- Nguyễn Ánh Ngọc
B
é Mai Anh chào đời ngoài “kế hoạch” của vợ chồng tôi. Sau khi tôi sinh con trai đầu lòng, chồng tôi thở phào nhẹ nhõm, coi như đã hoàn thành nhiệm vụ cao cả “nối dõi tông đường”. Vợ chồng tôi bàn với nhau sẽ sinh bé thứ hai vào năm 2011 – tức năm Tân Mão, cứ theo tính toán của vợ chồng tôi thì vừa trả xong nợ, vừa để dành được chút đỉnh tiền, lại nghe tử vi nói, sinh con năm Tân Mão sẽ rất hợp tuổi. Nhưng sự đời “Người tính không bằng Trời tính”, vợ chồng tôi bị “vỡ kế hoạch”, tôi cấn thai khi đang đi công tác xa nhà hơn 2.000 cây số. Do không biết mình có thai, tôi rất nhiệt tình tham gia mọi hoạt động của đoàn, trèo đèo lội suối, thu nhập số liệu, thức đêm viết báo cáo là chuyện thường. Ơn trời, con tôi rất khỏe mạnh và không biết có phải ngay những ngày đầu tượng hình trong bụng mẹ, nhờ mẹ làm việc hăng say, tích cực mà em bé cũng được mẹ “truyền lửa” chăng? Cơ quan tôi làm việc cách xa nhà gần 30 km, hàng ngày hai lượt đi về bằng xe buýt, vượt một đoạn đường khá dài mà ngay cả người bình thường còn ngán ngại, huống chi là với một thai phụ. Ấy vậy mà tôi rất hiếm khi mệt phải xin nghỉ. Tôi tin rằng khi tôi làm việc với niềm đam mê, thích thú, não bộ của thai nhi cũng được kích hoạt và cứ như thế hai mẹ con tôi vui vẻ bảo nhau làm việc, dù công việc không mang lại nhiều tiền. Tôi thấp người, lại tăng đến 20 kg nên những tuần cuối cùng của thai kỳ trông tôi không khác gì “khủng long” trong bộ phim Công nguyên kỷ Jura. Nhìn tôi lặt lè ôm đống tài liệu, hồ sơ đi từ phòng này sang phòng khác, đồng nghiệp của tôi không khỏi ngán ngại và Sếp tôi đã gợi ý tôi nên xin nghỉ phép trước một tháng. Tôi cám ơn thịnh tình của Sếp nhưng tôi muốn làm việc, nếu phải nghỉ thì chỉ cần nghỉ một tuần trước ngày dự sanh. Không phải tôi chủ quan, nhưng vì tôi đã trao đổi rất kỹ với bác sĩ sản khoa về vấn đề này. Bác sĩ khuyến khích tôi nếu không có gì bất thường thì có thể làm việc tới tận ngày sanh. Tôi cảm nhận rõ, tôi và con tôi là một thể thống nhất, mọi cảm xúc vui buồn của tôi, con tôi đều cảm nhận trọn vẹn. Là người đạo Công giáo, hàng ngày tôi dành 5 phút mỗi buổi sáng để cầu nguyện và thành kính chiêm ngưỡng chân dung của Mẹ Maria. Tôi thầm ước ao con gái tôi đang cưu mang trong lòng có được vẻ đẹp dịu dàng, thánh thiện, có một cuộc đời đầy yêu thương, bình an như Mẹ Maria. Với niềm xác tín “Hãy gõ, cửa sẽ mở”, “Hãy xin thì sẽ được”, tôi vững tâm chuẩn bị cho thời khắc thiêng liêng “vượt cạn” của mình.
Tôi sinh bé Mai Anh khá dễ, thời gian chuyển dạ ngắn và tôi ít đau đớn hơn khi sinh bé đầu, tôi nghe bác sĩ nói vì tôi đi lại nhiều nên xương chậu nở. Không may, tôi bị áp xe vú nên không thể cho bé bú bằng sữa mẹ. Thương con thiệt thòi, tôi và gia đình tìm mua cho bé uống loại sữa có thành phần gần giống với sữa mẹ, lại có nhiều chất xơ giúp bé tiêu hóa tốt, tăng trưởng nhanh. Suốt 4 tháng nghỉ hộ sản, tôi dành trọn vẹn thời gian cho con. Tôi thường xuyên ru con ngủ bằng những bài hát ru tôi học từ bà ngoại, khi hứng chí, tôi lại hát trích đoạn một vở cải lương mà tôi yêu thích. Mới hai tháng tuổi nhưng bé Mai Anh đã biết ê a theo nhịp hát của mẹ, mắt nhìn mẹ chăm chú, long lanh ra chiều hưởng ứng. Tôi có may mắn nữa là chồng tôi rất yêu con gái, anh thường xuyên nói chuyện, kể chuyện cho con gái nghe như một người bạn “tâm giao” dù con chưa biết gì; thỉnh thoảng Anh Hai của bé lại đọc Đôrêmon cho em gái nghe. Không biết có phải do cả nhà tích cực nói chuyện, chơi đùa với bé không mà Mai Anh rất nhanh nhẹn, tư duy ngôn ngữ rất tốt. Chưa tròn 12 tháng tuổi, Mai Anh đã gọi được tên của mọi người trong nhà, kể cả tên của những người hàng xóm thỉnh thoảng sang nhà chơi. Đúng dịp đầy năm, Mai Anh đã nói tròn những câu đơn giản như “Mẹ ơi cho con ăn cháo” “Ba ơi, anh Hai lấy đồ chơi của con”, v.v. Bất cứ sự việc - hiện tượng gì xảy ra xung quanh, tôi đều tranh thủ “chộp lấy” và đặt câu hỏi với Mai Anh. Cầm cái lá trên tay, tôi hỏi “Cái này là gì vậy ta?”; cầm trái cà chua, tôi hỏi “Màu gì vậy ta?”; thấy con mèo đi qua, tôi hỏi “Con gì vậy ta?” và để Mai Anh tự suy nghĩ, sau đó tôi sẽ trả lời. Cứ như thế, hai mẹ con bày trò đố nhau đầy hào hứng. Điều thú vị là cách nhấn nhá, ngữ điệu của Mai Anh khi đặt câu hỏi hay trong vai người trả lời đều giống y chang mẹ.
Tôi vui khi cảm nhận rõ cha mẹ không chỉ cho con hình hài mà còn cả tinh thần, trí tuệ. Bây giờ Mai Anh đã 24 tháng tuổi, tháng 9 này sẽ trở thành “sinh viên nhà trẻ”. Nhìn con mỗi ngày mỗi lớn khôn, xinh xắn, nhanh nhẹn, là cha mẹ chúng tôi không còn mong ước nào hơn.
Mẹ: Nguyễn Ánh Ngọc, (0909743289- [email protected])
Ba: Nguyễn Văn Chung
Con gái: Nguyễn Mai Anh
Địa chỉ cơ quan mẹ: Phòng Phát thanh, Đài PT-TH Bình Dương