(1)
Sau đó, mười người của đoàn thám hiểm đều bị biến thành vật thử nghiệm sống, bị bắt phải ăn một loại thức ăn đặc biệt mà bọn người kia đã chê ta, là thứ nước với thứ màu kỳ quái! Nếu không uống thì bọn chúng sẽ dùng roi đánh những ai dám chống lại!”
La Dương càng ngày càng kích động, hai chân chẳng có cách nào bình tĩnh nên đã bất giác đứng dậy, anh gục đầu xuống, hai tay chống lên trên bàn, những chiếc lông dài phủ kín khuôn mặt của anh, âm thanh của anh trong phút chốc lại yếu đuối như người già:
Nếu ai đã từng uống thứ nước đó thì sau nửa tiếng sẽ thấm vào lục phủ ngũ tạng, và nó sẽ phát tác, khiến người ta đau không muốn sống nữa. Sau đó, gã hắc y nhân sẽ đưa những người không còn ý thức trong đám chúng tôi vứt ở cánh rừng phía sau thôn trang u linh, đợi cho đến khi những con bọ cánh cứng trên núi tuyết từ từ gặm nhấm những xác chết này.”
Chỉ cần nghĩ đến những con côn trùng chi chít bò trên người mình, cả đám bạn đều giật mình, gã hắc y nhân thật sự quá tàn nhẫn mà, đúng là không phải con người!
Thẩm Tiểu Lệ suy nghĩ một lúc rồi hỏi: “Thế sao ngươi vẫn còn sống? Anh biết thân phận thật sự của gã hắc y nhân kia không?”
La Dương ngẩng đầu, vẫn là nét bi thương trước đó, rồi cất lời: “Cánh rừng đó lớn lắm, gã hắc y nhân cứ đinh ninh rằng ta chắc chắn sẽ chết, lúc đó chúng vứt ta rồi đi luôn, ta cũng không biết chuyện gì đã xảy ra với bản thân mình nữa, lúc tỉnh lại thì đã biến thành như này. Còn về thân phận của bọn chúng, thì ta cũng không rõ nữa, nhưng ta biết bí mật của thôn trang u linh đó.”
Khu vực không có người ở đó thực ra không phải là không có người ở, thôn linh u trang đó mới bắt đầu cũng chẳng phải là nơi u linh gì cả, mà đó là thôn trang của những người già và trẻ nhỏ. Khi đoàn thám hiểm đi qua thôn trang đó, vào tháng 7 âm lịch, từng hộ gia đình đều mặc những bộ quần áo mới tụ tập lại ăn thịt cừu, buổi tối mọi người nắm tay rồi nhảy múa xung quanh ngọn lửa trại, họ ca hát, vui vẻ chúc tụng ngày lễ.
Ngày cuối cùng trong tháng 7, cả đoàn thám hiểm đang hướng về cánh rừng phía sau thôn linh u trang thì gã hắc y nhân buổi tối đã giáng xuống thôn linh, trong giây phút hỗn loạn, đã dùng cường lực bắt lấy người già và trẻ con, từ khoảng cách rất xa, đoàn thám hiểm còn nghe lờ mờ những tiếng gọi của trẻ con cùng với tiếng than khóc của người già.
Nhưng khi họ trở lại thì đã là khung cảnh vườn không nhà trống. Sau đó, có người đi qua thôn trang đó, tuy đã nhìn thấy một dải tối đen trong căn nhà, những tiếng gõ cửa luôn không có ai mở cửa, nhưng luôn nghe thấy những âm thanh chạm nhau, thậm chí đã nhìn thấy những ánh mắt thoắt ẩn thoắt hiện, bị dọa đến mức phải chạy khỏi thôn trang, và thế là tin đồn về nơi này có ma quỷ sống cứ thế truyền đi.
Đậu Đồ Đồ à ừ một tiếng, rồi hỏi với vẻ sợ hãi: “Vậy thì căn nhà này rốt cuộc chứa cái gì thế? Không phải là linh hồn lẽ nào là người ngoài hành tinh à?”
La Dương cười ha ha, rồi lắc đầu: “Sức tưởng tượng của ngươi cũng phong phú quá đấy, thế giới này làm gì có người ngoài hành tinh gì chứ! Có một lần, ta quay đầu nhìn lại thì thực ra chính là mấy con chuột và con nhện.”
Ái chà!
“Ối chà!” Lạc Viễn bỗng nhiên vặn lưng thét lên một tiếng chói tai, cả đám lần lượt nhìn cậu, đặc biệt là La Dương, bộ mặt với những nét ngờ vực kiểu như “Ta đã nói sai gì ư?”
Lạc Viễn ái ngại nở một nụ cười, bưng cốc trà lên rồi nói: “Thực sự ta cũng không biết nói ngươi là ngu hay là ngốc nữa, trên đời này sao lại không có người ngoài hành tinh chứ? Ngươi kỳ thị người ngoài hành tinh ư?”
Cả đám bạn lại nhìn Lạc Viễn lần nữa, rõ ràng cậu đang uống trà, sao lại nói được chứ?...Lẽ nào... là Đại Liễm Đồ!
Lạc Dương vừa nghe thấy thì tỏ vẻ không mấy vui vẻ, mếu dở khóc dở cất lời: “Không phải thế, ngươi nhất định là đã nghe sai rồi, ta đang uống trà mà, không có nói chuyện gì đâu! Thẩm đại nhân, cậu nghe thấy tôi nói chuyện không?”
Thẩm Tiểu Lệ nhìn thấy Lạc Viễn ra sức nháy mắt thì họ cũng không muốn tức giận với người khổng lồ trước mặt, bèn lắc đầu và nói: “Ta có nghe thấy gì đâu, các cậu có nghe thấy không?”
“Tôi nghe thấy mà...ái chà!” Lưng của Đậu Đồ Đồ bị Nhiếp Phi Phàm véo một cái, rồi thoáng cái đã kịp sửa sai, “ta nghe được mới lạ đấy, anh trai Lạc Dương à, có phải anh đã nghe lầm không!” Nói xong, Đậu Đồ Đồ tức giận trừng mắt nhìn Nhiếp Phi Phàm.
“Lẽ nào thật là là ta đã nghe lầm hay sao?” Lạc Dương bắt đầu nghĩ rằng mình đang nghi ngờ vô căn cứ.
Cả đám bạn nhất thời thở phào một hơi, nỗi niềm như được che đậy dưới nụ cười kia, rồi họ vỗ tay tán thưởng màn ứng xử cơ trí kịp thời ban nãy, và giả bộ tiếp tục uống trà như chưa từng xảy ra chuyện gì.
Nhiếp Phi Phàm đưa mắt nhìn La Dương, bĩu môi cất lời, bộ dạng như muốn nói nhưng lại không dám mở lời. La Dương như có dự cảm, bèn nhìn hẳn về cậu rồi cất lời, cười nói: “Có phải là cậu muốn hỏi tôi cái gì không? Cứ hỏi đi, ta sẽ kể những điều ta biết cho các cậu nghe, cũng chẳng có gì cần phải giấu giếm mà.”
Nhiếp Phi Phàm nhẹ nhàng cất lời: “Đã nhiều năm thế rồi, sao anh không trở về thành phố Nam Minh chứ?”
Có chút tang thương thoáng hiện trong đôi mắt của La Dương, nụ cười chát chúa lại gắng gượng, rồi anh ta hạ giọng cất lời: “Ta cũng rất muốn trở về, nhưng các người cũng trông thấy bộ dạng ta như thế này, sao có thể trở về chứ. Cứ coi như lộ diện ở vùng núi tuyết này thì cũng khiến người dân Tây Tạng khiếp sợ như thế nào, ngay đến con tinh tinh lông đỏ đều muốn ta phân ba phần. Mọi người coi ta là thứ quái vật, ta cũng đã từng nhìn thấy trên báo có người chụp trộm phần lưng của ta và đăng lên trên báo, khiến nhiều người đến vùng núi tuyết này.”
Rồi anh ta lại dừng một chút, thở dài một hơi, rồi nói tiếp: “Vậy thì có tác dụng gì kia chứ? Chẳng qua là bị gã hắc y nhân kia phát hiện, sau đó bắt vào động đá này, chỉ là vật thí nghiệm hy sinh để chúng thử nghiệm mà thôi, đã oan uổng lại càng thêm phần oan uổng.”
“Rốt cuộc thì bọn chúng là thứ quái quỷ gì vậy? Lại càn quấy như vậy ở vùng núi thánh địa Himalaya này mà dám ngang ngược như thế ư, tôi nghĩ là lũ người đó chắc là chán sống rồi!” Lạc Viễn lại hừng hực lòng căm phẫn.
“Lạc Viễn, đừng kích động như thế, ngồi xuống đi rồi lắng nghe người khác nói chuyện đi. Thẩm Tiểu Lệ khuyên nhủ.
Lúc này, La Dương mới tĩnh lại được, cẩn trọng dò xét đám bạn, rồi vừa vuốt chòm râu của mình, vừa cười với ý vị sâu xa.
Cả đám bạn đều cảm thấy khó lòng ngồi yên trước nụ cười đó, bất giác hỏi: “Trên mặt bọn ta có thứ gì ư? Sao lại nhìn chúng ta như thế chứ?”
La Dương quay người, bưng ấm trà bơ, rồi rót nước vào từng cốc cho đám bạn trẻ, sau đó lại lấy hoa quả tươi ra, rồi để bánh bao trong chiếc giỏ trúc, cho họ thời gian suy nghĩ.
Cả đám bạn đã đói lắm rồi, bèn đón lấy và ăn ngấu nghiến cả bánh bao và trái đào. Khuôn mặt Thẩm Tiểu Lệ nhìn về phía ba chàng trai với vẻ ghét bỏ, bất giác nghĩ đến sao mình lại có đám bạn kiểu này chứ? Cô đưa mắt về La Dương mỉm cười, La Dương cũng nhún vai tỏ vẻ không có vấn đề gì.
Thẩm Tiểu Lệ uống cốc trà bơ với vẻ tao nhã, rồi cất lời: “Chúng tôi là nhận một nhiệm vụ trò chơi nên mới đến dãy núi Himalaya này, bây giờ cũng đã hoàn thành nhiệm vụ rồi, chúng tôi cũng sắp chuẩn bị về nhà rồi.”
Cái gì cơ? Nhanh như vậy đã về nhà rồi sao? Nhưng tôi vẫn chứa muốn về nhà! Trời ơi, cầu mong hãy giáng xuống một trận bão tuyết, để chúng con ở lại nơi này! Lạc Viễn vừa cất lời thì chiếc bánh bao trong tay đã rơi xuống đất, tiếng gào thét và khẩn khoản bất mãn trong lòng.
“Tôi vẫn không muốn về nhà.” Cuối cùng, Lạc Viễn cũng nói ra mấy lời thật lòng, cho dù cậu biết đối diện với Thẩm Tiểu Lệ thì mình có phản kháng thế nào cũng sẽ chẳng có tác dụng gì, nhưng cậu vẫn muốn thực hiện.
“Vậy thì cậu ở lại đây cùng với La Dương luôn đi!” Thẩm Tiểu Lệ thẳng thừng nói.
“Thẩm đại nhân, chúng ta ở lại nơi này...” Hai mắt Thẩm Tiểu Lệ sáng trừng lên, Đậu Đồ Đồ lập tức hiểu ra bèn á khẩu tạm thời, cậu ta cũng không muốn bị bạo nữ thế gia cảnh sát này đánh một trận.
“Nhưng mà tôi cảm thấy, nhiệm vụ của chúng ta vẫn chưa hoàn thành đâu.” Cả đám bạn lần lượt nhìn lại, không ngờ câu này lại được nói ra từ miệng của Nhiếp Phi Phàm, Thẩm Tiểu Lệ kinh ngạc nhìn cậu ta, Đậu Đồ Đồ và Lạc Viễn cũng hướng về phía cậu ta và nở một nụ cười.
(2)
Thẩm Tiểu Lệ bèn kéo ghế ra với bộ mặt nghiêm nghị, làm động tác mời cả ba chàng trai, giọng điệu vô cùng bình tĩnh: “Xin mời các vị hiệp khách, chúng ta nói chuyện cho kỹ nào.”
Lạc Viễn và Đậu Đồ Đồ nhìn Nhiếp Phi Phàm với vẻ nghĩ ngợi, cả đám bạn dũng khí châm chọc Thẩm đại nhân, xem ra, cậu ta hôm nay xong rồi!
Ấy vậy mà Nhiếp Phi Phàm lại bình tĩnh kéo chiếc ghế ra, rồi cả đám bạn cùng ra ngoài căn phòng, bên tai chỉ còn nghe thấy tiếng gió lạnh ào ào thổi.
“Nhiếp Phi Phàm, cậu có ý gì vậy? Chúng ta đã tìm được quái vật tuyết rồi, và cũng biết được thân phận của nó rồi, câu đố về quái vật tuyết chẳng phải cũng đã được giải đáp rồi còn gì? Sao lại nói nhiệm vụ vẫn chưa hoàn thành chứ?” Thẩm Tiểu Lệ hỏi một lèo.
“Lớp trưởng đại nhân à, an tâm một chút, chớ nóng vội, nghe tôi nói xong hết đã, được không?” Nhiếp Phi Phàm nói với vẻ điềm tĩnh.
“Được thôi, cậu nói xem, cậu sẽ xử trí chuyện này ra sao?” Thẩm Tiểu Lệ gật đầu.
Từ khi nhóm người hành hương bị bắt đến câu chuyện thương tâm của quái vật tuyết La Dương đã thuật lại, cùng với những chuyện đã biết được khi đến với thôn trang u linh, cộng thêm sự báo thù của toàn bộ đội thám hiểm. Chuyện nào cũng kỳ quái muôn phần, nhưng xét lại thì không hề liên quan đến gã hắc y nhân kia. Cô cũng có chút nghi hoặc và do dự, rốt cuộc nên tiếp tục điều tra thêm nữa hay không, hoặc có thể do năng lực quan sát và năng lực tư duy logic cao của Nhiếp Phi Phàm khiến cô càng thêm bận lòng.
“Thứ nhất, trong thư, ‘Người Thần Bí’ không hề nói rõ, câu đố về quái vật tuyết chỉ là một chuỗi những câu đố về quái vật tuyết có tồn tại hay không. Thứ hai, trước sự thật về quái vật tuyết, chúng ta quả thực đã điều tra rõ rồi, nhưng tôi vẫn luôn cảm thấy chẳng có chút liên quan nào đến gã hắc y nhân kia cả, đằng sau chuyện này nhất định là một âm mưu vô cùng to lớn, chúng ta cần phải phá giải nó. Và thứ ba là, những người bất hạnh bị hại giờ đây nhiều như thế, cậu cam lòng để gã hắc y nhân tàn ác đó cứ sát hại những người bất hạnh đó vô pháp vô thiên như thế hay sao? Tôi thấy nếu ‘Người Thần Bí’ đã cử chúng ta đến đây thì chắc chắn hy vọng không chỉ dừng lại ở việc phá giải được câu đố này, mà càng mong chúng ta sẽ phát huy được năng lượng chính nghĩa để diệt trừ thế lực tà ác kia.” Nhiếp Phi Phàm phân tích.
Đúng vào lúc cả đám đều như muốn nói điều gì thì bỗng nhiên một giọng nói trầm ngâm cất lên: “Nói rất có lý! Ta cũng phát hiện, gã hắc y nhân đó quả thực là một tổ chức hắc ám vô cùng đáng sợ, đằng sau đó nhất định ẩn chứa nhiều âm mưu to lớn!”
“Đại Liễm đồ, ngươi vừa bắt chước giọng của ta nói chuyện, có vui không hả? Không cho ngươi chút giày vò có phải vô pháp vô thiên như thế này!” Lạc Viễn liếc nhìn Đại Liễm Đồ thở hắt ra tôi không chịu nổi thêm nữa véo tai nó quay một vòng tròn, cho đến khi cái tai béo múp míp ấy đỏ ửng lên mới dừng lại.
“Đúng vậy, chúng ta là đội ‘Thần Bí Xã’ chính nghĩa, trí tuệ, dũng cảm. Thẩm đại nhân à, chúng ta ở lại nơi này nghĩ cách để đánh bại gã hắc y nhân đó, và giải cứu La Dương quay về!” Đậu Đồ Đồ khuyên nhủ.
Thẩm Tiểu Lệ nhìn thấy bộ mặt khẩn cầu đầy thiện ý của cả đám bạn thì trong lòng thầm kinh ngạc về sự trưởng thành của những cậu bạn này, bất giác nở nụ cười: “Được thôi, lần này thì, tôi sẽ nghe các cậu. Nhưng mà, có điều, tôi cần phải nhắc nhở các cậu là, cứu người sẽ vô cùng nguy hiểm, người nào cũng không thể tự ý hành động được, nhất định phải hành động theo đội đấy!”
“Yes, madam!” Cả ba chàng trai đồng thanh tương ứng hai chân chụm lại, làm động tác kính lễ trước Thẩm Tiểu Lệ.
Cả đám bạn cùng cười thầm trước ánh mắt rất hiểu nhau đó của mình, ở vùng núi tuyết giá lạnh này, tiếng cười của đám bạn trẻ vang khắp căn phòng.
“Bên ngoài, trời lạnh căm căm, mấy người nhanh chóng vào phòng đi!” La Dương đứng ở lối vào, sang sảng cất lời, sau khi cả đám bạn vào trong phòng, anh lại cất lời hỏi, “mấy người vừa nói gì thế mà cười sảng khoái đến vậy?”
“Ừm, đó là một bí mật, không thể nói cho anh biết được!” Lạc Viễn cố ý làm ra vẻ thần bí.
“Chúng tôi đã quyết định là chưa về nhà vào lúc này, bởi vì vẫn cần làm thêm một nhiệm vụ nữa.” Thẩm Tiểu Lệ đáp.
“Gì cơ? Bỗng nhiên, ta lại nghĩ đến một chuyện, không biết các ngươi có biết mình bị gã hắc y nhân đó theo dõi hay không?”
La Dương vừa dứt lời thì cả đám đều ngẩn người, giương mắt nhìn anh, thần sắc của họ cho thấy rõ ràng bản thân không hề có chút cảnh giác nào.
“Nếu không phải là ta vào trong động gặp gã hắc y nhân kia, rồi gầm rú dọa hắn nhốn nháo lên rồi nhân cơ hội đó đánh bại, thì gã nhất định tiếp tục theo dõi các người, cũng sẽ khiến tung tích của ta bị bại lộ. Các người không biết hay sao? Đường hầm là ta đào, ta biết là các người sẽ đến được căn nhà tranh này mà.”
Cả đám bạn nghe thấy thế thì đều sững sờ tột cùng, hóa ra động đá bị phá hủy là nhờ có La Dương.
“Vậy nếu nói như thế thì anh đã cứu mạng chúng tôi ư? Khi chúng tôi được cứu cũng nghe thấy tiếng gầm rú ở trên núi.” Nhiếp Phi Phàm hỏi.
“Còn có cả đám mây nấm kỳ dị đó nữa.” Đậu Đồ Đồ vẫn không thể quên màn cuộn tròn cùng với đám mây nấm tụ lại từ tuyết.
“Ừm...Ta nghĩ ra rồi, lúc đó, ta đang đi tìm thức ăn thì tình cờ đi qua con đường đó, không ngờ các người lại dám đối chọi với gã hắc y nhân đó. Lần này, khi ta giao đấu với gã hắc y nhân, ta đã phát hiện, gã đầu xanh mang theo một thứ phấn thơm kỳ quái gì đó, rất giống với thứ bột trong phòng thí nghiệm.”
“Anh chắc chắn chứ? Đồ Đồ như bị mắc câu trong thứ bột hương thơm đó.” Lạc Viễn nói xong rồi cả nhóm đều hướng ánh nhìn về phía Đậu Đồ Đồ, giây sau đó, bọn họ đều giật mình thảng thốt...
Não của Đậu Đồ Đồ đã to gấp hai lần, tóc dài đến bờ vai, ngũ quan lớn hơn hai lần, chỉ có vóc dáng vẫn giữ nguyên. Đôi mắt với kích cỡ hạt anh đào bỗng dưng cao lên chót vót, lông mi dài chớp qua chớp lại, nhìn trông thật giống một chàng trai búp bê baby, kỳ quái vô cùng.
Những ai có mặt ở đó đều cất tiếng cười khanh khách, rồi nhanh chóng thu lại nụ cười đến mức đỏ cả khuôn mặt.
Đậu Đồ Đồ bị cả đám làm cho khiếp sợ, vội tìm kiếm gương soi khắp nơi, khi cậu nhìn thấy mặt của một người con gái trong gương thật khó lòng véo lên mặt mình, thật đau, đây không phải là giấc mộng, cậu thực sự đã biến thành một đứa con gái hay sao!
Sau tiếng “hả”, Đậu Đồ Đồ ủ dột khóc lóc: “Sao thế này? Sao mình lại biến thành một đứa con gái thế này?”
Đúng vào lúc lửa cháy đến chân thì Đại Liễm Đồ trốn trong chiếc áo sơ mi trắng và cười sằng sặc, nó bắt chước tiếng cười của Lạc Viễn, an ủi: “Đồ Đồ à, cậu đừng khóc nữa, mẹ cậu nếu trông thấy cậu thế này, nhất định sẽ vui mừng lắm đấy chứ? Chẳng phải mẹ cậu vẫn luôn muốn có một đứa còn gái còn gì? Bây giờ cậu đã thực hiện được mong ước của bà ấy rồi!”