• ShareSach.comTham gia cộng đồng chia sẻ sách miễn phí để trải nghiệm thế giới sách đa dạng và phong phú. Tải và đọc sách mọi lúc, mọi nơi!
Danh mục
  1. Trang chủ
  2. Thái độ hôm nay nếp sống ngày mai
  3. Trang 7

  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 6
  • 7
  • 8
  • More pages
  • 12
  • Sau
  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 6
  • 7
  • 8
  • More pages
  • 12
  • Sau

3Hãy chú ý trong cuộc sống hằng ngày

a36

Sáng thức dậy sớm
Tối ngủ đúng giờ
Trân trọng thời gian
Giữ người sạch sẽ.

a37

Mũ phải đội ngay thẳng
Mặc đồ phải chỉnh tề
Tất và giày ngăn nắp
Áo quần treo cố định
Chớ bừa bộn dơ bẩn.

Chúng ta cần phải chăm sóc bản thân và giữ cho căn phòng của mình gọn gàng. Tuy nhiên, không phải ai cũng làm được như vậy.

Dì Alexa

Georgina không thích dọn dẹp phòng. Khi mẹ cô bảo cô cất đồ đạc đi, Georgina sẽ luôn lẩm bẩm “làm sau” và tiếp tục với những gì cô đang làm.

Một ngày nọ, sau khi Georgina nói “làm sau”, cô nhận thấy mẹ mình trông rất trầm tư. Georgina trở nên tò mò, không biết mẹ cô đang nghĩ gì. Cuối cùng, mẹ cô nói: “Chúng ta sẽ xem dì Alexa nghĩ gì về điều này”. Sau đó, cô lặng lẽ đóng cửa lại.

Sự tò mò biến thành sự nhầm lẫn. Georgina không có dì Alexa. Alexa không hiểu mẹ cô đang nói về cái gì.

Đêm đó, Georgina mất một thời gian dài để chìm vào giấc ngủ. Cuối cùng, cô ấy đã có một giấc mơ kỳ lạ nhất. Một người phụ nữ bận rộn di chuyển quanh phòng và ném tất cả quần áo của Georgina trên sàn nhà lên giường. Georgina bị chôn sống trong đống đồ! Trong cơn hoảng loạn, cô tỉnh dậy.

Sau đó, cô thực sự hoảng loạn vì đó không phải là một giấc mơ. Có một người phụ nữ trong phòng Georgina và cô ấy đang bận rộn ném quần áo lên trên giường như thể Georgina không có ở đó.

Trong một vài khoảnh khắc, Georgina không thể nói chuyện được. Nhưng cuối cùng, cô ấy đã thoát ra được và hỏi: “Bạn là ai?”

Người phụ nữ nhìn Georgina và trả lời bằng một giọng rất thực tế: “Tất nhiên là dì Alexa đây”.

Georgina chớp mắt. Người phụ nữ không làm gì cô cả. Miễn là cô ấy không tính đến việc cố gắng chôn vùi Georgina dưới quần áo. Cô khẳng định với người phụ nữ này rằng mình không có dì Alexa.

Không chớp mắt, người phụ nữ trả lời: “Tất nhiên là có, tôi chính là cô ấy”. Và cùng lúc đó, người phụ nữ đổ một đống quần áo trên giường.

Georgina đã thực sự thất vọng với toàn bộ tình huống. Cô nói rằng: “Tôi không có dì Alexa!”

“Chà, nếu cô không có dì Alexa, vậy tại sao mẹ cô lại nói rằng bà ấy sẽ xem tôi nghĩ gì về điều này?”

Georgina không thể nghĩ ra điều gì để nói lại với điều đó. Vì vậy, người phụ nữ đã vứt một đống quần áo khác nữa trên giường. Với những bộ quần áo đang đổ xuống sàn nhà, Georgina bắt đầu sợ rằng cô sẽ không thể ra khỏi giường.

Cô liền yêu cầu: “Hãy dừng lại”.

Nhưng người phụ nữ phớt lờ cô và với lấy đống quần áo tiếp theo.

Cô tiếp tục nói: “Xin hãy dừng lại”.

Hãy nhớ lấy hiệu quả tuyệt vời của từ này đối với người lớn.

Ngay lập tức, người phụ nữ dừng lại và đứng đó: “A! Con đang nói chuyện với dì à?”

Georgina thốt lên trong sự thất vọng về tình huống mà cô dường như không có bất kỳ sự kiểm soát thông thường nào của mình: “Tất nhiên là con nói. Con còn nói chuyện với ai khác nữa đây?”

Người phụ nữ cau mày, với lấy quần áo một lần nữa.

Georgina đang bị chôn vùi trong đống quần áo nói: “Con xin lỗi”.

“Xin lỗi dì, con không quen nhìn thấy nhiều người, sao giữa đêm mà dì lại vứt quần áo của con?”

“Tất nhiên là không phải. Trước đây, người mẹ tội nghiệp của con chưa bao giờ nhờ con giúp đỡ cả”.

Georgina quyết định tốt hơn là cô nên ra khỏi giường trong khi cô vẫn có thể và ngã xuống sàn. Lần này, cô hỏi một cách lịch sự: “Tại sao dì lại ở đây?”

“Dì ở đây vì phòng của con là một mớ hỗn độn. Con vứt tất cả mọi thứ trên sàn nhà và mẹ con luôn luôn phải nhặt lên sau khi con vứt. Nếu không, con sẽ không bao giờ có thể tìm thấy bất cứ điều gì”.

“Sốc, chỉ là sốc thôi”, dì Alexa tiếp tục nhìn xung quanh và chỉ vào quần áo.

Georgina nhìn xung quanh và thấy đúng vậy, cô phải đồng ý. Đó là một mớ hỗn độn. Bây giờ, nhìn nó qua đôi mắt của dì, nó có vẻ sốc và xấu hổ. Thậm chí tệ hơn, thật vô vọng.

Cô nhìn lên dì mình và lo lắng nói: “Nếu mẹ con nhìn thấy điều này, bà ấy sẽ ngất đi. Con có thể làm gì, con sẽ không bao giờ có thể dọn dẹp tất cả những thứ này vào buổi sáng được”.

Dì Alexa lần đầu tiên mỉm cười với Georgina: “Con có muốn dì giúp con dọn dẹp không?”

Georgina gật đầu và nói một cách biết ơn: “Ồ, vâng thưa dì”.

Họ bắt đầu cùng nhau dọn dẹp tất cả quần áo. Thật không dễ dàng khi quần áo ở khắp mọi nơi trên giường, trên sàn nhà, ghế và tủ quần áo. Khi Georgina bắt đầu gạt bỏ mọi thứ, cô nghĩ thật khổ sở khi phải làm điều này. Và mẹ của cô đã làm điều đó mỗi tuần!

Sau cùng, họ đã cất đi vài bộ quần áo cuối. Georgina kiệt sức khi trở lại giường. Cô mỉm cười với dì Alexa. Sau đó, Georgina bốc đồng vung tay qua cổ dì và hít một hơi sâu để nói lời “cảm ơn” vào tai dì.

Sau đó, cô hôn lên má dì và nói: “Chúc dì ngủ ngon”.

a38

Ngày hôm sau, mẹ Georgina gõ cửa và mở cửa ra, nhìn xung quanh căn phòng bây giờ gọn gàng một cách ngạc nhiên. Bà nhìn Georgina một cách nghi ngờ.

Georgina mỉm cười giải thích với mẹ: “ Dì Alexa đã ở đây tối qua và giúp con dọn dẹp mọi thứ”.

Mẹ cô ấy cười. “Thật vậy, đó là điều mà mẹ tôi thỉnh thoảng nói với tôi. Nhưng chưa bao giờ có một người dì Alexa trong gia đình chúng tôi”.

i1

Giữ đồ đạc của chúng ta cho gọn gàng, dễ dàng hơn nhiều so với việc dọn dẹp một mớ hỗn độn.

Áo quần cần sạch gọn
Chứ không phải theo mốt
Nên mặc đồ mình hợp
Với tuổi và gia đình.

a39

Lúc ăn và lúc uống
Chỉ vừa chứ không no
Trẻ em không được uống
Rượu sẽ làm ta say
Vì đó là việc xấu.

Trẻ em thường nghĩ rằng có quần áo mới nhất, đắt nhất với nhãn hiệu thiết kế và theo phong cách chín chắn hơn là điều rất quan trọng nếu chúng muốn hợp thời. Nhưng có những phong cách mới nhất là không cần thiết, hoặc không tiện lợi. Ngay cả khi chúng ta tiêu tiền vào việc mua quần áo vượt quá khả năng của gia đình, thì chúng ta vẫn sẽ không thể theo kịp những phong cách khác. Và nếu chúng ta cố gắng đuổi theo sở thích, cuối cùng chúng ta sẽ gây ra vấn đề cho cha mẹ mình.

Vì vậy, tốt hơn là chúng ta ăn mặc đơn giản và chỉ mua những gì gia đình mình có đủ khả năng. Bằng cách đó, chúng ta sẽ biết những người bạn thích chúng ta vì chính con người của chúng ta chứ không phải vì quần áo đắt tiền.

Chúng ta cũng cần cư xử lịch sự trong khi ăn uống. Khi được ai đó cho một thứ gì để ăn hoặc uống, chúng ta nên trân quý, không phàn nàn hoặc nói rằng chúng ta muốn một cái gì đó khác. Ngoài ra, chúng ta không nên ăn quá nhiều. Điều này rất khó để làm, đặc biệt khi nó lại là một cái gì đó chúng ta thực sự thích. Nhưng ăn quá nhiều sẽ không chỉ làm cho chúng ta bị bệnh, mà còn làm chúng ta tăng cân!

Mặc dù trẻ em ở trường có thể nói đó là việc cần phải làm, nhưng rượu và ma túy có thể khiến cho trẻ em (và cả người lớn) làm những điều ngu ngốc mà chúng sẽ không bao giờ làm khác đi được. Vì vậy, nếu được ai đó đề nghị mình, thì hãy rời đi và nói với người lớn những chuyện đã xảy ra.

Cho dù rượu hay ma túy - chúng chỉ đơn giản là không thích hợp với trẻ em.

Đi bộ đi thong dong
Chớ nên đi vội vàng
Gặp người nên chào hỏi
Đúng mực và lễ phép.

a40

Không leo lên thềm cửa
Không đứng chéo một chân
Ngồi không được rung đùi
Và nên ngồi đúng chỗ.

Lời chào rất quan trọng và phải được thực hiện đúng cách. Khi chào hỏi những người khác cùng lứa tuổi với mình, chúng ta nên chào hỏi với sự tôn trọng lẫn nhau.

Khi chúng ta chào hỏi một người lớn hơn mình, như cô chú hoặc bạn bè của cha mẹ hoặc giáo viên, thì chúng ta nên chào hỏi một cách lịch sự. Ai cũng cảm thấy thật là tồi tệ nếu được chào đón theo cách chúng ta không thích.

Tương tự khi đi, đứng hoặc ngồi, hãy làm như vậy một cách chính xác. Nó chỉ đơn giản là cách cư xử tốt. Điều đó còn cho thấy cha mẹ đã dạy chúng ta rất chu đáo. Những thói quen tốt mà chúng ta hình thành khi còn trẻ sẽ theo chúng ta trong suốt quãng đời còn lại. Bây giờ, bạn bè của chúng ta có thể không quan tâm nếu chúng ta nằm dài trên bàn ghế hoặc sàn nhà, nhưng khi chúng ta lớn lên, những điều này sẽ trở thành vấn đề quan trọng đối với họ.

Ngoài ra, trạng thái bồn chồn và bất an có thể là một dấu hiệu cho người khác biết rằng, chúng ta không tôn trọng bản thân nhiều. Điều này nói lên việc tương tự khi chúng ta không quan tâm đến cách chúng ta cư xử và xuất hiện trước người khác. Nhìn thấy điều này, những người khác sẽ không có khuynh hướng đối xử với chúng ta một cách tôn trọng.

Nói cách khác, khi chúng ta đi, đứng hoặc ngồi đúng cách, có nghĩa là chúng ta đang nói với người khác rằng chúng ta coi trọng bản thân và xứng đáng để được họ tôn trọng.

Vào phòng nên mở cửa
Nhè nhẹ và khẽ thôi
Cầm đồ nên cẩn thận

a41

Vật nhẹ như vật nặng
Khi vào trong phòng trống
Cũng như đang có người.

Chúng ta không muốn làm phiền mọi người khi bước vào một căn phòng, vì vậy chúng ta nên bước vào một cách lặng lẽ. Tùy thuộc vào mức độ bận rộn, chúng ta có thể quyết định xem tốt nhất là giữ im lặng hay tiếp tục nói chuyện. Nếu chúng ta muốn làm điều gì đó với người khác trong cùng một phòng, thì chúng ta có thể lịch sự gật đầu hoặc mỉm cười để nhận định sự hiện diện của họ. Sau đó, chúng ta có thể làm những gì mà chúng ta muốn làm.

Nếu chúng ta biết căn phòng trống rỗng, vẫn nên giữ yên lặng để bước vào như thể có ai đó đang ở đó. Nói cách khác, chúng ta không nên chạy vào một căn phòng hoặc tạo ra nhiều tiếng ồn khi bước vào. Ngay cả khi không có ai trong căn phòng đó thì vẫn có thể có những người khác ở phòng bên cạnh, vì vậy chúng ta cần xét nghĩ tới họ.

Và khi di chuyển, chúng ta phải luôn nhận thức được môi trường xung quanh. Nếu không chú ý thì chúng ta sẽ dễ va vào một cái gì đó và thậm chí có thể phá vỡ nó. Bằng cách ứng xử tinh tế, chúng ta sẽ không làm tổn thương hoặc làm xấu hổ mình trước mặt người khác.

Ngoài ra, bất cứ khi nào chúng ta mang theo một cái gì đó, tốt nhất là luôn luôn làm một cách cẩn thận bằng cả hai tay. Chúng ta cẩn thận không chỉ với các bình chứa đầy, mà còn cả những bình rỗng vì chúng có thể bị vỡ nếu chúng ta thả rơi. Vì vậy, giữ mọi thứ cẩn thận là một thói quen tốt để phát triển.

Làm việc không nên vội

a42

Vì làm vội sẽ sai.

Nghĩ rằng điều này là hiển nhiên? Thật không may, đó không phải là Rufus và năm người anh em của mình.

Sự hấp tấp gây nên lãng phí, chỉ cần hỏi Rufus

Rufus và năm người anh em của mình rất hạnh phúc. Họ luôn muốn gia nhập quân đội để có thể bảo vệ đất nước. Nhưng đất nước đã được hòa bình nên nhà vua có rất ít nhu cầu về những người lính mới.

Tại sao họ lại hạnh phúc như vậy?

Nhà vua vừa thông báo rằng, ông cần những người lính mới vì nhiều người đã nghỉ hưu sớm. Mấy anh em rất vui vì cuối cùng họ cũng có thể làm được phần việc của mình để bảo vệ đất nước và các công dân của đất nước. Nhưng không có mũ sắt và vũ khí, cũng không có xe hay ngựa để kéo, họ đang bị ràng buộc. Vì vậy, Rufus nhanh chóng gọi Acme Armor Supply. Họ đã gặp may mắn. Acme có một chương trình khuyến mãi đặc biệt và đang tặng một ngọn giáo miễn phí cùng với bộ mũ sắt và áo giáp.

Bây giờ, vấn đề duy nhất là phương tiện vận tải. Điều này đã khiến họ bối rối và khiến Rufus một vài đêm mất ngủ trong khi chờ đợi giao hàng từ Acme. Cuối cùng, Rufus đã có một ý tưởng (anh ấy có thể là người trẻ nhất, nhưng anh ấy luôn là người có những ý tưởng sáng tạo).

a43

Rufus đang ở ngoài chuồng ngựa (thực ra đó là một nhà kho vì họ không có ngựa) lục lọi xung quanh và suy tính khi anh nhận thấy cái giỏ lớn mà tất cả họ đã dệt lại với nhau lúc họ vẫn còn đi học. Sau đó, Rufus do thám bánh xe mài đá gần nó. Anh đã có nó! Phấn khích, anh bắt đầu lục lọi xung quanh cho đến khi tìm thấy một trục cũ và một tay cầm cày dự phòng.

Anh đã cùng với anh em bắt đầu làm việc nhanh chóng dưới sự chỉ đạo của mình. Họ sớm tìm thấy tất cả các mảnh ghép lại với nhau và nó trông thật đẹp. Ba người trong số họ đã chạy sang nhà bên cạnh để hỏi xem họ có thể mượn con ngựa của người hàng xóm không. Vì là một công dân tốt (và những người anh em vui vẻ đã thành công) nên hàng xóm đã đồng ý. Các anh em leo lên lưng ngựa và mang con ngựa về nhà.

Nhưng có một vấn đề nhỏ.

Trong sự vội vàng của họ, anh em của Rufus đã buộc tay cầm và trục vào phía sau của xe basketariot (tên họ đặt cho chiếc xe mới) thay vì phía trước! Tất cả họ đều đứng xung quanh gãi đầu, bứt tóc, còn Rufus trông đặc biệt đau buồn khi chiếc xe tải Acme chạy đến. Người lái xe đưa cho họ gói hàng, chúc mừng họ vì lòng yêu nước, và lái xe đi trước khi họ có thể thử giáo mác.

Mấy anh em vui mừng vì giờ đây họ có thể nhập ngũ. Sau đó, họ nhớ rằng con ngựa không thể được cẩu vào giỏ đựng đồ. Như thường lệ, Rufus đã có câu trả lời. Anh ấy sẽ đẩy! Mấy anh em vui vẻ chạy vào nhà mặc áo giáp rồi nhanh chóng hôn tạm biệt cha mẹ. Họ chạy ra ngoài và lao vào rổ trong khi Rufus đi sau để đẩy. Nhưng có một vấn đề nhỏ, họ đã quên mũ sắt. Lẩm bẩm, Rufus chạy vào nhà lấy mũ sắt và cuối cùng họ cùng đi.

a44

Nhưng còn có một vấn đề khác.

Rufus không thể thấy đường đi và các anh em của mình đều hào hứng chỉ đường cùng một lúc. Rufus ngừng đẩy, đảo mắt qua hàm răng nghiến chặt yêu cầu lấy ngọn giáo của mình. Anh khoét một lỗ trên giỏ và gọi nó là “cửa sổ của hoa tiêu”. Chỉ khi đến lượt người anh ngồi ở cửa sổ mới có thể chỉ đường. Vui mừng với sự sắp xếp này, mọi người quay trở lại vị trí của mình và nhanh chóng rời đi.

Lại gặp thêm một vấn đề khác nữa.

Mấy anh em không biết họ phải đi đâu. Họ đã dành thời gian làm tốt mọi thứ nhưng có lẽ họ đã đi sai đường.

Nổi giận trong hơi thở của mình, Rufus đập đầu một vài lần vào tay cầm của xe basketariot. Nhưng anh nhanh chóng kiểm soát được mình và chạy đi hỏi đường từ một người đang đi ngang qua. Khi trở về, anh nói cho anh em biết chính xác nơi đóng quân và cách đến đó. Anh bắt họ lặp lại chỉ dẫn để chắc chắn rằng họ đều biết mình sẽ đi đâu. Họ nhanh chóng bắt đầu lại và nhanh chóng đến nơi, họ phải băng qua một con sông.

a45

Cũng còn thêm vấn đề xảy đến.

Các anh em đã tới sai chỗ (tôi có thể nói gì đây). Họ trở nên bối rối, hóa ra là họ vượt quá hai dặm. Rufus lúc này đang nghiến răng và vò đầu bứt tóc, nhanh chóng xoay chiếc xe basketariot. Quay trở lại, họ đã đi đến nơi vừa xuất phát. Họ rẽ vào nơi đáng lẽ phải có ngay từ đầu và băng qua sông.

Vào lúc này, tất cả các anh em đều đang giữ lấy mạng sống thân yêu của họ vì Rufus chạy quá nhanh, chiếc basketariot gần như bay trên không. Năm anh em phát hiện ra doanh trại quân đội và hò reo cổ vũ Rufus đến nơi đặt bàn tuyển quân.

Nhưng vẫn còn có một vấn đề nhỏ.

Khi Rufus lê mình lên bàn, nhân viên tuyển dụng nhìn Rufus đang lẩm bẩm, nằm liệt giường, lấm lem bùn đất và mặt đỏ bừng, rồi quay sang năm người anh em đang cười toe toét trong giỏ. Người sĩ quan quân đội, đứng cao trong bộ quân phục có lông xù, nhìn họ xong, từ từ lắc đầu và đóng dấu “BỊ TỪ CHỐI: Không Kháng Cáo” trên đơn của họ.

i1

Hành động vội vàng thường dẫn đến sai lầm và thất vọng.

Không sợ việc gì khó

a46

Cẩn trọng việc được giao.

Đôi khi chúng ta muốn làm điều gì đó, nhưng chúng ta sợ phải cố gắng vì công việc có vẻ rất khó khăn. Những lần khác, nhiệm vụ có vẻ dễ dàng đến nỗi chúng ta không làm điều đó cẩn thận như chúng ta nên làm.

Một con voi có tấm lòng to lớn

Sâu thẳm trong rừng có hai người bạn sống cùng nhau: một con voi lớn và một con chim nhỏ không lớn hơn đầu vòi voi. Chúng ta có thể nghĩ rằng tình bạn của họ là bất thường, nhưng trong quá khứ thì những điều như vậy là khá phổ biến. Những loài động vật và chim có thể nói chuyện với nhau, và tất cả chúng đều hòa thuận sống vui vẻ cùng nhau.

Một ngày nọ, trong khi chim và voi đang uống nước tại dòng suối yêu thích, chúng nghe thấy những tiếng kêu đau khổ từ xa. Voi yêu cầu chim vui lòng bay lên cao để xem chuyện gì đang xảy ra. Chim bay lên cây và nhìn thấy lý do báo động. Có một ngọn lửa trên một sườn núi xa xôi! Con chim nhanh chóng bay xuống và thông báo những gì mình đã nhìn thấy. Voi quỳ xuống, đặt tai xuống đất và nói đúng, nó có thể nghe thấy âm thanh của nhiều con vật đang chạy.

Con chim phấn khích nói rằng: “Chúng ta phải giúp đỡ bạn bè của mình. Không phải tất cả các loài chim đều có thể bay cao và đủ lâu để thoát khỏi đám cháy”. Voi đồng ý: “Không phải tất cả các loài động vật đều đủ nhanh để vượt qua ngọn lửa. Nhưng chúng ta có thể làm gì đây?”

Con chim nói: “Tôi có thể mang nước trên đôi cánh của tôi, và bạn có thể mang nước trong vòi của bạn”. Và rồi con chim lấy nước, sau đó bay lên không trung. Chim bay đến chỗ ngọn lửa và tưới những giọt nước lên đó. Sau đó, chim bay trở lại nơi con voi đang lấp đầy vòi của nó.

“Nhanh lên!”, chim kêu lên.

Nhưng voi trấn an bạn mình: “Đừng lo lắng! Bạn không thể mang theo nhiều nước, nhưng vòi của tôi chứa rất nhiều”. Chim xuống lấy nước một lần nữa và bay đến chỗ ngọn lửa. Sau khi voi lấp đầy vòi của mình và đi vài bước, nó bất cẩn vấp ngã và làm đổ một ít nước. Voi liền trở lại dòng suối để lấy đầy vòi của mình.

Trong thời gian đó, chim bay qua bay lại nhanh nhất có thể. Những con vật chạy trốn đều kêu lên: “Hãy tự cứu mình. Thật vô vọng. Bạn không thể mang đủ nước!” Con chim đã trả lời rằng mình đã phải rất cố gắng và bạn voi đang mang nước trong vòi đến. Các loài động vật biết rằng con chim rất kiên trì. Nhưng họ cũng biết rằng dù voi có tốt bụng đến đâu thì vẫn sẽ bất cẩn. Vì vậy, họ không chắc chắn voi sẽ có hữu ích như thế nào.

Lấy cảm hứng từ con chim và voi, các loài động vật khác đã tham gia để giúp đỡ nhau. Chẳng mấy chốc, chúng đã làm việc cùng nhau để dập tắt đám cháy. Tất cả tiếng ồn đánh thức vị thần rừng. Thần rừng nhìn thấy con chim không sợ hãi bay qua bay lại, chỉ dẫn những loài khác cố gắng dập lửa. Ngài cũng thấy voi và các động vật khác cùng chung tay giúp đỡ.

a47

Cảm động trước lòng can đảm của chúng, thần rừng đã sai người lên không trung để xuyên qua một đám mây. Mưa bắt đầu rơi và ngọn lửa nhanh chóng tắt. Tất cả động vật được an toàn, chim bay trở lại với voi.

Luôn chân thật, bạn voi thú nhận rằng mình đã không tập trung đến những gì bạn ấy đang làm. Voi đặt vòi của mình xuống đất để ôm người bạn đang kiệt sức và hứa rằng trong tương lai mình sẽ cẩn thận hơn.

i1

Để thực hiện nhiệm vụ
Chúng ta không chỉ cần can đảm, mà còn phải cẩn thận.

Tránh xa nơi ồn ào
Có biến và bất thường

a48

Sắp vào nhà nên gõ cửa
Và hỏi xem có ai không?
Bước vào nhà nên lắng nghe
Có người hỏi, nên nói tên.

Dường như hứng thú hơn khi đi đến những nơi mà cha mẹ hoặc anh chị nói rằng chúng ta còn quá nhỏ để đi đến nơi đấy. Và điều đó đặc biệt hấp dẫn khi những đứa trẻ khác nói rằng, chúng sẽ đi và muốn chúng ta đi cùng với chúng. Nhưng cho đến khi lớn lên, điều tốt nhất là chúng ta không nên nghĩ đến những nơi như vậy.

Chúng ta cũng nên tránh những điều xấu mà chúng ta biết được. Sự tò mò có thể gây ra rất nhiều vấn đề. Vì vậy, khi chúng ta còn trẻ, tốt nhất là nên kiểm tra những điều mới với cha mẹ hoặc những người khác có hiểu biết.

Bằng cách tránh những nơi ồn ào và những điều xấu, chúng ta mới thực sự tôn trọng những gì cha mẹ đã nói với chúng ta.

Trước khi chúng ta đến thăm ai đó, đầu tiên chúng ta nên kiểm tra xem liệu có thể đến vào một thời điểm nhất định hay không. Rồi khi đến, chúng ta cần phải xem liệu có ai ở đó không. Hãy gọi xem “Có ai ở nhà không?” hoặc gõ cửa để cho họ biết rằng chúng ta đang ở đó.

Chúng ta cũng nên xác định với chính mình thay vì cho rằng, họ sẽ nhận ra giọng nói của chúng ta. Vì vậy, sau khi gọi tên của họ, chúng ta nên xưng tên mình để họ nhận biết. Thực hiện hành động đó chính là một cách lịch sự để chờ đợi cho đến khi được mời vào. Chúng ta cũng nên cân nhắc hỏi xem mình có đang làm gián đoạn công việc của họ không. Sự lịch sự sẽ đảm bảo rằng, chúng ta luôn được chào đón.

Trước khi sử dụng đồ
Thì cần phải mượn trước
Nếu như ta không mượn
Sẽ thành người ăn cắp.

a49

Sau khi mượn đồ dùng
Phải cần trả đúng hẹn
Để lần sau khi cần
Mượn người cũng không khó.

Khi chúng ta nhìn thấy một vật nào đó ở xung quanh mình, chúng ta không nên lấy nó. Chúng ta cũng không nên cho rằng, nó không thuộc về bất cứ ai.

Elmer đã học được điều này một cách khó khăn trong câu chuyện sau.

Tìm thấy miếng pho mát không rõ chủ là ai?

“Xin lỗi, thưa ông. Tôi không có ý thô lỗ và chắc chắn không muốn làm phiền ông. Nhưng tôi có thể hỏi ông đang làm gì với miếng pho mát đó không?”

Đó là một câu hỏi hợp lý và rất lịch sự.

Cameo là một con mèo lịch sự. Khi mẹ cô mang thai, bác sĩ nói rằng bà cần nghỉ ngơi nhiều nếu bà muốn có những chú mèo con khỏe mạnh. Đặt ưu tiên cho mèo con lên hàng đầu, mẹ của Cameo đã làm chính xác như lời bác sĩ. Vì sống trong một hiệu sách, bà quyết định điều hợp lý cần làm là dành thời gian đọc sách. Vì vậy, bà đã đọc rất nhiều sách.

Một trong những yêu thích của bà là những phép tắc. Bà cảm thấy rằng, mèo con sống với con người sẽ giúp cho chúng biết những gì con người xem đó là hành động tốt. Vì vậy, bà siêng năng nghiên cứu cuốn sách và dạy cho mèo con của mình về tất cả phép tắc của con người.

Bằng cách chăm chú lắng nghe, Cameo lớn lên trở thành một con mèo rất lịch sự. Cameo chạy đến chào mọi người khi họ bước vào hiệu sách và giao tiếp bằng mắt khi Cameo chào đón họ. Nếu họ không trả lời thì nó sẽ không bận tâm. Rốt cuộc, suy nghĩ của họ có thể ở nơi khác.

Khi được mời, Cameo sẽ nhảy lên đùi khách hàng và cùng họ ngồi trên những chiếc ghế nằm rải rác xung quanh cửa hàng. Cameo sẽ chăm chú lắng nghe khách hàng nói chuyện và nó sẽ kêu meo meo để đáp lại câu trả lời một cách cân nhắc thận trọng. Khi họ rời đi, Cameo sẽ từ từ đưa họ đến cửa để cho họ biết rằng nó rất buồn khi thấy họ đi.

a50

Và đương nhiên khi Cameo nói chuyện với con chuột, nó cũng đã làm như vậy một cách tôn trọng. “Xin lỗi, thưa ông. Tôi không có ý thô lỗ và tôi chắc chắn không muốn làm phiền ông. Nhưng tôi có thể vui lòng hỏi ông đang làm gì với pho mát đó không?” Cameo hỏi.

Con chuột tên là Elmer đã bị sốc đến nỗi làm rơi một khoanh pho mát của Thụy Sĩ và chỉ nhìn chằm chằm vào Cameo. Elmer chưa bao giờ gặp một con mèo lịch sự như vậy. Hoặc nghe ai đó đã nói về vấn đề này. Cuối cùng, Elmer thốt lên rằng: “Hả?” (không giống như Cameo, Elmer không được thừa hưởng từ một nền giáo dục tốt). Cameo bình tĩnh lặp lại câu hỏi và cố gắng giao tiếp bằng mắt, nhưng bây giờ Elmer sẽ không nhìn thẳng vào Cameo nữa.

“Uhh, tôi đã tìm thấy nó”, Elmer lẩm bẩm.

Cameo ngồi xuống và tìm hỏi từ Elmer: “Tôi có thể hỏi, ông tìm thấy nó ở đâu không?”

Điều này nhiều hơn những gì Elmer đã mặc cả, và khiến nó nhận được nhiều sự lo lắng. Mẹ của nó chỉ bảo đi lấy miếng pho mát. Cameo đã không nói bất cứ điều gì về con mèo ở hiệu sách, mà nghĩ rằng cô là một luật sư.

Trên bàn làm việc của ông Rasmussen, nó lắp bắp.

Cameo nói: “Vậy thì pho mát phải thuộc về ông Rasmussen. Xin lỗi vì đã hỏi, nhưng ông Rasmussen có nói rằng ông có thể có nó không?”

“Không”, Elmer lo lắng thừa nhận.

“Ôi, vậy là ông đang ăn cắp nó”. Cameo kết luận.

Elmer khẳng định: “Tôi không phải là kẻ trộm! Tôi tìm thấy nó nằm trên bàn. Không ai ăn cắp nó, thậm chí không có ai xung quanh!”

“Nhưng nếu người sở hữu miếng pho mát không đưa nó cho ông, thì ông đã lấy nó mà không xin phép. Tôi rất xin lỗi, nhưng đó là ăn cắp”, Cameo giải thích.

Đôi mắt Elmer trừng to hơn khi nó hỏi: “Bạn có chắc không? Tôi nghĩ rằng nếu tôi tìm thấy một cái gì đó ở xung quanh, mà nó không thuộc về bất cứ ai, thì những người tìm thấy sẽ là người giữ nó. Do vậy, tôi đã lấy nó”.

“Không. Hầu như tất cả mọi thứ đều thuộc về một ai đó. Giống như miếng pho mát kia. Trước khi chúng ta lấy một cái gì đó, chúng ta cần phải tìm và hỏi người sở hữu trước”. Cameo đã cố gắng tử tế vì rõ ràng Elmer không biết nó đã làm sai bất cứ điều gì.

“Tôi không nghĩ về điều đó. Bạn nói đúng”. Và với điều đó, Elmer bắt đầu than vãn: “Ồ không, tôi là một tên trộm!”

“Không, không, không, nếu ông đặt nó trở lại và không bao giờ lấy bất cứ cái gì một lần nữa”. Cameo đảm bảo với Elmer. “Đừng lo. Chúng tôi sẽ tìm ra cách để lại miếng pho mát trên bàn”.

Và đó là những gì họ đã làm. Sau đó, Cameo hứa với Elmer rằng cô sẽ không bao giờ nói với bất cứ ai về những gì đã xảy ra. Và Elmer đừng bao giờ lấy bất cứ thứ gì nữa mà không hỏi người sở hữu.

Thật đáng tiếc, bạn đọc thân mến, nhiều khi tôi muốn nói với bạn làm thế nào để họ đặt pho mát trở lại, nhưng tôi không thể. Khi Elmer nói với tôi về điều này, nó đã bắt tôi hứa sẽ không nói với bất cứ ai vì điều đó có thể khiến một ai đó gặp rắc rối.