(1)
Đậu Đồ Đồ vừa nghe thấy thế thì lại khóc gào to hơn nữa. Và chuyện lạ lại tiếp tục xảy ra sau đó: Mức decibel tăng lên cũng là lúc tiếng khóc của Đậu Đồ Đồ thực sự giống tiếng la hét của một đứa con gái thực sự vậy, cả căn phòng ngập tràn trong thứ âm thanh nức nở yếu đuối.
“Đồ đáng ghét Đại Liễm Đồ, lần sau ta không dám chơi cùng ngươi nữa!” Đậu Đồ Đồ mắng chiếc với vẻ tủi khổ.
“Đồ Đồ...” Cả đám bạn ai nấy đều tỏ vẻ kinh ngạc, bèn vội bịt miệng Đậu Đồ Đồ lại, nhưng cậu ta vẫn gọn gẽ nói hết với tốc độ nhanh bất thường. Lại một lần nữa cả đám hướng mắt về phía La Dương, chỉ nhìn thấy bộ mặt điềm nhiên của anh ta, có lẽ là ban nãy không nghe thấy mấy lời đó của Đậu Đồ Đồ.
“Theo như tôi biết thì mùi hương phấn đó được gọi là thuốc bột đầu to, nó sẽ tạo ra ba kiểu triệu chứng. Ban đầu, nó sẽ khiến bạn đau đầu cục bộ, và bạn sẽ tưởng rằng mình không có trở ngại gì quá lớn, vài tiếng sau, nó sẽ mở rộng những phần mà bị phun, khiến bạn biến thành một người giống như như người khổng lồ; vào giai đoạn thứ hai, nó sẽ khiến tình hình của bạn nặng thêm, và những sợi lông ngắn sẽ bắt đầu mọc dài ra; bước sang giai đoạn thứ ba thì sẽ giống như tôi hiện giờ, nhưng mà, thứ hương phấn đó có thuốc giải.” La Dương giải thích.
Vừa nghe thấy chữ có - thuốc – giải thì những tiếng nức nở của Lạc Viễn bỗng im bặt, và thay vào đó là những tiếng cười khúc khích, cậu vội nói: “Thuốc giải ở đâu? Nếu như không trở về trạng thái ban đầu được thì ta sẽ không về nhà. So với việc bị nguời ta coi là quái vật thì chi bằng cứ ở lại nơi này còn hơn.”
Thẩm Tiểu Lệ nói xen vào một câu: “Thuốc giải thực sự là ở trong phòng thí nghiệm của hang động đá đó hay sao?”
Nhiếp Phi Phàm cũng nói: “Bộ dạng của anh bây giờ, chắc chắn cũng là bị thứ hương phấn đó gây hại phải không? Nếu tìm được thuốc giải thì anh cũng có khả năng trở về hình dạng ban đầu, phải vậy không?”
“Ừm, những điều mà mấy người vừa nói đều đúng cả, nhưng mà, lúc ta bị tưới thứ nước đó thì không chỉ có một loại nguyên liệu là hương phấn đó, nó còn được trộn lận cả những thứ khác nữa, cho nên ta mới ăn được thịt cừu sống, và uống máu của động vật.” Khuôn mặt La Dương nghiêm nghị lạ thường; “Bệnh này, có vẻ như không nguy hại đến tính mạng của người bị hại nhưng ngày tháng trôi dần nó sẽ khiến cơ thể của người đó trông lớn hơn, và trở thành bộ thành to lớn như tôi hiện giờ! Triệu chứng của ta nghiêm trọng hơn Đậu Đồ Đồ rất nhiều, mấy người trước tiên đừng lo cho ta.”
“Yên tâm đi, chúng tôi sẽ mang thuốc giải trở về để cứu anh, sau đó chúng ta sẽ cùng trở về thành phố Nam Minh.” Đậu Đồ Đồ vừa mở lời thì bỗng chốc La Dương cảm thấy xung quanh mình như có muôn ngàn tia nắng ấm áp ôm lấy, chỉ bèo nước gặp nhau, cũng chỉ gặp nhau lần đầu nhưng họ lại có thể quan tâm và giúp đỡ anh đến như thế.
“Cảm ơn các cậu nhiều lắm!” La Dương nói với vẻ kích động.
Chính vào lúc cả đám bạn đang hỏi La Dương về vị trí của động đá thì Nhiếp Phi Phàm đưa ra con chip màu đỏ: “Đây chính là thứ đồ mà gã hắc y nhân đã làm rơi, Lạc Viễn, cậu dùng máy tính mở lên xem.”
Lạc Viễn cho con chip vào trong máy tính bảng, sau khi khởi động, màn hình hiện ra một cửa sổ, yêu cầu nhập mật mã. Lạc Viễn di chuyển ngón tay vài lần đã giải được mật mã. Cả đám bạn kinh ngạc, từ khi nào mà Lạc Viễn đã trở thành một cao thủ về máy tính như thế?
Lạc Dương cúi lưng xuống nhìn màn hình máy tính, rồi anh nheo mắt lại, hình như thị lực không được tốt lắm. Nhìn thấy tư thế có phần khó khăn của La Dương, một phần Lạc Viễn muốn kéo giãn màn hình máy tính, bỗng nhiên tay cầm máy tính của cậu trượt khiến cả màn hình phóng to lên gấp đôi, chiều dài tăng lên vô duyên vô cớ, những người có mặt ở đó, ai cũng nhìn thấy được!
“Lạc Viễn, cậu không chỉ trở thành một cao thủ máy tính mà còn biết phép thuật nữa đấy hả? Từ lúc nào mà cậu đã học lỏm được tuyệt chiêu này vậy?” Thẩm Tiểu Lệ nháy mắt về phía cậu.
Lạc Viễn “á” một tiếng, thoáng chốc nở nụ cười ái ngại: “Ha ha! Xét đến cùng thì tương lai của tôi sẽ là trở thành một nhà thám hiểm xuất sắc, luôn đòi hỏi cần có một số kỹ năng đặc biệt, các cậu nói đúng hay không nào?”
“Ừ, tiểu tử cậu năng lực cũng được đấy!” Nhiếp Phi Phàm cũng tát nước theo mưa.
Cả đám bạn nhìn Đậu Đồ Đồ với đôi mắt to tròn đang chớp chớp, suýt chút nữa đã nói ra ba chữ “siêu năng lực”. Lạc Viễn nhanh chóng véo vào phần eo của cậu ta, cười rồi nói: “Đồ Đồ, cậu không cần phải nói nữa đâu.”
“A a a...” Máy tính bảng rung lắc dữ dội rồi vang lên một tiếng kêu thảm thiết.
Trên màn hình hiển thị một đoạn video, xem ra rất giống với thước phim mà gã hắc y nhân quay lại để ghi lại thành quả nghiên cứu của chính mình. Trước tiên là bản đồ đường đi trong hang đá, cách bố trí trong từng phòng thí nghiệm, quá trình người nghiên cứu pha chế loại thức uống đặc biệt kia, kế đó là căn phòng giam nhốt những “sản phẩm thí nghiệm”, và cuối cùng chính là quá trình phản ứng của những sản phẩm thí nghiệm sau khi dùng loại thức uống đặc biệt đó. Càng xem về phía sau, sắc mặt của cả nhóm như ngưng lại, sau nữa là những tiếng thét chói tay đầy đau khổ, cả đám bạn như trùng hẳn xuống, cơn thịnh nộ bốc lên khiến dòng máu nóng ngày càng dâng cao.
“Mấy cô cậu cũng đã xem rồi đấy, chúng thực sự không phải là con người mà! Bởi vậy, tôi khuyên mấy người tốt nhất là đừng đi nữa, nơi đó thực sự quá nguy hiểm. Vả lại, trong ba năm này, tôi đã tìm hang động đó rất nhiều lần nhưng không tìm thấy chút dấu tích nào, phòng thí nghiệm đó cũng biến mất như chưa từng tồn tại.” La Dương nói với vẻ bình thản, nhưng sắc mặt lại ngập tràn trong nỗi bi ai và thống khổ.
Thẩm Tiểu Lệ quay đầu nhìn lên, và nói: “Có thể là anh không thể hiểu được, nhưng chúng tôi buộc phải đến phòng thí nghiệm đó, và hoàn thành nhiệm vụ của mình. Bây giờ, anh có thể cho chúng tôi ít không gian không? Chúng tôi muốn thảo luận về kế hoạch của chúng tôi một chút.”
La Dương nghe thấy thế thì bỗng nhiên sững người, rồi sau đó khoác cung tên lên lưng rồi ra ngoài, và nhanh chóng khuất rạng trong dãy núi tuyết.
Căn nhà tranh lại được trở về với bầu không khí tĩnh tại ban đầu. Sau mười lăm phút đầy khiếp đảm nhìn những hình ảnh của căn phòng thí nghiệm đáng sợ đó, cả nhóm đã định thần trở lại, Nhiếp Phi Phàm là người khơi mào đầu tiên: “Các cậu có để ý thấy hang động đá đó có quy mô giống với phòng thí nghiệm được xây dựng trong tòa biệt thự Thời Không của gã nhà khoa học điên rồ đó không?”
“Ừm, thật sự là rất giống, ban nãy khi nghe La Dương kể lại, thì tôi đã đoán rất có khả năng, căn phòng thí nghiệm này đã ẩn hình hoặc chuyển đi nơi nào đó rồi, nhưng trong thực tế thì vẫn sẽ ở trong dãy Himalaya này, cho nên, mới không tìm ra được.” Lạc Viễn mở lại đoạn ghi hình đó và xem một cách cẩn trọng.
“Rất có khả năng đấy! Tôi cảm thấy, nhà khoa học đó thông qua đợt huấn luyện này này sẽ không thiết lập các công tắc trong phòng thí nghiệm, nếu hắn thiết lập chế độ tàng hình thì chúng ta sao có thể vào được đây?” Thẩm Tiểu Lệ đặt câu hỏi.
“Nói chưa biết chừng, gã khoa học điên rồ đó cũng có siêu năng lực, sẽ thiết lập chức năng tàng hình thì sao?” Đậu Đồ Đồ bất thình lình lại nói xen vào một câu.
Nhưng chính câu nói đó khiến cả đám bạn cùng đưa mắt rồi nở một nụ cười, rất có chủ kiến đó.
“Đại Liễm Đồ, Đại Liễm Đồ, chẳng phải là nhà ngươi đang muốn ăn món gà nướng thơm phưng phức đó sao?” Đậu Đồ Đồ giở món nghề, đó chính là bản tính hám ăn của bọn họ.
Quả nhiên, Đại Liễm Đồ đã thức dậy, trong mắt sáng hẳn lên, kinh ngạc hỏi: “Gà quay ở đâu vậy? Ở chỗ nào thế? Đừng ai tranh với ta đấy, nếu không ta sẽ khóc cho các người biết tay!”
Cả đám bạn cùng chụm đầu lại, thực sự đến giờ này, họ cũng không biết được, gã ngoài hành tinh này thực sự đang mang tâm trí của một đứa trẻ hay một lão già nữa.
“Đừng vội, chỉ cần ngươi đồng ý với chúng ta một yêu cầu này, sau khi hoàn thành nhiệm vụ thì sẽ mời ngươi đi ăn một bữa thịnh soạn tại thành phố Nam Minh, ngươi xem, như thế được không hả?” Thẩm Tiểu Lệ nói với vẻ hào sảng.
“A, a, ta biết ngay các người gọi ta dậy sẽ chẳng có chuyện tốt lành gì cả.” Đại Liễm Đồ hất đầu.
“Đừng nói mấy lời thừa như thế, rốt cuộc chỗ nào lại có bữa ăn miễn phí chứ? Trừ phi người ở tinh cầu của ngươi vẫn có thể sử dụng siêu năng lực để ông trời làm rớt xuống chiếc bánh miễn phí cho ta ăn được không?” Nhiếp Phi Phàm điềm nhiên cất lời.
Đại Liễm Đồ hừ nhẹ một tiếng, nó vểnh cái môi lên với vẻ tức giận, sống chết gì cũng không chịu quay đầu lại. Thế là, Thẩm Tiểu lệ đành kéo Nhiếp Phi Phàm lại, rồi tiếp tục nói: “Nhưng mà tôi nghĩ là, kế sau đây sẽ có rất nhiều gà quay ngon lành, chắc chắn là ngươi sẽ không thiệt thòi gì đâu!”
Đại Liễm Đồ thay đổi suy nghĩ, trước mặt bất giác hiện lên bức tranh mình đang nuốt từng miếng gà lớn trong miệng, chỉ cần nghĩ đến những miếng thịt gà thơm ngon, mượt mà với từng lớp da gà giòn mỏng đầy ắp trong miệng, suýt chút nữa đã chảy cả nước miếng.
“Vậy thì được, các người nói trước đi, lần này lại là chuyện gì hả?” Đại Liễm Đồ cẩn trọng dò hỏi.
Thẩm Tiểu Lệ nhìn thấy nó đã bắt đầu bắt chuyện thì nhân lúc này phải rèn sắt ngay, cô bèn kể ra một đống sự vụ: “Nói tóm lại thì bọn ta cần phải đến phòng thí nghiệm đó để tìm thuốc giải cho Đậu Đồ Đồ và La Dương, sau đó tiêu hủy căn phòng thí nghiệm đó, không để gã nhà khoa học điên rồ đó tiếp tục tác quái hại người nữa, nhưng mà bây giờ chúng ta đang chưa biết rõ được nguyên nhân mất tích của căn phòng thí nghiệm đó chính là, gã nhà khoa học đó đã khiến căn phòng bị tàng hình hoặc chuyển đến nơi khác rồi. Căn cứ theo tình hình mất tích của những người đến Tây Tạng nhiều năm trở lại đây, chúng tôi có dự cảm là, căn phòng thí nghiệm đó vẫn ở trong dãy Himalaya này.”
“Cho nên thì sao? Sau đó thế nào?” Một thứ cảm giác bất an chờn vờn quanh Đại Liễm Đồ.
“Cho nên, chúng ta hy vọng là, ngươi có thể sử dụng siêu năng lực của bản thân giúp chúng ta tìm kiếm căn phòng thí nghiệm đó hoặc là cách thức đi đến nơi đó, chỉ có vậy thôi.” Nhiếp Phi Phàm nói thẳng.
(2)
Đại Liễm Đồ chống tay lên trán, nét mặt như có điều muốn nói, sắc mặt của nó từ từ thay đổi, khuôn mặt chau lại, sờ nhẹ lên mũi, rồi lắc đầu cất lời: “Không được, việc này thì ta không làm được.”
Cả đám bạn có chút sững người, trên thế gian này còn có việc khiến Đại Liễm Đồ một người thần thông như thế còn không làm được hay sao? Cả nhóm nhìn nhau, tiếp theo, Đậu Đồ Đồ lại lâm trận. Rồi cậu ta quỳ trước bụng của Lạc Viễn, vẫn còn chưa mở lời thì người ngoài hành tinh đã bật cười khanh khách.
“Ái chà, Đồ Đồ à, sao mày còn đáng yêu hơn cả Thẩm đại nhân nữa thế!”
“Ừm, ngươi đủ rồi đấy! Nói chuyện nước bọt văng tung tóe vào mặt ta cũng coi như xong đi, cả nhóm đều đã thảm như này rồi, ngươi còn đùa với chúng ta hay sao. Ta nói cho mày biết, nếu còn tiếp tục đùa với bọn này thì chúng ta sẽ tuyệt giao với ngươi!” Đậu Đồ Đồ dùng khăn giấy lau đi nước bọt bắn trên mặt.
“Xin lỗi mà, nhưng mà ta vừa nhìn thấy ngươi thì không thể nín cười thêm nữa!” Đại Liễm Đồ lại mím môi gắng gượng hết sức để không cười lớn tiếng.
Cả đám bạn vừa thấy “Lưỡng Đồ” đấu khẩu thì sự mệt mỏi trước đó như đã tan biến hòa quyện trong nụ cười hân hoan, sảng khoái.
“Nói chí phải, Đại Liễm Đồ, có phải là ngươi đã giấu chúng ta điều gì không? Lúc này, khi nói chuyện ngươi đã dùng tay xoa nhẹ lên mũi, hành động này trong tâm lý học ám thị rằng, đích thị là một hành vi nói dối.” Nhiếp Phi Phàm cất lời.
Cả đám Lạc Viễn như bừng tỉnh ngộ, ngay đến Thẩm Tiểu lệ cũng không nhìn ra điểm bất thường này của Đại Liễm Đồ, nhưng một người đã đầy bụng kinh thư như cô đã gật đầu tán tụng: “Điều này quả là những kiến thức đã được nhắc đến trong tâm lý học, Đại Liễm Đồ, ngươi nhất định phải nói thật.”
Đại Liễm Đồ quả đã biết Nhiếp Phi Phàm là người rất có năng lực quan sát, lại cộng thêm lượng kiến thức vô cùng phong phú của Thẩm Tiểu Lệ thì đã tự liệu được khả năng thoát thân của mình gần như bằng không. Rồi nó bất giác thở dài một hơi: “Ừ, nói thật với các người rằng, cách thức để đến được căn phòng thí nghiệm đó chính là xuyên không đấy, yêu cầu này cần tiêu tốn một lượng lớn năng lượng mới có thể làm được, nhưng năng lượng của ta không đủ, rất có khả năng sẽ xảy ra sự cố ngoài ý muốn giữa đường, nếu xảy ra sai xót trong quá trình xuyên không thì mấy người cũng không còn đường về đâu, Vả lại, tinh cầu của chúng ta đã có quy định, không được tự ý sử dụng siêu năng lực của mình trên lãnh thổ của tinh cầu khác, người nào vi phạm sẽ bị trừng phạt rất nặng đó!”
Cả đám bạn thoáng chút thất vọng, Đậu Đồ Đồ nhìn mình qua tấm gương, bỗng nhiên đầu mũi cay cay, nước mắt to bằng hạt đậu lại lã chã tuôn rơi, khó mà kiềm chế được sự buồn bực và sợ hãi trong lòng, rồi nghẹn ngào nói.
Không khí giảm xuống thang nhiệt độ âm, dường như một màn băng mỏng đang kết lại trong không gian. Tuy cả đám bạn thường ngày hay cãi nhau và cố ý gây gổ với đối phương, nhưng cứ nghĩ đến Đậu Đồ Đồ không thể trở về thành phố Nam Minh thì trong lòng họ lại trào dâng nỗi buồn cực độ.
Cả đám bạn trẻ không cam lòng, cất lời:
“Đại Liễm Đồ, ngươi mau nghĩ cách đi, nếu không, làm sao chúng ta có thể ăn nói với cha mẹ của Đồ Đồ chứ?”
“Đúng vậy đấy, tuy là Đồ Đồ lúc nào cũng ham ăn tục uống, không chịu động não, nhưng cậu ấy lại là một chiến hữu với tinh thần đoàn kết tuyệt vời, chúng ta không thể bỏ cậu ấy ở nơi này được.”
“Đại Liễm Đồ, sự trừng phạt mà ngươi vừa nói rốt cuộc là cái gì?”
Người ngoài hành tinh ở trên bụng lại than ngắn thở dài, nó cúi đầu xuống rồi cất lời: “Chẳng hạn như là nói, ta sẽ ở lại Trái đất này hơn hàng triệu năm, thậm chí là hàng tỷ năm, hay như, một năng lực nào đó của ta sẽ bị hạn chế, một khi bị hạn chế thì ta sẽ phải tiêu hao rất nhiều năm nữa để phục hồi lại. Chúng ta là người ngoài hành tinh, bị hạn chế siêu năng lực đồng nghĩa với việc còn khó chịu hơn giết chết ta!”
Lạc Viễn làm động tác liếc qua liếc lại, rồi bật lên chủ kiến: “Giả dụ như ngươi ở lại Trái đất hàng triệu năm, vậy thì có thể bầu bạn cả một đời với ta rồi, chẳng phải sẽ rất tốt hay sao?”
Đám người Thẩm Tiểu Lệ cười vui khoái chí, Lạc Viễn quả nhiên vẫn rất lạc quan, luôn nghĩ đến mặt tốt trước nhất. Đại Liễm Đồ không nghĩ như thế, là lắc đầu quầy quậy, sống chết gì cũng không đồng ý với yêu cầu này.
Nhiếp Phi Phàm không kiên nhẫn được thêm nữa, bèn véo lấy má của Đại Liễm Đồ, nói nói với khí thế bá đạo: “Được rồi, nếu đàm phán vô hiệu thì chúng ta bỏ đi giao ước. Ngươi nghe rõ những lời ta sắp nói tới đây, nếu ngươi không đưa chúng ta về phòng thí nghiệm vào ba năm trước thì chúng ta sẽ đưa Lạc Viễn đến Tiến sỹ sinh vật học để lột da nhà ngươi, ngươi cứ tự mà lựa chọn đi.”
Đại Liễm Đồ vỗ mạnh lên tay của cậu, tức giận trừng mắt nhìn rồi hướng rồi nhìn về phía Đậu Đồ Đồ vô tội, bất giác động lòng trắc ẩn. Nó thay đổi suy nghĩ, rồi bắt chước mấy câu cổ ngữ của Trung Quốc: Chỉ cần giữ được cái mạng này thì sợ gì tương lai và hy vọng trước mắt không tìm đến chứ. Cuối cùng, nó lắc đầu rồi mở lời thương xót: “Thật sự không biết kiếp trước của ta đã tạo nghiệt gì nữa, ngay đến mấy đứa nhóc các người cũng ức hiếp ta. Hừ, ta đưa các người đi, nhưng nếu không về được thì đừng có mà trách ta.”
Cả đám bạn bỗng lộ vẻ hân hoan, cùng đồng thanh đáp: “Được!”
Đậu Đồ Đồ lau khô giọt nước mắt, rồi bưng lấy bộ mặt mèo của Đại Liễm Đồ, hôn mạnh một cái rồi cười và nói: “Đại Liễm Đồ à, ta biết là mày tốt nhất mà, yêu chết đi được ý!”
Đại Liễm Đồ đẩy cậu ta ra với vẻ căm ghét: “Bỏ ta ra, nước miếng của ngươi hôi chết đi được! Ta phải tố cáo ngươi có ý đồ mưu sát!”
Cả đám bạn lại được một tràng cười nắc nẻ, “Lưỡng Đồ” kết hợp lại quả nhiên là tuyệt phối trong các tuyệt phối trên đời này! Lạc Viễn để máy tính bảng vào trong ba lô leo núi, đợi cậu lại thò tay ra một lần nữa, sẽ nhiều hơn một tấm huy chương chòm sao.
Lạc Viễn nhìn một hồi lâu huy chương, rồi hỏi với vẻ tò mò: “Người thần bí trong thư đã nhắc nhở chúng ta phải đeo huy chương trong lần hành động lần này, nhưng chúng ta chưa từng dùng đến nó ở trên đường, rốt cuộc nó có tác dụng gì vậy?”
“Đúng đấy! Tôi vẫn chưa từng nhìn thấy huy chương của cậu đấy, cả nhóm cùng lấy ra xem xem.”
Huy chương đầu tiên Đậu Đồ Đồ ở ở giữa bàn gỗ.
Thẩm Tiểu Lệ và Nhiếp Phi Phàm mở ba lô leo núi ra rồi móc tay một lúc, cả nhóm cùng nhắm nhìn huy chương của nhau, trên mỗi mặt đều khắc hình vẽ thuộc về chòm sao của họ.
“Cái này trông quen mắt quá, là ai cho các người vậy?” Đại Liễm Đồ hỏi.
“Là sau khi chúng ta hoàn thành nhiệm vụ lần đầu tiên, ‘Người Thần Bí’ đã tặng nó cho chúng ta, là những huy chương thuộc về chòm sao của từng người, rất ngầu phải không?” Lạc Viễn cười khoái chí.
Thẩm Tiểu Lệ và Nhiếp Phi Phàm cũng đang suy nghĩ, ‘Người Thần Bí’ đã đặc biệt dặn họ mang theo những huy chương này, vậy thì chắc hẳn là nó phải có tác dụng thực tế rồi, nhưng rốt cuộc là tác dụng gì cơ chứ?
Cả đám bạn tập trung quan sát huy chương trên mặt bàn, bỗng nhiên cả bốn tấm huy chương giống như nam châm hút lấy nhau, rồi từ từ tụ lại thành hình chữ “Điền”. (Chú thích ND: Chữ “Điền”trong tiếng Trung được viết là 田). Những gì xảy ra sau đó đã khiến người ta kinh hãi: Bốn dải sáng phát ra từ những tấm huy chương tạo thành một bức màn chắn, xem ra giống với bức thư đã được ‘Người Thần Bí’ viết sẵn trước đó, nội dung như sau:
Thân gửi đội “Thần Bí Xã”thân mến:
Trong thời gian các người thực hiện nhiệm vụ, huy chương sẽ ghi lại quá trình mà các người giải được câu đố, để ghi lại điểm số tương ứng mỗi người giành được khi thực hiện nhiệm vụ. Khi điểm tích lũy đạt đến một con số nhất định thì sẽ nhận được một phần quà thần bí và lợi hại.
Bởi vậy, các người phải bảo vệ huy chương thật cẩn thận, tuyệt đối không được làm mất và hủy hoại nó, nếu không các người sẽ mãi mãi mất đi tư cách nhận được phần quà tương ứng.
Người Thần Bí
Thân gửi!