Bạn luôn duy trì các mối quan hệ ngẫu nhiên, và khi chính thức có quan hệ với ai đó, bạn có thể nói luôn miệng về ngàn lẻ một thứ vô nghĩa - đó chỉ là một kiểu tiêu khiển.
Nhưng khi bạn bắt đầu cảm thấy gần gũi hơn với ai đó và trở nên thân mật, thậm chí mỗi một lời bạn nói ra đều có ý nghĩa.
Nhưng khi bạn bắt đầu cảm thấy gần gũi hơn với ai đó và trở nên thân mật, thậm chí mỗi một lời bạn nói đều có ý nghĩa. Khi đó, bạn không thể nói năng tùy tiện bởi giờ đây, mọi thứ đều có ý nghĩa. Vì vậy, sẽ có nhiều khoảng lặng. Ban đầu, bạn cảm thấy ngượng ngùng vì chưa quen với sự tĩnh lặng đó. Bạn cho rằng cần phải nói điều gì đó, nếu không thì người kia sẽ không hiểu?
Bất cứ khi nào bạn trở nên gần gũi, bất cứ khi nào có tình yêu, bạn sẽ trở nên im lặng, và không cần phải nói điều gì. Thực tế là không có gì để nói. Với người lạ, bạn có nhiều thứ để nói, nhưng với bạn bè, sẽ không có gì nhiều. Và sự im lặng đó khiến bạn cảm thấy nặng trĩu vì chưa quen với nó.
Bạn không biết thế nào là âm thanh của sự tĩnh lặng. Bạn chỉ biết một kiểu giao tiếp, đó là giao tiếp bằng lời. Bạn không biết cách giao tiếp bằng trái tim, trong trạng thái tĩnh lặng. Bạn không biết cách giao tiếp chỉ bằng việc hiện diện tại đó. Bạn đang trưởng thành, còn mô hình giao tiếp cũ ngày càng trở nên thiếu sót. Bạn sẽ phải phát triển những kiểu giao tiếp mới, phi lời nói. Con người càng trưởng thành thì mô hình giao tiếp phi lời nói càng trở nên cần thiết.
Ngôn ngữ chỉ trở nên cần thiết khi chúng ta không biết cách giao tiếp. Khi chúng ta biết cách giao tiếp, dần dần, ngôn ngữ sẽ không còn ý nghĩa nữa.
Ngôn ngữ chỉ cần thiết khi chúng ta không biết cách giao tiếp. Khi chúng ta biết cách giao tiếp, dần dần, ngôn ngữ sẽ không còn ý nghĩa nữa. Ngôn ngữ chỉ là phương tiện cho học sinh tiểu học. Phương tiện giao tiếp thực sự chính là sự im lặng. Do đó, đừng tiếp nhận nó bằng thái độ sai trái, nếu không, bạn sẽ không thể trưởng thành. Đừng có suy nghĩ sai lầm rằng điều gì đó đang mất đi khi ngôn ngữ bắt đầu biến mất. Hoàn toàn không phải như vậy. Điều gì đó mới mẻ đã xuất hiện và mô hình cũ không còn đủ để chứa đựng nó. Bạn đang lớn dần lên, và những chiếc áo cũ của bạn ngày càng ngắn đi. Không phải có gì đó đang mất đi mà là điều gì đó đang được bổ sung vào bạn mỗi ngày.
Càng thiền định, bạn sẽ càng yêu thương, và càng có nhiều mối quan hệ. Và cuối cùng, sẽ đến thời điểm bạn chỉ cần sự tĩnh lặng. Cho nên, lần tới khi hiện diện cùng với người khác, bạn sẽ không giao tiếp bằng lời, và bạn sẽ cảm thấy hạnh phúc. Hãy im lặng và để sự im lặng đó giao tiếp thay bạn.
Bạn chỉ cần đến ngôn ngữ để giao tiếp với những người mà bạn không có mối quan hệ yêu thương. Còn với những người bạn có quan hệ yêu thương, ngôn ngữ sẽ trở nên thừa thãi. Bạn cần trở lại ngây thơ như một đứa trẻ, và tĩnh lặng. Các cử chỉ vẫn tồn tại - đôi khi, bạn sẽ mỉm cười và nắm tay, hay chỉ im lặng, nhìn vào mắt nhau, không làm gì khác, chỉ im lặng nhìn nhau như thế. Chỉ có sự hiện hữu, và điều gì đó xảy ra mà chỉ có bạn mới hiểu được. Chỉ có bạn mới biết nó đã xảy ra - không ai khác nhận biết được bởi nó xảy ra tận sâu bên trong.
Hãy thưởng thức sự tĩnh lặng đó; cảm nhận và nếm trải mùi vị của nó. Bạn sẽ sớm nhận ra rằng nó cũng có kiểu giao tiếp riêng; rằng nó to lớn hơn, cao hơn, sâu sắc hơn nhiều. Và đó là kiểu giao tiếp đầy thiêng liêng, chứa đựng sự trong sáng, thuần khiết.