Một người có đức hạnh
Được người người tôn trọng
Yêu kính và tôn vinh.

Ai cũng đều là người
Nhưng không ai giống ai
Tất thảy chúng ta là

Những người sống bình thường
Chỉ có một vài người
Đạo đức và bao dung.
Mặc dù chúng ta đều là con người, nhưng chúng ta khác nhau về nhiều mặt. Một trong số đó chính là hành vi đạo đức.
Tất cả chúng ta đều xen lẫn cả hành vi đạo đức tốt và xấu. Đôi khi, chúng ta hành động đúng khi biết tôn trọng người khác và quan tâm đến cảm xúc của họ. Nhưng vào lúc khác, chúng ta hành động không đúng khi chỉ nghĩ về những gì mình muốn và bỏ qua việc hành động ích kỷ sẽ làm tổn thương người khác như thế nào. Theo thời gian, khi chúng ta nhận thức rõ hơn về hành vi ích kỷ của mình và nhận ra điều mình đang làm sai, thì chúng ta sẽ có thể bắt đầu sửa chữa lỗi lầm và có phương pháp cải thiện những hành vi ấy của mình.
Tại sao hành vi đúng lại quan trọng như vậy?
Và tại sao chúng ta phải nên thay đổi một số việc sai mà chúng ta đang làm?
Cũng giống như hành vi trong quá khứ dẫn đến việc chúng ta là ai và chúng ta có gì ngày hôm nay, thì hành vi hiện tại của chúng ta sẽ dẫn đến việc chúng ta sẽ là ai trong tương lai.
Và không chỉ hành vi của chúng ta mới quyết định điều này. Cách chúng ta suy nghĩ và nói chuyện cũng sẽ góp phần vào cuộc sống mà chúng ta sẽ có trong tương lai. Ví dụ, nếu chúng ta luôn nói về người khác và thậm chí nói những điều mà chúng ta không chắc là đúng, thì bản thân chúng ta sẽ trở thành mục tiêu của những lời đàm tiếu và dối trá!
Thật may mắn, nếu chúng ta đáng tin và quan tâm đến cảm xúc của người khác, thì chúng ta sẽ dần dần thu hút được những người bạn cũng đáng tin và chu đáo. Vì vậy, hãy kết thúc với những người bạn ích kỷ, không tử tế, để chúng ta sẽ có những người bạn chân thành và thấu hiểu.
Dành nhiều thời gian và nỗ lực hơn nữa, chúng ta sẽ trở thành một người thực sự tốt.
Tại sao chúng ta muốn trở thành người thực sự có đạo đức, luôn tốt bụng, tử tế, và tôn trọng người khác?
Khi chúng ta thực sự trở thành người tốt bụng và tử tế, chúng ta sẽ khiến cha mẹ hạnh phúc và tự hào về mình. Chúng ta sẽ không gây nên hiểu lầm và tranh cãi với anh chị em hoặc với những người khác. Chúng ta sẽ làm tốt hơn ở trường và ở nơi làm việc sau này. Những người chúng ta thích và tôn trọng sẽ yêu thương và trân trọng chúng ta.
Chúng ta sẽ không làm tổn thương cảm xúc của người khác hoặc làm điều gì đó sai trái, rồi sau đó tự hỏi làm thế nào để xóa bỏ những tổn thương mà chúng ta đã gây ra. Những người tử tế và có đạo đức khác sẽ muốn ở gần chúng ta. Họ sẽ tin tưởng và đối xử với chúng ta một cách tôn trọng, không nói những lời làm tổn thương tình cảm.
Là một người thực sự tử tế và có đạo đức, chúng ta sẽ có thể sống một cuộc sống hạnh phúc và dễ chịu.
Một cuộc sống mà chúng ta tạo ra.
Làm thế nào để chúng ta tạo ra cuộc sống này tốt đẹp?
Bằng cách làm theo những lời chỉ dạy trong cuốn sách này và hiểu rằng mọi thứ chúng ta làm đều sẽ có kết quả.
Cách chúng ta cư xử với người khác cũng là cách họ sẽ cư xử với chúng ta.
Cách chúng ta nói chuyện với người khác là cách họ sẽ nói chuyện với chúng ta.
Và cách chúng ta cư xử và nói chuyện bắt đầu từ cách chúng ta suy nghĩ.
Với những suy nghĩ đúng đắn, lời nói đúng đắn và cư xử đúng đắn, chúng ta sẽ trở thành những đứa trẻ, thiếu niên và người lớn biết quan tâm và chu toàn mọi việc, mà những người tốt luôn ngưỡng mộ và muốn thân cận mình.
Những người thật sự có đạo đức
Sẽ được người người kính mến.

Họ không ngại nói ra sự thật
Không làm phiền đến người.
Sức mạnh của niềm tin
Bản chất Nabeel là một người trầm lặng và là một học giả được đào tạo bài bản. Tất cả những người quen biết anh đều ngưỡng mộ bởi cách đối xử tôn trọng và yêu thương của anh với tất cả mọi người, kể cả động vật và thực vật xung quanh ngôi nhà nhỏ xây bằng bùn của mình. Khi người khác cần sự giúp đỡ, anh ấy luôn sẵn lòng.
Dân làng yêu mến anh vì sự tốt bụng và chân thành của anh. Họ vui mừng trước sự khiêm tốn và đức hạnh của anh. Đơn giản, họ đều rất kính nể anh.
Một ngày nọ, một quan chức cấp cao của chính phủ cưỡi một con ngựa đen đẹp đến quảng trường trong làng rồi xuống ngựa. Những người hầu của ông tranh giành lùa ngựa của viên quan. Đột nhiên, một vài con chó bắt đầu sủa một cách hào hứng với những người mới đến, vì thế con ngựa sợ hãi chạy đi.
“Đồ ngu!” Ông ta hét lên, rồi dùng cây gậy gỗ đánh những người hầu. “Đồ vụng về! Các người để con ngựa của ta sợ hãi! Ta sẽ dạy các người không được làm như vậy nữa”. Và một lần nữa, ông tấn công những người hầu đang co rúm sợ hãi.
Không dám nói bất cứ điều gì với viên quan quyền lực kia, đám đông dân làng đang tụ tập kinh hãi nhìn.
Viên quan định tấn công những người hầu một lần nữa thì Nabeel đi qua đám đông. Anh nhanh chóng đi vào giữa viên quan và những người hầu đang co rúm kia.
Sau khi bình tĩnh bày tỏ sự kính trọng với viên quan, Nabeel nói: “Thưa ngài, những người hầu của ngài có lỗi, nhưng những con chó đã làm con ngựa của ngài sợ hãi cũng vậy. Vì đàn chó không biết gì kia là của dân làng chúng tôi nên chắc chắn mỗi người chúng tôi đều có lỗi. Vì vậy chúng tôi cũng nên bị trừng phạt”.
Nabeel quay sang đám đông nói: “Các bạn của tôi, hãy xếp hàng phía sau để viên quan có thể đánh mỗi người một roi”.
Dân làng vô cùng sợ hãi nhưng họ hoàn toàn tin tưởng vào Nabeel mặc dù họ không hiểu tại sao anh lại đặt họ vào tình thế nguy hiểm và họ đã làm theo yêu cầu của anh ấy.
Viên chức kinh ngạc nhìn từng người đàn ông, phụ nữ và trẻ em xếp hàng sau Nabeel. Ở đó, họ lặng lẽ đứng cúi đầu, quá sợ hãi khi nhìn thẳng vào viên quan. Thậm chí họ quá bối rối để nói chuyện với nhau.
Khi tất cả đã xếp hàng sau anh, Nabeel quay lại viên quan và bình tĩnh nhìn vào mắt ông: “Thưa ngài, chúng tôi đã sẵn sàng. Hãy bắt đầu với tôi, rồi lần lượt trừng phạt từng người, vì sợ hãi mà những con chó của chúng tôi đã gây ra cho con ngựa tội nghiệp của ngài”.
Viên chức nhìn lại Nabeel. Ngay cả ở kinh thành cũng không có mấy người dám nhìn thẳng vào mắt ông, hay dám đứng lên chống lại ông. Tuy nhiên, đây là một ông già trong ngôi làng hẻo lánh đang làm điều đó. Nhưng đó không phải tất cả. Ông già này, chỉ với một vài từ, đã khiến mọi người trong làng làm theo lời ông ấy nói!
Viên chức không còn tức giận nữa, ông ta rất tò mò. Ông nhìn Nabeel và hỏi đơn giản: “Thế nào?”
Nabeel mỉm cười: “Thưa ngài. Thật ra, con ngựa của ngài sợ hãi không phải do lỗi của ai. Đó chỉ là một tai nạn. Và ngài không thể trừng phạt cho một tai nạn cũng như không thể trừng phạt cả ngôi làng vì điều đó”.
“Ngoài ra, sự tin tưởng và tôn trọng có thể vượt qua nỗi sợ hãi. Nhưng sự tin tưởng và tôn trọng phải được xây dựng. Sự sợ hãi ư? Nỗi sợ hãi là một vũ khí, và vũ khí lại làm được rất ít điều tốt. Vì vậy, thưa ngài, sẽ khôn ngoan hơn nhiều nếu điều khiển mọi người bằng lòng tin hơn là nỗi sợ hãi”.

Một người có đức hạnh
Được người người tôn trọng
Yêu kính và tôn vinh.
Một người có đức hạnh
Được người người tôn trọng
Yêu kính và tôn vinh.

Thân cận người đức hạnh
Lợi lạc sẽ đến thôi
Tăng trưởng đức tính tốt
Lỗi lầm cũng tiêu trừ.
Không gần bậc đức hạnh
Sẽ chịu nhiều mất mát
Chỉ thân cận người xấu
Một đời không thành công.
Nếu dành thời gian ở bên những người tốt, thì chúng ta sẽ học được những đức tính tốt và từ đó chúng ta sẽ trở thành người đức hạnh có ích cho xã hội. Nhưng nếu xa lánh họ, rồi gần gũi với những người không có đạo đức, thì sau này chúng ta sẽ gặp những vấn đề nghiêm trọng. Đây là một bài học mà ngay cả một công chúa cũng cần phải học.
Công chúa và hai món quà

Công chúa Christine đã bắt đầu một ngày như thường lệ. Cô vươn vai, ra khỏi giường và gọi người giúp việc. Sau khi người hầu giúp cô mặc quần áo, công chúa đi đến phòng ăn, nơi cô chào cha mình là vua Alfred.
Willis là người quản gia mới đã chuẩn bị bữa sáng cho nhà vua và công chúa. Willis cũng kể cho họ tất cả những tin tức mới nhất. Điều này làm nhà vua lấy làm vui mừng vì người quản gia mới đã cung cấp cho ông nhiều tin tức hơn các cố vấn hoàng gia đã làm! Willis nói với họ rằng có hai người lạ đang trên đường đến lâu đài. Công chúa hỏi có phải một người là hoàng tử khôi ngô, tuấn tú phải không? Willis đã trả lời là không. Vua Alfred hỏi đó liệu là một người giàu đến đóng thuế phải không? Nhưng cũng không phải.
Willis trấn an hai vị hoàng gia đang thất vọng rằng đây sẽ là một ngày quan trọng. Khi nhà vua hỏi tại sao, thì Willis giải thích: “Thưa đức vua, mỗi vị khách đến thăm đều mang một món quà cho công chúa. Tôi xin đưa ra một đề nghị với đức vua được không?”

Thấy nhà vua gật đầu, Willis quay lại và nói: “Thưa công chúa! Tôi đề nghị công chúa giả làm người hầu để gặp khách. Cô có thể mặc một chiếc áo choàng cũ”. Rồi quản gia mang một chiếc áo từ hành lang vào và đưa nó cho cô.
Cô ấy rất hào hứng để mặc nó: “Bây giờ được không?”
“Khách của công chúa sẽ đến một cách bất ngờ. Công chúa chỉ cần ứng xử khôn ngoan. Tôi tin rằng công chúa sẽ biết mình cần phải làm gì”.
Sau đó, họ nghe thấy tiếng gõ lớn, công chúa háo hức chạy ra cửa. Khi cánh cửa hé ra, cô đã nhìn thấy một người đàn ông lớn tuổi, trang nghiêm. Rồi cô nói: “Thưa ngài, tôi là người hầu của công chúa. Tôi có thể giúp gì cho ngài ạ?”
“Này con, ta là một người hiền lành đức độ ở phương xa. Ta có kiến thức uyên thâm nên rất có lợi cho người chủ của con. Vui lòng nói cho công chúa biết rằng ta đang ở đây”.

Công chúa chưa kịp trả lời thì đã thấy một chiếc xe ngựa đang đến gần. Khi xe dừng lại, một chú rể bước xuống và mở cửa. Một người phụ nữ xinh đẹp mang theo một chiếc hộp lấp lánh bước ra và đứng bên xe ngựa. Cô ấy nói rằng: “Hãy nói với người chủ của bạn rằng cô ấy có một vị khách rất quan trọng. Trong chiếc hộp này là những bí mật sẽ khiến cô ấy trở nên rất giàu có và quyền lực!”
Không biết phải nói chuyện với ai trước, công chúa quay sang nhà hiền triết. Ông đưa cánh tay ra như để trấn an cô và nhẹ nhàng nói: “Ta mang đến sự tốt lành và sự thật cho công chúa”.
Công chúa lại nhìn người phụ nữ xinh đẹp: “Trong chiếc hộp này tôi sẽ mang lại cho cô sự giàu có và quyền lực!”.
Như bị chiếc hộp mê hoặc, công chúa bước ra cửa. Cô tiếp tục đi qua khỏi người hiền nhân đức hạnh, tránh xa món quà của lòng tốt và sự chân thật. Đôi mắt của cô nhìn chăm chú vào chiếc hộp thần kỳ. Cô quên mất rằng mình đang ăn mặc như một cô hầu và đưa tay ra để chạm vào nó.
Người phụ nữ vung tay đánh cô: “Này cô gái trơ tráo! Món quà này để dành cho công chúa chứ không phải là cho người hầu!”

Thay vì tức giận, công chúa cảm thấy như thể mình vừa tỉnh giấc sau cơn mê: “Làm sao mà mình lại mù quáng đến vậy”. Cô ngạc nhiên khi nghĩ rằng một món quà ích kỷ lại có giá trị hơn một món quà đức hạnh? “Ơn trời! May là mình đã nhận ra nó kịp thời”. Cùng với đó, cô đã vứt bỏ chiếc áo choàng: “Tôi chính là công chúa Christine. Đối với tôi, món quà của bạn là không có giá trị, tôi không muốn có nó”.
Khi công chúa kêu lên, nhà vua chạy đến, Willis cũng có mặt ở bên. Tất cả đều nhìn người phụ nữ biến thành một mụ phù thủy và chiếc hộp biến thành một con rắn, cuộn quanh cánh tay của bà ấy rồi đột nhiên cả hai đều biến mất.
Công chúa quay sang nhà hiền triết nói: “Thưa ngài, tôi thật xấu hổ. Tôi đã tham lam và ngu ngốc vì những suy nghĩ ích kỷ trói buộc, nên đã quay lưng lại với đức hạnh. Tôi sẽ không bao giờ làm như vậy nữa. Nếu giờ này ngài vẫn nghĩ rằng tôi xứng đáng được nhận món quà xuất phát từ lòng tốt và sự thật thì tôi sẽ rất vui khi được nhận nó”.

Nhà hiền triết nói rằng: “Công chúa là người khôn ngoan để nhận ra mình đã phạm sai lầm và can đảm thừa nhận điều đó. Ta có vài lời sau đây trước khi trao món quà này dành cho công chúa. Nhìn qua có vẻ đơn giản nhưng chúng rất có giá trị: Để trở thành người có đạo đức, chúng ta cần phải luôn ở bên cạnh những người có đạo đức để học hỏi”.
“Thưa công chúa, quốc vương của ta đang tìm một cô con dâu có sự khiêm tốn và đức hạnh như công chúa. Hoàng tử cũng đang tìm kiếm một người vợ giống như vậy. Người đã gửi lời đến dặm hỏi. Ta đã đồng ý nhận lời. Vậy bây giờ công chúa có muốn gặp hoàng tử của mình không?”
Công chúa Christine đáp rằng: “Ồ, tôi rất sẵn lòng!”
“Anh ấy đang sống ở đây. Tên anh ấy là hoàng tử Willis”.