(1)
Thành phố Nam Minh khoác lên mình một tấm áo mới, vốn dĩ chỉ có một số tòa nhà cao tầng nhưng giờ đây đã là gần 100 tòa nhà chọc trời, một cây cầu dài được xây dựng trên dòng sông ở trung tâm thành phố, trên cây cầu ấy là vô số những chiếc khóa trái tim nguyện ước với đủ kích thước lớn nhỏ, thậm chí có người còn gắn tên của mình và người thương trên chiếc khóa nguyện ước tình yêu đó.
Lúc này trời đã nhá nhem tối, vầng trăng sáng ẩn mình trong dải mây đen, ở ngọn núi cách đó không xa còn có ánh sáng đèn neon, những dòng người bất tận ngắm cảnh từ trên cáp treo, tòa nhà 100 tầng sáng lên hàng chữ “người có tình sẽ tìm thấy nhau”. Cả đám bạn phát hiện, màn đêm của thành phố Nam Minh này đã trở thành một nơi thực sự náo nhiệt khác thường, trên phố người bộ hành như nước, người đi kẻ lại không ngừng trong dòng người bất tận, chớp mắt một cái là có thể nhìn thấy một đôi tình nhân, từ những lời họ nói có thể đoán được hôm nay chính là ngày Thất tịch (Chú thích ND: Thất Tịch theo văn hóa phương Đông,lễ được tổ chức ngày 7 tháng 7 Âm lịch, đôi khi được người phương Tây gọi là ngày Valentine Đông Á. Lịch sử ngày này gắn bó với câu chuyện Ngưu Lang Chức Nữ hoặc vợ chồng Ngâu với nhiều dị bản. Theo truyền thuyết, sau một năm xa cách, cứ đến ngày này hằng năm,Ngưu Lang và Chức Nữ được gặp nhau bên cầu Ô Thước.)
Bỗng nhiên, trước mặt họ hiện lên hình ảnh của một cậu chàng mập mạp vô cùng quen mắt, cậu ta vừa đang gọi điện thoại, vừa vội vã lên đường, nhưng cả từ cái tên quen thuộc được cậu ta nhắc đến: “Thẩm đại nhân, tôi đang vội đây! Các cậu nhất định phải đợi tôi đấy!”
Cả ba chàng trai không ai bảo ai đưa mắt nhìn Thẩm Tiểu Lệ, rồi lại nhìn sang Đậu Đồ Đồ, sau đó như con thoi len qua dòng người như mắc cửi, đuổi theo chàng mập đó, chỉ nhìn thấy chàng mập đó ngồi trong tàu điện ngầm, đến một căn biệt thự vừa lạ lẫm vừa yên tĩnh, cậu ta đưa cho chú bảo vệ một bao thuốc lá, và thế là họ nhanh chóng được cho qua. Điều khiến cả đám bạn trẻ ngạc nhiên đó là, chú bảo vệ đó chính là người bảo vệ của căn biệt thự Thời Không năm đó, mười năm sau, ông ấy đã trở thành một ông chú già với mái đầu bạc và vóc dáng gầy gò.
Cả đám bạn bỗng chốc thân thiết vô cùng, họ cùng hàn huyên cùng với chú Chung già, rồi chú Chung cẩn trọng đánh giá dò xét họ. Sau một lúc, chú Chung lắc đầu rồi khuyên họ nên rời khỏi căn biệt thự đó, và sống chết gì cũng không thừa nhận có quen biết với bọn họ, cả đám bạn tỏ ra vô cùng phiền muộn, cứ men theo đường cũ trở lại bên hồ, ngồi trên chiếc ghế màu trắng.
“Mọi người nhanh nghĩ đi, chúng ta sẽ vào trong bằng cách nào?” Thẩm Tiểu Lệ hưng phấn cất lời. Cô tràn đầy kỳ vọng, cũng như huyễn tưởng về mình trong tương lai.
“Tôi có một ý này.” Lạc Viễn hạ giọng nói vài câu với đám bạn.
“Chỉ có cậu mới nghĩ ra cách kỳ quái như thế.” Thẩm Tiểu Lệ nói thẳng thừng không kiêng dè chút nào.
Cả đám bạn lại một lần nữa đến bên ngoài cánh cửa của tòa biệt thự Thời Không, Lạc Viễn gõ nhẹ lên cửa sổ, vừa mở cửa, chú Chung đã bắt đầu thì thầm: “Sao các cháu lại đến nữa? Không phải chú đã nói rồi hay sao? Không có thẻ thì không được vào! Các cháu nhanh đi đi!”
Lạc Viễn để bình nước và bao thuốc trên bàn của phòng bảo vệ, chú Chung vẫn ngẩn người, nhưng đã không còn quá cảnh giác như trước. Thừa cơ, Nhiếp Phi Phàm lấy ra một chiếc đồng hồ quả quít theo lối giả cổ, chú Chung nhìn theo nó thì lắc lư, bỗng nhiên tầm nhìn càng ngày càng mờ mịt, cho đến khi hai mắt nhắm liền và ngã nhào trên sàn.
Đại Liễm Đồ duỗi móng vuốt mèo ra, “chít” vang lên, cánh cửa sắt mở ra, cả đám bạn vừa bước vào đã làm theo lệnh của Đại Liễm Đồ, và phát hiện chàng trai mập đó đã tiến vào căn biệt thự màu trắng đó.
Từ cửa sổ nhìn thấy cách bày biện và phong cách trang trí dường như giống y chang với căn hộ chung cư của Thẩm Tiểu Lệ khi cô còn nhỏ. Cả bốn thanh niên đều vô cùng vui mừng, nam thanh niên lớn cởi chiếc áo khoác, vén ống tay áo sơ mi màu nhạt lên rồi thắp một cây nến, vỗ nhẹ một tiếng, đèn trong phòng tắt hết, và thanh âm của bài hát chúc mừng sinh nhật cùng vang lên.
Khúc nhạc kết thúc, ánh đèn lại sáng lên, trong phòng sáng lên như ban ngày, bốn bóng hình cao lớn bỗng trở nên mơ hồ trước mắt. Với chiếc kính đặc dụng, Lạc Viễn nhìn thấy trên bức tường đang treo bức ảnh chụp chung của nhóm “Thần Bí Xã”, khuôn mặt nón nớt ấy hoàn toàn giống với bọn họ ở thời khắc này.
“Tôi đã nhìn thấy bức ảnh chụp chung của chúng ta, nơi này chính là nhà mới của Thẩm Tiểu Lệ!”
“Thật vậy không? Cho tôi xem nào.” Thẩm Tiểu Lệ đeo cặp kính lên xác nhận một lượt, “Không ngờ nơi này lại là ngôi nhà tương lai của mình, vậy thì chúng ta vào luôn bây giờ đi, được không?”
“Đợi đã, đừng xúc động, chúng ta cứ thế mà tiến vào thì sẽ dọa người ta đấy, hơn nữa, dù gì cũng là chúng ta xuyên không đến nơi này, không thể cứ thế mà gặp mình của tương lai được.” Đại Liễm Đồ cất lời khiến lòng hưng phấn của mọi người rơi xuống vực thẳm.
“Nhưng mà, nếu các người muốn gặp thì trước khi trở về, ta sẽ nghĩ cách để các người được gặp gỡ một lần, nhưng mà, tiền đề là họ sẽ không có thật.” Đại Liễm Đồ mỉm cười, dường như đã có chủ kiến.
Cả đám bạn thở phào một hơi, rồi cất lời: “Được thôi.”
Bỗng nhiên, một giọng nói Đài Loan xuyên hẳn vào màng nhĩ: “Đậu Đồ Đồ, cậu có muốn bị đánh không hả? Lại còn dám bôi kem lên mặt tôi nữa hả!”
Cả đám bạn cứ thế nhìn theo, chỉ trông thấy một cô gái mặc váy trắng đang nâng một chiếc đĩa giấy màu trắng đầy kem ném về phía chàng trai mập kia, cho dù đã cố gắng né sang một bên nhưng đĩa bánh kem vẫn trúng chiếc áo sơ mi xanh, rồi rớt xuống thuận theo chiếc bụng bia vừa tròn vừa to của cậu ta.
“Thẩm đại nhân, bộ đồ này tôi vẫn có thể mặc ư?” Thanh niên Đậu Đồ Đồ nói với bộ mặt như bị bắt nạt.
Trong phòng, những tiếng cười to nhỏ cứ thế đan xen không ngớt, đám thanh niên huyên náo một hồi mới ngồi xuống trên ghế. Trong bốn người, chỉ có Nhiếp Phi Phàm phết đầy kem màu trắng, xem ra cậu ta mới là một Thọ tinh đích thực. Cậu ấy không biến đổi nhiều lắm, vẫn với bộ mặt mái tóc xoăn nhẹ cùng với khuôn mặt điển trai.
Chàng trai đang lau cặp kính tròn bằng vải, chắc chắn chính là Lạc Viễn thời trẻ, điều khiến người ta bất ngờ đó là vóc dáng cao to lực lưỡng của Lạc Viễn, với những nét vạm vỡ rõ rệt trên khuôn mặt, làn da với sắc tiểu mạch xem ra cậu ta rất thích các hoạt động thể thao.
Thẩm Tiểu Lệ buộc mái tóc màu đỏ tía hơi xoăn lại, thu dọn chiếc bánh sinh nhật cùng với bộ đồ ăn trên mặt bàn, ba chàng trai nhìn thấy cảnh đó thì cũng biết ý giúp cô dọn dẹp.
“Được rồi, dọn dẹp sạch đi rồi chúng ta hát nhé!”
Thẩm Tiểu Lệ dắt theo họ lên tầng hai, đi đến căn phòng với tấm cách âm và cửa sổ cách âm, trên bức tường dán chiếc pa nô lần đầu tiên “Thần Bí Xã” thực hiện nhiệm vụ, bức pa nô này cũng là bức hình Graffiti với hình chiếc trực thăng trên bề mặt được phái đến.
Cả đám bạn nhìn thấy cảnh tượng đó thì nghẹn lời, đã hơn 10 năm trôi qua nhưng tình cảm giữa họ vẫn nồng hậu như xưa, đó là điều phần đông người hướng đến, cũng là một nguyện ước thật xa xỉ.
Trong phòng không chỉ có đàn dương cầm, guitar, âm bass và màn hình cỡ lớn, còn có một chiếc ghế sofa rất lớn. Những gì sau đó đã khiến cả đám bạn không khỏi kinh ngạc: Thẩm Tiểu Lệ vừa bước vào đã ngồi xuống trước cây đàn dương cầm, đánh một khúc nhạc hân hoàn, Lạc Viễn và Nhiếp Phi Phàm cũng khoác guitar lên mình và lắc lư theo khúc nhạc rock & roll; trong khi Đậu Đồ Đồ ngồi trước một dải trống nào to nào nhỏ, theo cùng tiếng nhạc guitar tiếng trống không ngừng đập.
Chỉ trong một khoảng thời gian ngắn cả căn phòng vang khắp khúc nhạc giúp mọi người hưng phấn, đám bạn trẻ ở bên ngoài nghe thấy thì ngơ ngác: Mình trong tương lai lại có thể chơi âm nhạc, quả thực như song song với mình của hiện tại.
Khúc nhạc vừa dứt thì đám bạn trẻ cũng đã mở màn hình, mấy cậu chàng nhao lên trước máy tính chọn bài, Thẩm Tiểu Lệ kéo một chiếc hòm đến trước mặt họ, sau đó quay người bước ra khỏi phòng hát. Thoáng chốc, cô đã thay bộ cảnh phục dành riêng cho mình, rồi ca thán: Chỉ được mặc nó mỗi năm một lần vào ngày sinh nhật, thật là nhớ những lúc hoàn thành nhiệm vụ của “Thần Bí Xã”.
“Đúng vậy! Không ngờ chớp mắt một cái đã 10 năm trôi qua, chúng ta đều đã đi làm rồi.” Nhiếp Phi Phàm nhìn bộ quần áo thần thám của mình, cảm khái không ngớt.
“Nếu chúng ta có thời gian thì tốt rồi, vẫn có thể xuyên không trở về mà, nhìn xem chúng ta vào lúc đó như thế nào, thật muốn nói chuyện với mình của quá khứ.” Đậu Đồ Đồ ôm đống đồ ăn vặt rồi cười nói.
“Đồ Đồ, cậu đừng nghĩ nhiều nữa. Con người phải hướng về phía trước, quá khứ thật là quá đẹp mà, cũng chỉ có thể để lại trong lòng này mà thôi!” Lạc Viễn cũng mặc bộ đồ có in hình Luffy và đang chuẩn bị cầm mic hát.
Từ trong chiếc hòm đó, Nhiếp phi Phàm và Đậu Đồ Đồ lấy ra một chiếc túi đựng đồ ăn vặt cùng với bia, còn Thẩm Tiểu Lệ lại đi xuống nhà bếp cắt một đĩa hoa quả lớn, chiếc bàn hình chữ nhật thoáng chốc đã đầy những món đồ ăn bắt mắt, trên màn hình cũng bắt đầu hiển thị ca từ, trò chơi thực sự đã bắt đầu rồi.
Bỗng nhiên, có người vừa hát đã thấy ngại ngùng: “Em là trái táo nhỏ của tôi, sao lại...Thẩm Tiểu Lệ, cậu làm gì sao lại chuyển bài của tôi thế hả?”
“Trời ơi! Tôi đã nghe cậu hát ít cũng 10 năm rồi đấy, cậu có thể đi học để hát hay hơn được không?” Thẩm Tiểu Lệ bịt tai nói với giọng trách cứ.
“Ngũ âm không chuẩn không phải là lỗi của tôi chứ, sao lại trách tôi?” Lạc Viễn càng tỏ ra tủi khổ hơn.
Từ trong tay của cậu ta, Thẩm Tiểu Lệ giằng lấy micro rồi chớp chớp mắt, cười rồi nói: “Đừng vội mà, để tôi nói cho cậu nghe, cái gì gọi là ‘Khúc nhạc chỉ có trên trời, nhân gian nào dễ mấy lần được nghe’.”
Hừm, rõ ràng là mình muốn hát! Lạc Viễn hừ nhẹ một tiếng, đã làm bạn từng ấy năm, cậu thừa hiểu tâm tư cô bạn này của mình.
Trò chơi rơi vào viễn cảnh, cả bốn thanh niên đều cầm dụng cụ bước lên bục, sau đó một màn kỳ quái đã xuất hiện: Trên bục dường như có bốn người máy đang mặc quần áo của loài người, Thẩm Tiểu Lệ hát, còn ba chàng trai đang vặn vẹo cơ thể cứng nhắc của mình cố mình chen làm bạn nhảy của cô.
“Tôi không chịu nổi nữa rồi đấy! Các cậu nhảy kỳ dị quá rồi đấy!” Giọng hát véo von im bặt rồi Thẩm Tiểu Lệ dựa sát vào tường, cười đến mức không đứng thẳng được nữa.
Cả ba chàng trai như trút được gánh nặng, ngồi trên ghế lau đi mồ hôi, mệt đến mức không còn hơi nói tiếp điều gì.
“Đinh đinh đinh---đinh đinh đinh---” Chiếc điện thoại trên bàn không ngừng rung lên, nhắc nhở Lạc Viễn có điện thoại gọi đến, Lạc Viễn ấn nút nghe rồi bước ra ngoài. Mấy phút sau, cậu nhanh chóng bước vào rồi cầm lấy bộ âu phục, nói ngắn gọn: “Tôi phải về nhà rồi!”
“Bây giờ mới mấy giờ, cậu đã về nhà rồi sao?” Thanh niên Đậu Đồ Đồ nhìn đồng hồ rồi nhanh chóng vớ lấy đống đồ ăn vặt, cầm lấy áo khoác rồi cùng ra ngoài, “Mẹ ơi! Đã 12 giờ rồi, tôi phải về rồi, nếu không bà già tôi nhất định sẽ cho thằng tôi này một trận tơi bời.”
Nhiếp Phi Phàm vừa nghe thấy thế thì nhanh chóng đứng dậy khởi động xe. Cả đám bạn nhìn họ lần lượt xuống tầng vội vã chạy đến vườn hoa rồi trốn đi, một tiếng chim, một chiếc xe taxi màu đen dừng trước căn biệt thự, ngoài hai chàng trai bước lên xe thì Thẩm Tiểu Lệ ở cửa vẫy tay chào tạm biệt bọn họ.
Không biết từ lúc nào, mặt trăng đã ló ra từ vầng mây u ám, sắc trăng bàng bạc bao trùm lên cả đám bạn trong công viên, họ đang thương lượng xem mình sẽ về nhà như thế nào.
“Điều này đơn giản thôi, chỉ cần Đại Liễm Đồ dùng siêu năng lực thì chớp mắt một cái là chúng ta có thể về nhà thôi.” Lạc Viễn cười rồi nói.
“Ta cần phải nói rõ trước là, mỗi lần sử dụng siêu năng lực thì ta sẽ tổn hao rất nhiều năng lượng, các người cần kéo dài thời gian quay về đi.” Đại Liễm Đồ nhắc nhở.
“Được rồi, chúng ta còn muốn được gặp cha mẹ, sau này họ sẽ già đi ra sao.” Đậu Đồ Đồ nói.
“Tôi sẽ không đi với các cậu, đến lúc đó thì tụ họp ở nhà tôi nhé. Đại Liễm Đồ, tôi sẽ giúp họ một lần, khó khăn lắm mới xuyên không đến 10 năm sau, họ không thấy cha mẹ thì không cam lòng.” Thẩm Tiểu Lệ khuyên nhủ.
“Được rồi, thật không chịu nổi mấy người.” Đại Liễm Đồ nói với vẻ bất đắc dĩ, phân công cho từng bạn trẻ mỗi người một dụng cụ, và với ánh mắt trân trân vội cất lời: “Đây là thiết bị nghe trộm, đeo vào trong tai đi, để chúng ta có thể liên lạc với nhau. Hãy nhớ kỹ, các cậu không được nói chuyện với mình trong tương lai.”
Cả ba chàng trai đeo thiết bị nghe trộm vào tai, lưng tựa lưng đứng thành một hình tam giác, một lòng một dạ muốn trở về ngôi nhà của chính mình, khi họ nghĩ như thế thì trong tầm nhìn là một dải lờ mờ, trong chớp mắt họ đã đứng trước cửa nhà của mình.
“Woa, đây chính là di động trong chớp mắt trên phim phải không?” Ba chàng trai vừa kinh ngạc vừa mừng vui.
“Tách tách tách!” Bên tai Lạc Viễn rít lên tiếng còi xe, cậu quay đầu nhưng ánh sáng trắng quá chói mắt khiến cậu nhức mắt. Theo bản năng sẽ đưa tay để che đi ánh sáng rồi đi đến phía đối diện bên đường. Khi chiếc xe taxi màu đen lướt qua cậu thì cậu đã nhìn thấy một gương mặt tuấn tú chính là cậu bạn Nhiếp Phi Phàm, rồi lại nghe thấy tiếng két, chiếc cửa phòng phía trước được mở ra.
“Lạc Viễn, sao cậu lại quay về thế?” Một bóng hình gầy gò bước ra từ căn phòng.
“Mẹ, hôm nay là sinh nhật của Phi Phàm, chúng con sẽ chơi muộn một chút nhé.” Cậu con trai ôm trầm lấy vai mẹ và giải thích.
Chàng trai trẻ Lạc Viễn quay người, nhìn theo bóng hình họ bước vào trong phòng, lệ nhòe đôi mắt. Mẹ của 10 năm sau không còn thời trang như trước nữa, mẹ đang mặc một chiếc váy dài bằng cotton với khuôn mặt hốc hác, tuy vẫn là mái tóc đen nhưng Lạc Viễn vẫn có thể nhìn ra những sợi tóc trắng lấp loáng trên mái đầu ấy.
Bỗng nhiên, một tiếng “woa” cất lên, Lạc Viễn nghe thấy tiếng khóc không xa vọng đến, rồi lần theo âm thanh đó chỉ thấy một dáng hình quen thuộc đang run lên trong lùm cây.
“Đồ Đồ?”
“Lạc Viễn, nhà cậu cũng ở đây à?”
Hai chàng trai kinh ngạc nhìn về ngôi nhà của chính mình, giữa hai căn biệt thự màu đỏ chỉ cách ba nhà. Thực tế thì sau khi họ chuyển nhà vẫn là hàng xóm.
Đậu Đồ Đồ lau đi những giọt nước mắt trên khuôn mặt, cười rồi nói: “Tốt quá rồi! Sau này chúng ta cẫn có thể qua nhà nhau chơi rồi!”
Lạc Viễn hỏi với vẻ tò mò: “Đúng vậy! Lúc nãy cậu khóc lóc cái gì thế hả?”
Đồ Đồ giống như là bị thứ gì đâm thẳng vào trái tim yếu đuối, nước mắt lại trào bờ mi, rồi lúng túng cất lời: “Vừa nãy, tôi đã nhìn thấy một cụ già mập nằm sấp trên chiếc bàn đợi Đậu Đồ Đồ còn trẻ trở về nhà, họ đợi đến lúc ngủ lúc nào không hay, vẫn là cha tôi giục bà ấy về phòng ngủ đi. Lạc Viễn, cậu nói xem, bình thường tôi hay khiến mẹ tôi phải lao tâm khổ tứ đúng không?”
Lạc Viễn hướng ánh mắt về phía căn biệt thự ở trước mặt đó, người phụ nữ mập mạp trong căn nhà đang thu dọn bát đĩa và thức ăn thừa, cùng nói lời chúc ngủ ngon với cậu thanh niên bụng bia kia, lúc bà ấy nở nụ cười thì khóe mắt hằn sâu những nếp nhăn.
“Đồ Đồ, bây giờ cậu đã hiểu chuyện nhiều hơn rồi đấy, cậu nhìn bọn họ đi, cô thực ra là đang rất hạnh phúc đó.”
“Thật vậy không? Tôi thực sự muốn nói chuyện với chính mình thời còn trẻ.” Đậu Đồ Đồ vén chiếc áo sơ mi trắng và nói với Đại Liễm Đồ, “Ngươi có thể giúp ta việc này được không?”
“Không được!” Đại Liễm Đồ nghĩ cũng không suy nghĩ liền từ chối luôn.
Ở bên kia, Nhiếp Phi Phàm đang đứng dưới tầng của tòa chung cư tư lự, Đại Liễm Đồ ban nãy còn rất thông tình đạt lý đã đưa hẳn cậu về ban công của căn nhà mới, che đi cơ thể bằng thứ hoa mà mẹ cậu đã trồng. Đêm đến, chàng trai trẻ Nhiếp Phi Phàm đúng vào thời khắc mở cánh cửa, người mẹ đã ngủ từ sớm đã tỉnh dậy rồi cất tiếng gọi tên ở nhà của cậu, nghe được câu trả lời của cậu thì bà mới yên lòng ngủ tiếp.
Cậu nhìn thấy bức ảnh trên tường, có ba người trong nhà họ chụp chung trong bức ảnh ở cửa của một cửa hàng mua sắm, cũng có bức ảnh chung của họ ở khu du lịch.
Ta đã sửa xong phi thuyền rồi! Cả nhóm mấy cậu tụ họp lại với Thẩm Đại nhân đi!” Đại Liễm Đồ dùng thiết bị nghe trộm thông báo đến cả đám bạn.
Ba chàng trai trầm ngâm nhìn về mái nhà của mình rồi đầy bịn rịn chào tạm biệt những người cha, người mẹ trong tương lai của mình. Thẩm Tiểu Lệ vẫn đứng ở bên ngoài nhà mới, nhìn chằm chằm vào cô gái đang mặc váy trắng ở trong căn nhà phía trước, chỉ thấy cô gái cầm bức ảnh một lúc rồi mới đi ngủ, đó là bức ảnh về một cặp vợ chồng già cùng với một cô gái mặc váy trắng được chụp trong đêm tuyết ở Hokkaido.
“Này! Thẩm đại nhân, chúng tôi đến rồi đây.” Bỗng nhiên, cả ba chàng trai giống như một luồng điện xuất hiện, Thẩm Tiểu Lệ lại nhìn bức ảnh đó rồi vẫn chưa cất bước được.
“Đồ tiểu tử thối lũ mấy người, hóa ra là ở đây à!” Một giọng nói rắn rỏi vang lên.
Cả đám bạn vừa nhìn thấy chú Chung đã tỉnh dậy rồi ba chân bốn cẳng chạy thẳng.
Chú Chung bị tức giận đến mức vừa đuổi theo vừa hét lên: “Đừng chạy! Mấy nhóc các cậu đứng lại cho ta!”
Nhưng chú Chung lớn tuổi sao có thể đuổi kịp đám bạn trẻ mang theo Đại Liễm Đồ, chỉ trong chớp mắt cả đám bạn đã chạy mất tăm, rồi biến mất ngay trước mắt. Thấy vậy, người bảo vệ ấy dụi nhẹ lên mắt cảm thấy khó lòng tin nổi, thở hồng hộc rồi nói: “Người, người chạy đi đâu hết rồi chứ? Rõ ràng là ở ngay trước mắt ban nãy thôi mà, thoáng chốc đã không thấy đâu rồi, chuyện quái quỷ gì thế chứ.”