(1)
“Ái chà, hóa ra là một bảo bối, ta phải nhanh chóng thu thập thôi!” Sau khi bốn dải sáng biến mất, Lạc Viễn ngay lập tức cất huy chương vào trong ba lô.
“Chà, lại là một tặng phẩm, thật sự quá tốt rồi!” Đậu Đồ Đồ cười ngờ nghệch.
“Vậy thì, sẽ là tặng phẩm gì chứ? Kẻ thần bí này thật là đáng ghét mà, luôn thích làm mấy trò thần thần bí, để treo cái lòng ham muốn này của chúng ta.” Thẩm Tiểu Lệ trách móc.
“Ừm, hình như có người đến đấy!” Nhiếp Phi Phàm ngắt cuộc nói chuyện.
Cả đám bạn cứ tưởng rằng là La Dương quay về, bèn hân hoan mở cửa nhưng bóng hình ở bên ngoài ngay đến động vật cũng không có. Lạc Viễn đang nghĩ không biết có phải đang ảo giác hay không, trên nóc nhà tranh thủng một lỗ, một bóng đen từ lỗ hở đó lướt qua, trong tĩnh lặng, cả đám cùng nghe thấy tiếng súng lục cục, tuyết tụ lại và bụi bám cùng lúc rơi trên vai họ, cả đám cùng ngửa mặt lên nhìn, ngoài căn gác xép nhỏ ra thì chẳng có thứ gì.
Nhiếp Phi Phàm nheo mắt lại, cầm lấy khẩu súng săn và ngắm bắn vào căn gác xép nhỏ, những người còn lại cũng nâng cao cảnh giác, Lạc Viễn đeo cặp kính râm vào rồi cùng giống như Đậu Đồ Đồ giơ cung tên lên, Thẩm Tiểu Lệ thì nắm chặt roi da. Căn gác xép bỗng nhiên nứt ra, ánh sáng bóng đen ở lối vào, cả đám cùng nhìn rõ người đến, là gã hắc y nhân đầu xanh, thật là âm hồn bất tán mà!
“Khà khà, các bạn trẻ, lâu lắm rồi không gặp!” Gã hắc y nhân đầu xanh mở lời chào hỏi khách sáo.
“Ha ha, ai là bạn của ngươi hả, xem chiêu đây!” Một mũi tên nhanh chóng ngắm trúng phần đùi của hắn, một tiếng ‘á’ vang lên, đùi hắn chảy máu liên tục.
“Mày...” Gã hắc y nhân đầu xanh tái nhợt, vẫn đang định nói điều gì thì cơn đau khiến hắn ngất xỉu.
Cả đám bạn kinh ngạc nhìn Đậu Đồ Đồ, không ngờ hễ vận động là kêu than mệt mỏi, lúc nào cũng thích ăn uống này nọ lại có sở trường bắn tên đến mức này.
“Gã hắc y nhân này tấn công chúng ta năm lần bảy lượt rồi, xem ra, hành tung của chúng ta đã bị bọn chúng theo dõi lâu rồi, vì sự an toàn của mình, không thể không quyết sống mái với bọn người mặc đồ đen đấy!” Thẩm Tiểu Lệ cất lời.
Một tiếng rầm vang lên, cánh cửa lớn bị phá thông, bóng hình khổng lồ xuất hiện trước mắt đám bạn, cả nhóm kinh hãi nhìn xuống cánh cửa, dường như gã hắc y nhân đã bị ép thành bánh.
“Chuyện lớn rồi!” La Dương vừa thở hổn hển, vừa thấp thỏm không yên cất lời.
“Chuyện lớn gì thế?” Nhiếp Phi Phàm nhìn thấy thần trí đầy căng thẳng của anh ta thì bất giác chau mày lại.
“Khi ta đi săn trong rừng thì đã nghe thấy một toán người nói chuyện, bọn chúng nghe ngóng rằng, quái vật tuyết sống ở khu vực không có người ở, cho dù khu vực đó nguy hiểm thế nào cũng sẽ đến đó tìm kiếm, và chúng đã nhìn thấy dấu chân, đang đến đây!” La Dương vừa uống trà bơ, vừa đẩy lại cánh cửa lớn vào nguyên trạng, khi nhìn thấy gã hắc y nhân đầu xanh, anh ta không hỏi gì, chỉ thẳng thừng quẳng đi.
Cả đám bạn cũng bắt tay vào hành động, để những dụng cụ nặng ra phía cửa, nhưng đã bị La Dương cản lại, rồi cất lời: “Đừng lo lắng! Trước tiên thì chúng ta sẽ vào trong mật thất đó, nếu họ phát hiện không ra chúng ta thì sẽ đi. Bây giờ, ngáng cánh cửa này thì trái lại sẽ khiến chúng chú ý.”
Cả đám bạn dừng lại một lúc rồi mới cất lời: “Thật là có lý! Chúng ta nhanh chóng đi thôi!”
Vào được đường hầm, cả đám bạn vẫn còn đem theo thứ mùi thuốc súng và cung tên trên người, La Dương lại ôm theo di ảnh và vò tro cốt của cha anh theo cùng.
Một tiếng trôi qua, những tiếng kẽo kẹt truyền đến trên mặt đất, kế đó có tiếng người nói chuyện:
“Nơi này có phần giống với nhà của một thợ săn đấy, có phải chúng mày đã tìm sai rồi không?”
“Sao có thể chứ? Tên đầu xanh nói ra địa chỉ của chúng tôi và bản đồ hiện thị quả thực không sai, chính là ở chỗ này!”
“Không phải là quái vật tuyết vẫn chưa quay trở về đấy chứ? Hay là nhìn thấy bọn ta nên đã trốn ở đâu đó rồi chăng?”
Đám người đó vác máy quay, máy chụp ảnh, mặc áo lông, bắt đầu lục tung chiếc thùng lên, một loạt tiếng bùm bùm vang lên. Thẩm Tiểu Lệ nhìn thấy tình hình không ổn lắm bèn lén nói chuyện với Đại Liễm Đồ, sau một lúc thì cô đã móc ra chiếc đồng hồ quả quýt được sửa lại theo lối phục cổ, để La Dương nhìn vào nó, La Dương dán chặt mắt vào chiếc đồng hồ quả quýt lúc ẩn lúc hiện, rồi từ từ nhắm chặt hai mắt.
“Được!” Thẩm Tiểu Lệ nhìn thấy La Dương bị thôi miên thành công thì thu lại chiếc đồng hồ, “Chúng ta thương lượng một chút đi, nếu phía trên phát hiện ra đường hầm thì chúng ta sẽ làm thế nào?”
“Anh chàng La Dương này quá to, rất dễ bị gã hắc y nhân phát hiện ra, không thể để anh ta đi với chúng ta đến phòng thí nghiệm được, hơn nữa, nếu anh ấy đi thật sẽ phát hiện ra sự tồn tại của Đại Liễm Đồ, như vậy thật sự không thể được.” Nhiếp Phi Phàm nói.
“Vậy La Dương ở đây bị phát hiện ra thì sao? Bên ngoài đám người kia xem ra thực sự không hữu hảo gì đâu.” Đậu Đồ Đồ có chút lo lắng, thời khắc này, tướng mạo của cậu ta xem ra càng giống với người đồng bệnh tương liên với La Dương.
“Đại Liễm Đồ, ngươi cảm thấy thế nào?” Lạc Viễn hỏi Đại Liễm Đồ tán thành rồi gật đầu: “Ta tính toán một chút thì với năng lượng của mình chỉ có thể duy trì ẩn thân anh ta mấy tiếng thôi, trong thời gian này, chúng ta đi đến phòng thí nghiệm, nhưng nhất thiết cần phải tranh thủ thời gian.”
Cả đám bạn cùng gật đầu, nhưng lại xảy đến một vấn đề khác: Họ sẽ đi đến đó như thế nào? Cánh cửa lớn xuyên không nằm ở đâu?
Đỉnh đầu truyền đến một hồi những tiếng bang bang, keng keng, đám khách không mời mà đến này lại táo bạo đến thế này. Cả đám bạn căng thẳng đến mức vã mồ hôi, cầu nguyện để bọn chúng đừng phát hiện ra đường hầm. Nhưng, Đinh luật Murphy (Chú thích ND: Nếu một điều xấu có thể xảy ra thì nó sẽ xảy ra, và vào thời điểm tệ nhất có thể).
Một người đàn ông trung niên tóc dài khoác áo choàng mở tấm thảm ra và nói: “Nhanh đến xem đi, nơi này có mật thất!”
“Không được rồi! Ta sẽ ẩn thân cho hắn!” Một móng vuốt mèo của Đại Liễm Đồ lướt qua, toàn bộ thân hình của La Dương bỗng chốc phủ lên một lớp lưới trong suốt, ngoại trừ Lạc Viễn ra thì những bạn trẻ khác đều không nhìn thấy anh ta.
Bên ngoài, hồi bước chân vang lên rõ rệt, thứ ánh sáng đèn chói mắt khiến cả đám bạn không thể mở hẳn mắt, rồi một người lớn tiếng nói: “Chỗ này có người! Quả nhiên là chúng tàng hình ở nơi này!”
Kế đó, đùng đùng đùng, trong đường hầm vang lên âm thanh tiếng chạy lao nhanh của thiên binh vạn mã, trong lúc hỗn loạn, cả đám bạn bị một đống gỗ vướng vào chân, nhưng Đại Liễm Đồ lại lóe sáng trong mắt, móng vuốt mèo của nó vừa chỉ thì đống gỗ đó đã biến thành một con thuyền nhỏ hình tròn, rồi bay lơ lửng trong không trung. Trong khi, móng vuốt mèo khác của nó sờ lên bức tường bằng đá, miệng cứ lẩm bẩm vài lời gì đó.
Và một cảnh kỳ ảo đã xảy đến...
Bức tường đá bỗng xuất hiện một tấm kính, phi thuyền cũng bất giác xuyên thẳng qua bức tường đá đó, rồi lơ lửng trong tấm kính, thoáng chốc trở lên to hơn. Còn Lạc Viễn thì tỏa ánh hào quang khắp mình cũng bước vào trong tấm kính đó, rồi ngồi vững chãi trong phi thuyền, đám người Thẩm Tiểu Lệ không kịp cất lời hỏi đã bị Lạc Viễn đẩy nhanh vào trong tấm kính.
“Trời ơi! Chúng mày đã nhìn thấy chưa? Là đĩa bay đó! Người ngoài hành tinh biến mất rồi!” Gã tóc dài với chiếc áo choàng định thần trở lại, khó lòng tin được bèn ra sức dụi mắt. Hắn chạy đến rồi nện lên bức tường đá, rồi lại quan sát bức tường bằng kính lúp.
Không! Không thể nào! Nhất định là ta đã nhìn sai rồi...Sao trên đời này lại có thể có người ngoài hành tinh được! Nhất định là ảo giác rồi! Gã tóc dài mặc áo choàng đó nước mắt tang thương dựa sát vào bức tường.
Những kẻ khác cũng không dám tin vào điều xảy ra trước mắt bèn trợn trừng mắt, có kẻ thì nhìn ngó xung quanh, sắc mặt tái xanh, rồi tự lầm bầm: “Mấy đứa nhóc đấy là thần tiên à? Còn là người ngoài hành tinhh nữa? Thoáng chốc đã biến ra đĩa bay và đi xuyên vào trong bức tường đá rồi biến mất.”
Một tên khác phản bác với vẻ điềm tĩnh hơn: “Mày đã xem nhiều phim huyễn tưởng rồi đấy hả? Trên đời này làm gì có người ngoài hành tinh với cả thần tiên gì chứ! Lúc nãy, trời tối như thế, ngay đến một cái bóng còn không nhìn thấy rõ.”
Cả đám người cứ thế giằng co trong hai tiếng đồng hồ, nhưng vẫn chẳng thu hoạch được gì, thế là lại đeo các thiết bị lên người rồi trở lại như bị hút hết sinh lực.
(2)
Trên đầu của cả đám bạn là một tấm kính trong suốt hình bán nguyệt, phía trước chỉ thấy những vòng xoáy màu trắng đen, đây chính là đường hầm thời không hay sao? Đậu Đồ Đồ tò mò mở khe hở trên tấm kính che chắn, một trận cuồng phong giống như ma quỷ ập đến, làm cho da thịt của mỗi người giống như bị cắt vậy, trên đầu dường như bị tia chớp đánh trúng dựng đứng cả lên, cả nhóm đều cảm thấy trái tim mình như sắp nhảy ra ngoài, nhưng dòng khí lưu mạnh mà không dám mở miệng thét lên.
Lạc Viễn đang điều khiển phi thuyền nhanh chóng đóng cửa sổ lại, lúc đó, cả đám bạn mới trở lại trạng thái ban đầu, Lạc Viễn phẫn nộ cất lời, mắng nhiếc Đậu Đồ Đồ không thương tiếc:
“Cậu biết ban nãy nguy hiểm thế nào không hả? Chúng ta đang xuyên không với tốc độ siêu ánh sáng đấy, nếu không có phi thuyền bảo vệ thì cơ thể sẽ không trụ nổi với tốc độ này đâu, hành động ban nãy của cậu suýt chút nữa đã khiến tất cả chúng ta tan thành từng mảnh đấy, nghiêm trọng hơn có thể bị hút đi đấy!”
Cả nhóm nghe thấy thế thì đều há hốc miệng, từ trước tới giờ chưa từng nghe thấy Lạc Viễn tức giận đến thế, rồi cẩn trọng nhìn xuống phía dưới, hóa ra, người vừa nói là Đại Liễm Đồ.
“Xin lỗi, đều là lỗi của tôi, lần sau tôi nhất định sẽ không hoạt đông như thế nữa, Đậu Đồ Đồ hối lỗi cất lời.
“Được rồi mà! Biết lỗi mà sửa là một đứa trẻ ngoan. Hơn nữa, Đồ Đồ cũng là không cố ý mắc lỗi nên không tính là có tội!” Thẩm Tiểu Lệ đứng ra hòa hoãn sự tình.
Không khí trong khoang tàu bỗng trở nên đông cứng lại, Lạc Viễn đang định chuyển chủ đề thì cố ý húng hắng hai tiếng rồi hỏi: “Đại Liễm Đồ, sao xung quanh chúng ta tối như vậy chứ?”
Đậu Đồ Đồ áp sát hơn vào Nhiếp Phi Phàm, rồi hỏi: “Đúng vậy à, nhìn trông rất đáng sợ.”
“Ừm, các người cảm thấy buồn chán nên mới muốn chuyển chủ đề nói chuyện chứ gì, thực ra chỉ cần Lạc Viễn tưởng tượng lên điều gì thì nó sẽ biến ra như thế, nhưng các người không thể rời khỏi phi thuyền này được, đây chính là chỗ khó xử của ta...”
Một tiếng “soạt” vang lên, lời nói của Đại Liễm Đồ bị xen ngang, dải đen trước mặt chuyển thành một vùng cát ở đảo Hải Nam, nước biển ở gần đó xanh ngắt, trong veo, phía xa xa là làn nước xanh trong ngút ngàn như hòa làm một với bầu trời, từng hàng dừa cao vút với những trái dừa to trên cây, có khoảng năm vị khách đang đội mũ nằm ở trên ghế, vừa uống nước dừa vừa phơi nắng, cảm giác hài lòng xen lẫn vẻ tươi đẹp.
“Ái chà, tôi cũng rất muốn đi biển đấy!” Thẩm Tiểu Lệ cũng bị hút vào khung cảnh trước mặt.
“Tôi cũng rất muốn uống nước dừa.” Đậu Đồ Đồ tên háu ăn này, chỉ biết ăn thôi.
“Lạc Viễn tranh thủ đổi đi, họ sắp chạy ra ngoài rồi.” Hóa ra, Nhiếp Phi Phàm đã kéo chặt tay của Thẩm Tiểu Lệ và cánh tay của Đậu Đồ Đồ, họ suýt chút nữa đã bị dẫn dụ lôi đi rồi.
Từng tiếng sôt soạt vang lên, cảnh tượng bỗng thay đổi như bay, có chú vịt Donald và chuột Mickey của Disneyland; có những đàn voi lớn, cùng những con tê giác đang tự do đi lại trong những cánh rừng nhiệt đới; là cảnh tượng ở châu Phi, nơi mà người và những chú hươu cao cổ chung sống thuận hòa với nhau; còn có biển hoa oải hương ở Tân Cương cùng với ga tàu điện ngầm của thành phố Nam Minh.
Cả đám bạn sững sờ đứng trước trạm ga chờ ở khu vực xếp hàng lên tàu, tận mắt chứng kiến những người thân của mình cùng với những bạn cùng học đang xuống tàu, họ nói nói cười cười đi lướt qua mình. Rồi bỗng nhiên, não bộ của cả nhóm lóe lên một ý tưởng: Mình muốn về nhà!
Một tiếng rào vang lên, khung cảnh trước mặt lại chuyển thành vũ trụ, vô số vì sao bao lấy đám bạn trẻ, dải Ngân hà màu xám nhạt, Hỏa tinh màu đỏ, Mặt trăng với những dải sáng lạnh lùng ẩn hiện giống như Trái đất trong màu thủy tinh xanh, từng thứ một đang hiện lên đầy sống động trước mặt của cả đám bạn trẻ.
Kế đó, một đất nước tựa như một công viên giải trí hiện ra: Thành phố bên trái đầy ắp những mẫu vật khủng long và kiến trúc; thành phố ở giữa là những bức hình graffiti với đầy hình thú kỳ quái; thành phố bên phải là một số tòa lâu đài cổ tích được xây dựng trong rừng, trong rừng những chiếc nấm to như những cái ô lớn, che chở cho cô gái đang đóng vai công chúa. Những cây bìm bịp ở nơi này với vô cùng tươi đẹp và to lớn, với nhụy hoa như những chiếc mũi dài khổng lồ; thành phố trên cùng lại bày vô số hành tinh, không khác biệt chút nào so với vũ trụ mà các bạn trẻ đang nhìn thấy, xem ra sống động như thật.
Cả đám bạn cảm thấy rạo rực trong lòng, bèn cảm thán cất lời: “Chà, đây là nơi nào thế? Đẹp quá đi!”
“Đây chính là ‘Kỷ nguyên Tu-la’ tươi đẹp mà ta đã từng nói với các người, là quê hương của ta!”
Cả đám bạn lại bất giác đưa mắt nhìn Đại Liễm Đồ, chỉ thấy sắc mặt nó phớt hồng, vẻ tự hào đầy ắp trên khuôn mặt.
Bỗng nhiên, tia sáng nhạt dần, những cây lớn trong rừng già bị đốn hạ, động vật không còn chốn về, từng thành phố tươi đẹp và thú vị bỗng chốc sụp đổ, rồi biến thành một đống phế tích, khung cảnh tươi đẹp trước mắt lại biến thành một bãi hoang tàn, trống không. Mấy người trên phi cơ đang kiêu ngạo tuyên bố trên bãi cỏ với vẻ ngạo mạn, tất cả sinh vật đều không được ở lại kỷ nguyên Tu-la.
Bức tranh ấy vừa đúng khiến tôi nhớ đến một câu nói của nhà khảo cổ học, loài người không thể là kẻ chinh phục và tước đoạt thế giới tự nhiên, mà phải kính sợ tự nhiên, bảo vệ sinh thái, chung sống hài hòa cùng thiên nhiên, không thể tự cho mình là đỉnh chóp trong chuỗi thức ăn.” Nhiếp Phi Phàm nói mấy lời nhàn nhạt, nhưng lại khiến cả nhóm bạn rơi vào trạng thái trầm mặc, suy nghĩ cẩn trọng, nếu Trái đất này bị hủy hoại thì chắc chắn cũng vì loài người không hiểu được cách bảo vệ và trân trọng người mẹ này của mình.
“Quả thực là như vậy.” Đại Liễm Đồ thở dài, “Đây chỉ là thước phim ngắn của kỷ nguyên Tu-la từ khi còn huy hoàng đến khi bị suy vong, cho dù bây giờ nó không còn tươi đẹp như xưa thì ta cũng vẫn muốn nhớ về nó. Bởi vậy, các người tuyệt đối đừng nói muốn về nhà nữa, ta giúp các người đều không biết có thể về nhà hay không nữa, vì thế, các người đừng có mà đánh bài chuồn!”
Cả đám bạn lại một lần hưng phấn trở lại, Thẩm Tiểu Lệ an ủi: “Yên tâm đi! Chúng tôi sẽ dũng cảm tiến lên phía trước. Còn ngươi, chỉ cần ghi nhớ đường về nhà, cộng thêm tình yêu cháy bỏng đối với tinh cầu của mình thì nhất định sẽ về nhà được thôi!”
“Choang---choang!” Phi thuyền bỗng nhiên dừng lại, xung quanh vẫn như cũ, Đại Liễm Đồ thoáng chút lo lắng trong ánh mắt, dặn dò cả nhóm không được đi đâu. Sau đó, nó mới nhắm mắt lại, trong não nhanh chóng chuyển động, một chấm đỏ xuất hiện ở nơi mà cả nhóm đang đứng.
Nó trợn trừng mắt, rồi căng thẳng nói: “Nói cho các người biết một tin xấu.”
Cả đám đưa mắt nhìn nhau dường như đã có câu trả lời, lẽ nào là Đại Liễm Đồ đã hết năng lượng, phi thuyền đang gặp sự cố gì ư?
“Chúng ta thất bại rồi, quỹ đạo siêu không gian đã bị bóp méo.” Đại Liễm Đồ nói.
“Sao lại thất bại thế? Có thể nói rõ hơn một chút không?” Nhiếp Phi Phàm hỏi.
“Bởi vì phải tiêu hao một lượng lớn năng lượng, cơ thể của ta và phi thuyền đều không chịu nổi nữa rồi, bởi vậy cơ thể đã gặp sự cố, chúng ta đã bị ép phải dừng lại rồi.” Đại Liễm Đồ giải thích.
“Hả?” Cả đám bạn cùng nhìn nhau, rồi hỏi với vẻ kích động, “Vậy thì chúng ta ở đâu của hiện tại đây?”
“Chúng ta vượt đến thành phố Nam Minh 10 năm sau rồi.” Đại Liễm Đồ trả lời.
“Cái gì cơ?” Thành phố Nam Minh 10 năm về sau, điều này nghĩa là... Cả đám bạn đã là những thanh niên hơn 20 tuổi, họ đã nhìn thấy mình sau bao luyện rèn trong xã hội đã trở thành người thế nào, nhưng cả nhóm đều không dám tưởng tượng, mình lại biến thành người trong tưởng tượng như thế nào? Hay là người mà bản thân căm ghét?
Trong khoảng thời gian ngắn ngủi, trong khoang lặng ngắt như tờ, Đại Liễm Đồ cho rằng họ bị họa rồi vội vàng an ủi: “Yên tâm! Đợi ta sửa xong phi thuyền thì phải phục hồi năng lượng, trực tiếp trở về bên ngoài cánh cửa của phòng thí nghiệm vào ba năm trước.”
Cả đám bạn nghe thấy lời giải thích của Đại Liễm Đồ, bất giác thở hắt ra một hơi, coi như cũng không có nguy hiểm gì. Cả đám vừa chờ mong vừa hiếu ký, kế đó họ sẽ nhìn thấy mình thế nào ư?
Bỗng nhiên phía trước sáng lên một dải sáng trắng mãnh liệt, chói đến mức mắt họ nhắm nghiền lại, rồi lại trợn trừng mắt, họ đã rơi xuống thành phố Nam Minh ở nơi quen thuộc nhất, đó chính là quê hương đã nuôi nấng con người họ.