(1)
Thẩm Tiểu Lệ thò tay vỗ nhẹ hai tiếng ra hiệu cho đám bạn hãy yên tĩnh trở lại: “Xuỵt! Đại Liễm Đồ, rốt cuộc thì mày cũng tỉnh dậy rồi. Có một tin tức cực kỳ giật gân muốn báo cho nhà ngươi biết đây, chúng ta sẽ đi phá giải một bí ẩn. Các bạn trẻ à, khí hậu ở vùng núi Himalaya đó biến đổi thất thường, chúng ta tốt nhất là phải chuẩn bị quần áo và lương thực thật kỹ lưỡng ngay từ lúc này...”
Đại Liễm Đồ ngắt lời Thẩm Tiểu Lệ, rồi hỏi: “Đợi đã, lần này mấy người lại đi đâu nữa? Phá giải bí mật gì cơ?”
Nhiếp Phi Phàm thản nhiên đáp lời: “Chúng ta cần đến dãy núi Himalaya tươi đẹp, phá giải bí ẩn ở chân núi tuyết đấy.”
Đại Liễm Đồ thoáng chút tâm tư, nó “hừ” nhẹ một tiếng: “Theo như ta biết thì, mặc dù môi trường ở đó vô cùng khắc nghiệt, nhưng tài nguyên lại cực kỳ phong phú, đã từng phát hiện ra ngọc bích và vàng hạt ở nơi đó, lọc vàng hạt sẽ thu được vàng nguyên chất. Không phải mấy tên nhóc các người mượn danh phá giải bí mật gì đó mà đi đào vàng đấy chứ?”
Giống như nghe được một mẩu chuyện cười nào đó, Đậu Đồ Đồ bỗng nhiễn cười phá lên, sau đó là tiếng “hừ” nhẹ theo cùng: “Chỉ có người ngoài hành tinh như ngươi mới nghĩ đến chuyện đào vàng đó, chúng ta là những nhà nhà thám hiểm chân chính, những nhà mạo hiểm, nhiệm vụ của chúng ta chỉ là phá giải bí ẩn này, điều tra thật rõ chân tướng sự việc!”
“Đồ Đồ, tôi phát hiện ra cậu đã thay đổi rồi, trước đây, chúng ta đều không biết rằng, cậu lại là một người thiếu niên chuyên tâm như thế đấy!” Lạc Viễn giơ ngón tay cái lên.
Nhưng Đại Liễm Đồ lại có ý không mấy tán thành, nó dùng ánh mắt chẳng mấy coi trọng rồi cất lời: “Được thôi! Đến lúc quái vật tuyết xuất hiện, ngươi đừng có mà lùi bước rút lui đấy, đồ nhát gan!”
Nói xong, Đại Liễm Đồ cố ý làm ra bộ mặt quỷ, khiến Đậu Đồ Đồ tức giận đến chóng cả mặt.
Khi cả nhóm còn đang cười đùa vui vẻ thì dì Dương đã mở cửa phòng rồi bưng đến bốn bát canh rau cải cùng với một đĩa thịt bò xào mướp đắng, một đĩa trứng xào cà chua, cùng với một khay thịt hấp nấm kiểu Quảng Đông. Thẩm Tiểu Lệ vội vã ra hiệu cho cả nhóm yên lặng, kế hoạch của họ không thể để dì Dương biết được, Đại Liễm Đồ cũng vội trốn vào trong áo sơ mi trắng của Lạc Viễn.
Thẩm Tiểu Lệ rửa sạch tay rồi bước ra từ phòng bếp, ba chàng trai đã ngồi trước bàn lớn bằng đá cẩm thạch màu trắng, khi cô ngồi xuống, bọn họ cùng “khụ khụ” vài tiếng, loáng một cái đã uống xong bát canh, thật là ăn uống no say, trên mặt lộ rõ thần thái hưởng thụ mỹ vị nơi này. Thẩm Tiểu Lệ không nhịn được bèn cười phá lên, đám bạn này của cô nhất định là đã đói ngấu rồi.
“Tiểu Lệ, ta về nhà có chút việc, khoảng trước giờ cơm tối sẽ quay lại. Hôm nay là thứ bảy người đông, các cháu ra ngoài thì phải cẩn thận đấy nhé!” Dì Dương khoác chiếc túi bằng vải lên, cười rồi nói.
“Vâng ạ, dì cứ yên tâm đi, chúng cháu sẽ cẩn thận mà.” Thẩm Tiểu Lệ gật đầu.
Cả đám bạn dùng xong bữa trưa thì lần lượt rửa phần của mình, sau đó lại cùng tụ tập, liệt kê các thiết bị cần dùng cho công cuộc thám hiểm trên một cuốn sổ. Họ dự định sẽ ra ngoài sau 2 giờ chiều. Trong thời gian này, Thẩm Tiểu Lệ ngủ trưa, còn Nhiếp Phi Phàm và Lạc Viễn chơi game trong phòng khách, Đậu Đồ Đồ đang cầm laptop xem hoạt hình.
Thời gian trôi qua thật nhanh, đã đến 2 giờ, ánh sáng chiếu rọi trên cơ thể luôn đem đến cảm giác nhoi nhói nhẹ nhàng, mấy chàng trai đội mũ lưỡi trai, còn Thẩm Tiểu Lệ thì mang theo ô che, cả đám người từ từ tiến đến trước trạm xe bus.
Bỗng nhiên, một trận gió nóng thổi đến, Đại Liễm Đồ ngửi được thứ mùi dầu xe chỉ cảm thấy đầu óc váng vất, thoáng chốc sắc mặt nó đã trở nên vô cùng khó coi, trầm ngâm cất lời: “Lạc Viễn, các người có thể đừng đi bằng xe bus được không? Bây giờ, ta lại say xe rồi.”
Với thính giác vô cùng nhạy bén của mình, Thẩm Tiểu Lệ quay người lại, nhỏ tiếng đáp: “Không được. Ngươi cố gắng chịu đi, sắp đến nơi rồi, dù gì bọn ta vẫn là học sinh, chỉ có thể đi bằng xe bus thôi!”
Lạc Viễn dáng vẻ như có điều muốn nói nhưng lại thôi, dường như đang chau mày cùng lúc với Đại Liễm Đồ, vì trở thành một cơ thể chung với Đại Liễm Đồ nên cậu cũng bị nhiễm chứng sợ xe ô tô.
Nhưng may mắn đó là, con phố thương mại sầm uất cách họ không xa. Sau khi xuống xe, Thẩm Tiểu Lệ trước tiên tìm đến một cửa hàng bán hàng ngoài trời, cô đại diện cho bốn bạn trẻ trong nhóm lần lượt tìm kiếm những trang phục bảo hộ cũng như giày dã ngoại phù hợp với họ. Nhân lúc cả nhóm đang thử giày, cô lẩm bẩm: “Dây thừng, lều bạt, đệm chống ẩm, đèn pha...”
Thẩm Tiểu Lệ đảo qua từng lượt số dụng cụ vừa chọn, không để ý đến ánh mắt đầy lạ lẫm của người bán hàng bên cạnh, cô biết rằng, nhất định trong lòng người bán hàng kia đang cảm thấy 4 đứa trẻ như bọn họ thật lãng phí tiền bạc. Khoảng nửa tiếng trôi qua, cô quẹt thẻ, ba chàng phía sau cầm theo túi to túi nhỏ, rồi lại từ từ rẽ vào mấy lối quặt, cuối cùng cũng đến được một cửa hàng thuốc lớn mua một số loại dược phẩm dùng cho dã ngoại.
Ba chàng trai ngồi trên một bậc thềm, nhìn về phía “cô Thẩm lãnh đạo” đang hướng dẫn họ đi sai đường...
Thẩm Tiểu Lệ bước vào bên trong hiệu thuốc, rồi quẳng một tờ giấy về phía cô gái bán thuốc đang mặc áo khoác màu trắng.
“Quả nhiên là không thể đi dạo phố cùng với nữ vương, đây quả thực là chuyện tổn hao năng lượng mà! Tôi sắp không chịu nổi nữa rồi!” Lạc Viễn xoa nhẹ lên hai bắp đùi đã rã rời của mình, than thở nói.
“Cái này thì cũng chẳng còn cách nào khác, cậu không đi mua, lẽ nào tay không dẫn xác đến núi tuyết hay sao chứ?” Nhiếp Phi Phàm vuốt nhẹ những giọt mồ hôi trên trán.
“Hừ, Thẩm đại nhân về rồi!” Đậu Đồ Đồ hướng ánh mắt về phía cô gái đang mặc quần jean trong hiệu thuốc nở một nụ cười, âm thanh nhỏ đến mức như len qua các kẽ răng.
“Sao cậu lại cười đến mức thành ra thế kia thế hả? Lẽ nào đang nói xấu tôi hay sao?”
Ba chàng trai cùng cười lắc đầu, rồi cầm lấy túi và bắt đầu bước đi.
“Đi thôi, tôi sẽ mời các cậu đi ăn kem vì công lao khuôn vác này!” Thẩm Tiểu Lệ biến mình một cách nhanh chóng, cô như đã trở thành nhà tài trợ của mấy cậu chàng này, lấy thẻ ngân hàng rồi tiến về phía trước, để lại ba chàng trai với bộ mặt ngắn tũn đờ đẫn: Đây rõ ràng là tiền của ‘Người Thần Bí’ mà, sao lại biến thành cậu ấy mời chúng mình vậy chứ?”
Cả nhóm cùng ăn kem nhiều màu, rồi lại trở về nhà của Thẩm Tiểu Lệ, giấu 10 cái túi ở trong thư phòng, rồi vẫy tay chào tạm biệt.
10 giờ đêm, bầu trời lóng lánh sao đêm, cả đám bạn khoác lên mình bộ xung kích màu đen, lưng đeo ba lô leo núi dày cộm lên, nhìn y hệt người bị gù. Đậu Đồ Đồ đã mệt lả người, cậu tháo ba lô đặt xuống, nằm hẳn lên ba lô rồi ngẩng mặt ngắm nhìn bầu trời đầy sao.
“Các người nhất thiết phải đi sao? Đối với người sinh sống ở bình nguyên mà nói thì lần đầu tiên đến với dãy núi Himalaya sẽ rất dễ mắc các bệnh phản ứng với cao nguyên, nếu mặc bệnh thì sẽ càng phiền toái hơn, thậm chí, có những người bị cảm lạnh đến mức vào phổi dẫn đến tử vong. Lạc Viễn, cầu mong ông trời ban phúc cho cậu, đừng kéo ta cùng lên thiên đường, vì ta vẫn còn sứ mệnh chưa hoàn thành mà!”
Lạc Viễn kéo chiếc áo sơ mi trắng, nhìn thấy hai mắt của Đại Liễm Đồ đang trợn trừng, hai tay vái lậy, nét mặt đang kính cẩn cầu nguyện, cười rồi nói: “Đồ Đồ, cậu giúp tôi đánh giá một chút xem, người ngoài hành tinh trên bụng tôi hiện giờ là Đại Liễm Đồ phải không? Không phải là nó ngủ đông nên cứ hỗn độn thế này chứ?”
“Đừng làm ồn nữa, ta chính là ta đây. Các người suy nghĩ kỹ đi!”
Vừa nghe thấy mấy lời của Lạc Viễn thì Đại Liễm Đồ nhanh chóng giấu đi cái tai trăng trắng mập ú của mình, nó chỉ sợ lại bị Đậu Đồ Đồ ra sức vặn véo, rồi nó giẩu môi lên, khoanh hai tay lại, trợn trừng mắt nhìn Đậu Đồ Đồ.
“Nhà ngươi còn dám nói cái sứ mệnh bại hoại đó của mình nữa à? Nếu các ngươi còn dám nghĩ cách xâm chiếm Trái đất nữa thì ngươi có tin ta sẽ đập nát hàm răng của nhà ngươi không?” Đậu Đồ Đồ bỗng nhiên trở nên kích động, đang ngồi bỗng bật mình đứng dậy, nước miếng trong miệng cứ như đều bắn hết lên mặt Đại Liễm Đồ.
Thẩm Tiểu Lệ và Nhiếp Phi Phàm như đang xem một màn hí kịch, lặng thinh không nói lời nào.
Bỗng nhiên, một thứ ánh sáng màu đỏ lóe lên trên bầu trời đầy sao, thứ gì đó theo cùng với ánh sáng đỏ giống như một thiên thạch đang hướng về phía bọn họ, tiếp theo là những thanh âm ồn ào truyền đến bên tai, tiếng gió rít nơi đồng không mông quạnh thổi xào xạc, thổi tung chiếc mũ của họ.
“Vù vù vù...” một chuỗi âm thanh giống như tiếng máy cắt cỏ mỗi lúc một lớn hơn.
“Đến rồi! Là trực thăng đến đón chúng ta đấy!” Thẩm Tiểu Lệ kích động la lớn.
Một chiếc trực thăng vẽ graffiti hình hoạt họa “One piece” (Đảo hải tặc) từ từ hạ cánh. Bốn vóc dáng nhỏ nhắn cẩn trọng chạy đến ngay lập tức, cả nhóm quan sát thật kỹ, nhất thời kinh ngạc mừng rỡ trợn trừng mắt: “Phần thân của chiếc trực thăng còn có hình vẽ nguệch ngoạc của những thành viên ‘Thần Bí Xã’, hơn nữa đây lại là dáng vẻ khi họ tiến hành nhiệm vụ trong lần đầu tiên - Lạc Viễn cùng hợp thành một thể với người ngoài hành tinh, Đậu Đồ Đồ cao lớn đang ôm một đống đồ ăn vặt, Thẩm Tiểu Lệ đang mặc bộ cảnh phục và đôi giày da màu đen, cùng với anh chàng trinh thám nhỏ Nhiếp Phi Phàm đang đội mũ nồi và mặc áo gió.
Chiếc trực thăng phiên bản hoạt họa này quả thực là phi cơ dành riêng cho nhóm của họ. Rồi cả đám bạn cùng đưa mắt nhìn nhau, cho dù cánh quạt không ngừng phát ra những âm thanh chói tai nhưng cũng chẳng ảnh hưởng tí nào đến tâm trạng hồ hởi, vui sướng của cá nhóm. Trước khi vào khoang máy bay, bọn họ quan sát thật kỹ người điều khiển máy bay là một người ngoại quốc với mái tóc xoăn đang đeo một cặp kính màu đen. Người ngoại quốc đó lặng yên như tượng, nét mặt không chút biểu cảm nhìn thẳng về phía trước, xem ra thật sự giống một người máy.
Thời khắc cánh cửa được mở ra, một giọng nói của nữ chủ nhân cất lên:
Xin chào các hành khách của chuyến bay, vui lòng xuất trình vé của quý khách, quét vé ở cửa vào, sau khi tìm được vị trí, vui lòng thắt dây an toàn, cảm ơn!
(2)
Cả đám bạn trẻ soát vé theo đúng hướng dẫn, sau khi ngồi ở vị trí của mình một hồi thì cơ trưởng người nước ngoài của phi thuyền mới bắt đầu khởi động trực thăng, trong khi Đậu Đồ Đồ bản tính nôn nóng, suýt chút nữa đã trách cứ này nọ.
Thẩm Tiểu Lệ ngồi ở phía đối diện cậu ta nhìn về phía mọi người đang chờ đợi khom mình, liền chuyển hướng đề tài: “Các cậu nói xem, tồn tại quái vật tuyết trên đời này thật sao?”
Lạc Viễn bưng lấy má suy nghĩ, mắt cứ đảo qua đảo lại rồi nói: “Theo những báo cáo về quái vật tuyết trên các nền tảng mạng internet, cộng thêm làn sóng dư luận ồn ào như thế, tôi nghĩ là có quái vật tuyết, nếu không những dấu chân lớn như thế và cả những cái lông màu đỏ từ đâu mà có? Nếu không có thì ‘Người Thần Bí’ sao lại muốn chúng ta điều tra chứ?”
Nhưng mấy lời này của Lạc Viễn nhanh chóng bị Nhiếp Phi Phàm bác bỏ: “Tôi lại cho rằng, rất có khả năng chỉ là nói quá lên mà thôi. Hiện giờ, nơi nào trên thế giới cũng phát triển các khu du lịch, để tăng thêm lượng khách, và cũng là nâng cao chất lượng kinh tế của địa phương, người ta có thể dùng hình ảnh quái vật tuyết đến phóng đại mọi chuyện lên. Loài vượn lớn nhất ở châu Á là đười ươi lông đỏ cũng có lông màu đỏ mà, dấu chân lớn này cũng có thể là do tổ tiên của loài vượn cỡ lớn này để lại.”
Lạc Viễn nói với vẻ không phục: “Xin cậu, loài vượn cỡ lớn như thế đã bị tuyệt chủng từ lâu rồi.”
Theo bản năng, Nhiếp Phi Phàm ngẩng đầu, vừa đúng lúc bắt gặp cặp mặt nảy lửa từ phía đối diện, lời như đã dồn lên đến miệng lại khựng lại, tỏ vẻ “không thèm tranh luận” với ngươi nữa.
Mùi thuốc khói bao phủ khắp bầu không khí, Đậu Đồ Đồ vốn đang ăn đồ ăn vặt cũng nhận biết được mím chặt môi đem chiếc bánh gối lần lượt chia cho cả nhóm, ngầm bày tỏ ý làm dịu bớt nhiệt của bầu không khí. Nhưng mà chỉ có Thẩm Tiểu Lệ đón lấy phần bánh mà cậu đưa cho, hai người còn lại vẫn đang chau mày nhìn ra cửa sổ, bỗng nhiên một bầu không khí tĩnh mịch khác thường bao trùm khắp cả khoang máy bay.
Đậu Đồ Đồ trừng mắt nhìn về phía Thẩm Tiểu Lệ, thấy vậy, cô nhanh chóng hiểu ra, để phá băng cục diện căng cứng này, bèn cười và nói: “Lạc Viễn, cậu nhất định phải đem theo máy tính bảng và kính râm đấy nhé, trước tiên lấy máy tính ra kiểm tra một chút về những tin tức liên quan đến quái vật tuyết và dấu chân lớn đã, được không? Tôi nghĩ là điều này có thể giúp chúng ta tiến thêm một bước để hiểu về quái vật tuyết.”
“Được thôi.”
Lạc Viễn quay đầu nhìn về phía lớp trưởng đại nhân, bất đắc dĩ gật đầu. Từ ba lô leo núi, cậu lấy ra chiếc máy tính bảng có kích cỡ bằng bàn tay một người trưởng thành, rồi nhanh chóng tìm kiếm một lượng lớn thông tin, thông tin đầu tiên khiến họ chú ý đến chính là: Dấu vết về dấu chân lớn vô cùng chính xác sớm nhất được phát hiện vào năm 1811. Khi đó, nhà thám hiểm David Thompson đã đi từ dãy núi Rocky ở thị trấn Jessup của Canada đến cửa sông Columbia ở Hoa Kỳ, trên đường đi, ông ấy đã tận mắt chứng kiến những dấu chân cực lớn hình người, mỗi dấu chân dài đến 30 cm, rộng 18 cm. Từ đó về sau, những tin tức liên quan đến dấu chân khổng lồ đó ngày một dài hơn, ít nhất có 750 người tự xưng là chính họ đã nhìn thấy những dấu chân kỳ bí đó, còn có nhiều người hơn nữa nhìn thấy dấu chân lớn đó.
Trên dãy núi Himalaya, người tuyết được miêu tả là một động vật như trong truyền thuyết với vóc dáng cao to, nửa người nửa vượn, chúng cao từ 1,5 đến 4,6 mét, với cái đầu nhọn, cùng những sợi lông màu đỏ, toàn thân được phủ một lớp lông màu xám. Chúng bước đi vô cùng nhanh, đôi lúc hung bạo, dũng mãnh, nhưng có lúc lại tỏ ra hiền lành và tốt bụng.
Tiếp đó, cả nhóm bạn lại tìm kiếm nhiều hơn nữa những truyền thuyết với trí tưởng tượng vô tận:
Người tuyết còn được gọi là “Dạ Đế” (Ông vua của đêm đen), ám chỉ loài động vật sống trên đá. Từ năm 326 trước công nguyên, nhiều truyền thuyết về quái vật tuyết đã được lưu truyền rộng rãi trên thế giới. Vào năm 1848, Satang sống ở thôn Xigong, huyện Medog đã bị người tuyết bắt giết, và để một thứ mùi hôi vô cùng khó ngửi trên cơ thể anh ta.
Đến năm 1889, Thiếu tá quân đội Anh tên là Wardle đã tìm thấy dấu chân bí ẩn lớn trên tuyết ở độ cao cách mặt nước biển 5100 mét ở khu vực Tây Bắc của dãy núi tuyết Himalaya. Người khuân vác ở địa phương cho hay, đó chính là dấu vết lưu lại của vượn người được gọi là “người tuyết”.
Năm 1938, Oviegu, người quản lý đài tưởng niệm Victoria ở Calcutta đang đi một mình trên dãy núi Himalaya thì gặp phải một trận bão tuyết. Tuyết rơi xối xả và thật sự vô cùng chói mắt, lại cộng thêm việc không có cách nào có thể gọi cứu hộ, trong tình hình ấy, ông nghĩ rằng mình nhất định sẽ chết. Nhưng đúng vào thời khắc ông cận kề với cái chết nhất, ông đã cảm thấy có một cơ thể của một loài động vật đang che chở, thân hình nó vừa cao vừa to, cứ thế cứu mạng ông. Đến khi ông phục hồi ý thức thì con vật to lớn kia đã biến mất một cách bí ẩn, trước khi đi còn để lại thứ mùi như hôi nách.
Vào năm 1951, đội leo núi Everest của nước Anh đã chụp được bức ảnh đầu tiên có dấu chân rõ ràng của người tuyết. Dấu chân để lại trên lớp tuyết mỏng của một tầng băng cứng với chiều dài là 31,3 cm, chiều rộng là 18,8 cm, và ngón chân cái cực lớn và xòe ra.
Vào năm 1975, một cô gái tên là Sherpa người Nepal lên núi đốn củi như thường lệ, khi đang lới lỏng cảnh giác thì một con báo tuyết hung hãn tiến đến phía đằng sau cô rồi tấn công bất ngờ, nhưng bất ngờ đó là một con vật với những chiếc lông màu đỏ hung hãn đã xông đến, giao tranh dữ dội với con báo tuyết kia. Và nhờ có thế, cô gái mới có thể chạy thoát trở về thôn làng.
Con vật với những chiếc lông màu đỏ đó chính là người tuyết trong truyền thuyết.
Nhà nhân chủng học người Trung Quốc - Chu Quốc Hưng cho rằng, người tuyết chính là hậu duệ của loài vượn khổng lồ. Ông đã so sánh dấu chân của người tuyết và dấu chân của loài vượn người, cuối cùng cho rằng, người tuyết rất giống với vượn người. Ông suy đoán rằng, loài vượn người khổng lồ cổ đại chưa hề tuyệt chủng thực sự, hậu duệ của nó đã phủ khắp đến khu vực núi tuyết, và trở thành người tuyết thần bí.
Tiến sỹ Mara Shekley - nhà nhân chủng học người Anh cho rằng, người tuyết chính là hậu duệ của người Neanderthal. Cô đã từng nghiên cứu dấu chân của người tuyết, và phát hiện ra rằng nó rất giống với người và vượn, rất càng tương đồng với người Neanderthal hơn nữa. Ngón chân cái của nó rất ngắn, hơi hướng ra phía ngoài. Trước đó, nhà nhân chủng học người Liên Xô cũ tên là Chernetsky cũng cho rằng, người tuyết chính là hậu duệ của người Neanderthal. Thời bấy giờ, người Neanderthal đang chiến đấu với người tinh khôn (Homo sapiens), sau đó họ từng bước tháo chạy, một chi trong số này chạy trốn vào rừng sâu và trở thành những người mọi rợ, chi khác thì tiến lên đỉnh núi tuyết, và tiến hóa trở thành những người tuyết.
Tuy nhiên, cho đến tận ngày nay, mặc dù đã có nhiều đoàn thám hiểm người tuyết tiến sâu vào trong dãy Himalaya tìm kiếm dấu tích của người tuyết, nhưng ngoại trừ việc phát hiện một số dấu chân cực lớn ra thì dường như chẳng có thu hoạch gì. Họ không chụp được bức ảnh nào của người tuyết, và cũng không có ai lấy được tiêu bản của người tuyết.
Bởi vậy, quái vật tuyết có thật sự tồn tại hay không?
Lạc Viễn không cam lòng, mở phần mềm mở khóa tường xem những trang web nước ngoài, cuối cùng cũng xem được một tin tức có chứng cứ khoa học:
Trên tờ thời báo “Times” của nước Anh vào năm 2002 đã đưa tin, nhà động vật học Robo McCall đã tuyên bố rằng, các nhà khoa học thuộc trường Đại học Oxford ở Vương quốc Anh đã phát hiện một chùm lông trên một cái cây ở khu vực núi tuyết Himalaya thuộc Bhutan, họ đã tiến hành phân tích axit deoxyribonucleic (DNA) trên đó, và phát hiện ra rằng, nhóm lông này không thuộc về DNA của bất kỳ loài động vật nào đã được xác định hiện giờ. Và như vậy, lần này dường như đã là căn cứ xác thực.
Lạc Viễn để máy tính bảng lên mặt bàn, đắc ý hướng ánh nhìn ra xung quanh, Thẩm Tiểu Lệ đụng trúng Nhiếp Phi Phàm, cậu ta bèn quay đầu lại, liếc nhanh một cái, nhưng vẫn nói với giọng không cho là đúng: “Như vậy thì cũng không thể chứng minh sự tồn tại của người tuyết, đến hiện giờ vẫn không có bất kỳ người nào, cũng như quốc gia nào bày tỏ, đã chụp được những bức ảnh về con quái vật tuyết này. Chứ đừng nói đến việc tìm được tiêu bản của quái vật tuyết. Những truyền thuyết này quả thực vẫn chỉ là những lời nói vô căn cứ mà thôi!”
Lạc Viễn vừa nghe thấy mấy lời đầy ý châm chọc đó thì tức giận đến mức đập bàn, nhưng đã dây an toàn ở vùng eo giữ lại, tư thế cứ khom lưng như thế khiến cậu vô cùng khó chịu, chỉ đành ngồi xuống.
Lúc này, một giọng nói ngọt ngào của nữ nhân viên vang lên trên đỉnh đầu họ: “Các hành khách thân mến, chúng ta sắp hạ cánh, trước khi máy bay đáp đất ổn định, hy vọng các hành khách thắt chặt dây an toàn, ngồi trên ghế ngồi của mình, cảm ơn sự hợp tác của quý khách!”