(1)
Một tia sáng chiếu đến ở cách đó không xa, cả đám chạy đến, Nhiếp Phi Phàm đứng ở bên cạnh Đậu Đồ Đồ, mở chiếc nắp đậy hình tròn ra. Cậu chỉ thò nửa đầu lên, ánh mắt sắc bén quét qua mọi ngóc ngách của căn phòng, sau khi xác định không có người nào, cậu mới bò lên từ đường hầm, để lộ chiếc thảm lông phủ lên lối ra.
Nhóm người Lạc Viễn lần lượt bò lên, chỉ có Đậu Đồ Đồ là hơi tốn sức, cái bụng tròn vo của cậu ta kẹp mở miệng lối ra của hàng, cả đám bạn cùng liên thủ ra sức đẩy, khó khăn lắm mới kéo được ra, cũng vì sức nặng dồn cả lên trước nên ngã nhào trên mặt đất. Đậu Đồ Đồ âm thầm thề thốt, sau nhiệm vụ lần này, cậu ta nhất định sẽ bắt đầu giảm béo.
“Đồ Đồ, có phải cậu đang suy nghĩ là mình cần giảm béo hay không?” Lạc Viễn như con sâu trong bụng của Đồ Đồ, liếc mắt một cái đã nhìn ra cậu ta đang nghĩ gì.
“Hử! Vóc dáng tôi mạnh mẽ thế này, không những là phu khuân vác, còn có thể đuổi động vật cho các cậu. Các cậu chẳng lẽ không cảm thấy, may mắn có được một người bạn như tôi sao?” Đậu Đồ Đồ cố ý hừ nhẹ một tiếng.
“Không hề cảm thấy như vậy đâu!” Thẩm Tiểu Lệ nhẹ nhàng cất lời. “Đồ Đồ, tôi phát hiện là, cậu đã học được sở trường của Lạc Viễn đấy.”
Đậu Đồ Đồ và Lạc Viễn cùng nhìn về phía cô, để lộ thần sắc nghi ngờ, ngoài lòng yêu thích với công cuộc mạo hiểm cháy bỏng ra, thì còn giống điểm gì chứ?
“Chính là cái tật bốc phét một tấc đến giời đấy.” Nhiếp Phi Phàm trả lời thẳng thắn, nhưng ánh mắt lại lướt qua căn phòng cỏ tranh có nét bất thường này mấy lần.
“Suốt ngày chỉ biết bắt nạt tôi thôi! Tôi cần nói cho ‘Người Thần Bí’ biết, kiểu người thích bắt nạt đồng đội như thế thì không đáng yêu chút nào đâu!” Đậu Đồ Đồ tay chắp trước ngực rồi cố ý tỏ vẻ tức giận.
“Ái chà, cậu lại còn học được cách già mồm cãi cố thế này rồi nữa.” Đại Liễm Đồ cũng chui từ chiếc áo sơ mi trắng ra góp vui vào màn nhiệt huyết, nó dụi nhẹ hai mắt, và nở nụ cười méo mó.
Đậu Đồ Đồ dứt khoát không trả lời, chờ Đại Liễm Đồ thăm hỏi xong, cậu ta véo nhẹ lên cái tai trắng múp míp của nó, rồi nở một nụ cười gượng về phía nó.
Nhóm người Thẩm Tiểu Lệ cẩn trọng dò xét căn nhà cỏ đó. Một căn nhà cỏ được xây trên núi tuyết không có gì là lạ, nó thường được dùng để làm nơi nghỉ chân cho những người đi săn hay khách du lịch nghỉ qua đêm. Nhưng điều kỳ lạ đó là, căn nhà cỏ này lại quá lớn, khoảng cách từ đỉnh của nó đến nền đất cũng ngang với khoảng cách của cả ngọn núi nhỏ, với những căn gác lửng được xây như được dùng để làm kho chứa đồ.
Trên tường treo một chiếc áo bông cỡ lớn, cùng với mấy cung tên được chế tác rất tinh xảo, không có phòng ngủ, không có đèn chiếu, không có lò sưởi, cũng không không có đồng hồ. Chỉ có một tấm thảm lông, bàn, tủ, cùng với mấy đĩa hoa cỏ. Nến là thứ đèn chiếu sáng duy nhất, cái sọt bằng trúc là chiếc tủ duy nhất, và dường như chẳng có thứ gì đáng tiền ở nơi này.
Tuy đơn sơ nhưng căn nhà tranh lại phảng phất hơi thở người sinh sống, trong chiếc bát trên chiếc bàn gỗ vẫn còn chiếc đùi cừu với máu tươi. Đậu Đồ Đồ tiến sát gần hơn khẽ ngửi, suýt chút nữa nôn ra thì chiếc đùi cừu đó không những còn vương mùi máu tanh mà còn là thứ mùi hôi tanh, còn khó ngửi hơn rất nhiều so với thứ mùi hôi của con người.
“Líu lo líu lo! Chủ nhân của căn nhà này cũng có gu vị nặng mùi thật, lại còn ăn thịt sống.” Đậu Đồ Đồ bóp mũi lại, để chiếc bát đựng đùi dê để vào trong tủ cách một khoảng với bên ngoài, sau cùng, hít một hơi nhẹ nhõm.
“Các cậu nhìn này, mấy bức ảnh ở đây, chắc là chủ nhân của căn nhà tranh chụp đó.”
Nhiếp Phi Phàm chỉ vào chiếc khung ảnh trên bàn trà, đó là một thiếu niên mặc chiếc áo sơ mi ngắn màu đỏ đen, đầu đội một chiếc mũ lưỡi trai màu đen cùng với chiếc khẩu trang có hình chữ thập lớn, để lộ ra cặp mắt sáng và đẹp.
Một bức ảnh đen trắng khác là La Mông với khuôn mặt mang bộ râu quai nón, sau bức ảnh là một cái bình nhỏ màu đen, trước bức ảnh là một cái lư hương nhỏ với hương thắp, hương phật chỉ thắp một nửa, xem ra, chủ nhân của nó vừa rời đi. Nhưng người chủ nhân này có quan hệ gì với La Mông chứ? Là thành viên còn sống may mắn của năm đó hay sao?
Cả đám bạn dán chặt mắt vào bức ảnh đến mức không thể dứt ra được, bỗng nhiên, Thẩm Tiểu Lệ nhớ ra thứ gì như đập vào máy tính, khiến cả ba chàng trai sợ giật thót mình, lần lượt rót tách trà để trấn an.
Đậu Đồ Đồ ngay tức khắc vừa uống trà vừa vỗ ngực, rồi nói: “Thẩm đại nhân, cậu dọa chết những tâm hồn non nớt của bọn này rồi đấy!”
Thẩm Tiểu Lệ cười với vẻ ái ngại, rồi phân tích: “Căn cứ theo những thứ chúng ta đã thấy trong đường hầm thì tôi dám khẳng định chắc chắn rằng, chủ nhân của căn nhà tranh này phải là người trong đội thám hiểm ‘’Thang trời’.”
Vừa dứt lời thì phang phang phang, cùng với tiếng bước chân quen thuộc vang lên, căn nhà tranh khẽ run mình, cả đám bạn căng thẳng nhìn về phía cánh cửa gỗ, không còn tâm chú ý đến chén trà trên tay mình đang rung lắc sánh cả ra ngoài, “choang” một tiếng, Đậu Đồ Đồ làm vỡ chiếc chén trà trên sàn, đưa tay ra xem thì mu bàn tay đã đỏ ửng cả lên.
“Thùng thùng thung---thùng thùng thùng---thùng thùng thùng---“
Căn phòng từ phía ngoài vang lên hồi chuông cửa, cả đám bạn cảnh giác nhìn theo chiếc cửa gỗ, Nhiếp Phi Phàm lạnh lùng cất tiếng hỏi: “Ai ở ngoài cửa đấy?”
“Còn mấy người là ai? Sao lại xông vào nhà của ta hả? Nhanh mở cửa ra, ta cần vào trong!” Giọng nói của người đứng bên ngoài cục mịch, có chút khàn khàn, nghe thoáng qua tưởng như tiếng gầm của gấu đen.
Cả đám bạn đưa mắt nhìn nhau, không ai dám mở cửa, Lạc Viễn ghé sát vào cửa sổ nhỏ nhìn ra bên ngoài, nhưng thứ trông thấy khiến cậu sợ đến nhũn cả chân, suýt chút nữa thì ngã quỵ trên nền đất.
Thứ đang đứng bên ngoài cánh cửa lại không phải người, cũng chẳng phải gấu đen, mà là một vóc dáng còn có phần cao hơn cả căn phòng tranh này, dũng mãnh hơn gấu đen, là thứ quái vật với lông màu đỏ mọc khắp toàn thân. Đặc biệt phải kể đến những chiếc lông dài ở hai cánh tay, thậm chí có thể ví von với liễu rũ, cứ thổi theo gió lạnh. Chân của nó đi một đôi giày cỏ cỡ cực đại, còn cổ tay là một chuỗi vòng tay với những viên trân châu màu đen, trên người đang treo một thứ y thường màu đỏ không chút ăn nhập với cơ thể, xem ra quái lạ đến tột cùng.
Cậu quay đầu lại, liếc mắt về phía cửa sổ, lùi lại phía sau vài bước mới khom người lại hướng về phía cửa sổ, Lạc Viễn bị thứ tiếp xúc gần đó giật mạnh về phía sau vài bước, rồi lớn tiếng đáp: “Mẹ ơi! Quái vật! Không, là quái vật tuyết! Quái vật tuyết xuất hiện rồi đấy!”
Cả đám bạn kinh hãi, mắt trợn tròn, máu nóng trong người dường như đều như ngưng lại.
“A a a...” Tiếng thét chói tai truyền khắp cả một góc núi tuyết, thậm chí xuyên qua cả cánh rừng, truyền đến cả thôn trang u linh.
“Câm miệng, lũ tiểu quỷ các người, ầm ỹ chết được!” Quái vật tuyết dụi nhẹ lên tai, khuôn mặt vốn méo mó lại càng trở lên khó nhìn hơn, giọng điệu thì cực kỳ thô lỗ, “Các người nghỉ ngơi trong nhà của ta đã trộm thứ gì rồi! Nhanh mở cửa ra, nếu không, ta sẽ không khách khí nữa!”
Chỉ cách một cánh cửa gỗ mỏng manh, cả đám bạn đang cảm nhận sâu sắc cơn thịnh nộ trào dâng của quái vật tuyết, nhưng điều mà họ tuyệt đối không thể ngờ được đó là, con quái vật tuyết này lại biết nói tiếng phổ thông. Cùng với tiếng gõ cửa ngày càng ráo riết hơn, cả nhóm căng thẳng đến cực độ, không dám mở cửa, cũng không dám lên tiếng.
“Thùng thùng thùng!” Lạc Viễn lại nhìn ra cửa sổ một lần nữa, quái vật tuyết tức giận đến mức tóc trên đầu đều dựng đứng lên, suýt chút nữa cả tai và mắt đều bốc khói. Nó dừng gõ cửa, kéo giãn cơ thể, rồi đá mạnh chân vào cánh cửa gỗ. Giây sau đó, cánh cửa gỗ đã nứt ra một lỗ, trước mắt xuất hiện là một bàn chân lớn với đầy lông đỏ dài. Đậu Đồ Đồ sợ hãi, ôm trầm lấy Lạc Viễn khóc thút thít, ngay đến Nhiếp Phi Phàm và Thẩm Tiểu Lệ, vốn là những con người luôn điềm tĩnh cũng như đồng thời ra sức bám víu vào cái chén, hai chân đứng như trời trồng.
Cả nhóm trợn mắt nhìn cánh cửa gỗ bị đạp xuống, ở lối ra xuất hiện một thân hình vô cùng to lớn, chắn luôn cả những tia sáng ở bên ngoài. Quái vật tuyết uốn khom mình, nét mặt vô cảm tiến lên phía trước, hai mắt trợn trừng nhìn về phía đám bạn trẻ.
Không biết từ khi nào, cung tên mà Lạc Viễn cầm trong tay đúng tầm với phần ngực của quái vật tuyết, Thẩm Tiểu Lệ định thần trở lại, rồi rút chiếc roi da từ phần eo ra, không chút sợ hãi trên khuôn mặt. Đậu Đồ Đồ và Nhiếp Phi Phàm ngay lập tức cầm lấy cung tên, đứng ở bên cạnh những người bạn của mình. Trong giây phút ấy, cả đám bạn giống như một đội quận điêu luyện, sắc mặt không chút sợ sệt, trái lại, quái vật tuyết giơ hai tay lên, làm ra bộ đầu hàng.
(2)
Đến gần hơn, cả đám bạn đã nhìn rõ diện mạo của quái vật tuyết, thoáng chốc khuôn mặt đầy ắp tang thương ấy lại có phần giống với La Mông. Nét mặt của cả đám bạn có nét gì đó như không dám tin vào mắt mình, vẻ cảnh giác nhanh chóng trở lại trên khuôn mặt.
Lạc Viễn trợn trừng mắt, rồi hỏi với vẻ hùng hồn: “Mày chính là quái vật tuyết đúng không? Hay là thứ quái vật gì hả? Có phải La Mông bị mày giết chết phải không?”
Quái vật tuyết mếu máo cất lời: “Đừng kích động, ta không phải quái vật tuyết gì cả, cũng không muốn hại gì các người cả. Hãy để vũ khí xuống trước đã, nghe ta nói, được không?”
Cả ba chàng trai nhìn về phía Thẩm Tiểu Lệ, chỉ thấy Thẩm đại nhân trừng mắt lướt qua chút gì đó chần chừ và nghi hoặc, cô liếc nhìn quái vật tuyết mấy lần rồi sau đó cũng gật đầu đồng ý: “Mày đừng có mà giở trò bịp bợm, nếu không thì cung tên không có mắt đâu đấy!”
Con quái vật nói với vẻ nghiêm cẩn: “Được!”
Cả đám người lần lượt ngồi ở hai bên của chiếc bàn, thẳng lưng, bốn cặp mắt hướng thẳng về quái vật tuyết không rời mắt, sắc mặt đầy căng thẳng, trong khi quái vật lại ngồi xuống với vẻ bất an, nhưng cố trấn tĩnh uống xong cốc trà, giương mắt đón lấy ánh mắt nghi ngờ của cả đám bạn trẻ, nó biết rằng nó cần phải giải thích.
“Mày, mày, mày muốn nói cái gì? Nhanh nói ra xem, mày phải biết chứ, trong lòng chúng ta có rất nhiều mối nghi.” Nhiếp Phi Phàm nhấn mạnh.
Quái vật thở nhẹ một tiếng, hai mắt nó lộ ra chút bi thương, dường như đang khẩn khoản van nài: “Ừm, nếu ta nói ra thì các người có thể giữ bí mật được chứ?”
Ừ, câu nói này Đại Liễm Đồ cũng đã từng nói, lẽ nào quái vật tuyết cũng có thân phận không thể tiết lộ được sao?
Cả đám bạn cùng gật đầu lia lịa, Lạc Viễn tự vỗ vào ngực dõng dạc nói: “Yên tâm đi, chúng ta là những người giữ chữ tín nhất đấy, nhất định sẽ giúp ngươi giữ bí mật này.”
Ánh mắt của quái vật tuyết nhẹ nhàng lướt qua khung ảnh phía sau của đám bạn, bỗng nhiên sống mũi nó cay cay, rồi nước mắt cứ thế trào dâng. Rồi nó lại uống một cốc trà lớn, trầm ngâm cất lời: “Ta vốn dĩ là một chàng trai bình thường, nhưng bởi vì ba năm trước rơi vào nơi không có người ở này, lại biến thành bộ dạng người không ra người, quỷ không ra quỷ này.”
“Đợi một chút, ngươi nói là rơi vào vùng không có người ở rồi mới biến thành quái vật tuyết ư?” Lạc Viễn bỗng nhiên đứng dậy đầy kích động, bộ mặt tỏ vẻ khó tin cất lời.
Đậu Đồ Đồ buột miệng cất lời: “Không phải là ngươi đã chọc giận thần núi đấy chứ, và trúng phải lời nguyền của khu vực đó?”
Quái vật tuyết lắc đầu, rồi nói: “Lời nguyền ở khu vực không có người ở là do ta viết ra, để những người không may mắn không bị dính vào nó, hành tung của ta cũng không bị bại lộ, nên ta mới ra hạ sách đấy.
Trong ba năm nay, ngoài những người bản địa quen thuộc ở vùng núi, không có bất kỳ người ngoài nào lại dám vào khu vực không người ở này. Không ngờ, các người lại to gan đến mức này, khiến ta vô cùng khâm phục đấy!”
Đậu Đồ Đồ cười ái ngại: “Không có đâu! Chúng ta cũng là hiếu kỳ thôi.”
Thẩm Tiểu Lệ hừ nhẹ một tiếng: “Xin hỏi, vậy người đang nói chuyện với chúng tôi là ai? Ngươi có quan hệ gì với La Mông? Cho dù, bây giờ, ngươi giống với một con quái vật, ý của ta là, trên mặt ngươi mọc đầy lông, ngũ quan cũng giống với anh ta. Thậm chí, xin lỗi, trong đường hầm, chúng tôi đã mở những bức hình của họ.”
Nhiếp Phi Phàm cũng không nhẫn nại thêm nữa, bèn nói: “Ngươi có quan hệ đặc biệt gì đó với đội thám hiểm ‘Thang Trời’ phải không? Ngươi có biết rằng, hiện giờ, họ vẫn còn sống ư?”
Thần sắc quái vật tuyết lộ rõ vẻ tang thương, nước mắt chực tràn, năm phút trôi qua vẫn chìm trong im lặng. Cả đám bạn lờ mờ cảm thấy xuất thân của quái vật tuyết nhất định có một mối quan hệ nào đó cực lớn đến đội thám hiểm Thang trời. Nói chưa biết chừng, đằng sau chuyện này còn xảy ra hàng loạt những chuyện đáng sợ khác, vì thế mới thỉnh cầu cả nhóm của cậu phải giữ bí mật như thế, nhưng lại khó lòng bộc bạch.
“Đúng vậy. Nếu các người đều đã hỏi thì ta sẽ nói cho các người biết. Ta chính là con trai của La Mông, tên là La Dương, chứ không phải là quái vật tuyết gì cả.” Rồi y dừng lại một chút, giọng nói trầm ngân vang, “Chuyện này liên quan đến rất nhiều mạng người, nếu các người tiết lộ thì ta không thể đảm bảo rằng, sau này sẽ càng có nhiều người bị chôn thây ở nơi này đâu, và đặc biệt là các người có thể sống mà quay trở về.”
Sắc mặt của cả đám bạn như dừng lại ở giây phút này, rồi nghiêm chỉnh ngồi nghe.
Ba năm trước, chàng trai La Dương đã giấu cha mình là La Mông, âm thầm đi theo đội thám hiểm đến dãy núi Himalaya. Lúc đó, La Dương chỉ muốn ôm giấc mộng vui chơi, anh dự định sẽ thầm đi theo đội, nếu họ không chụp được hình quái vật tuyết thì cậu sẽ tự mình lên đường về nhà.
Tất cả đều được tiến hành theo những gì mà La Mông đã viết trong nhật ký thì mãi cho đến khi một tuần sau, khi họ chụp được những sợi lông màu trắng đỏ trong lòng tuyết, đội thám hiểm đã vui mừng khôn xiết, và cứ thế chắp thêm đôi cánh cho lòng của họ. Đêm bão tuyết chính vào lúc họ thảo luận về quái vật tuyết và những bức hình chụp thì bên tai họ đã vang lên tiếng gầm trong khoảng không, cả căn phòng như bị tiếng gầm đấy bao vây, cất lên vẻ kỳ quái dị hợm!
Đội thám hiểm “Thang trời” cho rằng quái vật tuyết đã xuất hiện, thế là họ giương cung tên, áp sát cánh cửa và cửa sổ gần hơn, cẩn trọng đưa mắt nhìn xung quanh, nhưng bên ngoài căn phòng lại lặng ngắt như tờ. Nửa tiếng trôi qua, ngoài bầu trời mịt mù tuyết rơi thì vẫn là một dải lặng thinh.
Nhưng vào lúc sau nửa đêm, khi cả đoàn đã chìm trong giấc ngủ sâu, tiếng gầm khiếp đảm ấy lại vang lên, hòa vào những tiếng khóc của những con mèo và thỏ con, hai thứ âm thanh trộn dồn khiến ai nấy nghe thấy sẽ sởn cả gai ốc!
Thế là cả đoàn lại tỉnh dậy, họ nhanh chóng nắm lấy cung tên rồi quan sát bốn bề từ trên cao. Chỉ thấy một tiếng ở ngoài cửa sổ, một bóng đen vọt qua rồi, trong bóng tối, một cặp mắt màu xanh nhìn vào trong phòng, con mèo hoang nhìn cả đoàn bằng bộ mặt vô cùng nghiêm túc.
Khi cả đoàn đều tưởng rằng con mèo hoang sẽ quay đầu rời đi thì ma đưa lối, quỷ dẫn đường thế nào nó lại quay đầu lại rồi hằn học nhìn thẳng vào La Mông. Cả đoàn mừng thầm: Vẫn may, chỉ là một con mèo hoang.
Nhưng mọi chuyện lại không tốt đẹp như họ tưởng.
Đoàn thám hiểm nằm xuống chưa đầy năm phút thì bên ngoài cánh cửa bỗng xuất hiện một bóng đen gầy gò. Mấy phút sau, lại có một bóng đen nữa, và nửa tiếng sau đó, không ngừng những bóng đen xâm nhập vào, cuối cùng những bóng đen ở cánh cửa tạo thành một con quái vật khổng lồ.
Đoàn thám hiểm căng thẳng đến mức không thể hít thở, toàn thân như bị đóng đinh không thể cử động nổi, thậm chí còn quên cả tháo chạy. Và chính vào trong lúc đó, bên ngoài cánh cửa tiếng gõ cửa vang lên, nhưng không ai dám ra mở cửa.
La Mông trốn ở không xa căn nhà gỗ đã tận mắt chứng kiến người ôm con mèo đen sau khi hạ lệnh, một nhóm người mặc áo choàng đen nhanh như chớp xông đến. Chẳng bao lâu sau, cả đoàn thám hiểm đang đeo khẩu trang đen, hai tay đã bị trói chặt, và gã hắc y nhân áp giải họ ra ngoài.
“Lúc đó là lần đầu tiên tôi tận mắt chứng kiến chuyện này, trong lòng vô cùng khiếp đảm, nhưng đội thám hiểm đều là những người quen của tôi, tôi không thể bỏ rơi họ, một lòng chỉ muốn cứu họ, thế là, lén đi theo họ, rồi đi đến một hang núi chỉ vào được nếu biết mật lệnh.” Tay La Dương nắm chặt cái cốc run lên không ngừng, chuyện kể lại đến giờ vẫn không giấu nổi nỗi sợ hãi.
“Vậy thì anh có vào trong đó hay không?” Lạc Viễn nóng lòng muốn biết sự việc năm đó.
“Không, vốn dĩ, ta muốn nhân lúc gã hắc y nhân ra ngoài thì sẽ lẻn vào, nhưng ta thật sự đã quá ngây dại, không ngờ rằng trước hang động đó lại có camera giấu kín ở bên ngoài. Họ nhân lúc ban đêm ta ngủ lịm đã trói chéo tay rồi khênh đi.” La Dương để lộ ra ánh mắt ngùn ngụt lửa hận, bặm chặt môi rồi rít lên.
Sau khi vào hang đá, La Dương bị nhốt ở trong phòng giam của đội thám hiểm, vừa nhìn thấy con trai của mình bị trói như thế thì trong lòng hoảng loạn tột cùng, lúc thì cầu xin lúc lại lớn tiếng nhưng đều bị bỏ ngoài tai. Sau khi nghe câu chuyện được thuật lại, La Dương mới biết được lý do vì sao người cha vốn vô cùng dũng cảm của anh vì sao lại sợ hãi như thế.
Hóa ra, sau khi đội thám hiểm Thang trời bị trói và đưa đến đây, gã hắc y nhân cứ cách một tiếng đã bắt đi một người, kế đó những tiếng kêu rên đau khổ rồi tuyệt vọng vang lên, âm thanh ấy khiến La Mông cảm thấy đầu mình như tê dại. Dường như trước mắt đang xuất hiện một bức tranh: Đội của mình bị trói trên giá chữ thập, đầu gục xuống, da tróc thịt bong trên cơ thể, máu tươi chảy tràn.
Người cha La Mông kích động đến mức nắm chặt tay, vô cùng mong chờ cậu con trai La Dương hãy nghĩ cách thoát khỏi nơi này. Chẳng bao lâu xong, gã hắc y nhân đã xuất hiện ở bên ngoài cánh cửa, xông thẳng và mang La Mông đi. La Dương bằng toàn bộ sức mình, hai người cứ thế kéo chặt tay nhay, thấy vậy gã hắc y nhân thẳng thừng đạp ngay La Dương ra, và nhanh chóng đóng cửa lại. La Dương gào khóc, anh biết rằng phút giây ly biệt này chính là mãi mãi.
“Vậy sao anh có thể thoát được?” Thẩm Tiểu Lệ truy vấn.