(1)
Gã hắc y nhân gật đầu lia lịa, sợ hãi đến độ toàn thân run lập cập, cất lời: “Đồ, đồ của giám đốc Châm vốn là một thức uống, để người của họ uống thứ nước này rồi quan sát những người mọc lông dài đó có thể sống tiếp hay không, và thay lão đại ác tâm đó làm việc xấu. Thuốc bột đầu to có hiệu quả tương tự như của thức uống sắc màu này, chúng tôi phụ trách điều chế theo phương thuốc bí truyền, nhưng thuốc giải vẫn là do người đầu xanh cất giữ.”
“Vậy thì thuốc giải ở đâu rồi?” Lạc Viễn không thể kiên nhẫn thêm nữa bèn túm lấy bả vai của gã hắc nhân hét lớn.
“Tôi thực sự không biết, quả thực là không biết. Cầu xin cậu, những gì biết được, tôi đã trả lời rồi, hãy tha mạng cho tôi!” Gã hắc y nhân quỳ rạp xuống van nài.
Cả ba chàng trai hướng ánh nhìn về phía Thẩm Tiểu Lệ, đợi cô hạ lệnh thì sẽ túm lấy gã ngụy khoa học gây hại cho loài người này và quẳng cho sói ăn. Nhưng họ không thể ngờ tới là, mình đã nghe thấy một thứ mệnh lệnh ngoài sức tưởng tượng.
Thẩm Tiểu Lệ nhìn gã hắc y nhân trên sàn rồi đáp nhạt: “Nhiếp Phi Phàm, cậu cho ba gã này mỗi gã một phát súng đi, sau đó, chúng ta sẽ đi tìm thuốc giải!”
Bộ mặt của Nhiếp Phi Phàm hốt hoảng: “Là sao, làm như vậy là phạm pháp đấy, tuy chúng là những kẻ có tội không thể tha thứ được, nhưng vẫn không đến lượt chúng ta ra tay mà!”
Đậu Đồ Đồ trốn sau lưng họ, rồi hạ giọng nói: “Thẩm đại nhân, sao cậu bỗng dưng biến thành con người đáng sợ thế này, có phải là đã quá kích động rồi không?”
Thẩm Tiểu Lệ nhìn ba cậu chàng vẫn như đang muốn khuyên nhủ thêm nữa bèn lập tức đưa ra động tác tay ra hiệu hãy dừng lại, rồi quẳng cho họ một cái nhìn lạnh lùng, và cất lời: “Các cậu nghĩ đi đâu vây hả! Là súng gây mê thôi, tôi chỉ muốn để mấy gã này ngủ một lúc, để khỏi làm phiền chúng ta thôi mà!”
“À, sao không nói sớm chứ, dọa tụi này sợ đứng tim luôn!” Cả ba chàng trai như bừng tỉnh ngộ, rồi Nhiếp Phi Phàm ngắm chuẩn vào phần đùi của mấy gã hắc y nhân, chỉ nghe thấy hai tiếng kêu yếu ớt của mấy gã, rồi ngay lập tức ngã nhào xuống đất. Lần này, cả đám bạn đã khoác lên mình những chiếc áo choàng có hình đầu lâu màu đen.
Bóng tối, mọi thứ chìm trong một màn u ám.
Căn phòng nào ở nơi này cũng tối đen như mực, dãy hành lang lặng ngắt như tờ. cả đám bạn lần mò đi đến căn phòng với vô số máy tính đang sáng, từ những ghi chép giám sát trên máy tính, cả đám bạn đã phát hiện ra những căn phòng thí nghiệm này thực sự to lớn khác thường, chỉ đơn giản là phòng xét nghiệm đã có đến mười phòng, tiếp đó, họ nhìn thấy bóng hình của chính mình, Nhiếp Phi Phàm lập tức xóa bỏ những đoạn quay đó.
Trong đoạn ghi hình, chỉ có một căn phòng được treo một dải băng rôn hình đầu lâu cỡ lớn, với đầy đủ các thiết bị văn phòng, xem ra có thể là phòng của tên cầm đầu, cả đám bạn đoán rằng, rất có khả năng thuốc giải được giấu trong căn phòng này.
Đúng vào lúc cả đám bạn đang chuẩn bị rời đi thì thiết bị ghi hình hiện lên một toán người mặc áo choàng đen, bọn chúng đang tiến đến căn phòng 2011, tiếp đến là 2012, 2013, 2014...không được! Bọn chúng sẽ đến căn phòng 2016 - chính là phòng giám sát!
Giây ngay sau đó, một tiếng nổ lớn vang lên, khoảng chừng mười gã hắc y nhân xông vào bên trong với súng trường trên tay, cả đám bạn nhanh chóng bị bao vây. Kế đó, một tiếng cười rợn người vang lên từ cánh cửa, cả nhóm trợn tròn mắt nhìn về phía gã trai trẻ đeo kính đen đang đứng giữa cửa, y đang cúi đầu nhìn đôi giày da đen của mình, che lấp đi khuôn mặt của y khiến người khác không thể nhìn rõ.
“Ngươi là ai?” Lạc Viễn cảnh giác hỏi.
Rồi gã trai trẻ kéo chiếc mũ và cặp kính râm xuống để lộ ra mái đầu màu xanh, khóe miệng nhếch lên một nụ cười đầy ẩn ý: “Thật là trùng hợp, các bạn trẻ, chúng ta lại gặp nhau rồi.”
“Lại là ngươi!” Lạc Viễn đưa mắt một lượt nhìn những gã hắc y nhân đang cầm súng đứng chung quanh đó, bỗng chốc tức giận sục sôi.
Gã đầu xanh đưa mắt nhìn đám người đang cầm súng, ra hiệu hãy thu súng vào, rồi duỗi tay ra thể hiện thiện chí với đám bạn và cất lời: “Kha kha, ta xin được trịnh trọng giới thiệu, ta chính là Cát Thụy tài mạo song toàn, vui mừng khi được hạnh ngộ thế này.”
Cả đám bạn hướng ánh mắt lạnh lùng về phía y, hơi lúng tùng, thừ người, rồi y thu lại bàn tay đang để sẵn chờ được nắm lấy.
Cát Thụy “ừm” một tiếng rồi lấy ra một chiếc bình nhỏ đựng chất nước màu xanh, cười quái đản hai tiếng: “Các cậu muốn thứ này phải không? Nhưng nó không thể dễ dàng được tặng cho người ta đâu, trừ phi các cậu cầu xin ta thì ta sẽ xem xét nhé.”
“Nằm mơ đi!” Cả đám bạn hằn học nhìn thẳng về phía kẻ thù đang cố làm ra vẻ trịnh thượng, rồi tức giận nắm chặt bàn tay.
“Hả? Vậy thì ta sẽ quẳng luôn vậy!” Vừa dứt lời thì chiếc bình màu xanh đã bị quẳng ra sau lưng, rồi y hả hê ngắm nhìn bộ dạng của cả đám bạn.
Một lát sau, vẫn không thấy tiếng cửa kính vỡ vang lên, y ngoái đầu nhìn lại với vẻ nghi ngại, thứ nước màu xanh ấy đã nằm gọn trong tay của Lạc Viễn, hóa ra, Lạc Viễn đã di chuyển trong tích tắc để đón lấy nó. Cát Thụy hoảng hốt bèn lập tức hạ lệnh cho đám thuộc hạ nổ súng, nhưng vẫn không nghe thấy tiếng súng cướp cò, y lại nhìn ra xung quanh thì phát hiện lũ thuộc hạ đều đã bị trói chặt tay!
Cả đám bạn nhìn hắn cười hả hê, Nhiếp Phi Phàm còn chế nhạo: “Cát Thụy, ngươi không còn đường thoát đâu, khoanh tay chịu trói đi!”
“Hứ! Mày tưởng là tao cũng ngu ngốc như lũ đần này ư”
Nói đoạn, y giống như một bánh pháo xông thẳng lên trời, một cái hố nứt toác ra trên trần nhà, rồi bay lơ lửng trong không trung, nhưng y không thấy đau chút nào, trái lại còn há miệng cười lớn, quẳng ánh nhìn như nhìn lũ vật săn về phía cả đám bạn.
Những gã hắc y nhân có mặt ở đó đều sững sờ, trợn tròn mắt, thực sự không biết, đây là quái vật phương nào.
Chỉ nhìn thấy Cát Thụy đang bổ nhào về phía Lạc Viễn, cướp đi bình nước kia nhanh như một tia chớp, hành động như chớp điện khiến Lạc Viễn chưa kịp định thần lại. Cả đám bạn căng thẳng chỉ còn biết đứng nhìn như trời trồng, rồi nhìn theo bóng Cát Thụy xuyên qua đám người hắc y nhân kia rồi bay qua cửa sổ, khi định thần trở lại thì Lạc Viễn đã gắng sức túm mạnh lấy chân y, và hai người đã cùng phá toang cửa sổ lao thẳng ra bên ngoài.
“Choang!” Cửa kính văng tứ bề, văng vào những gã hắc y nhân đang gắng sức nới lỏng dây trói, cả đám bạn lập tức ngắm bắn vào đám người đó, những gã bị bắn trúng đã ngã ngào trên sàn, chỉ có năm gã tẩu thoát ra ngoài cửa sổ.
Cả đám bạn lại nhìn ra phía cửa sổ, chỉ trông thấy hai người đang lộn nhào trên đất, rồi Lạc Viễn đảo người bất thình lình ấn chặt lấy Cát Thụy và cướp lấy chiếc bình màu xanh đó, cậu nôn nóng, vẫy nhẹ chiếc bình về phía đám bạn của cậu.
“Lạc Viễn! Cẩn thận đấy!” Nỗi hoang mang của cả đám bạn ngân vang trong khắp núi tuyết.
Điều kỳ lạ lại xảy ra sau đó: Tiếng sói tru ngân lên trong khoảng trời đất, thân thể của đám hắc y nhân bắt đầu lột xác, phần xương trở nên to hơn và phần đầu trở thành đầu sói, những chiếc lông mọc đầy trên da thịt, rất giống với bầy sói mặc y phục đen tấn công đoàn thám hiểm.
Cát Thụy cướp lấy súng, rồi cùng với những con sói mặc áo đen khác ngắm thẳng vào Lạc Viễn, đầu đạn cứ như đại bác thét gào. Lạc Viễn mắng nhiếc đám tiểu nhân đó rồi nhanh chóng nhún người nhảy vọt, rồi bay lơ lửng trong không trung.
Sau đó, Lạc Viễn nhìn thấy rất nhiều súng trường từ cửa sổ ở phòng thí nghiệm, đạn trút xuống lia lịa, bầy sói mặc áo đen không kịp trở tay kinh hãi đến độ quên cả trốn chạy đã bị dọn sạch khỏi cuộc chơi, nhưng Cát Thụy trung thành và tận tâm không quên nhiệm vụ hạ lệnh của bậc bề trên.
Sau khi ném chiếc bình về sau, y gõ nhẹ một tiếng, chiếc bình vỡ ra và dịch lỏng trong đó đã nhuộm trắng nền tuyết.
“Không được!” Đậu Đồ Đồ hét lên một cách cuồng loạn, “thuốc giải của taaaa!”
(2)
Tuyết bay tán loạn, một tiếng khóc bi ai ngân vang giữa khoảng không trời đất, cả đám bạn nhìn theo vệt nước màu xanh thấm dần trong lớp tuyết rồi biến mất nhanh chóng, nét tang thương lần theo những ánh mắt.
Bỗng nhiên, Đậu Đồ Đồ gạt đi những giọt nước mắt rồi túm chặt lấy cổ áo của Cát Thụy, trong ánh mắt như có ngàn tia lửa uất hận, rồi cậu cất giọng: “Trả thuốc giải lại cho ta! Đồ khốn nhà ngươi, mau trả cho ta!”
Mặt Cát Thụy trắng bệch, những dịch huyết ở phần bụng giống như đang không ngừng phun trào, rồi gằn lên hai tiếng với vẻ đắc ý, như để chọc giận: Cả đời này, các ngươi cũng đừng mong có được thuốc giải. Cuối cùng, y cứ thế nhắm nghiền mắt mặc cho Đậu Đồ Đồ cứ giật lấy liên hồi.
“Đồ Đồ, Đồ Đồ, đừng lo lắng...” Lạc Viễn vỗ nhẹ lên bờ vai của cậu ta để an ủi.
Nhưng Đậu Đồ Đồ lại hất tay cậu ra, cơn tức giận như đã lên đến đỉnh điểm không thể thu lại được, bèn nói thẳng: “Các cậu không cần phải nói mấy lời an ủi kiểu ‘đừng lo lắng, chúng ta còn có cách mà’ như thế với tôi nữa. Tôi đã bị biến thành thế này rồi, thuốc giải cũng không có, làm sao mà trở về được chứ?”
“Vậy thì cậu cũng đừng nên thỏa mãn ý tốt của người khác như thế chứ, cậu đã biến thành thế này rồi, chúng tôi ai mà không buồn thương, nhưng khóc lóc và tức giận thì giải quyết được chuyện gì chứ. Khi gặp chuyện chính là lúc chúng ta cần dốc sức nghĩ cách, chẳng phải là như thế hay sao?” Thẩm Tiểu Lệ chau mày nói.
“Đúng vậy, chí ít thì chúng ta vẫn còn đang sống, còn có thể nghĩ cách thay đổi mà. Chẳng phải có câu nói ‘rừng già còn thì sợ chi không có củi đốt’ đấy sao? Cậu đừng sốt ruột như thế, chúng ta còn có thể nhờ đến Đại Liễm Đồ và Người Thần Bí giúp mà!” Nhiếp Phi Phàm cũng góp lời an ủi.
Tiếng khóc của Đậu Đồ Đồ nhỏ dần, cậu ta gạt đi những giọt nước mắt rồi nói với vẻ thẹn thùng: “Xin lỗi cậu, Lạc Viễn, vừa rồi, tôi đã quá lỗ mãng rồi. Cảm ơn các cậu nhiều, các cậu mãi sẽ là những bằng hữu tốt của tôi.”
Đúng vào lúc đó, cách họ không xa vang lên những tiếng lách cách, cả đám bạn cùng ngoái đầu nhìn lại thì chỉ nhìn thấy cách Lạc Viễn không xa lắm, Cát Thụy đã hồi sinh, phần đầu trông vô cùng giống sói Tây Tạng đang cố gắng bỏ chạy mất mạng.
Cả đám bạn thoáng chút sợ hãi, theo như những gì họ biết về Cát Thụy thì y cũng có siêu năng lực, và rất có khả năng cũng có thể là người ngoài hành tinh, hoặc là được biến đổi để trở thành người ngoài hành tinh.
Sắc đêm thẫm dẫn, bầu trời tựa như mặt hồ với những dải xanh chỗ đậm chỗ nhạt, ở góc bên trái phía trên của dãy núi tuyết sừng sững là một dải đen cắt ngang bầu trời đang che đi sắc cam của dải Ngân hà, xung quanh nó là ánh tím chói rọi tựa như những viên kim cương đang tán sắc, kiều diễm đắm say lòng người. Nhưng cả đám bạn còn lòng dạ nào để thưởng ngoạn cảnh sắc tươi đẹp ấy nữa, họ cũng không thể cứ tiếp tục dò xét thân phân của Cát Thụy, hiện giờ, họ chỉ muốn sớm hoàn thành nhiệm vụ, rồi sau đó xuyên không trờ về ba năm sau để cùng tụ hội với La Dương ở trong đường hầm.
Sau khi bàn luận, họ quyết định sẽ trở lại phòng thí nghiệm, đầu tiên sẽ nâng từng tiêu bản quái vật tuyết lên rồi chôn ở dưới chân hai ngọn núi tuyết, và khắc chữ kiểu như “Thần Bí Xã” trên ngọn núi tuyết đại ngàn này.
“Này các chàng trai, nhiệm vụ này giao cả lại cho mấy cậu nhé!” Rồi Thẩm Tiểu Lệ đưa cho ba người họ, mỗi người một cái xẻng.
“Không vấn đề gì!” Thường ngày chỉ chăm ăn biếng làm như Đậu Đồ Đồ cũng đón nhanh lấy rồi làm động tác OK.
Nhiếp Phi Phàm và Lạc Viễn ngây người ra một chút rồi bắt đầu đào hố. Một trận gió đêm thổi đến, khi nhìn cảnh tượng này khiến Thẩm Tiểu Lệ thoáng rùng mình, cô liên tưởng đến cảnh trong phim vào thời khắc họ đào hố chôn những tiêu bản tuyết trong tiếng gió vi vu chìm trong sắc đêm tĩnh mịch.
Hai tiếng sau, họ vứt xẻng đi, vừa lau mồ hôi vừa tựa lưng vào núi và uống nước.
Cuối cùng, cả đám bạn châm lửa đốt những mẩu gỗ đang chất đống ở trong phòng thí nghiệm, một chảo lửa ngùn ngụt, cho đến khi phòng thí nghiệm bị thiêu rụi thành tro, đến lúc đó, họ mới khoác ba lô lên và quyết định đánh thức Đại Liễm Đồ thức dậy.
“Đại Liễm Đồ, nhanh thức dậy đi, chúng ta phải trở về rồi.” Lạc Viễn cúi thấp đầu và thì thầm vài tiếng vào cái tai mèo.
“Cậu nhẹ nhàng quá đấy, để đó cho tôi!” Đậu Đồ Đồ xắn tay áo, vô tình, để lộ ra những cái lông dài, thoáng chốc khiến Lạc Viễn giật mình vì cảm thấy quá giống quái vật tuyết. Rồi cậu ta húng hắng để giọng nghe trong hơn, rồi hét lớn, “Có động đất, chạy thôi, nhanh chạy thôi!”
Phần bụng đã lập tức động đậy, Đại Liễm Đồ trợn trừng hai mắt xanh màu ngọc bích rồi lớn tiếng hét: “Lạc Viễn, nhanh chạy vào góc tường, cách xa góc tường ở khung cửa kính ra! Hả?” Là ta hoa mắt hay sao thế này? Động đất sao lại không rung lắc?” Đại Liễm Đồ dụi nhẹ lên mắt, nghi ngờ như mình đã sai. Kế đó, nó lại nghe thấy một tràng cười như pháo rang của cả đám bạn thì mới biết được, hóa ra, nó đã bị lừa.
“Hừm! Vui lắm đấy mà cười như thế?” Đại Liễm Đồ thổi phù rồi trợn mắt, “Đậu Đồ Đồ, nhất định là ngươi làm phải không!”
“Ngoài Đồ Đồ thông minh tuấn kiệt như ta đây thì ai có thể chứ?” Đậu Đồ Đồ vẫn thói tự tung tự tác.
“Đồ ấu trĩ.” Đại Liễm Đồ nói không chút kiêng dè.
“Mày nói cái gì cơ hả? Có bản lĩnh thì nói lại một lần nữa xem! Đậu Đồ Đồ cởi chiếc áo choàng đen , để lộ ra những bắp thịt rắn chắc cùng những chiếc lông dài trên bắp tay.
“Đồ Đồ, đừng nhặng lên nữa.” Thẩm Tiểu Lệ giúp cậu cởi áo choàng rồi quay người nói với Đại Liễm Đồ, “Chúng ta sắp phải trở về rồi, mày chuẩn bị đi nhé.”
Đại Liễm Đồ nhận mệnh lệnh, thu móng vuốt mèo lại rồi làm động tác kính lễ, cung kính cất lời: “Vâng, đội trưởng Thẩm thân mến của tôi.”
Đậu Đồ Đồ lại làm bộ mặt tủi khổ, than thở cất lời: “Hừ, thuốc giải cũng không lấy được, các cậu còn chọc ghẹo tôi, thật là không thể sơ sài kết giao bằng hữu được!”