(1)
“Thẩm đại nhân, nhanh mở cửa đi!”
Lạc Viễn, Đậu Đồ Đồ và Nhiếp Phi Phàm đứng ở dưới tầng chung cư, nhìn thẳng vào màn hình điện thoại và lớn tiếng gọi Thẩm Tiểu Lệ. Bốn bạn trẻ là học sinh cùng lớp trong trường trung học Nam Minh, đã từng lập ra đội phá án thần bí, sau này lấy tên gọi “Thần Bí Xã” làm biệt hiệu cho cả nhóm.
Hôm nay là ngày thứ ba của kỳ nghỉ hè. Vừa tảng sáng, Thẩm Tiểu Lệ đã vô cùng hào hứng thông báo đến cả nhóm, để chúc mừng ngày thành lập Thần Bí Xã, cô đã đặc biệt chuẩn bị một buổi tiệc với sự bất ngờ. Bình thường, Lạc Viễn ngủ nướng đến giữa trưa, hễ nghe thấy có gì đó bất ngờ là sẽ nhanh chóng nhảy cẫng lên trên giường, rồi phi như bay đến với đám bạn của mình, nhưng vào thời khắc này, ba chàng trai lòng tràn đầy kỳ vọng vẫn đang đứng ở ngoài cánh cửa một lúc lâu, Thẩm Tiểu Lệ vẫn không đáp lời nào.
“Thẩm đại nhân không phải là sẽ có chuyện gì đấy chứ?” Đậu Đồ Đồ kéo dài giọng, cất lời hỏi.
“Không có đâu, anh họ của cậu ấy là cảnh sát , ai dám động đến nàng ta chứ?” Lạc Viễn không cho là đúng.
“Lớp trưởng của chúng ta sẽ không trừng phạt gì bọn cường đạo đấy chứ? Sao lâu thế rồi vẫn không mở cửa vậy?” Nhiếp Phi Phàm vẫn luôn bình tĩnh giờ đã có chút nôn nóng.
Một tiếng “đinh!” vang lên, cánh cửa được mở ra, nhưng màn lặng thinh vẫn tiếp diễn, vẫn chẳng thấy Thẩm Tiểu Lệ lên tiếng. Cả nhóm nhanh chóng đẩy chiếc cửa kính, rồi ấn thang máy lên tầng 7, đi đến bên ngoài tấm cửa sắt. Đậu Đồ Đồ vừa nhìn vào bên trong cánh cửa bằng gỗ trắc, vừa ấn chuông liên tục.
Tròn hai phút trôi qua, vẫn không nhìn thấy mặt Thẩm Tiểu Lệ, trong phòng lại vang lên một hồi tiếng “đinh đinh đinh”, ánh mắt Đậu Đồ Đồ xen lẫn sự nghi hoặc và kinh hãi, lẽ nào kẻ đạo tặc nào uy hiếp Thẩm Tiểu Lệ không thành nên đã đập đầu cậu ấy vào tường hay sao?
Tiếng chuông gấp gáp kéo theo nỗi bất an cũng theo đó lớn dần lên trong lòng của cả đám bạn, thậm chí, Lạc Viễn đã chuẩn bị sẵn sàng tinh thần chiến đấu - cậu sẽ sử dụng siêu năng lực bắt tên đạo tắc ấy bay trên không trung, rồi ném hắn ra ngoài cửa sổ.
“Đến đây, đến đây! Sao mà các cậu cứ nhặng lên hết thế hả?” Thẩm Tiểu Lệ mở cửa với bộ dạng hân hoan.
“Cậu không sao đấy chứ? Sao lâu thế mới mở cửa hả, bọn tôi còn tưởng rằng, nhà cậu đã bị trộm đột nhập đấy!” Lạc Viễn là người đầu tiên bước vào, cậu đưa mắt nhìn khắp xung quanh với vẻ cảnh giác, sau khi đã quan sát kỹ lưỡng một lượt mới thở phào một hơi nhẹ nhõm.
“Hôm nay, thật sự là tôi vô cùng vui đấy, lúc nãy là tôi đang nghe nhạc bằng tai nghe, rồi dì Dương lại làm thức ăn nữa, nên không nghe thấy các cậu ấn chuông, sorry nhé!” Thẩm Tiểu Lệ thè lưỡi làm điệu bộ xin lỗi.
“Thẩm đại nhân à, chúng ta đều là bạn học cũ của nhau, nói chuyện thì không nên quanh co vòng vo nữa, cậu gọi chúng tôi đến rốt cuộc là có chuyện gì thế?”
Đậu Đồ Đồ ngồi trên ghế sofa, cầm lấy gói snack khoai tây cho từng miếng vào trong miệng.
Thẩm Tiểu Lệ cũng không quan tâm đến bản tính hay ăn vặt của cậu ta, rồi cô lấy ra một con mèo máy màu lam từ trong ngắn kéo của bàn trà, khua nhẹ trước mặt một tấm thẻ ngân hàng màu xanh, cùng với bốn tấm vé bay đến dãy núi Himalaya, rồi cất lời: “ ‘Người Thần Bí’ giao nhiệm vụ mới này! Lần này chúng ta cần đến dãy núi Himalaya, điều tra về bí mật kỳ quái ở chân núi tuyết! Xúc động không nào?”
Vừa nghe thấy cái tên Người Thần Bí thì cả đám bạn đã nóng lòng đến mức không thể ngồi yên thêm nữa cùng giành nhau cướp lấy con mèo máy màu xanh, bật nút mở, nhưng nó lại kêu lên hai tiếng “cha cha” bằng thứ giọng Đài Loan: “Xin chào các bạn trong nhóm Thần Bĩ Xã! Bây giờ là nhiệm vụ mới dành cho các cậu, cần các cô cậu đến dãy núi Himalaya hoàn thành nhiệm vụ - Mở ra bí ẩn dưới chân núi tuyết kỳ vĩ, 8 giờ tối chủ nhật, ta sẽ điều động trực thăng đến hoa viên đằng sau biệt thự Thời Không đón các người. Nhiệm vụ lần này có thời hạn là nửa tháng, tất cả chi phí cần thiết đã được tích hợp trong chiếc thẻ ngân hàng này.”
“Vì nhiệm vụ lần này không hề đơn giản, môi trường ở đó cũng rất khắc nghiệt, cho nên, hy vọng các người hãy chuẩn bị thật kỹ lưỡng, nhớ đem theo huy chương và vé máy bay của mình, vẫn giữ nguyên lòng dũng cảm như trước đây tiến về phía trước. Ta biết, các người là những cô cậu cơ trí và dũng cảm nhất, ta tin rằng, lần này, các người nhất định sẽ thành công! Chờ mong tin tức tốt lành từ các cô cậu!”
Không lâu trước đây, “Người Thần Bí” đã mời “Thần Bí Xã” phá giải truyền thuyết quái vật ăn thịt người trong căn biệt thự Thời Không ở thành phố Nam Minh thông qua thư điện tử. Vì nhóm bạn trẻ này có một lòng dũng khí ngút trời, trí tò mò hơn người, cộng thêm kiến thức phong phú và lòng nhiệt thành phá giải sự kiện thần bí, cùng với phi thuyền “Mong ước” được cung cấp bởi người thần bí, cả nhóm bốn người họ đã nhanh chóng phá giải được truyền thuyết đó, và nhận được huy chương riêng biệt từ “Người Thần Bí” này.
Tuy không hề biết “Người Thần Bí” là cá nhân hay tập thể, nhưng đối phương lại luôn giữ chữ tín, phàm là những thứ cần cho công cuộc điều tra của “Thần Bí Xã”; thì người ấy đều có thể hỗ trợ đầy đủ về mặt vật chất, gồm cả trực thăng, phi thuyền sang trọng, những thiết bị công nghệ tiên tiến, cùng nhiều sự giúp đỡ khác...v.v. Mọi người đều biết rằng “Người Thần Bí” nóng lòng phá giải câu đố của thế giới thì nhất định sẽ phái họ đi điều tra, chỉ là trước đây sẽ là gửi thư điện tử cho từng thành viên trong nhóm, còn hôm nay sao lại đổi thành con mèo máy này thế nhỉ?
“Ơ? Sao lại là tiếng nói của một cô gái thế hả? Thẩm đại nhân, không phải cậu tự mình ghi âm rồi lừa bọn tôi không đấy hả?” Lạc Viễn hỏi với vẻ tò mò.
“Toàn nói lung tung thôi à? Tôi rảnh như thế chắc, tự mình bỏ tiền ra để đưa các cậu đến dãy núi Hima- laya chơi hay sao? Thôi ít nói mấy lời vớ vẩn ấy đi, tôi chỉ muốn biết các cậu dám nhận nhiệm vụ lần này hay không thôi?” Thẩm Tiểu Lệ ôm lấy cánh tay, khiêu khích nhìn về phía ba chàng trai đang ngồi trên ghế sofa kia, khí thế ấy tựa như có thể lâm trận bất kỳ lúc nào vậy.
Cả ba chàng trai cùng ngẩng đầu, nhìn về cô, nếu bị những lời này của cô chèn ép chẳng phải những nam tử như họ quá mất mặt rồi hay sao? Thế là, Đậu Đồ Đồ đứng bật dậy, vỗ ngực rồi cất lời: “Sao lại không dám chứ? Đừng quên là, chúng tôi là những chiến sỹ dũng cảm đã được “Người Thần Bí” lựa chọn, lần này nhất định sẽ hoàn thành nhiệm vụ một cách thành công!”
Nhiếp Phi Phàm vẫn luôn yên lặng cất tiếng cười, nếu đổi lại thành người khác thì cậu ta còn có thể sẽ gật đầu bày tỏ ý tán thành, nhưng trước mắt lại là Đậu Đồ Đồ - cậu chàng nhát gan nhất.
Là người bạn cùng sống cùng chết với Đồ Đồ, Lạc Viễn đứng bật dậy, đập nhẹ lên bờ vai rộng lớn, vừa nở nụ cười vừa rướn hàng lông mày, rồi lại bắt chước theo ngữ điệu của danh ca Châu Kiệt Luân, cất lời: “Chao ôi, được đấy chứ! Đậu Đồ Đồ đã trở nên to gan như thế này rồi sao!”
“Lớp trưởng của tôi à, sao cậu lại có hứng thú với dãy núi Himalaya vậy?” Ánh mắt của Nhiếp Phi Phàm lộ vẻ kỳ quái. Trong ấn tượng của họ, Lạc Viễn là người yêu thích mạo hiểm, nơi nào thách thức tràn đầy thì cậu ta sẽ càng sục sôi nhiệt huyết, bởi vậy, nói về hứng thú đối với dãy núi Himalaya này phải là Lạc Viễn mới đúng.
“Tôi không có hứng thú với dãy núi Himalaya, là tôi thích thú trước tin đồn về quái vật tuyết thôi. Trong hai năm này, tôi cũng nghe tin đồn về quái vật tuyết từ khắp các nơi trên thế giới, đồng thời, tôi cũng đã tự mình kiểm tra một lượng lớn hình ảnh, video, tin tức, tài liệu, cũng như các bài đăng chuyên nói về quái vật tuyết, nhưng đều chẳng có bằng chứng xác thực nào về sự tồn tại của nó, cho nên, tôi vẫn luôn muốn nhìn thấy con quái vật tuyết thật sự trông như thế nào.”
Cả đám bạn như bừng tỉnh ngộ, họ đều biết trước giờ Thẩm Tiểu Lệ luôn thích tìm kiếm, nghiên cứu chân tướng thật sự đằng sau những sự kiện thần bí.
Lạc Viễn hỏi với vẻ tò mò: “Ừm? Thần bí như vậy sao?”
Không biết từ bao giờ, Thẩm Tiểu Lệ đã đặt trên bàn trà một chiếc laptop siêu mỏng. Cô ngồi trên thảm trải sàn, ngón tay thoăn thoắt gõ trên bàn phím, sắc mặt có vẻ căng thẳng, rồi cất lời: “Đúng vậy, hơn nữa, các cậu biết không, ba năm trước, có một đoàn thám hiểm với tên gọi ‘Thang trời’ ở thành phố Nam Minh chúng ta đã bị mất tích trong dãy núi tuyết Himalaya đó đấy.”
“Hả? Trường hợp gì vậy?” Nhiếp Phi Phàm vốn cũng cùng chung sở thích khám phá những sự kiện thần bí cũng hứng chí sục sôi, không thể kiềm chế thêm nữa cậu ta chủ động tiến gần về phía Thẩm Tiểu Lệ, hai mắt dán chặt vào màn hình như có lực hút không lay động dù chỉ một chút.
Là một thành viên của đội, Lạc Viễn nhìn thấy trên nét mặt hai người kia có vẻ gì đó khác lạ bèn cướp lấy gói snack trên tay của Đậu Đồ Đồ đặt lên mặt bàn, rồi kéo cậu ta đến xem những bài đăng trên máy tính, đến lúc này mới rõ lý do khiến họ kinh hãi ban nãy.
Hóa ra, tai nạn này giống với một trận cuồng nộ của giông tố. Trước khi đến, mặt biển tĩnh lặng không hề có chút dấu hiệu báo trước nào cả.
Vào ngày 1 tháng 12 năm 2012, nhà thám hiểm nổi tiếng ở thành phố Nam Minh có tên La Mông không chỉ nhiệt thành với công việc thám hiểm mà còn say mê với công việc leo núi, đã từng trèo lên đỉnh núi Alps, đã có kinh nghiệm leo núi nhất định. Thời điểm đó, khi nghe nói xuất hiện quái vật tuyết ở dãy núi Himalaya, nhất thời tâm huyết trào dâng nên đã tổ chức một đoàn thám hiểm gồm 10 người, và khoe khoang về cái tên mà con trai mình đã chọn - Đội thám hiểm “Thang trời”.
Thân là đội trưởng, mấy ngày trước khi xuất phát, thông qua các trang mạng leo núi, những trang blog nổi tiếng cùng những bài đăng của thành phố Nam Minh thông báo với mọi người, họ sắp sửa đến với dãy núi Himalaya là biên giới giao nhau giữa Tây Tạng và Nepal. Chuyến đi lần này không chỉ là để chụp lại những thước phim tài liệu ở dãy núi Himalaya này, mà còn muốn tìm kiếm dấu chân lớn kỳ lạ của quái vật tuyết cũng như chụp hình lại nó, sau cùng là lời hứa sẽ đem theo tất cả chúng về thành phố Nam Minh.
(2)
Họ dự định mỗi ngày sẽ chụp một lượng lớn ảnh cũng như quay video, và sẽ ghi chép lại tình hình của ngày hôm đó bằng các chữ viết. Ban đầu, khi họ đặt chân được đến chân núi của dãy Himalaya đã gửi đi một số bức ảnh vụn vặt, chẳng hạn như ảnh chụp chung của những thành viên trong đoàn thám hiểm, những tầng mây khi cả đoàn ngồi trên máy bay, rồi đến cảnh núi non trùng điệp. Họ cũng dùng văn tự thuật lại cảnh sau khi họ đã đáp xuống sân bay Lạp Tát, khi họ đến được đoạn đường Châu Phong, có người trong đội vì không thích nghi được với cao nguyên nên đã bị ở lại khách sạn nghỉ dưỡng vài ngày.
Thẩm Tiểu Lệ kéo chuột đến nội dung tiếp theo, chỉ nhìn thấy trong những bức ảnh phong cảnh mà họ chụp được đã xuất hiện một bóng hình quen thuộc, cô phóng to bức ảnh lên thì chỉ trông thấy một đứa trẻ mặc áo đen, trên đầu đội một chiếc mũ lưỡi trai màu đen, cùng với khẩu trang có hình chữ thập rất lớn, người ấy cao gầy như chiếc cây sào, anh ta đang len mình trong đám đông, giống như đang ẩn náu điều gì. Cả đám bạn nghiêng đầu nhìn một lúc lâu nhưng nhìn thế nào cũng không nhớ ra được chàng trai đó rốt cuộc là ai.
Lạc Viễn không kiềm chế nổi lòng hiếu kỳ bèn lắc nhẹ cánh tay của Thẩm Tiểu Lệ, rồi cất lời: “Thẩm đại nhân, đừng ngắm soái ca nữa, mau nhìn xem nhật ký ghi chép của La Mông đi, nói chưa biết chừng sẽ có ích cho chúng ta đấy!”
Thẩm Tiểu Lệ lấy lại tinh thần, chỉ thấy khá nhiều ngày sau, La Mông mới cập nhật một lần, trong đó, vẫn như trước đó số lượng ảnh chụp rất nhiều, nhưng lần này có điểm khác biệt, ngoài những dãy núi quanh co uốn lượn, từng rừng tùng bách xanh ngút ngàn, những con cừu đá với cặp sừng ngắn và thẳng đang rạp mình trên những tảng đá màu nâu như muốn giấu đi hình dáng của mình, còn có rất nhiều những lông đỏ trên nền tuyết trắng, trông thật bắt mắt.
Đó chắc chắn không phải là lông! Cả đám bạn nóng lòng nhìn bài bình luận trong nhật ký được La Mông viết:
Hôm nay là ngày thứ mười trong hành trình leo núi của chúng tôi, trước đó, chúng tôi đã phải ngồi xổm suốt để chụp hình những loài động vật hiếm có ở khu vực cao nguyên này, nhưng do dung lượng video rất lớn, và tín hiệu ở nơi này lại không tốt, nên chúng tôi sẽ dừng lại vài ngày. Trong thời gian này, đã có một sự việc đáng tiếc xảy ra, đó là, đoàn chúng tôi tổng cộng có 10 thành viên, nhưng một thành viên trong đội bị ốm lâu ngày nên buộc phải đi máy bay về thành phố Nam Minh một mình.
Vùng cao nguyên này với oxy cực loãng, địa hình phức tạp, thời tiết thay đổi liên tục, cơ thể chúng tôi cũng dần cảm thấy không còn sung sức nữa. Hơn nữa, chúng tôi đều phải cảnh giác với những cuộc tấn công bất công của thú dữ, cùng với những cơn mưa và nắng cứ giao nhau bất chợt chỉ trong vòng một phút mỗi ngày. Ở gần đây, dường như đều có thể nghe thấy những tiếng gầm kỳ lạ mỗi đêm.
Nhưng ngay khi chúng tôi chỉ vừa mới nghĩ đến việc từ bỏ thì lại chụp được những chiếc lông màu đỏ vô cùng hiếm gặp. Nhà sinh vật học theo đoàn chúng tôi nói rằng, đây chắc chắn không phải là lông của động vật bình thường, và rất có khả năng đây là đây chính là vết tích mà quái vật tuyết để lại. Bởi vậy, chúng tôi vô cùng vui mừng.
Chúng tôi nghĩ những nỗ lực và công sức bỏ ra của mình đã không lãng phí, bình minh rực rỡ ngay ở phía trước, tin rằng chúng tôi nhất định sẽ chụp được hình ảnh của quái vật tuyết! Các bạn thân mến, hãy đợi tin tức tốt lành của chúng tôi nhé!
“Hả, sao chẳng có gì mới vậy hả?” Đậu Đồ hiếu kỳ hỏi.
“Có thể sau này đã gặp nguy hiểm!” Thẩm Tiểu Lệ đáp.
Cả nhóm mím chặt môi, trầm ngâm một lúc, ánh mắt họ giao nhau như đã ngầm giao hẹn lần đầu tiên giữa họ, một suy nghĩ chung: Chủ nhân của chiếc lông màu đỏ ấy rốt cuộc là ai? Lẽ nào quái vật tuyết thực sự tồn tại ư? Chuyện gì đã xảy ra trong đêm có tiếng rống kỳ quái ấy cất lên?
Thẩm Tiểu Lệ tìm kiếm tin tức với nhan đề: La Mông- đội thám hiểm ở thành phố Nam Minh đã gặp nạn trong khi truy tìm quái vật tuyết. Sau một hồi tìm kiếm nhưng lại chẳng thu hoạch được gì.
Quả nhiên không ngoài dự liệu, sau đó đội thám hiểm đã gặp nạn, đội thám hiểm chuyên nghiệp đã không tìm được dù chỉ một cái xác, không biết họ đã bị thú dữ nuốt chửng hay bị biến mất không rõ nguyên nhân? Chỉ nghĩ đến điều này đã khiến cả đám bạn nổi da gà.
“Lớp trưởng à, trước tiên, chúng ta hãy tìm hiểu một chút về địa hình, cũng như khí hậu ở vùng núi Himalaya này, cũng như các thiết bị cần thiết cho đoàn thám hiểm. Theo như tôi biết thì vùng Tây Tạng này địa hình vô cùng phức tạp, khí hậu cũng biến đổi thất thường. Đã có người đi bằng xe bus ở Lhasa ở độ cao hơn 3000 mét so với mực nước biển, vừa giây trước còn đang nắng chang chang, nhưng giây sau đã thấy mưa đá. May mắn là tối ngày mai chúng ta mới xuất xuất phát, bây giờ có thể đi chuẩn bị một chút đồ.” Nhiếp Phi Phàm làm ra vẻ buột miệng nói ra mấy lời thanh tú này.
“Không cần phải xem đâu! Tôi biết mà! Đừng có lúc nào cũng dựa vào điện thoại di động hay máy tính, ghi nhớ trong đầu mới thật sự có bản lĩnh.” Đậu Đồ Đồ bỗng nhiên kéo căng mấy tiếng này.
“Hả? Cậu biết gì chứ hả? Nói nghe xem nào.” Mặt Thẩm Tiểu Lệ như kiểu đang xem kịch vui.
Đậu Đồ Đồ chớp mắt, cậu ta đứng dậy, cúi đầu nhìn xuống cánh tay bụ bẫm của mình rồi cố ý ho hai tiếng: “Khụ! Từ ‘Himalaya’ trong tiếng Tây Tạng có nghĩa là ‘quê hương của tuyết’, cho nên đỉnh núi mới được bao phủ bởi tuyết quanh năm. Nó là biên giới tự nhiên giữa Trung Quốc và các nước như Ấn Độ, Ne- pal, Bhutan, cũng tức là nói, chỉ cần bạn bước qua một bước bên cạnh nó chính là đã đến biên giới của Nepal. Cũng chính là đỉnh núi Everest, có độ cao 8844,43 mét so với mực nước biển. Nghe nói là mỗi năm nó đều không ngừng tăng thêm, tổng chiều dài là 2450 km, chiều rộng từ 200 đến 350 km, bắt đầu từ Từ Nanga Parbat ở phía tây bắc của cao nguyên Thanh Hải-Tây Tạng ở phía tây, đến Nanga Bawa ở khúc ngoặt của sông Yarlung Zangbo ở phía đông. bài thuyết giảng của tôi xong rồi, cảm ơn tất cả mọi người!”
Cả đám bạn ai nấy đều biết trong danh sách những học sinh có thành tích kém có tên Đậu Đồ Đồ, màn diễn thuyết kiến thức phổ thông ban nãy trước mặt mọi người quả là ngoài dự liệu. Trên mặt mỗi người đều như viết rõ ràng hàng chữ: Người này có phải thật sự là Đậu Đồ Đồ, người bạn mà họ đã từng quen biết hay không vậy?
“Đậu Đồ Đồ, cậu quậy đủ chưa hả, còn không biết xấu hổ à, những thông tin mà cậu vừa nói ra trên mạng sẽ không sót chữ nào?” Một giọng vừa quen thuộc vừa non nớt vang lên.
Đậu Đồ Đồ đứng dậy, nắm lấy cánh tay của Đậu Đồ Đồ cho mọi người cùng xem, hóa ra cậu ta đã chép đầy thông tin lên cánh tay, Lạc Viễn lộ ra ánh mắt khinh thường, “
“Đồ Đồ, cậu không thành thật rồi!”
“Hả? Hình như tôi vừa nghe thấy giọng nói của bạn cũ mà.” Thẩm Tiểu Lệ cười khoái chí.
Vừa nghe thấy giọng Thẩm Tiểu Lệ đánh thức thì cả nhóm theo bản năng hướng ánh mắt về phía bụng của Lạc Viễn. Đậu Đồ Đồ phản ứng trở lại, cậu kéo ống tay áo lên, để lộ ra chiếc áo trắng của Lạc Viễn, hai mắt hằn học véo mạnh vào cái tai của con mèo trăng trắng mập ú kia.
Hay cho người ngoài hành tinh như ngươi, ông nội nhà ngươi khó khăn lắm ta mới có thể đóng vai học trưởng, ngươi lúc nào cũng thích chống đối ta, lần này, ta mà không trừng phạt nhà người thì ta không còn tên là Đậu Đồ Đồ!”
Quả nhiên, người ngoài hành tinh trên bụng nhanh chóng đỏ đỏ tai, lông mày kết lại thành một hàng, ngũ quan trên khuôn mặt trở nên méo mó dường như đang co lại thành một đống. Không thể nhẫn nại thêm nữa bèn thò những móng vuốt ra, túm lấy tay của Đậu Đồ Đồ một cách đầy tức giận. Nhưng từ sau khi nó trở thành ký sinh thì chân tay cũng trở nên ngắn hơn, dù cào cấu mãnh liệt hơn nữa thì vẫn chẳng thể túm được Đồ Đồ!
“Thả tay ra! Ngươi có bỏ tay ra không hả?” Người ngoài hành tinh phẫn nộ hét lớn.
“Không bỏ đấy, ta phải thấy ngươi tức chết.” Đậu Đồ Đồ làm mặt quỷ hướng về phía nó.
“Đồ Đồ, cậu bỏ qua cho Đại Liễm Đồ đi, tôi không chịu nổi nữa rồi đấy.” Lạc Viễn cúi đầu nhìn vào Đại Liễm Đồ vốn luôn cao cao tại thượng cũng có một ngày như thế này, không thể chịu nổi cứ thế cười lăn cười bò.
Nhiếp Phi Phàm và Thẩm Tiểu Lệ nhìn nhau, cùng lắc đầu vì chẳng biết làm gì khác: Là những người bạn cùng tuổi, sao họ có thể ấu trĩ như thế chứ?
Không lâu trước đây, trong thời gian giải đáp câu đố về quái vật ăn thịt người ở biệt thự Thời Không của “Người Thần Bí”, mượn sức mạnh của sấm sét, Đại Liễm Đồ đã ký sinh trên bụng của Lạc Viễn. Nó chính là nhà thám hiểm kiêm nhà khoa học của kỷ nguyên Tu-la, đồng thời cũng là người ngoài hành tinh được cử đến Trái đất lấy tìm hiểu thông tin sau khi đã được người lãnh đạo của tinh cầu chọn lựa. Cũng vì xuyên qua không gian khiến nó tiêu hao một lượng lớn năng lượng, cơ thể bị thu nhỏ, nên chỉ có thể ký sinh trên cơ thể người, và nhờ đó hấp thụ dinh dưỡng, để duy trì sinh mệnh của mình. Nó vô cùng thích ngủ, thường sẽ ngủ đông để vượt qua thời gian trên địa cầu này. Dường như điều gì nó cũng có thể làm được, trên không vũ trụ, dưới tương địa lý, nó mang trong mình siêu năng lực, cũng biết cách phát minh ra những công cụ nhỏ, có thể mô phỏng tiếng người nói, và biết nhiều ngôn ngữ...Nhưng nó cũng mang trong mình một bí mật tà ác: Kỷ nguyên Tu-la đang nghĩ cách xâm chiếm Trái đất.
Tất cả những điều này chỉ có thể biết được sau khi cả đám bạn trẻ dồn ép hỏi đến tận cùng.