(1)
Nhiếp Phi Phàm trước tiên phản ứng nhanh nhẹn, bèn lập tức đứng lên và chạy đến khởi động, nhưng sau khi cậu lại nhìn thấy đồng hồ đo thì tròn xoe mắt, toàn bộ đều là những nút ấn đủ màu sắc, rốt cuộc là phải ấn vào nút ấn khởi động nào cơ? Cái nào mới là cần điều khiển đây?
Phi thuyền mãi vẫn chưa thể bay lên thì đám người Lạc Viễn bắt đầu tụ lại, trong giây phút, phi thuyền trở nên yên tĩnh lạ thường, chỉ có bên ngoài truyền đến giọng của quân nhân huấn luyện bước ra với tiếng bước chân đều đều, mỗi bước đều trầm nặng mà rõ ràng. Mắt nhìn thấy kẻ địch càng ngày càng gần mình hơn, trong lúc quẫn bách, Lạc Viễn đã ấn nút màu xanh, phi thuyền lại một lần nữa rung lên, và phát ra những tiếng vang rất có nhịp điệu.
“Thưa đại nhân Carl, chúng đang ở đây!” Cánh cửa phòng phục trang bị đạp ra, người phụ nữ đeo mặt nạ chỉ vào phi thuyền và lớn tiếng.
“Nhanh! Ngăn cản chúng lại! Carl lớn tiếng hạ lệnh. Nhưng chúng đã không đến kịp, Nhiếp Phi Phàm mắt tinh nhanh ấn nút cửa đóng, rồi mỉm cười về phía đám người của Carl đang đuổi theo phía sau, nhưng chỉ có thể trợn mắt nhìn theo cánh cửa đóng lại. Giây sau, phi thuyền phát ra những âm thanh sắc nhọn không có nhịp điệu, đám người của Carl cứ nhao nhao náo loạn đến mức đinh tai nhức óc.
“Đồ khốn! Chúng đã trộm phi thuyền của ta!” Carl phẫn nộ đấm lên tường, hắn nhìn về đám thuộc hạ đang đeo mặt nạ, cả đám cùng cúi rạp, thở cũng dám thở.
“Lấy điện thoại của ta ra đây, ta phải gọi điện thoại ngay cho ông chủ Cát, và nói cho ngài ấy biết tin xấu này. Nếu ngài ấy hỏi về nguyên nhân thì lũ ngu các người phải nói là bọn nhóc kia đã trộm phi thuyền, đã hiểu chưa?” Trên khuôn mặt của Carl lại một lần nữa hiện lên nụ cười tà ác.
“Hiểu rồi, Carl đại nhân!” Đám thuộc hạ lần lượt gật đầu chấp thuận.
Phi thuyền hình tròn dừng lại trên đường đất hẹp dài, cả đám bạn bước xuống nhìn, từ phía xa xa ở cuối con đường đã trông thấy một biển hoa hướng dương hướng về phía mặt trời. Cả đám bạn ngắm nhìn khuôn mặt tròn với từng thứ màu nâu đậm, những đầu màu vàng bao xung quanh một vòng, giống như một đám trẻ thiếu dinh dưỡng, bên ngoài đang chơi đùa như điên bị ánh nắng mặt trời thiêu đốt làn da.
“Thật muốn đến nằm trên biển hoa hướng dương này!” Lạc Viễn nói với vẻ ngây thơ, bất giác không kìm lòng nữa hướng, cậu đi đến biển hoa hướng dương đó.
“Giẫm lên hoa quả là không đúng đâu, cẩn thận không người nông dân đến túm cổ cậu đấy!” Đậu Đồ Đồ bỗng chốc trở thành một tiểu công dân vô cùng biết điều.
“Lạc Viễn, cậu nằm giữa con đường đầy bùn đất này cũng không tồi đâu, nhìn xem kìa, hai bên còn có hoa tươi và nấm nữa!” Nhiếp Phi Phàm mỉm cười, nhưng vấp phải ánh mắt kiêu ngạo của Lạc Viễn.
“Hừm, nơi này có cái cột mốc đường và tượng đá!” Đậu Đồ Đồ hét lên.
Cả đám bạn dừng lại, nhìn theo hướng chỉ tay của Đậu Đồ Đồ, hai bên đường bùn đất không chỉ có một cái mạng nhện màu xanh, còn có cột mốc đường bằng gỗ và tượng đá. Trên cột mốc đường đều được viết bằng chữ màu đỏ sắc tươi như máu.
Nơi này chính là cảnh giới hoan lạc, xin mời vào!
Hoa dại bên đường thật tươi đẹp, xin vui lòng không tùy tiện ngắt hoa, nếu không sẽ gặp họa máu!
Đậu Đồ Đồ nói với vẻ khinh thường: “Ừm, ở đây ngẩng đầu không thấy máy bay, cúi đầu không thấy xe ngựa và những động vật khác, còn có thể có cái gì mà tai nạn máu chứ?”
“Đúng đấy, không phải là trò ác ý gì chứ hả?” Lạc Viễn quyết định không để ý đến những nội dung bằng cột mốc chỉ đường, đi thẳng đến cánh đồng hoa hướng dương, cách cánh đồng khoảng hơn một mét thì cậu nhìn thấy một chấm đen trong biển hoa hướng dương, vội vàng rút ra kính râm chuyên dụng, trời ơi! Đó là...
“Thẩm đại nhân! Thẩm đại nhân ở đây này!” Lạc Viễn hét lớn về phía hai người đằng sau.
Cả đám bạn lập tức chạy đến, nhưng lại nhìn thấy khuôn mặt Thẩm Tiểu Lệ trắng bệch, Nhiếp Phi Phàm dò xét cái trán của cô, rồi nói: “Không sốt, thở vẫn đều, trên người cũng không có vết thương.”
Thẩm Tiểu Lệ dường như nghe thấy bèn cố gắng mở mắt thật to, ba bóng hình lờ mờ xuất hiện trong tầm nhìn của cô, ánh sáng mặt trời quá chói mắt, cô không thể không nhắm mắt lần nữa. Cô chau mày, rồi giọng như yếu ớt: “Nước...khát quá...”
Đậu Đồ Đồ nhanh chóng lấy ra một chai nước suối cho cô uống, nhưng sau khi uống xong thì rất Thẩm Tiểu Lệ vẫn không tỉnh lại. Nhiếp Phi Phàm nhìn thấy ánh sáng vào thời khắc này quá gắt, gần đó chỉ có một cái cây gầy guộc bèn để Lạc Viễn cõng Thẩm Tiểu Lệ lên lưng rồi cõng đến dưới bóng cây.
Lạc Viễn nói với vẻ tức giận: “Cát Thụy và Carl đã hại Thẩm Tiểu Lệ đến mức thê thảm này, lần tới để tôi gặp lại bọn chúng nữa thì tôi nhất định sẽ chỉnh đốn chúng một trận!”
“Cơ hội đó của cậu đến rồi đó!” Một giọng nói Đài Loan thân thuộc vang lên, cả đám bạn nhìn vào người trên lưng Lạc Viễn. Thẩm Tiểu Lệ nhảy từ trên lưng xuống, sắc mặt đã hồng hào hơn trước đây, khiến cả đám bạn kích động, cả đám cùng nhảy lên vây quanh Thẩm Tiểu Lệ, ai ngờ rằng cô lại trốn ở bên trái, cả ba chàng trai vô tình ôm chầm lấy nhau với dáng vẻ thân thiết.
“Ừm...” Đại Liễm Đồ từ trong chiếc áo sơ mi trắng cười lớn.
“Cười cái gì mà cười hả? Còn cười nữa thì tối nay, Lạc Viễn sẽ không thấy cậu đâu.” Đậu Đồ Đồ khua nắm đấm uy hiếp Đại Liễm Đồ, Đại Liễm Đồ không để ý đến khuôn mặt quỷ của cậu ta.
“Cái đồ người ngoài hành tinh này có ý gì đây? Coi thường nắm đấm của bổn đại vương ta đây? Đậu Đồ Đồ bị thành công gây hấn, xắn ống tay áo lên rồi đi thẳng về phía Đại Liễm Đồ, thấy vậy nó cũng không kém cạnh, phồng má lên còn để lộ hai cánh tay với cơ bắp lần đầu tiên nhìn thấy.
Vừa nhìn thấy Lưỡng Đồ sắp khai chiến nhưng đây lại là địa bàn của Carl, Thẩm Tiểu Lệ để lấy đại cục làm trọng bèn đứng ra lớn tiếng ngăn cản hai người họ: “Bây giờ không phải là lúc đánh nhau đâu, nhưng mà sao chúng ta lại ở đây vậy chứ? Tôi còn nhớ gã hắc y nhân đã đưa tôi xuống đường hầm dưới lòng đất trong cung thể thao ở thành phố Nam Minh đó!”
“Thế sao cậu quay về được?” Nhiếp Phi Phàm kinh ngạc vô cùng, thành phố Nam Minh cách nơi này ít thì cũng là hành trình trên nghìn cây số, lớp trưởng đại nhân sao bỗng nhiên lại quay về được? Lẽ nào cũng giống như người ngoài hành tinh có thể di chuyển trong chớp mắt hay sao?
“Phi thuyền dừng lại ở trước một cái hồ màu xanh, đúng vào lúc tôi sắp xuống phi thuyền thì nó bỗng nhiên nổi lên, còn truyền đến thứ âm thanh với tiếng nổ mạnh, dọa tôi phải bịt tai và nhắm mắt. Sau đó, tôi lại mở mắt ra thì đã nhìn thấy các cậu rồi.” Thẩm Tiểu Lệ cũng cảm thấy kỳ lạ, rồi nói, “Dù thế nào thì chúng ta cũng phải đi cứu những người ở trong đường hầm đó trước đã! Nhiếp Phi Phàm phân tích rất đúng, những người bị mất tích chỉ lớn hơn chúng ta vài tuổi mà thôi!”
Cả đám bạn gật đầu lia lịa, lập tức quay người bước về phía con đường đất nhỏ hẹp, lúc này, cả nhóm mới nhận ra, hai bên trên con đường đất đó ngập tràn nhũng bông hoa nhỏ và nấm đỏ vô cùng đáng yêu, trên nền đất cỏ là, những cây nấm đỏ trên nền đất cỏ to lớn nhưng có chút gì đó bất thường, với đủ loại kích cỡ, có thứ hình kem cốc, hình mặt trăng...Còn những bông hoa với năm cánh hoa bằng thịt như nửa chiều cao của người, Nhiếp Phi Phàm đưa mắt nhìn thì cảm thấy mình đã gặp bông hoa này ở đâu đó rồi, nhưng vẫn không thể nhớ ra. Phần giữa của hoa giống như một vòi hoa sen, không có nhụy hoa, với cuống màu xanh lục. Những cánh hoa bằng thịt với sắc đỏ như máu màu sắc có chút ảm đạm nhưng lại có thứ ma lực dẫn dụ cả đám bạn tự mình đến gần.
Những thứ thực vật này...có chút gì đó không đúng lắm! Lạc Viễn cảm thấy bộ não càng thấy không tỉnh táo khi tiến sát gần thứ đó hơn, cậu lắc đầu cật lực và ngăn cản cả đám bạn đến gần nó, nhưng Đậu Đồ Đồ lại hiếu kỳ ngắt thử một bông.
“Thẩm đại nhân, bông hoa này kỳ lạ lắm, cậu biết không?” Nhiếp Phi Phàm lớn tiếng hỏi.
“Hơi giống hoa ăn thịt người đấy!” Thẩm đại nhân nói.
“Hoa ăn thịt người ư? Là thứ gì mà kỳ quái vậy?” Lạc Viễn nhất thời cao hứng.
Từ trong ba lô của mình Thẩm Tiểu Lệ lấy ra cuốn “Đại toàn thực vật”, rất nhanh chóng mở đến trang hoa ăn thịt người, cả ba chàng trai đều túm lại nhìn những bức ảnh trong sách, quả nhiên là rất giống nhau, chỉ là hoa ăn thịt người ở trong bức ảnh hơi thấp.
“Mọi người đứng xa hơn một chút đi, cẩn thận thứ hoa này đấy!” Hai tay Nhiếp Phi Phàm kéo chặt đám người Lạc Viễn, lùi lại ra ngoài con đường bùn đất.
“Vì sao phải tránh xa những bông hoa này chứ?” Đậu Đồ Đồ quay đầu hỏi Thẩm Tiểu Lệ, “Hoa ăn thịt người là hoa gì? Có nuôi được không?”
Thẩm Tiểu Lệ lắc đầu: “Nghe nói, sau khi nở ra bông hoa cực đại, hoa ăn thịt người thì sẽ tỏa ra thứ mùi thối dị kỳ, sẽ thúc đẩy mấy con côn trùng men theo mùi thối đó đến để thụ phấn cho nó, kiểu hoa này sẽ ăn côn trùng, còn có...còn có thể ăn cả thịt người nữa!”
Sau khi Thẩm Tiểu Lệ nói xong, Đậu Đồ Đồ ngây người ra, hoa ăn thịt người trên tay rơi xuống nền đất, bất giác thảng thốt sởn hết cả gai ốc.
Bỗng nhiên, có một con chim trắng bay lượn trên bầu trời, nó không ngừng lượn vòng trên đầu của Lạc Viễn, rồi phát ra tiếng kêu “xì xì”. Nhưng giây sau đó, cả đám bạn đã ngửi thấy thứ mùi tanh hôi bao phủ, cả nhóm tưởng đó là phân chim rơi trên người của Lạc Viễn, ánh mắt tỏ ý cần tránh xa cậu, rồi lần lượt cách Lạc Viễn hơn một mét.
Nhưng mà, thứ mùi tanh hôi đó không hề tan biến mà trái lại càng nồng hơn, sắp khiến cả đám bạn cũng cảm thấy váng vất.
“Trên người tôi không có phân chim, sao các cậu lại như thế hả?” Lạc Viễn nói với vẻ hờn dỗi.
“Vậy thì thứ mùi thối đó từ đâu ra hả?” Nhiếp Phi Phàm rên rỉ, sắc mặt cũng như ngưng lại.
“Không được rồi, tôi thực sự sắp bị thứ mùi thối này làm cho ngất xỉu rồi.” Đậu Đồ Đồ suýt chút nữa khóc mếu.
Thẩm Tiểu Lệ nhìn ra xung quanh thì phát hiện ba người họ để trốn Lạc Viễn đã bước vào đường bùn đất, và chỉ còn cách thứ hoa ăn thịt người đó ba bước chân. Tim cô bất giác đập loạn nhịp, vừa đang nghĩ đến đám bạn, nhưng lại cảm thấy toàn thân vô lực, không chỉ không bước nổi lên đường mà ngay nói cũng không còn sức nữa. Lòng cô bỗng chốc nóng lên như lửa đốt, ba chàng trai trước mặt cô vẫn đang tranh luận về thứ mùi thối đó, không mảy may hay biết gì về thứ hoa ăn thịt đặc biệt nguy hại này. Càng sợ hãi đó là, thứ hoa ăn thịt người vươn dài cánh hoa bằng thịt, và vươn dài cuống hoa, lắc đầu, giống như đang lướt qua người cả đám bạn.
“Nhiếp...Phi Phàm...cẩn thận!” Thẩm Tiểu Lệ trút toàn bộ sức lực, tiếng “bốp bốp” vang lên một cách ròn tan rồi ngã nhào trên đất.
Ba chàng trai nghe thấy tiếng đó thì mới quay đầu nhìn lại, kinh ngạc nhìn khuôn mặt tái nhợt của Thẩm Tiểu Lệ, cô đang nằm trên nền đất.
“Thẩm đại nhân, cậu lại làm sao nữa thế?” Lạc Viễn lo lắng khóc rống lên.
“Hoa...” Giống như đang trút hết hơi sức, Thẩm Tiểu Lệ mới nói ra được chữ này.
Cả ba chàng trai nhìn theo hướng tay của Thẩm Tiểu Lệ, kinh hãi đến mức mở lớn có thể nhét cả quả trứng vào, hoa ăn thịt người cách họ gần nhất giống như đang thở, chiếc lưỡi màu đỏ thè ra từ chiếc vòi hoa cùng với những chiếc răng màu đen, điều khiến người ta khiếp đảm hơn nữa là những cái răng đen phát ra những tiếng cọ xát ghê người, giống như chuẩn bị sẵn tâm trạng hưng phấn cho thứ đồ mà nó sắp nuốt được.
“Được thôi!” Lạc Viễn bị dọa đến mức ngồi bịch trên nền đất.
“Đi thôi! Đi thôi! Nhanh trở về phi thuyền ngay!” Nhiếp Phi Phàm hối thúc.
Đậu Đồ Đồ gật đầu rối trí, nhanh chóng cõng Thẩm Tiểu Lệ trên lưng, nhưng chẳng bước được mấy bước như bị Thẩm Tiểu Lệ truyền thứ vô lực kia khắp toàn thân, dường như người mà mình đang cõng không phải là người mà là một hòn đá trăm cân, bị ép đến mức run lên bần bật.
Bên tai của cả đám bạn truyền đến một tiếng cười u linh, nghe đến mức khiến cả đám nổi hết da gà.
Lạc Viễn để đám người Nhiếp Phi Phàm đi trước, Đại Liễm Đồ sẽ giúp cậu khai chiến với thứ hoa ăn thịt người kia. Nhưng cậu vừa quay người đã bị dọa đến mức hai chân phải run lên bần bật, chỉ trong mấy phút ngắn ngủi hàng nấm màu đỏ đã cao hơn cậu, tiếng “ka cha” vang lên, nấm đỏ mọc ra tứ chi, cũng giống như hoa ăn thịt người đang hướng về phía Lạc Viễn!
“Đại Liễm Đồ, mau tỉnh dậy đi, giúp ta đi nào!” Âm thanh của Lạc Viễn còn mang theo cả những tiếng nức nở.
“5 cái càng cua?” Đại Liễm Đồ thở ra một câu không đầu không đuôi.
“Chốt luôn!” Lạc Viễn bỗng chốc hiểu ra, cái tên vua ăn vặt này đã làm một cuộc trao đổi với cậu, rõ ràng là đang uy hiếp cậu, nếu không nhận lời mời cho nó ăn năm cái càng cua thì nó sẽ không giúp cậu.
Nấm đỏ cùng với hoa ăn tthịt đều đã thò ra khiến người ta sởn cả tóc gáy rồi lén cười: “Các người...xông tới đây...thì sẽ không chạy nổi đâu! Ha ha! Không chạy được nữa rồi!”
Khắp người Lạc Viễn phát ra thứ ánh sáng huỳnh quang màu lam, càng ngày càng có nhiều nấm đỏ và hoa ăn thịt người đứng dậy, chúng giống như toàn quân với khí thế hung hăng hướng về phía mình. Điều khiến Lạc Viễn tức giận đó là, dẫn đầu thứ hoa ăn thịt người đó đã ra lệnh cho một bông hoa ăn thịt thấp lùn chiến đấu với Lạc Viễn, rõ ràng chúng đã mang hết cả thể diện của Lạc Viễn đi rồi.
(2)
Hoa ăn thịt người mở căng những cánh hoa cực lớn rồi kẹp chặt lấy Lạc Viễn, không ngờ, cậu nhún người nhảy vọt lên, lơ lửng trên không trung. Cậu lao thẳng xuống mặt đất cười hờ hững trước lũ thực vật đang nháo nhác chưa hiểu gì, sau đó nhanh chóng xông thẳng về phía cây hoa ăn thịt người thấp lùn kia, sau tiếng kêu “ai ya”, cây hoa thấp lùn đó bị cú đấm của Lạc Viễn dúi dụi trên mặt đất, đang rên lên vì đau đớn.
Hoa ăn thịt người cầm đầu có chút kinh ngạc, liền phái hai ba thuộc hạ tiến về phía trước, rồi đồng minh của chúng là những cây nấm đỏ cũng lần lượt bị hạ ván, và phe địch bỗng chốc nhiều hơn, Lạc Viễn có chút không chốn đỡ nổi nữa. Đúng vào lúc này, Nhiếp Phi Phàm phát hiện sau khi phi thuyền mở cửa, đã yêu cầu Đậu Đồ Đồ đặt Thẩm Tiểu Lệ lên mặt đất, sau đó hai người họ cùng chạy đến giúp đỡ Lạc Viễn.
Một lát sau, dường như tất cả những cây hoa ăn thịt và nấm đỏ đều bị đánh ngã dúi dụi trên đất, rên lên vì đau đớn.
“Khốn thật!” Hoa ăn thịt dẫn đầu tức giận sục sôi, nó lại banh ra những cánh hoa cực đại kẹp chặt Lạc Viễn, sau đó quẳng đi một cách tàn nhẫn, đầu gối của Lạc Viễn bị xây xát, còn chảy máu. Nó hít một hơi thật sâu, rồi từ vòi phun xuất hiện một thứ khí màu vàng, cả đám bạn ho liên tiếp mấy lần, bị luồng khí thối quen thuộc khiến đầu óc họ váng vất và hoa mắt.
“Đi thôi! Bóp chết người bên cạnh chúng mày cho ta!” Một thanh âm vừa trầm ngâm vừa u ám cất lên.
Cả ba chàng trai giống như gặp phải ma vậy, hướng về người bạn đồng hành của mình mà đi, dường như đồng hành là từng gã hắc y nhân, dù bạn đồng hành phát ra những âm thanh đau khổ, chúng vẫn là kẹp chặt cổ của đối phương.
“Lạc Viễn, Nhiếp Phi Phàm, Đậu Đồ Đồ, mau ra tay đi!” Thẩm Tiểu Lệ dùng khăn tay bịt kín mũi, kinh hãi chạy lại, lập tức kéo tay của ba người, và đưa cho họ mỗi người một chiếc khăn. Chiếc khăn vừa chạm lên mũi thì đám người Lạc Viễn đã tỉnh ra.
“Các cậu đã ngửi ra chưa? Có mùi của tinh dầu!” Lạc Viễn nói.
Hoa ăn thịt người nhìn thấy họ đều bình an vô sự thì càng tức giận hơn, lại một lần nữa phun ra thứ khí màu vàng. Rồi trong tích tắc, hoa ăn thịt người vặn mình, rên lên vì đau khổ: “Đây là thứ quái quỷ gì thế? Đau quá!”
Thẩm Tiểu Lệ cầm lấy khẩu súng phun nước, phun liên tiếp vào đám hoa, cả ba chàng trai cùng thích chí reo vang: “Mau bắn chúng bằng súng phun nước đi!”
Ba người cầm lấy súng phun nước, tiến sát vào ngửi hóa ra là thứ mùi tinh dầu. Cả đám bạn chơi đùa bỗng dưng hăng máu, cứ thế ngắm bắn thật chuẩn vào đám hoa ăn thịt người, rồi cười đắc ý cất lời: “Ha ha ha! Hoa ăn thịt người à, lũ chúng mày có chạy đằng trời!”
Hoa ăn thịt người xiêu xiêu vẹo vẹo đi ra khỏi chỗ của đám bạn, và duỗi cái lưỡi màu đỏ muốn nuốt lấy Thẩm Tiểu Lệ, kết quả cả đám bạn đổi một khẩu súng khác, vừa lùi vừa phun, “bùm bùm”, hoa ăn thịt người nằm ở trên nền đất, nhưng vẫn không bỏ qua mà bò hướng về hướng của đám bạn trẻ.
“Tránh hết ra!” Một giọng nói quen thuộc cất lên, đám người Lạc Viễn dựa vào bên, họ quay đầu nhìn lại, Đậu Đồ Đồ lại khiêng một bình nước lớn màu xanh nhạt chạy đến, nhưng đúng ào lúc cậu ta sắp sửa mở nắp hướng về đám hoa ăn thịt người thì có một hòn đá vướng dưới chân cậu.
“A...” Đậu Đồ Đồ ngã nhào trên đất, chiếc bình tuột khỏi tầm tay rơi ra. Thẩm Tiểu Lệ nhắm mắt không đành lòng, cô lại không muốn nhìn thấy Đậu Đồ Đồ bị thương thảm hại như thế. Lạc Viễn và Nhiếp Phi Phàm căng thẳng dán chặt mắt vào bình nước, chỉ sợ vụt mất thời khắc tuyệt vời.
“Ái chà!” Thứ nước màu xanh nhạt đó đã vô tình bắn khắp trên thân hoa ăn thịt người, và đám hoa đã héo rũ trên sàn, năm cánh hoa to cực lớn bằng thịt cũng khép chặt lại, một luồng tinh dầu nồng đặc phả thẳng vào mũi.
Đậu Đồ Đồ nhanh chóng đứng dậy, vui vẻ chạy lại ôm chầm cả đám bạn, gọi lớn với sự vui vẻ: “Chúng ta thắng rồi!”
Một lúc trôi qua, Thẩm Tiểu Lệ cẩn thận đưa cho Đậu Đồ Đồ và Lạc Viễn một giấy dán vết thương, để họ dán nơi bị xây xát trên da. Cô chau mày rồi nhìn ra xung quanh, rồi nói: “Nơi này không thể ở lại được nữa, chúng ta phải nhanh chóng lên phi thuyền rời đi thôi!”
“Nhưng mà cửa của phi thuyền không mở ra được!” Đậu Đồ Đồ mặt mày xa xầm, lông mày kết lại thành một hàng.
Lạc Viễn và Thẩm Tiểu Lệ không dám tin nhìn về phía Nhiếp Phi Phàm, nhưng nhìn thấy cậu ta cũng gật đầu. Chuyện gì xảy ra vậy? Cửa của phi thuyền không mở được, chúng ta sẽ về bằng cách nào đây?
Cả đám bạn đến bên cửa sổ của phi thuyền, Thẩm Tiểu Lệ ấn mở công tắc của khinh khí cầu, kết quả là phi thuyền đều không có phản ứng gì.
“Để tôi thử đi.” Cả đám bạn để mở đường, Lạc Viễn bước đến, nhưng Đại Liễm Đồ duỗi móng tay mèo ra, bỗng nhiên một tiếng “tách” vang lên và cửa phi thuyền lại lần nữa mở ra!
Cả đám bạn bội phục nhìn Đại Liễm Đồ, bốn người lần lượt bước vào phi thuyền, ngồi ở trên ghế sofa mềm mại.
Cả đám bạn nhớ đến cảnh tượng hoa ăn thịt trong cuộc đại chiến ban nãy, toàn bộ dòng máu nóng sục sôi, cậu ta nhanh chóng lấy nắm đấm thành hình micro, như hành động của phóng viên phỏng vấn Thẩm Tiểu Lệ: “Thẩm đại nhân, cậu làm sao mà biết được phun đám hoa ăn thịt người đó bằng tinh dầu vậy?”
“Trong lúc quẫn bách ban nãy, sau khi tỉnh dậy, phát hiện đầu còn đang váng vất đã lấy tinh dầu trong ba lô bôi lên huyệt Thái Dương, toàn người tỉnh táo. Thế là, tôi đoán là, tinh dầu có thể chống lại đám hoa ăn thịt người đó, chỉ đành làm vỡ lọ.” Thẩm Tiểu Lệ cười và nói.
“Vậy thì, xin hỏi cô đây sao lại biết chúng tôi ngửi phải mùi thối đó thì không thể tự kiểm soát được mình chứ?” Câu hỏi này vẫn khiến Lạc Viễn nghi hoặc bấy lâu, rõ ràng vừa giây trước đó, cậu vẫn còn nhận ra được Nhiếp Phi Phàm và Đậu Đồ Đồ, nhưng giây sau đó đã đi bóp cổ họ.
Thẩm Tiểu Lệ chau mày, rồi đáp: “Hoa ăn thịt người tỏa ra thứ mùi thối đó, trong khoảng cách nhất định, những người ngửi phải sẽ bị thứ mùi thối đó dẫn dụ rồi sinh ra ảo giác, thậm chí là có người sẽ tự sát hoặc là tàn sát lẫn nhau!”
“Trời ơi, đáng sợ quá! Cũng may là dù sao chúng ta cũng đã đánh bại chúng.” Trong lòng Đậu Đồ Đồ nghĩ lại còn rùng mình sợ hãi vỗ lên ngực để tự an ủi.
Rồi từ từ, khoang máy bay tĩnh lặng dần, cuộc chiến bất thình lình này khiến cả đám bạn đã mệt mỏi rã rời, ai nấy cũng nghiêng đầu xuống rồi chìm vào giấc ngủ.
Còn trong đường hầm ở thành phố Nam Minh, Carl đang đứng trước mặt Cát Thụy, giống như một tên trộm co rút chân tay, không dám ho he nửa lời.
“Cái gì?” Ngươi đã để chúng trốn thoát rồi!” Lông mày của Cát Thụy chau lại nổi cuộn hình chữ bát, rồi trách móc từng người trong đoàn chiếc của Carl, “Chỗ các ngươi có bao nhiêu người mà mấy đứa trẻ cũng không bắt được, còn để chúng trộm phi thuyền đi nữa?” Thật đúng là, việc tốt mong cầu, cầu mỏi mắt, việc xấu muốn rời, rời chẳng nổi mà!”
Trong lòng Carl vô cùng bực bội nhưng chỉ dám cất giọng nhỏ nhẹ giải thích: “Ông chủ Cát, cái này thì cũng không thể cứ trách cứ chúng tôi như thế, trong bốn đứa trẻ miệng còn hôi sữa đấy, có một đứa toàn thân phát ra thứ ánh sáng xanh vô cùng lợi hại đấy, tôi thấy, nó đã một mình đại bại một người đàn ông lực lưỡng đấy, còn bị bay lơ lửng trên không trung nữa...”
“Đủ rồi! Ta không muốn nghe nhà ngươi tiếp tục viện cớ này nọ nữa!” Cát Thụy cắt ngang lời Carl, nhìn đối phương bằng ánh mắt đầy hoài nghi.
Bỗng nhiên, Cát Thụy nghĩ đến bốn đứa trẻ trong trận chiến ở núi tuyết, bất giác ớn lạnh khắp người, lẽ nào lại gặp chúng hay sao? Xem ra, sau này muốn lập công lớn trước mặt Tiến sỹ thì lần này nhất định phải giải quyết lũ nhóc phiền toái này, để tránh đêm dài lắm mộng!
Cát Thụy như đã nhìn thấy được sự cân nhắc của Tiến sỹ dành cho mình, và cảnh tượng nhận được sự tán dương của đám người hắc y nhân kia lộ ra nụ cười đầy tà ác, suýt chút nữa đã phát ra những tiếng cười như ác quỷ, đám người của Carl tung hô y vài tiếng nhưng y vẫn không nghe thấy, thế là, Carl khẽ đẩy nhẹ y một cái.
“Ngươi làm gì thế?” Cát Thụy bị đám người phá tan mộng đẹp, hướng ánh mắt không mấy vui vẻ đáp trả, “Trong ba ngày nữa, lũ các ngươi phải tóm được bốn đứa trẻ đó về đây cho ta, đây là cơ hội cuối cùng, nghe chưa, nếu các ngươi không trân trọng cơ hội này thì các ngươi cứ chờ mà ngồi tù đi!”
Trong lòng Carl thật sự vô cùng bức bối, nhưng chỉ dám gật đầu rồi khom lưng kính cẩn trước Cát Thụy, “Vâng! Thưa ngài, ngài hãy yên tâm!”
Nói xong, Cát Thụy xoay người bước ra khỏi đường hầm, trong mắt Carl hằn lên những tia đỏ ngầu, thầm thề rằng, nhất định sẽ bắt được bốn đứa trẻ.
Bầu trời bên ngoài khung cửa dần sáng, ánh mặt trời xuyên qua cửa sổ chiếu khắp không gian bên trong, âm thầm đánh thức cả bốn bạn trẻ đáng yêu đang vùi mình trong giấc ngủ trên khoang tàu, nhưng ba chàng trai đã quay người, tiếp tục ngủ. Còn Thẩm Tiểu Lệ nhìn thấy thời gian hiển thị trên đồng hồ đeo tay hình động vật trên tay đã là 7 giờ sáng, phi thuyền đã bay được gần 5 tiếng, bây giờ đang ở đâu đây? Vì sao bên ngoài lại là ban ngày vậy? Cô nhanh chóng đánh thức cả ba chàng trai dậy, cả đám dụi nhẹ lên mắt hướng ánh mắt lờ mờ ra phía ngoài cửa sổ, giây sau, họ vô cùng kinh ngạc...
Cây cầu lớn trên dòng sông, một tiểu khu được bao quanh bởi cây cỏ xanh rì, tòa chung cư màu trắng...với những tòa nhà cao vút, đặc biệt là tòa cao ốc với bề ngoài trong sắc xám, rất giống với tòa nhà Thời Không của thành phố Nam Minh!
“Chúng ta trở về rồi sao?” Lạc Viễn kích động, nước mắt chực trào.
“Đúng rồi! Nơi này chính là thành phố Nam Minh quen thuộc của chúng ta! Là quê nhà của chúng ta, chúng ta đã trở về rồi!” Đậu Đồ Đồ vui mừng ghé sát vào bên cửa sổ, giống như sắp phá vỡ cửa lao thẳng ra ngoài.
“Chà! Tôi không nằm mơ đấy chứ? Sau khi trải qua những cuộc gặp gỡ với những gã hắc y nhân, phi thuyền kỳ dị cả vụ chiến đấu sống chết với hoa ăn thịt người nữa nữa, chúng ta vẫn trở về được thành phố Nam Minh.” Nhiếp Phi Phàm cũng vô cùng vui mừng.
Vì không kết nối được với mạng, Thẩm Tiểu Lệ chỉ đành mở phần mềm bản đồ trên điện thoại, tải xuống bản đồ ngoại tuyến của thành phố Nam Minh, mũi tên xanh trên màn hình tự động định vị, rất nhanh chóng hiển thị vị trí của họ rất gần thành phố Nam Minh.
Phi thuyền dần hạ cánh, bỗng dưng một cuộc rung động dữ dội, phi thuyền ổn định một lúc rồi mới đáp xuống mặt đất, cả đám bạn cùng nóng lòng bước xuống phi thuyền, hít thở một hơi thật sâu, không sai! Đây chính là mùi vị của thành phố Nam Minh! Họ nhìn xung quanh rồi từ căn biệt thự Thời Không vừa quen thuộc lại tràn ngập cảm giác thân thiết xuất hiện trước mắt họ.
“A a a! Chúng ta thực sự đã trở về rồi!” Cả đám bạn kích động đến mức nhảy cẫng lên, Thẩm Tiểu Lệ còn kỳ công chạy đến ôm lấy cả ba cậu bạn.
Rồi bỗng nhiên, một giọng nói yếu ớt vang lên, cắt ngang cả đám bạn: “Các người cứ hét lên như thế không mệt hay sao? Lạc Viễn vừa kêu lên, ta đã cảm thấy đói lắm rồi đây.” Đại Liễm Đồ thò đầu ra, nở một nụ cười về phía họ, “Trong những ngày tháng tươi đẹp này, chúng ta đi ăn một bữa thịnh soạn đi hả?”
Cả đám bạn nhìn về Thẩm Tiểu Lệ đội trưởng tay nắm đại quyền, mong chờ cô sẽ cười và gật đầu, ai ngờ rằng, lúc này một hồi chuông điện thoại vang lên, Thẩm Tiểu Lệ làm động tác im lặng, cô nghe máy.
“Anh họ, có chuyện gì thế ạ... Bọn em vừa trở về thành phố Nam Minh đấy! Đang định đi ăn!” Thẩm Tiểu Lệ cười và nói.
Ba chàng trai nghe thấy lời này thì cùng vỗ tay tung hô. Cả đám bạn nhanh chóng lên xe bus, nhưng trong ngõ nhỏ lại gặp bốn gã hắc y nhân với vóc dáng khôi ngô, với hai cánh tay đan chéo, đeo kính râm màu đen, xem ra giống những tên giang hồ xã hội đen. Bất thình lình, có một đôi tay thẳng tắp khoác lên bờ vai của họ, bốn gã hắc y nhân nghiêng người, Carl đeo mặt nạ xuất hiện trước mắt cả đám bạn, kỳ lạ là trên tay của Carl đang cầm cuốn sách động vật.
Carl một tay cướp lấy điện thoại của Thẩm Tiểu Lệ, trên điện thoại còn truyền ra tiếng của Thẩm Phi Long: “Alo, alo? Tiểu Lệ?”
“Lại là ngươi! Mau trả điện thoại cho ta!” Thẩm Tiểu Lệ tức giận cướp lại điện thoại, nhưng bị hai gã hắc y nhân tóm lại.
Carl cười đắc ý, nhanh chóng tắt máy, và tắt điện thoại, sau đó, bỏ thẳng vào trong túi áo.
“Ngươi... ngươi muốn làm gì? Nhanh thả Thẩm Tiểu Lệ ra, nếu không đừng trách ta không khách sáo đấy!” Trong lòng Lạc Viễn có chút sợ hãi, nhưng vẫn vén tay áo lên rồi chuẩn bị ứng chiến.
“Ha ha! Các ngươi nói xem nào? Đương nhiên là phải bắt mấy lũ nhóc các người về cho Tiến sỹ rồi!” Carl cười gian xảo.
“Hừm! Ngươi an dưỡng đi!” Nhiếp Phi Phàm và Đậu Đồ Đồ cũng đứng bên cạnh Lạc Viễn.
Nhưng Carl lại giống như nghe thấy một đoạn đối thoại nực cười, ngẩng đầu cười lớn, rồi hướng về ba gã hắc y nhân ra lệnh: “Nhanh bắt chúng nó cho ta, không được để sót một đứa nào.”
(3)
“Ái da!” Thẩm Tiểu Lệ cắn chặt vào tay gã hắc y nhân, bị đau nên gã đành vội buông ra, cô vội vàng chạy lại bên đám bạn, bốn gã tức mình nhưng trên thực tế lại thấp giọng trao đổi với nhau gì đó.
Bốn gã hắc y nhân nhận được mệnh lệnh bèn lập tức sải bước tóm ngay lấy các bạn trẻ, bốn đứa trẻ ba chân bốn cẳng té chạy, giống như bốn con thỏ chạy đi rất nhanh, gã hắc y nhân đang theo sát không rời ở phía sau. Bỗng nhiên, Lạc Viễn chạy dần rồi toàn thân tỏa ra thứ ánh sáng màu xanh, khiến người ta kinh ngạc đó là, Lạc Viễn đã cao đến một mét năm, cậu vào lúc này giống như một người khổng lồ, dễ dàng tóm lấy mấy gã hắc y nhân.
“Cứu mạng! Cứu mạng với!” Đám hắc y nhân giẫm đạp, rồi từ từ kêu gọi cứu mạng về phía Carl.
Carl suýt chút nữa tức chết, lũ nhóc con nhãi nhép này! Hắn tùy ý mở trang trên sách bản đồ về động vật, trên mặt lại xuất hiện một nụ cười nham hiểm, trong miệng niệm thần chú, và nhìn về hình khủng long trên sách thổi một hơi.
Đúng vào lúc Lạc Viễn quẳng bốn gã hắc y nhân về phía Carl thì điều kỳ lạ xảy ra. Một bóng hình màu đỏ vọt chạy ra từ trang sách, cả đám chăm chú nhìn, chỉ là một con khủng long nhỏ! Mấy giây trôi qua, cơ thể con khủng long nhỏ đó bỗng lớn gấp đôi giống như một con voi nhỏ, lúc nó bước trên đường trên mặt đất đều bắt đầu rung lắc.
Cả đám bạn đều sững người, chuyện gì đang xảy ra thế? Rõ ràng là loài khủng long đã tuyệt chủng ở kỷ trung sinh rồi mà! Cả đám sợ hãi hai chân đều như mềm nhũn, suýt chút nữa bị trấn động quỳ rạp trên đất, vẫn còn bốn tay kéo tay mới giữ vững được.
“Thẩm đại nhân, sao, sao lại có khủng long thế hả?” Lạc Viễn lập cập hỏi.
“Con khủng long này không phải sẽ ăn thịt chúng ta đấy chứ hả? Mẹ ơi...con muốn về nhà!” Đậu Đồ Đồ sợ hãi âm thanh run rẩy, xen lẫn là giọng nghẹn ngào.
“Tôi cũng không biết nữa. Theo như tôi biết thì khủng long đã tuyệt chủng cách đây 245 triệu năm, và khủng long bay đã hoàn toàn biến mất cách đây 65 triệu năm trước ở cuối kỷ Phấn trắng, là một bí mật trong lịch sử tiến hóa sinh vật toàn cầu. Khủng long có rất nhiều loại, với hình dáng và tập tính gần giống nhau. Cứ lấy thói quen ăn uống mà nói thì có loài ăn cỏ hiền lành, và cũng có loài ăn thịt hung bạo, còn có những loài khủng long ăn tạp vừa ăn cỏ vừa ăn thịt.”
Thẩm Tiểu Lệ cũng căng hết não, trước mắt chỉ thấy con khủng long đỏ xem ra không mấy thân thiện.
Bỗng nhiên, Thẩm Tiểu Lệ như đang nghĩ ra điều gì đó, rồi cô lấy ra một cuốn sách về các loài động vật từ trong ba lô, rồi nhanh chóng lật trang có loài khủng long đó, chỉ vào chân của bức ảnh rồi nói: “Các cậu nhìn đây này, có phải là rất giống con khủng long nhỏ màu đỏ nhỏ này phải không?”
Cả ba chàng trai đều chụm lại nhìn vào con khủng long Theropoda trên bức hình, giống đến 90% con khủng long nhỏ màu đỏ đó. Chúng đều đi bằng hai chân, với ngón chân dài có hình móng vuốt sắc nhọn, trong miệng là một thanh đoản kiếm hoặc răng nhọn giống những con dao nhỏ, xem ra rất giống như thế hệ sau của khủng long bạo chúa.
Trên bức ảnh còn chú thích rõ: Theropoda sống ở kỷ Trias đến kỷ Phấn trắng, chúng đều là khủng long ăn thịt.
Cả đám bạn tim đập chân run, ánh mắt lần lượt dừng lại ở ba chữ loài - ăn - thịt, cũng tức là nói khủng long trước mặt họ chính là khủng long bạo chúa!
“Xem ra, lần này mấy người chúng ta đã gặp phiền toái lớn rồi!” Câu nói này của Nhiếp Phi Phàm càng khiến Đậu Đồ Đồ càng thêm thút thít nức nở.
Cả bốn gã hắc y nhân cũng bị dọa cho kinh người bạt vía, chúng không chỉ tái nhợt mặt mà còn lộ rõ thần sắc hoảng loạn, con khủng long nhỏ giống như biết được mấy gã hắc y nhân đang dán chặt mắt vào nó bèn rống lên một tiếng kinh người về phía bọn chúng. Gã hắc y nhân “á” một tiếng chói tai rồi lần lượt khiếp sợ hôn mê.
“Cái đám vô dụng này còn nhát gan hơn lũ trẻ, vừa nhìn đã biết chẳng làm nổi chuyện gì rồi!” Carl lắc đầu hoài nghi. Rồi hắn thổi một tiếng về phía con khủng long nhỏ, chỉ nhìn thấy nó lắc nhẹ cái đuôi, rồi bộ não ngơ ngác dường như gật đầu, sau đó quay ngược đầu chạy thẳng về phía đám bạn trẻ.
Chỉ giây trước đó, cả bốn bạn trẻ còn cảm thấy khủng long nhỏ có chút đáng yêu, nhưng giây sau đó đã cảm thấy nó vô cùng đáng sợ. Như đón được ánh mắt đầy hoảng loạn của cả đám bạn, hai mắt tròn như đốt lên vòng tròn lửa, nó ngước nhìn rồi rống lên một tiếng vang trời, tiến nhanh về phía đám bạn trẻ.
Cả đám bạn cố gắng nuốt một miếng nước bọt, mồ hôi lạnh trên trán toát ra chảy xuống không ngừng, vừa ngẩng đầu nhìn khủng long vừa lùi lại phía sau.
“Đại Liễm Đồ, làm thế nào bây giờ?” Đậu Đồ Đồ vừa gặp vấn đề đã tìm Đại Liễm Đồ.
“Còn có thể làm gì nữa? Chạy thôi! Đến được chỗ an toàn thì bàn tiếp cách đối phó với con khủng long này! Bây giờ giữ mạng trước đã!” Đại Liễm Đồ lần đầu gặp phải chuyện phải bó tay không nghĩ ra được cách như này.
Năm giây sau đó, cả đám bạn mới dần phản ứng lại được, họ chạy đến mức mồ hôi nhễ nhại, con khủng long sau lưng phát ra những âm thanh hoan hô khiến người ta phải sởn cả tóc gáy. Lạc Viễn quay đầu nhìn lại, phát hiện ra con khủng long con đang đuổi theo, “tùm” cậu cố ý nằm bò trên nền đất, còn con khủng long không kịp dừng lại bỗng chốc bước một bước lớn lao qua.
“Tu – tu – tu”
Điện thoại bỗng dưng bị ngắt giữa chừng, Thẩm Phi Long bỗng nhiên có dự cảm chẳng lành, anh nghi ngờ đám người Thẩm Tiểu Lệ đã gặp phải bất trắc, anh vội vã chạy đến văn phòng của cục trưởng, và phải nói cho ông ấy biết về chuyện mà bốn đứa trẻ đó gặp phải, hy vọng cục trưởng có thể hạ lệnh cho người anh họ sẽ làm người giám hộ này. Nhưng mà, sự việc không đơn giản như anh vẫn tưởng.
“Cục trưởng, những lời tôi nói đều là sự thật, kính nhờ ông, hãy nhanh chóng phái người đến tìm nơi mà lũ trẻ rơi xuống!” Thẩm Phi Long hạ giọng van nài khẩn thiết.
“Tiểu Lệ, không phải là tôi nói cậu, đám nhóc trước đó đã bịa đặt nói dối, tuyên truyền Carl là thầy phù thủy thì coi như bỏ qua, lần này...cậu..., cậu thử suy nghĩ xem, nếu họ đã về rồi thì sao mà lại bỗng dưng biến mất như thế? Nói chưa biết chừng đám nhóc đó lại đã chạy đến nơi nào đó để vui đùa cũng nên.” Hiển nhiên là cục trưởng chẳng mấy để tâm đến chuyện này.
“Cục trưởng, nếu ngài đã không tin tôi, vậy thì tôi xin phép đi trước. Cũng xin nghỉ phép vài ngày, mấy ngay này, tôi sẽ tự mình đi tìm đám nhóc Thẩm Tiểu Lệ đó, đến lúc đó thì ngài sẽ tin thôi, những gì tôi nói đều là sự thật!” Giọng của Thẩm Phi Long trầm ổn, thần mắt nhưng lại không che giấu nổi cảm giác thất vọng với người mà anh vẫn luôn tin tưởng hết mình.
“Không phải là tôi không tin cậu, mà là thời gian những người biến mất chưa vượt quá 24 tiếng, cũng không thể lập án được!” Cục trưởng thở dài rồi nói.
“Rầm!”” Thẩm Phi Long tức giận quay người bước đi, thuận người đóng luôn cánh cửa phòng làm việc.
Thẩm Phi Long đứng bên ngoài phòng làm việc, vừa chán chường vừa thất vọng, anh cũng không dám cứ cứng đầu chống chọi lại trước mặt cục trưởng. Trong cơn tức giận, anh đã đi đến bộ phận điều tra thông tin của cục và đưa điện thoại cho cộng sự điều tra địa chỉ cuộc gọi cuối cùng của Thẩm Tiểu Lệ.
Một lát trôi qua, đồng nghiệp thông báo với anh: “Thẩm lão đại của tôi, tôi đã điều tra ra rồi, địa chỉ đó ở gần căn biệt thự Thời Không.”
“Cảm ơn nhé, Tiểu Vương.” Thẩm Phi Long lấy lại điện thoại, rồi nói lời cảm ơn cảnh sát Vương, đúng lúc đang muốn hỏi anh định làm gì nhưng thoáng cái đã không thấy Thẩm Phi Long đâu nữa.
Thẩm Phi Long ngồi trên xe cảnh sát, điều khiển vô lăng đầy lão luyện, trong lòng thầm cầu nguyện cho đám người Thẩm Tiểu lệ được an toàn, vừa lái xe nhanh như bay đến đó. 15 phút sau mới đến gần được căn biệt thự Thời Không, anh dừng xe ở bên ngoài một ngõ nhỏ hẹp. Rồi anh nhanh chóng xuyên qua con hẻm nhỏ, nhìn thấy phía trước căn biệt thự Thời Không là một dải trống không, không có phương tiện giao thông nào, cũng chẳng có bất kỳ bóng người nào.
“Tiểu Lệ! Lạc Viễn! Đồ Đồ! Phi Phàm!” Thẩm Phi Long lớn tiếng gào thét, nhưng đáp lại anh chỉ là tiếng gió xào xạc thổi lên qua các bụi cỏ, rồi những tiếng chiếp chiếp chạm nhẹ vào nhau.
“Các em ở đâu rồi?” Ánh mắt Thẩm Phi Long mờ đi và nước mắt trào ra.
Anh không biết rằng chỉ một tiếng trước đây thôi, chính tại nơi này đã xảy ra một cuộc chiến kinh hồn bạt vía!
Con khủng long nhỏ bám riết không rời, nhìn thấy mình không theo kịp Lạc Viễn nên nó đã đổi hướng, đuổi theo Đậu Đồ Đồ. Bình thường đi đường 2 tiếng đã kêu mệt nhưng anh chàng mập này lần này đã chạy hết vòng này đến vòng khác cũng không kêu mệt, hơn nữa tốc độ của Đậu Đồ Đồ cũng khiến người ta kinh hãi, dường như đã lắp mô tơ dưới chân vậy.
Khủng long nhỏ cũng mệt vì đuổi theo, không kiên nhẫn đuổi theo mấy bạn trẻ nữa, nó rống lên một tiếng, hướng về bốn bạn trẻ phun lửa, bầu không khí khí nóng tỏa ra, cả đám bạn theo bản năng lùi lại phía sau, nhưng thế lửa đang mức to, làm cháy cả một lọn tóc xoăn của Nhiếp Phi Phàm.
“Mẹ ơi! Nó còn biết phun lửa nữa chứ?” Đậu Đồ Đồ mếu máo kêu gào.
“Cứ như thế thì chúng ta nhất định chẳng chóng thì chầy gì cũng sẽ bị nó ăn tươi nuốt sống đấy.” Thẩm Tiểu Lệ nhìn thấy đói đến mức bụng lép kẹp, bèn nghĩ ra một cách ngay lập tức, “Trước tiên chúng ta trốn vào trong biệt thự Thời Không đã, nó to như thế, chắc chắn không vào nổi đâu.”
Ý hay đấy! Cả đám bạn lần lượt di chuyển vào trong căn biệt thự, Carl nhìn thấy họ có ý trốn vào trong tòa biệt thự liền nhanh chóng nói một chuỗi những lời gì đó lạ kỳ với khủng long.
Con khủng long nhỏ hết mực trung thành với chủ nhân, lập tức thu lại ngọn lửa trong miệng, rồi nhảy về phía trước đám bạn trẻ.
“Lúc này, mau chạy vào trong đi!” Nhiếp Phi Phàm có chút hưng phấn, cánh cửa của căn biệt thự Thời Không lại không khóa, thật là trời giúp ta mà!
Cả đám bạn lần lượt vào trong căn biệt thự Thời Không, chạy thẳng một mạch lên tầng 5, khi họ ngừng lại nghỉ lấy hơi thì cúi đầu nhìn lại, Carl lại không đuổi theo.
“Vù...vù...”
Từng hồi tiếng va đập từ tầng dưới vọng lên, trên sàn cũng bắt đầu va chạm rung lắc rồi nứt ra, trần nhà rơi xuống từng hòn đá nhỏ, thậm chí khoảng nền nhà chưa sửa chữa xong đã rạn nứt hoàn toàn. Cả đám bạn kinh hoàng, ngoài con khủng long nhỏ thì e rằng không có sinh vật nào có sức mạnh khủng khiếp đến thế?
Cả đám bạn trốn cạnh một cột trụ đá, mỗi người đều ôm lấy cột trụ, bốn đôi bàn tay nắm chặt lấy nhau.
Một lúc trôi qua, mặt đất dừng rung chuyển, cả đám mới dám thở một hơi thoải mái.
Nhưng giây sau đó, một chuỗi pháo bông được bắn lên từ bên ngoài khung cửa, mặt ngoài bức tường bị đốt cháy đen ngòm, còn trên hành lang tiếng bước chân cũng vang lên rõ mồn một. Tim của cả đám như treo ngược lên, Carl rất nhanh chóng xuất hiện trước mặt họ, và theo sau hắn chính là con khủng long màu đỏ phiên bản thu nhỏ!
Lạc Viễn dường như đã đoán ra được bèn cảnh giác trừng mắt nhìn Carl, trao đổi với Đại Liễm Đồ bằng sóng tư duy:
“Đại Liễm Đồ, Carl đã thu nhỏ khủng long lại còn một nửa rồi sao?”
“Đúng vậy. Nhất định là Carl phải bắt bằng được mấy người mới thôi, hiện giờ, ta không có cách nào chống lại chúng, nếu hắn đã có thể biến ra một con khủng long thì nhất định cũng có thể biến ra nhiều thứ động vật khác nữa.”
“Ừm, vậy thì chúng ta sẽ bị bắt đến làm vật thí nghiệm sống hay sao chứ?”
“Đừng bi quan như thế, ta bỗng nhiên có ý kiến này!”
Đại Liễm Đồ lén bỏ thiết bị ghi âm vào trong túi quần của Lạc Viễn, thần sắc nở rộ, rồi tiếp tục dùng sóng tư duy để đối phó với Carl và “thú cưng kiêm vũ khí” của hắn.
Carl biến quyển sách trong tay trở nên nhỏ hơn, rồi bỏ vào trong túi, cười và nói: “Ha ha! Lần này, lũ nhóc các người có chạy đằng trời, mau ngoan ngoãn chịu trói cho ta, đừng có không biết điều như thế, sớm kết thúc cuộc chiến này, bằng không thì đừng trách ta không khách sáo!”
“Ngươi đừng hòng! Ta nhất định sẽ báo cho cảnh sát biết bí mật của ngươi, để cảnh sát tống hết lũ ôn dịch các ngươi vào tù, cả đời này ở trong nhà tù mà hối lỗi và chuộc tội!” Lạc Viễn nói những lời nhân đức.
Carl cắn nhẹ lên môi, các cục gân xanh trên trán nổi cả lên, rồi hét lớn: “Hừ, chỉ sợ mày không có cơ hội này thôi!”