• ShareSach.comTham gia cộng đồng chia sẻ sách miễn phí để trải nghiệm thế giới sách đa dạng và phong phú. Tải và đọc sách mọi lúc, mọi nơi!
Danh mục
  1. Trang chủ
  2. Thạch Hầu
  3. Trang 55

  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 54
  • 55
  • 56
  • More pages
  • 69
  • Sau
  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 54
  • 55
  • 56
  • More pages
  • 69
  • Sau

Chương bốn mươi

M

ắt gã mở lớn vì bị sốc. Sonny Lý lùi lại, giữ khẩu súng trên mặt Quỷ.

“Mi, mi…” Gã lắp bắp.

Ý nghĩ của gã tắc tịt trong lúc cố phán đoán xem chuyện gì đã xảy ra. Cuối cùng gã thì thầm, “Mi đã giết John Tống ở bãi biển và lấy giấy tờ của anh ta cùng con khỉ đá. Mi đã giả vờ làm anh ta!”

Quỷ nhìn gã cẩn trọng. Rồi hắn mỉm cười. “Cả hai ta đều đang chơi trò giả trang, có vẻ như vậy. Mày là một trong những tên lợn con trên tàu Fuzhou Dragon.” Hắn gật đầu. “Chờ tao đặt chân lên đất Mỹ để bắt tao và giao cho cảnh sát ở đây.”

Lý hiểu gã này đã làm gì. Hắn đánh cắp một chiếc Honda đỏ từ nhà hàng trên bãi biển. Loaban và cảnh sát tưởng là hắn sẽ lái nó vào thành phố. Nhưng không, hắn nhét xác của Tống vào cốp xe rồi giấu nó gần bờ, nơi không ai có thể nghĩ tới việc tìm kiếm nó. Rồi hắn tạo cho mình một vết thương giả bằng chính khẩu súng của mình và bơi ngược ra ngoài đại dương, chờ được cảnh sát và INS cứu. Chính bọn họ lại tích cực mang hắn ngược về thành phố, đầu tiên là tới bệnh viện rồi tới gặp sĩ quan xét nhập cư.

Thập vị phán quan ơi, Lý lại nghĩ. Hongse không hề biết “bác sĩ” chính là tên xà thủ. “Mi đang dùng một nữ cảnh sát để biết nhà Trương và nhà Vũ ở đâu.”

Hắn gật đầu. “Tao cần thông tin. Cô ta vui vẻ tiết lộ.” Giờ Quỷ lại quan sát Lý kĩ hơn. “Sao mày lại làm việc này hả, nhóc con? Sao mày phải đi từng ấy dặm đường để theo tao?”

“Mi đã giết ba người ở Lục Quốc Uyển, quê ta.”

“Thế ư? Tao chẳng nhớ. Tao có ở đó năm ngoái, tao nghĩ vậy. Tại sao tao lại giết chúng? Có khi chúng đáng chết.”

Sonny Lý phẫn nộ vì thậm chí hắn còn không nhớ đến những cái chết ấy. “Không, mày và một tiểu xà thủ nổ súng vào nhau. Mày đã giết ba người đi đường.”

“Vậy thì đó chỉ là tai nạn.”

“Không, đó là tội sát nhân.”

“Nghe này, nhóc, tao mệt rồi và không có nhiều thời gian. Cảnh sát đã sắp tìm ra nhà họ Trương và tao phải tới đó trước rồi chuồn ra khỏi đất nước này và về nhà. Vì thế nên, một trăm ngàn đồng xanh,” Quỷ nói. “Tao có thể đưa mày tiền mặt ngay bây giờ.”

“Ta không giống như lũ cảnh sát mi đã quen đâu.”

“Ý mày là mày tham hơn? Vậy thì hai trăm ngàn.” Quỷ cười lớn. “Mày phải cày cả một trăm năm mới kiếm được đống tiền đó ở Lục Quốc Uyển.”

Nụ cười trên mặt Quỷ nhạt đi khi hắn nhận ra gã rất nghiêm túc. “Sẽ rất tồi tệ với vợ con mày nếu mày không thả tao đi.”

Lý gầm lên. “Nằm úp mặt xuống. Ngay.”

“Được rồi. Một vị cảnh sát chính trực và trung thực. Tao ngạc nhiên đấy… Tên mày là gì, nhóc?”

“Tên ta không liên quan đến mi.”

Quỷ quỳ xuống lớp sỏi.

Lý quyết định dùng dây giày để trói tay Quỷ. Sau đó gã sẽ... Đột nhiên Lý kinh ngạc nhận ra chiếc túi mua hàng nằm giữa họ và bàn tay phải của Quỷ đang biến mất trong đó.

“Không!” Gã hét lên.

Chiếc túi của tiệm Niềm Hi vọng Tài lộc nổ tung bay về phía Lý khi Quỷ bắn xuyên qua nó bằng khẩu súng thứ hai giấu trong bao súng ở cổ chân hoặc trong tất.

Viên đạn sượt qua hông Lý. Gã giơ tay lên theo phản xạ, nhăn nhó. Nhưng đến lúc gã giơ được khẩu súng của chính mình về phía trước thì xà thủ đã đánh bật nó khỏi tay gã. Lý tóm cổ tay Quỷ và cố giật khẩu Model 51 khỏi ngón tay hắn. Cả hai loạng choạng trên mặt sỏi trơn và cả khẩu súng này cũng rơi xuống đất.

Họ tuyệt vọng lao vào nhau, cào cấu và tung cú đấm khi có thể nhưng hầu như chỉ vật lộn và cố với tới một trong hai khẩu súng đang nằm trên mặt đường gần mình. Quỷ tống lòng bàn tay hắn vào mặt Lý và khiến gã bị choáng, rồi hắn quay đi, vật lộn để lôi khẩu Glock ra khỏi túi viên cảnh sát.

Lý nhanh chóng hồi phục và chặn tay Quỷ, đẩy súng của hắn xuống đất. Đầu gối viên cảnh sát thúc vào lưng kẻ sát nhân và làm hắn nghẹn thở. Vẫn quay lưng lại Lý, Quỷ thở dốc và hổn hển vì đau, cố tìm cách đứng dậy. Cánh tay Lý vẫn vòng quanh cổ của tên xà thủ và khoá cứng.

Gã vẫn không thể ngăn được Quỷ chiến đấu để lao về phía khẩu súng.

Ngăn hắn lại, ngăn hắn, Lý điên lên với chính mình. Hắn là kẻ sẽ giết Hongse, hắn là kẻ sẽ giết nhà Trương.

Cả Loaban nữa.

Ngăn hắn lại!

Gã tóm được sợi dây da quanh cổ Quỷ, chính là thứ đang đeo con khỉ đá và bắt đầu kéo mạnh. Sợi dây da thít lại. Hai bàn tay quăng quật vô ích và từ chỗ cổ họng hắn có tiếng ọc ọc. Xà thủ bắt đầu co giật. Hai gót chân hắn suýt rời khỏi mặt đất.

Thả ra, Sonny Lý tự nhủ. Bắt hắn chứ không phải giết hắn.

Nhưng gã không thả. Gã kéo mạnh hơn và mạnh hơn.

Cho đến khi sợi dây da đứt phụt.

Con khỉ bằng ngọc rơi xuống đất vỡ tan. Lý loạng choạng lùi lại, ngã mạnh ra sau và đập đầu xuống lớp sỏi. Gã gần như bất tỉnh.

Thập vị phán quan ơi…

Viên cảnh sát chỉ có thể lờ mờ nhìn thấy Quỷ. Hắn cũng đang bò trên hai bàn tay và hai đầu gối, vừa nôn oẹ vừa ho, một tay ôm lấy cổ họng còn tay kia thì mò trên mặt đất tìm súng.

Một hình ảnh chợt tới trong đầu Lý: Ông bố nghiêm khắc của gã quở trách gã vì một lời nhận xét ngu ngốc nào đó.

Rồi một hình ảnh khác: xác của các nạn nhân của Quỷ trong thành phố quê nhà ở Trung Quốc, nằm trên vũng máu ở vỉa hè trước một quán cà phê.

Và gã mường tượng ra một hình ảnh kinh khủng khác còn chưa xảy ra: Hongse chết, nằm trong bóng tối. Loaban cũng chết, trong cái chết khuôn mặt anh cũng bất động như cơ thể anh khi còn sống vậy.

Sonny Lý lăn người trên hai đầu gối và bắt đầu bò về phía kẻ thù.

***

Chiếc xe của đội khám nghiệm hiện trường để lại vệt bánh dài tới sáu mét trên con phố ở phố Tàu. Con phố trơn trượt do chỗ nước đá từ một chợ cá gần đó chảy ra.

Amelia Sachs với khuôn mặt nghiêm trọng nhảy ra, theo sau là đặc vụ INS Alan Coe và Eddie Đặng. Họ chạy qua một con ngõ bốc mùi hăng hắc về phía đám cảnh sát mặc đồng phục của Phân khu Năm. Những người đàn ông và đàn bà đứng bình thản, với dáng vẻ chấp nhận sự thật như cách cảnh sát vẫn luôn làm ở các hiện trường tội ác.

Ngay cả những hiện trường án mạng cũng vậy.

Sachs chậm lại và nhìn xuống cái xác.

Sonny Lý đang nằm úp bụng trên lớp đá sỏi bẩn thỉu. Mắt anh vẫn hé mở, hai lòng bàn tay úp bên cạnh vai, cứ như anh ta sắp sửa làm một loạt cú chống đẩy.

Sachs dừng bước, tha thiết mong được quỳ xuống và nắm tay người đàn ông này. Cô đã kiểm tra hiện trường biết bao lần trong những năm làm việc cùng Rhyme, nhưng đây là hiện trường đầu tiên của cô có liên quan đến một đồng nghiệp, một người cùng ngành cảnh sát mà giờ đây cô có thể gọi là bạn.

Và cũng là một người bạn của Rhyme.

Tuy nhiên, cô vẫn kháng cự mong muốn về mặt tình cảm đó. Rốt cuộc, đây cũng là một hiện trường, không khác gì những hiện trường khác, như Lincoln Rhyme thường nói. Một trong những kẻ hay làm hỏng hiện trường nhất lại chính là mấy tay cảnh sát bất cẩn.

Phải nhìn lên trên nó, không quan tâm nạn nhân là ai. Nhớ lại lời khuyên của Rhyme: Từ bỏ người chết.

Việc ấy khó làm vô cùng. Cho cả hai người. Nhưng đặc biệt là với Lincoln Rhyme. Sachs đã để ý thấy trong hai ngày vừa qua Rhyme đã tạo được một kết nối bền chặt với người đàn ông này, gần nhất với mối quan hệ bạn bè kể từ ngày cô quen biết anh. Giờ đây cô cảm nhận được sự câm lặng đau đớn của hàng ngàn cuộc nói chuyện sẽ không xảy ra, của hàng ngàn tiếng cười sẽ không được chia sẻ.

Nhưng rồi cô nghĩ đến một người khác: Bảo Nhi, chẳng mấy chốc sẽ trở thành nạn nhân của kẻ đã phạm tội ác này, nếu họ không tìm được hắn. Vì vậy Sachs gạt nỗi đau đi, cũng như cách cô đã đóng lại và khoá chặt chiếc hộp cất trữ khẩu Colt.45 để thi đấu của mình.

“Chúng tôi đã làm như cô muốn,” một cảnh sát khác, một viên thanh tra trong bộ vest xám nói. “Không ai được đến gần hơn. Chỉ có kĩ thuật viên EMS được vào.” Một cái gật đầu về phía xác chết. “Anh ta là DCDS.”

Những chữ cái viết tắt cảnh sát dùng một cách hời hợt để phân loại tình trạng sống chết: xác nhận đã chết tại hiện trường.

Đặc vụ Coe chậm rãi bước về phía cô. “Tôi rất tiếc,” đặc vụ nó và lùa một bàn tay qua mái tóc đỏ. Tuy nhiên trong giọng anh ta dường như chỉ có rất ít nỗi buồn thật sự.

“Vâng.”

“Anh ta là người tốt.”

“Đúng vậy.” Cô nói điều này một cách cay đắng và nghĩ: “Và là một cảnh sát tốt hơn anh nhiều. Nếu anh không làm hỏng bét chuyện ngày hôm qua thì chúng tôi đã bắt được Quỷ. Sonny sẽ vẫn còn sống và Bảo Nhi cùng nhà họ Trương sẽ được an toàn.”

Cô ra hiệu cho các cảnh sát. “Tôi phải khám nghiệm hiện trường này. Tất cả các anh ra khỏi đây được không?”

Ôi trời, cô nghĩ, phiền muộn vì việc mình sắp phải làm – dù cô không dự đoán gì về những khó khăn hay nỗi buồn khi kiểm tra hiện trường này, mà là về một việc còn cam go hơn nhiều.

Cô đeo cặp tai nghe lên và cắm nó vào điện đàm.

Được rồi. Phải làm thôi.

Côi gọi tới Tổng đài và được nối đến một số điện thoại.

Một tiếng click.

“Vâng?” Rhyme trả lời.

Cô nói, “Tôi đây.”

Một khoảng dừng. “Và?”

Cô cảm nhận được anh đang cố ngăn không lộ ra niềm hi vọng trong giọng mình.

“Anh ấy chết rồi.”

Nhà tội phạm học không đáp lời trong suốt một phút sau đó. “Tôi hiểu.”

“Tôi rất tiếc, Lincoln,” cô khẽ nói.

Một khoảng dừng khác và anh nói, “Không gọi tên, Sachs. Xui xẻo lắm, nhớ không?” Giọng anh gần như nghẹn lại. “Được rồi. Tiếp đi. Khám nghiệm hiện trường. Thời gian của họ Trương sắp hết rồi.”

“Chắc chắn rồi, Rhyme. Tôi đang làm đây.”

Cô nhanh chóng mặc bộ Tyvek vào và chuẩn bị khám nghiệm hiện trường. Sachs cạo đất trong móng tay, lấy các mẫu dư chất, đo đường đạn, lấy dấu chân, vỏ đạn, đầu đạn. Cô chụp ảnh, cô lấy mẫu vân tay.

Nhưng cô cảm giác như mình chỉ đang làm như một cái máy. Thôi nào, cô tự mắng mình. Mày đang làm như thể một lính mới vậy. Chúng ta không có thời gian chỉ để đi thu thập bằng chứng. Hãy nghĩ đến Bảo Nhi, nghĩ đến nhà họ Trương. Cho Rhyme cái gì đó để anh ấy có thể dùng được để suy luận. Nghĩ đi!

Cô quay lại chỗ cái xác và khám cẩn thận hơn, cân nhắc mọi thứ mình tìm được, và trong đầu luôn tự nhủ mọi mảnh bằng chứng đều phải có lí do hợp lý về chuyện nó từ đâu tới, nó có nghĩa là gì.

Một trong các cảnh sát mặc đồng phục đi đến chỗ cô nhưng khi thấy vẻ mặt sắt đá của cô thì lập tức lùi lại.

Nửa giờ sau cô đã bảo quản tất cả, viết tên mình lên các tấm thẻ tịch thu và phân loại bằng chứng.

Cô gọi cho nhà tội phạm học lần nữa.

“Nói đi,” Rhyme nói cục cằn. Cô đau khi nghe thấy nỗi đau trong giọng anh. Nhiều năm qua cô đã nghe biết bao lần giọng lãnh cảm, thờ ơ, buông bỏ. Tất cả đều rất khó khăn nhưng vẫn không sánh được với nỗi đau mới này trong giọng Rhyme.

“Anh ấy bị bắn ba phát vào ngực nhưng chúng tôi tìm được bốn vỏ đạn. Một được bắn ra từ khẩu Model 51, có lẽ là khẩu chúng ta đã thấy trước đây. Những vỏ đạn khác cỡ 45 li. Anh ấy bị giết bằng khẩu súng đó, có vẻ như vậy. Rồi tôi tìm được khẩu Walther mà Sonny đang cầm. Có dấu vết trên chân anh ấy - những vụn giấy màu vàng và một loại chất liệu cây khô nào đó. Trên lớp đá cuội cũng có một chồng vật liệu tương tự.”

“Cô dựng kịch bản thế nào, Sachs?”

“Tôi nghĩ Sonny đã phát hiện ra Quỷ đang rời một cửa tiệm, mang theo thứ gì đó trong một chiếc túi màu vàng. Sonny đi theo hắn. Anh ấy tóm được hắn trong con ngõ này và lấy được khẩu súng mới của Quỷ, khẩu nòng 45. Anh ấy tưởng đó là khẩu súng duy nhất. Sonny thả lỏng và bảo Quỷ nằm xuống đất. Nhưng Quỷ đã lôi khẩu súng sơ cua ra, chính là khẩu Model 51, và bắn qua chiếc túi, thổi tung vật liệu từ cây và vụn giấy lên người Sonny. Viên đạn đi trượt nhưng Quỷ đã tấn công anh ấy. Vật lộn xảy ra. Quỷ tóm được khẩu 45 và giết Sonny.”

Rhyme nói, “Vì giấy vàng và chất liệu sơn nằm trên chân Sonny, điều đó có nghĩa là Quỷ đã nhét khẩu Model 51 vào bao ở mắt cá và bắn từ tầm thấp. Dư lượng thuốc súng ở phần trên cơ thể anh ấy là từ khẩu 45.”

“Có vẻ như vậy.”

“Vậy chúng ta dùng kịch bản ấy như thế nào?”

“Dù Quỷ đã mua cái ở trong túi từ cửa hàng nào, nhân viên ở đó hẳn phải biết hắn và nơi hắn sống.”

“Cô muốn thẩm vấn tất cả các cửa hàng gần đó để xem ai có những chiếc túi màu vàng à?”

“Không, thế mất nhiều thời gian quá. Tốt hơn nên tìm hiểu xem vật liệu từ cây kia là gì đã.”

“Mang nó về, Sachs. Mel sẽ chạy sắc ký cho nó.”

“Không, tôi có một ý hay hơn,” cô nói. Thoáng nhìn về phía xác Sonny Lý, cô buộc mình quay mặt đi. “Nó có thể là thảo dược hoặc gia vị nào đó. Tôi sẽ ghé qua căn hộ của John Tống, mang theo ít mẫu. Anh ta có thể cho tôi biết ngay nó làm gì. Anh ta chỉ sống cách đây có mấy dãy nhà.”