(1)
Cả nhóm nhắm mắt là chúng ta sẽ ra ngoài đường hầm thời không! Lạc Viễn đeo cặp kính đen nói với giọng đầy hưng phấn.
Một lúc sau, một quầng sáng trắng mạnh bao quanh bọn họ, rồi họ lại mở mắt ra và họ đã đặt chân trên nền tuyết trắng.
Lạc Viễn nhìn lên thời gian trên máy tính bảng là buổi trưa ngày 15 tháng 12 năm 2012, định vị trên bản đồ hiển thị cho thấy họ đang đứng ở dãy núi Himalaya, sau khi Đại Liễm Đồ đưa cả đám bạn đáp đất thành công thì năng lượng dự trữ trước đó đã cạn kiệt, nó rơi vào tình trạng ngủ mê mệt.
“Woa! Các cậu nhìn xem này!” Cả đám bạn nhìn theo hướng chỉ tay của Lạc Viễn, rồi ngẩng đầu lên chỉ thấy mấy chục nghìn con hạc đang bay theo hình chữ V, cảnh tượng thật vô cùng tráng lệ.
Đó là bầy hạc với lớp lông tơi mỏng khác thường, phía sau mắt của chúng có một cụm lông màu trắng hướng về đằng sau kéo dài đến tận lưng, toàn thân bao phủ trong sắc đen, nhưng đám bạn trẻ chỉ có thể nhìn thấy phần đầu của lớp lông vũ của chúng mang màu tro xám, kéo xuống tận phần cổ đen dài, và chúng đang ra sức đập cánh.
“Nghe nói, hằng năm đều có hơn 50.000 con hạc tiến hành một cuộc đại di dời mang tính chiến lược nhất. Chúng phải vượt qua đỉnh Everest đến với Ấn Độ nơi có khí hậu ấm áp để chống lại mùa đông lạnh giá. Tuy nhiên, vì suy kiệt thể lực nghiêm trọng cộng với đói rét cứ thế thay phiên nhau, lại còn phải đối mặt với cuộc tấn công của lũ đại bàng, nên mỗi năm đều có hàng vạn con sếu mất mạng ở đỉnh Everest. Không ngờ, chúng ta lại có thể may mắn mà trông thấy chúng thế này.” Thẩm Tiểu Lệ không rời mắt khỏi đàn sếu đang bay trên bầu trời.
“Lạc Viễn, cậu có mang theo kính viễn vọng không?” Nhiếp Phi Phàm hỏi.
Lạc Viễn mở ba lô leo núi ra rồi lấy quần áo để ở ngăn trên cùng, tiếp đó lôi ra một chiếc kính viễn vọng cỡ nhỏ từ ngăn sâu nhất, “Tôi quên mất, cách đây không lâu bố tôi đã gửi cho tôi một chiếc kính viễn vọng.”
Nhiếp Phi Phàm nóng lòng giằng lấy chiếc kính từ trong tay của Lạc Viễn, rồi dán chặt mắt vào đàn sếu đang bay trên bầu trời. Một trận cuồng phong đang quất mạnh qua cả dải núi rộng lớn với tuyết phủ trắng xóa, gió táp dữ dội, cả đàn sếu đang lạnh đến mức run bần bật chỉ có thể tụ lại cùng nhau chống lại cái rét cắt da cắt thịt.
Nhưng điều không may đó là, một luồng khí lưu cực lớn khuấy đảo trên không trung, từng con sếu rệu rã đã không còn đủ sức để chống trọi lại đã rơi xuống dải tuyết trắng, trong khi những con sếu yếu hơn cố gắng giữ được tính mạng thì bằng mọi cách gắng gượng bay cao lên, phì phì, mỗi lần đạp cánh dường như đều đã dùng hết chút khí lực cuối cùng của mình.
“Ga---ga---“ Tiếng kêu to của bầy sếu dần dần chìm trong gió tuyết.
Thẩm Tiểu Lệ xúc động, cảm khái nói: “Chúng thực sự đã cố gắng quá rồi, cho dù bay khó khăn như thế những vẫn mở miệng thật lớn để kêu gọi và liên lạc với nhau.”
Bỗng nhiên, một âm thanh cắt ngang lạnh ngắt trên bầu trời yên tĩnh, hai con đại bàng hùng dũng bay lượn trên bầu trời, đang ra sức áp lại gần bầy sếu.
Thẩm Tiểu Lệ cướp lấy kính viễn vọng, chỉ nhìn thấy hai con đại bàng nhanh chóng đuổi theo, ánh mắt sắc nhọn truy sát những con sếu con đến cùng. Con đại bàng bổ nhào đến, tấn công trái phải như thế gọng kìm không để con sếu con thoát, cố gắng tìm cách gạt con sếu con ra khỏi bầy sếu. Những con sếu con đáng thương kêu gào thảm thiết, dường như đang khóc lóc cầu cứu hỗ trợ.
Con sếu đầu đàn ngoái đầu nhìn lại, thoáng chút căm hận và xót thương trong ánh mắt nó, nhưng cũng không được không lo đến toàn cục, nó tiếp tục dẫn theo đàn con gắng sức bay qua đỉnh Everest, thoát khỏi sự quấy nhiễu của đám đại bàng, nếu không sẽ có càng nhiều sếu con phải bỏ mạng lại trên đường. Nhưng con sếu con không theo kịp đàn, khó khăn lắm mới thoát khỏi sự quấy quản của con đại bàng, nhưng lại rơi vào nanh vuốt của một con quỷ khác.
“Chà chà...” Hai con đại bàng đang ca vang khúc hân ca đắc ý với thắng lợi chẳng chút che đậy gì.
Thẩm Tiểu Lệ vô cùng đau lòng, tầm nhìn của cô dần mờ đi. Cô có thể tưởng tượng ra, sếu mẹ nhất định đã ngậm đắng nuốt cay ngăn những giọt nước mắt đầy đau khổ không trào ra, để rồi tiếp tục mang theo nỗi đau đớn ấy bay thẳng về phía trước.
“Ôi chao, đáng thương quá!” Đậu Đồ Đồ tỏ lòng tiếc thương.
“Chúng thật kiên cường, vẫn nỗ lực bay về phía trước khi phải đối mặt với nghịch cảnh. Hy vọng những con sếu còn lại có thể bay đến Ấn Độ một cách thuận lợi!” Lạc Viễn chắp hai bàn tay lại, rồi chúc phúc từ tận đáy lòng mình.
“Chúng ta nhanh chóng chạy lên phía trước thôi, hai con đại bàng đó xem ra thật kinh khủng hết sức mà!” Thẩm Tiểu Lệ nghiến răng nghiến lợi, trong lòng trào dâng nỗi căm phẫn với lũ đại bàng đó.
“Các cậu phát hiện ra điều gì không? Mỗi lần ở những nơi có con chim to bay lướt qua đều sẽ xảy ra chuyện xấu gì đó.” Đậu Đồ Đồ than vãn, nhưng giây kế đó, cậu ta lại sờ lên môi, rõ ràng là mình đang nói chuyện nhưng tại sao lại nghe thấy tiếng của người con gái nào đó bên tai chứ?
Lạc Viễn quay đầu nhìn lại thì bị dọa cho hết hồn, giọng run lên rồi cất lời: “Cậu, mặt của cậu và người của cậu đều to ra đấy, giọng nói thì càng ngày càng giống giọng của con gái rồi, còn mọc lông trắng ngắn kìa, đây chính là những triệu chứng sẽ xuất hiện trong giai đoạn thứ hai mà La Dương đã nói đến đấy!”
“Hả!” Đậu Đồ Đồ kinh ngạc, rồi vội vã soi gương, dáng vẻ lo sợ ngập tràn, rồi cậu ta cất lời: “Làm thế nào bây giờ, tôi nên làm sao bây giờ?”
Nhiếp Phi Phàm chau mày lại rồi cất lời: “Đại Liễm Đồ trước giờ vẫn luôn tuân thủ lời hứa, nếu nó đã nói là sẽ đưa chúng ta về bên ngoài cánh cửa bên của phòng thí nghiệm thì chúng ta cần phải tìm kiếm ở lân cận đó thôi.”
Trời nối đất một dải trắng xóa, cả đám bạn trẻ lại khoác ba lô lên lưng rồi tìm kiếm theo bản đồ và la bàn. Lạc Viễn phóng tầm mắt về phía ngọn núi nhỏ sừng sững giữa hai ngọn núi lớn đang được phủ trên mình một lớp tuyết trắng xóa, họ bước tới muốn xem liệu có hang đá ở trên núi hay không.
Trước tiên, họ tìm kiếm hai ngọn núi lớn, khi đi lướt qua đỉnh ngọn núi nhỏ, Thẩm Tiểu Lệ chăm chú dõi theo một lúc lâu. Một lát sau, cô lại trở về, duỗi tay ra rồi phủi nhẹ lớp tuyết tụ lại trên đó, một bộ xương khô từ từ hiện ra.
“Tôi phát hiện ra rồi!” Thẩm Tiểu Lệ cất tiếng gọi ba chàng trai, “Phòng thí nghiệm ở ngay đây này!”
Cả nhóm không dám tin vào ngọn núi trước mặt, không ngờ gã nhà khoa học bụng dạ thâm độc đó lại tốn nhiều tiền tài và sức lực xây dựng lên một phòng thí nghiệm hoàn mỹ không tỳ vết đến thế này. Nếu nhìn từ bên ngoài thì đỉnh núi này giống như bao đỉnh núi khác, không có gì khác thường, rốt cuộc là phòng thí nghiệm nghiên cứu những gì mà lại hao tổn tâm trí như thế chứ?
Cả đám bạn trẻ không kịp nghĩ ngợi, chỉ muốn sớm tìm được điểm đột phá của phòng thí nghiệm, nhưng họ quan sát một hồi lâu hình vẽ đầu lâu, vắt hết óc suy nghĩ nhưng dường như bước ngõ ngõ cụt.
“Nếu Đại Liễm Đồ tỉnh dậy thì tốt quá rồi, nhất định là nó sẽ có cách.” Đậu Đồ Đồ vội vã nói.
“Đồ Đồ à, con người chúng ta không thể chuyện gì cũng nhờ vào người khác như thế được, Đại Liễm Đồ chịu giúp chúng ta xuyên không đã là quá tốt rồi, hãy để nó ngủ yên đi.” Lạc Viễn cất lời.
“Lớp trưởng đại nhân, cậu có cách gì không?” Thẩm Tiểu Lệ nhìn về phía Nhiếp Phi Phàm rồi lắc đầu, đây là lần đầu tiên cô gặp phải vấn đề gai góc như thế, lục tìm mọi kiến thức trong đầu nhưng vẫn không thấy khả quan hơn chút nào.
“Xuỵt!” Lạc Viễn đưa ngón tay ra hiệu đừng lên tiếng, rồi để mọi người lùi lại phía sau núi lớn. Cả đám bạn trốn ở sau lưng núi lớn, hướng ánh mắt về hai tên hắc y nhân đang từ từ tiến đến gần, bỗng dưng, mắt của Nhiếp Phi Phàm sáng lên, cậu hạ giọng rồi nói ra điều gì đó cùng nhóm bạn.
Gã hắc y nhân móc ra một chiếc huy chương màu đỏ từ trên bộ đồ đang mặc, sau đó gã ấn lên hình vẽ đầu lâu, khe hở của đỉnh núi bỗng lóe lên một ánh sáng màu đỏ, rồi từng tầng cửa lớn được mở ra, không quan sát xung quanh, gã bước vào bên trong nhưng đã bị Đậu Đồ Đồ hạ gục bằng thuốc súng gây mê, gã mê mệt rồi ngã nhào trên mặt đất.
“Làm tốt đây!” Thẩm Tiểu Lệ giơ ngón tay cái về phía Đậu Đồ Đồ.
“Đó là, người đầy soái khí như tôi vừa ra tay thì những kẻ đần độn như này sẽ bị hạ gục hết trước nòng súng này!” Đậu Đồ Đồ tự mèo khen mèo dài đuôi.
Lạc Viễn trợn mắt, kéo lấy Đậu Đồ Đồ rồi để cậu ta mặc đồ của gã hắc y nhân đó để tránh thân hình đồ sộ của cậu ta sẽ trở thành mục tiêu của kẻ địch.
(2)
Phòng khách của phòng thí nghiệm với ánh sáng đèn ảm đạm, chỉ có bốn cây cột trụ đá khắc hình rồng, cùng với ba cánh cửa đá hình vòng cung, trong khi cả đám bạn trẻ đang suy nghĩ xem sẽ thì nghe thấy một tiếng đinh, cánh cửa đá hình vòng cung trước mặt bỗng nhiên mở ra, khiến cả đám sợ đến mức trốn ngay sau hai cây cột đá.
Chỉ nhìn thấy hai chiếc ghế sofa đang trôi nổi từ cửa động men theo hình chữ “L” trôi sang cánh cửa đá ở phía bên trái, nhưng điều kỳ lạ đó là, có người hôn mê bất tỉnh đang nằm trên ghế sofa. Lúc này, cả đám bạn mới nhìn thấy một dải bạc đan chéo nhau. Họ cẩn thận tránh dải bạc đó, rồi đi theo phía sau hai chiếc ghế sofa, dưới ánh đèn sáng tỏ, họ liếc nhìn người đang nằm trên ghế, vừa nhìn đã bị dọa sợ nhảy dựng lên, hai người nằm trên đó chính “tiểu quái vật tuyết”!
Khuôn mặt sưng phù đen thui của họ giống như đầu lợn, trên người mọc ra đầy những chiếc lông màu đỏ, những sợi tóc hỗn độn che khuất cả khuôn mặt, chỉ để lộ ra bờ môi.
Nhiếp Phi Phàm đưa ngón trỏ thăm dò hơi thở trên mũi họ, nhưng đã bị dọa đến mức lùi lại phía sau, da thịt của “tiểu quái vật tuyết” lạnh như băng tuyết, cậu ta lắc đầu rồi nói: “Đã tắt thở rồi. Có khả năng họ cùng với La Dương bị ép dùng thứ thức uống đặc biệt nào đó, nhưng không chịu nổi tác dụng phụ trong quá trình biến hình, đã bất hạnh qua đời rồi.”
Cả đám bạn vừa nghĩ đến việc gã hắn y nhân đầu độc nhưng người bất hạnh trên trái đất thì ngay lập tức nắm chặt bàn tay, trong lòng dường như có sẵn một viên đạn, chỉ chực trào lên.
Đi men theo đường hầm, họ đến được trước hai cánh cửa hình tròn. Trong đó, hai tiểu quái vật tuyết bị đưa vào phòng hóa nghiệm với cánh cửa tròn màu đen, từ khung cửa sổ hình tròn trong suốt, Lạc Viễn đưa mắt nhìn thì chỉ thấy một chiếc áo khoác màu trắng mà ba gã hắc y nhân mặc, rồi đeo khẩu trang màu trắng, trên tay nắm chặt một ống thuốc thử kỳ dị màu mè.
“Là ai đấy?” Bỗng nhiên, một gã hắc y nhân liếc mắt nhìn lại, rồi đi hướng về phía cánh cửa.
Lạc Viễn nhanh chóng đẩy cả đám bạn, bước vào căn phòng tối om ở bên cạnh.
Vừa bước vào căn phòng đã có một luồng khí lạnh ập đến, cả đám bạn không còn kịp suy xét đến căn phòng, chỉ đành nín thở, bởi vì họ nghe thấy tiếng bước chân mỗi lúc một gần hơn. Rồi bỗng nhiên, tiếng gọi vang ra từ phòng thí nghiệm , gã hắc y nhân lên tiếng rồi dừng bước chân, lại lần nữa mở cánh cửa phòng thí nghiệm.
Cả nhóm bất giác thở một hơi, nhưng họ lại cảm giác cơ thể đang dần lạnh đi, rồi lại không thể lấy đèn pin chiếu sáng xung quanh, để tránh bị gã hắc y nhân phát hiện, nhưng khí lạnh của căn phòng rốt cuộc là thứ gì vậy?
Lạc Viễn đưa mắt nhìn khắp một lượt, tựa như nhìn thấy thứ gì đó vô cùng đáng sợ, cậu trừng mắt suýt chút nữa đã hét lên.
“Xuỵt! Cậu muốn chết đấy à?” Thẩm Tiểu Lệ chỉ tay vào phòng thí nghiệm sát vách.
Bàn tay của Thẩm Tiểu Lệ chặn ngang miệng của Lạc Viễn, nên chỉ có thể lắc đầu quầy quậy và làm động tác khua tay bày tỏ sự lo lắng. Trong khi mấy người còn lại thì nhìn về phía sau với ánh nhìn đầy lạ lẫm, nhưng căn phòng vẫn là một dải tối om, khiến cả đám bạn chẳng thể nhìn thấy bất kỳ thứ gì.
Lạc Viễn hất tay của Thẩm Tiểu Lệ ra rồi hồng hộc thở, trầm ngâm cất lời: “Các cậu không nhìn thấy gì sao? Đằng sau chúng ta là một đống tiêu bản quái vật tuyết đấy!”
Cái gì cơ?! Nhóm người Thẩm Tiểu Lệ ai nấy cũng tỏ ra kinh hoàng, rồi lần lượt mở đèn pin lên chiếu khắp một lượt, hóa ra đây không phải là phòng thí nghiệm, mà là phòng lưu trữ, gã hắc y nhân đã đông lạnh toàn bộ quái vật tuyết với cơ thể mọc đầy những sợi lông màu đỏ máu ở đây. Thoáng nhìn thấy họ rất giống những người ở vùng cao nguyên, với làn da đen thui, môi tróc da, phần nhiều là phụ nữ và trẻ em. Một lúc trôi qua, cả nhóm suy nghĩ điều gì đó rồi trừng mắt: Lẽ nào họ là những người dân ở thôn trang u linh hay sao?
“Ác độc quá mà! Thật là ác quá đi! Ngay đến trẻ em cũng không tha, lương tâm chúng để cho chó ăn à!” Đậu Đồ Đồ phẫn nộ, khí nóng bốc lên rồi giận dữ cất lời.
“Kiểu ác nhân này chỉ vì mục đích của bản thân mà sẽ không từ thủ đoạn tàn sát sinh mạng người khác, chúng đâu có lương tâm đâu!” Nhiếp Phi Phàm nói.
“Lạc Viễn, sao lúc nãy cậu có thể nhìn rõ vậy? Tôi nhớ là chiếc kính đó của cậu không có chức năng nhìn trong bóng tối mà.” Thẩm Tiểu Lệ định thần, rồi hỏi.
“Đúng vậy! Tôi cũng không biết nữa.” Lạc Viễn ngây người ra, “Lẽ nào là siêu năng lực hay sao?”
“Có thể là như thế. Tôi nghĩ là Đại Liễm Đồ đã cạn kiệt năng lượng rồi, ý thức khá là mờ nhạt, rất có khả năng sẽ bị tiềm tức thúc đẩy, sau đó truyền năng lực cho cậu đấy.” Thẩm Tiểu Lệ gật đầu như trăn trở điều gì đó, nhìn thấy dáng vẻ ngây ra của Lạc Viễn thì cô lại tiếp tục cất lời, “Bỏ đi, đây là một kiểu tâm lý học, có giải thích thì cậu cũng chẳng hiểu được đâu. Hay là chúng ta nghĩ một chút xem tiếp theo nên làm điều gì đi?”
“Nếu tôi đã có thể sử dụng siêu năng lực thì tốt quá rồi.” Lạc Viễn nở nụ cười đắc ý.
Năm phút sau, một tiếng “phang” cực lớn vang lên, cả đám bạn đẩy cánh cửa lớn của phòng thí nghiệm ra thì thấy gã hắc y nhân đang nắm lấy ống tiêm đầy màu sắc, nghe thấy có tiếng động, chúng ngoảnh mặt nhìn, ba cặp mắt lộ rõ ý thù địch.
“Lũ các người là ai? Sao có thể vào được nơi này?” Gã hắc y nhân đeo kính hỏi với vẻ cảnh giác cao độ.
“Ngươi không cần biết những thứ này, nói chuyện với các ngươi cũng chỉ tốn nước bọt của bọn này mà thôi.” Nhiếp Phi Phàm lạnh lùng cất lời.
Gã hắc y nhân đặt ống tiêm xuống, rồi hừ nhẹ một tiếng: “Vậy thì đừng trách bọn ta không khách sáo!”
Lạc Viễn tập trung tinh thần vận khí, rồi nói với vẻ khiêu khích: “Sợ quá đi thôi, ha ha, thật là phí lời mà, hành động thôi!”
Vừa dứt lời thì người ở hai phe đã lần lượt cầm súng săn và cung tên ở phía sau lưng, nóng súng tối đen ngắm chuẩn đối phương, sắc mặt của gã hắc y nhân đó vô cùng căng thẳng, họ nhất định không thể ngờ rằng đám bạn trẻ này lại cứ thế mà xông đến. Ba gã hắc y nhân đưa mắt nhìn nhau rồi khẽ gật đầu, từ từ áp sát cửa sổ.
Chút lo lắng bỗng dưng ẩn hiện trong ánh mắt của Thẩm Tiểu Lệ, trong lòng thầm nghĩ: Họ muốn thoát ra từ lối cửa sổ, nhưng họ lại chưa từng được tập luyện, biết làm thế nào khi vừa khai chiến đã có người bạn bị thương?
Bỗng nhiên, Lạc Viễn giật thót mình, nghe được suy nghĩ không thanh ấy của Thẩm Tiểu Lệ thì cậu đã trả lời theo bản năng: “Để cho tôi thu hết súng ống của chúng lại, các cậu nhân cơ hội này trói chặt chúng nhé.”
Thẩm Tiểu Lệ sững người, rồi cô nhìn Lạc Viễn bằng vẻ mặt không dám tin vào tai mình, không kịp suy nghĩ vì sao cậu ấy lại có thể biết được những lo âu trong lòng của mình, chỉ đành gật đầu về phía cậu, rồi nói: “Được, cậu cẩn thận đấy.”
Đúng vào lúc này, một tiếng “phang” vang lên, gã hắc y nhân nổ súng, ba viên đạn giống như mưa rào bắn ra, nhưng không hiểu ma xui quỷ khiến thế nào, được nửa đường lại chuyển hướng rồi bắn thẳng vào tường. Gã hắc y nhân choáng váng đến vàng con mắt, không tin nổi những gì xảy ra trước mắt, sau đó lấy viên đạn thuốc súng bên hông ra, bỗng chốc cả căn phòng chìm trong làn sương trắng nghi ngút, khiến cả đám sặc đến mức ho sặc sụa, Nhiếp Phi Phàm thầm nguyền rủa bọn họ, chúng muốn thừa cơ nổ súng thêm lần nữa.
Bỗng nhiên, những tiếng súng nổ “phang, phang, phang” cứ thế vang lên không ngừng, cả đám bạn quỳ rạp xuống, họ trốn sau chiếc bàn làm việc. Lúc này khắp người Lạc Viễn bị phủ một lớp khói trắng nhạt, cậu gừ lên một tiếng, rồi bất thình lình giống như một luồng điện xuyên qua giữa những gã hắc y nhân kia.
Một lát sau, từng tiếng “ôi chao” cất lên, màn sương trắng dần tản ra, cả đám bạn trẻ nhìn thấy Lạc Viễn đang đứng sát vào chiếc bàn làm việc, còn ba gã hắc y nhân bị trói trên sàn, giống như đám côn trùng đang lúc nhúc bò vậy.
“Các ngươi không biết lễ độ gì cả, lẽ nào mẹ các ngươi đã dạy bảo các ngươi đón tiếp khách khứa thế này hay sao?” Đậu Đồ Đồ cúi thấp người, ấn mạnh cuộn giấy vào trong miệng mấy gã đó, cứ thế giữ chặt khiến nước mắt chúng trào ra và miệng phải rên lên vì đau đớn.
Nhiếp Phi Phàm nhìn vào đồng hồ, biết rằng thời gian không còn nhiều nữa, thấy vậy cậu bèn đeo gang tay trắng vào rồi cầm lấy ống nghiệm quái dị kia, cất tiếng hỏi: “Ống nghiệm này đựng cái gì vậy? Có thuốc độc không chứ? Tên cầm đầu pha chế thuốc giải ở đâu rồi?”
Gã hắc y nhân đeo kính ngẩng đầu, ra hiệu mình không thể mở miệng để nói thì Lạc Viễn đã sốt sắng gỡ cuộn giấy bịt miệng hắn ra nhưng lại nghe thấy tiếng “cứu mạng” cất lên thì cậu lại lập tức nhét chặt giấy vào miệng hắn, rồi tặng cho hắn một cú đấm, mắt trợn trừng rồi nói: “Nếu bọn ngươi còn la loạn lên như thế thì ta sẽ đánh gãy răng chúng mày đấy, biết chưa!”
Hai gã hắc y nhân trẻ tuổi khác sững người, rồi lắc nhẹ đầu. Lạc Viễn chọn gã hắc y nhân có nốt ruồi ở khóe mắt rồi tháo bỏ cuộn giấy trong miệng hắn, gã hắc y nhân đó hạ giọng khẩn khoản cầu xin: “Tôi biết rồi, tôi đã biết rồi. Cầu xin cậu hãy thả tôi đi, tôi cũng là bị bắt đến đây mà thôi...”
Thẩm Tiểu Lệ ngắt lời hắn: “Trước tiên, ngươi hãy trả lời câu hỏi của ta đã, nếu không sẽ khó tránh khỏi kiếp nạn tù tội đâu!”