• ShareSach.comTham gia cộng đồng chia sẻ sách miễn phí để trải nghiệm thế giới sách đa dạng và phong phú. Tải và đọc sách mọi lúc, mọi nơi!
Danh mục
  1. Trang chủ
  2. Thân mật - Cội nguồn của hạnh phúc
  3. Trang 18

Gắn với trạng thái an toàn

Không có mối quan hệ nào là chắc chắn. Bản chất của các mối quan hệ là thiếu sự đảm bảo. Nếu luôn an toàn và vững chắc, mối quan hệ sẽ mất đi sức quyến rũ của nó. Cho nên, đây chính là vấn đề của bộ óc. Nếu bạn muốn có được cảm giác thích thú trong một mối quan hệ, nó phải thiếu vững chắc. Nếu biến nó thành mối quan hệ hoàn toàn vững chắc, bạn sẽ không thể thưởng thức nó, không biết được tất cả những nét quyến rũ, lôi cuốn của nó. Tâm trí bạn không thể hài lòng với cái này hay cái khác, vì vậy, nó luôn ở trạng thái xung đột. Nó muốn có một mối quan hệ sống động và vững chắc, nhưng điều này là không thể vì một con người đang sống, hay một mối quan hệ sống động, hay bất cứ điều gì có sự sống, đều không thể dự đoán được. Bạn không thể đoán được những gì sắp xảy ra trong khoảnh khắc tiếp theo. Và bởi vì không thể dự đoán được nên khoảnh khắc này sẽ trở nên mạnh mẽ.

Bạn phải sống trọn vẹn trong khoảnh khắc này bởi không ai biết được liệu khoảnh khắc tiếp theo có xảy ra hay không. Bạn có thể sẽ không có mặt ở đó, người kia cũng không có mặt ở đó. Hoặc cả hai đều có nhưng mối quan hệ không còn như trước nữa. Mọi khả năng đều có thể xảy ra. Tương lai luôn rộng mở, còn quá khứ thì khép lại sau lưng. Và ở giữa chính là hiện tại, một khoảnh khắc hiện hữu, luôn rung động, luôn chuyển đổi. Nhưng đó mới chính là cuộc sống. Sự rung động và chuyển đổi là một phần của sự sống - trạng thái do dự, không rõ ràng, mơ hồ.

Quá khứ đã khép lại. Mọi thứ đã xảy ra, và giờ không thể thay đổi được gì, vậy nên tất cả đều đã hoàn toàn đóng kín. Tương lai luôn rộng mở, không thể đoán trước được. Nằm giữa quá khứ và tương lai chính là hiện tại. Cho nên, tâm trí luôn ở trạng thái lưỡng phân, luôn bị chia cắt.

Bạn cần phải hiểu rằng đây chính là bản chất vốn có của sự việc, và bạn không thể làm gì để thay đổi nó. Nếu muốn có một mối quan hệ thật bền chặt, bạn sẽ phải yêu một người đã chết.

Bạn không ngừng tìm kiếm sự an toàn, nhưng khi tìm thấy nó, bạn sẽ trở nên “chán ngán”. Hãy nhìn vào khuôn mặt của những người chồng và những người vợ. Họ đã tìm thấy sự an toàn - sự an toàn mà họ theo đuổi và tìm kiếm từ lâu - và giờ mọi thứ đều nằm trong số dư tài khoản, luật pháp, tòa án và chính quyền địa phương, tất cả đều có mặt để đảm bảo sự an toàn cho họ. Nhưng lúc này, sức hấp dẫn, lôi cuốn đã mất đi, sự lãng mạn cũng không còn nữa. Giờ họ là những cơ thể chết - họ chỉ đang lặp lại quá khứ, họ sống trong những hoài niệm. Hãy lắng nghe người chồng và người vợ nói. Người vợ cứ mãi nói rằng chồng không còn yêu cô ta như trước, và họ cứ nói về những khoảnh khắc đã qua, về tuần trăng mật và nhiều điều khác. Thật vô nghĩa! Bạn vẫn đang sống. Giây phút này có thể là tuần trăng mật. Bạn có thể sống trong giây phút này nhưng cứ mãi nói về quá khứ và lặp lại nó.

Sự an toàn không bao giờ khiến bạn hài lòng. Khi sống trong sự an toàn, bạn luôn lo sợ, lo sợ rằng mối quan hệ có thể sẽ mất đi. Nhưng đó chính là một phần của sự sống. Mọi thứ đều có thể mất đi, không có gì là mãi mãi, và đó là lý do khiến mọi thứ trở nên thật xinh đẹp. Và đó cũng là lý do để bạn không cần phải trì hoãn bất kỳ khoảnh khắc nào. Nếu bạn muốn yêu thương một người, hãy yêu ngay lúc này bởi không ai biết điều gì sẽ xảy đến tiếp theo. Giây phút tiếp theo đó có thể bạn không còn yêu được nữa, và rồi bạn sẽ hối tiếc cả cuộc đời. Đúng ra bạn đã có thể yêu, đã có thể sống đúng nghĩa. Và rồi sự ăn năn, hối tiếc và cảm giác tội lỗi tràn ngập trong bạn, cứ như thể bạn đang tự sát.

Cuộc sống vốn bất định. Không ai và không có cách nào khiến nó ổn định. Và thật tốt khi không ai có thể làm được điều đó, nếu không, nó sẽ là cái chết. Cuộc sống vốn mong manh, yếu đuối, luôn hướng đến cái vô định, đó chính là vẻ đẹp của nó. Con người cần phải can đảm, chấp nhận phiêu lưu, mạo hiểm. Con người cần phải sẵn sàng đánh cược với cuộc sống. Hãy sống cho khoảnh khắc hiện tại và sống trọn vẹn với nó. Còn khoảnh khắc tiếp theo, chúng ta sẽ nhìn thấy ngay khi nó xuất hiện. Bạn sẽ có mặt ở đó để đương đầu với nó - đúng như cách bạn đã đương đầu với quá khứ, bạn cũng sẽ có thể đối mặt với tương lai - và bạn càng làm tốt hơn bởi đã có được những trải nghiệm từ quá khứ.

Cho nên, câu hỏi đặt ra không phải là liệu người kia sẽ có mặt ở khoảnh khắc tiếp theo hay không. Điều quan trọng là nếu anh ta hiện diện trước mặt bạn trong khoảnh khắc này, hãy yêu thương anh ta. Đừng lãng phí thời gian suy nghĩ và lo lắng về tương lai bởi đó là hành động tự sát. Đừng mảy may lo nghĩ về tương lai và cũng đừng lãng phí công sức vì nó bởi bạn không thể làm gì được. Hãy yêu và được yêu ngay lúc này.

Tôi cho rằng nếu bạn sống trọn vẹn trong giây phút này, rất nhiều khả năng là giây phút tiếp theo người đó có thể vẫn ở bên bạn. Tôi nói có thể chứ không hứa hẹn với bạn. Nhưng khả năng đó rất lớn bởi giây phút tiếp theo sẽ bắt nguồn từ giây phút hiện tại. Nếu bạn yêu thương người đó, và anh ta cảm thấy hạnh phúc, mối quan hệ giữa hai người sẽ là một trải nghiệm đẹp, thế thì việc gì anh ta phải rời bỏ bạn?

Trên thực tế, nếu cứ mãi lo lắng, bạn sẽ khiến anh ta rời xa bạn. Và nếu bạn lãng phí giây phút này, giây phút tiếp theo sẽ bắt nguồn từ sự lãng phí đó; nó sẽ tiếp tục bị phá hỏng. Và đó chính là cách mọi người dự đoán tương lai của mình. Bạn cứ mãi tìm cách thực hiện những lời tiên đoán của chính mình. Rồi bạn nói: “Đó, tôi đã bảo ngay từ đầu rằng mối quan hệ này sẽ không đi đến đâu. Giờ thì đã rõ”. Trong chừng mực nào đó, bạn cảm thấy hài lòng, rằng mình ngày càng khôn ngoan và sáng suốt. Nhưng trên thực tế, bạn đã ngốc nghếch bởi không phải bạn dự đoán đúng. Bạn đã “ép” điều đó xảy ra và đã lãng phí thời gian, cơ hội mà mình có được. Vậy nên, hãy yêu thương người đó và đừng nghĩ đến tương lai. Hoàn toàn rũ sạch tất cả những suy nghĩ vô nghĩa về nó. Nếu bạn có thể yêu thương, hãy yêu thương. Nếu bạn không thể yêu thương, hãy quên người này và tìm cho mình một người khác. Đừng lãng phí thời gian. Vấn đề không phải là yêu người này hay người khác, mà đó chính là tình yêu. Tình yêu sẽ giúp hoàn thiện cuộc sống, con người chỉ là cái cớ. Nhưng tất cả những thứ này phụ thuộc vào bạn bởi bất cứ điều gì bạn làm với người này, bạn sẽ lại tiếp tục làm với người khác. Nếu bạn khiến một người hạnh phúc, vậy sao anh ta phải ra đi? Nhưng nếu bạn gây ra bất hạnh cho người đó, vì cớ gì anh ta phải ở lại? Nếu bạn là người khiến anh ta bất hạnh, tôi sẽ giúp anh ta rời bỏ bạn! Nhưng nếu bạn đem lại hạnh phúc cho anh ta, không ai có thể khiến anh ta rời bỏ bạn; khi đó, anh ta sẽ chống lại cả thế giới để được ở bên bạn.

Vì vậy, hãy trở thành người hạnh phúc hơn. Sử dụng thời gian mà bạn có được - và không cần phải nghĩ đến tương lai, chỉ cần biết hiện tại. Từ chính giây phút này, hãy cố gắng sống cho hiện tại. Hãy sống trong khoảnh khắc này và đừng lo lắng về điều gì. Những điều nhỏ nhặt có thể trở nên tuyệt đẹp. Chỉ cần một chút quan tâm, một chút chia sẻ, đó chính là ý nghĩa của cuộc sống.

Mỗi người thường tạo ra cho mình một rào chắn tâm lý mà không hề biết rằng đó chính là nhà tù giam lỏng họ. Con người bị bao quanh bởi đủ các kiểu bất ổn, do đó, khát vọng bản năng là tìm cách tạo cho mình một lớp chắn bảo vệ. Lớp chắn này sẽ ngày càng lớn hơn khi bạn trở nên cảnh giác hơn với những mối nguy hiểm rình rập quanh mình. Nhà tù đó càng bị thu hẹp lại, và bạn bắt đầu sống trong chiếc lồng kính an toàn đến mức cuộc sống trở nên không có thật.

Cuộc sống sẽ chỉ có ý nghĩa trong cái bất định của nó. Đây là yếu tố nền tảng cần phải hiểu rõ. Bản chất của cuộc sống là bất ổn. Khi tìm cách bảo vệ có nghĩa là bạn đang hủy hoại cuộc sống của chính mình. Bảo vệ có nghĩa là chết bởi chỉ có những người nằm yên dưới nấm mồ mới được bảo vệ. Không ai có thể làm tổn thương họ, không ai có thể ảnh hưởng đến họ. Không còn cái chết nào khác bởi nó đã xảy ra. Không còn điều gì khác có thể xảy đến.

Bạn có muốn sự an toàn của bãi tha ma, của nấm mồ? Một cách vô thức, đó chính là thứ mà mọi người đang tìm kiếm. Cách thức có thể khác nhau nhưng đều hướng đến cùng mục tiêu. Bạn đang tìm kiếm điều gì dưới danh nghĩa tiền bạc, quyền lực, uy tín, dưới hình thức tuân thủ các quy định của xã hội, dưới vai trò thành viên của một đám đông, một gia đình, một xã hội? Nỗi lo sợ vô hình bủa vây bạn, và bạn bắt đầu tạo ra càng nhiều lớp rào chắn để bảo vệ mình. Nhưng chính những rào chắn đó cũng sẽ ngăn cản bạn khỏi cuộc sống. Một khi nắm rõ điều này, bạn sẽ hiểu được ý nghĩa của từ sannyas - nghĩa là chấp nhận sự bất ổn của cuộc sống, rũ bỏ mọi lớp chắn phòng vệ và để cuộc sống chiếm hữu bạn. Đây là một bước đi nguy hiểm, những ai có thể chấp nhận rủi ro này sẽ được tưởng thưởng xứng đáng bởi chỉ có họ mới sống, còn những người khác chỉ tồn tại.

Có một sự khác biệt giữa tồn tại và sống. Tồn tại chỉ là trạng thái kéo dài từ lúc lọt lòng cho đến lúc chết, luôn tự hỏi khi nào cái chết sẽ đến. Trong khoảng không gian giữa cái nôi và nấm mồ, sao phải sợ hãi? Cái chết là không thể tránh khỏi… và bạn không có gì để mất. Bạn đến một cách “trần trụi”. Nỗi lo sợ của bạn chỉ là những thứ được hình thành từ suy nghĩ. Bạn không có gì để mất, và một ngày kia, những gì bạn đang có sẽ biến mất. Nếu cái chết là bất định, hẳn phải có điều gì đó căn bản trong ý nghĩ tạo ra sự an toàn. Nếu có thể né tránh cái chết, bạn hoàn toàn đúng khi tạo ra rào chắn giữa mình và cái chết. Nhưng bạn không thể né tránh nó. Cái chết luôn hiện diện – một khi nó xảy ra, mọi quyền lực đều biến mất, bạn không thể làm gì được. Nếu không thể làm gì được, vậy sao phải phiền lòng? Có một thực tế rằng tất cả những người lính khi ra trận đều sợ hãi. Tận sâu trong lòng mình, họ biết rằng tất cả sẽ không trở về. Ai sẽ trở về, còn ai không thể, điều đó không ai biết trước được, nhưng có nhiều khả năng là chính họ sẽ không bao giờ trở về. Các nhà tâm lý học đã quan sát được một hiện tượng kỳ lạ: Khi các binh lính ra đến mặt trận, mọi sợ hãi của họ đều biến mất. Họ bắt đầu chiến đấu một cách anh dũng. Một khi đã chấp nhận cái chết, họ còn gì để day dứt? Một khi biết rằng cái chết có thể đến bất cứ lúc nào, họ mới có thể không còn nghĩ đến nó. Tôi đã từng tiếp xúc với những người lính, tôi có nhiều người bạn trong quân đội, và thật lạ khi họ là những người vui vẻ nhất, những người thanh thản nhất. Lệnh triệu tập có thể được đưa ra bất cứ lúc nào nhưng họ vẫn chơi bài, vẫn chơi golf, vẫn ca hát, nhảy múa. Họ sống một cuộc sống trọn vẹn nhất.

Tôi từng hỏi một trong những vị tướng chỉ huy quân đội: “Ông hầu như luôn chuẩn bị cho cái chết - làm cách nào ông có thể vẫn vui vẻ được như thế?”. Người đó trả lời: “Chứ tôi còn biết làm gì khác? Cái chết là không thể thay đổi”.

Một khi đã chấp nhận điều không tránh khỏi, vậy thay vì gào khóc, than vãn và tự kéo lê mình đến cái chết, sao bạn không nhảy múa? Sao không tận dụng triệt để khoảng thời gian mà bạn có giữa cái nôi và nấm mồ? Sao không sống trọn vẹn với khoảnh khắc hiện tại để nếu chẳng may khoảnh khắc tiếp theo không bao giờ xảy ra, bạn cũng không có gì để oán trách? Bạn có thể chết một cách thanh thản bởi bạn đã sống trọn vẹn.

Nhưng rất ít người hiểu được bản chất tâm lý của chính mình. Thay vì sống, họ bắt đầu tìm cách bảo vệ. Thay vì dùng để ca hát, nhảy múa, nguồn năng lượng đó đã được sử dụng để tạo ra tiền bạc, quyền lực, tham vọng và những rào chắn an toàn. Thay vì trở thành bông hoa tình yêu xinh đẹp, nguồn năng lượng đó đã trở thành nhà tù giam hãm trong cuộc sống hôn nhân.

Hôn nhân được đảm bảo về mặt luật pháp, theo các quy ước xã hội, và theo ý nghĩ của riêng bạn về sự tôn trọng và những gì người khác nói. Mọi người đều e ngại lẫn nhau nên cứ mãi lừa dối. Tình yêu biến mất - không còn trong tầm tay của bạn. Nó đến và đi như cơn gió. Những người cảnh giác và có nhận thức sẽ nhảy múa với nó, tận hưởng hương thơm và sự tươi mới của nó. Rồi nó sẽ lại xuất hiện. Họ chờ đợi - và cứ thế tình yêu lại tìm đến. Dần dần, họ học được sự kiên nhẫn và chờ đợi. Nhưng nhiều thế kỷ trôi qua, hầu hết mọi người cứ làm điều ngược lại. Lo sợ rằng cơn gió sẽ biến mất, họ đóng mọi cánh cửa, mọi khe hở để nó không thể trốn thoát. Đây chính là cách họ đảm bảo sự an toàn, đây được gọi là hôn nhân. Nhưng giờ đây họ đều bất ngờ - khi tất cả các cánh cửa bị đóng kín, và ngay cả những khe hở nhỏ nhất cũng không còn nữa, thay vì đón nhận cơn gió chiều tươi mát, họ chỉ còn lại một bầu không khí u ám, tù túng. Mọi người đều nhận thấy nhưng họ cần phải có can đảm để nhận ra rằng mình đã hủy hoại vẻ đẹp của cơn gió khi tìm cách giam hãm nó.

Trong cuộc sống, bạn không thể giam giữ bất cứ điều gì. Con người phải sống cởi mở, cho phép mọi thứ xảy ra, và cảm thấy biết ơn vì điều đó. Bày tỏ lòng biết ơn nhưng đừng e ngại ngày mai. Nếu hôm nay là một ngày đẹp trời, bình minh rực rỡ, cây cỏ, chim muông ca hát, vậy sao phải lo lắng về ngày mai? Bởi ngày mai sẽ là một ngày khác. Có lẽ bình minh của ngày mai sẽ mang một sắc thái khác. Có lẽ tiếng chim sẽ khác, có lẽ sẽ có nhiều mây và mưa. Nhưng nó cũng chứa đựng vẻ đẹp riêng, chứa đựng nguồn sống riêng.

Thật tốt khi mọi thứ luôn thay đổi; rằng không đêm nào giống đêm nào, rằng mỗi ngày là một sự đổi khác. Điều gì đó mới mẻ - đó chính là sự phấn khích và điều kỳ diệu của cuộc sống, nếu không con người sẽ thấy buồn tẻ. Và những người có cuộc sống ổn định là những kẻ chán chường. Họ chán vợ con, chán bạn bè. Sự buồn chán là trải nghiệm của hàng triệu người mặc dù họ mỉm cười để che giấu nó.

Friedrich Nietzsche nói: “Tôi không nghĩ rằng mình là người hạnh phúc. Tôi mỉm cười chỉ để ngăn những giọt nước mắt. Tôi trở nên bận rộn với việc mỉm cười để khỏi bật khóc. Nếu tôi không mỉm cười, nước mắt sẽ trào ra”.

Con người đã được dạy bảo những điều hoàn toàn sai lầm: Hãy che giấu những giọt nước mắt của bạn, luôn giữ khoảng cách, đừng gắn bó với ai đó. Đừng để người khác đến quá gần bởi khi đó, họ có thể biết được sự đau khổ, buồn chán của bạn; họ có thể biết tình trạng yếu đuối của bạn.

Con người phát ốm chỉ vì một lý do đơn giản rằng chúng ta không được xem sự bất ổn trong cuộc sống là tôn giáo của riêng mình. Sự an toàn của chúng ta là các vị thần, đức hạnh, kiến thức, các mối quan hệ. Chúng ta lãng phí cả cuộc đời để tích lũy những bản giao ước về sự an toàn. Đức hạnh của chúng ta, những khổ ải của chúng ta chẳng là gì ngoài nỗ lực đạt đến sự ổn định ngay cả sau khi chết. Nó sẽ tạo ra điều gì đó tuyệt vời trong thế giới khác. Nhưng một cuộc sống tốt đẹp sẽ vụt khỏi tầm tay bạn. Cây cối trở nên xinh đẹp bởi chúng không biết đến nỗi lo sợ về sự bất ổn. Động vật hoang dã có được dáng vẻ oai vệ như thế bởi chúng không biết đến cái chết và sự bất ổn. Cây cỏ có thể nhảy múa trong nắng, trong mưa bởi chúng không lo lắng về những gì sắp xảy ra khi đêm xuống. Cánh hoa sẽ rơi rụng, và đúng như cách xuất hiện, chúng sẽ lại biến mất vào hư vô. Nhưng giữa khoảng thời gian xuất hiện và biến mất đó, bạn có cơ hội hoặc nhảy múa hoặc thất vọng, chán chường.

Một người chân thật sẽ rời bỏ ý nghĩ về sự ổn định và bắt đầu sống một cuộc sống bất ổn bởi đó mới là bản chất của cuộc sống. Bạn không thể thay đổi nó. Nếu bạn không thể thay đổi điều gì đó, hãy chấp nhận nó và chấp nhận một cách vui vẻ. Đừng đập đầu vào tường một cách vô ích, chỉ cần bước qua cánh cửa.

  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 17
  • 18
  • 19
  • More pages
  • 27
  • Sau
  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 17
  • 18
  • 19
  • More pages
  • 27
  • Sau