
Chúng ta không ngừng thay đổi suy nghĩ, cho nên tự tạo ra rất nhiều rắc rối cho chính mình và người thân.

Khi cha mẹ gọi
Nên trả lời ngay,
Khi cha mẹ cần
Sẵn sàng làm ngay.

Khi cha mẹ dạy
Ta hãy lắng nghe,
Khi bị la mắng
Chân thành vâng theo.
Khi chúng ta còn là những đứa trẻ, cha mẹ đã phải từ bỏ làm nhiều điều mà họ yêu thích. Thay vì lúc đi ngủ, họ muốn ngủ một đêm trọn vẹn, nhưng cứ cách vài giờ họ lại dậy để chăm sóc cho chúng ta. Thay vì có thể đi ra ngoài ăn tối với bạn bè, thì họ ở nhà với chúng ta. Vào những kỳ nghỉ dài hay những ngày cuối tuần nhàn nhã, họ có thể làm những gì mình yêu thích bất cứ khi nào họ muốn, nhưng vì chúng ta nên họ tạm hoãn tất cả những điều đó.
Ngay cả khi chúng ta lớn hơn, cha mẹ sẽ gác lại các công việc riêng của mình để chăm sóc cho con cái. Lúc chúng ta đau ốm, họ sẽ ở nhà chăm sóc. Khi phải lựa chọn chi tiêu sao cho hợp lý, thì cha mẹ sẽ nghĩ đến con cái đầu tiên.
Cha mẹ đã làm hết mọi thứ tốt nhất cho con cái, vì vậy con cái đã mang ơn cha mẹ rất nhiều. Cách tốt nhất để chúng ta cảm ơn cha mẹ là cố gắng làm cho cha mẹ hạnh phúc bằng cách vâng theo những gì họ đã dạy. Ví dụ khi cha mẹ gọi, chúng ta nên trả lời họ ngay lập tức. Có khi họ muốn cho chúng ta xem chú chó con dễ thương của người hàng xóm mới mang về, hoặc họ muốn dạy chúng ta cách nướng bánh quy socola, hoặc có thể đó là trường hợp khẩn cấp mà cha mẹ cần chúng ta làm điều gì đó ngay lập tức.
Khi cha mẹ bảo chúng ta làm điều gì đó, thì cần phải làm ngay những gì họ yêu cầu. Nếu mẹ bảo chúng ta cất đồ chơi hoặc tắt máy tính, thì chúng ta cần làm ngay. Hoặc khi cha bảo chúng ta đổ rác hoặc cho chó ăn, thì chúng ta cũng cần phải làm điều đó ngay lập tức. Trong lúc đang làm những điều cha mẹ yêu cầu, chúng ta không nên tranh cãi với họ hoặc càu nhàu với chính mình.
Vậy khi chúng ta bị cha mẹ la mắng thì phải làm sao?
Mọi người cần nhớ rằng, điều cha mẹ thực sự đang làm đều vì lợi ích của chúng ta. Nếu chúng ta làm mọi việc một cách đúng đắn và không cần phải sửa sai, thì sẽ bớt căng thẳng hơn cho họ. Cha mẹ uốn nắn con cái là vì họ muốn con mình lớn lên sẽ trở thành con ngoan trò giỏi, sau này trưởng thành sẽ là người sống có trách nhiệm. Ngoài ra, họ muốn con cái hình thành những thói quen tốt, bởi những thói quen ấy sẽ hình thành nên tính cách, giúp chúng cảm thấy hạnh phúc và tự tin hơn trên mọi hành trình.
Vì vậy, khi cha mẹ la mắng, chúng ta không được thể hiện sự khó chịu. Thay vào đó, con cái nên nhớ rằng cha mẹ la mắng là để giúp ta trưởng thành hơn. Chúng ta nên lắng nghe lời nói của cha mẹ một cách tôn trọng. Hãy luôn ghi nhớ lời khuyên ấy và nói với họ rằng sẽ cố gắng làm thật tốt lần sau.
Lý do tại sao chúng ta nên trả lời và có mặt ngay khi cha mẹ gọi? Hãy xem Felicia và Hanna đã học được những gì và tại sao những điều này lại quan trọng như vậy đối với chúng ta.
Bỏ lỡ cơ hội
Kể từ lần cuối Felicia và Hanna đến thăm bà nội của mình là bà Gram, hai chị em đã xin mẹ của mình dạy cách làm bánh quy socola. Đó là một “công thức gia truyền bí mật” mà bà Gram thường xuyên nướng bánh cho hai cô cháu gái yêu quý, vì bà biết chúng rất thích ăn loại bánh đó.
Bà Gram đã truyền dạy cách nướng bánh cho con gái của mình là bà Johansson. Nhưng bà Johansson rất bận rộn với công việc nên không có thời gian dạy cho hai cô con gái cách làm bánh.
May mắn thay, dự án tại nơi làm việc hoàn thành, bà Johansson quyết định sẽ dạy các con của mình cách làm bánh vào thứ bảy này giống như ngày mà mẹ của bà đã dạy cho bà. Vì muốn làm các con ngạc nhiên, bà đã mua vụn socola và các nguyên liệu đặc biệt khác, rồi cất mọi thứ ở một nơi kín đáo.
Vào buổi chiều thứ bảy, bà gọi các con gái vào bếp: “Felicia và Hanna ơi!”
Người em nhỏ Hanna đã nhanh chóng đi đến, nhưng Felicia đang bận nhắn tin cho bạn bè liền trả lời với mẹ: “Chờ con một phút nữa, thưa mẹ!”
Đôi mắt của Hanna mở tròn xoe khi phát hiện hôm nay là một ngày đặc biệt. Cô bé đã giúp mẹ lấy tất cả các nguyên liệu và dụng cụ nấu ăn một cách thích thú. Mẹ Hanna đã chỉ cho cô cách ước lượng cẩn thận các thành phần, sau đó trộn tất cả mọi thứ lại với nhau.
Bà Johansson lại gọi: “Này Felicia, nhanh vào bếp nhé!”
Felicia đánh lạc hướng trả lời mẹ: “Con đang đến!” Sau đó lại tiếp tục nhắn tin.
Bà Johansson nhớ lại lúc nhỏ mình rất thích được phụ giúp mẹ, bà nói với Hanna: “Sau khi bánh được trộn con có thể nếm thử một chút”. Hai mẹ con đã cùng nhau mở túi socola vụn nhập khẩu, nhưng Felicia vẫn chưa vào bếp. Bà Johansson mỉm cười khi cùng Hanna nếm thử một vài miếng khoai tây chiên để xem mùi vị của nó có ngon không. Sau đó, họ ăn thêm vài miếng nữa vì nó rất tuyệt! Một lần nữa, bà Johansson lại gọi: “Felicia ơi!” Nhưng bà không thể nghe thấy câu trả lời lầm bầm của Felicia.
Bà Johansson bật lò nướng, sau đó cùng Hanna đổ bột bánh quy vào chảo rồi cho chiếc bánh đầu tiên vào lò. Trong khi đang nướng bánh quy, bà Johansson lấy ra những chiếc cốc và đĩa sứ mà bà sử dụng trong những dịp đặc biệt. Sau đó, bà và Hanna làm một ít socola nóng và thả một viên kẹo dẻo vào mỗi cốc.
Khi họ đang thưởng thức miếng socola nóng, mùi thơm của những chiếc bánh quy nướng bắt đầu tràn ngập căn bếp. Hanna lắng nghe khi mẹ cô kể về việc đã giúp bà Gram nướng bánh quy như thế nào. Hanna rất thích nghe những câu chuyện về bà và mẹ của mình vì mỗi lần như thế, cô thấy mẹ rất vui.
Bà ấy nói với Hanna: “Khi con trưởng thành, con cũng sẽ nhớ ngày rất đặc biệt này”.
Sau đó, ông Johansson bước vào: “Chà, hôm nay là ngày socola sao! Anh có thể ngửi thấy mùi bánh quy của em ở ngoài sân. Bánh đã sẵn sàng để dùng chưa? Anh luôn thèm ăn bánh quy socola của mẹ em”. Khi ông ấy kéo chiếc ghế ra khỏi bàn, bà Johansson rót cho ông một cốc socola nóng bốc khói, sau đó lấy khay bánh quy đầu tiên ra. Khi cả ba người đang ngồi tại bàn để ăn những chiếc bánh quy nóng hổi, thơm lừng và uống socola nóng thì Felicia bước vào.
“Mẹ xin lỗi Felicia, nhưng mẹ đã gọi cho con rất nhiều lần!” Bà Johansson nói.
Nhìn thấy những chiếc bánh quy, Felicia nhận ra rằng cô đã bỏ lỡ điều quý giá mà mình từng đợi chờ rất nhiều lần. Cô cầm lấy một cái bánh quy và cốc socola nóng mà mẹ cô vừa rót, Felicia nói: “Lần sau khi mẹ gọi, con hứa con sẽ đến ngay lập tức thưa mẹ!”
Phải làm cho cha mẹ
Ấm áp vào mùa đông
Mùa hè được mát mẻ

Buổi sáng nên chào hỏi
Quan tâm cha và mẹ
Đêm đến nên đảm bảo
Cha mẹ ngủ ấm êm.
Cũng như việc cha mẹ luôn chăm sóc chúng ta, hãy nghĩ rằng sẽ tốt biết bao nếu chúng ta làm điều tương tự cho họ. Chúng ta không cần phải làm bất cứ điều gì to lớn, mà hãy thực hiện ngay từ những việc nhỏ để giúp cho cha mẹ luôn cảm thấy thoải mái và hạnh phúc. Điều này giúp cho cha mẹ biết rằng, chúng ta hiểu rõ những gì mà họ đã chăm sóc cho chúng ta.
Vào mùa hè, chúng ta có thể đem đến cho cha mẹ một ly nước mát hoặc mở cửa sổ để đón gió bên ngoài vào. Chúng ta có thể đóng rèm cửa để tránh ánh nắng mặt trời chiếu vào làm cho căn phòng trở nên quá nóng. Vào mùa đông, chúng ta có thể mua tặng cha mẹ đôi dép, hoặc mang cho họ một tách trà nóng, hoặc một chiếc khăn ấm để họ quàng trên vai hay đắp trên đùi giữa trời giá lạnh.
Vào buổi sáng, để thể hiện tình yêu thương đối với cha mẹ, chúng ta cần phải chào hỏi cha mẹ bằng những cái ôm hôn và hỏi thăm họ có ngủ ngon không. Buổi tối trước khi chúc ngủ ngon, chúng ta hãy hỏi xem cha mẹ có cần gì nữa không.
Trong suốt cuộc đời, chúng ta sẽ có nhiều cách thể hiện cho cha mẹ thấy rằng chúng ta hiểu rõ tất cả những gì họ đã hy sinh cho con cái. Cũng như hiểu được cha mẹ đã chăm sóc chúng ta vất vả như thế nào, ai ai cũng nên trân trọng những cơ hội được chăm sóc cha mẹ khi còn có thể.
Trước lúc đi chơi
Nên thưa cha mẹ
Đến khi về nhà
Cũng thưa mẹ cha.

Sống đời bình thường
Không nên thất thường
Thay đổi tâm ý.
Cha mẹ thường lo lắng cho con cái, bất kể là khi chúng ta còn nhỏ hay đã trưởng thành! Vì vậy, trước khi đi ra ngoài chúng ta cần phải thưa với họ. Chúng ta cũng nên để cha mẹ biết mình sẽ đi đâu, ở cùng với ai và khi nào sẽ trở về. Và sau khi về nhà, chúng ta cũng nên thưa cho họ biết.
Hãy tưởng tượng, khi chúng ta nuôi một con mèo hoặc một chú chó nhỏ mà chúng ta không thể tìm thấy nó ở bất cứ đâu trong nhà hoặc ngoài sân, thì chúng ta sẽ rất lo lắng và sợ điều xấu sẽ xảy đến với chúng. Chúng ta sợ các con vật của mình bị lạc đường hoặc thậm chí bị thương. Điều này cũng giống như việc cha mẹ sẽ lo lắng cho chúng ta khi đi xa mà không báo trước.
Ngoài ra, tốt nhất chúng ta nên có thói quen sống đúng giờ. Thức dậy vào một giờ nhất định để đi học hoặc đi làm, ăn tối cùng với gia đình, làm bài tập về nhà trước khi làm những việc khác. Thói quen sống đúng giờ sẽ giúp chúng ta không phải tìm những việc cần làm mỗi ngày hay suy nghĩ khi nào nên làm gì.
Khi chúng ta thay đổi suy nghĩ bởi vì một lý do chính đáng nào đó thì có thể là việc tốt. Nhưng liên tục thay đổi điều đó mà không nghĩ đến hậu quả có thể xảy ra, thì sẽ dẫn đến nhiều vấn đề ngoài ý muốn phát sinh.
Ngay cả một con mèo sống trong nhà kho cũng vậy.
Ngôi nhà mới của mèo xám Black whiskers

Mèo xám Black - whiskers sống trong nhà kho với ba chú mèo con: Một con màu cam mướp, một con màu xanh lục đậm và một con màu hồng có đốm đen. Cả ba đều có chiếc mũi hồng xinh xắn và nụ cười ngọt ngào như mèo mẹ.
Ba chú mèo con sống rất hạnh phúc trong ngôi nhà kho đầy cỏ khô, có mùi thơm ngào ngạt và tươi mát tuyệt vời. Cỏ khô cung cấp nhiều nơi ẩn nấp bí mật để vui chơi.
Mèo mẹ rất yêu thương và chăm sóc những chú mèo con, để chúng được sống trên đời một cách an toàn. Mèo mẹ kể cho tất cả các con nghe về ngôi nhà mà mình đã đến ăn vào mỗi buổi sáng, cũng chỉ dạy chúng về những con vật khác sống trong trang trại.
Một ngày nọ, mèo xám Black - whiskers trở lại chuồng và nói với những đứa con của mình rằng: “Mẹ đã tìm được một ngôi nhà tốt hơn”. Khi chúng chưa biết chuyện gì đang xảy ra, mèo mẹ đã đưa từng con một đến ngôi nhà mới và đó là một cái giỏ lớn đựng rất nhiều quần áo ở hiên sau của ngôi nhà. Nhưng vào đêm hôm đó, có một cơn bão khủng khiếp mang theo gió và sấm chớp đột ngột ập đến. Những chú mèo con đã gào khóc suốt đêm và sáng hôm sau mèo mẹ nói với chúng lời xin lỗi vì đã tự ý mang chúng đi khỏi chuồng. Khi mặt trời ló rạng, tất cả các vũng nước đã khô cạn, mèo mẹ đã mang từng mèo con về lại chuồng.
Sau nhiều ngày, mèo mẹ vào chuồng và nói với chúng một cách hào hứng rằng: “Mẹ giờ đã thực sự tìm thấy một ngôi nhà tốt hơn nơi này rồi!” Lần này, mèo mẹ đưa chúng đến một chuồng gà và nói với ba chú mèo con của mình là chúng có thể vui chơi với những chú gà con nơi này.

Nhưng đêm đó khi đàn gà đi ngủ, chúng đông đến nỗi không còn chỗ trống cho ba chú mèo con nằm. Tất cả những gì còn lại cho chúng nằm chỉ là một thùng trứng cũ nát trên sàn nhà kho. Chúng gào khóc thảm thiết vì không được thoải mái và lạnh lẽo, cho đến khi kiệt sức mới chìm vào giấc ngủ.
Ngày hôm sau, mèo mẹ lại bế từng con một về chuồng.
Khi mẹ con ở bên nhau, một lần nữa mèo mẹ xin lỗi và nói rằng: “Mẹ sẽ không tự ý thay đổi nơi sinh sống nữa”. Những chú mèo con được nghe lời an ủi và sự đảm bảo này của mèo mẹ, chúng đã vui vẻ chơi đùa trên bãi cỏ khô.
Nhưng chỉ một tuần trôi qua mèo xám Black - whiskers lại hớn hở chạy vào chuồng. Bây giờ những chú mèo con đã lớn hơn một chút và khôn ngoan hơn rất nhiều. Mèo cam mướp nhìn mèo xanh, mèo xanh lại nhìn mèo hồng, trong mắt chúng đã lộ rõ vẻ lo lắng.
Mèo mẹ cho biết lần này mình đã tìm thấy một ngôi nhà rất đặc biệt và chắc chắn rằng các con sẽ thích nó.
Các chú mèo con rất ngoan và yêu mẹ rất nhiều, cho nên chúng không phản đối. Vì vậy, một lần nữa mẹ của chúng lại chuyển chúng đi, lần này ngôi nhà mà mèo mẹ đưa chúng đến là băng ghế sau của một chiếc ô tô cũ không còn sử dụng được nữa.

Nhưng đêm đó, chú chó to lớn màu đen trắng từ đâu đến nhảy lên ghế trước. Mặc dù nó nở nụ cười thân thiện và cử chỉ nhẹ nhàng để trấn an lũ mèo con rằng nó sẽ không làm chúng bị thương, nhưng ba chú mèo con vẫn sợ hãi. Cuối cùng, vì nó quá lớn nên nằm chiếm hết toàn bộ ghế trước.
Chúng xúm lại cùng với nhau run rẩy, sợ hãi cho đến khi ngủ thiếp đi dưới sự quan sát của mèo mẹ. Mèo mẹ đã thức trắng đêm để suy nghĩ.
Sáng hôm sau, mèo mẹ giải thích rằng chúng là những chú mèo con đầu tiên. Vì vậy, nó vẫn đang học cách trở thành một người mẹ tốt. Giờ đây, mèo mẹ biết rằng, nếu thường xuyên thay đổi nơi ở mà không có kế hoạch từ trước và suy nghĩ cẩn thận, thì có thể gây ra nhiều tác hại nghiêm trọng.
Sau đó, mèo mẹ mang chúng trở lại trong góc nhà kho, có cỏ khô ấm cúng. Đây là nơi những chú mèo con cảm thấy sống hạnh phúc, an toàn và thoải mái nhất.
Và từ đó trở đi mèo xám Black - whishers không bao giờ vô tình đổi ý nữa.


Chúng ta không ngừng thay đổi suy nghĩ, cho nên tự tạo ra rất nhiều rắc rối cho chính mình và người thân.
Ngay khi gặp việc nhỏ
Không hành động tự ý
Muốn làm đứa trẻ ngoan
Phải luôn hỏi cha mẹ
Không nên che giấu

Những bí mật nào
Với cha cùng mẹ
Nếu làm như vậy
Cha mẹ sẽ cảm thấy
Tổn thương và buồn rầu.
Chúng ta cần suy nghĩ rằng dù là điều nhỏ nhất cũng nên hỏi cha mẹ, nhưng tốt nhất là nên hỏi ý kiến của cha mẹ trước khi tiếp tục làm một điều gì đó. Ngược lại đối với việc chúng ta giấu giếm cha mẹ mà làm, họ sẽ cảm thấy bị tổn thương. Thay vào đó, chúng ta cần chia sẻ với gia đình tất cả những gì ta có.
Hai anh em và một cây dù
Ngày xưa, có hai anh em. Người em có một công việc quan trọng trên thành phố, vì vậy cậu ấy đã chọn đội chiếc mũ công sở mà mình đã mua trong một chuyến đến Luân Đôn. Nhưng vì chủ cửa hàng gọi là mũ quả dưa và có màu nâu, cho nên người em chọn khoác chiếc áo màu đỏ mang phong cách sống động, hợp thời trang.
Khác với người em, người anh luôn đội mũ nồi kiểu Pháp. Anh ấy thích nhất là màu tím thế nên anh đã mặc một chiếc áo màu tím đi cùng với chiếc quần tím. Anh còn thích uống rượu vang Pháp vì được làm từ nho tím (anh rất tự hào mình là người Pháp và chưa bao giờ muốn đến Luân Đôn). Ngoài ra, người anh làm việc ở trong làng nên không cần phải trông giống như một doanh nhân.
Dù phong cách ăn mặc khác nhau nhưng hai anh em vẫn sống hạnh phúc trong cùng một mái nhà. Trên thực tế, gia đình gồm cha mẹ và hai anh em là bốn người sống vô cùng thoải mái và hòa hợp.
Vào một buổi sáng, trời bắt đầu mưa rất to. Người em làm việc trong thành phố chợt nhận ra hôm trước mình đi làm quên mang chiếc ô về nhà. Giờ này, anh ấy cần phải đi làm nhưng không muốn chiếc mũ quả dưa màu nâu và chiếc áo khoác màu đỏ của mình bị ướt. Người anh hiểu điều đó, anh ấy cũng không muốn bộ áo quần cùng chiếc mũ nồi màu tím của mình bị ướt.
Hai anh em nhìn nhau và cha mẹ cùng nhìn hai con trai. Hai anh em nhìn lại cha mẹ của mình. Sau đó, mọi người cùng nhau quay lại nhìn chiếc ô duy nhất treo bên cạnh cửa trước. Rồi tất cả đều đứng đó để suy nghĩ cách giải quyết.
Người anh vào bếp và lấy ra một cái kéo. Rồi quay lại đứng ở trước cửa và nói rằng: “Em trai của anh quan trọng đối với anh hơn chiếc ô này. Thật may mắn thay! Chiếc ô của anh có màu cam chứ không phải màu tím, nếu không mọi thứ có thể trở nên rất khác!”
Người anh cẩn thận cắt đôi chiếc ô to màu cam. Nhận ra hành động của anh trai mình có ý nghĩa gì, người em liền lấy một cây gậy nằm trên giá đỡ và dùng một sợi dây nối cây gậy vào nửa chiếc ô đã bị cắt. Hai anh em nhìn nhau mỉm cười với hai chiếc ô kiểu mới mà họ đã sáng tạo ra. Với chiếc ô này, nếu cả hai chỉ cần che nghiêng chiếc ô về phía mình thì sẽ giữ được khô ráo.
Cha mẹ đã vui mừng tán thành trước đức tính cao cả của hai cậu con trai. Hai anh em mở cửa đi ra con đường phía trước. Ở vỉa hè, họ quay sang chúc nhau một ngày tốt lành.

Người em trong chiếc mũ hình quả dưa màu nâu cùng với chiếc áo khoác đỏ rẽ trái để ra ga xe lửa đón chuyến tàu tốc hành lúc 8:15 về thành phố. Người anh trong bộ quần áo và chiếc mũ nồi màu tím cũng rẽ phải đi bộ về làng. Cha mẹ họ vẫy tay chào tạm biệt và cùng dắt tay nhau trở vào nhà. Họ mỉm cười với nhau khi biết rằng những bài học về sự chia sẻ của họ đã được đền đáp.

Chia sẻ những điều tốt đẹp có thể làm cho tất cả mọi người được hạnh phúc.
Làm việc giúp cha mẹ
Cần phải làm hết lòng
Nếu như việc không đúng
Con cũng không nên làm.

Nếu con bị thương
Cha mẹ đau xót
Nếu con sai trái
Cha mẹ xấu hổ.
Cha mẹ là tấm gương cho những việc làm tốt của chúng ta. Họ dạy chúng ta phân biệt điều gì là đúng và điều gì là sai. Nhưng có lúc những điều cha mẹ yêu cầu lại ngược với những gì chúng ta biết đó là đúng đắn và tốt đẹp. Khi điều này xảy ra, chúng ta có thể cố gắng giúp cha mẹ biết cảm nhận của mình, đồng thời cần ứng xử với họ một cách tôn trọng.
Nếu khi nói chuyện với cha mẹ mà giữ được bình tĩnh, chúng ta sẽ có nhiều cơ hội tốt để chuyển hóa và thay đổi cách sống của họ. Hãy xem cô gái tên là Atifeh đã làm được điều này như thế nào.
Atifeh đã giúp cha mẹ như thế nào?
Cách đây rất lâu, có một cô gái tên là Atifeh, có nghĩa là dịu dàng (gentle). Cha mẹ cô đã đặt tên này vì lúc nhỏ cô là một đứa trẻ rất ngọt ngào. Họ ngạc nhiên về tính cách tốt của cô.
Atifeh cùng gia đình sống trong một thung lũng tuyệt đẹp. Hầu hết các gia đình trong thôn đều nuôi một vài con cừu. Gia đình Atifeh cũng có một đàn cừu màu xám. Công việc của Atifeh là trông nom đàn cừu và bảo vệ chúng khỏi nguy hiểm. Cha của Atifeh làm nghề cắt lông cừu từ đàn cừu để mẹ cô dệt vải may thành quần áo và chăn đẹp.
Khi lớn lên, cô bắt đầu giúp đỡ cha mẹ ở ngoài trang trại. Cô dọn dẹp nhà cửa, tưới cây và mang đồ đạc khi cha mẹ cần giúp đỡ.
Mùa xuân đến, cô cũng thích cho cừu con ăn cỏ. Khi chơi, cô rất thích những chú bướm, chim và những con vật nhỏ. Cô ấy sẽ ngồi rất yên lặng dưới một cây bách lớn và đợi chúng đến. Khi chúng đến, cô sẽ cho chúng ăn những mẩu bánh mỳ mà mẹ cô nướng. Vì không có anh chị em nào nên cô xem các loài chim và muông thú như gia đình của mình và chăm sóc chúng như một người chị lớn với những đứa em.
Khi Atifeh khoảng năm tuổi, mẹ cô nói đã đến lúc cô bắt đầu học nấu ăn. Atifeh rất thích thú vì cô ấy thích ăn những món ăn ngon của mẹ, nhưng không biết nó được chế biến như thế nào hoặc thậm chí có những gì trong đó!

Mẹ bảo cô xin cha một ít cà rốt và khoai tây trong vườn. Atifeh vui vẻ đến gặp cha để xin rau củ. Cha nhìn cô mỉm cười trìu mến rồi lấy ra một ít cà rốt và khoai tây, cho vào một chiếc giỏ nhỏ đưa cho Atifeh. Cô cẩn thận cầm lấy giỏ rồi quay lại bếp, mỉm cười đưa nó cho mẹ.
Sau đó, mẹ yêu cầu cô đi lấy một số rau thơm bên ngoài cửa bếp. Atifeh đi ra ngoài, hái các loại rau thơm và mang đến cho mẹ.
Mẹ vui mừng rạng rỡ nói với Atifeh rằng: “Con đang học nấu ăn nên mẹ sẽ dạy con cách làm một món ăn rất đặc biệt, đó là món thịt cừu hầm”. Nhưng để làm được món này, họ sẽ cần nguyên liệu đặc biệt, đó là thịt cừu non. Mẹ cô yêu cầu Atifeh đi nói với cha rằng bà cần thịt cừu non.
Atifeh ngoan ngoãn đến gặp cha và kể cho ông nghe những gì mẹ đã nói. Tò mò, cô hỏi: “Thưa cha, thịt cừu non là gì?” Cha quỳ một chân xuống để có thể nhìn thẳng vào mắt cô và nhẹ nhàng đáp: “Thịt cừu non là thịt của một con cừu con”.

Atifeh cảm thấy ớn lạnh và không thể nói nên lời. Cô chỉ biết nhìn cha mình mà bàng hoàng. Sau đó, cô chậm rãi lắc đầu và nói “Không!” Cô liền quay người chạy trở lại nhà bếp và cha cô theo sau. Người con gái dịu dàng của ông trước đây chưa bao giờ nói một chữ “Không” như vậy với ông.
Trở lại bếp, Atifeh run rẩy, cố gắng tìm ra những lời giải thích phù hợp. Cuối cùng, cô nhìn mẹ và nói: “Mẹ ơi! Khi mẹ muốn có cà rốt và khoai tây, con rất vui khi lấy chúng cho mẹ. Khi mẹ muốn có rau thơm, con cũng mang chúng đến cho mẹ, nhưng để giết con vật là không thể mẹ ạ! Cha và mẹ đã luôn dạy con phải quan tâm đến động vật và không bao giờ làm hại chúng. Vì thế con muốn trở thành một đứa con ngoan, con không muốn chỉ vì một món ăn mà con sẽ nói cha giết một con cừu”.
Sau đó Atifeh không nói nữa và đưa mắt nhìn xuống sàn nhà. Cô đang đợi một lời trách mắng vì chắc chắn cha mẹ cô sẽ rất tức giận khi cô không chịu làm theo những gì mẹ đã bảo. Thay vào đó, cha mẹ cô không nói nên lời, bàng hoàng vì đứa con gái hiền lành của mình đã thốt ra những lời mạnh mẽ như vậy. Họ nhìn nhau và cả hai đều nhận ra một cô con gái tên là Atifeh (gentle) nghĩa là hiền lành phải ra sao? Họ nghĩ về những gì cô đã nói.
Mẹ của Atifeh ngồi xuống chiếc ghế cạnh bàn và ôm con vào lòng. Mỉm cười, bà dịu dàng nói: “Chúng ta luôn dạy con phải sống đúng với danh nghĩa của mình, quan tâm đến tất cả sinh vật và tôn trọng mọi thứ xung quanh. Atifeh, con đã đúng, việc giết hại là sai. Từ nay, đàn cừu con sẽ cho chúng ta lông của chúng, chứ không phải mạng sống của chúng. Chúng ta sẽ không giết thêm con cừu nào nữa”.

Tối đó, Atifeh đến gặp con cừu đầu đàn để chúc nó ngủ ngon. Nó đang đứng trên một ngọn đồi nhỏ, trông chừng đàn cừu giống như một người bảo vệ. Cô tiết lộ cho nó những gì đã xảy ra. Trong mắt nó, cô thấy được sự biết ơn sâu sắc.
Trong nhiều năm sau đó, Atifeh nói lời chúc ngủ ngon với con cừu đầu đàn. Nó vẫn nhìn cô, nói một cách im lặng: “Atifeh! Cảm ơn bạn và chúc ngủ ngon nhé”.

Lúc nói cần bình tĩnh
Và tôn trọng đối phương
Người nghe cũng chú tâm
Lắng nghe người kia nói.
Cha mẹ yêu thương con cái,
Con cái sẽ kính yêu cha mẹ
Đó là sự thật hiển nhiên.

Con cái không nhận được tình yêu
Nhưng vẫn kính yêu cha mẹ
Đó mới là điều cao quý.
Khi cha mẹ quan tâm và tin tưởng chúng ta, tự nhiên chúng ta sẽ đáp lại tình yêu thương và sự tốt đẹp của họ. Giống như việc mỉm cười hoặc cười lớn tiếng. Khi người khác cười, chúng ta thường cười theo họ. Và chúng ta đều biết rằng điều gì sẽ xảy ra khi ai đó bắt đầu mỉm cười. Yêu thương cha mẹ khi họ yêu thương chúng ta là việc thật dễ dàng và tự nhiên.
Nhưng chuyện gì sẽ xảy ra nếu cha mẹ tức giận về điều gì đó, có thể là việc mà chúng ta gây ra? Nếu chúng ta phạm sai lầm, thì việc họ khó chịu với chúng ta là điều dễ hiểu. Có thể họ sợ hãi cho sự an toàn của chúng ta hoặc thất vọng khi chúng ta liên tục không làm theo những gì họ sai bảo. Nhưng sự tức giận của họ chỉ là cảm xúc nhất thời. Không có nghĩa là nó làm vơi đi tình yêu của họ dành cho chúng ta.
Nếu hiểu điều đó, thì chúng ta sẽ không khó chịu. Nhưng nếu không hiểu, thì chúng ta có thể sẽ làm điều gì đó dẫn đến hối tiếc sau này. Giống như Pieter đã làm trong câu chuyện sau.
Sự hiểu lầm của Pieter
Mùa đông trôi qua rất lâu, nhưng cuối cùng mùa xuân cũng đã đến. Pieter giờ đây có thể chạy đến chào cha mình ở cổng trước khi ông ấy đi làm về. Cha của Pieter sẽ xoay người cậu vác lên trên vai và nắm lấy mắt cá chân của Pieter khi cậu giữ chặt cổ của cha. Họ đi đến hiên trước, cha Pieter sẽ ngồi trên ghế. Pieter cuộn mình trong người cha và kể cho ông nghe tất cả về một ngày của mình.

Nhưng một ngày nọ, khi cha đi làm về, cậu trông thấy cha không vui. Khi Pieter giật mạnh tay và yêu cầu được nhấc lên, cha cậu đã nói một cách gay gắt: “Này Pieter, hãy biến đi, cha đang bận suy nghĩ”.
Bị những lời nói của cha làm tổn thương, Pieter quyết định sẽ bỏ nhà ra đi. Sau khi cha vào nhà, Pieter quay người chạy ra cổng trước.
Pieter chạy xa hết mức có thể rồi đi bộ chậm lại. Chẳng mấy chốc, cậu đã đến một ngôi làng. Pieter mệt đến mức phải ngồi xuống lề đường, rồi cậu nhận ra mình cũng đói và lạnh. Tệ hơn, cậu bắt đầu nghĩ về cha mình, người chắc hẳn đang lo lắng cho cậu.
Khoảnh khắc tiếp theo, Pieter nhận thấy một đôi giày đứng trước mặt mình. Chúng không chỉ là một đôi giày. Họ là những người cảnh sát trong làng. Một người đến gần hỏi cậu: “Cậu bé, cháu có sao không? Cháu đang đợi ai đó?” Pieter nhìn lên và thấy một cảnh sát có khuôn mặt nhân hậu và nụ cười dễ mến.
Pieter đứng dậy, ngượng ngùng thừa nhận rằng mình đã bỏ nhà ra đi. Viên cảnh sát cúi xuống gần Pieter: “Cháu biết đấy, khi ta ở độ tuổi của cháu, ta đã làm điều tương tự, vì cha mẹ đã nói điều gì đó làm ta tổn thương trong lòng, làm ta ngạc nhiên đến nỗi phải bỏ chạy. Đến khi rời đi, trời tối dần, ta đã sợ hãi. Thêm nữa, ta không có tiền và không có nơi nào để đi. Đúng, ta đã nhớ rõ ràng điều đó”.
Pieter kêu lên: “Chú thật giống như cháu! Ông ấy bảo cháu biến đi” Viên cảnh sát gật đầu: “Ta tin rằng, điều đó làm cháu ngạc nhiên”. Pieter lẩm bẩm: “Dạ vâng ạ!”
“Cháu biết đấy, sau khi bỏ đi, ta cảm thấy đau khổ và muốn về nhà. Có khi nào, cháu đang nghĩ rằng mình muốn về nhà không?” Viên cảnh sát hỏi với một nụ cười trấn an cậu bé.
Cậu nở nụ cười và nói: “Dạ có ạ!” Viên cảnh sát hỏi cậu nơi sống và Pieter đã trả lời viên cảnh sát. Anh ta đáp lại: “Ta biết đó là đâu. Ta vừa chuyển đến gần đó với vợ và con gái nhỏ. Cháu có muốn ta đưa cháu về nhà không?”
Pieter hào hứng gật đầu.
Viên cảnh sát bế Pieter lên vai mình. Trong khi giữ chặt cổ chân của Pieter, viên cảnh sát bảo cậu vòng tay qua cổ anh. Pieter đã làm như vậy.
Chỉ sau một vài bước, anh nghe thấy tiếng Pieter bắt đầu khóc. Anh đặt Pieter xuống và cúi thêm một lần nữa. Anh ta hỏi Pieter tại sao lại khóc.
Pieter cho biết cha cậu đã bế cậu như vậy mỗi ngày khi ông đi làm về. Viên cảnh sát mỉm cười: “Có vẻ như cháu có một người cha thực sự tốt. Sau khi làm việc cả ngày, điều đầu tiên ông làm khi về nhà là bế cháu một cách đầy tự hào trên vai. Cháu biết không, hôm nay cha của cháu có lẽ đã có một ngày thực sự khó khăn và cảm thấy tồi tệ. Ta chắc rằng ông ấy không thực sự cố ý khi bảo cháu biến đi”.

Pieter đồng ý: “Vâng! Ông ấy là một người cha thực sự tuyệt vời. Nhưng hôm nay ông trông có vẻ mệt mỏi và không vui. Giờ cháu đã khiến mọi thứ thậm chí còn tồi tệ hơn đối với ông ấy”.
Viên cảnh sát cười khúc khích: “Chà, vậy là xong. Cháu và cha chỉ có một sự hiểu lầm”. Sau đó, anh lại bế Pieter lên trên vai và tiếp tục đi bộ cho đến khi họ có thể nhìn thấy ngôi nhà Pieter đang sống. Khi cả hai đến gần cổng, cha của Pieter chạy ra phía họ.
Viên cảnh sát đặt Pieter xuống. Pieter chạy đến chỗ cha mình, ông đã kéo con lại và nói: “Pieter! Con đã ở đâu? Ta đã nấu bữa tối nhưng sau đó không tìm thấy con. Ta đã rất lo lắng”.
Sau đó ông tỏ vẻ nghi vấn nhìn về phía anh cảnh sát, người mà đang nháy mắt và gật đầu hướng về ngôi làng. Viên cảnh sát nói: “Pieter đã cho tôi thấy xung quanh. Gia đình chúng tôi mới chuyển đến đây”.
Cha của Pieter nhanh chóng hiểu ra và nói: “Ồ! Thật vui khi con được nói chuyện với cảnh sát mới của chúng ta. Nhưng Pieter, con biết rằng con có thể nói chuyện với cha bất cứ lúc nào, phải không? Ngay cả khi cha mệt mỏi hay khó chịu, được chứ?” Pieter cười rạng rỡ với cha mình và gật đầu.
Họ cảm ơn viên cảnh sát, người mà đang bắt đầu huýt sáo khi quay lại để đi bộ về phía ngôi làng. Sau đó, cha của Pieter đặt cậu lên vai và giữ chặt cổ chân của cậu khi Pieter bám vào cổ. Họ cùng nhau đi ăn tối.

Ngay cả khi cha mẹ chúng ta khó chịu với chúng ta
Chúng ta nên cố gắng vui vẻ với họ.
Cha mẹ làm sai
Tìm lời khuyên giải
Bằng sự cảm thông
Và niềm kính trọng.

Nếu cha mẹ không
Nghe lời khuyên giải
Nên giữ im lặng
Đợi thời cơ đến
Mới nên khuyên lại.
Khi lớn lên, chúng ta học được từ cha mẹ điều gì là đúng và điều gì là sai. Ví dụ, họ sẽ dạy chúng ta rằng ăn cắp và nói dối là sai. Quan trọng hơn, họ cho chúng ta thấy điều gì là đúng khi làm.
Nhưng một ngày nào đó, cha mẹ chúng ta có thể làm sai điều gì. Biết rằng, ngay cả cha mẹ đôi khi cũng có thể mắc sai lầm, chúng ta làm gì khi điều này xảy ra? Chúng ta nên tôn trọng khi nói chuyện cùng cha mẹ. Bằng cách giữ bình tĩnh, chúng ta sẽ có cơ hội tốt để giúp họ.
Chúng ta có thể làm điều này như thế nào? Hãy đọc tiếp để biết một cô bé đã tìm ra cách để giúp cha mình.
Có người nào đó đang theo dõi
Một lần, trong quá khứ không xa, một người đàn ông quyết định lấy một ít táo từ người hàng xóm. Anh ta nghĩ: “Mình sẽ chỉ lấy một ít thôi. Người hàng xóm sẽ không bao giờ nhớ đến chúng và hơn nữa, anh ấy không thể sử dụng tất cả những quả táo đó”. Và anh ta đã đợi cho đến khi trời tối.
Để chắc chắn rằng mình không bị bắt, anh mang theo Natasha, con gái út của mình để cô có thể canh chừng và báo cho anh nếu có ai đó đến gần.
Thật nhẹ nhàng, hai cha con sang vườn cây ăn quả của nhà hàng xóm, nơi có rất nhiều cây táo. Người cha đưa tay lên cây đầu tiên và hái một vài quả táo. Anh định bỏ chúng vào giỏ mang theo thì con gái anh nói nhỏ: “Cha ơi, có người đang theo dõi”. Cha cô lập tức nhìn quanh nhưng không thấy ai.

Sau đó, anh đi đến một cái cây khác và hái thêm một ít táo. Con gái anh kéo mạnh gấu quần cha và nói lớn hơn lần trước: “Cha ơi, ai đó đang theo dõi!” Một lần nữa, anh lo lắng nhìn xung quanh, nhưng không thấy ai.
Anh xách giỏ di chuyển xuống hàng cây và với tay lên hái thêm vài quả táo. Anh vừa mới bỏ chúng vào giỏ thì con gái anh gọi: “Cha ơi, ai đó đang theo dõi ạ!”
Anh bực bội, nhìn xung quanh không thấy ai. Nhưng để an toàn, anh ta tiến sâu hơn vào vườn cây ăn quả, nơi cách xa con đường hơn. Thậm chí ở đây, con gái anh đã kêu lên: “Cha ơi, có người đang theo dõi cha!” Một lần nữa, anh nhìn xung quanh nhưng không thấy ai. Bực tức, anh ta quay sang con gái và nói: “Sao con cứ nói là có người theo dõi? Không có ai ở đây cả!”
Con gái ngước nhìn anh, đôi mắt long lanh những giọt nước mắt đang trào dâng và nói: “Con ở đây”.
Cảm động trước sự quan tâm của con gái, người cha đột nhiên nhận ra rằng anh đã làm một tấm gương không tốt và con gái chỉ cố gắng giúp anh nhận ra rằng việc lấy trộm táo là sai lầm. Rốt cuộc, anh đã luôn dạy con rằng ăn cắp là sai, nhưng anh đã làm điều đó! Anh ôm con gái vào lòng để cô biết rằng mình đã đúng và cô là một đứa con gái ngoan.
Hai cha con tay trong tay bước về nhà. Trên đường đi, họ cẩn thận đặt tất cả táo trở lại dưới gốc cây.

Cũng vậy, để giúp người khác nhìn ra lỗi của họ, chúng ta cần nói một cách lịch sự vào đúng thời điểm, và tránh nói chỗ đông người.
Cha mẹ mắc bệnh
Cấp tốc chữa trị
Cho uống đúng thuốc
Ngày đêm bên cạnh
Chăm sóc chuyện trò

Chớ để cha mẹ
Bệnh phải cô đơn
Khi cha mẹ mất
Phải thường thương nhớ
Ba năm thanh đạm
Không say mê rượu
Hay say mê thịt
Thường lo thờ phụng
Hết lòng thành kính.
Nếu cha mẹ cảm thấy không khỏe, chúng ta có thể chăm sóc cho họ bằng cách pha cho họ ly nước lọc hoặc đồ uống nóng. Hãy đảm bảo rằng phòng của cha mẹ không quá tối hoặc quá sáng, để họ cảm thấy thoải mái. Hãy để một vài cuốn sách bên cạnh giường rồi đọc cho họ nghe. Hoặc mang cho cha mẹ một ít hoa tươi từ vườn. Thậm chí chúng ta nên đặt một chiếc chuông báo để họ có thể gọi khi cần.
Thay vì đi ra ngoài chơi, chúng ta có thể ở trong nhà làm những điều mình muốn, để có thể nghe thấy cha mẹ gọi. Nhưng nếu chúng ta đang xem TV hoặc chơi trên máy tính, thì cần phải giữ yên lặng để cha mẹ nghỉ ngơi tốt hơn.
Cha mẹ đến giờ uống thuốc, chúng ta có thể mang thuốc đến cùng với một ít nước lọc hoặc bánh quy. Nếu đó là thuốc kê đơn, chúng ta cần kiểm tra kỹ xem hộp thuốc có ghi tên họ hay không. Cho cha mẹ dùng thuốc không đúng cách có thể khiến họ bị bệnh nặng. Nếu đó là thuốc từ các loại thảo mộc, chúng ta cần ủ nóng trong nước hoặc đun lại trước khi đưa cho cha mẹ uống, điều quan trọng là phải đảm bảo đồ uống không quá nóng hoặc quá lạnh.
Ngoài ra, ở một số nơi trên thế giới, nếu gia đình nghèo và không có người thân bên cạnh, thì trẻ em có thể phải gánh vác những trách nhiệm của người lớn. Dù còn nhỏ tuổi nhưng các em có thể là người sẵn sàng chăm sóc cha mẹ hoặc em trai và em gái lúc đau ốm. Thậm chí chúng có thể phải sắp xếp một đám tang cho cha mẹ.
Khi cha mẹ đã qua đời, chúng ta nên thường tưởng nhớ họ với tình yêu thương và sự biết ơn đối với tất cả những gì họ đã làm cho ta.
Bạn hãy làm thử việc này
Hãy nghĩ xem liệu mình có thể chăm sóc cha hoặc mẹ bằng bao nhiêu cách nếu họ không được khỏe. Nếu như chúng ta không biết phải làm gì thì hãy chú ý đến những gì họ làm cho chúng ta trong lần bị ốm sau. Bằng cách quan sát cách cha mẹ chăm sóc mình, bạn có thể học cách chăm sóc cha mẹ khi họ cảm thấy không khỏe.