(1)
“Thật là quá kinh khủng mà! Mấy gã này là kiểu người gì vậy?” Lạc Viễn đập đầu vào đá phẫn nộ, suýt chút nữa đã lao thẳng tới.
“Đừng xúc động như thế, tôi biết cậu muốn cứu người, nhưng chúng ta cần quan sát tình hình đã, rồi mới tìm được thời cơ thích hợp, đánh cho chúng thất bại thảm hại.” Nhiếp Phi Phàm kéo tay Lạc Viễn lại khuyên nhủ.
“Còn đợi thời cơ gì nữa? Tôi thấy thời cơ tốt nhất chính là bây giờ, cứ đánh úp từ phía sau lưng, phần thắng chẳng phải sẽ lớn hay sao?” Đậu Đồ Đồ cũng sốt sắng.
“Đồ Đồ, Nhiếp Phi Phàm nói đúng đấy, đừng vội vàng như thế, chúng ta cần phân tích làm sao mới có thể đánh úp đây, nếu không đến lúc đó cứu người không cứu được, mà trái lại còn trở thành tù nhân cho đám người mặc đồ đen đó.” Thẩm Tiểu Lệ khuyên nhủ.
Đúng vào thời khắc cả đám bạn đang thảo luận chiến lược bước tiếp sẽ ra sao thì người hành hương trung niên bước lên phía trước nghe thấy âm thanh bèn lập tức chạy lại, không ngờ gã tóc đỏ nắm chặt lấy mình. Người hành hương lớn tuổi đang nằm trên nền đất giống như con thú bị vây khốn trọng thương thều thào, còn gã hắc y nhân đầu xanh lại vô cùng lạnh lùng, nhìn thấy người kia không đứng dậy nổi thì đá đá mạnh bằng chân. Cuối cùng thì người đàn ông trung niên cũng không chịu nổi nữa vừa thầm thì chửi mắng vừa như điên lao về hướng tên hắc y nhân, nhất thời cả bốn người ôm lấy thành một vòng liều mạng đánh lộn.
“Ui cha, đau chết tao mất! Là kẻ nào? Ai ở gần đây vậy? Gã hắc y nhân thủ lĩnh đầu xanh ôm chặt cánh tay phải của hắn.
Lúc này, hai gã hắc y nhân tóc đỏ đều thu nắm đấm lại, rút ra một khẩu súng săn từ phía sau lưng, người hành hương trung niên bò về hướng người hành hương già. Gã hắc y nhân giơ khẩu súng cảnh giác nhìn ra xung quanh, nhưng ngoài tuyết trắng và mặt đất trắng xóa ở trước mặt ra thì chẳng có gì cả.
Một tiếng “bùm!” vang lên, gã hắc y nhân đầu xanh quỳ một gối trên nền đất, còn gã hắc y nhân đầu đỏ theo thế dìu lấy hắn, nhưng hắn lại khua tay, lớn tiếng mắng: “Rốt cuộc là tên khốn kiếp nào thế hả? Có bản lĩnh thì ra đây cho ta, quang minh chính đại đọ sức với ta, đừng nhát gan trốn tránh như lũ quỷ thế!”
Vừa dứt lời thì hai gã hắc y nhân đầu đỏ cẩn thận áp sát vào bức tường đá bên trái, nhưng phiến đá phía sau lại liên tiếp phát ra những tiếng sói tru, đột nhiên, bọn chúng lại lộn nhào nhiều vòng về đúng điểm ban đầu.
“Lão đại, có sói đấy! Sói đến đấy!” Gã hắc y nhân đầu đỏ thần sắc hoảng loạn vô cùng.
“Tru tru...tru tru...” Đại Liễm Đồ ở đằng sau khối đá bên trái dùng cái nơ hình bướm làm hình sói tru, âm thanh khiến người ta rởn cả tóc gáy. Lạc Viễn hướng theo những tên hắc y nhân đang thần sắc tán loạn đó không chịu được bật cười, lũ ngốc này thật sự tưởng là có sói đến.
Gã hắc y nhân đầu xanh trợn mắt nhìn, mặt đầy hoài nghi hướng về phía núi đá, khinh thường nói: “Sợ cái gì chứ? Trong tay các người còn có súng đấy, sói sẽ không dám đến gần, các ngươi tránh ra cho ta, để ta xem là ai đang tác quái đây!”
Lạc Viễn vừa nghe thấy thì bỗng chốc đôi chân đều run lên, bèn hỏi: “Làm thế nào bây giờ? Chúng có súng đấy!”
Thẩm Tiểu Lệ ấn chặt bờ vai của Lạc Viễn, nhưng ánh mắt lại hướng vào gã hắc y nhân đầu đỏ trong khi chân đang run lên, ở môi trường giá lạnh như này, mà người lại nhễ nhại mồ hôi thế kia, còn Đậu Đồ Đồ và Nhiếp Phi Phàm ở đằng sau bên phải của núi đá thừa lúc cả đám đang tập trung về phía bên trái đã lặng lẽ tháo dây thừng cho những người hành hương.
“Xuỵt, sao các người lại bị trói như này?” Nhiếp Phi Phàm hỏi.
“Chúng tôi cũng không rõ nữa. Trong hai ba ngày nay, họ thường dùng máy tính để nói chuyện với một người có giọng trung niên, chúng tôi chỉ nghe thấy là bọn chúng cần bắt nhiều người sống để làm thí nghiệm lâm sàng gì đó.” Người hành hương trung niên đáp.
“Gì cơ? Vậy thì bây giờ các người nhanh rời đi đi, đi càng xa càng tốt, nơi này hãy giao lại cho chúng tôi.” Đậu Đồ Đồ cởi xong dây trói thì dìu những người hành hương dậy.
“Cảm ơn, cảm ơn các cậu nhiều lắm! Nhưng các cậu... thực sự có thể thắng được bọn người đó hay sao? Tôi thấy, chúng tôi vẫn nên ở lại để giúp đỡ thì hơn?” Người hành hương trung niên hỏi với vẻ lo lắng.
Vốn muốn giải thích, nhưng sau khi suy nghĩ, Nhiếp Phi Phàm lại nói với vẻ lạnh lùng: “Mấy người ở lại chỉ giúp hỏng việc thôi, nếu các người hy vọng mọi người đều có thể sống sót quay về thì hãy đi nhanh lên.”
Người hành hương trung niên vẫn muốn khuyên nhủ, nhưng người hành hương lớn tuổi đã giữ chặt tay anh ta, lắc đầu với anh ta rồi nở nụ cười cảm kích về phía Nhiếp Phi Phàm.
“Lão đại, chúng trốn thoát rồi!” Gã hắc y nhân đầu đỏ bỗng nhiên quay đầu, phát hiện đám người hành hương đã chạy thật xa.
Gã hắc y nhân đầu xanh tức giận đến mức đứng thẳng lên, ra lệnh quát tháo: “Đuổi theo! Phải giữ người còn sống! Nếu không đuổi kịp thì sẽ lấy mạng của các ngươi thay cho chúng!”
Chỉ nhìn thấy gã hắc y nhân lần lượt đuổi theo hướng chạy của những người hành hương đó, Thẩm Tiểu Lệ chăm chú nhìn vào cái mặt mèo đáng yêu, rồi nói: “Đại Liễm Đồ, bước tiếp theo phải trông cậy vào ngươi đấy, phát huy bản lĩnh lợi hại nhất của ngươi đi.”
Lạc Viễn ngây người, phát huy bản lĩnh gì chứ?”
Đại Liễm Đồ thở nhẹ một hơi, rồi nói: “Lạc Viễn à, để ngươi có thể sống, ta sẽ bất chấp mọi giá! Nhớ kỹ là, mỗi lần ta truyền siêu năng lực đến cơ thể của ngươi, chỉ có thể duy trì khoảng 3 đến 4 tiếng đồng hồ, ngươi phải nắm chắc thời gian đánh bại kẻ xấu.”
“Ta sống không phải là ngươi cũng sống đấy ư? Sao mà cứ phải nói vống công trạng của bản thân thế hả?” Lạc Viễn nhìn với ánh mắt khinh thường, bỗng nhiên tỉnh lại, “Cái gì cơ? Các cậu muốn mình biến thành siêu nhân ư?”
Cả thân mình Lạc Viễn run lên, rồi tỏa ra thứ ánh sáng màu xanh âm u, đồng tử quét qua một lượt tạo thành màu xanh, thần mắt cũng vô cùng lạnh lùng, vô tình, khiến người ta không dám nhìn thẳng. Cổ tay và đầu gối của cậu được bọc trong khối giáp đặc biệt, cả thân hình lớn lên khá nhiều.
Đây là lần đầu tiên Thẩm Tiểu Lệ nhìn thấy Lạc Viễn biến hình, kinh hãi nói ngắt quãng: “Lạc, Lạc Viễn, cậu, cẩn thận đấy.”
Lạc Viễn không trả lời, chỉ lao thẳng đến phía gã hắc y nhân đầu xanh, những bước chân của cậu vừa nhanh vừa nhẹ giống như thứ ma quỷ trong chớp mắt đã đuổi tới nơi, xô mạnh khiến gã hắc y nhân đầu xanh ngã nhào, rồi cướp lấy vũ khí trong tay hắn, dùng dây thừng trói chặt hai tay hai chân của hắc y nhân, còn súng thì giao lại cho Thẩm Tiểu Lệ.
Gã hắc y nhân đầu xanh ngửa mặt đón lấy ánh mắt của Lạc Viễn, hai mắt xuyên qua khí lạnh giống như từ sống lưng của hắn xuyên lên đến tận đỉnh đầu, khiến hắn bất giác rùng mình. Rồi hắn lập ca lập cập hỏi: “Mày muốn làm gì? Cứu mạng ta!”
“Lão đại!” Gã hắc y nhân đầu đỏ quay đầu nhìn, sắc mặc dữ tợn, để lộ ra quyết tâm ‘phải giết chết thằng nhóc này’.”
Bão tuyết mỗi lúc một lớn hơn, tầm nhìn của cả đám bạn dường như bị mờ đi, gió núi lạnh thấu xương truyền đến thứ âm thanh rùng rợn như của quỷ đến từ địa ngục xộc thẳng vào màng nhĩ của mỗi người, đồng thời cũng cuộn lại tuyết tích tụ như đám mây nấm, ánh sáng của tuyết giống như ánh sáng mặt trời gay gắt thật chói mắt, cả đám bạn nheo mắt lại, dường như đang nhìn thấy một bộ phim điện ảnh giả tưởng về trận chiến của núi tuyết.
“Trời ơi! Đây, đây là người hay quỷ vậy? Đám mây nấm kỳ dị lại là thứ gì vậy?” Đậu Đồ Đồ nấp ở đằng sau Nhiếp Phi Phàm, bất an nhìn ngang ngó dọc, nhưng mặt đất bao la vô tận, ngoài họ và tên hắc y nhân, chẳng có bóng hình của ai khác.
(2)
Dù thứ âm thanh đáng sợ ấy vẫn cứ quấn lấy bên tai mọi người, nhưng gã hắc y nhân đầu đỏ cũng không dừng bước chân, chúng vừa áp sát, vừa giơ súng lên!
“Phang! Phang! Phang!”
Cả đám bạn sững người khi nhìn thấy một làn đạn giống như mưa rào lao thẳng về phía Lạc Viễn, cả nhóm đều nghĩ lần này Lạc Viễn sẽ xong đời, nhưng đúng vào lúc nghìn cân treo sợi tóc, kỳ tích đã xảy ra: Viên đạn còn cách Lạc Viễn khoảng một mét bỗng nhiên cong mình chuyển hướng về phía núi tuyết, và trong tình thế cấp bách, Lạc Viễn giống như Tôn Ngộ Không trên phim vậy, vút lên trên trời cao lộn nhào vài cái, và hạ đất thật vững vàng.
Cả đám bạn đang đờ người ra, mắt miệng đều mở lớn, bất giác thở một hơi lạnh, trong lòng luôn nghĩ rằng sẽ tránh được kiếp nạn này, nhưng kế tiếp lại là: Đám mây nấm kỳ dị trên bầu trời xoay quanh đỉnh đầu gã hắc y nhân, rồi nhanh chóng nện đúng trên đầu hai gã đó.
“Ha ha ha! Đáng đời này!” Đậu Đồ Đồ chỉ vào tên hắc y nhân tóc đỏ với vẻ hả hê.
“Chết đi! Ai đang tác quái hả?” Gã hắc y nhân tóc đỏ biến mất trong tuyết, rồi lại đứng dậy, rồi lại lần nữa rít lên Lạc Viễn, chỉ thấy Lạc Viễn giống như một viên đạn pháo bắn vọt ra từ trong lồng ngực, chìm vào trong khoảng không trắng xóa bao la.
“Hả, là người ư?” Hai gã hắc y nhân đầu đỏ lưng tựa lưng, cảnh giác nhìn ra xung quanh, sau khi xác định Lạc Viễn đã biến mất thì chúng cười điên cuồng, bộ mặt dữ tợn, “Bây giờ để xem ai còn có thể cứu được lũ khốn tụi mày nữa? Khà khà, tóm gọn cả lũ các chúng nó thì chúng ta sẽ lập công lớn!”
Cả đám bạn bước lùi lại phía sau vài bước, Thẩm Tiểu Lệ quơ lấy chiếc roi da, Nhiếp Phi Phàm vẫn giữ khẩu súng trong tay, Đậu Đồ Đồ chúc phúc cho siêu nhân Lạc Viễn nhanh chóng trở về. Gã hắc y nhân nhìn thấy súng săn thì ngây người, sau đó tiếp tục tiến gần hơn nữa về phía bọn họ.
“Các cậu nhìn kìa! Lạc Viễn trở về rồi! Nhiếp Phi Phàm vẫy tay về phía xa.
“Ừm, muốn lừa tụi này, có kẻ ngốc mới mắc lừa!” Tên hắc y nhân không quay đầu.
“Đồ ngu, xem chiêu đây!” Một âm thanh vang đến trên đỉnh đầu.
Cả đám bạn lần lượt ngước nhìn, chỉ nhìn thấy Lạc Viễn đang bay lơ lửng trên bầu trời, giống như con chim nhỏ đang tự do bay lượn vậy. Bỗng nhiên, quả cầu tuyết trên tay Lạc Viễn biến thành một viên đạn màu đen! Gã hắc y nhân hoảng loạn, chúng đã mất roi da, ba chân bốn cẳng bỏ chạy, nhưng đã không còn kịp nữa rồi. Lạc Viễn mất đạn, “phang” một tiếng nổ lớn vang lên, gã hắc y nhân đầu đỏ giống như mũi tên lao thẳng lên không trung, rồi nhanh chóng biến mất không để lại dấu tích gì.
“Woa, cảm giác bay trên không trung thật là sảng khoái mà!” Đang vui vẻ cười khoái trí thì bỗng dưng Lạc Viễn nhanh như tia chớp bổ nhào trên mặt đất, thoáng chốc đã đứng trước mặt gã hắc y nhân đầu xanh, rồi nói: “Bây giờ chỉ còn lại một mình ngươi, nếu ngươi nói rõ chuyện này thì ta sẽ có thể tha một mạng cho ngươi.”
Thời khắc ấy, nhóm người Thẩm Tiểu Lệ trở lại bên cạnh Lạc Viễn, không kịp cảm thán năng lực siêu nhân của cậu thì Thẩm Tiểu Lệ đã cất giọng lạnh lùng hỏi gã hắc y nhân đầu xanh: “Ngươi là loại người gì thế hả? Rốt cuộc là có mục đích gì?”
Gã hắc y nhân đầu xanh cười mấy tiếng giễu cợt, không thể ngờ được nhiệm vụ của hắn lại bị một đám nhóc càn rỡ ngáng đường như này. Điều càng khó tưởng tượng hơn nữa đó là, hắn lại rơi vào tay của đám nhóc này.
“Cười cái gì mà cười, nhanh nói ra! Nếu không sẽ để sói ăn thịt ngươi!” Đậu Đồ Đồ cố ý hù dọa.
Gã hắc y nhân màu xanh quyết không khuất phục, hai mắt hắn nhìn chằm chằm về phía đám bạn, rồi hắn chỉ vào Lạc Viễn, cất giọng: “Hừ! Lũ nhóc mấy người thì có tư cách gì chứ, chỉ có ta mới có tư cách!”
Cái gì? chúng ta không có tư cách biết ư? Đậu Đồ Đồ vừa nghe thấy đã tức giận, nắm đấm tròn trịa của cậu ngay lập tức giáng xuống thân hình của hắn khiến hắn điếng người vì đau và khẽ rít lên.
Nhiếp Phi Phàm nghi ngờ gã hắc y nhân đầu xanh đang giở trò, kéo chặt cánh tay của Lạc Viễn, nhắc nhở bên tai cậu.
Lạc Viễn gật đầu, ra hiệu cho cả đám bạn lùi lại phía sau hai bước, một mình tiến lên về phía gã hắc y nhân màu xanh, dù chỉ cách một bước chân nhưng cả đám bạn vẫn không trốn được “mũi tên ngầm”.
Gã hắc y nhân đầu xanh yêu cầu Lạc Viễn tháo dây thừng trên chân hắn, sau đó, để hai tay ở trước ngực, khi Lạc Viễn cúi người hướng về phía hắn, mặt hắn đã hóa thành mặt sói, khiến Lạc Viễn sững người, cứ tưởng trước mặt mình xuất hiện ảo giác. Bỗng nhiên, một thứ bột bụi màu trắng rơi trên bầu trời, rơi cùng với bông tuyết trên thân người Lạc Viễn.
“Cẩn thận!” Cả đám bạn hốt hoảng, lớn tiếng gọi. Kế đó, Lạc Viễn bị đẩy ngã sau khi một tiếng “phang” vang lên.
Thừa cơ, gã hắc y nhân bò dậy, rút chân ra rồi bỏ chạy, không ngờ túi quần rơi ra con chíp gì đó màu đỏ. Khi lớp bụi tích trên tuyết bay đi, cả đám bạn sững sờ nhìn theo hướng Đậu Đồ Đồ, không ngờ cậu ta lại phản ứng nhanh khác thường đến thế, để bảo vệ Lạc Viễn, cậu ta liều mình nhào đến.
Đầu Đồ Đồ lắc đầu rồi nhẹ nhàng lau đi lớp bụi dính trên mặt, trừng mắt nhìn về phía đám bạn, nhìn nét mặt căng thẳng của họ, rồi bỗng nhiên cười thành tiếng: “Tôi không sao, tôi đã nhắm mắt.”
Thẩm Tiểu Lệ nhẹ nhàng phun ra một hơi: “Vậy thì tốt rồi, suýt chút nữa dọa chết chúng tôi mất!”
Nhiếp Phi Phàm nhặt con chíp màu đỏ lên: “Đây là thứ mà gã hắc y nhân làm rơi, cái này không phải chứa đựng thông tin gì quan trọng chứ?”
Lạc Viễn cầm lấy máy tính bảng của mình tiếp tục nhìn, rồi cười nói: “Mở ra thì biết ngay thôi!”
Cả đám bạn dán chặt mắt vào máy tính, nhưng mãi mà chẳng thể mở máy, Lạc Viễn bưng chiếc máy tính vào và gõ nhẹ lên, rồi lại lắc lắc, vẫn cứ y chang máy đang khởi động. Lẽ nào là khu vực cao nguyên, máy tính cũng xảy ra phản ứng với độ cao hay sao?
Trong khi cả đám bạn chưa biết nương tựa vào đâu thì Đại Liễm Đồ lại thò đầu ra, rồi nói: “Lạc Viễn, lần này ngươi biến thân chơi vui không? Ta thấy, ngươi lần đầu tiên sử dụng thuật trôi nổi này có chừng mực, có năng lực kiểm soát đấy!”
Thẩm Tiểu Lệ vừa nghe thấy biến thân thì hứng khởi vô cùng, hai mắt không ngừng lóe lên, giống như một fan nhỏ sùng bái: “Lạc Viễn, lúc cậu biến thân lợi hại lắm đấy!”
Đậu Đồ Đồ và Nhiếp Phi Phàm thật sự không dám nhìn Thẩm Tiểu Lệ vào thời khắc này, không ngờ một lớp trưởng đại nhân cao ngạo lại trở thành cô gái với bộ mặt e thẹn thế này. Tuy họ biết rằng Đại Liễm Đồ có thể truyền năng lượng siêu nhiên cho Lạc Viễn, nhưng trước giờ chưa từng thấy dáng vẻ bản lĩnh đại triển của Lạc Viễn. Hơn nữa, mỗi lần Lạc Viễn biến thân cũng giống chứng bệnh hay quên, quá trình biến thân của mình đã quên sạch sành sanh.
Những điều mà các cậu nói tôi đều không nhớ gì cả, xem ra, máy tính cũng mắc chứng phản ứng với độ cao rồi, tạm thời sẽ không mở được, chúng ta đi thôi, phải tiếp tục lên đường!” Lạc Viễn thu chiếc máy tính vào bên mình, đeo kính râm lên, tiến lên phía trước trước tiên.
Bỗng nhiên, Đậu Đồ Đồ “á” một tiếng, ánh mắt của cậu ta có vẻ rất đau, khiến cậu ta phải dừng bước chân, hai mắt nhằm nghiền, mấy giây sau cảm giác đau tự nhiên biến mất.
Với thị lực cực tốt, Thẩm Tiểu Lệ đã nhìn ra được chỗ không thoải mái của cậu ta, cứ liên tục hỏi: “Cậu thực sự không có chuyện gì ư?”
Đậu Đồ Đồ lắc đầu, cảm giác đau này có lẽ do mệt mỏi quá độ.
Trong căn phòng đá, gã hắc y nhân đầu xanh quỳ trên nền đất, gục đầu xuống, khẩn khoản van vài: “Đại nhân cứu mạng! Chúng tôi không ngờ lần này giữa đường lại gặp phải kẻ xả thân tương trợ, vốn dĩ chỉ là bốn nhóc miệng còn hôi sữa không phải là đối thủ của chúng tôi, chẳng ngờ...”
“Câm miệng! Đừng kiếm cớ nữa!” Trên bức tường hiển thị bỗng nhiên xuất hiện một hắc y nhân đang đeo cặp kính râm rộng, ngắt lời giải thích, trầm giọng: “Ngươi đi nghe ngóng ngay đi, bọn nó giờ ở đâu? Ngươi đi theo dõi chúng, đừng để chúng làm hỏng kế hoạch của chúng ta thêm nữa!”
“Vâng!” Gã hắc y nhân đầu xanh không dám ngẩng đầu, rõ ràng sợ gã hắc y nhân tóc xoăn kia: “Chúng đang đi về phía thôn trang u linh không người ở ở phía trước. Ngài yên tâm, lần này, chúng tôi nhất định sẽ hoàn thành nhiệm vụ!”
Gã hắc y nhân tóc xoăn nghe thấy thế thì mãn nguyện gật đầu, bỗng chốc biến mất trên màn hình. Lúc này, gã hắc y nhân đầu xanh mới dám ngẩng đầu, để lộ nụ cười gian ác, khóe mắt hiện lên nét sắc lạnh, giống như đang vạch kế hoạch đáng sợ gì đó.