(1)
“Chà, đẹp quá đi thôi!”
Cả nhóm bạn nhìn theo hướng chỉ tay của Đậu Đồ Đồ, bầu trời xanh trong như hải dương, không chút gợn nào bám lại nơi này, đường chân trời còn rớt lại một vệt tà dương màu cam, xuyên qua từng tầng mây dày, thấp thoáng có thể thấy được những rặng núi cao cứ nối tiếp nhau không ngừng lên lên xuống xuống màu nâu đỏ, từng con sông uốn khúc và những con đường nhỏ giữa núi, cùng với những cánh rừng ngút ngàn sắc xanh.
Lạc Viễn lướt nhìn đồng hồ, rồi hỏi với vẻ hoài nghi: “Bây giờ đã là sắp 9 giờ rồi, sao bầu trời vẫn chưa tối hẳn nhỉ?”
Thẩm Tiểu Lệ quay đầu, cười rồi nói: “Lạc Viễn à, bảo cậu hằng ngày đọc nhiều sách hơn thì cậu không nghe. Tây Tạng có sự sai lệch múi giờ so với lục địa, mùa hè bình thường là khoảng 9 giờ trời sẽ tối.”
Trực thăng đáp xuống một vùng hoang vu. Sau khi cả đám bạn trẻ xuống dưới máy bay, cơ trưởng ngoại quốc nhanh chóng trở lại trực thăng. Bầu trời nhanh chóng ngập trong sắc đêm, ở nơi hoang vu rộng lớn này, những thiết bị điện tử chẳng khác nào những đồ trang trí, chẳng có chút tín hiệu nào, Thẩm Tiểu Lệ lấy ra một chiếc kim chỉ nam cùng với một tấm bản đồ, rồi lại yêu cầu Lạc Viễn dùng bản đồ ngoại tuyến đã được tải xuống từ máy tính bảng trước đó, họ nhanh chóng biết được mình đang đứng ở khu vực dãy núi Himalaya có độ cao hơn 3000 mét so với mực nước biển.
Cả nhóm vừa đi được mấy bước thì Thẩm Tiểu Lệ và Nhiếp Phi Phàm dừng lại, họ bưng trán, cảm thấy váng vất, suýt chút nữa ngã nhào xuống đất, vừa may có Đậu Đồ Đồ và Lạc Viễn kịp thời chạy đến dìu họ.
“Có thể chúng ta đang phản ứng với độ cao rồi, nghỉ ngơi một chút đi.” Nhiếp Phi Phàm thều thào cất lời, dường như người suýt ngã xuống đất lúc nãy không phải là cậu vậy.
Cả đám bạn nhìn về ngọn núi cao và cánh rừng ở phía xa xa, với kinh nghiệm trước đây của mình, ban đêm sẽ không dễ hành động nữa nên cả nhóm lại phân công nhiệm vụ một lần nữa. Lạc Viễn và Đậu Đồ Đồ đi nhặt củi để nhóm lửa, còn Nhiếp Phi Phàm và Thẩm Tiểu Lệ sẽ tiếp tục nghiên cứu đường đi, sau khi bốn người tụ họp lại thì sẽ cùng dựng lều.
“Lạc, Lạc Viễn, đến đây, nắm tay tôi với, đừng sợ!” Đậu Đồ Đồ giả vờ trấn tĩnh duỗi tay ra, nhưng lại từ từ núp sau lưng Lạc Viễn, căng thẳng đến mức thanh âm đều đang run lên.
Lạc Viễn “khì khì” một tiếng rồi cố ý hạ thấp nói: “Đồ Đồ, cậu nhìn đi, chỗ tối đó là thứ gì vậy?”
“Là, là thứ gì vậy?” Cùng với trận gió lạnh căm thổi đến, cánh rừng tối đen như mực phát ra những tiếng xào xạc, dường như có thứ gì đo đang đang xuyên qua giữa những hàng cây.
Bầu trời một sắc đêm thâu, mây đen kín lối phủ mờ, ánh trăng sớm đã trốn đi chốn nào, chỉ còn lại hai bóng hình của hai chàng trai ở nơi đồng không mông quạnh thê lương ảo đạm này.
“Lạc Viễn, chúng ta tìm củi nhanh một chút rồi quay trở về thôi, nơi này kinh khủng quá!” Đậu Đồ Đồ nhìn về phía cánh rừng trước mặt với vẻ bất an.
Hai người bước mỗi lúc một nhanh hơn, cuối cùng cũng tới gần rừng cây, xuyên qua những bụi cây nhỏ thấp, tiếng gió nhẹ cứ thế chậm rãi thổi đến, những cây tùng thẳng tắp sột soạt trong tiếng lá rụng, bên tai văng vẳng thanh âm từ bản hợp tấu của lũ côn trùng. Lạc Viễn cầm đèn pin tiến về phía trước, Đậu Đồ Đồ với chiếc đèn pin đeo trên đầu đang đi sát sịt kế bên, một cặp côn trùng với đôi mắt nhỏ dài đang bay lượn trên không trung.
Một tiếng “á” bất chợt vang lên, là Đậu Đồ Đồ không cẩn thận vướng vào một cái cây, cả thân hình nặng nề bổ nhào trên mặt đất, tiếp đó là tiếng thét lớn: “Ui cha! Lạc Viễn, cậu làm tôi đau sắp chết rồi đấy, nhanh đứng lên đi!”
“Xuỵt, đừng hét nữa!” Lạc Viễn lấy tay che miệng Đậu Đồ Đồ lại, bỗng dưng cảnh giác, cậu đưa mắt nhìn ra xung quanh, cảm thấy phía sau đám cây bụi này có thứ gì đó đang rung lắc, hình như còn đang phát ra tiếng gì đó yếu tớ, là tiếng gặm nhắm thứ gì đó. Bỗng nhiên, cậu lại quay đầu nhưng lùm cây bụi vẫn lặng ngắt như tờ, chỉ là thứ cây gì đó thấp bé hình như đang cao lớn dần lên.
Lẽ nào xuất hiện ảo giác hay sao? Lạc Viễn lắc đầu. Đậu Đồ Đồ xô tay của cậu, thở từng hơi gấp gáp, rồi hạ giọng buông lời trách móc: “Cậu muốn tôi tắt thở à! Chúng ta phải nhanh chóng về thôi, chốn rừng sâu âm u này quả là đáng sợ quá mà!”
Lạc Viễn cười ái ngại, kéo tay Đậu Đồ Đồ trở về con đường cũ. Hai chàng trai từ từ rời khỏi cánh rừng, không hề hay biết một bóng đen đang náu mình đằng sau cái cây. Không biết từ lúc nào, nơi đóng quân của cả đám bạn trẻ đã rực lửa, từ khoảng cách rất xa, Lạc Viễn đã có thể trông thấy ngọn lửa như ánh hào quang rực sáng từ nơi hai người bạn của cậu, vẫn còn có một toán người không rõ là ai. Chẳng lẽ họ xảy ra chuyện rồi ư? Cậu càng nôn nóng chạy đi, không để ý đến Đậu Đồ Đồ vẫn không ngừng trách móc ở phía sau, đang điên cuồng chạy.
“Người anh em này là ai vậy?” Một người đàn ông đang chói chặt con sơn dương bằng dây thừng cất tiếng hỏi.
Lạc Viễn không quan tâm đến bọn họ, xông thẳng vào giữa toán người tìm kiếm bằng hữu của cậu, cậu nhìn thấy những người lạ này đều đang đi giày của người Tây Tạng, bên trong mặc một chiếc áo bông trắng tinh, bên ngoài khoác một chiếc áo choàng da dê, thắt lưng cuốn một dải dây với màu sắc rực rỡ, trên cổ đeo từng chuỗi ngọc lam và chuỗi ngọc từ gỗ tử đàn. Ngũ quan của họ thô kệch, làn da sẫm màu và thô ráp, môi khô lại, phần lớn người đều để râu, hai gò má cao tựa như hai chiếc đèn lồng rực lửa. Thân hình họ đều vạm vỡ, ánh mắt để lộ ra thiện ý, và họ đang nói thứ ngôn ngữ gì đó khiến Lạc Viễn không thể hiểu được.
“O o...” Thẩm Tiểu Lệ mặc một chiếc áo khoác đỏ đang đứng sau lưng Lạc Viễn, hai mắt cô nhìn chằm chằm về phía đàn bò Tây Tạng ở cạnh lều của họ, thần sắc hoảng loạn vô cùng, miệng còn lẩm bẩm mấy lời: “Chúng mày đừng qua đây! Ta không phải là dũng sỹ đấu bò đâu!”
Lạc Viễn và Đậu Đồ Đồ còn cách khá xa nhưng đã nghe được câu này, họ không nín nổi bèn bật cười thành tiếng, không ngờ nữ hán tử trước giờ Thẩm đại nhân của họ hôm nay lại sợ mấy con yak này cứ như con mèo nhỏ đang ẩn náu vậy. Thẩm Tiểu Lệ nghe thấy tiếng cười thì lập tức quay đầu lại, vừa nhìn bọn họ với ánh mắt hằn học, vừa vẫy nắm tay.
Bốn người đi vào trong lều, bắt đầu hạ giọng thảo luận:
“Những người kia là ai vậy?”
“Nhất định là những người hành hương rồi. Tối nay, họ sẽ nghỉ tại nơi này cùng chúng ta hay sao?”
“Những người hành hương sẽ không xuất hiện thành nhóm, họ còn mang theo cả bò yak thồ thực phẩm, hay là đội chở muối, một số người dân Tây Tạng có cuộc sống khó khăn sẽ trèo đèo lội suối vào lúc này cốt để đến chợ bán muối.”
“Vậy thì tốt quá rồi, có họ ở đây thì tối nay chúng ta không cần phải lo lắng về sói Tây tạng hay báo tuyết nữa.
Cả ba người bạn cùng hướng mắt về phía Đậu Đồ Đồ, mỗi lần đều chỉ có cậu ta nói tràng giang đại hải, nhưng lúc này, người đàn ông với bộ râu đang dùng dây thừng đỏ chói chặt sơn dương bước đến ngồi bên cạnh Lạc Viễn rồi trầm ngâm nói: “Người anh em, ta là người dẫn đầu của đoàn vận chuyển muối, tên là Tashi. Còn các cậu? Đến đây du lịch hử?”
Cả đám bạn đưa mắt nhìn nhau, dò xét người đàn ông này một lượt rồi lắc đầu, tỏ ý không muốn nói cho đối phương biết. Tashi thấy vậy cũng không hỏi nữa, chỉ nhìn về phía bầu trời đem, mây đen u ám không biết đã tản ra từ bao giờ, trả lại cho bầu trời sắc xanh nhàn nhạt rộng khắp, những vì sao lấp lánh rải rác tụ lại thành dải Ngân hà, quả thực là một bức tranh kiều diễm biết mấy. Nhưng chỉ giây sau, câu nói của Tashi đã làm nhiễu loạn tâm trạng thưởng ngoạn bầu trời đêm của cả đám bạn trẻ.
Một cậu bé vội chạy đến, dường như cậu có chút vui mừng, cười rồi nói: “Tashi, hôm nay chúng ta nghỉ đêm ở đây nhé, cả đoàn đã đi liên tục trong cả tuần rồi.”
Tashi nhìn lên bầu trời đêm, sau đó đi đến bên cạnh đống lửa, lấy mấy viên đá muối, dùng tay xoa nhẹ những viên đá muối với nhau, rồi để lên trán và nói: “Có thần linh chỉ đường, nếu có tiếng đùng đùng thì sẽ không có bão tuyết. Nếu không có âm thanh này thì chúng ta phải đi ngay.” Nói xong, ông ta vứt viên đá muối vào trong ngọn lửa.
Cả đám người vốn dĩ đang thì thầm bỗng chốc im bặt. Tất cả những người ở đó đều giương mắt nhìn ngọn lửa, 5 phút trôi qua vẫn không có âm thanh gì. Cả đoàn người tự giác bỏ hết đống đồ trong tay, kiểm tra đàn bò yak đã cột chặt lương thực hay chưa. Trong khi cả đám bạn trẻ ngây người ở một bên, rõ ràng trời còn đang quang đãng như này, sao lại có thể xảy ra bão tuyết chứ?
Bỗng nhiên, người trẻ tuổi ban nãy lại bám chặt tay của Tashi, khuyên nhủ hết nước hết cái: “Tashi, nghỉ ngơi qua đêm đi! Người và bò vừa mệt vừa đói rồi, lẽ nào ngài muốn nhìn thấy mọi thứ ngã quỵ thì mới hài lòng ư?”
Tashi nhìn người đó với ánh mắt đầy giận dữ: “Ngươi nói vớ vẩn gì thế? Đây là chỉ thị của thần linh đấy, nếu không đi ngay bây giờ thì bão tuyết sẽ ập đến, đến lúc đó họ mới thật sự ngã quỵ!”
Người trẻ tuổi vẫn không phục, bèn gắt lên: “Cái gì mà là chỉ thị của thần linh chứ? Tôi không tin! Đây là đồng cỏ xanh rì, bây giờ đang có vô số vì sao trên bầu trời, không thể nào có bão tuyết được!”
“Ngươi không tin thì tùy ngươi, mấy trăm năm nay chúng ta đã dự đoán bằng cách này và chưa từng sai.” Tashi phớt lờ chàng trai trẻ, rồi khuyên nhủ cả đám bạn còn đang tần ngần đứng đó: “Ta đã làm thủ lĩnh 10 năm rồi, rõ như lòng bàn tay từng rải núi, nếu các người tin ta thì hãy xuất phát cùng chúng ta.”
(2)
Vừa dứt lời thì Tashi đã bị những người trong đoàn của ông thúc bách. Cả đám bạn trẻ lại trở về lều một lần nữa, rồi cùng đưa mắt nhìn nhau, Nhiếp Phi Phàm và Thẩm Tiểu Lệ mở lời: “Chúng tôi không đi, còn các cậu?”
Đậu Đồ Đồ đáp với vẻ khó hiểu: “V ì sao lại không đi? Tashi đã quen với địa hình núi ở nơi này, nếu ông ta cùng đi với chúng ta thì chúng ta sẽ càng an toàn hơn!”
Thẩm Tiểu Lệ thở dài một tiếng: “Nhưng mà chúng ta không biết gì về Tashi, sao cậu lại dễ dàng tin người lạ thế hả, không sợ bị lừa hay sao?”
Hai tay Nhiếp Phi Phàm ôm trước ngực, rồi nói: “Đúng vậy, hơn nữa, trời sao đêm nhiều thế kia, sẽ không có bão tuyết đâu.”
Lạc Viễn suy nghĩ cẩn trọng, hai vị lớp trưởng này nói đều rất có lý, thế là, cậu vỗ nhẹ lên vai của Đậu Đồ Đồ rồi an ủi cậu ta: “Đậu Đồ Đồ, cậu đừng sợ, nhà thám hiểm như tôi đây sẽ bảo vệ cậu! Hơn nữa, chúng ta có những bốn người, chỉ cần cả nhóm hành động thì nhất định có thể đánh bại sói lang và báo tuyết, nếu không được nữa thì đành đánh thức Đại Liễm Đồ tỉnh giấc vậy.”
Đậu Đồ Đồ lắc đầu với vẻ thất vọng, cúi gục đầu, không biết nói gì nữa. Trong khoảng thời gian ngắn ngủi, không khí trong căn lều bỗng trở nên gượng gạo, ai cũng không muốn tiếp tục lên tiếng nữa.
Bỗng nhiên, một giọng nói Đài Loan lại phá vỡ bầu không khí trầm mặc khó chịu ấy: “Là ai? Ai đánh thức ta hả? không biết trên biết dưới gì cả. Ta đã ở cái tuổi này rồi ở trên Trái đất dễ dàng lắm sao? Không những phải lo lắng cho bản thân, mà suốt ngày còn bị lũ nhóc các người hù ma dọa quỷ ức hiếp đủ đường. Sao ta lại cảm thấy thế giới này không có gì tốt đẹp cả thế?”
Cả ba chàng trai cùng hướng ánh mắt về phía Thẩm Tiểu Lệ, nhìn cô vẫy tay ra hiệu không phải là tiếng nói của mình, cả nhóm lại hướng về bụng của Lạc Viễn, người ngoài hành tinh ngủ say vạn năm cuối cùng cũng đã tỉnh dậy rồi!
Thẩm Tiểu Lệ véo nhẹ lên chiếc tai béo múp của Đại Liễm Đồ, giả bộ tức giận nói: “Được lắm, ngươi đã học được tiếng của ta, xem ra, những ngày nay đối với ngươi đã quá nhẹ nhàng rồi.”
Đại Liễm Đồ nhìn thấy sắc mặt khó coi của cả đám bạn, bèn lập tức bừng tỉnh, khẩn khoản van xin: “Nữ hiệp cứu mạng! Tôi sẽ không dám nữa đâu!”
Lúc này, Nhiếp Phi Phàm kéo cánh tay của Thẩm Tiểu Lệ, nhìn theo ánh mắt của cậu thì thấy cả đoàn chở muối đã rời đi, một trận gió bất ngờ ập đến, đám người Tây Tạng này cẩn trọng thúc giục mười mấy con bò yak màu nâu đen, người và bò đều lũ lượt rời đi, cát bụi tung mình từ từ che phủ bóng hình của họ. Tashi nhìn chằm chằm về phía cái lều của đám bạn trẻ, nhìn thấy họ vẫn không có ý định rời đi, thế là, ông vẫy tay tỏ ý chào tạm biệt cả nhóm bạn.
Chừng nửa tiếng trôi qua, cả đoàn vận chuyện muối đã khuất dạng trước tầm nhìn của đám bạn trẻ.
Lạc Viễn và Đậu Đồ Đồ đứng canh ở ngoài lều, hai tay của Đậu Đồ Đồ đỡ lấy cằm, hướng ánh mắt lên bầu trời đêm đầy sao, nét mặt đăm chiêu như có điều gì muốn nói.
Rạng sáng, nhiệt độ trong không khí nhanh chóng giảm đi 10 độ, gió núi thổi đến vù vù, khiến hai chàng trai đang thẳng mình canh giữ lều run lên vì lạnh, họ nhanh chóng chạy vào trong lều lấy ra một chiếc áo khoác dày từ trong ba lô leo núi. Đợi đến khi họ bước ra, hai người đều trợn mắt nhìn nhau tức thì, vẻ mặt như không dám tin vào quang cảnh trước mặt - những bông tuyết đã bắt đầu rơi!
Lạc Viễn vẫn không dám tin, duỗi bàn tay ra đón lấy những bông hoa tuyết, thứ băng đá mát lạnh trong lòng bàn tay, cơn rùng mình thoáng chốc ngập tràn trên da cậu, rồi cậu lẩm bẩm mấy lời: “Trời ơi! Những lời của Tashi đã linh ứng rồi!”
Bị cái lạnh làm cho sực tỉnh, Thẩm Tiểu Lệ khoác chiếc áo len ra ngoài, chớp mắt rồi hỏi: “Lạnh quá à! Sao trời đột ngột trở lạnh như này nhỉ?”
Nhiếp Phi Phàm cũng bước ra, kinh ngạc cất lời: “Thực sự là có tuyết rơi này.”
Đậu Đồ Đồ lại lần nữa rơi vào trạng thái lo âu: “Chúng ta làm gì nếu thực sự gặp bão tuyết đây?”
Câu nói này khiến cả nhóm rơi vào tâm trạng trầm ngâm, bốn người với thần thái quắc thước đang ngồi bên đống lửa, không mảy may biết gì về thứ đáng sợ đang tiến gần đến họ.
“Tôi nghĩ là bây giờ phải khoác ba lô thật chặt để phòng ngừa những lúc cần thiết dùng đến.” Nhiếp Phi Phàm hạ giọng nói.
“Lúc nào là lúc cần thiết hả?” Lạc Viễn hỏi.
“Xuỵt! Yên lặng chút đi!” Thẩm Tiểu Lệ làm động tác không tiếp tục nói nữa, cô cầm ngọn đuốc của mình lên hướng ánh mắt cảnh giác nhìn về phía xung quanh.
Những dãy núi cứ nối tiếp nhau không ngớt đã khoác lên mình một chiếc áo choàng trắng, giống như một con mãnh thú với cái đầu trắng như tuyết, nằm nằm phục trên cánh đồng hoang vu mà tĩnh mịch. Cả đám bạn nghe thấy những âm thanh dữ dội vang lên từ cánh rừng, “phang, phang, phang” cả nhóm giật thót mình, mấy chiếc đèn bỗng nhiên sáng lên trong sắc xanh từ giữa rừng.
Lạc Viễn lấy chiếc kính râm chuyên dụng mà cha đã tặng cho cậu ta, điều chỉnh cự ly thấu kính, hai mắt cậu trợn lớn hơn nữa, thần sắc kinh hãi tột cùng - hai đốm sáng màu xanh đó chính là sói Tây Tạng, hơn nữa, con cáo với những chiếc lông màu lông đỏ ở bên phải cũng đang từ từ áp sát bọn họ.
Làm thế nào bây giờ? Bí ẩn về quái vật tuyết vẫn còn đó, chẳng lẽ lại chết ở nơi này hay sao? Cả đám bạn thoáng chốc đã vô cùng hoảng loạn. Trong tưởng tượng của họ, trước giờ chưa từng nghĩ đến sẽ rơi vào hoàn cảnh này, trong một ngày xúi quẩy tìm đến tận cùng này, hai loài động vật hung ác lại cùng đến tìm bọn họ.
“Tru tru tru...” Con sói tru lên trong sự hả hê, âm thanh càng vọng sâu hơn bên trong bìa rừng, ngân vang khắp dải núi, con cáo như hiểu được những cánh báo của hai con sói này bất thình lình quay đầu lại rồi chạy thẳng.
“Đừng sợ, đến trời sáng là sẽ bình an thôi.” Thẩm Tiểu Lệ căng thẳng đến hai tay cứ thế run lên bần bật.
“Không đến kịp rồi, củi cũng dùng hết rồi, bây giờ chẳng còn lửa để dọa sói nữa, huống hồ là loài sói lông dài sắc nhạt này, người Tây Tạng cho rằng đây là loài sói thiện chiến nhất.” Nhiếp Phi Phàm nói, “Chúng ta phải tìm được người dân sinh sống ở đây mới được.”
U u...
Gió lạnh thấu xương thổi đến, cả đám bạn trẻ bất động nhìn chăm chăm về phía cánh rừng, hai con sói kia cuối cùng cũng nhe nanh sắc nhọn trông thật dữ tợn, rồi hướng ánh mắt đầy hằn học có chút u linh về phía bốn bạn trẻ.
Nhưng chỉ có Lạc Viễn, người đang đeo cặp kính râm đó là có thể nhìn rõ, trong mắt chúng hằn sâu lửa cháy ẩn dưới vẻ bề ngoài gày gò lạnh lùng kia, thậm chí còn khẽ nhếch mép lộ ra nụ cười tỏ ý “chuyện nhất định thành”. Cứ nghĩ đến việc mình sẽ thành con mồi của sói hoang Tây Tạng là Lạc viễn lại bất giác khẽ rùng mình run rẩy.
Hai con sói từ từ tiến sát đến họ, chỉ còn cách mấy mét nhưng kỳ tích đã không đến với họ, chỉ đành đứng như trời trồng. Nhiếp Phi Phàm biết rằng, loài động vật quanh năm sinh sống trong điều kiện môi trường ác nghiệt như này đã sớm học được cách cảnh giác cao độ, sói Tây Tạng hay chó ngao Tây Tạng là loài như thế.
“Nhiếp Phi Phàm, Thẩm đại nhân, chẳng phải các cậu luôn nghĩ ra cách gì đó hay sao? Mau nghĩ cách đi chứ!” Giọng nói của Đậu Đồ Đồ như nghẹn lại, suýt chút nữa bật thành những tiếng nức nở.
“Đừng nhìn nữa! Cậu không nhìn thấy sao? Bọn chúng đang dò xét chúng ta đó, vậy nên chúng ta càng không được manh động.” Trong lòng Nhiếp Phi Phàm càng nóng ruột, giọng như không còn giữ được bình tĩnh.
Thẩm Tiểu Lệ cố gắng suy nghĩ, rồi nói: “Nhiếp Phi Phàm nói không sai, rõ ràng là chúng đang xem xét thực lực chiến đấu của hai bên. Bây giờ chúng ta chỉ có một con đường duy nhất chính là cùng đẩy lùi bầy sói này, sau đó sẽ chạy về phía tay trái.