(1)
Nửa giờ trôi qua, cuối cùng máy bay cũng đã đáp xuống thành phố Z, cả đám bạn nóng lòng đeo ba lô lên lưng, người đầu tiên xuống máy bay lại nhanh chóng bước ra trạm dừng.
Như có lửa đốt trong lòng, Lạc Viễn mượn điện thoại của Thẩm Tiểu Lệ, gọi điện thoại cho mẹ và nói với vẻ điềm đạm: “Mẹ ơi, con đã đến thành phố Z rồi, vừa xuống máy bay rồi!”
Mẹ Lạc Viễn vừa nghe thấy giọng của con trai thì cứ nói làm nhàm: “Lạc Viễn, ra bên ngoài chơi phải chú ý trước sau, chú ý an toàn, hoạt động tập thể cả nhóm, tuyệt đối không được đi lung tung đâu đấy, con đã biết chưa hả? Cái đồ cứ qua loa đại khái như con, ở bên ngoài đừng có mà gây chuyện đấy, tuyệt đối nhớ phải luôn đi cùng các bạn và Thẩm Tiểu Lệ đấy...”
Lạc Viễn không tiếp tục nghe thêm được nữa bèn ngắt lời mẹ, giống như một kẻ trộm nói thật khẽ, nói với vẻ huyền bí: “Mẹ ơi, con nói cho mẹ một bí mật, ở trên máy bay con đã nhìn thấy thầy phủ thủy tên Carl, hắn đã biến hành khách thành con rối rồi cho vào trong túi của hắn đấy...”
Mẹ Lạc Viễn cảm thấy con trai càng nói càng lộn xộn nên không đợi cậu nói xong đã muốn xé toạc cổ họng của cậu, bà gào lớn lên: “Lạc Viễn, trong đầu con cả ngày từ sáng đến tối đều nghĩ đến những câu chuyện về cái gì như ngựa thần lướt gió tung bay? Cái gì mà thầy phù thủy hả? Carl người ta là thầy biểu diễn ảo thuật! Con xem nhiều phim hoạt hình quá đấy hả? Sau này, đọc nhiều sách hơn cho mẹ, bớt xem ti vi đi...”
“Tôi đến ngay đây!” Không muốn tai mình tiếp tục chịu khổ nữa nên Lạc Viễn chỉ đành giả bộ hô hoán cả đám bạn, và nhìn thẳng về màn hình và nói, “Alo, mẹ ơi? Mẹ nói gì thế? Chỗ của con tín hiệu kém quá, lớp trưởng giục bọn con lên xe rồi, chúng ta nói chuyện sau nhé!”
“Cậu vừa nói Carl biến hành khách thành con rối rồi cho vào túi của hắn, điều này có phải là thật không hả?”
Đằng sau lưng Lạc Viễn truyền đến một âm thanh tựa như của âm hồn, dọa cậu suýt chút nữa rơi điện thoại trên sàn, vẫn may cậu đã kịp thời nắm được, nếu không tiểu ma nữ bạo lực sinh trưởng và lớn lên trong gia đình cảnh sát thế gia - Thẩm Tiểu Lệ tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho cậu.
Cậu hướng về phía Nhiếp Phi Phàm trợn mắt: “Đến khách sạn rồi nói!”
Thẩm Tiểu Lệ tra cứu địa chỉ khách sạn đã đặt trên mạng, đưa thẳng cả ba chàng trai ngồi taxi đến khách sạn, cô nhìn Lạc Viễn đang với bộ mặt sầu khổ thì đoán ra cậu nhất định đã biết được bí mật gì đó không thể nói cho người khác biết, bí mật này không chỉ gây bất lợi cho bọn họ mà có lẽ còn nguy hại đến cả thế giới.
Đến khách sạn, cả đám bạn vẫn chưa đến trước quầy hỏi số phòng thì nhìn thấy ở phía cửa có một người đàn ông trung niên đang hướng về phía họ.
“Các cậu là Thần Bí Xã đúng không?”
Thẩm Tiểu Lệ nhìn người đàn ông với chữ dán trên túi ở ngực – Giám đốc khách sạn, bèn gật đầu.
“Vui lòng đi theo tôi, hai phòng mà các cậu đã đặt trên mạng đã được đổi hạng phòng thành hạng sang.”
Vị giám đốc dẫn theo cả đám bạn đến trước quầy lễ tân, nói vài lời với người trực, rồi lấy thẻ phòng hạng sang giao cho Thẩm Tiểu Lệ, và không để người này từ chối.
“Chú à, sao lại đổi phòng của tụi cháu vậy à?” Lạc Viễn bước ra hỏi với vẻ kỳ lạ.
“Đây là một món quà.” Vị giám đốc mỉm cười và trả lời cậu không đi thẳng vào vấn đề.
Thẩm Tiểu Lệ thở dài một tiếng, cái này trái lại là bớt việc, trước đó cô còn lo lắng bốn đứa trẻ vị thành niên như mình không thể vào trong khách sạn. Tuy cả đám bạn rất nghi ngờ nhưng họ vẫn đến được bên ngoài cửa phòng sang trọng nhất ở tầng cao nhất, một tiếng “bíp” vang lên, cả đám bạn đẩy cánh cửa, trời ơi! Nó lớn quá đi mất!
“Woa! Có căn phòng, một là phòng đơn, một là phòng gia đình, phòng khách thật là rộng!” Lạc Viễn thốt lên đầy vẻ kinh ngạc.
“Sofa thoải mái quá, còn có cả đồ ăn vặt này, tuyệt quá!” Đậu Đồ Đồ cũng rất vui mừng.
“Căn phòng này...quả là là tốt quá đi! Nhưng mà rốt cuộc là vị nào lại giúp chúng ta thăng hạng phòng thế này?” Nhiếp Phi Phàm không hiểu được, hành động của họ không có người thứ năm biết, hơn nữa, cả đám bạn cũng không có năng lực có thể làm được chuyện này.
Lúc này, đồng hồ hình động vật của cả đám bạn bỗng sáng lên, búp bê bọt biển xuất hiện trước màn hình, nó vẫy tay về phía cả đám bạn, rồi cất lời: “Các bạn trong nhóm Thần Bí Xã thân mến, xin chào các bạn! Tôi chính là Búp bê bọt biển đây, ‘Người Thần Bí’ đã phái tôi đến đây để thông báo cho các bạn biết, ông ấy biết nhiệm vụ khó khăn lần này, bởi vậy mới giúp các bạn thăng hạng phòng ở khách sạn của thành phố Z này thành hạng siêu cấp, như vậy sẽ thuận tiện hơn cho các bạn cùng hành động.”
Nhiếp Phi Phàm bỗng nhiên hiểu ra, cười rồi đáp lời: “Cảm ơn, chúng tôi nhất định sẽ hoàn thành nhiệm vụ!”
Búp bê bọt biển với bộ mặt mừng vui gật đầu: “Tôi tin rằng, các bạn nhất định sẽ thành công! Cố lên nhé! Chúng ta sẽ còn gặp lại!”
Thẩm Tiểu Lệ nóng lòng bèn hỏi: “Lạc Viễn, điều cậu chưa thể nói được trên máy bay, bây giờ đã nói được chưa hả?”
Đậu Đồ Đồ nhìn Lạc Viễn với ánh mắt hiếu kỳ: “Cậu vẫn còn điều chưa kể được hay sao? Chà! Tôi nhớ ra rồi, mấy ngày trước, tôi không thấy sách truyện manga của tôi, có phải là cậu lấy hay không?”
Nhiếp Phi Phàm quẳng lại cho Đậu Đồ Đồ một cái nhìn cháy xém: “Đồ Đồ, cậu đừng ngắt lời nữa, mấy cuốn manga đó của cậu nhất định là do cậu giấu đi vì không muốn mẹ cậu nhìn thấy, nhưng sau đó đã không tìm được nữa phải không nào?”
Đậu Đồ Đồ ngại ngùng gãi đầu, cười rồi nói: “Sao cậu biết được? Cậu là con giun trong bụng tôi chắc?”
Thẩm Tiểu Lệ không thể nhẫn nại thêm nữa bèn ngắt lời của họ, rồi nói: “Các cậu đừng có càng nói càng lạc đề nữa. Lạc Viễn, cậu biết những hành khách vì sao lại biến mất, phải vậy không?”
Nhiếp Phi Phàm và Đậu Đồ Đồ vừa nghe thấy thì kinh ngạc nhìn Lạc Viễn, lẽ nào mắt của mọi người lại không giống nhau ư? Từ đầu đến cuối, Lạc Viễn đều ngồi cạnh mình, sao chỉ có mỗi cậu ấy biết chứ?
Lạc Viễn gật đầu, rồi nói: “Thực ra, hai hành khách biến mất chính là con rối lơ lửng trên không, lúc đó, sau khi ngưng thời gian lại, mọi người đều không thể chuyển động được, sau đó, hắn đã đặt hai con rối đó vào trong túi.”
“Vậy thì vì sao cậu có thể nhìn thấy được?” Đậu Đồ Đồ hỏi.
“Mí mắt của tôi có thể động đậy được, có thể là vì Đại Liễm Đồ đã ngầm bảo vệ tôi. Hơn nữa, tôi đã sóng suy nghĩ của mình để đối thoại với Carl, hắn ta lùng sục tìm mình ở trên khoang nhưng không tìm được và bị mình làm cho tức giận đến mức phải thề rằng, nhất định sẽ tìm ra mình.” Lạc Viễn nói rất nhẹ nhàng, không lộ ra chút nào thần sắc sợ sệt trước Carl.
“Lạc Viễn, chúng ta vẫn phải cẩn thận một chút, Carl có thể nghe được giọng của cậu không giống với một người lớn, còn những đứa trẻ trên máy bay thì cũng không nhiều, hắn có khả năng sẽ phái người tìm và theo dõi chúng ta.” Nhiếp Phi Phàm phân tích.
Cả đám bạn đồng ý với ý kiến và phân tích của Nhiếp Phi Phàm, dù sao thì thiết bị thiết lập thời gian ở trong tay một người xấu xa như Carl, điểm này đối với chúng ta mà nói là cực kỳ bất lợi.
Giờ trưa đã đến, cả đám bạn đeo kính râm rồi mang theo đồ dùng quan trọng nhất để vào trong ba lô sau đó đeo ba lô cùng bước ra khỏi căn phòng xa hoa đó. Đợi đến khi thang máy mở cửa, có một gã hắc y nhân cũng đang đeo kính đen đứng im lặng ở đằng sau, lớp kính của thang máy hiện rõ tướng mạo của năm người đó, Thẩm Tiểu Lệ lén nhìn mấy gã hắc y nhân đó và phát hiện đối phương dường như cũng đang nhìn chằm chằm về phía phía và ba người bạn của cô.
“Đinh...” Thang máy đã lên đến tầng 22, cánh cửa vừa mở ra thì cả đám bạn đã bước ra, gã hắc y nhân bám gót, và ấn tầng 1. Dần dần, người trong thang máy mỗi lúc một đông hơn, cả đám bạn và gã hắc y nhân bị dồn vào một góc, Thẩm Tiểu Lệ và gã hắc y nhân ở bên cạnh phát hiện ánh mắt của y thực sự là đang quan sát cả nhóm.
Sau khi bước ra thang máy, Thẩm Tiểu Lệ vội kéo ba người bạn lại, cô chạy lùi về phía sau phát hiện gã hắc y nhân đó rảo bước theo sau họ, và liên tục trốn sau những cột trụ tròn để che đậy mình.
Cả đám bạn đến phòng ăn của khách sạn, sau khi bốn người vào chỗ thì Lạc Viễn hỏi với vẻ tò mò: “Thẩm đại nhân, sao cậu bỗng dưng lại túm lấy tụi tôi chạy thế hả?”
Nhiếp Phi Phàm giơ ngón trỏ đặt giữa môi, ra hiệu cho Lạc Viễn nhỏ tiếng một chút. Cậu đưa mắt nhìn xung quanh rồi nói: “Lẽ nào cậu không phát hiện gì hay sao? Gã hắc y nhân kia đang theo dõi chúng ta, hoặc là có thể đang giám sát chúng ta đấy.”
Lạc Viễn và Đậu Đồ Đồ lúc này mới theo bản năng nhìn ra xung quanh, phát hiện một tên hắc y nhân đang ngồi ở góc phía dưới bên trái, đang cầm tờ báo xem, nhưng hai mắt của gã đã vạch trần chính mình.
Lúc này, nhân viên phục vụ đã đẩy xe đồ ăn lên, với bốn món Giang Nam, Đậu Đồ Đồ vừa ngửi thấy mùi thơm thì bèn lập tức quay đầu lại, cầm đũa và gắp thức ăn.
Thẩm Tiểu Lệ ngồi xuống với dáng vẻ đoan trang, ở dưới bàn đá chân họ, vừa ăn vừa cười rồi nói: “Đừng nhìn nữa, chúng ta cứ giống như trước đây đi, tự nhiên ăn cơm và nói chuyện, nếu không gã hắc ý nhân đó nhận ra được rằng, chúng ta đã biết hắn đang theo dõi bọn mình.”
“Vì sao lại thế? Để hắn biết được chẳng phải là càng tốt hơn hay sao? Như vậy thì hắn sẽ không dám trắng trợn mà theo dõi chúng ta như thế nữa!” Lạc Viễn tức giận cất lời.
Nhiếp Phi Phàm gắp một miếng thịt kho tàu bỏ vào miệng của Lạc Viễn, rồi nói: “Có phải cậu ngốc rồi không hả? Nếu hắn biết được thì chứng minh cách giám sát này không có tác dụng với chúng ta, sẽ thi hành một cách khác đấy. Tôi thấy, gã lúc nào cũng lẩm nhẩm gì đó, còn xoa tai nữa, chắc là trong tai có thiết bị nghe lén gì đó.”
“Cậu càng nói càng nồng mùi thám tử rồi đấy! Nhiếp trinh thám à, cái càng cua lớn của cậu hãy để tôi ăn hộ cậu nhé, được không nào?” Đậu Đồ Đồ nói xong rồi cầm lấy càng cua lớn.
Nhiếp Phi Phàm phản ứng nhanh nhẹ, bỗng chốc kẹp chặt cái càng cua lớn, đắc ý nhìn Đậu Đồ Đồ có chút tiếc nuối, rồi nói: “Trên đời duy chỉ có càng cua lớn này là không thể giành với tôi được!”
Sau khi ăn xong thì nhân viên phục vụ bưng đến một đĩa bánh bao và nước hoa quả, Thẩm Tiểu Lệ túm lấy nhân viên phục vụ và nói họ không gọi hai món này, nhân viên lại chỉ vào vị giám đốc khách sạn ở cách đó không xa. Cả đám bạn bỗng chốc hiểu ra, cảm ơn vị giám đốc này. Sau khi ăn song, họ lại lên thang máy về tầng 22 với căn phòng hạng sang, nhưng họ vừa vào đã phát hiện những thứ đồ trong túi của họ dường như đã bị xới tung lên, bèn ngay lập tức cảnh giác tìm kiếm xung quanh nhưng không phát hiện ra bóng người nào khác.
“Có cần phải báo cảnh sát không? Hay là đổi một phòng khác?” Nhiếp Phi Phàm hỏi.
“Tạm thời thì không cần, chúng ta cũng không mất đồ gì cả, không thể đánh động nhiều người người khác, để tránh nhiệm vụ lần này khó lòng tiến hành thuận lợi, hơn nữa Carl còn cần bắt 5 người nữa, hôm nay chúng ta phải nghỉ ngơi dưỡng sức, lúc trời tối hãy đi đến cung thể thao và chiến đấu với Carl.” Thẩm Tiểu Lệ nói.
Lạc Viễn bỗng nhiên vỗ vào đầu, rồi nói: “Thẩm đại nhân, cậu gọi điện để Thẩm đại ca điều tra thông tin về những người mất tích đi, tôi nhìn thấy, trước khi Carl thu lượm những con rối trong khoang hành khách thì hắn đang chọn lựa, hình như Tiến sỹ cần cần sống làm thí nghiệm là có điều kiện.”
Sau khi Thẩm Tiểu Lệ nghe thấy thì bèn nhanh chóng bước vào trong phòng gọi điện cho Thẩm Phi Long, và khéo léo nhờ anh điều tra thông tin cá nhân của những người đã mất tích, trong khi ba chàng trai lại đang hướng về phía cửa sổ, nhìn ra xa về phía thành phố với những tòa nhà cao chọc trời ở phía trước, từ tầng 22 có thể phóng tầm mắt ra xung quanh, đúng là cái gọi là mở rộng tầm mắt. Thành phố Z nằm ngay sát bờ biển, từ xa đã có thể nhìn thấy hải dương xanh rì, bên bờ biển là những du khách nghỉ ngơi tận hưởng trên những du thuyền màu trắng, cùng với những con thuyền nhỏ trong sắc màu rực rỡ. Nghe nói, thành phố Z về đêm vô cùng náo nhiệt, rất nhiều người đã đặc biệt chọn thành phố này để thưởng ngoạn cảnh đêm, tham quan các công trình kiến trúc cổ, cùng với những cuộc vui chơi xa hoa trên những du thuyền, tận hưởng chuyến đi với hành trình ăn uống thưởng thức các món ngon và rượu thượng đỉnh trong làn gió tuyệt vời của biển cả.
Một lát sau, Thẩm Tiểu Lệ bước ra khỏi phòng, một tay cầm điện thoại, tay kia cầm bút viết: “Anh họ, anh nói đi.”
Cả ba chàng trai nhìn thấy cô viết rất nhiều chữ trên tờ giấy, cùng lao đến, trên giấy viết ở cung thể thao của thành phố Nam Minh đã mất tích 4 người, lần lượt là La Tiểu Tân 20 tuổi, Triệu Minh Minh 12 tuổi, La Lài 18 tuổi và Lý Viên Viên 14 tuổi. Còn 2 người bị mất tích trên máy bay là Vương Đại Tuấn 19 tuổi, Lưu Giai 15 tuổi.
Nhìn theo những gì vừa ghi, cả nhóm bạn tụ lại cùng suy nghĩ một hồi, Carl đã dùng cách gì để lựa chọn những người sống dùng cho thí nghiệm chứ?
(2)
“Ờ, tôi phát hiện trong số 6 người này có ba người thuộc chòm Cự Giải, hai người thuộc chòm Thiên Yết, một người thuộc chòm Sư Tử. Có phải Carl thông qua chòm sao để chọn người hay không?” Thẩm Tiểu Lệ hỏi, cô rất vui với phát hiện này.
Nhưng Nhiếp Phi Phàm ngay lập tức phủ định những suy đoán này của cô, rồi đưa ra phân tích của riêng mình: “Nếu xét từ độ tuổi thì họ đều là 1 đối ứng với 1, duy chỉ thiếu đàn ông và bé gái 17 tuổi và 13 tuổi. Các cậu vẫn còn nhớ người sói mà chúng ta trên núi tuyết chứ? Chính là quái vật kết hợp giữa gen của người và sói! Nếu gã Tiến sỹ đó cũng muốn tạo ra quái vật thì rất có khả năng sẽ bắt những người trẻ tuổi, cho nên hiện giờ vẫn chưa có người trung niên biến mất.”
Đám người Lạc Viễn kinh ngạc nhìn Nhiếp Phi Phàm, một phút trôi qua mới dần tỉnh lại, vỗ tay nườm nượp bày tỏ năng lực suy đoán của Nhiếp Phi Phàm.
Nhiếp Phi Phàm gãi đầu với vẻ bối rối: “Thực ra, tôi cũng không lợi hại gì đâu, bình thường xem nhiều sách và phim thôi, cộng thêm năng lực quan sát lanh lợi và kiến thức về trinh thám phong phú là có thể dần dần trở thành một thám tử lừng danh rồi. Thần tượng của tôi chính là người này.”
Đậu Đồ Đồ nhìn thấy bộ dạng sùng bái của cậu ta thì vội hỏi: “Thần tượng của cậu là ai thế?”
Nhiếp Phi Phàm mỉm cười và nói: “Ông ý chính là thần thám đỉnh cao trứ danh trên thế giới - Sherlock Holmes. Ông ấy chính là siêu cấp, cảnh sát không làm được, những phạm nhân không thể bắt được thì ông ấy đã dùng cách thức trinh sát và tư duy độc đáo của mình bắt hết từng kẻ phạm tội...”
Thẩm Tiểu Lệ và Lạc Viễn nhìn nhau, Nhiếp Phi Phàm vẫn đang lôi kéo Đậu Đồ Đồ kể về Sherlock Holmes, mọi người vừa sửng sốt vừa vui mừng, đây là lần đầu tiên nhìn thấy tiểu thám tử vẫn luôn kiệm ngôn lại thao thao bất tuyệt như thế.
“Nếu theo suy đoán của cậu thì, lần tới Carl sẽ bắt người thế nào?” Lạc Viễn suy nghĩ một lúc, trong lòng quả thực không có ai cả.
Nhiếp Phi Phàm dừng lại chủ đề phá án của Sherlock Holmes, rồi nhìn sang Thẩm Tiểu lệ, do dự một chút rồi mới cất lời: “Tuy tôi không biết Carl vì sao rất rõ thông tin của khán giả, nhưng tôi lờ mờ cảm thấy rằng, những cô gái của chòm sao Sư Tử 13 tuổi không an toàn lắm. Bởi vậy, tôi nghĩ là lớp trưởng đại nhân của chúng ta tối nay tốt nhất không được xuất hiện trước mắt Carl.”
Vừa nói ra lời này thì cả nhóm đều im bặt, nhìn Thẩm Tiểu Lệ với ánh mắt đầy lo lắng, cô ấy chính là người có chòm sao Sư Tử duy nhất của Thần Bí Xã, nhưng Thẩm Tiểu Lệ đã từ chối lời này của Nhiếp Phi Phàm, cô cho rằng thời gian thi hành nhiệm vụ của Thần Bí Xã phải cùng tiến, cùng lùi, không thể chùn chân vì một sự tình còn chưa rõ ràng như thế được.
Thẩm Tiểu Lệ nhìn thời gian trên đồng hồ, trong não vụt qua một ý tưởng, cô cười và nói: “Bỗng nhiên, tôi có chủ ý này, nếu tôi bị bắt thì các cậu sẽ tìm tôi theo vị trí hiển thị trên đồng hồ này nhé, như vậy thì chúng ta cũng có thể biết những người bị Carl bắt ở đâu.”
Ba chàng trai ngây người, phỏng đoán chỉ có lớp trưởng đại nhân của họ mới dám to gan độc nhất vô nhị như này, có thể vui vẻ đón chờ bị bắt. Ai nấy cũng tán đồng ý kiến này, cùng đeo đồng hồ lên, và bật chức năng theo dõi.
Sắc đêm đậm dần, một vầng trăng tròn treo tít trên cao, từng vì sao tựa như từng mảnh vỡ của chiếc đĩa bạc được các vị thần ném ra đang tỏa ánh sáng bạc lấp lánh trên bầu trời. Thành phố Z sáng lên vô số ánh đèn, cảnh sắc đắm say lòng người đang dần trải ra, cách thật xa cũng có thể nghe thấy những tiếng tàu thuyền bên bờ biển. Ánh trăng trong trẻo mà lạnh lùng xuyên qua khung cửa sổ chiếu rọi trên thân hình của cả đám bạn, họ để đồ đạc của mình vào trong ba lô leo núi, khi đóng cửa vẫn lưu luyến không rời nhìn về căn phòng xa hoa này, sau đó đến bên phòng ăn ở tầng 1 của khách sạn.
Cả nhóm cùng ngồi xuống dùng bữa, giả bộ như không chú gì mà cứ nhìn trước ngó sau, một lúc sau, nhân viên phục vụ đẩy xe đồ ăn đến và bày các món lên bàn.
“Hôm nay, gã hắc y nhân không đến theo dõi chúng ta à! Đậu Đồ Đồ gặm một cái đùi gà.
“Chắc là giúp Carl làm chuyện gì đó rồi, màn biểu diễn ảo thuật tối nay nhất định là có nhiều gã vô lại nữa âm thầm giúp Carl bắt người rồi!” Lạc Viễn đeo gang tay trong suốt, cũng kéo một cái đùi gà xuống.
“Nếu là như vậy thì tốt rồi, hành động của chúng ta mới có thể thuận lợi, cứ lo lắng gã hắc y nhân đó lại nghĩ ra cách nào nữa để đối phó với họ.” Thẩm Tiểu Lệ chau mày, có chút buồn phiền.
“Lớp trưởng đại nhân, cậu cũng không cần lo lắng quá đâu, đất nước Hoa Hạ của chúng ta đã có câu nói: “Thuyền đến đầu cầu ắt sẽ thẳng, trời sinh voi sẽ sinh cỏ! Một cái rủi đến thì chắc chắn sẽ có một chuyện vui khác kèm theo! Chúng ta vẫn là Thần Bí Xã dũng cảm và cơ trí!” Đậu Đồ Đồ ăn một loáng miệng bóng nhẫy đầy dầu mỡ, nói xong còn ngẩng đầu cười lớn.
Người ngồi ở bàn bên cạnh quẳng một ánh nhìn khác thường về phía cả đám bạn, đám người Thẩm Tiểu Lệ với sắc mặt đỏ ửng, rồi lại vùi đầu vào ăn, cảm thấy mặt của mình đều bị Đậu Đồ Đồ lấy hết cả sĩ diện.
Nhiếp Phi Phàm cười rồi nói: “Đồ Đồ à, nhanh ăn hết đùi gà đi!”
Đậu Đồ Đồ nhìn thấy các thứ trên bàn ăn ngày càng vơi đi nhưng cậu vẫn chưa no thì nhanh chóng ngậm miệng lại, chỉ tập trung ăn tiếp.
Nửa tiếng trôi qua, Thẩm Tiểu Lệ thanh toán, rồi lại nhìn thấy vị giám đốc khách sạn), cả đám bạn hướng về phía ông rồi nở một nụ cười, không ngờ vị giám đốc ấy bước lại rồi đưa cho họ bốn tấm vé đi xem biểu diễn ảo thuật của Carl, và đưa họ đến bên ngoài cửa lớn của khách sạn.
Ông mở cửa ngoài và dừng lại xe taxi, dường như biết cả đám bạn sẽ đi đâu, rồi nói: “Đi thôi, đây cũng là một món quà.”
Đám người Thẩm Tiểu Lệ vô cùng kinh hãi, sao ông ấy cứ như biết tuốt vậy? Vị giám đốc này là người mà “Người Thần Bí” phái đến ư? Khi Nhiếp Phi Phàm mở miệng hỏi thăm giám đốc thì người phổi bò là Đậu Đồ Đồ đẩy cậu lên xe, và thuận tay đóng cửa lại, cả đám bạn cùng cười và vẫy tay chào tạm biệt vị giám đốc, thế giới này vẫn còn nhiều người tốt thật!
Vào lúc 8 giờ, người đến xem biểu diễn đã lấp đầy các chỗ ngồi. Lại một lần nữa, cả đám bạn ngồi ở khu vực VIP, và họ nhanh chóng phát hiện ra, bố trí sảnh ngồi xem biểu diễn dường như giống với cách bố trí ở cung thể thao của thành phố Nam Minh. Nữ dẫn chương trình cất thứ giọng ngọt ngào nhanh chóng: “Bây giờ, xin kính mời nhà ảo thuật Carl lên sân khấu!”
Ở dưới sân khấu tiếng vỗ tay không ngớt, cả đám bạn cũng hòa theo tiếng vỗ tay, mắt trợn trừng khi nhìn thấy Carl đáp xuống từ trên không, mọi người có mặt đều đứng dậy kinh ngạc, mãi đến khi cả thân hình Carl trong suốt hai chân chạm đất thì họ đứng dậy.
“Ừm, sao lần này Carl lại ra sân khấu đầu tiên như thế?” Lạc Viễn hỏi với vẻ hiếu kỳ.
“Hừm! Là Carl nóng lòng muốn ăn đậu phụ đấy (chú thích ND: ví với việc bất chấp hậu quả để nhanh chóng đạt được kết quả)! Nhưng mà, có Thần Bí Xã của chúng ta ở đó thì hắn chẳng ăn nổi đâu, trái lại sẽ bỏng lưỡi thôi.” Nhiếp Phi Phàm nói mấy lời mỉa mai.
“Tách tách tách tách...”
Ánh đèn trên sân khấu bỗng vụt tắt, thứ âm thanh tựa như tiếng xương người đang phát ra. Trong bóng tối, đám đông căng thẳng nhìn về phía trước, sân khấu biến thành một nền phác họa với cây lớn, hô hô hô, tiếng gió lớn thổi xào xạc, cây lớn bị gió thổi điên cuồng đến mức phải khom mình lại, nhành cây lại vươn mình một cách lạ kỳ, mọi lá cây đều biến thành đôi tay gày như que củi.
Kế đó, chuyện kỳ lạ đã xảy ra: Bàn tay gầy guộc toan nắm lại thành hình nắm đấm phát ra thứ âm thanh tách tách không ngừng duỗi về phía Carl, còn từ trong hình chiếu không ngừng thò ra! Carl đang cúi đầu chuẩn bị đạo cụ không chút cảm giác về thứ vật nguy hiểm ở đằng sau, giây sau đôi tay đó đã từ sau lưng đánh úp Carl, rồi túm chặt lấy cổ của Carl. “Choang”, thứ đạo cụ trên tay Carl rơi xuống sàn, bộ mặt hoảng sợ cùng với sắc mặt thịnh nộ, khán giả ở sân khấu đều sợ hãi thốt lên, thậm chí có người còn nói hãy báo cảnh sát đi.
Carl dùng tay vuốt lên thứ đồ ở trên cổ, phát hiện mình vẫn nắm cây gậy phép thuật. Hắn nhắm mắt, miệng lẩm bẩm lời thần chú rồi cầm cây gậy phép thuật hướng thẳng về phía thứ gì đó ở trên cổ. “Phù”, hai tay rơi trên mặt đất, hóa thành một làn khói trắng tan biến.
“Chà...” Không biết là điện thoại của ai rơi trên mặt đất, mọi thứ trước mắt đều biến mất, Carl đã đứng trên sân khấu không hề sứt mẻ gì, vẫn giữ nguyên động tác kiểm tra đạo cụ, đám đông khán giả bất giác thở phào một hơi.
“Kế tiếp, ta sẽ biểu diễn một tiết mục ảo thuật thú vị, nhưng ta cần một người trong số những khán giả ở đây giúp ta, có ai bằng lòng lên đây không?” Carl hỏi.
“Tôi! Chọn tôi đi!” Thẩm Tiểu Lệ chủ động giơ tay.
Ánh mắt của Carl dừng lại trên người của Thẩm Tiểu Lệ như cả phút đã trôi qua, giống như đang đọc hiểu mọi thông tin từ cô. Hắn bước đến, dắt Thẩm Tiểu Lệ lên sân khấu, và để Thẩm Tiểu Lệ ngồi trong con tàu vũ trụ rất nhỏ kia.
“Kính thưa quý vị, dưới đây chính là thời khắc chứng kiến kỳ tích, mọi người chớ chớp mắt nhé!”
Carl cầm một tấm vải màu đen phủ bên ngoài con tàu, rồi lại dùng cây đũa phép thuật chỉ vào tàu, cây đũa phát ra thứ ánh sáng màu xanh, cả con tàu bị ánh sáng màu xanh bao trùm.
“Úm ba la xì bùa...”Carl niệm một chuỗi thần chú, hắn lấy tấm vải ra rồi, Thẩm Tiểu Lệ trong phi thuyền đã không còn ở đó nữa.
“Woa! Thần kỳ quá đi!” Một cậu bé 9 tuổi thốt lên trong sự ngỡ ngàng.
Đám người Lạc Viễn nhìn nhau, hướng về nhau gật đầu, rồi lén lút rời khỏi chỗ ngồi khán giả. Họ đến bên ngoài phòng biểu diễn, dán chặt mắt vào điểm đỏ đang di chuyển rất nhanh trên đồng hồ, Lạc Viễn theo nút định vị bên cạnh đồng hồ, cả nhóm bước từng bước, gã hắc y nhân đẩy cửa ở phòng phục trang, rất nhanh chóng, bên trong truyền đến âm thanh nói chuyện của gã hắc y nhân.
“Mày canh giữ ở đây, để tao đi nhà vệ sinh.”
Một gã hắc y nhân đầu màu vàng đẩy cửa, đi về phía nhà vệ sinh. Còn gã hắc y nhân khác với vóc dáng hơi mập thì đứng bên ngoài cánh cửa, với ánh mắt thẫn thờ nhìn về phía trước, Nhiếp Phi Phàm nhìn thấy bộ mặt với đầu óc giản đơn của gã thì tiến lên bên cạnh Lạc Viễn, thầm thì vài lời.
Cả đám bạn gật đầu, từ một con đường khác đến phòng phục trang, từ sau lưng đánh úp gã hắc y nhân ở cánh cửa, một tiếng “bốp” vang lên, gã hắc y nhân mập ngã trên sàn, trong phòng vang lên âm thanh của băng ghế mát xa trên sàn, ba chàng trai nhanh chóng kéo gã mập đó sang phòng gần đó, rồi dùng vải đỏ đậy kín cơ thể hắn lại.
“Meo...” Đậu Đồ Đồ lại học tiếng mèo kêu, để đánh lạc hướng gã hắc y nhân ở trong phòng, chỉ nhìn thấy gã hắc y nhân vừa mở cửa đã bị Lạc Viễn nện một nhát gậy.
“Thẩm đại nhân, cậu không sao chứ hả?” Cả ba chàng trai nhanh chóng chạy lại nhưng không nhìn thấy Thẩm Tiểu Lệ, họ nhìn theo chấm đỏ trên đồng hồ động vật xác định Thẩm Tiểu Lệ ở trong căn phòng này, thế là họ mở rộng hành động tìm kiếm, nhanh chóng phát hiện một cái hộp hình bí ngô cỡ lớn được phủ kín trong trang phục.
Bên ngoài chiếc hộp bí ngô cỡ lớn đó là một khuôn mặt cười của quỷ được vẽ bằng bút mực đen, phía trên còn dán một mẩu giấy ghi bằng chữ màu đỏ:
Nếu nữ thần mặt trăng hiện giờ ở trên sân khấu thì Carl sẽ biến nàng thành người với màu sắc gì chứ?
Hãy đến đây nào! Hãy giải câu đố bằng trí thông minh của ngươi, là sẽ mở cánh cửa lớn của phi thuyền, nhưng nếu nói sai trong ba lần thì người sẽ biến mất khỏi nhân gian như làn khói nhẹ tan biến.
“Ý nghĩ là, nếu chúng ta đáp sai thì sẽ đột nhiên biến mất, không có ai biết hay sao?” Lạc Viễn cậu nhìn tôi đi, tôi nhìn cậu, sau đó Nhiếp Phi Phàm gật đầu.
“Tôi sẽ không chơi mấy trò trẻ con này với Carl! Nhiệm vụ lớn này giao cả cho hai cậu đấy!” Đậu Đồ Đồ viện cớ che đậy đi đầu óc không mấy lanh lợi của mình.
Nhiếp Phi Phàm cố gắng tư duy một chút, rồi cùng thảo luận với Lạc Viễn:
“Mặt trăng là thiên thể có màu trắng bạc, theo lý mà nói thì phải có màu trắng bạc phải không nào?”
Nhiếp Phi Hàm gõ ba chữ “màu trắng bạc”, kết quả khóa điện tử không mở ra, mà trái lại một tiếng teng teng, màn hình hiển thị còn 2 lần nhập mật mã. Nếu thua cả ba lần thì khóa điện tử sẽ tự động đóng lại và không thể mở được nữa.
“Nhưng phổ biến nhất trên thế giới chính là người da vàng, người da trắng, người da đen à, lẽ nào chỉ có màu trắng thôi hay sao?”
Lạc Viễn nhập vào hai chữ “màu trắng” nhưng chiếc khóa vẫn không mở ra.
(3)
Trước mắt chỉ còn một cơ hội duy nhất, Lạc Viễn có chút lo lắng, trước mắt cậu dường như xuất hiện hình ảnh Thẩm Tiểu Lệ bị trói trên bàn làm việc trong dáng vẻ lạnh lẽo đang nước mắt lưng chòng nhìn cậu. Trong lòng cậu vừa tự trách bản thân lại vừa sợ hãi: “Nếu tôi không đồng ý để Thẩm đại nhân bị bắt thì mọi chuyện đã tốt rồi, chỉ trách tôi, đã không kịp thời ngăn cản Carl...”
“Lạc Viễn, gặp phải việc khó thì cậu chớ bi quan như thế chứ, sao có thể đủ tư cách để trở thành một nhà thám hiểm đây? Trên con đường giải đáp chuỗi câu đố này sẽ xảy ra vô số những sự việc khó khăn hơn nữa, nếu cậu chỉ biết bi ai mà không nghĩ cách giải quyết, không đi tìm ra chân tướng của sự việc thì cậu sớm về nhà cho rồi!” Đại Liễm Đồ bỗng nhiên thốt lên mấy lời, rồi nhìn Lạc Viễn với ánh mắt lạnh tanh, rất rõ ràng là nó không thích người dùng thái độ bi quan để đối diện với cuộc sống.
“Đúng vậy đấy, Đại Liễm Đồ nói không sai đâu, chúng ta phải nhanh chóng nghĩ cách giải quyết. Lạc Viễn, cậu gọi điện thoại cho Thẩm đại ca trước đã, cho anh ấy biết lớp trưởng đại nhân đã bị Carl bắt đi. Carl suy nghĩ trù tính thâm sâu, lời giải về con tàu nhất định không đơn giản như thế, từ nội dung trên tờ giấy thấy được, trên sân khấu...” Nhiếp Phi Phàm bắt đầu suy tư.
Lạc Viễn gọi mấy cuộc điện thoại cho Thẩm Phi Long, nhưng đều không gọi được, thế là, cậu lại gửi mấy tin nhắn cho Thẩm đại ca, hy vọng anh ấy nhìn thấy sẽ ngay lập tức phái cảnh sát đến hỗ trợ bọn họ.
Đậu Đồ Đồ nghĩ đi nghĩ lại, càng nghĩ càng cảm thấy bất an, trợn trừng nhìn chiếc khóa điện tử, thể hiện rõ dáng vẻ không thể kiên nhẫn thêm. Cậu ta đẩy Lạc Viễn và Nhiếp Phi Phàm ra và tự mình đứng ở trước chiếc hộp hình bí ngô nhìn cẩn thận, tên Carl này đang muốn chơi trò gì thế hả? Bỗng nhiên, cậu ta nghĩ đến một câu thần chú mà Carl thường dùng trên sân khấu, rồi thử dùng giọng điệu của Carl để niệm chú: “Úm ba la xì bùa!”
Cả ba chàng trai đều ngây người vào giây sau đó, chiếc khóa điện tử đã tự động nhập vào năm chữ này, chiếc hộp bí ngôi giống như một thứ gì đó kỳ bí càng ngày càng phình to lên, to đến mức sắp nổ tung ra. Họ sợ run người đến mức ôm chầm lấy nhau, cách quả bí ngô thật xa, một tiếng “phang” vang lớn, dọa họ nhắm chặt mắt.
“Chà! Phi thuyền đẹp quá!” Lạc Viễn trợn trừng mắt, nhìn không chớp mắt phi thuyền với kích cỡ trung bình.
Nhiếp Phi Phàm và Đậu Đồ Đồ cũng tiến lại gần quan sát, phi thuyền tròn giống như quả bóng hơi bị xuyên tên, phần bên ngoài là hàng trăm khinh khí cầu, chúng cũng bay lên theo ráng chiều của buổi hoàng hôn, trên mặt đất là vô số những dãy núi trung điệp, giữa các khe núi và thung lũng là những rừng cây cột đá vươn mình thẳng đứng như những ống khói.
“Nơi này, tôi đã từng xem qua trên một cuốn tạp chí địa lý nào đó, giống như Cappadocia trên cao nguyên Anatolian ở miền Trung của Thổ Nhĩ Kỳ, hằng năm đều có rất nhiều người ngồi trên những khinh khí cầu ở đó!”
Cả đám bạn nghe thấy một giọng Đài Loan quen thuộc, tưởng rằng đó là Thẩm Tiểu Lệ đã trở về, mừng vui quay lại nhìn thì không thấy người. Cả đám bỗng chốc hiểu ra và lần lượt nhìn vào khuôn mặt mèo trong chiếc áo sơ mi trắng đang lộ ra.
Chẳng lẽ con tàu này là công cụ mà Tiến sỹ đã tặng cho Carl hay sao? Còn Carl để không khiến người khác chú ý nên mới dùng tà thuật biến con tàu thành cái hộp hình bí ngô như thế này. Vậy thì, trong phi thuyền này có phải là đang giấu thứ gì đó không thể cho người khác biết hay không?
Cả đám bạn nóng lòng bước vào con tàu, nhưng vẫn không tìm được nút ấn.
“Đồ ngốc, ở đây này!” Đại Liễm Đồ chỉ vào khinh khí cầu với hình vân trắng đỏ và cất lời.
Lạc Viễn ấn vào quả khinh khí cầu, một tiếng “ka cha” vang lên, cửa bỗng dưng được mở ra. Cả đám bạn vừa bước vào phi thuyền hình tròn thì ngập tràn các câu hỏi trong đầu, trên bức tường treo rất nhiều chìa khóa con rối, ngay trên bàn cũng toàn búp bê hình con rối. Họ bước đến sờ nhẹ lên các con rối và phát hiện những khuôn mặt của nó không giống nhau, hơn nữa dường như mỗi con đều giống mặt người thật, giống như bị dán lên một nét mặt của người sống vậy.
“Ngày nay, Carl đã lớn như thế rồi, sao hắn vẫn thích những con búp bê hình con rối như này chứ?” Đậu Đồ Đồ lắc đầu quầy quậy.
“Carl vốn đã rất kỳ quái, hoặc là có liên quan đến tên Tiến sỹ kia.” Nhiếp Phi Phàm lên tiếng, nhưng có điểm khiến cậu vẫn không thể hiểu được dù đã nghĩ tới nghĩ lui, “Mặt của chúng...cứ coi như là được vẽ thì cũng không thể giống y như thật như thế chứ!”
Lạc Viễn kiễng ngón chân, lấy những chìa khóa con rối trên tường xuống, bỗng nhiên trợn trừng mắt: “Đây chính là mình ở trên máy bay, nhìn thấy Carl đút những chìa khóa con rối vào trong túi hắn, lẽ nào... những người này đều là người mà hắn bắt được hay sao? Carl dùng tà thuật biến những người này thành những vật phẩm nhỏ bé, là để dễ dàng mang theo và không để người khác nghi ngờ!”
Thật quá huyền diệu rồi! Đám người Đậu Đồ Đồ đến giờ vẫn không dám tin rằng, trên thế giới này thật sự có thứ tà thuật này, và còn lợi hại như thế nữa! Họ đưa mắt nhìn theo, ở góc tủ còn bày một số trái dưa hấu, bí đỏ, trong hộp nữ trang đựng khuyên tai, con rối bằng vải, tượng chim hỷ thước, lẽ nào họ đều là những người đã biến mất hay sao?
“Meo...” Từ trong áo sơ mi trắng, Đại Liễm Đồ thò ra cái đầu đáng yêu, nhìn theo Lạc Viễn với ánh mắt tìm kiếm thứ gì.
“Lạc Viễn nói không sai, ở kỷ nguyên Tu-la của quê hương ta, kiểu tà thuật này chính là dùng thế lực hắc ám cực kỳ tà ác, sau khi tóm được hắn, nếu hắn không biết sai mà cải tà thì sẽ đưa hắn đến tòa án thẩm vấn, cuối cùng là than ôi đời này!”
Được của Đại Liễm Đồ tán thưởng, Lạc Viễn gãi đầu với vẻ ái ngại, đám người Thẩm Tiểu Lệ lần lượt kinh ngạc và cũng tán thưởng nhìn theo cậu. Đúng vào lúc cả đám bạn đang thu những con rối vào trong túi của mình thì đằng sau truyền đến một giọng nói trầm thấp mà u ám:
“Hóa ra...các ngươi ở đây! Các người...hại ta khổ sở quá đấy!”
Cả đám bạn nhìn thấy bóng hình lớn ở trước mắt thì dừng tay, bỗng chốc, họ lo lắng đến mức căng thẳng đưa mắt nhìn nhau, ngay đến thở cũng không dám thở lớn.
Đậu Đồ Đồ hít sâu một hơi rồi quay người đột ngột, do ánh sáng ở ngoài phi thuyền, cậu không thể nhìn rõ khuôn mặt của kẻ đó, nhưng có thể nhìn rõ cánh tay với những đường lồi lõm rõ rệt. Cậu gắng gượng hết sức trấn tĩnh cơn run rẩy của mình, rồi hét lên: “Là ai? Mày muốn làm gì hả?”
Kẻ đó lại phát ra thứ âm thanh u ám: “Ta...được người ta ủy thác, đến đây để bắt các người!”
Đám người Lạc Viễn lần lượt quay người, Thẩm Tiểu Lệ dùng ánh sáng của điện thoại hướng về người đó, nhìn rõ bộ mặt đó đang trợn tròn mắt, vẫn là gã hắc y nhân ở khách sạn đang giám sát bọn họ!
“Muốn bắt chúng ta ư? Không dễ như thế đâu! Có bản lĩnh thì hạ gục ta trước đã!” Lạc Viễn đứng phía trước ba người bạn của cậu, phẫn nộ hét về phía gã hắc y nhân.
“Ha ha! Dựa vào mấy nhóc các người mà muốn đấu lại ta hay sao? Chuyện nực cười quá rồi đấy! Gã hắc y nhân hừ một tiếng từ khoang mũi, nói với vẻ khinh thường, “Hừm! đừng phí lời nữa, chịu trói đi!”
Từ trong túi, gã hắc y nhân lấy ra một khẩu súng, khẩu súng đen tuyền nhắm thẳng về phía cả đám bạn. Lạc Viễn càng tức giận hơn, máu toàn thân dường như đang sục sôi, cảm thấy một luồng sức mạnh không ngừng tỏa ra, “pha’ một tiếng, đèn trong phòng phục trang vụt tắt, kế đó, đèn của toàn bộ tầng lầu đều đồng loạt tắt hết.
Trong bóng tối, năm ngón tay không hắt bóng.
Gã hắc y nhân bị bất ngờ không kịp phòng bị, bèn cướp lấy súng ngắm thẳng về phía trước, và nói: “Như vậy cũng tốt, vậy thì các ngươi cứ thế mà chết trong bóng đêm luôn đi!”
Vừa dứt lời thì giống như nhìn thấy ánh sáng của thành công, gã lộ ra hàm răng trắng sắc lạnh, nhưng giây sau người quản lý của cung thể thao đã khởi động lại đường điện máy phát điện hoạt động, đèn trong phòng phục trang lại sáng lên.
“Lũ các người còn đi một bước thì ta sẽ nổ súng!”
Gã hắc y nhân nhìn xung quanh, nhìn thấy cả đám bạn đã di chuyển đến cửa khoang của phi thuyền thì ngắm thẳng nòng súng về phía họ.
Cả đám bạn dừng bước, rốt cuộc, súng đạn không phải trò đùa. Gã hắc y nhân dồn cả đám bạn vào trong phi thuyền, năm người lại một lần nữa mặt đối mặt nhìn nhau trầm mặc, bỗng nhiên “phang” một tiếng vang lên, viên đạn giống như mũi tên hướng thẳng về phía đám bạn!
Đúng vào lúc nghìn cân treo sợi tóc, Đậu Đồ Đồ đẩy Nhiếp Phi Phàm, khi cậu ta sắp sửa đẩy Lạc Viễn thì Lạc Viễn toàn thân phát ra thứ ánh sáng xanh với luồng năng lực cực mạnh đẩy ngược lại. Cùng lúc đó, có một vòng tròn hình tròn bao trùm lấy họ.
Tiếp đó, cả nhóm trợn trừng mắt, viên đạn khi gặp phải vòng bảo vệ sâu một hồi đã vỡ vụn. Gã hắc y nhân kinh hãi tột cùng, chân chân nhìn theo Lạc Viễn, tinh thần tựa làn khói trắng tiêu tán.
Hai hàng lông mày của Đậu Đồ Đồ kết lại thành một hàng, Nhiếp Phi Phàm nhìn theo gã hắc nhân với vẻ mặt căm ghét, vẻ lạnh lùng lộ rõ trong ánh mắt của Lạc Viễn, rồi cậu bước về phía gã hắc y nhân.
“Ngươi, ngươi đừng qua đây! Bước đến ta sẽ nổ súng đấy!” Mặt gã hắc y nhân ngập tràn hoang mang, hắn lại giơ khẩu súng lên và hướng về phía Lạc Viễn, nhưng lại thấy Lạc Viễn cứ tiến lên từng bước, còn hắn lại lùi về phía sau, mãi đến khi dồn vào góc tường, không còn đường để lùi.
“Ngươi nổ súng thì cũng không giết nổi ta đâu!” Lạc Viễn còn cách gã hắc y nhân một mét nữa, cố tình nói mấy lời khiêu khích.
Gã hắc y nhân bị chọc khiến khuôn mặt như bị méo lệch đi, nhìn thẳng về phía.
Lạc Viễn, bỗng nhiên, hắn phát ra mấy tiếng gầm gừ chói tai như súc vật lao thẳng về phía Lạc Viễn nhưng là một cú vồ trượt, Lạc Viễn nhảy vọt lên bàn, nhìn hắn cười nhạt. Giây sau, chuyện kỳ quái đã diễn ra: Gã hắc y nhân nhắm thẳng nòng súng vào Lạc Viễn, ‘bang, bang, bang,’ những viên đạn như mưa đá bay thẳng về phía Lạc Viễn nhưng toàn bộ lại chuyển hướng cong mình, bắn thẳng vào vách tường của phi thuyền.
Lạc Viễn nhún người nhảy thẳng về phía trước của gã hắc y nhân, chân sau của cậu theo đó duỗi dài ra, tông sư võ thuật Lý Tiểu Long hét lên một tiếng “ta đánh”, gã hắc y nhân bị đánh ngã đến mức mặt mày xây xầm, muốn đi về phía bên trái nhưng lại ngã quỵ trên sàn.
“Ta nghe thấy ở bên ngoài có rất nhiều người đang chạy vào trong này, bây giờ phải khởi động phi thuyền rời chỗ này đã! Nhanh lên!” Đại Liễm Đồ với hai lỗ tai dựng thẳng đứng, nói với cả đám bạn với bộ mặt nghiêm túc.