(1)
Lóc cóc, lóc cóc, hai bóng đen xuất hiện ở cửa hàng, chiếc rỏ đựng trái cây của Đậu Đồ rơi trên nền đất, cậu và Nhiếp Phi Phàm sải từng bước lớn đến bên cạnh những người bạn của mình, nhanh chóng tháo dây thừng ra.
Con tinh tinh lông đỏ nhặt giỏ quả lên, hung hãn cất lời: “Đi nhanh cho ta! Đi nhanh lên! Dãy núi Himalaya không hoan nghênh các người, đừng viện cớ tìm quái vật tuyết mà cố tình đến đây săn bắt, sát hại động vật nữa, nếu không thần núi sẽ trừng phạt các người!”
Nói xong, con tinh tinh lông đỏ lại nâng cả đám bạn lên lần nữa, rồi quẳng hết họ ra ngoài động.
Bầu trời tối đen như mực, vô số âm thanh truyền ra từ cánh rừng, nào là tiếng ếch kêu ve hát, tiếng nước chảy, cùng với cả những thanh âm réo rắt từ chiếc bụng đói của Đậu Đồ Đồ. Cả ba bạn trẻ cùng nhìn về Đậu Đồ Đồ, rồi nở một tràng cười giòn tan, dưới một tán cây gần thác nước nhất, sau đó họ lén móc một túi quả táo được bọc trong giấy báo.
Lạc Viễn ăn trái cây rồi cất lời: “Tôi cảm thấy, con tinh tinh lông đỏ đó không nói thật.”
Thẩm Tiểu Lệ tiếp lời: “Tôi cũng cảm thấy có nhiều điểm đáng nghi, chỉ cần nhắc đến quái vật tuyết thì từng người, từng vật ở nơi này sẽ thể hiện một bộ mặt cực kỳ khó coi, nếu không thì cũng là thái độ quay ngoắt luôn, quả thực là vô cùng kỳ lạ mà! Nhiếp Phi Phàm, cậu thấy thế nào?”
Nhiếp Phi Phàm cúi đầu xem tờ báo đã ngả vàng, không biết đang nghiền ngẫm cái gì, thấy vậy, Thẩm Tiểu Lệ nhìn cậu ta một lúc rồi húng hắng vài tiếng, huých mạnh cánh tay vào cậu ta. Thế là, cậu ta chỉ vào góc bên phải phía dưới của tờ báo, khoanh vào bước chân dung của những người dân Tây tạng, rồi nói: “Các cậu nhìn này, đây là bản tin và mục tìm người trên báo một năm trước của tòa báo Tây Tạng, hai người đàn ông trung niên và cao tuổi đã biến mất ở nơi không có người đi lại ở hướng dãy núi thiêng.”
“Núi thiêng là cái gì hả?” Đậu Đồ Đồ cũng nhào đến hỏi.
Thẩm Tiểu Lệ vừa ăn trái cây vừa giải thích: “Núi thiêng là một kiểu cầu phúc đấy, nói một cách đơn giản thì chính là đi vòng quanh qua con đường của núi thần, nhiều người du lịch đến Tây tạng đều sẽ làm như thế một lần.”
“À!” Ba chàng trai như bừng tỉnh ngộ.
“Gì cơ?” Nhiếp Phi Phàm lần đầu tiên để lộ sắc mặt kinh ngạc tột cùng, căng thẳng cất lời: “Lớp, lớp trưởng đại nhân, quái vật tuyết có khả năng đã xuất hiện thực sự rồi.”
Lạc Viễn giành lấy tờ báo, cả đám bạn cùng tụ lại để xem, ở một góc khuất của tờ báo đã vẽ hình một quái vật hình người với lông dài mọc đầy thân, nhìn qua quả thực là có chút giống với quái vật tuyết được ghép bằng các bức ảnh trên mạng!
Chỉ có điều, quái vật hình người trên bức ảnh này không phải được ghép ảnh trên máy tính, mặt của nó quả thật có nhiều điểm tương đồng với người thường, cả đám bạn có cảm giác như đã từng quen biết nó.
“Thời gian mà quái vật này xuất hiện rất khớp với thời gian mà những người đi qua núi thiêng biến mất!” Những lời này của Lạc Viễn khiến cả đám bạn ngẫn người ra. Từ cuộc tiếp xúc của họ với lão già gàn dở người ngoại quốc, rồi cuộc chạm trán với con tinh tinh lông đỏ phủ định sự tồn tại của quái vật tuyết, kế đó là quái vật tuyết hình người lại xuất hiện đồng thời với sự biến mất của những người đi qua núi thiêng, liệu có điều gì trong này là bí mật không muốn người ta biết đến hay không? Cả đám bạn lờ mờ cảm thấy một thứ cảm giác bất an, nhiệm vụ mà “Người Thần Bí” cử họ đến dường như sẽ không giải đáp đơn giản như câu đố về quái vật tuyết.
“Có phải các cậu cũng có phát hiện ra điều gì đó không?” Nhiếp Phi Phàm khai mào.
“Ừm, tôi luôn cảm thấy là cuối cùng khi chúng ta hoàn thành nhiệm vụ, sẽ có phát hiện lớn hơn nữa, hoặc là...” Nhiếp Phi Phàm gật đầu.
“Hoặc là thứ gì đó đáng sợ hả?” Lạc Viễn lại hỏi tiếp. Thẩm Tiểu Lệ và Nhiếp Phi Phàm cùng nhìn về phía cậu, sắc mặt như ngưng lại rồi khẽ gật đầu.
Bỗng nhiên, Đậu Đồ Đồ tắt đèn pin của Nhiếp Phi Phàm, rồi bật dậy bắt được thứ gì đó đang lóe sáng, mở bàn tay ra xem, cậu ta phấn khích nói: “Chà! Là đom đóm này! Lâu lắm rồi tôi mới thấy đom đóm đấy!”
Theo quán tính cả đám bạn quay lại nhìn Đậu Đồ Đồ bằng ánh mắt rực lửa, sao mà sức tập trung của cậu ta cứ luôn lẩn như trạch trước những thời điểm rất cần chuyên tâm như thế chứ?
“Tuy thành phố lớn này ô nhiễm nghiêm trọng, lại cộng thêm ánh sáng chiếu mọi lúc, là lý do khiến đom đóm sẽ tự nhiên giảm đi, nhưng cậu cũng không cần phải vui mừng như thế chứ?” Nhiếp Phi Phàm vỗ nhẹ lên vai của Đậu Đồ Đồ, bày tỏ ý cậu ta hãy yên lặng.
“Nhưng mà, thật sự là rất đẹp mà!” Thẩm Tiểu Lệ bất giác cảm thán.
Cả đám bạn nằm trên thảm cỏ sạch sẽ, những con đom đóm nhỏ cứ thế đập cánh bay lượn xung quanh họ, cánh rừng sáng lập lòe từng ngôi sao xanh biếc, côn trùng đang ca vang bài ca bằng ngôn ngữ của riêng chúng, còn có âm thanh phụ họa của thác đổ. Lúc này đây, cả đám bạn như đang tham gia một buổi diễn xướng của thế giới tự nhiên, cơ thể vốn mệt mỏi bấy lâu nay đã được thảnh thơi, hai mắt từ từ nhắm lại, dòng suy tư của mỗi người đều đang bị cơn buồn ngủ kéo gọi đến cùng, và cứ thế kéo họ vào một nơi gọi là cõi mộng.
Lèo xèo...
Chim hút mật đang khoác lên mình bộ y nhung diễm lệ, đứng thẳng mình trên một cái cây lớn, đánh thức cả đám bạn bằng giọng ca véo von của mình. Cả đám bạn lại khoác ba lô lên lưng, Thẩm Tiểu Lệ cầm lấy kim chỉ nam, Lạc Viễn mở bản đồ offline trên máy tính bảng, hai người dẫn đầu đi về phía trước, bỗng nhiên, họ dừng bước chân.
“Sao vậy? Bản đồ hiển thị vị trí của chúng ta vẫn dừng lại ở chỗ này.” Lạc Viễn lộ rõ sắc mặt ái ngại, cậu ngây người, nói với vẻ chán chường, “Không phải chứ? Giờ khắc then chốt này mà lại tự tắt thế à.”
“Kim chỉ nam của tôi cũng rất lạ à, xoay mãi mà kinh độ và vĩ độ vẫn không thay đổi gì cả.” Thẩm Tiểu Lệ cho mọi người xem la bàn của mình.
“Không phải chúng ta lạc đường rồi chứ?” Đậu Đồ Đồ ủ rũ hỏi, rồi lại nhớ lại lúc đi giải cứu cả tiểu đội kiến trúc, dù đã đi mấy vòng nhưng vẫn không thoát được, chân cậu đã mềm nhũn.
“Cánh rừng rộng lớn như này, lai không có ánh sáng mặt trời, máy tính thì hết pin như này, kim chỉ nam cũng hỏng rồi. Chúng ta chẳng có công cụ hỗ trợ, chắc chắn là lại lạc đường rồi.” Nhiếp Phi Phàm nói.
“Ơ, chúng ta vẫn còn công cụ chưa hỏng mà!” Khuôn mặt Đậu Đồ Đồ bỗng nở một nụ cười kỳ lạ, véo nhẹ lên cái tai mèo của Đại Liễm Đồ, và nói to vào lỗ tai của nó.
“Các vị ông nội của tôi, xin hỏi, có gì cần dặn dò ạ?” Đại Liễm Đồ đang híp mắt, nó ngáp liền mấy cái.
Nhìn thấy bộ dạng nửa tỉnh nửa mơ của Đại Liễm Đồ thì Đậu Đồ Đồ lo lắng vì thần chí không tỉnh sẽ sai đường, bèn véo mạnh vào tai nó. Bỗng chốc, Đại Liễm Đồ cáu tiết, mắng nhiếc: “Đồ ngu ngốc Đậu Đồ Đồ, nếu còn không bỏ tay ra thì ta sẽ tuyệt giao với nhà ngươi!”
“Đừng như vậy mà, chúng ta lạc đường rồi, chẳng qua là lo lắng ngươi không tỉnh táo sẽ chỉ sai đường cho bọn ta mà thôi, đừng tức giận nữa!” Đậu Đồ Đồ vỗ nhẹ lên đầu nó.
Không những không cảm kích mà Đại Liễm Đồ còn hất phăng bàn tay mập mạp của Đồ Đồ ra rồi khoanh tay trước ngực và nói: “Các người cứ đi thẳng về hướng Đông là sẽ ra được thôi, nhưng mà...” Sắc mặt nó thay đổi, nét mặt cũng ngưng lại, “Phía trước xem ra nguy hiểm đấy, các người phải cẩn thận đấy. Đặc biệt là Lạc Viễn, ngươi đừng có chết đấy, nếu không ta không trở về được với đất mẹ của ta mất.” Nói xong, nó giả bộ lau đi những giọt nước mắt đáng thương.
“Đủ rồi đấy!” Lạc Viễn gầm lên.
Đại Liễm Đồ làm ra vẻ mặt quỷ, rồi nhắc nhở: “Ngoài ra, cũng cần nhớ kỹ điều này, ta không thể dễ dàng xuất hiện được, nếu các người lại gặp phải chuyện nhỏ như thế này thì đừng đánh thức ta dậy đấy.”
(2)
Nhất loạt đồng ý. Trước đó, cả đám bạn đã đảm bảo không tiết lộ thân phận của Đại Liễm Đồ, bất luận người ngoài hành tinh này đến với Trái đất có mục đích gì thì họ cũng cần phải là những người nói lời phải giữ lấy lời.
Theo hướng chỉ của Đại Liễm Đồ, cả đám bạn trẻ đi theo hướng đông, từ xa cả nhóm đã nhìn băng kết trên cái cây ở lối ra gần đó.
“Chà, tôi thực sự không biết đấy vào mùa đông, những cánh rừng lại đẹp đến thế đấy!” Lạc Viễn đẩy những nhánh cây đang rũ xuống do băng kết, những thanh âm chạm nhẹ vào nhau ngân nga như tiếng chuông bạc.
Vừa ra khỏi cánh rừng, cảm giác mát lành nhanh chóng xuyên qua từng phần da thịt để lộ ra bên ngoài của họ, gió lạnh xuyên cứ thế xuyên qua những khe hở quần áo xuyên thấu vào tận sâu bên trong làn da, họ nhanh chóng kéo khóa áo lên, việc hít thở gặp chút khó khăn, không thể thở sâu được. Khuôn mặt của Thẩm Tiểu Lệ và Lạc Viễn bỗng nhiên nở nét cười, dường như đồng thanh cất lời:
“La bàn của tôi hoạt động trở lại rồi!”
“Bản đồ của tôi cũng hiển thị vị trí rồi!”
Vừa dứt lời thì nét mặt của hai người lại cứng đờ ra, phần đầu hơi váng vất, suýt nữa ngã nhào trên nền tuyết. Nhiếp Phi Phàm và Đậu Đồ Đồ dìu hai họ từ từ ngồi xuống, rồi để họ dần thích nghi với độ cao.
Những bông hoa tuyết rơi trên đỉnh đầu, cả đám bạn bao quanh bản đồ và kim chỉ nam, hóa ra họ đã đến nơi có độ cao gần 5000 mét so với mực nước biển, không khí ở nơi này thật sự rất loãng, lại cộng thêm những cơn gió lạnh cứ thổi tới không ngừng, nếu người ta lại một lần nữa kích động hoặc mắc các triệu chứng cảm lạnh thì e rằng phải đi đến bệnh viện ngay.
Đậu Đồ Đồ theo bản tính không thể nhẫn nại thêm nữa, chơi trò quả cầu tuyết ở xung quanh, bỗng nhiên, cậu ta đập phải thứ gì đó, rồi bới tuyết bám trên thứ đó, kinh ngạc reo lên: “Nhìn này, chỗ này có một tấm biển chỉ dẫn!”
Tuyết rơi lạnh thấu xương, không có nấy một bóng người ở xung quanh, chỉ có duy nhất một tấm biển chỉ dẫn còn sót lại, trên đó ghi ba chữ “Không người ở”, cùng với một hàng chữ viết trên một tờ giấy:
Các du khách thân mến, tuyệt đối không được vào khu vực không có người ở này, tuyệt đối không được vào khu vực không có người ở này, nếu không các người sẽ bị thần núi nguyền rủa, và các người sẽ mãi mãi ở lại địa ngục rét đến thấu xương tê tái này, và sẽ ở lại thông trang u linh này, chịu đủ mọi giày vò thống khổ!
“Sự nguyền rủa của thần núi? Cái gì là nguyền rủa chứ? Vậy thì chúng ta có vào nơi không có người ở này nữa không?” Lạc Viễn gãi đầu suy nghĩ.
“Đi!” Nhiếp Phi Phàm phân tích, “Tòa báo Tây Tạng đã đưa tin về quái vật tuyết xuất hiện ở khu vực không có người ở này, tôi cảm thấy không nên bỏ qua cơ hội này.”
“Nhưng mà tôi không muốn đi. Chỗ này chẳng phải đã viết rồi hay sao? Chỉ cần chúng ta bước vào thì cả đời này sẽ không thể bước ra được.” Đậu Đồ Đồ nhìn cả đám bạn với ánh mắt bất an.
“Đồ Đồ, chúng ta vượt qua trăm cay nghìn đắng mới đến được nơi này, đầu tiên là gặp phải sói Tây Tạng, kế đó là báo tuyết, tiếp đó lại là con tinh tinh lông đỏ đấy, những chuyện đó không phải ai cũng tưởng tượng và gánh vác nổi, cái này thì có là gì chứ!” Lạc Viễn khích lệ.
“Còn chưa nếm trải mà đã rút lui rồi hay sao, đó là cách làm của kẻ nhát gan đấy.” Thẩm Tiểu Lệ vỗ nhẹ lên bả vai của Đậu Đồ Đồ.
“Nhát gan thì nên trở về thành phố Nam Minh ngay đi, thời gian còn lại của chúng ta không còn nhiều, phải nhanh xuất phát thôi.” Nhiếp Phi Phàm thúc giục, dòng máu nóng trong người cậu như càng sục sôi hơn trước sự xuất hiện của quái vật tuyết sắp tới, nhưng lại không muốn lãng phí thời gian khuyên nhủ người khác.
Đậu Đồ Đồ liếc mắt rồi hừ nhẹ một tiếng, dường như đang muốn nói: Tôi sẽ chứng minh mình không phải là đồ nhát gan!
Cả đám bạn trợn mắt nhìn Đậu Đồ Đồ là người đầu tiên bước vào khu vực không có người ở đó, rồi họ cùng đưa mắt cười với nhau, không ngờ chiêu này của Nhiếp Phi Phàm lại hữu dụng đến thế. Đi khoảng hai tiếng thì chiếc bụng đói đã quấy quả cả đám bạn, Lạc Viễn đang đeo chiếc kính râm giống như đã phát hiện ra điều gì đó, liền chạy lại để nhìn, trên mặt nở một nụ cười, niềm hân hoan trào dâng không giấu nổi trong giọng lớn, cậu lớn tiếng gọi:
“Này các cậu, tôi thấy rõ ràng là có dấu chân đấy!”
“Trời ơi! Lớn như này, sâu như này, quái vật tuyết sẽ không lớn như người khổng lồ đấy chứ?” Đậu Đồ Đồ kinh ngạc.
“Tôi đo rồi, dài 30 cm, rộng 18 cm.” Nhiếp Phi Phàm cầm chắc cuộn thước dây, như có điều gì nghĩ ngợi rồi gật đầu. Xem ra chiều cao của quái vật tuyết có thể so với một ngọn núi nhỏ đấy.”
Trong khi cả đám bạn còn đang chìm ngập trong niềm vui phát hiện ra những dấu chân lớn thì câu nói của Thẩm Tiểu Lệ đã kéo cả nhóm cảnh giác trở lại: “Mọi người cẩn thận chút đi, ở bên đó có mấy người đến kìa.”
Vài bóng đen xuất hiện từ khoảng không phía xa xa nơi trắng xóa mịt mù. Lạc Viễn điều chỉnh cặp kính râm sao cho cự ly gần hơn một chút, hình dáng bên ngoài của toán người đã được phóng lên rõ ràng: Đó là năm người đàn ông, họ đang đeo khẩu trang màu đen, nước da ngăm đen, quần áo thì vô cùng rách nát, dính đầy bùn bết bát. Hai người đàn ông trung niên và già cả trong số đó, còn lại là ba người áng chừng là ngoài 20 tuổi.
“Không cần phải lo lắng, nhất định là họ đến với núi thiêng thôi.” Lạc Viễn cất lời.
“Sao hai người đàn ông lớn tuổi kia lại co rút trong bộ quần áo thế vậy?” Đậu Đồ Đồ nghi ngờ hỏi.
“Chắc là trời lạnh quá thôi.” Thẩm Tiểu Lệ đáp.
Nhiếp Phi Phàm không lên tiếng, cậu đang quan sát toán người đến núi thiêng kia bất động, từ trong lòng cậu trào dâng thứ cảm giác mãnh liệt dường như năm người này có điều gì đó không đúng lắm.
Bão tuyết thổi mỗi lúc một lớn hơn, cơ hội chỉ trong thời gian hai phút, cả toán người đến núi thiêng đã đến bên cạnh đám bạn trẻ, tốc độ quả là nhanh gấp đôi người thường. Nhưng trong điều kiện giá lạnh như này, họ đã đi lại trong một thời gian dài như thế đáng lẽ phải tỏ ra mệt mỏi mới đúng, tốc độ đáng lẽ ra phải chậm một chút chứ, điều này khiến Nhiếp Phi Phàm lại càng thêm phần hoài nghi.
“Thình thịch thịch - Thình thịch thịch - Thình thịch thịch” Hai tay để trong quần áo của người đàn ông trung đang phát ra những tiếng mài đá.
Bỗng nhiên, Nhiếp Phi Phàm và Thẩm Tiểu Lệ trong đầu lóe lên một ánh sáng cực mạnh, thoáng chốc giật mình, họ nhanh chóng nắm tay lại, khuôn mặt đượm vẻ âu lo. Lạc Viễn và Đậu Đồ Đồ chẳng rõ đầu cua tai nghe liền thúc giục họ nhanh chóng đi về phía trước.
Lúc này, ba người trẻ tuổi đang cõng theo kiện hàng đi lướt qua cả đám bạn. Một thanh niên trẻ với với mái tóc xanh trong số đó quét qua cả nhóm bạn, ánh mắt sắc bén và không mấy thiện chí, hắn cùng với hai người trẻ tuổi tóc đỏ khác thì thầm điều gì đó, rồi lại giục hai người đàn ông trung niên nhanh bước chân, sớm về nhà ăn cơm.
“Ba người cõng trên lưng hàng xem ra không phải là người cùng giống họ, nhưng lại giả bộ làm ra có quan hệ thân thiết với họ.” Nhiếp Phi Phàm để lộ ánh mắt đa mưu túc trí, giống như Sherlock Holmes đang phân tích vậy, “Những hòn đá phát ra âm thanh ban nãy của người đàn ông trung niên là ba dài ba ngắn ba dài, lại còn lặp lại nhiều lần, điều này rõ ràng là tín hiệu cầu cứu SOS.”
“Cái gì, ý cậu là, ba kẻ đó là người xấu à?” Lạc Viễn kinh ngạc hỏi.
“Tôi cũng phát hiện ra, chúng ta hãy trốn ở đâu đó để quan sát đã, nếu họ là kẻ xấu thì chắc chắn là sẽ giở trò ở nơi không có người thôi.” Thẩm Tiểu Lệ bình tĩnh cất lời.
Cả đám bạn ổn định tinh thần trở lại rồi trốn sau một tảng đá lớn, chẳng được mấy phút thì hai người với mái tóc đỏ dừng chân, quay đầu nhìn lại thì phát hiện sau lưng không có ai bèn vứt túi xuống, họ cởi áo bào Tây Tạng ra, rồi khoác lên mình chiếc áo choàng với hình đầu lâu ở phía sau.
Gã hắc y nhân với mái tóc màu xanh ra lệnh với vẻ tự đắc, rồi lại trói chặt tay của hai người đàn ông trung niên lại, nói với gã có mái đầu đỏ cùng đồng thanh vâng lời, nhanh chóng vén áo choàng của chúng lên. Lúc này, cả đám bạn trẻ mới phát hiện, trên y phục của họ có vài vết thủng dính máu, có thể nhìn ra những vết thít trên tay ở những phần da thịt bị hở đã chuyển sang màu tím.
Hai người đàn ông trung niên được gỡ những cuộn giấy bịt miệng ở dưới khẩu trang màu đen, rồi họ lớn tiếng kêu cứu mạng, nhanh chóng gã với mái đầu đỏ có phần lúng túng, lấy chiếc roi từ phần eo ra thì vụt mạnh lên cơ thể của họ, sau đó lại bịt miệng họ bằng cuộn giấy kia. Họ đau đớn đến mức lông mày nhíu hết lại, rồi từ từ đứng lên, bước đi xiêu vẹo trong gió lạnh, giống như là người gỗ đã bị đứt sợi chỉ nối, giống như chỉ cần một cơn gió thoảng qua cũng khiến họ ngã nhào trên mặt đất.
Trong đầu của cả đám bạn đều thoáng hiện lên hình ảnh, họ bất giác đưa mắt nhìn nhau, rồi dường như đang nói: Người đàn ông trung niên và già kia chính là người đã bị mất tích khi đi qua núi thiêng mà báo đã đăng!
Vừa bước được mấy bước thì người đàn ông lớn tuổi đã ngã quỵ trên mặt đất, gã đầu đỏ nhanh chóng chạy đến, cứ thế tới tấp giáng đòn. Người hành hương lớn tuổi không chịu nổi cơn giày vò này, một gót chân đã không còn trụ vững nữa, phang một tiếng, cả cơ thể cứng đờ sõng soài trên nền tuyết.