Cuộc sống là một cuộc hành hương. Nếu không có tình yêu, nó sẽ mãi là cuộc hành hương không có đích đến. Nó cứ ở trong cái vòng luẩn quẩn, và khoảnh khắc hoàn thành không bao giờ xuất hiện để bạn có thể nói: “Tôi đã đến. Tôi đã đạt được điều mình mong đợi. Hạt giống đã nảy mầm thành những bông hoa”. Tình yêu là mục đích, còn cuộc sống là một cuộc hành trình. Cuộc hành trình không có mục đích sẽ chẳng khác nào chứng loạn thần kinh chức năng. Ngày hôm trước, bạn đi ngược ra bắc, còn ngày hôm sau, bạn lại xuôi vào nam, mọi thứ cứ diễn ra một cách tình cờ, không có định hướng. Bạn sẽ mãi là mảnh gỗ dạt trôi trừ khi đặt ra một mục tiêu cụ thể. Đó có thể là một ngôi sao ở rất xa - dù không tạo ra sự khác biệt nào - nhưng nó phải rõ ràng. Dù là mục tiêu rất xa nhưng nó phải tồn tại ở đó.
Mắt bạn có thể tập trung vào mục tiêu đó; vì vậy, hành trình mười ngàn dặm không còn quá xa. Nếu bạn đi đúng hướng, ngay cả cuộc hành trình dài nhất cũng không khiến bạn chùn bước. Nhưng nếu bạn đi sai hướng, hoặc đi theo bất kỳ hướng nào, hoặc đi theo nhiều hướng cùng lúc, cuộc sống của bạn sẽ bắt đầu sụp đổ. Đó chính là ý nghĩa của chứng loạn thần kinh chức năng - năng lượng suy kiệt, không biết đi đâu, làm gì và làm như thế nào. Việc không biết đi đâu, không biết làm gì đó sẽ tạo ra một khoảng trống bên trong, một vết thương, một cái lỗ đen ngòm, và là khởi nguồn của nỗi sợ hãi thường trực. Đó là lý do vì sao con người sống trong lo sợ. Họ có thể che giấu nó, tìm cách để người khác không nhìn thấy, nhưng họ luôn sống trong lo sợ. Đó là lý do vì sao mọi người lại ngại thân thiết với người khác - bởi người khác có thể nhìn thấy cái lỗ đen ngòm bên trong bạn nếu bạn cho phép họ quá gần gũi, thân thiết với bạn.
Từ thân mật (intimacy) có nguồn gốc từ tiếng La-tinh là intimum, nghĩa là đặc điểm nội tại, phần cốt lõi nhất bên trong con người bạn. Chừng nào vẫn còn điều gì đó bên trong thì bạn sẽ không thể thân thiết với bất cứ ai. Bạn không thể để điều đó xảy ra bởi vì họ sẽ nhìn thấy lỗ trống, vết thương và máu đang rỉ. Họ sẽ nhận ra rằng bạn không biết mình là ai, rằng bạn không biết mình đang đi về đâu, rằng bạn thậm chí không nghe thấy bài hát của chính mình, rằng cuộc đời bạn là một mớ hỗn tạp, từ đó bạn trở nên ngại thân thiết.
Ngay cả những người đang yêu cũng hiếm khi thân thiết với nhau. Và việc chỉ gần gũi về thể xác không phải là thân thiết. Dù có nó hay không, sự thân thiết vẫn có thể xảy ra. Đó là một phạm trù hoàn toàn khác biệt. Nó cho phép người khác đi vào bên trong bạn, nhìn thấy bạn như cách bạn nhìn thấy chính mình - đó là mời người khác đi sâu vào phần cốt lõi nhất của tâm hồn bạn. Trong xã hội hiện đại, sự thân thiết này đang dần biến mất. Ngay cả những người yêu nhau cũng không thể thân thiết. Tình bạn giờ đây cũng chỉ là một từ sáo rỗng, không còn ý nghĩa thật sự. Vì sao ư? Vì không còn gì để chia sẻ. Ai lại muốn phơi bày cái nghèo nàn bên trong con người mình? Mọi người đều muốn làm ra vẻ rằng “Tôi giàu có. Tôi đã đạt được điều mình muốn, tôi biết mình đang làm gì, tôi biết nơi mình đang đến”.
Thân thiết là một phạm trù hoàn toàn khác biệt. Nó cho phép người khác đi vào bên trong bạn, nhìn thấy bạn như cách bạn nhìn thấy chính mình - đó là mời người khác đi sâu vào phần cốt lõi nhất của tâm hồn bạn.
Con người không sẵn sàng và không đủ can đảm để cởi mở, để phơi bày những xáo trộn bên trong và bộc lộ sự mong manh của mình. Có thể người khác sẽ lợi dụng điều đó, đó chính là nỗi lo sợ. Người khác có thể đàn áp bạn khi biết rằng nội tâm bạn đang hỗn loạn. Nhận thấy rằng bạn cần có người hướng dẫn, rằng bạn không thể làm chủ chính mình, người khác sẽ đứng lên làm chủ, chỉ huy bạn. Do đó, mọi người đều tìm cách che chắn mình để người khác không nhìn thấy cái bất lực bên trong, để không bị lợi dụng. Thế giới này vốn tồn tại quá nhiều kiểu bóc lột.
Tình yêu là mục đích. Một khi bạn có một mục đích rõ ràng, tâm hồn bạn sẽ bắt đầu trở nên phong phú. Vết thương sẽ biến mất và thay vào đó là bông hoa. Đó chính là sự kỳ diệu của tình yêu, ma lực của tình yêu. Tình yêu là nguồn động lực to lớn nhất. Những người biết cách sử dụng nó có thể chinh phục đỉnh cao. Ngược lại, những kẻ không biết cách sử dụng nó sẽ vẫn mò mẫm trong bóng tối, sẽ không bao giờ nhìn thấy đỉnh cao sáng chói của cuộc đời.