• ShareSach.comTham gia cộng đồng chia sẻ sách miễn phí để trải nghiệm thế giới sách đa dạng và phong phú. Tải và đọc sách mọi lúc, mọi nơi!
Danh mục
  1. Trang chủ
  2. Thái độ hôm nay nếp sống ngày mai
  3. Trang 9

  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 8
  • 9
  • 10
  • More pages
  • 12
  • Sau
  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 8
  • 9
  • 10
  • More pages
  • 12
  • Sau

5Yêu thương mọi người

a61

Hãy yêu thương mọi người
Vì chúng ta cùng sống
Chung dưới một bầu trời

a62

Trái đất này nâng đỡ
Cuộc sống của muôn loài.

Mặc dù tất cả chúng ta đều khác nhau, nhưng mỗi chúng ta đều có những mong muốn cơ bản. Tất cả chúng sinh, con người và động vật, đều muốn được an toàn. Con người chúng ta muốn được hạnh phúc, được ở bên những người chúng ta thích và những người quan tâm đến mình. Chúng ta muốn được đối xử tử tế và tôn trọng. Động vật cũng muốn được an toàn và không bị tổn hại. Và nhiều loài muốn được yêu thương.

Làm thế nào để chúng ta có được những điều tốt đẹp mà chúng ta hằng mong ước?

Bằng cách trao tặng chúng cho người khác!

Nếu chúng ta muốn hạnh phúc và an toàn, được tôn trọng và quan tâm, thì chúng ta cần phải giúp những người khác có những điều này.

Chúng ta có thể giúp những người xung quanh và các loài động vật khác được hạnh phúc và an toàn bằng cách đối xử với tất cả mọi loài giống như chúng ta mong muốn được đối xử. Chúng ta có thể ngồi cạnh cô gái trên xe buýt mà chưa từng có ai ngồi cạnh và bắt đầu cuộc trò chuyện. Chúng ta có thể chú ý quan sát nơi chúng ta đi lại và không dẫm lên bất kỳ loài côn trùng nào.

Còn những thứ lớn lên và những thứ không sống thì sao? Chúng ta cũng nên tôn trọng và quan tâm đến chúng. Chúng ta có thể giúp tưới cây khi thời tiết nóng. Chúng ta có thể sắp xếp sách để tủ sách của mình được ngăn nắp.

Nhìn xung quanh, chúng ta sẽ tìm thấy nhiều cách để thể hiện tình yêu của mình đối với con người, động vật, thực vật và những thứ có chung hành tinh với chúng ta.

Bạn có nhân cách tốt
Thì được rất nhiều người
Cho bạn sự tôn trọng
Điều đó hẳn nhiên thôi.

a63

Muốn người đời tôn trọng
Hình thức chẳng đủ đâu
Bạn cần đủ năng lực
Tự nhiên chẳng tìm cầu.

Nếu như bạn khoác lác
Tự ca ngợi chính mình
Thì e rằng có thể
Công trạng chẳng thành đâu.

Thông thường, chúng ta đánh giá mọi người qua cách họ nhìn. Ai đã từng đi xem phim vì một đoạn giới thiệu tuyệt vời nhưng lại thấy bộ phim nhàm chán thì sẽ hiểu vấn đề khi đánh giá dựa trên hình thức bên ngoài.

Vẻ bề ngoài có thể rất lừa dối, đặc biệt là với con người. Chính tính cách - phẩm chất tốt của một người - mới thực sự quan trọng.

Chúng ta cần nhớ điều này khi lựa chọn bạn bè của mình, để có thể lựa chọn một cách sáng suốt. Bạn tốt là những người mà chúng ta tôn trọng và quý mến vì họ luôn ở bên cạnh và được chúng ta tin tưởng. Trong nhiều trường hợp, bạn thân của chúng ta không phải là người ăn mặc đẹp nhất trong lớp hoặc là ngôi sao của đội bóng đá. Nhưng điều này không quan trọng vì người bạn đó có tính cách tốt. Họ biết quan tâm đến người khác, và chúng ta tôn trọng họ vì điều này.

Qua thời gian, những người có phẩm chất như vậy sẽ được người khác tin tưởng và đánh giá cao. Tại sao? Bởi vì người bạn nữ đó là người mà người khác có thể dựa vào. Hoặc người bạn nam đó là một người tài năng với những gì anh ấy làm, bởi vì anh ấy đã học tập và làm việc chăm chỉ.

Họ sẽ rất vui khi được giúp đỡ người khác. Họ không cần phải khoe khoang hay phô trương để gây ấn tượng với người khác. Những người khác sẽ nhận ra giá trị của họ từ cách họ nói và những gì họ làm.

Hy vọng rằng đây là mẫu người mà chúng ta sẽ trở thành trước khi quá muộn.

Nếu như chúng ta giỏi
Hãy sử dụng sở trường
Của chúng ta bạn nhé
Để giúp người muôn phương
Làm ra nhiều ích lợi
Cho mọi người hưởng chung.

a64

Khi ta thấy người giỏi
Có năng lực hơn mình
Thì hãy nên ca ngợi
Cổ vũ họ nhiệt tình
Chớ có nên vu khống
Và dựng chuyện linh tinh.

Chớ có nên nịnh nọt
Kẻ giàu có hơn mình
Thấy người nghèo khốn khó
Chớ rẻ rúng coi khinh
Đừng quên người bạn cũ
Quý bạn mới mà thôi
Cũ mới ta đều trọng
Để vẹn nghĩa vẹn tình.

Thay vì sử dụng các kỹ năng của chúng ta cho bản thân, sẽ thú vị hơn khi chúng ta sử dụng khả năng của mình để mang lại lợi ích cho người khác. Nhưng điều gì sẽ xảy ra nếu đó không phải là chúng ta mà là những người khác có kỹ năng? Chúng ta không nên ghen tỵ hay nói bất cứ điều gì xấu về họ. Thay vào đó, chúng ta nên khen ngợi họ.

Khi khen ngợi người khác, chúng ta phải khen đúng thực lực của họ. Chúng ta không nên khen ngợi hay tâng bốc người nào đó chỉ vì họ có nhiều khả năng, và cũng không nên coi thường những người có khả năng hạn chế.

Ngoài ra, chúng ta không nên bỏ qua những người bạn cũ để toàn tâm toàn ý với những người bạn mới. Đây là một bài học quan trọng mà Jack đã học.

Những người bạn cũ và mới

Từ lâu Jack và Ryan đã là đôi bạn thân, họ đã luôn ở bên nhau như thể họ thường nhớ về nhau vậy. Lắm lúc, cha mẹ của đôi bạn đã từng nói đùa rằng họ cũng có thể chuyển đến nhà người này hoặc nhà người kia ở, vì bọn trẻ đã dành rất nhiều thời gian cho nhau.

Một ngày nọ, ở trong trường có một cậu bé mới đến nhập học tên là Owen và được xếp chỗ ngồi cạnh Jack. Sau giờ học, Jack giới thiệu bạn Owen với Ryan. Khi Ryan đến thư viện, Owen nói với Jack rằng cậu đã nhìn thấy anh ấy trên sân chơi và Jack rất giỏi thể thao. Owen đã khen Jack nhiều đến mức khi Owen mời Jack trở thành đồng đội của mình trong các trò chơi vào cuối tuần, Jack đã đồng ý mà không cần suy nghĩ.

Jack đang đắm chìm trong những lời khen ngợi của Owen cho đến khi anh nhìn thấy Ryan từ thư viện đi xuống hành lang. Sau đó, anh nhớ rằng anh và Ryan luôn chơi cùng nhau trong các trò chơi. Không biết phải làm gì, Jack nói điều đầu tiên xuất hiện trong đầu anh. Anh ấy nói với Ryan rằng, cô giáo đã đề nghị anh giúp bạn mới hòa nhập với lớp và cùng bạn ấy hợp lực trong các trò chơi.

Ryan tuy cảm thấy bị tổn thương trong lòng nhưng không muốn làm Jack phải buồn nên đã nói mình không sao cả. Sau đó, anh quay lưng đi bộ về nhà một mình. Jack định đuổi theo anh thì Owen đến và bắt đầu nói những lời khen Jack thật tuyệt vời như thế nào khi tham gia các trò chơi. Bằng những lời khen ngợi từ người bạn mới, Jack đã quên tất cả về Ryan.

Thứ bảy hôm đó, Owen và Jack tham gia cuộc thi leo dây. Jack chưa bao giờ giỏi việc này, nhưng Ryan thì không phải bận tâm. Trong cuộc thi, một đội leo núi cạnh tranh với một đội khác. Owen xuất sắc hơn Jack rất nhiều, dù vậy họ vẫn thua đội kia.

a65

Owen nói không sao cả, rằng mình sẽ đi uống một chút nước. Thấy không quay lại nên Jack đã đi tìm anh ta. Jack nhìn thấy Owen đang nói chuyện với một bạn trai khác. Khi Jack đang tiến lại phía sau họ để xin lỗi Owen thì nghe thấy anh ta nói: “Tớ đã tính nếu như tớ yêu cầu Jack - người vụng về đó làm đồng đội, thì tớ có thể đổ lỗi cho cậu ấy nếu tớ thua cuộc. Thật là thông minh phải không!” Và cả hai cùng phá lên cười.

Jack đứng sững người. Mình đã bỏ rơi người bạn thân nhất! Ryan chưa bao giờ gọi anh là kẻ vụng về. Ryan sẽ không bao giờ gọi ai là “kẻ vụng về!” Đau khổ, Jack quay lưng bỏ đi khi thấy Ryan đang tiến về phía mình. Lúc đầu, Jack không biết phải nói gì. Sau đó, anh biết mình phải nói sự thật. Sau khi thừa nhận rằng giáo viên không hề yêu cầu mình chơi với Owen, Jack đã ngừng nói. Anh sợ hãi rằng Ryan sẽ không bao giờ tha thứ cho mình và anh đã mất đi người bạn thân nhất.

Ryan nhìn anh và im lặng. Sau đó anh ấy cười và nói: “Quên Owen đi, chúng ta đi chơi bóng nào!”

i1

Đừng phớt lờ những người bạn cũ để quá thân cận với những người bạn mới.

Khi người khác bận rộn
Bạn ơi chớ làm phiền
Khi họ gặp rắc rối
Xin đừng nói luyên thuyên
Để mọi điều thêm tệ
Thế chẳng phải người hiền.

a66

Thiếu sót của người khác
Bạn đừng dại nói ra
Nếu bạn làm như thế
Bạn là người vô duyên
Việc riêng tư người khác
Chớ tiết lộ chi phiền.

Chúng ta thường bị cuốn vào những gì chúng ta muốn nói đến nỗi không thử hỏi liệu đây có phải là thời điểm thích hợp để nói hay không. Chúng ta chỉ nói lớn tiếng và bực bội khi mẹ hoặc bạn bè không chú ý đến chúng ta. Thậm chí tệ hơn, người kia sẽ cảm thấy khó chịu khi bị gián đoạn.

Hoặc chúng ta có thể nói chuyện phiếm mà không nhận ra rằng bạn của mình đang gặp rắc rối về điều gì đó. Vì vậy, thay vì lắng nghe và thể hiện cách chúng ta quan tâm, thì chúng ta lại đang tập trung vào chính mình và thậm chí có thể khiến mọi thứ trở nên tồi tệ hơn với họ.

Thay vào đó chúng ta có thể làm gì?

Trước khi nói chuyện với người khác, chúng ta có thể hỏi xem đây có phải là thời điểm thích hợp để nói chuyện hay không. Hoặc chúng ta có thể quan sát và xem liệu cô ấy có đang bận rộn hoặc có vẻ đang chìm sâu trong suy nghĩ hay không. Nếu chúng ta bắt đầu nói chuyện và cô ấy không chú ý, thì có lẽ đây không phải là thời điểm tốt để ngắt lời.

Chúng ta phải làm điều gì nếu ai đó nói với chúng ta về chuyện riêng tư? Hoặc chỉ có chúng ta biết lỗi lầm của họ?

Cũng không nên đồn thổi về những khuyết điểm của người khác hoặc bàn luận về những vấn đề cá nhân của ai đó. Nếu chúng ta biết chuyện riêng của họ thì nên giữ nguyên bí mật đó. Bằng cách không nói chuyện phiếm, chúng ta thể hiện sự tôn trọng đối với người khác và đổi lại sẽ được tôn trọng.

Thật tốt khi khen ngợi
Những hành động đức hạnh
Biết rằng đang được khen
Mọi người sẽ cảm thấy
Được khuyến khích sách tấn
Sẽ thành người tốt hơn.

a67

Nói chuyện phiếm bàn luận
Về việc người sai trái
Tự bản thân người ấy
Đã là người sai lầm.

Khi chúng ta vu khống
Thái quá về người khác,
Chúng ta cũng sẽ gặp
Tổn hại và tai họa.

Khi chúng ta khen ngợi người khác vì hành động tốt của họ và họ biết được điều đó, thì họ sẽ cố gắng làm tốt hơn nữa trong tương lai. Vì vậy, cả đôi bên đều được hưởng lợi. Chúng ta hạnh phúc với những gì họ đã làm và họ sẽ cố gắng làm tốt hơn nữa.

Còn ngồi lê đôi mách thì sao? Phí thời gian ngồi hóng chuyện lỗi lầm của người khác một cách vô nghĩa. Rốt cuộc, người khác sẽ không nghe thấy những gì chúng ta đã nói, điều đó trở thành là những gì chúng ta tự nói với mình. Những tin đồn về ai đó có thể gây ra nhiều tác hại bởi vì người khác có thể tin vào những gì chúng ta nói, do đó mà nghĩ xấu về người đó. Bằng việc ngồi hóng chuyện, chúng ta sẽ lần lượt bị đồn thổi. Tại sao? Bởi vì một người hay buôn chuyện sẽ mất đi sự tôn trọng của những người đang nói chuyện.

Nhưng tệ hơn cả tin đồn chính là vu khống.

Tin đồn là khi chúng ta nói điều gì đó mà chúng ta tin là đúng. Vu khống là khi chúng ta nói điều gì đó dẫu biết là nó không đúng sự thật. Điều này sẽ không tốt và gây ra nhiều vấn đề cho người khác. Nhưng đó không phải là tất cả những gì sẽ xảy ra. Khi chúng ta nói xấu người khác, chúng ta cũng sẽ bị tổn hại và gặp nhiều vấn đề.

Nếu chúng ta khó khăn khi khen ngợi người khác và chỉ nói sự thật, thì hãy suy nghĩ lại. Nếu điều đó thực sự khó khăn, thì làm thế nào một đứa trẻ tuyết với một chiếc mũ len đan và mũi cà rốt lại có thể xoay sở được.

Mũi của Harry

a68

Tuyết rơi trong nhiều tuần, và xuất hiện các gia đình tuyết ở khắp vùng nông thôn. Ông bà Snowjones rất may mắn vì họ có hai người con trai, Harry và Frank. Giống như cha của mình, họ đội những chiếc mũ len đan màu xanh và vàng, có những chiếc mũi cà rốt. Mẹ của họ cũng giống như vậy, đội khăn và có mũi củ khoai.

Harry và Frank yêu thích đi theo cha khi ông đi bộ lên xuống những ngọn đồi. Ông khen ngợi các con đã cùng ông chào hỏi những người hàng xóm. Bởi vì ông đã khen ngợi sự lễ phép của các con, thậm chí làm cho cả hai phải cố gắng hơn nữa để theo kịp cha cũng như khiến ông càng thêm tự hào.

Một ngày nọ, trước khi mọi người trong gia đình Snowjones thức dậy, Harry cảm thấy có thứ gì đó đang kéo trên mũi mình. Anh mở mắt ra liền nhìn thấy một đôi mắt khác đang nhìn chằm chằm vào mình cùng cái gì đó màu hồng rất lớn! Sau đó, Harry nhìn thấy một đôi tai mềm khổng lồ và một chiếc mũi cùng đôi mắt màu hồng. Anh nhận rõ đó là một con thỏ! Trong khi nhìn vào mũi con thỏ, anh kinh hoàng nhận ra rằng con thỏ có chiếc răng khểnh cắm vào chiếc mũi củ cà rốt của mình và đang giật mạnh nó!

Harry kêu lên. Anh nắm lấy mũi mình và kéo hết sức có thể, nhưng con thỏ quá mạnh. Trước khi gia đình cậu có thể đến giúp Harry, con thỏ đã kéo củ cà rốt ra khỏi tay Harry và trói nó lại. Với một bước nhảy, con thỏ đã phá hàng rào trong sân của gia đình Snowjones rồi biến mất. Và mũi của Harry cũng biến mất.

a69

Harry chạy đến hàng rào và bắt đầu đập vào nó, xong hét lên để con thỏ quay lại trả mũi. Nhận ra chiếc mũi có lẽ đã biến mất vĩnh viễn, anh liền ngồi xuống khóc.

Cha mẹ của anh cố gắng an ủi, nói rằng họ sẽ làm cho anh một chiếc mũi mới, nhưng Harry biết rằng rất khó kiếm cà rốt vì chúng đã sử dụng hết cho người tuyết.

Các gia đình tuyết từ xung quanh khu phố chạy đến để xem náo động là gì. Đến giờ, Harry đã ngừng khóc và hết giận. “Nó là một con thỏ già xấu tính!”

Hàng xóm láng giềng đều đồng tình.

“Nó béo và xấu xí!” Harry tiếp tục nói.

Một người hàng xóm đồng ý: “Nó thật là một con thỏ béo”.

“Thật ngạc nhiên khi nó có thể nhảy hàng rào”, một người khác nói thêm.

“Hắn là một tên trộm!” Harry thực sự đang rất tức giận.

“Ai có thể tưởng tượng được việc trộm cái mũi của một đứa nhỏ chứ?”, câu nói được phát ra từ phía sau của đám đông.

“Tôi chưa bao giờ thích những con thỏ đần độn đó”, một người phụ nữ tuyết ở gần anh lẩm bẩm.

“Nó nên bị bắt và bị phạt. Chúng ta nên lấy đi tất cả cà rốt của nó để xem nó như thế nào!” Harry thốt lên.

Cảm thấy mọi thứ đang vượt khỏi tầm kiểm soát, ông Snowjones ra hiệu cho mọi người bình tĩnh lại. Ông quay sang Harry: “Con trai à, bây giờ chúng ta đều biết con cảm thấy tồi tệ như thế nào. Nhưng không có lý do gì để con nói những điều không đúng sự thật khi biết con thỏ lấy mũi của con”.

Bà Snowjones nói thêm: “Chúng ta không biết tất cả sự thật. Có lẽ, nó đói hoặc những người thân trong gia đình của nó đói. Chúng ta không biết tại sao nó lại làm như vậy. Nhưng dù lý do là gì, chúng ta không nên suy diễn mọi thứ”.

a70

Sau đó, sự im lặng bao trùm lên đám đông. Một củ cà rốt khổng lồ xuất hiện ở đầu hàng rào. Nó được giữ bằng một sợi dây. Và ở đầu kia của sợi dây là một con thỏ! Nó từ từ hạ củ cà rốt xuống đất rồi nhảy xuống bên cạnh. Nó kéo củ cà rốt tới chỗ gia đình Snowjones, ngước nhìn cha mẹ Harry và nuốt nước bọt nói:

“Tôi đã nghe những gì bạn nói. Tôi không lấy củ cà rốt cho các anh chị em của tôi. Tôi không cho bất kỳ ai. Tôi cũng không có cha mẹ nào cả. Tôi chưa bao giờ được ai dạy cho tôi điều gì là sai. Nhưng những gì bạn đã nói với Harry nghe có vẻ như là một lời khuyên tốt. Tôi đã ăn củ cà rốt trong khi đang nghe những gì bạn vừa nói, nên nó đã không còn. Nhưng đây là một củ cà rốt khác. Nó to hơn nhiều, nên bạn có thể cắt bớt nó để dùng”.

Sau đó, con thỏ quay sang Harry: “Tôi xin lỗi vì tôi đã lấy mũi của bạn”.

Harry đáp lại rằng: “Tôi xin lỗi vì đã bịa ra câu chuyện về bạn”. “Và tôi xin lỗi vì bạn không có gia đình. Bạn có thể sống với chúng tôi”. Harry quay sang cha mẹ mình.

“Cha mẹ?” Họ mỉm cười đồng ý.

Trong suốt thời gian mùa đông này, con thỏ hạnh phúc vì có một gia đình.

i1

Lời nói chân thật, tử tế xây dựng tình bạn.
Dối trá là thứ phá hủy tình bạn.

Bằng cách hay khuyến khích
Làm điều tốt cùng nhau
Cả hai sẽ cải thiện
Đức hạnh ngày tốt hơn.

Bằng cách giữ im lặng
Khi thấy người sai phạm
Sẽ khiến đức tính tốt
Chính ta bị giảm dần.

a71

Khi cho đi nhận lại
Chúng ta nên rõ ràng
Về những gì ta làm
Tốt hơn là cho đi
Nhiều hơn ta nhận lại.

Khi chúng ta cùng với một người bạn khuyến khích nhau cùng làm những việc tốt và giúp đỡ lẫn nhau, cả hai sẽ dần trở thành những người tốt hơn. Mặt khác, nếu chúng ta không nói ra những lỗi lầm của nhau thì cả hai sẽ chịu đau khổ.

Cho đi và nhận lại? Đối với điều đó, chúng ta hãy cùng tìm hiểu câu chuyện sau.

Ethel và quả trứng

Mọi người đều biết rồng mẹ chăm sóc trứng của chúng như thế nào, tận tụy bảo vệ và kiên quyết khi cần thiết.

Mùa xuân năm ấy không cần dữ dội vì cỏ lửa đã nhiều. Hằng ngày, các ông chồng mang gói bánh đến cho vợ để cùng chia sẻ như tục lệ.

Đó là tất cả, ngoại trừ Ethel.

Ethel đã quên rằng để có thức ăn trong tương lai, ngay bây giờ, cô cần phải chia sẻ cho mọi người. Vì vậy, khi chồng mang cỏ, cô đã cất giấu nó. Lúc có người phụ nữ đem cỏ tới, cô đã không ghi vào sổ để chắc chắn rằng mình sẽ trả lại cho họ. Ethel chỉ bỏ cỏ vào tủ đựng thức ăn và không bao giờ bận tâm đến việc kiểm tra sổ ghi của mình.

Nhưng đó chỉ là một cách mà khiến Ethel trở nên khác biệt. Khi nói đến việc bảo vệ quả trứng của mình, Ethel đã khiến những con rồng mẹ khác đều bất ngờ. Cô ấy giữ lấy quả trứng của mình và không bao giờ rời bỏ nó. Vào ban đêm, cô ấy sẽ mang nó vào hang và khóa cửa lại. Buổi sáng, cô ấy sẽ mang nó ra ngoài. Sau đó, Ethel cúi xuống cửa, nhíu mày và trừng đôi mắt nheo lại.

Những con rồng khác ngày càng trở nên lo lắng. Một con rồng nói rằng sẽ nói với mẹ của Ethel về chuyện đang xảy ra. Khi biết được, mẹ của Ethel đã rất kinh hoàng và lo lắng. Mẹ cô chạy đến hang động của Ethel, nơi bà thấy con gái mình đang cúi rạp người. Mẹ Ethel nhìn cô con gái đang trừng mắt và đã bật khóc.

Vì con bà có ba cái đầu, nên bà đã bật khóc, thực sự là có điều gì đó xảy ra. Khi thấy một cái đầu than khóc, một cái đầu khác rơi lệ nhìn vào túi xách để tìm một chiếc khăn tay. Cái đầu thứ ba thì sợ hãi cũng nhìn theo. Ethel hỏi: “Mẹ, mẹ đang làm gì vậy? Tất cả tiếng ồn này sẽ làm phiền quả trứng! Và mẹ đang làm gì ở đây vậy?”

a72

Mẹ Ethel biết mình phải làm gì:

“Ethel thân mến, bạn bè của con đang rất lo lắng cho con và cuốn sổ ghi chép của con. Cha và mẹ đã nuôi dạy con thành người không ích kỷ và giống như tất cả những con rồng tốt luôn cập nhật trong sổ ghi của mình. Ngoài ra, con hãy luôn rộng lượng với người khác hơn là với bản thân con. Đây là cách duy nhất chúng ta có thể ngẩng cao đầu”.

“Nhưng mẹ cũng đến để xem đứa con nhỏ. Con đang quá bảo vệ quả trứng của mình. Chăm sóc nó là một chuyện nhưng khi con của con nở, nó sẽ nhìn biểu hiện của con và sợ hãi bỏ đi. Vậy thì mẹ sẽ không bao giờ được gặp cháu!” Mẹ Ethel đã bật khóc.

Chà, điều đó đã thu hút sự quan tâm của Ethel. Bà sợ con của bà không chịu rời khỏi quả trứng? Cô ấy không rộng lượng như cô ấy đã được dạy? Cả ba cái đầu đều khóc cùng một lúc!

“Mẹ ơi, con xin lỗi. Con sẽ không trừng mắt nữa. Mẹ hãy nhìn xem? Con không còn trừng mắt nhìn nữa”. Và thực sự Ethel đã bắt đầu mỉm cười.

“Mẹ ơi, con nợ mẹ rất nhiều thời gian. Bây giờ, chúng ta hãy tìm sổ ghi của con nhé”.

i1

Điều đó luôn luôn tốt để chúng ta cho nhiều hơn nhận lại.

Trước khi nhờ người
Hãy tự xét mình
Có thể làm được
Nếu không thể làm
Thì không nên nhờ.

a73

Lòng tốt cần đền đáp
Thường niệm nhớ công ơn
Tức giận nên buông bỏ
Không ôm mối hận thù.

Trước khi yêu cầu người khác làm điều gì đó mà chúng ta không thích, chúng ta nên suy nghĩ trước. Đó có phải là điều mà người kia thích làm hoặc ít nhất là không ngại làm hay không? Ví dụ, chúng ta sợ nhện, nhưng bạn của chúng ta thực sự thích chúng! Trong trường hợp này, chúng ta có thể yêu cầu cô ấy vui lòng bắt con nhện và cẩn thận thả nó ra bên ngoài.

Nếu đó là điều mà người kia cũng không thích thì sao? Giả sử cô ấy cũng không thích nhện. Vậy thì, chúng ta không nên yêu cầu cô ấy bắt con vật lông lá đang di chuyển nhanh đó trong phòng.

Nhưng điều gì sẽ xảy ra nếu chúng ta không biết bạn của mình cảm thấy thế nào về một việc mà chúng ta không thích làm? Vậy thì chúng ta không nên yêu cầu cô ấy làm điều đó bởi vì việc yêu cầu người khác làm điều mà bản thân không muốn là điều không tốt chút nào. Cô ấy có thể bị tổn thương hoặc trở nên khó chịu vì chúng ta mong đợi cô ấy làm điều gì đó mà bản thân chúng ta không làm.

Tất cả chúng ta đều biết cảm giác tức giận là như thế nào. Chúng ta trở nên vô cùng khó chịu và không thể suy nghĩ thẳng thắn. Biết mình cảm thấy tồi tệ như thế nào khi tức giận, thì chúng ta mới không muốn gây cho người khác cảm giác như vậy.

Khi không muốn làm tổn thương hoặc làm người khác khó chịu, thì chúng ta đừng yêu cầu họ làm điều gì đó mà bản thân chúng ta không muốn làm. Thay vào đó, chúng ta hãy cố gắng luôn đối xử với người khác một cách chu đáo. Và đổi lại chúng ta cũng sẽ được đối xử chu đáo.

Chúng ta sẽ làm gì nếu ai đó đã làm hoặc nói điều gì đó với chúng ta khiến ta tức giận? Đó là những gì đã xảy ra với Twill, và đây là cách anh ấy xử lý nó.

Twill lớn lên

a74

Twill là một chú kiến mới lớn. Nó còn quá nhỏ, nhưng đã được nghe tất cả những chú kiến lớn hơn kể chuyện. Twill đã mong chờ chuyến dã ngoại của con người trong nhiều tuần. Ở đó, có rất nhiều nhiều kiến và nhiều thức ăn ngon. Có lẽ, anh ấy sẽ được gặp một số cô kiến dễ thương.

Twill chìm đắm trong mơ mộng khi mẹ anh gọi điện hỏi anh đã hoàn thành việc nhà và ôn bài cho kỳ thi cuối cấp chưa. Vì anh cũng chưa làm nên anh không trả lời bà. Anh biết rằng nếu mẹ anh phát hiện ra thì anh sẽ bị mắc kẹt trong căn hộ và không thể đi chơi với bạn bè. Anh quyết định sẽ đi gặp họ ngay bây giờ mà không cần nói với mẹ. Còn sau này sẽ có nhiều thời gian để học tập và làm việc nhà.

Anh chuồn ra ngoài và lặng lẽ đóng cửa trước phía sau lưng mình. Anh chỉ mới đi được chục bước xuống đường hầm thì mẹ anh đã mở cửa và ngó đầu ra ngoài: “Xin chào các chàng trai”, bà gọi những người bạn của Twill ở cuối đường hầm.

Sau đó, bà nhìn vào Twill: “Twill, con đã học bài và làm việc của con xong chưa?”

Twill rất xấu hổ! Tại sao mẹ anh ấy lại đối xử với anh như một đứa trẻ vậy? Anh ấy là một thiếu niên vì lợi ích của Pete! Twill cộc cằn vặn lại: “Bây giờ con đang bận, thưa mẹ”.

Mẹ của Twill bước ra đường hầm và nhìn anh, thở dài và nói: “Twill, con sẽ không đi đâu cho đến khi con hoàn thành công việc của mình. Bây giờ, con hãy trở lại căn hộ ngay”. Đối với những người bạn của Twill, bà nói: “Twill sẽ tham gia cùng các cháu sau khi hoàn thành xong công việc”.

Twill xông vào căn hộ và bắt đầu làm việc nhà một cách đầy tức giận. Khi đang rửa bát, dọn thức ăn cho lũ thú cưng và đóng gói thức ăn mà mẹ anh đã chuẩn bị cho nữ hoàng, anh ấy đã tự lẩm bẩm về việc mẹ anh thật vô lý. Tại sao bà luôn bảo anh tiếp tục việc học và việc nhà? Bà ấy không biết anh có việc quan trọng phải làm sao? Anh ấy gần như đã trưởng thành rồi mà!

Sao bà ấy lại luôn đối xử với anh như một đứa trẻ vậy?

Anh ấy vẫn còn rất khó chịu khi ra lấy thùng rác. Thật là bất công và xấu hổ! Làm thế nào anh dám đối mặt với bạn bè của mình nữa đây! Anh ấy ngồi bệt xuống đất, đặt khuỷu tay lên một mảnh gỗ và chống cằm lên tay. Tại sao cha mẹ luôn cằn nhằn con cái của họ? Nếu chúng không phải là một thứ này, thì sẽ là một thứ khác. Họ không bao giờ hiểu được. Cha mẹ chỉ nghĩ về những gì họ muốn con họ làm, không phải những gì con họ muốn.

Một lúc sau, anh ấy nghe thấy tiếng bước chân phía sau. Khi anh quay lại để xem đó là ai, thì anh thấy rằng đó là mẹ mình.

“Con trai, mẹ xin lỗi vì đã làm con thấy khó chịu. Con còn nhiều việc phải làm vì bây giờ con gần như đã trưởng thành, và mẹ phụ thuộc vào con. Con phải học chăm chỉ vì điểm cuối cấp tốt sẽ quyết định công việc mà con muốn”.

“Twill, hoàn thành trách nhiệm của mình là điều mà tất cả chúng ta cần phải làm. Sau đó, con gặp gỡ bạn bè sẽ vui vẻ, hoặc ít nhất là không xấu hổ”, bà mỉm cười và nói.

a75

“Bây giờ, mẹ phải đi lấy hạt giống này bên trong. Mẹ ra đây để tìm một hạt vì con sẽ cần nó cho kỳ thi cuối kỳ. Sau chuyến dã ngoại, khi các học sinh khác bắt đầu tìm kiếm chúng, họ sẽ rất khó tìm. Mẹ sẽ đi ngay và đặt nó trong phòng cho con”. Twill nhìn mẹ quay lưng rời đi. Bây giờ anh cảm thấy thật tồi tệ. Ở đây, anh đã tức giận và phàn nàn về bà khi bà vẫn thường nghĩ giúp đỡ anh.

Không biết phải xin lỗi như thế nào, anh ấy gọi mẹ mình: “Mẹ à?”, rồi bà quay lại nhìn anh.

Nhìn xuống chân mình, anh nói: “Cảm ơn”. Sau đó, anh nhìn lên mẹ: “Con thực sự muốn xin lỗi mẹ”. Nụ cười trên khuôn mặt bà chỉ có thể đến từ một người mẹ. Anh đứng dậy và chạy đến mở cửa cho bà và sau đó giúp bà mang hạt giống trở lại phòng của mình.

i1

Trên thế gian này, ta nên nhớ đến lòng tốt của người khác để báo đáp hơn là giữ mãi thù hận trong lòng, rồi cứ thế mà sống tiếp trong bất an.

Đối với người phục vụ
Trao tôn trọng, nhiệt huyết
Giữ trang nghiêm, đứng đắn
Luôn tử tế, bao dung
Thuyết phục bằng ép buộc

a76

Sẽ làm người chống đối
Thuyết phục bằng lý lẽ
Thu phục được lòng người.

Ở một số nơi, thông thường có một người giúp việc hoặc có thể là một người làm vườn làm việc cho một gia đình. Ở những nơi khác, điều này là bất thường hơn. Nhưng ngay cả khi gia đình chúng ta không có người giúp việc, thì chúng ta vẫn có nhiều người phục vụ hoặc giúp đỡ chúng ta theo một cách nào đó.

Người đó có thể nấu ăn hoặc mang thức ăn cho chúng ta tại một nhà hàng. Cô ấy có thể gửi thư, sửa chữa hệ thống ống nước hoặc rửa xe. Anh ấy có thể kiểm tra hàng tạp hóa của chúng ta trong cửa hàng, cắt cỏ hoặc dọn dẹp nhà của chúng ta.

Tất cả những người này đều đang giúp đỡ gia đình của chúng ta, vì vậy chúng ta nên cư xử một cách nhã nhặn và biết ơn. Nếu không có họ, chúng ta sẽ phải tự mình làm mọi thứ!

Nhờ những người giúp đỡ và phục vụ ấy mà chúng ta có thời gian để đi học, chơi thể thao, dành thời gian cho bạn bè hoặc đi cắm trại với gia đình. Vì vậy, lần tới khi ai đó mang đồ ăn đến nhà hàng hoặc giao thứ gì đó đến nhà, chúng ta nên mỉm cười và nói lời “Cảm ơn”. Điều này sẽ rất có ý nghĩa.

Chúng ta có thể cư xử như thế nào đối với những người giúp đỡ gia đình mình?

Khi chúng ta cần một người làm điều gì đó, chúng ta có thể giải thích lý do tại sao chúng ta thực hiện yêu cầu. Ví dụ, thay vì yêu cầu người giao hàng bỏ hộp vào trong cửa, thì chúng ta có thể hỏi: “Bạn có thể vui lòng đặt hộp vào trong cửa được không?” Và sau đó giải thích: “Nó quá nặng để tôi mang vác”. Chúng ta có thể mỉm cười và nói lời “Cảm ơn!”

Miễn là những người khác biết lý do tại sao chúng ta yêu cầu họ làm, điều đó sẽ dễ dàng hơn nhiều để họ vui vẻ làm theo yêu cầu của mình. Và chúng ta cũng sẽ cảm thấy hạnh phúc khi nhận được sự giúp đỡ cần thiết bằng sự dễ chịu.

Cách chúng ta hành động đối với người khác sẽ trở thành cách người khác hành động lại đối với chúng ta.

Hãy thử điều này

Ghi một danh sách với tất cả những người bạn có thể nghĩ đến, họ là những người giúp bạn hoặc gia đình bạn. Trong tuần tới, thêm vào đấy mỗi khi ai đó mới làm điều gì cho gia đình bạn. Họ có thể đến nhà bạn hoặc là người mà bạn gặp khi đi chơi với cha mẹ. Để xem những người này đang giúp đỡ bạn được bao nhiêu, thì hãy nghĩ về việc bạn sẽ cần bao nhiêu thời gian nếu bạn tự làm mọi thứ. Rồi đợi lần tới khi bạn nói lời cảm ơn, bạn sẽ có ý nghĩa nhiều hơn và người khác sẽ còn hạnh phúc hơn nữa.