(1)
“Câu chuyện này rất cuốn hút phải không? Mấy cô cậu chọn cách trả bằng tiền mặt hay quẹt thẻ đây?” Rồi gã vuốt nhẹ lên chòm râu sơn dương của mình, cười với vẻ rạng ngời.
“Ông không lừa chúng tôi đấy chứ?” Thẩm Tiểu Lệ bán tin bán nghi lấy tiền ra.
Vừa nghe thấy thế thì Peter đã tỏ ra không vui, sắc mặt trở nên khó coi, rồi nói: “Nếu không tin thì các cô cậu đi đến hang động đó là biết ngay thôi. Số tiền này, tôi cũng không cần nữa, mấy người lên xe trượt tuyết rồi nhanh đi đi, nơi này không hoan nghênh các người!”
Cứ thế, Peter hạ lệnh đuổi khách, con chó Ngao Tây Tạng bên cạnh ông ta dường như tâm linh tương thông, nó cũng hướng thẳng về phía các bạn trẻ sủa inh ỏi, khiến cả cả đám kinh hãi, sao lão già này nói giở mặt là giở liền vậy à? Thật là một lão gà gàn dở mà!
“Phang!” một tiếng, dường như chẳng còn chút lòng dạ nào tiếp tục nói chuyện với gã người ngoại quốc này nữa, thế là từng người một nhanh chóng rời đi, ngay đến những chiếc ba lô leo núi của họ cũng bị gã không thường tình quẳng hết ra ngoài. Cả đám vỗ nhẹ lên vết bẩn ở trên ba lô leo núi, rồi từ từ quay người, nhìn thấy những chiếc xe trượt tuyết xa xỉ khiến cả bốn khuôn mặt nhất thời đều thẫn người ra - Xe trượt tuyết lại có hiệu hai con bò yak mặc áo bào Tây Tạng!
Ván trượt chẳng khác nào chứa nổi cả bốn người. Bỗng một tiếng “o” vang lên, con bò yak cũng bất giác than lên, nó nằm phục trên mặt đất, sau đó, quay đầu lại tiếp tục nhìn về chỗ mà các bạn trẻ đang tranh giành nhau.
“Đậu Đồ Đồ, một mình cậu đứng chỗ của hai người, chi bằng, cậu đừng đi nữa được không?” Nhiếp Phi Phàm sỗ sàng cất lời.
“Hử, mập như này đâu phải lỗi của tôi, sao các cậu đều trách cứ tôi chứ?” Đậu Đồ Đồ nói với vẻ tủi thân.
“Đồ Đồ à, cậu thật sự phải giảm béo rồi đấy.” Thẩm Tiểu Lệ ái ngại khuyên nhủ.
Lạc Viễn dứt khoát xuống xe, nhìn thấy cả đám ổn định chỗ ngồi sau đó chạm vào cánh tay của Nhiếp Phi Phàm và nói: “Chúng ta sẽ lái chiếc xe này chứ? Chỉnh trang lại một chút cho chiếc xe trượt tuyết này, nếu không sẽ không thể ngồi được.”
Nhiếp Phi Phàm như có điều muốn nói rồi lặng lẽ gật đầu, nhảy xuống giúp Lạc Viễn, vì chiếc xe bằng gỗ nên đã nhanh chóng được sửa lại.
Lạc Viễn vỗ nhẹ lên ngực rồi nói với vẻ đầy tự tin: “Cứ như này thì chúng ta có thể cùng ngồi trên chiếc xe trượt tuyết này rồi, nhà thám hiểm ưu tú tương lai là ta đây thật là quá cơ trí mà!”
Cả đám bạn cùng vỗ tay tán thưởng, để khích lệ tinh thần của cậu. Trước khi xuất phát, Thẩm Tiểu Lệ bỏ tiền vào trong chiếc ủng đang phơi ngoài căn nhà của Peter, và muốn gõ cửa, nhưng lại chẳng có chút động tĩnh nào. Lẽ nào gã Peter quái đản ấy vẫn chưa hết giận hay sao, trong lòng Thẩm Tiểu Lệ thầm nghĩ. Thế là, cả đám bạn lẳng lẽ rời đi trên chiếc xe trượt tuyết.
“Woang” khứu giác nhanh nhạy của con chó ngao Tây Tạng đã biết được cả đám bạn trẻ đã rời đi, nó xoay quanh Peter rồi sủa hai tiếng, gã nghe thấy bên ngoài không còn động tĩnh gì mới ra mở cửa. Ánh nắng ấm áp của mặt trời không biết đã trốn đi chốn nào, trên bầu trời những bông hoa tuyết lại bắt đầu bay, từ trong chiếc ủng của mình, Peter lôi ra mấy đồng giấy bạc có in hình chủ tịch Mao, gã tháo chiếc mũ lông của mình xuống rồi cởi luôn cả chòm râu sơn dương ra, để lộ ra một khuôn mặt trẻ anh tuấn. Rồi gã nhìn hướng về phía xa xa, nhẹ nhàng cất lời: “Chúc các cô cậu may mắn!”
Là những phụ xe lần đầu tiên điều chỉnh xe, cả Lạc Viễn và Nhiếp Phi Phàm đều không đánh giá được lực và phương hướng, nên chỉ đành hướng con bò yak cứ tiến về phía trước. Trong thời gian ấy, cả đám bạn dừng lại nghỉ ngơi mấy lần, ăn một chút để lấy năng lượng, thoáng chốc, trời đã lại tối, Lạc Viễn ghé sát vào Nhiếp Phi Phàm nói mấy câu, thế là chiếc xe trượt tuyết dần dừng lại.
“Sao các cậu lại dừng lại thế?” Đậu Đồ hỏi với vẻ khó hiểu.
“Đúng vậy, chẳng lẽ phía trước có dã thú gì à?” Cả người của Thẩm Tiểu Lệ bất giác lao về phía trước, cô và Đậu Đồ Đồ mặt đối mặt, nhìn nhau với vẻ kinh ngạc:
“Không phải là có báo tuyết đấy chứ?”
Chỉ nhìn thấy Lạc Viễn tiên phong dẫn đoàn, mấy bước chân lớn chạy lên phía trước, giống như đã phát hiện ra thứ gì đó đang hô hoán mọi người: “Các cậu mau xuống xem đi!”
Ba người bạn còn lại cùng chạy nhanh tới xem, sau khi đã nhìn rõ những gì trước mặt, họ bất giác thở nhẹ một hơi. Trên nền tuyết trắng chính là một chùm lông màu đỏ thật lớn, nó rất giống với những bức ảnh mà La Mông đã chụp, thoáng chốc, hình ảnh đều hiện lên trong đầu của cả nhóm chính là: Chúng ta đã chụp được lông của một loài động vật cực kỳ hiếm gặp màu đỏ, theo như nhà khoa học đi cùng với chúng tôi thì ông ấy cho rằng, đây chắc chắn không phải là loài động vật thông thường, và rất có khả năng chính là của quái vật tuyết để lại!
“Lẽ nào trên đời này thực sự tồn tại quái vật tuyết hay sao?” Đậu Đồ Độ kinh hãi há hốc miệng.
“Nhiếp Phi Phàm, cậu nhìn thấy không, là lông màu đỏ đấy.” Lạc Viễn đắc ý cười khoái chí.
“Vậy thì đã sao nào? Tôi đã nói rồi, đây cũng có thể là thứ mà tinh tinh để lại mà, không tận mắt nhìn thấy thì không thể chứng minh quái vật tuyết thực sự tồn tại được!” Nhiếp Phi Phàm vẫn kiên định với phán đoán ban đầu của mình.
Trong lúc mọi người còn đang tranh luận thì trong lòng Thẩm Tiểu Lệ chỉ muốn tìm được quái vật tuyết, cô tìm theo những dấu vết của chiếc lông màu đỏ ấy, và bất thình lình không biết mình đã cách xa ba chàng trai kia từ lúc nào.
“Quác...quác!” Tiếng kêu mỏng trầm vang lên trên không trung, một con chim đại bàng lao đến.
“Tiếng kêu của loài chim này thật khiến người ta sởn người mà! Người ta thường nói rằng, nơi nào có tiếng quạ kêu thì nhất định chẳng có chuyện tốt lành gì đâu!” Đậu Đồ Đồ lo lắng bất an nhìn lên những con quạ màu nâu đen trên bầu trời.
“Thẩm đại nhân chạy đi đâu một mình rồi hả?” Lạc Viễn nhìn thấy Thẩm Tiểu Lệ ở cách đó vài mét cầm lấy chiếc túi nhựa thu hết những chiếc lông màu đỏ lại.
“Lớp trưởng đại nhân!” Nhiếp Phi Phàm vừa vẫy tay vừa hét lớn hô hoán Thẩm Tiểu Lệ, nhưng tiếng gió thét gào như giấu hết những âm thanh ấy đi.
Tuyết trắng phủ ngút ngàn, cả đám bạn trẻ vẫn ngồi trên xe tuyết, hướng theo hướng chạy của Thẩm Tiểu Lệ nhưng chỉ thấy cô cho chiếc túi đựng những chiếc lông màu đỏ vào trong ba lô leo núi, thẳng tiến đến chỗ những cậu bạn rồi nở nụ cười.
Nhưng sắc mặt của ba chàng trai bỗng chốc tái nhợt đi, dường như đã nhìn thấy thứ gì đó vô cùng đáng sợ, ngay đến hai con bò yak kéo xe cũng chậm dần bước chân. Lạc Viễn dùng dây thừng dài giục nó, nhưng lại chỉ càng khiến nó bất an thêm, rồi đứng yên không nhúc nhích thêm nữa.
Như ý thức được đằng sau mình có thứ gì đó, theo ánh mắt dị thường của mọi người, cô quay đầu lại nhìn thì suýt chút nữa đã ngất xỉu, chỉ cách cô chừng 3 mét chính là bão tuyết được gọi với cái tên mỹ miều “vua của núi tuyết”!
Con báo tuyết đó trông thật đẹp, những chiếc bộ lông màu xám trắng, lốm đốm sắc đen cùng những vòng tròn đen, chiếc đuôi thật mạnh mẽ, con hai mắt nó sắc lạnh, khuôn mặt kéo dài trông thật đáng sợ, tất nhiên càng khiến người ta khiếp đảm hơn so với hai con sói Tây Tạng trước đó.
“Không được, phải nhanh chóng chạy đến, kéo Thẩm đại nhân lên xe, nếu không cậu ấy nhất định sẽ gặp nguy hiểm, các cậu có muốn cậu ấy bị ăn tươi nuốt sống không hả?” Lạc Viễn nói chuyện vỗ về đằng sau lưng con bò yak.
“Ừm, chúng tôi cũng không muốn nhìn thấy cảnh cậu ấy bị nuốt sống đâu, nhưng mà báo tuyết quả thực quá đáng sợ, chúng tôi mà qua đó thì cũng sẽ bị nó nuốt chửng thôi!”
Nhiếp Phi Phàm và Đậu Đồ Đồ nhìn nhau, ánh mắt kinh ngạc quá đỗi, lẽ nào bò yak của gã người ngoại quốc biết nói chuyện hày sao? Họ cùng tiến thẳng đến để nghe, hóa ra là Lạc Viễn đang tự huyễn hoặc một mình.
Nhưng kỳ tích đã xuất hiện, như nghe hiểu những lời khẩn cầu của Lạc Viễn, chúng liền đứng dậy tức khắc, chạy về phía Thẩm Tiểu Lệ với tốc độ nhanh khác thường.
“Bắt lấy nó!” Nhiếp Phi Phàm quỳ trên ghế ngồi rồi quăng chiếc dây thừng dài ra, Thẩm Tiểu Lệ nhanh nhẹn bắt lấy sợi dây, trong khi Đậu Đồ Đồ lại ném nào đá nào gỗ về phía con báo tuyết, đồng tâm hiệp lực cùng Nhiếp Phi Phàm kéo lấy Thẩm Tiểu Lệ. Cả đám bạn lại tề tựu lần nữa trên chiếc xe trượt tuyết, nhưng Đậu Đồ Đồ lại phát hiện nữ hán tử trước giờ vẫn chưa từng biết sợ gì đã ướt đẫm những sợi tóc trên trán, hai tay hai chân đang run lên không ngừng.
Những tưởng đã tạm thời thoát khỏi kiếp nạn này, thì trước mặt họ chính là một khe núi rộng đến không nhìn thấy đáy, những con bò yak kéo xe trượt tuyết cần phải chạy như bay để sang đến bờ bên kia thì cả đám mới có thể toàn mạng. Đằng sau là con báo tuyết dũng mãnh tột độ, nếu rơi vào miệng hổ thì e rằng ngay đến xương cũng chẳng còn.
“Bay đi!” Lạc Viễn nhìn thấy con báo tuyết đang lao bổ đến thì không chút do dự, quât roi lên hai bò yak rồi lớn tiếng hét lên.
(2)
Đúng vào lúc hai con bò yak kéo chiếc xe trượt tuyết lướt bay qua, cả đám bạn căng thẳng hai tay che kín hai mắt, bốn trái tim nhỏ bé cũng như đang treo vắt vẻo trên bầu trời, chính vào giây phút chiếc xe trượt tuyết sắp rơi xuống, một tiếng “két” cất lên, những thanh gỗ nứt toác!
“A...a...a” , chiếc xe trượt tuyết tan thành từng mảnh rơi xuống, tiếng thét chói tai của cả đám bạn vang vọng khắp cả khe nước, khi còn đang nghĩ rằng chắc chắn mình sẽ chết, mắt họ lại nhắm nghiền, thì năm phút sau, một tiếng “phang” vang lên, rồi lại một tiếng nữa cất lên, cả đám bạn trợn trừng mắt, sờ nhẹ lên đầu và mông của mình, không bị thương chỗ nào cả.
“Ha ha ha! Quả nhiên là trời không tuyệt đường sống của con người mà! Các cậu không sao đấy chứ?” Lạc Viễn phát hiện mình bị quẳng xuống từ trên cao mà vẫn không hề hấn gì, bất giác ngẩng mặt cười lớn.
“Tôi không sao, có câu này không biết nói sao đây? Cái gì đại nạn cái gì phúc về sau ý nhỉ?” Đậu Đồ Đồ nghiêng đầu, vắt óc nghĩ ngợi nhưng mãi vẫn không nghĩ ra.
“Đồ Đồ, cho chúng tôi xem não của cậu đi, không phải bị đập bị thương đấy chứ?” Thẩm Tiểu Lệ cười rồi nói, “Câu đó là ‘đại nạn không chết thì nhất định có phúc về sau’, hy vọng có thể mang đến tốt lành cho cậu, chúng ta sẽ có thể trải qua đêm nay bình an.”
“Ừm, các cậu chỉ biết bắt nạt tôi thôi!” Đậu Đồ Đồ cố ý làm ra vẻ tức giận rồi kéo lấy một cành cây khô ra phía ngoài, bỗng nhiên, cậu ta lại kêu lên thất thanh: “A! Cứu mạng!”
Cả nhóm lại ngẩng đầu nhìn lên thì thấy Đậu Đồ Đồ với cả hai tay và hai chân đang bị giữ chặt trong những nhánh dây mây ấy, toàn bộ người bị trói chặt vào một mặt của bức tường đầy những dây mây, cứ càng ra sức giãy dụa như thế thì cậu ta sẽ càng bị dây mây siết hơn nữa, làn da trắng nõn của cậu ta thoáng chốc đỏ ửng lên, nhìn cứ như là cậu ta sắp bị đống dây mây này nuốt chửng vậy.
Nhiếp Phi Phàm lớn tiếng hét: “Đừng động đậy! Cậu càng cựa quậy thì nó sẽ càng cuốn chặt hơn đấy, hãy cố gắng thả lỏng cơ thể thì cậu mới thoát ra an toàn được.”
Cả đám bạn trẻ lại hướng ánh mắt nhìn xuống phía dưới chân, từng nhánh dây leo màu ngọc bích dường như được ban cho sinh mệnh đang không ngừng cựa mình, nhưng nhánh dây mây lại không cuộn theo đám người của Nhiếp Phi Phàm, mà trái lại, đang từ từ thu mình vào.
Đậu Đồ Đồ làm theo những lời của Nhiếp Phi Phàm, điều chỉnh nhịp thở của bản thân, rồi để cơ thể thật thoải mái, một lát sau những nhánh dây mây từ từ buông cậu ra.
“Đây là dây mây có linh tính được nhắc đến trong truyền thuyết ư? Đây là nơi quái quỷ nào thế nhỉ? Chúng ta nhanh đi thôi!” Trong lòng Đậu Đồ Đồ vẫn còn nguyên nỗi sợ hãi chỉ dám liếc nhìn về bức tường đầy những dây mây.
“Được rồi, lần sau cẩn thận một chút, đừng giống mấy cô nàng nhõng nhẹo tự ý đi một mình, chúng ta là một đôi cơ mà, không thể hành động riêng lẻ được.” Lạc Viễn giống một ông già lắm lời đang nhắc nhở.
“Ừm! Hình như là tôi nghe thấy tiếng nước chảy.” Thẩm Tiểu Lệ cẩn thận bước đi.
Trong phút chốc, cả nhóm đã trông thấy thứ gì đó bắn tóe ra từ phía trước, đi lại gần hơn thì tiếng nước càng to hơn. Sao nơi này lại có dòng sông nhỉ? Lẽ nào là...
Cả đám bạn cùng chạy ra nhìn thì quả nhiên là một thác nước! Rồi họ lại nhìn khắp xung quanh một lượt, và phát hiện nơi này quả là chốn bồng lai tiên cảnh, cây cối mọc xanh rì, hơn nữa, nhiệt độ khoảng trên dưới 10 độ, khác một trời một vực với môi trường khắc nghiệt của trận bão tuyết trên núi, quả đúng là hai thế đối lập như nước và lửa.
Cả đám bạn lòng như mở cờ đã tìm được hang động mà Peter đã nói, nhưng lại ngửi thấy thứ mùi gì đó cực kỳ nhức mũi, cả đám che đi bằng ống tay áo, rồi bất chấp khó khăn đi đến hang động dò xét cẩn trọng, thứ gì đó chất đống màu trắng hình như đều là xương trắng, còn có một xác chim nhỏ máu chảy đầm đìa.
Nhiếp Phi Phàm lấy hết can đảm sờ nhẹ lên xác chim đó, rồi nói: “Chú chim này vẫn còn một chút máu trên cơ thể, xem ra là vừa bị giết.”
“Chẳng lẽ là quái vật tuyết ư, là con quái vật đó làm ư?” Đậu Đồ Đồ sợ hãi đến mức miệng như nghẹn lại.
“Hang động này có người sống ở trong đó hay sao? Tôi muốn đi vào xem sao.” Lạc Viễn tò mò quẳng vài viên đá vào trong, những một lúc mà vẫn không thấy có động tĩnh gì bên trong hang động.
“Vậy thì chúng ta lấy đèn pin ra đi, cùng đi vào bên trong xem xem.” Thẩm Tiểu Lệ cũng tò muốn biết liệu quái vật tuyết có ở bên trong hang động này hay không.
Vừa dứt lời, hang động tối om bỗng truyền đến một âm thanh, trên nền hang động phát ra những tiếng kinh hãi, bức tường đá và thác nước dường như sắp đổ ập xuống, cả đám bạn sợ hãi đến mức ngồi rạp trên mặt đất, kinh hãi giương mắt nhìn tình hình tiếp đó, trước tiên là gặp phải sói Tây Tạng, kế tiếp là báo tuyết, còn bây giờ là quái vật tuyết hay sao?
‘Trời ơi! Trời ơi! Động đất hay sao vậy? Tôi đang ở đâu thế này?”
Trong cơn hoảng loạn, từ trong chiếc áo sơ mi trắng của Lạc Viễn để lộ ra một khuôn mặt mèo thần sắc cũng đang hoảng loạn, cả đám bạn cũng hướng theo Đại Liễm Đồ đang váng vất vì cơn “địa chấn”, một tia hy vọng bỗng dưng trào dâng trong lòng, đã có Đại Liễm Đồ giúp đỡ thì chưa biết chừng họ sẽ được an toàn!
Nhưng dường như họ đã đánh giá quá cao Đại Liễm Đồ, chỉ nhìn thấy nó đang bưng kín tai của mình, sắc mặt tái nhợt đi, rồi trách móc: “Lạc Viễn, sao các người lại đến cái nơi quỷ quái này chứ hả? Ta đã khuyên các người rồi, đừng có đến mà, nơi này nguy hiểm lắm đấy! Các người là một lũ ngốc!”
Bỗng nhiên, mặt đất ngừng rung lắc. Trước mặt cả đám bạn trẻ chính là một con quái vật khổng lồ, Lạc Viễn giụi mắt, miệng há ra cứ như đang bị nhét một quả trứng ở bên trong, khó lòng tin nổi nhìn thẳng về phía con quái vật trước mắt mình, đó là một con tinh tinh lông màu đỏ cao khoảng hơn hai mét! Những sợi lông màu nâu đỏ trên cánh tay nó dài rủ xuống như lá liễu, khuôn mặt tựa như cái mâm tròn đang chảy xuống với vô số những nếp nhăn, hai bên má cùng với trong mắt lồi ra cả cục thịt cực lớn.
Đùng đoàng! Đùng đoàng! Con tinh tinh lông đỏ này vừa phát ra những âm thanh đinh tai nhức óc, nó vừa dùng bàn tay lớn của mình đấm thùm thụp vào ngực mình cứ như đang gõ trống, như để trút hết cơn tức giận bấy lâu của mình. Rồi nó vươn cánh tay dài hơn một mét tóm gọn hết cả đám bạn đã đánh thức giấc mộng của nó lại, tiếp tục giận giữ quẳng trên bụi cỏ, sau khi lặp lại hai lần rồi lại tóm gọn cả đám bạn gọn như lũ kiến vậy, nó trói cả cả đám bạn trong hang động.
Rồi con tinh tinh mở chiếc cửa sổ trên mái nhà, hang động sáng lên, cả đám bạn nín thở với bộ mặt sầu khổ, suýt chút nữa úng mũi vì thứ mùi thối trong hang khiến nó váng vất đến khó lòng thở nổi. Đại Liễm Đồ khó mà chịu được bèn thò ra từ trong áo sơ mi trắng của Lạc Viễn, trong giây phút ấy, cả đám bạn như đã nắm được một sợi dây sinh mệnh mỏng manh, cầu cứu Đại Liễm Đồ hãy nói chuyện với con tinh tinh lông đỏ kia bằng thứ ngôn ngữ của động vật.
Vì mạng sống, Đại Liễm Đồ chỉ đành mở lời: “Những thứ này đều do mày ăn hết đấy hả?
Con tinh tinh lông đỏ ngồi xuống, ánh mắt để lộ chút gì đó kinh ngạc, sau khi dò xét thứ quái vật trên bụng của Lạc Viễn, nó phát hiện Đại Liễm Đồ không tấn công, bèn đáp lại: “Liên quan đến ngươi sao?”
Đại Liễm Đồ lại hỏi: “Vậy thì ta cũng không vòng vo nữa, ngươi có thể thả chúng ta ra hay không?”
Con tinh tinh lông đỏ gầm lên với vẻ khinh thường: “Hừ, các người là lũ khốn đã phá vỡ mộng đẹp của ta, cứ như thế mà muốn rời đi hay sao!”
Đại Liễm Đồ đổi ánh mắt, cái con tinh tinh lông đỏ này còn xưng là bản đại vương, nếu không phải là Lạc Viễn đang bị trói không thể cử động thì nó thực sự có thể giúp Lạc Viễn cưỡi lên đầu con tinh tinh khốn kiếp này.
“Vậy thì người nói xem, chúng ta sẽ phải rời đi như thế nào?” Đại Liễm Đồ lại nói chuyện thêm lần nữa.
“Ừm, các người phải giúp ta mấy chuyện.” Con tinh tinh lông đỏ cười khoái trí, dường như nhìn thấu được ý đồ của bầy người trước mặt nó.
Cả đám bạn nghe xong những lời thuật lại của Đại Liễm Đồ thì đều nhìn con tinh tinh bằng ánh mắt đầy ngờ vực, vẫn còn việc mà bọn họ có thể làm giúp được hay sao? Không phải là giết hại động vật khác đấy chứ? Họ sẽ không thể làm được!
Con tinh tinh lông đỏ nhốt Lạc Viễn và Thẩm Tiểu Lệ ở trong hang động còn thả Nhiếp Phi Phàm và Đậu Đồ Đồ với vóc dáng cao to ra, để họ trên lưng hai cái sọt lớn bằng trúc rồi đi đến một cánh rừng già hái quả, cứ như vậy nó có thể tiếp tục ngủ rồi.
Con tinh tinh lông đỏ hài lòng khi họ rời đi, rồi trở về hang động, nó cất lời: “Sao các người lại đến nơi bí mật này hả?”
Sau khi nghe Đại Liễm Đồ dịch xong thì Thẩm Tiểu Lệ trả lời trước: “Báo tuyết! Chúng ta đã bị báo tuyết truy đuổi, không cẩn thẩn rơi xuống đây.”
Con tinh tinh lông đỏ nhìn họ với ánh mắt đầy hoài nghi: “Hả? Ta nghe nói, trên núi gần đây nhất đã xuất hiện quái vật tuyết, một con quái vật còn cao hơn cả ta, lúc các người đến chẳng lẽ không gặp hay sao?”
Lạc Viễn kích động nhảy lên, rồi hỏi tiếp: “Thật không? Ở dãy núi nào vậy? Quái vật tuyết trông như thế nào?”
Bỗng nhiên, sắc mặt của con tinh tinh thay đổi, rồi nở một nụ cười lạnh lùng: “Các người đúng là lũ người ngu ngốc, trên núi này căn bản là chẳng có quái vật tuyết nào cả, các người đã đến công toi một chuyến rồi!”