(1)
Đám bạn trẻ không dám lơ là dù chỉ một giây, chỉ sợ bị đàn sói Tây Tạng nhìn ra kẽ hở, nhưng khi thể lực cứ thế tiêu hao theo từng phút một thì cá nhóm lại dần để lộ không thể tiếp tục trụ vững nữa! Dường như, hai con sói đã nhìn ra lũ người trước mặt chúng chỉ là những kẻ phô trương thanh thế cho nên khuôn mặt dữ tợn có phần méo mó kia bỗng chốc ngùn ngụt lửa hận, những tiếng tru mỗi lúc một gần họ hơn.
“Cả nhóm lấy hết can đảm, quất mạnh roi vào phần đầu của lũ sói bằng dụng cụ trên tay mình, nhằm đúng vào đôi mắt và chiếc mũi của chúng.” Nói xong, Nhiếp Phi Phàm bèn vung khúc mộc côn mà cậu vân luôn mang theo bên mình.
Thẩm Tiểu Lệ lôi chiếc roi da từ thắt lưng ra, còn Lạc Viễn và Đậu Đồ Đồ giơ bó đuốc và tấm ván gỗ lên.
“Một, hai, ba, đánh!” Cả đám bạn hừng hực khí thế, họ nâng “vũ khí” trong tay bằng hết sức mình lên rồi ập đến lũ sói.
Trong thời khắc nguy cấp ấy, cả đám bạn đã trổ hết mọi nguồn sức mạnh của mình.
Cách đó không lâu, Đậu Đồ Đồ còn nhát gan như chuột bỗng nhiên biến thành một chiến sỹ vô cùng dũng mãnh, khua ngọn đuốc về phía bầy sói rồi lại quăng mạnh tám gỗ trong tay hướng về phía đầu lũ sói, những tấm ván gỗ bỗng chốc nứt toác! Còn Thẩm Tiểu Lệ đứng ở một bên, quăng chiếc roi da thật mạnh quật túi bụi vào thân bọn sói, từng vết tích màu đỏ hằn lên, những tiếng ngột ngạt phát ra từ khoang miệng của con sói đầu đàn, hai chân mềm ra rồi ngã quịu trên nền tuyết.
“Tru...!” Trong ánh mắt của con sói đầy những vết máu của con sói trong đàn, nó ngẩng đầu lên rồi phát ra những tiếng sói tru khiến người ta phải rợn tóc gáy, con sói tràn đầy sát khí nhìn thẳng về phía Thẩm Tiểu Lễ, bỗng nhiên, nó lao thẳng về phía cô. Nhiếp Phi Phàm đã kịp nhanh tay nhanh mắt lập tức đứng chắn trước Thẩm Tiểu Lệ, rồi vung mạnh khúc mộc côn của mình cứ thế hất tung về phía bầy sói Tây Tạng, Lạc Viễn thấy vậy thì cứ thế một mạch đánh như điên dại vào phần đầu chúng khiến cho bầy sói phải lùi dần về phía sau.
Nhưng đúng vào lúc này, điều khiến họ kinh hãi hơn đã xảy ra --- Từ phía cánh rừng xa xa là vô số ngọn đèn sáng rực, những tiếng tru ban nãy đã dẫn dụ đồng bọn của bầy sói tìm đến!
“Lúc này, chạy thôi, các cậu!” Nhiếp Phi Phàm lớn tiếng hô hào, ba người còn lại ba chân bốn cẳng tháo chạy. Hai con sói đầu đàn đã mất nhiều năng lượng nhưng bộ dạng thì ‘phải báo thù’ đã truy đuổi bám riết cả nhóm bạn.
Tuyết rơi mỗi lúc một dày hơn, tiếng rít gào của gió thổi không ngừng vít bên tai họ, nhưng tuyết đã rơi dày đến cẳng chân, cả đám bạn hít khí lạnh vào người lạnh cóng đến mức mũi đỏ ửng lên, những ánh tuyết sắc lạnh càng như khoét thêm vào đôi mắt đã không thể mở to nữa của họ, cảm giác như cả cơ thể đã bị bóc trần, từng nhịp thở cũng trở nên gấp hơn.
“Tru...”
Trong lòng, cả đám bạn càng trở nên kinh hãi hơn, không chịu nổi thêm nữa bèn ngoái đầu nhìn lại, chỉ nhìn thấy hai con sói đầu đàn cách họ gần đang không ngừng rít lên, khập khễnh lao tới, vẻ kiên định trong ánh mắt như nhằm nói với họ: Lũ người ngu ngốc kia, các người chết chắc rồi!
Trời đêm tối đen như mực, gió và tuyết giao hòa, cả đám bạn vẫn chạy thục mạng, bỗng nhiên Lạc Viễn đeo kính râm như phát hiện ra thứ gì bèn cười, rồi cậu chỉ tay về phía căn nhà đang tỏa ra làn khói trắng ở phía trước, lớn tiếng thét: “Chạy nhanh lên, có căn nhà ở phía trước!”
Câu nói ấy không còn nghi ngờ gì nữa như đang nhắc nhở cả nhóm: Chúng ta sắp được cứu sống rồi. Một cơn hân hoan sực đến trong lòng, cả đám như được tiếp thêm động lực, cơ thể đã kiệt quệ lại như bừng lên sức sống, họ chạy nhanh một cách khác thường.
Đó là một căn nhà gỗ hai tầng được xây theo kiểu Hàn Quốc, sừng sững đứng đó trong dáng vẻ tịch liêu, hai cây cột gỗ kiểu bowling đang đứng trước cửa lớn, tường ngoài mọc đầy những dây leo đã khô héo. Cửa sổ đã rách mướp, thoáng nhìn cũng đã trải qua mấy trăm năm bể dâu.
Nhưng điều khiến cả nhóm vô cùng ngạc nhiên đó là, ánh đèn trong căn nhà lại sáng rõ như ban ngày. Đến gần hơn một chút, cả đám bạn đã nhìn rõ hơn, dưới mái hiên treo một biển số nhà kiểu “Quốc vương mỹ thực”, ở chỗ tay nắm cửa đang treo biển hiệu, trên đó có ghi đã dừng kinh doanh.
Bầy sói truy đổi mỗi lúc một gần hơn, cả đám bạn nóng lòng như ngồi trên chảo lửa, không cẩn thận lộn nhào một vòng trên đất, thế là trượt dài theo triền núi, giống như một quả cầu tuyết cực lớn, ngay đến cơ hội cũng không có cứ thế cuộn nhào theo đà vào bên trong cánh cửa gỗ.
“Thật là kỳ lạ mà!” Lạc Viễn ngay lập tức mở cánh cửa lớn ra rồi áp sát mặt bên cạnh cửa sổ, kinh hãi tột cùng.
“Hử, sao chúng lại không dám xông vào bên trong nhỉ?” Đậu Đồ Đồ nhìn về bầy sói bên ngoài cửa sổ.
“Chúng lại sợ căn nhà này ư, hay là chủ nhân của căn nhà này. Trước đây, trên sách vở tôi đã từng đọc được là, báo tuyết ở Tây Tạng thường tấn công cừu, chứ chưa từng tấn công người bản địa, bởi vì rất có khả năng chúng cho rằng, người là thứ gì đó rất thần thánh, nên không dám mạo phạm, mới bắt đầu thì loài sói Tây Tạng cũng đối xử với chúng ta như thế.” Đầu óc Thẩm Tiểu Lệ cứ như đang lật mở bách khoa toàn thư, lúc nào cũng có thể nói ra những câu chuyện hay kiến thức mà người bên cạnh không biết.
“Nhưng mà, căn nhà này có người ở ư?” Nhiếp Phi Phàm vỗ lên chỗ tuyết bám trên bờ vai.
Cả đám bạn bất giác hít vào một hơi lạnh, rồi hướng ánh mắt ra xung quanh, trên bức tường được sơn màu be dán bức tranh Lan Đình Tập Tự (Chú thích ND: “Lan Đình Tập Tự” là tác phẩm của Vương Hi Chi, ông là nhà thư pháp nổi tiếng thời Đông Tấn trong lịch sử Trung Quốc. Đây là tác phẩm thể hiện tài năng của ông. Mùa hè năm 355, ông cùng một số nhà văn, nhà thơ tụ tập ở núi Cối Kê tại Lan Đình tránh nắng, cùng nhau uống rượu và làm thơ. Khi đó Vương Hi Chi cao hứng, lấy bút lông chuột viết lên giấy lụa, đó chính là tác phẩm Lan Đình. Bức tranh này được người đời ví như Mặt Trời, Mặt Trăng giữa bầu trời, được mệnh danh là “Thiên hạ đệ nhất hành thư”, đến ngàn năm sau hậu thế vẫn thán phục), cùng với một bức tranh sơn dầu chó Ngao Tây Tạng, trên chiếc bàn hình chữ nhật bày chân nến và hoa tươi, trên tường viết hàng chữ như ngầm nhắc nhở có thể tắm gội bằng nước ấm. Tủ lạnh để chủ yếu là các loại thịt và rượu Tây, rất ít rau và trái cây.
Cả đám bạn nhìn lướt qua một lượt rồi phát hiện trên mỗi đồ vật đều ghi rõ giá cả, trên đó viết “Nếu làm hỏng đồ thì phải bồi thường gấp 10 lần giá trị”.
“Chà chà, những thứ đồ này được làm bằng vàng chắc? Giá cả như muốn chôn người vậy à!” Đậu Đồ Đồ kinh hãi nhìn giá từng món hàng, rồi nhẹ nhàng để các pho tượng gốm Lạt ma đang khoác hồng y và đội mũ mào gà xuống.
“Woa! Nếu đồ đã cổ như thế thì rất muốn nghe âm thanh của nó!” Lạc Viễn nhìn thấy máy thu âm kiểu châu Âu giả cổ bèn bước đến, thẫn thờ đứng trước nó, nở nụ cười ngốc nghếch, cậu nâng chiếc đĩa hát nặng lên nhìn thấy hàng chữ “nghe một đĩa thu 20 tệ, làm hỏng thì bồi thường gấp 10 lần giá trị” trên đó, nhưng vẫn không kìm nổi mà nghe một khúc rồi một khúc nữa.
Trong dòng chảy chậm rãi của tiếng nhạc, bụng của Đậu Đồ Đồ lại ngấu đói, thế là cậu ta hét lớn, cả đám bạn cũng đưa tay lên sờ bụng rồi quyết định trước tiên sẽ nạp năng lượng đã tiêu hao khi bị bầy sói truy đuổi. Thế là, họ mở tủ lạnh lấy ra những thịt và cá tươi ngon, rồi dùng que gỗ xiên vào đầu và đuôi cá, rắc gia vị lên rồi để lên lò nướng.
“Mình thích nhất chính là món cá nướng này, thơm quá đi! Nhất định là ngon lắm đây! Đậu Đồ Đồ vốn thích ăn vặt nở nụ cười tươi rói như hoa nở.
Lúc này, cả đám bạn đang ngồi trên bàn ăn hình chữ nhật, để khăn ăn trên đầu gối giống như cách dùng bữa của người phương Tây, dáng vẻ dùng bữa lúc này của họ không chút cẩn trọng, giống như đã đói ngấu từ mấy ngày nay vậy. Cả đám bạn nhét đầy chiếc bụng rỗng của mình rồi thay nhau vào phòng tắm.
Bão tuyết không biết đã dừng từ lúc nào, chỉ còn lại gió núi cắt qua đều đều, trời vừa tảng sáng, nhưng chủ nhân của căn nhà này vẫn chưa trở về. Hai tay của cả đám bạn bưng lấy cằm, còn hai chân, mấy cặp mắt nhìn nhau, cuối cùng không thể chống trọi nổi với cơn buồn ngủ ập đến, họ cùng đổ gục xuống bàn.
“Đùng đùng đùng...đùng đùng đùng...đùng đùng đùng...”, một chiếc xe địa hình băng qua núi tuyết trắng ngần, hiện rõ ra, phong cách hơn hết phải kể đến chú chó ngồi trên ghế lái phụ giống như người vậy, khi người ngoại quốc lái xe cứ chốc chốc lại vuốt ve lên đầu chú chó trông thật hân hoan.
Khi từng tia nắng vàng chiếu vào trong nhà, cả đám bạn vẫn chìm trong giấc ngủ, nghe thấy âm thanh của tiếng lửa tắt rõ rệt, tiếng chó sủa lớn rồi tiếng bước chân, kế đó tiếng cửa gỗ “tách tách” vang lên rồi mở ra thì một đôi ủng tuyết bám đầy tuyết và bùn giẫm hẳn vào trong nhà.
“Ai chà”! Lũ tiểu binh từ đâu đến thế này?” Thứ âm thanh gầm gừ tựa gấu chó khiến cả đám bạn trẻ bật dậy tức thì.
Theo phản xạ tự nhiên, cả đám bạn cùng nhảy dựng lên, không chú ý đến cơn đau truyền khắp đầu gối, rồi hướng ánh mắt cảnh giác nhìn ngó xung quanh. Trố mắt nhìn xem, họ thấy một người ngoại quốc tầm 50 tuổi, mí mắt hõm sâu, với bộ râu sơn dương màu trắng, một mái tóc trắng với một vài bím tóc được bện bằng những dải màu sặc sỡ, thân hình vô cùng cao lớn, được bảo vệ nghiêm ngặt trong lớp áo khoác, thoạt nhìn trông giống một con gấu.
Điều càng nổi bật hơn đó là chú chó mà người đàn ông đang dẫn theo với hai màu đen trắng toàn thân, càng làm toát lên vẻ hoang dã và nét đẹp dũng mãnh, một trong hai mắt của nó toàn là màu trắng, trên cổ tuy đeo một chiếc vòng màu đỏ, nhưng chiếc bờm lông rập rạp thế kia lại giống như sư tử châu Phi đang vươn mình đứng thẳng dậy, ánh mắt nó sáng quắc, hàm súc mà lại thâm sâu, chỉ đứng lẳng lặng đã toát lên tác phong vương giả, khiến cả đám bạn trẻ thót tim.
(2)
Đi đời nhà ma rồi, ông lão này cùng với con chó kia xem ra không hiền lành gì đâu...Cả đám bạn trẻ như hóa đá, đứng yên bất động tại chỗ, mấy cặp mắt như bay đến từng góc trong căn phòng, nhưng họ hối hận cũng không kịp nữa rồi.
“Ừm! Trời ơi! Lũ nhóc các người đã dùng đồ đến thế này ư, nhanh, nhanh trả tiền theo giá ở trên đi!” Người nước ngoài trừng mắt, thứ giọng Trung Quốc lơ lớ cất lên, duỗi tay tính toán chi phí với đám bạn trẻ.
Cả đám người ngây người nhìn về phía người ngoại quốc kia, hồi lâu vẫn không nhúc nhích gì. Bỗng nhiên, phía sau người ngoại quốc là con chó đang thè đầu lưỡi, sủa đặc lớn hai tiếng, dường như là nếu đám bạn trẻ không trả tiền là nó sẽ bổ nhào tới, và cắn họ hung hãn nhất, thật khiến người ta phải sợ hãi.
Từ trong ba lô, Thẩm Tiểu Lệ lấy tiền ra nhưng đã bị Nhiếp Phi Phàm ngăn lại, rồi nói: “Từ từ đã, chắc là gã không lừa tiền của chúng ta chứ hả?”
Thẩm Tiểu Lệ hạ giọng rồi cất lời: “Bây giờ không nghĩ nhiều được đến thế đâu, giữ được mạng đã rồi tính sau. Con chó kia không phải giống chó bình thường đâu, là giống chó ngao đặc biệt của cao nguyên Thanh Tạng đấy, nó vô cùng hung hăng, sức mạnh thì khủng khiếp, nếu có người làm chủ nhân nó bị thương thì nó sẽ cắn chết người đó đấy, cứ coi như kẻ địch là một con sói, thì nó cũng sẽ đáp lại bằng hết thảy sức lực của mình. Chẳng phải có câu nói là ‘chín con chó bằng một con chó ngao’ à, bọn này được coi là chó bảo vệ và thần hộ mệnh của người Tây Tạng đấy.”
“Thật là lợi hại thế ư, Thẩm đại nhân nhanh đưa tiền cho hắn ta đi! Tôi không muốn chết ở đây đâu.” Đậu Đồ Đồ nhìn con chó ngao hung hãn kia với vẻ bất an.
Lạc Viễn thao láo nhìn, rồi khuyên nhủ: “Đừng lo lắng, muốn chết thì cũng cần nhìn thấy quái vật tuyết, lúc đó cậu mới có thể chết được.”
Thẩm Tiểu Lệ không còn cách nào khác đành lắc đầu, đúng vào lúc này, cả đám nam thanh niên lại có lòng cười đùa như thế, thật là một đám bằng hữu lợn mà. Cô đành đưa mấy tờ giấy màu đỏ có hình chủ tịch Mao cho người đàn ông ngoại quốc kia, rồi nói bằng thứ giọng điềm tĩnh: “Của ông đây, đừng dọa chúng tôi sợ chết khiếp như thế nữa.”
Cầm lấy tiền, người ngoại quốc đếm lại thật cẩn thận, hai mắt màu xanh thẫm của gã cứ đảo qua đảo lại khắp một lượt dò xét đám bạn trẻ, sau đó tháo chiếc mũ bằng lông nhung xuống, ngồi xuống chiếc ghế gỗ, khua tay ra hiệu cho cả đám cùng ngồi xuống.
Mọi người mặt đối mặt, rồi người ngoại quốc cất tiếng hỏi: “Sao các người lại đến được nơi này? Đừng nói với ta là, các người đến đây nghỉ hè đấy nhé.”
Cả đám bạn lắc đầu, ngoài Đậu Đồ Đồ thích ăn vặt điềm nhiên nói: “Ông còn món nào ngon nữa không? Nếu ông có thể cung cấp miễn phí cho bọn tôi thì tôi sẽ nói cho ông biết.”
Ba người còn lại lặng yên không biết nói gì, trong lòng thầm nghĩ đồ béo ụ này chắc chắc là đói đến phát điên rồi, cái gã ki bo này sao có thể đồng ý chứ, nhưng giây sau đó, gã người ngoại quốc lại nói: “Được thôi, ta vừa đem trừng và điểm tâm Tây Tạng về, mấy người đợi đi!”
Gã ngoại quốc vừa bước đi thì cả đám bạn trẻ đã thay nhau trách móc Đậu Đồ Đồ: “Đậu Đồ Đồ, cậu thật quá hồ đồ rồi đấy, chúng ta không phải đến chỗ này để ăn đâu.”
“Đồ Đồ, cậu béo đến không lối thoát nữa rồi.”
“Cẩn thận không gã hạ độc luôn đấy.”
Nhưng Đậu Đồ Đồ lại giẩu môi lên, bộ mặt như bị bắt nạt, cất lời: “Nhưng mà ‘Người Thần Bí’ không quy định là chúng ta không được nói ra, hơn nữa, các cậu yên tâm đi, dù tôi có ngu cũng không tiết lộ nhiệm vụ của chúng ta đâu!”
Một lúc sau, gã người ngoại quốc cầm theo một túi thức ăn lớn, căn phòng lại trở lại trạng thái tĩnh lặng, như chưa từng xảy ra bất kỳ chuyện gì. Gã lấy túi đồ ăn lần lượt để vào đĩa rồi đưa cho đám bạn, hóa ra là bánh pho mát, bánh tsampa Tây Tạng và trà bơ.
Lúc này, gã người ngoại quốc như biến thành một người khác, vui vẻ cười rồi nói: “Mấy năm trước, ta từ Canada đến Tây Tạng, bạn bè đã tặng ta một con chó Ngao, nếu các người lừa ta thì nó sẽ biết ngay, hậu quả thế nào, các người hiểu rồi chứ.”
Cả đám bạn trẻ nhìn về phía con chó lớn với vòng lông quanh cổ dựng thẳng lên, không ai bảo ai tự động lẳng lặng rời xa nó một chút. Hai tay bưng lấy cốc trà bơ, hương thơm phưng phức tỏa ra xung quanh.
Đậu Đồ Đồ nóng lòng uống hết cốc trà bơ thơm ngất ngây này. Các nụ vị giác lại bỗng nhiên ngòn ngọt chua chua, hai con mắt sáng hẳn lên cứ như thần tiên vậy, rồi cậu ta cười lớn tiếng, âm thanh cũng lên cao bất thường: “Đúng vậy, chúng tôi đến từ thành phố Nam Minh, đến đây để xem con quái vật hiếm gặp đấy.”
Gã người ngoại quốc “à” một tiếng, rồi giương mắt nhìn Đậu Đồ Đồ trong khi đang uống trà bơ, sau đó ông ta đặt chiếc cốc xuống rồi hỏi: “Con vật mà mấy người nhắc đến lẽ nào là quái vật tuyết ư?”
Vừa nghe thấy từ đó thì toàn thân Lạc Viễn đã trào dâng, vội hỏi: “Hả, ông cũng biết à? Ông đã từng thấy nó chưa?”
Gã người ngoại quốc thấy thế thì cố ý thừa nước đục thả câu, chỉ cười mà không nói gì, rồi lại tiếp tục uống một ụm thật to.
Lẽ nào là...con quái vật tuyết ấy thực sự tồn tại hay sao? Vậy thì nó ở đâu được chứ? Ông có thể nói cho chúng tôi biết được không? Cả đám bạn hết thảy đều mong chờ, chỉ mong sao có thể tiến thẳng lên mà bắt gã nói ra nhanh, nhưng con chó ngao vẫn nhìn bọn họ vô cùng cảnh giác, dường như chỉ cần họ manh động là nó sẽ bổ nhào đến với những cái răng sắc nhọn, thề sống chết bảo vệ chủ nhân. Chỉ nghĩ đến đó thôi, cả đám bạn đã sợ thoát mồ hôi, chỉ đành chờ người ngoại quốc kia mở lời.
Lúc này, gã người ngoài quốc mới từ từ quay người, hướng nhìn về phía những dấu vết còn sót lại, rồi cẩn trọng đáp: “Tối nay chắc chắn tuyết sẽ rơi nữa, các người không ở lại đây thêm một đêm hay sao?”
Thẩm Tiểu Lệ lắc đầu rồi đáp: “Không đâu, thời gian của chúng tôi có hạn, nhất định phải xuất phát sớm thôi. Cảm ơn ông, đợi chút nữa chúng tôi sẽ rời đi ngay.” Dứt lời, cô vội giục mấy chàng trai nhanh chóng ăn xong bữa sáng trong đĩa của mình.
Thấy thế, gã người ngoại quốc vỗ nhẹ lên tay cô, cười rồi tiếp tục nói: “Đừng vội, mấy người muốn đi thì cũng không thể đi tay không được, chỗ ta còn mấy cái xe trượt tuyết dạng tốt đấy, các người nhất định sẽ dùng đến nó trên đất tuyết này.”
Nhiếp Phi Phàm ậm ừ rồi hỏi: “Xe tuyết hạng tốt ư? Thế ông bán nó với giá bao nhiêu?”
Gã người ngoại quốc lắc đâu, cười với vẻ đắc ý rồi nói: “Xe trượt tuyết này hả, ta không lấy tiền của mấy cô cậu, nhưng kế đây, ta muốn nói những thông tin về quái vật tuyết, mấy người suy nghĩ xem có mua hay không.”
Cả đám bạn lại nhao lên vì mừng vui, đưa mắt nhìn nhau, dường như cùng đồng thanh lên tiếng: “Là tin tức gì thế? Chúng tôi mua!”
Rồi gã cười một cách khoái chí, bèn nói: “Được! Đây là trải nghiệm của chính bản thân ta, còn về giá cả thì chúng ta cứ bàn bạc xem.”
Hóa ra gã người ngoại quốc này là đã từng là một phóng viên trước đây ông tên là Peter, sau khi biết được có quái vật tuyết ở dãy núi tuyết Himalaya này thì gã đã cùng hai người đồng hành khác cũng là hai người bạn thân của gã đến nơi này, trước tiên là muốn phỏng vấn các gia đình người Tây Tạng, để thu hỏi han thông tin, nhưng chẳng ngờ sau khi nghe xong, những người dân Tây Tạng này tái mắt, nhanh chóng cầm chổi rồi xẻng đuổi khách ra ngoài, chẳng để lại cho những vị khách không mời chút thể diện nào.
Sau này, những vị khách ấy mới biết rằng, những người dân bản địa mang trong mình lòng yêu thiên nhiên nhiệt thành, cũng như ý thức bảo vệ động vật rất cao. Sau khi thông tin về quái vật tuyết lan tràn khắp vùng này thì có rất nhiều người từ khắp các vùng xa xôi đến với Tây Tạng, đã phá vỡ những gì mà thiên nhiên ban tặng cho môi trường nơi này, chẳng hạn như nhiều loài động vật bị giết hại, lông của chúng bị cắt ra một cách tàn nhẫn, rồi được vận chuyển đến các thành phố lớn như những món hàng xa xỉ.
Vì Tây Tạng đất rộng người thưa, cứ cách một khoảng cách khá xa mới thấy một thôn làng, nếu là ở những rặng núi thì thậm chí còn chẳng thấy một bóng người nào. Trong hành trình tiếp theo, tâm tư của Pe- ter đã thay đổi, ông không gặng hỏi người Tây Tạng về những thông tin liên quan đến quái vật tuyết nữa. Và quả nhiên là họ cũng không bị “trục xuất” ra khỏi cửa nhà như trước nữa.
Như nhớ ra chuyện gì đó khá giật gân, hai mắt màu xanh sẫm của ông ta bỗng nhiên thu lại, rồi nhẹ nhàng hít vào một hơi, rồi lại tiếp tục nói: “Tôi còn nhớ lúc đó trời đã rất muộn rồi, trong lúc nửa tỉnh nửa thức thì nghe thấy tiếng gì huyên náo giữa người và chó. Ngày hôm sau thức dậy thì nghe thấy người dân địa phương nói là, một cậu bé chăn gia súc đã bị mãnh thú tấn công trong lúc còn đang ngủ ở chỗ chăn cừu, phần bên mang tai của cậu ta bị xé toạc, còn phần tai thì bị lôi đến tận miệng. Đã hơn một năm trôi qua rồi nhưng nó vẫn cứ co ro ở chỗ đó.”
Rồi ông đờ người ra, uống một ụm trà bơ lớn, rồi tiếp tục kể: “Lúc đó, may mà có một đoàn leo núi người nước ngoài nói rằng, họ đã nhìn thấy những dấu chân lớn gần đó nên mới phát hiện ra hang động của quái vật tuyết. Hang động nó nằm ở nơi rất sâu được bao quanh bởi núi, nằm bên cạnh còn có một thác nước lớn, trong hang động còn có cái đệm được làm từ da cừu, cùng với những xác vật săn được, và còn cả một thùng máu nữa. Nhưng mà, theo dự đoán của một số người Tây Tạng thì rất có khả năng là do những kẻ mọi rợ tạo ra, ở độ cao hơn 5000 mét so với mực nước biển như này thường có những kẻ mọi rợ sinh sống.”
Sự hiếu kỳ trong lòng của đám bạn trẻ về quái vật tuyết mỗi lúc một tăng dần, cho đến ngày nay, những tin đồn về quái vật tuyết đã được nghe rất nhiều, có người nói quái vật tuyết cứu người, nhưng người ngoại quốc có tên Peter này lại nói có khả năng là người mọi rợ, hơn nữa, chúng còn tấn công và làm con người bị thương. Vậy thì, quái vật tuyết kia rốt cuộc là như thế nào?