(1)
Sau ba tiếng trong đường hầm thời không, cuối cùng cũng đến được đường hầm thân quen, toàn thân Đại Liễm Đồ lại rơi vào trạng thái kiệt quệ năng lượng, rồi nó bắt đầu một giấc ngủ dài. Vừa đáp đất, cả đám bạn đã men theo con đường cũ trở về căn nhà tranh, trên đường lại không nhìn thấy La Dương đã ẩn thân trước đó, ngay đến thiếu niên mang trong mình siêu năng lực là Lạc Viễn cũng không nhìn thấy.
“La Dương có thể đi đâu được chứ?” Đậu Đồ Đồ hỏi với vẻ lo lắng.
“Đừng lo lắng, không có chuyện gì đâu. Có thể là anh ấy đã ra ngoài hít thở không khí trong lành rồi, thời gian lâu như thế cho nên đám khách không mời mà đến đó nhất định là đã ra ngoài rồi, năng lực ẩn thân của La Dương cũng mất tác dụng.” Thẩm Tiểu Lệ an ủi.
Trong đường hầm là một dải tối đen như mực, đèn pin của cả đám bạn đều rơi ở phòng thí nghiệm, nên chỉ có thể mượn dùng năng lực nhìn trong màn đêm của Lạc Viễn để dẫn đường, người sau kéo theo vạt áo của người trước, cẩn thận từng chút một, đường đi mấp mô gồ ghề, ba người nhóm Đậu Đồ Đồ bước dài hơn bước chân, bình thường chỉ là đoạn đường đi trong 10 phút nhưng đã đi đến 20 phút.
Lạc Viễn mở chiếc nắp đường hầm, trước tiên là nhìn khắp một lượt cả căn nhà tranh, và phát hiện ra mọi thứ trong đó đã trở về dáng vẻ ban đầu, vừa sạch sẽ vừa ngăn nắp, dụng cụ nhà bếp cũng đã được để lại vị trí vốn có của nó, tấm thảm lông trên mặt bàn cũng không vướng chút bẩn nào, xem ra chưa từng có người đến đây gây náo loạn.
Cả đám bạn trẻ đưa mắt nhìn nhau, toàn bộ đều bò lên từ cửa hang. Hương thơm phả vào trong không khí, họ đưa mắt nhìn lư hương ở trên mặt bàn, di ảnh của La Mông cùng với tro cốt của ông cũng để nguyên chỗ cũ, hương đã sắp cháy hết. Mọi người bất giác thở một hơi, cuộc sống của La Dương cũng đã trở lại bình thường.
Đúng vào lúc này, một hồi những tiếng lầm rầm phá tan màn tĩnh mịch, Đậu Đồ Đồ vuốt ve cái bụng tròn tròn của mình, hưng phấn mở tủ lạnh ra, cậu ta cứ đinh ninh rằng nhất định La Dương sẽ mang về con thỏ rừng nào đó, nhưng kết quả lại khiến bao nhiêu hy vọng nãy giờ tan biến như khói mây.
“Hả? Trong tủ lạnh không có thứ gì để ăn ư? La
Dương không ăn uống gì sao?” Đậu Đồ Đồ ỉu xìu cất lời.
Một tiếng “kẽo kẹt” vang lên, trước cánh cửa là một bóng hình lớn, bóng đen lừng lữ, rồi trầm ngâm cất lời: “Ai nói ta không ăn cái gì hả! Ta đâu có phải là thần núi gì đâu!”
La Dương khom lưng bước đến, bốn con thỏ rừng trong tay anh đang được khoe với Đậu Đồ Đồ, rồi lại lắc chiếc gùi tre ở trên lưng, cười rồi nói: “Coi như là các cậu đã về rồi, tôi đã đợi hai ngày hai đêm rồi đấy, còn tưởng rằng các cậu bị mấy gã hắc y nhân giết chết rồi chứ!”
“Úi chà, anh không thể mong chờ có tâm hơn một chút được à?” Lạc Viễn trừng mắt, trong lòng khó lòng tưởng tượng nổi, hóa ra họ đã đi lâu như thế rồi.
“Được rồi, vậy thì mấy cậu có mang thuốc giải về không?” La Dương rửa một đĩa hoa quả vừa mới hái về, rồi nhẹ nhàng đặt lên bàn.
Vừa nhắc đến thuốc giải, cả đám bạn đã biến sắc, đặc biệt là Đậu Đồ Đồ đang ăn hoa quả, rồi lại ca thán: “Đừng nhắc nữa, nói ra thì thật đau lòng, vốn dĩ đã cầm đi được rồi nhưng kết quả là bị gã đầu xanh kia đánh rơi rồi.”
Đám người Thẩm Tiểu Lệ thở một hơi nhẹ nhàng, ba người bọn họ vừa nghe thấy câu trả lời của Đậu Đồ Đồ thì trong lòng như có gai đâm chọc, lại sợ cậu ta nói ra câu chuyện thần kỳ về “Trận chiến với người ngoài hành tinh”.
“Vậy thì các cậu dự định làm thế nào?” La Dương hướng ánh mắt về phía Đậu Đồ Đồ, “Dáng vẻ của cậu thế này thì trở về thành phố Nam Minh sao đây? Còn tôi thì bỏ qua cũng được, tôi cũng đã sống quen ở vùng núi tuyết rồi.”
“Nhưng mà anh không muốn đưa di cốt của cha anh về quê nhà hay sao? Còn mẹ của anh nữa, bác ấy nhất định là cũng đang đợi anh ở quê nhà, chẳng phải vậy sao chứ? Ba năm trôi qua rồi, chẳng lẽ anh không nhớ mẹ mình hay sao? Một mình bác ấy cứ sống như thế thì thật quá cô đơn quá mà!” Nhiếp Phi Phàm vẫn luôn trầm mặc bỗng nhiên đưa ra một chuỗi câu hỏi, giọng cậu ấy lạnh đi, nghe thoáng qua thật giống với câu trần thuật.
Từ sau khi gặp những người cha, người mẹ tương lai của mình thì họ đã ý thức được, mỗi đứa trẻ đều có người luôn ở đằng sau dõi theo, họ sẽ để lại một ngọn đèn chờ đợi những đứa con về muộn, bất luận là đứa trẻ ấy đi xa nhường nào chỉ cần nó ghi nhớ đường về nhà thì đều có thể trở về nhà, còn người ở nhà chờ đợi những đứa trẻ ấy không ai khác chính là cha mẹ của họ.
La Dương sững người ra, bỗng chốc mọi lời nói đều như nghẹn lại, mãi một lúc sau mới tiếp lời: “Đương nhiên là tôi nhớ rồi, ngày đêm gì cũng rất mong mỏi về nhà, nhưng tôi không thể về nhà được.”
Cả đám bạn lắng xuống, trăm thứ cảm xúc bỗng dưng ngổn ngang trong lòng. Bị thứ không khí khó chịu ấy bao quanh mình khiến La Dương như nghẹt thở, ánh mắt rần rật nhìn quanh, rồi nói: “Tối nay các cậu đến lửa trại nhé, coi như là bữa tiễn đưa các cậu, chỗ này vừa đúng có bốn con thỏ rừng và một gùi cá, nướng lên ăn sẽ thơm lắm đấy!
Đậu Đồ Đồ hưng phấn cất lời: “Được đấy! Buổi tối hôm nay cuối cùng cũng có thể ăn một bữa đẫy bụng rồi!”
Thẩm Tiểu Lệ buông lời trách không chút khách sáo: “Cậu chỉ biết ăn thôi.”
Mặt trời bên ngoài cửa sổ đỏ rực, nó đang đốt cháy nửa bầu trời rực lên như gương mặt thẹn thùng của cô gái nhỏ. Những đám mây gần đó đủ mọi màu sắc phân bố không đều, giống như từng dải cầu vồng nghịch ngợm, tuyết trên nền cỏ cũng sắp hòa tan, Đậu Đồ Đồ và Lạc Viễn đến bên ngoài phòng, giúp La Dương chuyển những đầu gỗ từ trong kho chứa củi, rồi giúp anh đốn cúi.
Trong phòng chỉ còn lại hai người, Thẩm Tiểu Lệ cầm lấy máy tính của Lạc Viễn, vùi đầu gõ chữ, còn Nhiếp Phi Phàm lại đang uống trà, trầm ngâm cất lời: “Lớp trưởng đại nhân, cậu có cách gì không?”
Thẩm Tiểu Lệ ngẩng đầu, cười và hỏi: “Không phải là tôi đang nghĩ cách hay sao? Sắp xong rồi.”
Chút nghi hoặc thoáng qua trong mắt của Nhiếp Phi Phàm, cậu đặt vội chiếc cốc trà xuống, ngồi xuống bên cạnh cô bạn của mình, hóa ra không phải là cô đang chơi mà đang liên lạc với Người Thần Bí, nội dung được gửi đi như sau:
“Kính gửi ‘Người Thần Bí’! Xin chào, chúng tôi là nhóm Thần Bí Xã, hôm nay là ngày 7 tháng 7 năm 2015, chúng tôi đã tìm được quái vật tuyết trong thuyền thuyết sau 12 ngày điều tra trên dãy Himalaya, hình ảnh và video sẽ ở cuối bài viết. Theo như chúng tôi được biết, quái vật tuyết La Dương chính là con trai là người đội trưởng có tên La Mông trong đoàn thám hiểm của thành phố Nam Minh vào năm đó, sau khi bị gã hắc y nhân cho uống một thức uống đặc biệt thì may mắn là, anh ấy vẫn sống đến giờ. Vì tướng mạo, lại cộng thêm thói quen uống máu của anh ấy nên anh ấy vẫn luôn sống ở khu vực núi tuyết ở nơi không có người sống. Với lời gợi ý của anh ấy, chúng tôi đã đến được phòng thí nghiệm của gã hắc y nhân, chiến đấu với Cát Thụy gã hắc y nhân đầu xanh giống như người ngoài hành tinh, tuy bọn chúng đã trốn thoát nhưng chúng tôi đã phá hủy căn phòng thí nghiệm đó.”
“Ừm, đúng rồi. Ngoài những lời kể trên, chúng tôi cũng vô cùng mong Ngài giúp chúng tôi một việc. Trên hành trình tìm quái vật tuyết, một thành viên trong nhóm của chúng tôi, chính là anh bạn Đậu Đồ Đồ đã bị gã hắc y nhân phun một loại thuốc bột, bây giờ đã dần biến thành tiểu quái vật tuyết rồi, hình dáng của cậu ấy không thể trở về thành phố Nam Minh được. Trong quá trình giao đấu trong phòng thí nghiệm, tên Cát Thụy đáng ghét đã làm vỡ mất thuốc giải. Thực sự thì bây giờ chúng tôi không còn cách nào khác, chỉ đành cầu cứu Ngài, hy vọng Ngài sớm trả lời chúng tôi, cảm ơn rất nhiều!”
Thẩm Tiểu Lệ ấn nút gửi đi, màn hình lập tức báo tín hiệu đã gửi thành công.
“Sao cậu không nói cho bọn tôi biết thế?” Nhiếp Phi Phàm hỏi.
“Tôi cũng chỉ là ban nãy mới nghĩ ra thôi, rốt cuộc thì tôi cũng là đội trưởng, mỗi lần hoàn thành nhiệm vụ đều phải viết thư cho ‘Người Thần Bí’. Cứ viết thế rồi tôi nghĩ đến cách mà cậu nói, Người Thần Bí này dường như là việc gì cũng có thể làm được, người này nhất định có thể giúp chúng ta, vì thế tôi mới ôm lòng cứ thử xem viết thư cho người thần bí đấy, thực sự cũng không biết người này có trả lời chúng ta hay không, bởi thế không nói ra, sợ là mọi người sẽ mừng hụt một phen.” Thẩm Tiểu Lệ cười và giải thích.
Nhiếp Phi Phàm gật đầu, rồi đáp: “Là vậy à, vẫn là lớp trưởng đại nhân suy nghĩ chu đáo.”
Một tiếng phang vang lên, Lạc Viễn đập vào cánh cửa, khuôn mặt đen sì nở nụ cười khoái chí, vừa bước vào đã kéo theo Nhiếp Phi Phàm và Thẩm Tiểu Lệ ra cùng.
(2)
Trời chưa tối hẳn, ngẩng đầu nhìn lên là vô số những vì sao trên cao, với bốn bề là từng rải núi tuyết và những cánh đồng cỏ hoang, trước mắt là ngọn lửa đang bập bùng cháy, không khí vô cùng huyền ảo và lãng mạn. Cả đám bạn trẻ cùng La Dương tay trong tay, vây xung quanh ngọn lửa, nhảy múa hát ca. Họ nhảy đến khi mệt lả người rồi nâng chiếc vỉ nướng được làm từ những thanh sắt, xiên từng chuỗi thịt thú rừng, cá và rau quả nướng trên mặt, rồi lại tưới thêm một chút gia vị, hương thơm tỏa ra ngào ngạt phả vào mũi của họ.
Vì gia vị rất ít nên mùi vị càng như nguyên vị và thơm phức hơn nữa, Đậu Đồ Đồ đứng ở cạnh lò nướng, ăn từng xiên nướng rồi không ngớt lời tán dương: “Trời ơi, đây là món thịt cá ngon nhất mà tôi từng ăn đấy!”
Lạc Viễn cứ thế vỗ thẳng lên đầu cậu chàng mập ú rồi nói: “Đồ Đồ, chẳng phải cậu nói là cần giảm cân hay sao? Cậu ăn ít một chút đi, chao ôi, đừng lo cho mấy món này, chúng tôi sẽ ăn thay cậu mà.”
Đậu Đồ Đồ hừ nhẹ một tiếng, rồi bưng một đĩa rau rồi bước đi.
Lạc Viễn không còn gì để nói thêm, bèn tiến gần đến bên Nhiếp Phi Phàm, rồi hỏi: “Chiều hôm nay, cậu và Thẩm Tiểu Lệ đã nói gì vậy chứ?”
Nhiếp Phi Phàm vừa ăn cá, vừa điềm nhiên đáp lời: “Không nói cho cậu biết.”
Lạc Viễn quay người hỏi Thẩm Tiểu Lệ, nhưng Thẩm Tiểu Lệ cũng tỏ vẻ thần bí cất lời: “Mấy ngày nữa thì cậu sẽ biết thôi mà.”
Nói xong, cô đến bên chiếc lò nướng, nướng số cá còn lại thay cho La Dương. La Dương đi vào phòng một mình, rồi lấy ra một bình rượu lâu năm từ trong chiếc tủ, sau một lúc, anh ấy ngồi xuống thảm cỏ, bên cạnh chỉ có một bình rượu và một đĩa cá.
“Ba năm trôi qua rồi, thành phố Nam Minh nhất định là có nhiều thay đổi lắm nhỉ?”
Cả đám bạn nghe thấy những âm thanh này thì Đậu Đồ Đồ thuận miệng đáp luôn: “Đúng vậy, đã có rất nhiều nhà cao tầng và nhà máy được xây dựng, không khí kém xa nơi này, bầu trời vào buổi đêm cũng không có nhiều sao như ở đây.”
Kế đó lại là một bầu không khí tĩnh mịch. Sau khi đã ăn no, cả đám bạn trở lại căn phòng nằm trên chiếc thảm lông rồi chìm trong giấc ngủ, hơi rượu của La Dương cũng ập đến, mí mắt nặng trĩu hơn rồi gục luôn trên bàn.
Sáng sớm hôm sau thức gậy, khi những tia nắng đầu tiên chiếu trên bốn khuôn mặt non nớt, từng hồi tiếng ồn lớn vang lên bên ngoài căn nhà, một luồng không khí nâng đám cỏ dại trên mặt đất, một chiếc trực thăng lục quân đang dừng lại trong phạm vi ngoài hai mét so với căn nhà tranh, một người đàn ông trung niên đeo kính bước xuống từ khoang lái, người đó cầm theo một chiếc va li màu đen, nhìn ngang ngó dọc rồi cuối cùng xác định mục tiêu chính là căn nhà tranh này, tiếp đó bước vào bên trong.
“Cộc cộc cộc...” Tiếng gõ cửa đánh thức cả đám bạn trẻ, cả nhóm nhớ tới lần xông tới của đám người truyền thông lần trước bèn nhanh chóng cảnh giác, rồi hỏi: “Là ai thế?”
“Xin chào, tôi là Tiến sỹ Trọng, một nhà sinh vật học, nghe nói ở chỗ của mấy người có người cần xem bệnh kỳ quái gì đó,” một giọng nói trầm trầm vang lên từ phía bên ngoài cánh cửa.
“Ông nói đến tôi ư?” La Dương mở cánh cửa rồi tiến lại gần vị Tiến sỹ kia, hình hài của anh khiến ông ta ngã ngồi trên đất, rồi lớn tiếng gọi.
“Mẹ ơi, trời ơi! Cậu là người gì thế? Là quái vật tuyết à?” Vị Tiến sỹ Trọng chỉ tay vào La Dương rồi cất giọng run run hỏi.
Cả đám bạn kéo La Dương lại phía sau, rồi đỡ Tiến sỹ Trọng đứng dậy, mời ông ta ngồi ở trên bàn rồi bưng một cốc trà nóng đến. Vẫn còn run run, vị Tiến sỹ lén lút dò la mấy người trước mặt.
“Tiến sỹ Trọng, ông đừng sợ, chúng tôi đều là những người bình thường, La Dương đã trúng độc nên mới trở thành bộ dạng thế này, còn có một cậu mập nữa,” Thẩm Tiểu Lệ chỉ tay vào Đậu Đồ Đồ rồi cười.
“Ừm, hóa ra là như thế.” Tiến sỹ Trọng chau mày rồi, cuối cùng cũng vững vàng lại, nhấp một ụm trà bơ, “Các cậu qua đây để tôi xem xem.”
Đậu Đồ Đồ và La Dương ngồi xuống, bắt đầu tiến hành trị liệu. Đám người Thẩm Tiểu Lệ rời khỏi căn phòng, Lạc Viễn vẫn bịn rịn một lúc, vừa ra ngoài đã cất tiếng hỏi: “Thẩm đại nhân, chuyện này rốt cuộc là sao hả? Sao người này lại tự dưng tìm đến tận cửa chúng ta thế hả?”
“Là hôm qua, tôi đã viết thư cho Người Thần Bí cầu cứu trợ giúp, quả nhiên là Người thần bí thật là thần thông mà, tốc độ cũng nhanh thật đấy, mới một ngày trôi qua đã có người đến đây rồi.” Thẩm Tiểu Lệ lộ rõ vẻ sùng bái trên khuôn mặt.
Lạc Viễn bỗng dưng như bừng tỉnh ngộ, rồi từ trong túi cậu vang lên mỗi chuỗi tiếng “bíp bíp bíp”, cậu lấy máy tính bảng ra xem, là “Thư hồi âm của Người Thần Bí”!
Thẩm Tiểu Lệ vừa nhìn thấy thì kinh ngạc hỏi: “Thật sự là như thế này hay sao?”
Nhiếp Phi Phàm gật đầu: “Chúng ta chỉ có thể như thế, nếu không sau khi chúng ta trở về thành phố Nam Minh tin tức sẽ truyền đi. Đừng quên là, cha mẹ đều chỉ biết chúng ta ra ngoài lần này là đi du lịch đấy.”
Lạc Viễn thở dài không còn cách nào khác: “Đúng vậy, Nhiếp Phi Phàm nói đúng đấy, hơn nữa thì nếu cha mẹ biết được thì nhất định sẽ cho mỗi đứa một trận đấy.”
“Được rồi.” Trong lòng Thẩm Tiểu Lệ có chút không nỡ, rốt cuộc thời gian mà họ ở chung với La Dương dài như thế, nhưng chỉ có thể gật đầu.
Một tuần sau đó, căn nhà tranh vẫn nghiễm nhiên trở thành một phòng chẩn trị nhỏ, vị Tiến sỹ Trọng đó nghiên cứu chế thuốc bất kể ngày đêm, bất luận là Đông hay Tây y thì đều do chính ông đi pha chế, căn nhà tranh thoáng chốc ngập tràn mùi thuốc của những loại cây cỏ.
Vào sáng sớm một tuần sau đó, bên ngoài căn nhà lại vang lên tiếng máy bay ầm ầm, Đậu Đồ Đồ mở mắt thật lớn, theo quán tính vừa tỉnh dậy là soi gương liền, nhưng cậu ta ngây người ra trong vài giây, rồi bỗng nhiên hét lớn, khiến cả nhà đều tỉnh giấc.
Chỉ nhìn thấy một thiếu niên ngồi trước gương toàn thân từ trên xuống dưới không có một sợi lông vừa dài vừa thô nào, khuôn mặt nữ tính được cởi bỏ, khuôn mặt béo mập cùng với vóc dáng ban đầu đã vật về cố chủ.
Đậu Đồ Đồ chỉ vào mình ở trong gương rồi cứ thế nhìn đến nửa tiếng trôi qua, một nụ cười ngất ngây: “Mình thật là đẹp trai mà, cái danh xưng ‘mỹ nam tử’ chính là để đặt cho mình mà!”
Vừa dứt lời thì đám người Thẩm Tiểu Lệ không thể nhịn cười thêm nữa, suýt chút nữa thì đau đến quặn thắt hai bên sườn.
La Dương sờ lên làn da trơn nhẵn của mình, rồi nhìn vào chàng thiếu niên anh tuấn đó trong gương, rồi nở một cụ cười khỏe khoắn, rồi hỏi với vẻ ngờ vực: “Ơ? Các cậu là ai vậy? Đều cùng đi du lịch với Tiến sỹ Trọng với tôi à?”
“Ông ấy nói bỗng nhiên có chuyện cần làm, đã đi rồi.” Nhiếp Phi Phàm giả bộ trấn tĩnh trả lời, “Chúng tôi là khách du lịch đến từ thành phố Nam Minh, tối qua đã đi qua nơi này, mượn tạm ngủ một đêm, đã làm phiền anh rồi.”
Chút cảm xúc hỗn tạp tràn ngập trên khuôn mặt của cả đám bạn trẻ, Đậu Đồ Đồ còn kinh ngạc hơn nữa, sao vừa tỉnh dậy La Dương đã không nhận ra họ là ai nữa? Sau đó, Thẩm Tiểu Lệ mới nói cho cậu, là Người Thần Bí phái Tiến sỹ Trọng đến, ngoài việc trị khỏi căn bệnh quái vật tuyết thì phải xóa sạch ký ức của La Dương.
La Dương dò xét cả đám bạn, trong não anh chẳng có bất kỳ điều gì, muốn nghĩ cũng chẳng thể nghĩ thêm.
Thẩm Tiểu Lệ khó lòng tin nổi, vẫn muốn xác nhận một chút rồi hỏi: “Anh cũng đến đây để du lịch à?”
La Dương gật đầu: “Đúng vậy, vốn dĩ là tôi đi cùng với cha tôi, kết quả là mãi không tìm thấy họ, còn may găp được Tiến sỹ Trọng, ông ấy đã giúp tôi chữa trị bệnh cảm.”
Lạc Viễn cố ý chuyển chủ đề, rồi nói: “Tôi đã mua vé về rồi, chúng ta năm người cùng về thành phố Nam Minh nhé, La Dương, không phải anh quên rồi đấy chứ? Tối qua anh đã đưa tiền mua vé cho tôi mà.”
La Dương không kịp suy nghĩ gì đã bị cả đám bạn hối thúc chuẩn bị hành lý. Anh nhìn vào căn nhà tranh vừa quen thuộc mà lại thoáng chút lạ lẫm, chiếc áo khoác lớn ở trên tường, nhưng tất cả chỉ dừng lại ở đó. Nhưng khi anh nhìn thấy di ảnh và bộ hài cốt ở trên bàn, trong phút chốc đã rơi lệ.
Trong phòng chờ của sân bay Lhasa Kongga, cả đám bạn lại khoác ba lô lên lưng, La Dương ôm những vật của cha mình trong chiếc túi đó, họ vừa uống trà bơ vừa xem báo. Đột nhiên, mắt Lạc Viễn trợn trừng, chỉ vào một góc trên tờ báo sáng của Tây Tạng, rồi nói: “Các cậu mau nhìn chỗ này này! Tin tức về quái vật tuyết này!”
Tin tức về quái vật tuyết ư? Câu đố về quái vật tuyết chẳng phải được giải rồi hay sao? Lẽ nào xuất hiện quái vật tuyết thật hay sao? Cả đám người Thẩm Tiểu Lệ kinh ngạc rồi lập tức cởi kính râm ra, giơ tờ báo lên nhìn một hồi lâu, đột nhiên họ đưa mắt nhìn nhau và nở một nụ cười.
“Mấy cậu đang xem gì thế?” La Dương tiến sát vào Đậu Đồ Đồ tò mò hỏi.
“À, hôm qua, các nhà khảo cổ học đã đào được tiêu bản quái vật tuyết ở dưới chân hai ngọn núi lớn trên dãy Himalaya!”
“Trời! Trên đời này không có quái vật tuyết đâu, đều là lừa người mà thôi!”
“Anh không tin ư? Vậy thì anh xem báo đi...”
Đậu Đồ Đồ cứ một mực tranh cãi, muốn chiếm thế thượng phong, nhưng một giọng nói vang lên cắt ngang lời của cậu ta:
“Hành khách đi Nam Minh chú ý, chuyến bay CZ3464 chuẩn bị lên máy bay, quý khách vui lòng mang theo hành lý...”