa.”

“Cảm ơn anh, Fred. Chúng tôi cần giúp đỡ. Chúng tôi đã điều cả một nửa văn phòng Phân khu Năm đi tìm cửa hàng in hoặc công ty sơn biển mà Sam Trương có thể đang làm việc, mà vẫn chưa tìm được cái gì.”

“Việc này không tốt chút nào.”

Sellitto hỏi, “Thế anh điều tra quả bom đến đâu rồi?”

“Đó là lí do nữa tôi phải ghé qua. Simon nói chẳng có gì cả… Không thể tiến được một bước nhỏ nào. Đội CI của tôi thì đang quần thảo bãi biển Brighton nhưng cũng chẳng tìm được cái gì. Không. Một. Tí. Gì. Và tôi đã kiểm tra cả chục tên ở đó.”

“Anh chắc chắn thiết bị ấy của Nga chứ?”

“Có khi nào chúng ta chắc chắn về cái chết tiệt gì không?”

Đúng thật. Rhyme gật đầu với cái túi giấy anh ta mang đến. “Anh có gì đấy?”

Anh ta lôi ra một cái túi nhựa đựng cây thuốc nổ màu vàng sáng và ném ngang qua phòng sang chỗ Sachs.

Cô bắt nó bằng một tay. “Đức Mẹ của tôi ơi, Fred,” cô la lên.

“Chỉ là cây thuốc nổ thôi mà. Nếu không có ngòi kích nổ thì chắc chắn có ném qua ném lại một tí nó cũng không nổ bùm được đâu. Này, Amelia, cô có muốn chơi bóng mềm cho đội của cục không? Bắt hay đấy.”

Cô quan sát cây thuốc nổ.

“Có dấu vân tay nào không?” Sellitto hỏi.

“Đã bị lau sạch. Không dấu vết.”

Cô giơ nó lên cho Rhyme xem, anh để ý thấy có số in bên cạnh nó.

“Số lô này tra được gì?” Anh hỏi Dellray.

“Chả có gì.” Người của chúng tôi bảo con số quá cũ rồi. “Lại là một ngõ cụt.”

“Ngõ cụt của người này lại là cánh cửa của người khác,” Rhyme nói và tự nhủ mình phải tuyên truyền câu nói này mới được. Anh vừa mới nghĩ ra nó cùng Sonny Lý khi anh cảnh sát Trung Quốc về đây. “Họ đã kiểm tra chỉ dấu chưa?”

“Chưa. Họ cũng bảo là nó đã quá cũ rồi không lấy chỉ dấu làm gì.”

“Có thể. Nhưng tôi vẫn muốn kiểm tra.” Anh lớn tiếng gọi Mel Cooper, “Mang nó đến phòng thí nghiệm ngay lập tức. Tôi muốn phân tích nó. Đủ các công đoạn.”

Trong phương pháp sắc ký, quy trình phân tích để kiểm nghiệm chất nổ, người ta thường phải đốt mẫu vật. Nhưng Rhyme không định đốt một mẩu mìn trong nhà mình. Phòng thí nghiệm của NYPD trong thành phố có thiết bị đặc biệt để làm việc đó.

Mel Cooper gọi cho các nhân viên phòng anh ta trong thành phố và sắp xếp cuộc kiểm tra, sau đó anh trả lại cục mìn cho Dellray và dặn anh ta chỗ cần mang nó tới.

“Chúng tôi sẽ làm những gì có thể, Fred ạ.”

Cooper quay sang cái túi thứ hai mà Dellray đưa cho anh. Nó có chứa một cục pin Duracell, dây điện và một công tắc. “Tất cả đều là loại phổ thông, không có gì hữu ích cả. Chỉ là bộ vỏ chứa quả bom,” kĩ thuật viên tuyên bố.

“Kích nổ thì sao?”

Cái túi thứ ba xuất hiện. Cooper và Rhyme quan sát những gì còn lại từ một miếng kim loại đã cháy thành than. “Của Nga, loại quân đội hay dùng,” Rhyme nói.

Một cái kích nổ về cơ bản giống một đầu đạn, nó có chứa thủy ngân fu-mi-nát hoặc một chất nổ tương tự và dây dẫn. Nó sẽ cháy lên khi một luồng điện được truyền qua và đốt chất nổ mồi, đến lượt mình, chất mồi sẽ đốt chất nổ chính.

Bộ phận kích nổ này không còn nhiều thứ sót lại; nó là phần duy nhất của quả bom đã thực sự bị nổ tung khi Dellray ngồi lên trên. Cooper đặt nó bên dưới một chiếc hiển vi hỗn hợp. “Không có gì nhiều. Một chữ A và R của Nga. Rồi đến số 1 và số 3.”

“Và không có cơ sở dữ liệu nào nhắc đến nó?”

“Không, và chúng tôi đã kiểm tra hết rồi: NYPD, ATF, DEA, cả bên Bộ Tư pháp nữa.”

“Để xem phòng thí nghiệm tìm được cái gì.”

“Tôi nợ anh lần này, Lincoln.”

“Hãy trả nợ tôi bằng cách kéo người nào đó bên anh sang làm vụ GHOSTKILL này đi, Fred.”

***

Cách quán trà sữa bốn dãy nhà, Sonny Lý tìm được địa chỉ của ông Vương theo lời người phụ nữ váy đỏ.

Cửa tiệm trước mặt không có dấu hiệu cho thấy người sống bên trong làm nghề gì, nhưng ở cửa sổ rỉ sét phía trước là một bàn thờ rọi đèn đỏ và mấy cây nhang dài đang bốc khói nghi ngút. Dòng chữ bằng tiếng Trung đã mờ nhạt viết, XEM BÓI, HÉ LỘ THIÊN CƠ, GIỮ GÌN TÀI LỘC.

Vào bên trong, một cô gái Trung Quốc trẻ tuổi ngồi sau bàn nhìn lên Lý. Trên chiếc bàn trước mặt cô là một chiếc bàn tính và một máy laptop. Văn phòng tuy tồi tàn nhưng chiếc đồng hồ Rolex nạm kim cương trên cổ tay cô ta cho thấy công việc kinh doanh rất thành công. Cô ta hỏi anh muốn thuê cha cô ta sắp xếp văn phòng hay nhà ở.

“Tôi rất hài lòng khi trông thấy một căn hộ mà tôi tin là do cha cô làm. Cô có thể cho tôi biết có đúng thế không?”

“Nhà ai cơ?”

“Đó là người quen của một người bạn tôi, rất buồn vì anh ấy đã về lại Trung Quốc. Tôi không biết tên anh ấy. Tuy nhiên tôi có biết địa chỉ.”

“Và đó là?”

“Tám lẻ năm phố Patrick Henry.”

“Không, không,” cô ta nói. “Cha tôi không làm ở đó. Ông thường làm mạn Nam Midtown cơ. Chỉ làm cho những nhà ở trung tâm thôi.”

“Nhưng văn phòng cô ở đây mà.”

“Bởi vì ai cũng trông đợi nó ở đây. Tất cả khách hàng của chúng tôi đều ở khu Upper East và Upper West. Và chỉ có một bộ phận là người Trung Quốc thôi.”

“Cô cũng không sống ở phố Tàu?”

Cô ta cười. “Chúng tôi sống ở Greenwich, Connecticut. Anh biết chỗ đó không?”

“Không,” gã nói. Lý hỏi một cách thất vọng, “Cô có thể biết ai làm căn hộ đó được không. Nó thực sự rất tốt.”

“Người bạn này của anh, ông ta giàu có chứ?”

“Có, rất giàu.”

“Vậy thì tôi sẽ nói đó là ông Châu. Ông ta làm cho rất nhiều nhà giàu trong trung tâm thành phố. Đây là địa chỉ nhà và tên ông ấy. Ông ấy có một văn phòng ở đằng sau cửa hàng tạp hoá và thảo dược. Nó ở cách đây khoảng năm dãy nhà.” Cô ta viết tên lên một mảnh giấy khác và ghi cả chỉ dẫn đi đường.

Gã cảm ơn cô ta và cô ta quay lại với chiếc máy tính.

Khi ra ngoài, chỉ để cầu may, Sonny Lý chờ đến khi một chiếc taxi tăng tốc cách anh ta có ba mét mới nhảy ra trước mũi xe. Tài xế chửi thề và giơ ngón tay thối lên.

Lý cười lớn. Gã đã cắt ác hồn rất gần và khiến nó bất lực. Giờ, khi đã được phù hộ độ trì, gã sẽ đi tìm Quỷ.

Gã nhìn tờ giấy một lần nữa, bắt đầu đi xuôi theo phố về phía cửa hàng Niềm Hi vọng Tài lộc.

***

Trong chiếc áo khoác gió để che khẩu Glock 36, mẫu nòng 45, Quỷ đang đi xuôi theo phố Mulberry, vừa đi vừa hút nước trong quả dừa hắn mua ở góc phố. Một cái ống hút thò ra từ trên đỉnh quả dừa mà người bán hàng đã cắt sẵn bằng một con dao phay.

Hắn vừa nhận được tin từ gã Duy Ngô Nhĩ mà Yusuf thuê để đột nhập vào nhà trú ẩn của NYPD. Nhà họ Vũ đang trốn ở ngôi nhà trong khu vực đồi Murray. Nhưng an ninh của nó tốt hơn hắn tưởng và lũ bảo vệ đã phát hiện được tên lính đánh thuê. Suýt nữa họ đã bắt được gã nhưng gã vẫn trốn kịp. Chắc chắn cảnh sát đã dời nhà đó đi rồi. Một bước lùi tạm thời nhưng rồi hắn cũng sẽ tìm được mà thôi.

Hắn đi ngang qua một cửa hàng bán tượng, bàn thờ và hương cắm. Trong cửa sổ là hình vị thần hộ mệnh của hắn, Nhị Lang Thần. Quỷ khẽ cúi đầu và đi tiếp.

Trong lúc bước đi hắn tự hỏi: Hắn có tin vào các linh hồn hay không?

Hắn có tin rằng trên những ngọn đồi sẽ có rồng ngự trị hay không?

Hắn không nghĩ vậy. Rốt cuộc, Thiên Hậu - vị nữ thần của các thủy thủ có thể nhấc một ngón tay làm biển động và làm sóng yên bể lặng, nhưng bà ta chỉ làm vậy trong các truyền thuyết. Thực tế là bà ta cũng đâu có cứu lũ lợn con bị kẹt trong hầm tàu Fuzhou Dragon.

Và cả những lời cầu nguyện của chính hắn lên vị Bồ Tát từ bi Quan Âm cũng đã không được đáp lại từ nhiều năm về trước - bà ta đâu có ngăn được bàn tay của đám người đã đánh đập cha mẹ và anh trai hắn đến chết chỉ vì tội lỗi mơ hồ là dính líu đến cái cũ.

Mặt khác, chắc chắn hắn vẫn tin vào khí - loại năng lượng sống chảy trong tất cả mọi người. Hắn đã cảm nhận được nguồn lực ấy cả ngàn lần. Hắn cảm thấy nó luân chuyển giữa hắn và người phụ nữ hắn đang ân ái, cảm thấy nó dưới dạng một lời cảnh báo là hắn nên tránh đi vào một căn phòng này hay cuộc gặp mặt nọ với gã doanh nhân nào đó. Khi đau ốm hay gặp nguy hiểm hắn cảm nhận được khí của mình không toàn vẹn.

Có cả khí tốt lẫn khí xấu.

Và điều đó có nghĩa là một người có thể đồng hành với khí tốt và tránh hoặc đánh lạc hướng khí xấu.

Rẽ nhanh vào một con phố, rồi đến một phố khác, băng qua con phố đông đúc. Lại vào một ngõ nhỏ đầy mạng nhện khác.

Cuối cùng hắn cũng đến đích. Hắn uống nốt chỗ nước dừa và ném vỏ vào một thùng rác. Hắn cẩn thận chùi hai tay trên một chiếc khăn giấy và đi qua cửa, vẫy tay chào thầy phong thủy của mình. Ông Châu đang ngồi ở đằng sau cửa tiệm Niềm Hi vọng Tài lộc của ông ta.

***

Sonny Lý châm thêm một điếu thuốc nữa và đi tiếp xuống một con phố có tên The Bowery.

Lý biết rõ các xạ thủ và gã biết là chúng có tiền, đồng thời có một bản năng sinh tồn mạnh dữ dội. Quỷ chắc chắn phải có một nhà trú ẩn khác trong khu vực này, và vì phong thủy là một vấn đề rất riêng tư, nếu Quỷ đã hài lòng với cách làm của ông Châu kia trên phố Patrick Henry thì hẳn là hắn sẽ lại dùng ông ta cho các vị trí khác nữa.

Gã cảm thấy rất tốt. Điềm lành, năng lượng lành mạnh.

Gã và Loaban đều đã cúng Quan Đế, vị thần của các thanh tra.

Gã cũng đã cắt ác hồn.

Gã lại còn có hẳn một khẩu súng tự động của Đức lắp đầy đạn trong túi áo.

Nếu ông thầy phong thủy này biết mình đang làm việc cho một trong những gã xà thủ nguy hiểm nhất thế giới, hẳn ông ta sẽ không muốn nói chuyện. Nhưng Sonny Lý sẽ bắt ông ta phải nói.

Địch Công, một nhân vật hư cấu vừa là thám tử, kiểm sát viên lẫn thẩm phán Trung Hoa cổ đại, đã tiến hành các vụ điều tra rất khác với cách thức của Loaban. Những kĩ thuật ấy cũng tương tự như cách người ta vẫn dùng ngày nay ở Trung Quốc hiện đại. Trọng tâm của nó là ở việc thẩm vấn nhân chứng và nghi phạm, chứ không phải ở bằng chứng vật lý. Chìa khoá trong các vụ điều tra tội phạm, cũng như trong rất nhiều sự việc khác trong văn hoá Trung Quốc, chính là ở sự kiên nhẫn, kiên nhẫn, không gì hơn ngoài kiên nhẫn. Ngay cả một người thông minh và kiên trì như Địch Công cũng sẽ thẩm vấn đi thẩm vấn lại nghi phạm cả chục lần, cho đến khi tìm thấy một kẽ hở trong bằng chứng ngoại phạm hay lời giải thích của hắn. Từ đó Địch đại nhân sẽ đập tan câu chuyện của hắn cho đến khi nghi phạm phải khai ra sự thật. Mục đích tối quan trọng trong việc điều tra tội ác ở Trung Quốc: không phải phán quyết của một bồi thẩm đoàn, mà là một lời thú tội, kèm theo nó là một lời thề ăn năn, việc này cũng không kém phần quan trọng. Bất kì cách nào dùng để ép thủ phạm nhận tội đều được coi là công bằng, kể cả tra tấn (dù ở thời của Địch Công nếu bạn tra tấn một nghi phạm và sau này hoá ra anh ta bị oan, bản thân vị phán quan ấy sẽ bị tra tấn và khép tội tử hình).

Sonny Lý lấy biệt danh đặt theo một tên găngxtơ vĩ đại của Mỹ, Sonny Corleone, con trai của Bố già Vito Corleone. Gã là sĩ quan cao cấp và là thanh tra ở Quận Nhất, Sở Cảnh sát Nhân dân, Lục Quốc Uyển, tỉnh Phúc Kiến, là một kẻ đi qua nửa địa cầu và đánh bạn với Loaban Lincoln Rhyme. Lý sẽ moi được các địa chỉ khác của Quỷ từ gã thầy phong thủy dù phải trả giá nào đi nữa.

Gã tiếp tục đi trên phố, ngang qua những đám đông ồn ào, các khu chợ cá mà ở phía trước là từng sọt cua xanh còn sống nguyên và những thùng đá chứa sò và cá, một vài con trong số đó đã bị mổ phanh bụng khi trái tim đen bé xíu của chúng vẫn còn thoi thóp.

Gã đã đến cửa tiệm Niềm Hi vọng Tài lộc, một chốn nhỏ bé nhưng chất đầy hàng hoá: những cái lọ đựng rễ cây nhân sâm, hàng chồng mực khô, đồ chơi Hello Kitty và kẹo cho lũ trẻ, mỳ và gia vị, những túi gạo phủ bụi, các thùng đựng hạt dưa, mỳ sao, trà cho gan và thận, cá hoàng ngư khô, dầu hào, sen, thạch và kẹo dẻo, những túi bánh đông lạnh và các túi lòng bò.

Ở đằng sau cửa tiệm gã tìm được một người đàn ông đang ngồi ở bàn, hút thuốc và đọc báo bằng tiếng Trung. Đúng như Sonny Lý đã trông đợi, văn phòng ấy được sắp xếp hoàn hảo: những miếng gương bát quái để nhốt nguồn năng lượng xấu, một con rồng bằng ngọc bích trong suốt to tướng (ngọc thì tốt hơn gỗ hay sứ) và quan trọng nhất cho việc làm ăn thành công, một bể cá nhỏ ở bức tường phía bắc. Trong đó là một chú cá màu đen.

“Ông là Châu?”

“Đúng vậy.”

“Rất vinh hạnh được gặp ông, thưa ông. Tôi mới tới căn hộ của một người bạn ở số 508 phố Patrick Henry. Tôi tin là ông đã sắp đặt nơi đó.”

Đôi mắt Châu nheo lại chỉ một milimét rồi ông ta gật đầu cảnh giác. “Một người bạn.”

“Đúng vậy, thưa ông. Không may, tôi cần liên lạc với anh ấy mà anh ấy lại không còn ở đó nữa. Tôi đã hi vọng ông có thể cho tôi biết anh ấy hiện ở đâu. Tên anh ấy là Kwan Ang.”

Thêm một cái nhướn lông mày rất, rất nhẹ nữa trên mặt người đàn ông.

“Tôi xin lỗi, anh ạ. Tôi không biết ai có cái tên đó.”

“Thật không may, ông Châu ạ. Bởi vì nếu ông có biết anh ấy và ông chịu chỉ cho tôi tới một nơi nào đó mà anh ấy có thể đang ở, ông sẽ nhận được rất nhiều tiền. Việc tôi tìm được anh ấy là chuyện rất quan trọng.”

“Tôi không thể giúp anh.”

“Ông cũng biết Kwan Ang là một xà thủ và một kẻ giết người. Tôi nghi là ông đã biết rồi. Tôi có thể thấy điều đó trong mắt ông.” Sonny Lý có thể đọc các khuôn mặt người y như cách Loaban đọc vị bằng chứng vậy.

“Không, anh nhầm rồi.” Ông Châu bắt đầu toát mồ hôi. Những lấm chấm nước xuất hiện trên trán ông ta.

“Cho nên,” Lý nói tiếp, “đồng tiền nào hắn trả cho ông cũng đều dính máu. Máu của đàn bà và trẻ em vô tội. Việc đó không làm ông phiền lòng sao?”

“Tôi không thể giúp anh.” Châu nhìn xuống một trong các tờ giấy trên bàn mình. “Giờ tôi phải trở lại làm việc.”

Cốc, cốc…

Lý gõ nhẹ khẩu súng trên mặt bàn. Châu nhìn đăm đăm sợ hãi vào nó. “Vậy chắc ông phải là một đồng đảng của hắn. Có lẽ còn là bạn cùng làm ăn. Ông cũng là xà thủ. Tôi nghĩ thế đó.”

“Không, không. Tôi thật sự không hiểu ý anh là gì. Tôi chỉ đơn giản là một thầy phong…”

“Ai da,” Lý khịt mũi. “Tôi mệt lắm rồi. Tôi sẽ gọi cho INS để họ tiếp quản từ đây. Họ có thể làm việc với ông và gia đình ông.” Gã gật đầu về phía những bức ảnh gia đình trên tường rồi quay ra cửa.

“Không cần phải làm thế!” Châu vội nói. “Thưa anh, khi nãy anh có nhắc đến tiền?”

“Năm ngàn đồng xanh.”

“Nếu hắn…”

“Kwan sẽ không bao giờ biết về ông. Ông sẽ được cảnh sát trả tiền mặt.”

Châu dùng ống tay áo sơ mi lau mặt. Mắt ông ta lướt qua mặt bàn trong lúc đấu tranh tư tưởng.

Cốc… cốc… cốc…

Cuối cùng Châu buột ra, “Tôi không chắc số nhà. Hắn và đàn em đón tôi ở đây và lái xe đưa tôi tới một căn hộ qua hàng loạt con phố nhỏ. Nhưng nếu anh muốn có hắn, tôi sẽ cho anh biết điều này, hắn chỉ vừa mới ở đây năm phút trước. Hắn rời đi ngay trước khi anh bước vào.”

“Cái gì? Chính Kwan Ang ư?”

“Vâng.”

“Hắn đi đường nào?”

“Khi ra khỏi cửa hàng tôi thấy hắn rẽ phải. Nếu nhanh chân anh có thể tìm được hắn. Hắn mang một cái túi màu vàng có tên cửa hàng của tôi in bên trên. Hắn… Chờ đã, anh ơi. Tiền của tôi!”

Nhưng Lý đã chạy vụt ra khỏi cửa hàng.

Bên ngoài, gã rẽ trái và chạy xuống phố. Gã nhìn quanh quất khắp nơi rồi trông thấy một người đàn ông thể hình trung bình ở cách đó khoảng một trăm mét, với mái tóc đen cắt ngắn, mang theo một chiếc túi mua hàng màu vàng. Bước đi của hắn rất quen thuộc; Lý vẫn còn nhớ dáng người đó từ hồi ở trên tàu. Đúng rồi, Lý thầm nghĩ, trái tim gã đập rộn vì vui sướng, chính là Quỷ rồi.

Gã cho là mình nên cố gọi cho Loaban hoặc Hongse. Nhưng gã không thể mạo hiểm để hắn thoát. Lý bắt đầu đi theo hắn, tay tóm chặt khẩu súng trong túi.

Chạy đến hụt cả hơi, gã nhanh chóng thu hẹp khoảng cách. Gã thở hồng hộc và khi sắp đến gần hắn, Quỷ chợt dừng bước. Khi hắn bắt đầu ngoái lại nhìn Lý phải thụp xuống đằng sau một thùng rác lớn. Lúc gã ngó ra thì xà thủ đã đi tiếp qua một con ngõ vắng.

Ở Lục Quốc Uyển, Sonny Lý có một bộ sắc phục màu xanh nhạt, găng tay trắng và chiếc mũ có đường viền da bện. Nhưng ở đây trông gã chẳng khác nào lơ xe. Gã chẳng có gì trên người để chứng minh mình đang làm việc cùng Sở cảnh sát thành phố New York và Lincoln Rhyme cả. Gã lo là nếu ai đó trông thấy gã bắt Quỷ, họ sẽ nghĩ chính gã là kẻ tấn công, một tay anh chị, và cảnh sát sẽ bắt gã, còn tên xà thủ sẽ trốn thoát trong lúc bối rối.

Vì thế Lý quyết định phải tóm được hắn ở đây, trong con ngõ vắng này.

Khi Quỷ lại rẽ vào một cái ngõ khác, Lý đảm bảo là không có ai gần đó và chỉ đơn giản lao hết tốc lực tới trước, khẩu súng giơ sẵn.

Trước khi tên xà thủ nhận ra hắn đang bị truy đuổi, Sonny Lý đã lao vào hắn, tóm chặt cổ áo và gí khẩu súng vào lưng hắn.

Tên sát nhân thả rơi chiếc túi vàng và bắt đầu thò tay xuống dưới áo sơ mi. Nhưng Lý đã gí khẩu súng lên cổ Quỷ. “Không được cử động.” Gã lôi khẩu súng lớn ra khỏi thắt lưng tên tù nhân và trượt nó vào túi mình. Rồi gã thô bạo lật người tên xà thủ lại đối mặt với mình. “Kwan Ang,” gã ngâm nga rồi đọc lại câu nói quen thuộc “Tôi bắt anh vì vi phạm luật pháp nước Cộng hoà Nhân dân Trung Hoa.”

Nhưng ngay khi gã định đọc tiếp đoạn kinh của mình và liệt kê các vi phạm cụ thể thì giọng Lý trượt đi. Gã liếc nhìn cổ áo Quỷ, nơi vừa bị tuột khuy trong lúc hắn lấy khẩu súng.

Lý trông thấy một cái băng trắng thò ra trên ngực người đàn ông.

Và lủng lẳng trên một sợi dây da quanh cổ Quỷ là lá bùa bằng đá có hình một chú khỉ.