(1)
Bầu trời tối đen như mực, mây mù u ám, những tán cây rừng lâu năm, những nhánh dây leo cứ vươn dài mãi không ngừng. Cả đám bạn vừa đói vừa mệt, bước chân dẫn lối vào vào rừng nguyên sinh tự lúc nào, rồi họ đến bên một thôn trang nhỏ.
Đứng từ trên dốc núi nhìn xuống, cả thôn trang có khoảng bảy, tám hộ gia đình, mỗi căn nhà đều được xây bằng gạch gỗ, tường ngoài đồng loạt được sơn sắc đỏ đất và sắc trắng, màu sắc trên nóc nhà cũng thật nổi bật. Những cánh cửa sổ sặc sỡ sắc màu đã thiếu lại nhỏ, nét đặc sắc nhất có lẽ phải kể đến những cánh cửa được vẽ hình ảnh mây cát lành nhật nguyệt theo truyền thống. Liếc mắt một cái, cả thôn trang giống như thôn trang thu nhỏ trong chuyện cổ tích.
Nhưng điều kỳ lạ chính là, thôn trang rực rỡ sắc màu như thế lại chìm trong một dải tối đen, không chút ánh sáng, mỗi gia đình đều như cửa đóng then cài, chỉ có tiếng chó sủa, gà kêu trong sân tầng một.
“Sao trời lại tối như thế nhỉ, họ đều không bật đèn ư? Lẽ nào không có người sống ở nơi này hay sao?” Câu hỏi này Lạc Viễn hỏi bỗng chốc khiến cả đám bị dọa đến trắng bệch cả mặt.
Cả một thôn trang lớn như này, sao lại không có người ở được chứ? Lẽ nào nơi này chính là thôn linh u trang hay sao?
Đúng vào lúc này, bên tay cả đám bạn truyền đến thứ âm thanh mắng nhiếc ở khu vực không có người ở:
Các vị khách du lịch thân mến, tuyệt đối không được đặt chân vào khu vực không có người ở này, tuyệt đối không được đặt chân vào khu vực không có người ở này, nếu không các người sẽ bị thần núi nguyền rủa, mãi mãi ở lại chốn địa ngục lạnh đến thấu xương này, ở lại thôn trang u linh này, và chịu đủ mọi giày vò!
“Xong đời rồi! Đi đời nhà ma rồi! Chúng ta đã đến thôn trang u linh rồi, lời nguyền ở khu vực không người ở này đã linh rồi hay sao!” Đậu Đồ Đồ vội hỏi với vẻ bất an.
“Thẩm, Thẩm đại nhân, chúng ta tiếp tục đi vào bên trong chứ?” Trong mắt Lạc Viễn lộ ra chút bất an và do dự.
“Đi!” Thẩm Tiểu Lệ nhìn một hồi rồi nói tiếp, “Nếu không có người ở thì sao lại có động vật sinh sống chứ?”
Cả đám bạn nơm nớp lo sợ tiến vào bên trong thôn trang, tiếng chó sủa, tiếng gà kêu bỗng chốc như tiêu tán không chút dấu tích, làn sương trắng mờ thì càng dày hơn, nhưng họ vẫn có thể cảm nhận được đang đang có rất nhiều con mắt nhìn chằm chằm về phía họ đằng sau mỗi ô cửa sổ kia.
Đậu Đồ Đồ đánh liều nhìn vào bên trong ô cửa sổ, cặp mắt nháy nháy chớp chớp trong nhà bỗng dưng biến mất. Cậu ta lắc đầu, rồi nghi ngờ mình đang bị ảo giác. Bỗng nhiên, hai mắt cậu ta lại đau dữ dội, đau đến mức khó lòng chịu nổi, sau tiếng ‘á’ thì đã quỳ trên mặt đất.
“Cậu làm sao thế?” Nhiếp Phi Phàm cúi người xuống, hỏi với vẻ căng thẳng.
“Tôi cũng không biết, mắt của tôi đau quá!” Đậu Đồ Đồ nhắm chặt hai mắt, mấy giây sau, mắt của cậu đã đau đến mức trào cả nước mắt.
Bão tuyết thổi, cả đám bạn dìu Đậu Đồ Đồ rồi gõ cửa ngôi nhà gần nhất, cất tiếng hét lớn:
“Xin chào, bạn tôi bị thương, bây giờ trời lạnh như thế này, ông có thể cho phép chúng tôi vào trong nhà nghỉ ngơi một chút được không?”
“Có người trong đó không? Xin mở cửa ra giúp chúng tôi ạ!”
Thẩm Tiểu Lệ lắng tai nghe âm thanh trong cánh cửa, trong nhà tĩnh mịch như tờ, không có chút động tĩnh nào. Cô chẳng biết phải làm gì bèn lắc đầu, bày tỏ ý cả nhóm hãy đến ngôi nhà cạnh đó.
Phang phang phang, phang phang phang, gõ cửa mấy lần thì chỉ thấy trong phòng vẫn không có tiếng nào đáp lại, Lạc Viễn ghé sát vào phía trên cửa sổ nhìn vào bên trong, những thứ trông thấy khiến cậu nhảy lên vì kinh sợ: “Được đấy! Trong phòng có rất nhiều đôi mắt màu xanh, còn có những bộ quần áo màu trắng cứ bay qua bay lại.”
“Sao có thể như thế được?” Thẩm Tiểu Lệ hỏi. Cô cũng tò mò hướng ánh mắt vào phía trong, nhưng trong phòng là một dải tối đen như mực, không nhìn được thứ gì.
Đậu Đồ Đồ hung hắng hai tiếng, sắc mặt càng tái nhợt, giống như một quả bóng bị rút hết khí vậy, toàn bộ cơ thể dường như đang đổ dồn cả về phía người Lạc Viễn.
Nhiếp Phi Phàm duỗi tay sờ lên trán của cậu ta, bỗng nhiên nét mặt biến sắc: “Nhiệt độ cơ thể của cậu ấy cứ tăng liên tục, đầu nóng lắm, xem ra bệnh mắt kéo theo bệnh khác rồi, có khả năng là bị sốt rồi.”
“Hả? Làm thế nào bây giờ? Đồ Đồ, cậu vì cứu tôi mà mới bị như thế, cậu nhất định phải chống đỡ! Chúng tôi nhất định sẽ tìm ra cách!» Âm thanh của Lạc Viễn như nghẹn lại, suýt chút nữa đã khóc nức nở.
Gió tuyết vẫn thế vô tình rơi trên cơ thể của cả đám bạn, vào khoảnh khắc ấy, họ cảm thấy bất lực không thể tả xiết. Nhiệt độ trong không khí vẫn cứ hạ xuống, nếu thân nhiệt của Đậu Đồ Đồ không tăng lên nhất định sẽ phải bỏ mạng ở vùng đất cao nguyên này.
“Nếu các người đã không định mở cửa, màn chướng của chúng ta cũng rơi trên đường, thì chỉ còn cách tiếp tục hướng về phía trước.” Thẩm Tiểu Lệ nói không biết làm gì khác.
Cả đám bạn men theo con đường nhỏ trong rừng tiến về phía trước, những phiến lá dày dưới chân phát ra những tiếng sột soạt, rừng cổ thụ treo đầy cờ cầu nguyện của các Phật tử, những cành lá héo rũ như có thứ gì đang bò nhúc nhích ở phía trên. Gió tuyết vẫn thét gào, những tiếng va chạm nhau liên tục phát ra trên đỉnh đầu của cả đám bạn.
“Đợi đã, hình như có thứ gì đó đang bò trên đầu của chúng ta!” Nhiếp Phi Phàm lại hít một luồng khí lạnh.
“Chỗ này ngoài rừng cổ thụ ra thì còn có thứ gì nữa chứ?” Lạc Viễn ngẩng đầu nhìn.
Rồi cả đám bạn soi những cái cây lớn bằng đèn pin, kinh hãi với thứ mình nhìn thấy.
Những nhánh cây được phủ đầy băng tuyết có khá nhiều những thứ màu xanh, nhưng điều lạ kỳ đó là, những thứ đồ màu lục đó lại đang chuyển động từng chút từng chút một, cuối cùng toàn bộ tụ lại trên nhánh cây ở trên đỉnh đầu của cả đám bạn.
Nhiếp Phi Phàm đeo cặp kính râm chuyên dụng của Lạc Viễn, để kính hiển thị ở khoảnh cách gần hơn, lúc sau cậu ta kinh hãi trước những gì mình nhìn sau đã phóng to lên trên kính, đó là một nhóm với cánh ngoài đeo vay cá màu lục, cánh mỏng toát ra thứ ánh sáng màu vàng, phần đầu có một con côn trùng cánh cứng với chiếc mũi dài.
Cứ nghĩ đến đám côn trùng cánh cứng đang bò nhung nhúc trên đỉnh đầu có thể rơi xuống trên đầu họ bất kỳ lúc nào khiến cơ thể xác thịt của họ bị nhai nghiến thì dù đã cách một lớp áo bảo vệ thật dày nhưng cả đám bạn vẫn thấy một cơn ớn lạnh dọc sống lưng, họ vã mồ hôi lạnh, căng thẳng đến mức trái tim đập nhanh như muốn nhảy ra ngoài. Đặc biệt là Thẩm Tiểu Lệ, cô nàng vốn sợ côn trùng tử thuở nhỏ, cô sớm đã kinh hãi ôm chặt lấy cánh tay của Nhiếp Phi Phàm, miệng cứng đờ, không nói nổi lời nào.
“Kinh quá đi! Những thứ côn trùng quái quỷ gì đây chứ?” Sau khi nhìn rõ, sắc mặc Lạc Viễn tái nhợt như người bị bệnh.
“Đừng lo lắng, những thứ côn trùng ở núi tuyết này là côn trùng ăn xác thối, chúng ta cứ tránh chúng ra là không có chuyện gì đâu.” Nhiếp Phi Phàm giúp Đậu Đồ Đồ đi qua thân dây leo, cả đám bạn cùng men theo đường bùn nhão chạy thẳng một mạch thoát ra khỏi tán cây đó. Không có cây che chắn, gió lớn tuyết to lại thổi đến dữ dội, thân nhiệt cứ liên tục tăng cao khiến Đậu Đồ Đồ không chịu nổi nữa, ho lên vài tiếng.
Lạc Viễn ngoái đầu nhìn gương mặt đang dần nhợt nhạt đó thì chỉ muốn sớm tìm được nơi nào đó ấm áp, nhưng ở nơi núi tuyết lạnh giá đến mức đông cứng như băng như này, đừng nói đến một căn nhà có sẵn bếp lò để xua tan cái lạnh, ngay đến một ngôi nhà cỏ tranh cũng chẳng thấy.
“Các cậu qua đây nhìn xem này!” Không biết từ bao giờ, Nhiếp Phi Phàm đã chạy xa hơn năm mét, vẫy tay rồi hô hoán cả đám bạn.
Cả nhóm cùng bước qua đó xem, trên mặt tuyết lại xuất hiện dấu chân lớn, khiến người ta không khỏi kinh ngạc, cứ cách vài bước chân là lại thấy một dấu chân lớn.
Cứ thế men theo dấu chân lớn để lại, cả đám bạn dừng lại trước một sơn động vừa tối vừa rộng, rồi họ chiếu đèn pin nhìn vào bên trong, đó là một hang động không sâu lắm, bên trong không có ai, nhưng trên mặt đất lại có chiếu cỏ và chăn bông, cùng với một hòm gỗ với đầy hoa quả và rau tươi.
“Xem ra không giống như ổ của báo tuyết, chúng ta vào bên trong đi, Đồ Đồ sắp sửa không trụ nổi rồi!”
Tình hình nguy cấp, Thẩm Tiểu Lệ dẫn đầu cả nhóm tiến vào bên trong, Lạc Viễn để Đậu Đồ Đồ trên chiếu cỏ, rồi đắp lên người cậu ta chiếc chăn bông với thứ mùi kỳ lạ. Mọi người đều đã chạy ngược xuôi suốt một ngày một đêm, cơn đói sục sạo trong bụng đang réo lên, ai cũng vô thức nuốt nước miếng khi nhìn thấy hòm đựng đầy hoa quả.
“Ku lu - ku lu - ku lu”, cả ba cái bụng đói cứ thế réo rắt không ngừng, cả đám bạn bất giác nhìn nhau, giải quyết cơn đói đã, rồi khi người chủ của nó trở về, họ sẽ trả tiền sau.
“Ta nói là, các người có thể ăn một chút gà quay gì đó không? Đừng ăn những thứ lạnh như thế, ta sắp đói chết rồi đây!” Đại Liễm Đồ khóc lóc tang thương, nó là thứ thích ăn vặt thứ hai chỉ sau Đậu Đồ Đồ.
“Ở nơi vùng núi lạnh giá, hoang tàn như này, có thứ để ăn đã là được lắm rồi, ngươi còn lên giọng cái gì chứ, cái này sẽ không cho ngươi đâu!” Thẩm Tiểu Lệ hừ nhẹ một tiếng, cướp lấy quả đào trong miệng nó.
Lạc Viễn không thèm điếm xỉa đến Đại Liễm Đồ, vì Đại Liễm Đồ cần dinh dưỡng để duy trì sinh mệnh của mình nên dạ dày của Lạc Viễn thường như bụng của một bà chửa. Cậu sớm đã đói lả đi rồi, vui mừng quá đỗi, một loáng cậu đã ăn hết bảy trái đào và năm hạt dẻ.
(2)
Nửa giờ sau, cả đám bạn đã nằm trên chiếu cỏ, trong lòng mãn nguyện nở một nụ cười. Lạc Viễn chống tay vào chiếc bụng đang phưỡn ra của mình nhưng lại phát hiện chiếu cỏ quá ít, cần phải chuyển dịch chiếc hòm gỗ mới có thể nằm được. Thế là, cậu nhẹn hàng đẩy nó ra, nhưng chiếc hòm dường như không hề di chuyển, thế là, cậu đứng phắt dậy để mở nó, chiếc hòm vẫn cứ chềnh ễnh như thế. Lẽ nào chủ nhân của nó đã dính chặt chiếc hòm này bằng băng keo cường lực hay sao?
Lòng hiếu chiến của Lạc Viễn như được tiếp thêm lửa, cậu hừ nhẹ một tiếng, quyết chí phải di chuyển nó bằng được, và cuối cùng chiếc hòm cũng đã di chuyển được. Gần như đồng thời, đằng sau lưng của cậu xuất hiện tiếng đá ma sát, một cánh cửa lớn hình bầu dục cực lớn mở ra.
Nhiếp Phi Phàm và Thẩm Tiểu Lệ ngồi bật dậy, bất giác đưa mắt nhìn nhau, rồi họ soi xuống phía dưới bằng đèn pin, đường hầm hình bầu dục tối dần đến mức không còn nhìn thấy đáy. Thẩm Tiểu Lệ nhặt một viên đá lên ném xuống phía dưới đường hầm, nhưng chỉ nghe thấy đá rơi, điều này chứng tỏ đường hầm này không phải là động không đáy, ở dưới cũng không có nước.
Và đúng lúc đó, ầm, ầm, ầm, những tiếng bước chân nặng nề vang lên trong khoảng không, động đá bắt đầu rung lắc dữ dội, những phiến đá vụn trên đỉnh đầu họ liên tiếp rớt xuống từ các khe nướt. Kế đó là tiếng gầm đáng sợ vang lên bên ngoài động, âm thanh vọng đến từ địa ngục này dường như đã từng nghe thấy trước đó, nhưng đám bạn trẻ đâu có thời gian để suy đi nghĩ lại, họ chỉ nhìn thấy những mây hình nấm đang cuộn lại, mấy viên đá lớn nứt ra từ cửa động, bịt kín luôn lối ra!
Mắt chứng kiến ánh sáng tuyết sáng trưng chiếu vào bên trong động, những viên đá ở trên đầu đang sắp không gánh nổi sức nặng mà rớt xuống dưới, cả đám bạn lo lắng tột cùng nhìn theo chiếc cửa đá hình tròn, rồi nhìn ra cửa động, bây giờ chỉ còn lối ra chính là con đường hầm kia.
“Nhanh lên! Nhảy xuống từ đây đi, nếu không chúng ta cũng bị đè chết luôn đấy.” Nhiếp Phi Phàm tiên phong tiến vào trong đường hầm, thuận lợi trượt xuống phía dưới.
“Lạc Viễn, cậu nhảy trước đi, sau đó túm lấy Đậu Đồ Đồ ở phía dưới.” Thẩm Tiểu Lệ gạt cát đá bám đầy mặt, rồi hét lớn.
Lạc Viễn gật đầu, rồi nhanh chóng trượt xuống dưới đường hầm, đáy động nhanh chóng vẳng lên âm thanh: “Thẩm đại nhân, chúng tôi trượt xuống bình an rồi, cậu kéo Đồ Đồ xuống đi.”
“Được rồi!” Thứ giọng Đài Loan của Thẩm Tiểu Lệ truyền đến, dùng toàn bộ sức lực mới kéo được Đậu Đồ Đồ xuống dưới.
Trước khi Thẩm Tiểu Lệ nhảy xuống đường hầm, cô đã tận mắt nhìn thấy, động đá dường như đã trở thành phế tích như thế nào. Thậm chí, cô còn có chút tò mò, rốt cuộc, thứ quái vật nào đang gầm rống mà lại thần thông như thế, có thể hủy hoại cả động đá kiên cố thế này?
Cả đám bạn trong đường hầm chẳng hay bên ngoài động đá đang diễn ra cuộc đọ sức kinh hoàng giữa các nhóm người khác thường, trận chiến kịch liệt tàn khốc, mặt đất được phủ kín bởi máu tươi đỏ, nhóm người mặc áo choàng đen cuối cùng đã thảm bại.
Tiếng đá lăn truyền đến từ trong đường hầm, lòng của đám bạn như thắt lại, guống như những tiếng loảng xoảng của xe lửa đang chạy cọ sát với đường ray. Đường hầm vô cùng bằng phẳng, tựa như trước đó đã từng có người sửa chữa, Thẩm Tiểu Lệ mở đèn pin soi đường phía trước, ánh sáng đèn chiếu trên bức tường, mọi thứ trên đường không có gì bất thường.
Cả đám bạn tưởng rằng đây chỉ là một con đường bình thường nên thần sắc có chút thong dong, nhưng một phút sau, Lạc Viễn thét lên định tai nhức óc.
“A a a...” Lạc Viễn nhảy dựng lên.
“Xuỵt! Cẩn thận dẫn đến quái vật tuyết.” Một tay Nhiếp Phi Phàm bịt kín miệng cậu lại.
“Dưới chân tôi có thứ gì đó không chỉ có một cái đâu.” Lạc Viễn khóc lóc tang thương.
Thẩm Tiểu Lệ và Nhiếp Phi Phàm đồng thời dùng đèn pin chiếu rọi, bất thình lình, họ lùi mạnh về phía sau một bước dài...
Đó là một bộ xương người màu trắng sạch sẽ, thứ tự. Cả đám bạn trấn tĩnh lại, quan sát một cách cẩn thận, một đám côn trùng bọ cánh cứng màu xanh đang bò lúc nhúc, chỉ chút nữa đã nuốt hết cả miếng thịt thối cuối cùng.
Thẩm Tiểu Lệ quay đầu lại, dạ dày của cô đang quặn lên, đỉnh đầu lại bốc lên thứ mùi mồ hôi lớp nhớp. Lạc Viễn và Nhiếp Phi Phàm giả bộ trấn tĩnh bước về phía trước, đèn sáng lướt qua những ống tre lớn đựng những túi cỏ lớn.
Nhiếp Phi Phàm mở cái túi đầu tiên ra xem, là một bộ quần áo bảo vệ màu đen đỏ đã rách nát, áo bông, áo len, cùng với một đôi giày cỏ, đôi giày ấy trông thật dị thường, thậm chí có thể chứa vừa mấy đôi chân của Đâụ Đồ Đồ.
“Đôi giày này dài 30 cm, rộng 18 cm, kích thước đúng bằng kích thước dấu chân lớn!” Nhiếp Phi Phàm cầm thước đo, giọng điệu hốt hoảng.
“Lẽ nào nơi này chính là chỗ ở của quái vật tuyết hay sao? Nhanh tìm những thứ đồ khác của nó đi.” Hai mắt Thẩm Tiểu Lệ sáng lên, rồi mở cái túi thứ hai.
Chiếc túi thứ hai nặng trĩu, bên trong đựng một ít màn chướng, túi ngủ, cùng với vô số y dược, và một bó dây thừng leo núi.
“Tốt quá rồi, Đồ Đồ được cứu rồi!”
Cả đám bạn nở nụ cười, rồi họ lấy ra một lọ thuốc hạ sốt từ trong đống thuốc đó, Thẩm Tiểu Lệ nhìn ngày tháng trên đó, sau khi đã chắc chắn thuốc còn trong hạn sử dụng bèn đưa cho Đậu Đồ Đồ sử dụng.
Gần như đồng thời, Nhiếp Phi Phàm mở chiếc ống tre thứ ba, nhưng chiếc túi này lại không có túi nhựa để bọc thực phẩm, mà trái lại chỉ có một hòm mật mã được cất giữ một cách hoàn hảo. Cậu lấy chiếc hòm gỗ nặng trịch ra, phía trên sạch bóng, chỉ thấy một bức tranh khắc ảnh chân dung của một người đàn ông trung niên với khuôn mặt râu quai nón.
Thẩm Tiểu Lệ và Lạc Viễn cùng tiến lại gần, cẩn trọng quan sát, rồi ra sức nhìn, rõ ràng người đàn ông trung niên với chiếc đầu này trông thật quen, họ đã từng nhìn thấy hình ảnh này ở đâu đó rồi?
Chiếc mũi thẳng tắp, khuôn mặt với bộ râu quai nón, chiếc áo bảo vệ màu đỏ đen...dường như là La Mông của đội thám hiểm “Thang trời” ư?
Cả đám bạn kinh ngạc, xác chết màu trắng mà họ thấy ban nãy không phải chính là của nhóm người La Mông đó ư?
Thẩm Tiểu Lệ bóp chặt lồng ngực, cô nhìn phím ấn mật mã trên đó toàn là những chữ cái tiếng Anh. Cô thử dò xét nhập hai chữ đầu, một cảm giác rung động truyền đến bàn tay của cô, biểu thị mật mã đã sai. Như đang suy tính điều gì đó, cô lại nhập một chữ cái đầu của một tên gọi, một tiếng chíp cất lên, chiếc hòm mở ra!
Lạc Viễn mở túi ngủ ra, rồi để Đậu Đồ Đồ vào trong túi ngủ. Còn cậu cầm lấy thiết bị liên lạc không dây trong thùng gỗ, và sử dụng chung một bộ đàm với Nhiếp Phi Phàm, rồi trêu đùa:
“Alo, alo, ta là Lạc Viễn - nhà thám hiểm ưu tú của tương lai, hiện giờ đã đến dãy núi Himalaya an toàn, over (kết thúc)!”
Thẩm Tiểu Lệ trừng mắt, rồi nói: “Hai cậu rảnh rang quá đấy, còn biết diễn cơ đấy.”
Nói xong, cô ngồi xổm xuống, vùi đầu và lấy ra tất cả những thứ trong chiếc thùng gỗ đó, máy ảnh SLR, máy quay phim, máy chiếu phim, ống kính góc rộng và ống kính tele, giá gập ba chân, điện thoại vệ tinh hàng hải, GPS, cùng với hai cái máy tính bảng. Tất cả các thiết bị điện tử đều không hỏng hóc gì, xem ra chúng như mới được dùng lần đầu.
Máy tính bảng để mật mã, Thẩm Tiểu Lệ gõ năm lần nhưng màn hình vẫn hiển thị sai mật khẩu, thậm chí còn hiển thị năm phút sau hãy nhập mật mã. Cô chuyển hướng sang chiếc máy ảnh SLR, và thao tác một cách thành thục, “ka cha - ka cha” chụp vài bức hình cho đám bạn.
Cuối cùng, cô nhanh chóng in ảnh ra, nhìn thấy bức ảnh rõ ràng, trong mắt cô lóe lên sự sợ hãi, rồi nói: “Trời ơi! Trời ơi! Các cậu xem đây là ai chứ?”
Hai chàng trai để bộ đàm trong tay xuống, nghiêm trang tiến lên, sau khi nhìn thấy nhân vật rõ ràng trong tấm ảnh, khuôn mặt của họ cũng lộ vẻ kinh ngạc.
“Tôi không cho rằng đó là người khác, nhưng La Mông đứng ở giữa!” Lạc Viễn giống như một đứa trẻ hiếu kỳ đặt câu hỏi, “Lẽ nào họ vẫn còn sống ư? Hoặc là, hoặc là xác chết đó chính là của một thành viên nào đó trong đoàn? Còn những thành viên khác thì ở đâu chứ?”
“Không sai, người trên bức ảnh chính là bọn họ, nhưng còn về xác chết đó là ai thì tôi thực sự không biết. Các cậu nhìn thời gian này, có lẽ La Mông đã ghi lại, đội thám hiểm ‘Thang trời’ đến dãy núi Himalaya ngày đầu tiên, toàn bộ đội cùng chụp chung bức ảnh này.” Nhiếp Phi Phàm nhanh chóng định thần trở lại, “Lớp trưởng đại nhân, cậu ấn bức tiếp theo đi, tôi đã rất muốn xem bức ảnh của họ từ lâu rồi.”
Thẩm Tiểu Lệ gật đầu, trước mặt họ hiện lên thứ ánh sáng màu vàng tuôn trào từ dòng sông, hai con nai sừng xám đang quay lưng vào nhau, lặng yên nằm phục trên bờ, bức tranh ấy hiện lên trong cảnh duy mỹ đến vô cùng.
Bỗng nhiên, một giọng nói quen thuộc vang lên quanh đám bạn: “Các cậu xem gì vậy?”
Thẩm Tiểu Lệ đáp nhẹ: “Đang xem bức ảnh của đội thám hiểm ‘Thang trời’.”
Cả đám bạn nhanh chóng quay đầu lại, Lạc Viễn hứng khởi hét lên: “Đồ Đồ, cậu tỉnh rồi à! Tốt quả rồi!”
Nhiếp Phi Phàm xòe bàn tay khua nhẹ trước mặt Đậu Đồ Đồ, rồi hỏi: “Cậu nhìn thấy không? Đây là số mấy?”
“Một! Tôi đâu có ngốc đâu! Đậu Đồ Đồ” Rồi cậu ta trợn mắt, có chút lạ lẫm, mắt lúc rõ lúc không, tròng mắt thỉnh thoảng ngứa và khô rát, và không có những dị thường khác.
Cả đám nhìn thấy Đậu Đồ Đồ đã ổn trở lại thì lại ngồi xổm xuống xem bức ảnh, video tiếp theo khiến cả đám không khỏi kinh ngạc: Đội thám hiểm đã gặp một bầy sói mặc áo đen, để trốn thoát, cả đoàn đã rơi xuống vách núi khi đi qua cây cầu treo.
“Gặp quỷ rồi! Đầu năm nay còn có sói mặc trang phục ư?” Lạc Viễn kinh hãi tột cùng, mãi mới bỏ thiết bị truyền không dây vào trong túi được.
“Nói chưa biết chừng là chúng thích mặc quần áo cũng nên.” Nhìn xem, Đậu Đồ Đồ lại bắt đầu nói năng linh tinh rồi kìa.
“Nói bừa cái gì chứ? Cậu đã từng thấy động vật hoang dã mặc quần áo chưa hả? Theo lý mà nói thì sói Tây Tạng thường sinh sống ở vùng núi tuyết, lông của chúng và lớp mỡ của chúng chắc chắn là đủ để chống lại cái giá lạnh của mùa đông.” Thẩm Tiểu Lệ nói.
“Cho nên mới nói, trời đất bao la này chuyện lạ kỳ nào mà chẳng có!” Nhiếp Phi Phàm lại một lần nữa nâng chiếc ba lô leo núi lên tiến lên phía trước.
Cho dù không biết phía trước thông đến chỗ nào, sẽ gặp những khó khăn gì, nhưng họ vẫn vai kề vai sát cánh, bởi vì họ đã không còn đường lui rồi.
“Nhưng mà, tôi có một cảm giác vô cùng mãnh liệt, là giác quan thứ sáu của người phụ nữ, bí mật về quái vật tuyết sắp được mở ra rồi.” Thẩm Tiểu Lệ nói với vẻ chắc nịch.