Một điều rất cơ bản cần ghi nhớ: Con người rất giỏi tạo ra những giá trị ảo. Những giá trị thật đòi hỏi sự toàn vẹn của bạn, đòi hỏi cả bản thể của bạn; còn những giá trị ảo rất rẻ. Chúng trông như thật, nhưng chúng không đòi hỏi sự toàn vẹn của bạn - chúng chỉ là hình thức bề ngoài.
Ví dụ, thế chỗ cho tình yêu và niềm tin, chúng ta đã tạo ra một giá trị ảo: lòng trung thành. Người trung thành chỉ quan tâm đến tình yêu bằng vẻ ngoài. Người đó làm mọi cử chỉ yêu thương nhưng không thật lòng; trái tim anh ta nằm ngoài những cử chỉ mang tính hình thức đó.
Nô lệ là kẻ trung thành, nhưng bạn có nghĩ rằng liệu một nô lệ - người đã bị hạ thấp tư cách làm người, bị tước mất niềm tự hào và nhân phẩm - có thể yêu thương kẻ đã gây tổn thương sâu sắc cho mình không? Người đó sẽ căm ghét, và nếu có cơ hội, anh ta sẽ giết chết kẻ đã tổn thương mình! Nhưng ngoài mặt, anh ta vẫn trung thành - anh ta buộc phải làm thế. Nó không bắt nguồn từ niềm vui mà từ nỗi sợ hãi. Nó không xuất phát từ tình yêu mà từ một trạng thái có điều kiện rằng bạn phải trung thành với ông chủ của mình. Đó là sự trung thành của một con chó.
Tình yêu cần có sự hưởng ứng trọn vẹn hơn. Nó không xuất phát từ trách nhiệm mà từ chính nhịp đập của con tim, từ niềm vui của bản thân, từ khát khao được chia sẻ. Lòng trung thành là thứ xấu xa. Nhưng từ hàng ngàn năm qua, nó vẫn là một giá trị rất được kính trọng bởi xã hội đã nô lệ hóa con người theo nhiều cách khác nhau. Người vợ phải trung thành với người chồng - trung thành đến mức tại Ấn Độ, hàng triệu phụ nữ đã chết theo chồng, nhảy vào giàn hỏa thiêu và chết cháy. Giá trị đó trở nên đáng kính đến mức người phụ nữ nào không làm được sẽ bị kết án trong suốt phần đời còn lại. Cô ta sẽ bị xã hội ruồng bỏ; bị đối xử như kẻ hầu người hạ trong chính gia đình mình. Người ta sẽ kết luận rằng vì không chết theo chồng nên cô ta không trung thành với chồng.
Trên thực tế, chỉ cần suy nghĩ theo cách ngược lại: Không một người đàn ông nào nhảy vào giàn hỏa thiêu để chết theo vợ! Không ai đặt câu hỏi: “Liệu đó có nghĩa là không người chồng nào từng trung thành với vợ?”. Nhưng đó là xã hội của những tiêu chuẩn kép. Một bên dành cho các ông chủ, người sở hữu, còn bên kia dành cho nô lệ, những người lệ thuộc.
Tình yêu là một trải nghiệm nguy hiểm vì bạn bị chiếm hữu bởi thứ gì đó lớn hơn chính bạn. Và nó nằm ngoài tầm kiểm soát; bạn không thể tạo ra nó bằng mệnh lệnh. Một khi nó qua đi, bạn không có cách nào đưa nó quay trở lại. Tất cả những gì bạn có thể làm là giả vờ, trở thành kẻ đạo đức giả.
Lòng trung thành là một vấn đề hoàn toàn khác. Nó là sản phẩm của tâm trí, không phải là thứ nằm ngoài tầm với của bạn. Nó là sản phẩm được đào tạo trong một nền văn hóa cụ thể, cũng giống như bao hình thức đào tạo khác. Bạn bắt đầu hành động, và dần dần, bạn bắt đầu tin vào hành động đó. Lòng trung thành đòi hỏi bạn phải luôn luôn, dù sống hay chết, cống hiến hết mình cho người mà bạn sẵn lòng hoặc không sẵn lòng trao trọn trái tim. Đó là một kiểu nô lệ tâm lý.
Tình yêu mang đến tự do. Lòng trung thành sẽ tạo ra sự chiếm hữu. Nhìn bề ngoài, cả hai đều giống nhau, nhưng tận sâu bên trong, chúng là hai mặt hoàn toàn đối lập.
Tình yêu mang đến tự do. Lòng trung thành sẽ tạo ra sự chiếm hữu. Nhìn bề ngoài, cả hai đều giống nhau, nhưng tận sâu bên trong, chúng là hai mặt hoàn toàn đối lập. Lòng trung thành là một kiểu diễn kịch; bạn đã được dạy bảo như thế. Tình yêu là hoang dại, toàn bộ vẻ đẹp của nó nằm ở trạng thái hoang dại ấy. Nó giống như cơn gió đưa hương thơm đến lấp đầy trái tim bạn, và nơi từng là sa mạc bỗng biến thành một vườn hoa khoe sắc. Nhưng bạn không biết nó đến từ đâu, và bạn cũng không biết rằng chẳng có cách nào khiến nó quay trở lại. Nó đến theo cách riêng và lưu lại cho đến khi nào vẫn còn được mong muốn. Và giống như cách nó xuất hiện, như một người lạ, một vị khách, nó sẽ bỗng dưng biến mất vào một ngày nào đó. Không có cách nào bám chặt lấy nó, không có cách nào giữ chân nó.
Xã hội không thể phụ thuộc vào những trải nghiệm khó đoán và không đáng tin cậy. Xã hội cần có sự đảm bảo, an toàn; cho nên nó hoàn toàn loại bỏ tình yêu ra khỏi cuộc sống và đặt hôn nhân vào thế chỗ. Hôn nhân nói đến lòng trung thành, trung thành với người chồng, và vì thuộc hình thức nên nó ở trong tầm tay bạn… nhưng nó không là gì so với tình yêu, nó thậm chí không phải là giọt sương trong đại dương tình yêu.
Lòng trung thành là một kiểu diễn kịch; bạn đã được dạy bảo như thế. Tình yêu là hoang dại, toàn bộ vẻ đẹp của nó nằm ở trạng thái hoang dại ấy.
Nhưng xã hội rất vui với điều đó bởi nó đáng tin cậy. Người chồng có thể tin tưởng bạn, tin rằng ngày mai, bạn cũng sẽ trung thành như ngày hôm nay. Bạn không thể tin tưởng vào tình yêu - hiện tượng kỳ lạ nhất ở chỗ là tình yêu là niềm tin lớn nhất nhưng bạn lại không thể tin tưởng nó. Trong khoảnh khắc này, nó trọn vẹn, nhưng khoảnh khắc tiếp theo, nó lại để ngỏ. Tình yêu có thể đâm chồi nẩy lộc bên trong bạn, nhưng nó cũng có thể thoát khỏi bạn. Người chồng muốn có một người vợ là nô lệ suốt đời. Anh ta không thể phụ thuộc vào tình yêu; anh ta phải tạo ra điều gì đó giống như tình yêu nhưng lại được sản sinh từ tâm trí của con người.
Hiện tượng kỳ lạ nhất ở chỗ là tình yêu là niềm tin lớn nhất nhưng bạn lại không thể tin tưởng nó. Trong khoảnh khắc này, nó trọn vẹn, nhưng khoảnh khắc tiếp theo, nó lại để ngỏ. Tình yêu có thể đâm chồi nẩy lộc bên trong bạn, nhưng nó cũng có thể thoát khỏi bạn.
Lòng trung thành rất được tôn trọng không chỉ trong tình yêu mà còn trong nhiều khía cạnh khác của cuộc sống. Nhưng nó hủy hoại trí thông minh. Người lính phải tận trung với quốc gia. Người thả những quả bom nguyên tử xuống Hiroshima và Nagasaki - bạn không thể gọi anh ta là kẻ có trách nhiệm; anh ta chỉ đơn thuần thực hiện nghĩa vụ của mình. Anh ta nhận lệnh và trung thành với cấp trên của mình; đó là kiểu đào tạo của quân đội. Suốt nhiều năm, họ đào tạo bạn để bạn gần như mất khả năng phản kháng. Ngay cả khi nhận thấy điều mà bạn đang được yêu cầu thực thi là hoàn toàn sai trái, nhưng quá trình đào tạo đó đã ăn sâu vào tâm trí bạn đến mức bạn sẽ nói: “Vâng, thưa ngài, tôi sẽ thực hiện”.
Tôi không nghĩ rằng người đã thả những quả bom xuống thành phố Hiroshima và Nagasaki là một cỗ máy. Người đó cũng có trái tim giống như bạn. Người đó cũng có vợ con, có cha có mẹ. Anh ta cũng là con người như bao con người khác - nhưng có một sự khác biệt. Anh ta được đào tạo để thực hiện các mệnh lệnh một cách vô điều kiện, và khi mệnh lệnh được đưa ra, anh ta chỉ đơn thuần làm theo chúng.
Tôi cứ suy nghĩ về tâm trí của người thả bom. Liệu có thể tin là anh ta không biết rằng quả bom đó sẽ hủy diệt sự sống của gần hai trăm ngàn người? Hẳn anh ta không thể đáp rằng: “Không! Tôi thà bị tướng chỉ huy bắn chết vì không tuân lệnh còn hơn giết hại hai trăm ngàn người”? Có lẽ ý nghĩ đó chưa bao giờ xuất hiện trong suy nghĩ của anh ta.
Quân đội hoạt động theo cơ chế tạo ra lòng trung thành, bắt đầu từ những điều nhỏ nhặt. Sẽ có người tự hỏi vì sao các binh lính cứ đi diễu hành và tuân thủ những mệnh lệnh ngu ngốc - quay sang phải, quay sang trái, bước tới, bước lui suốt nhiều giờ mà không vì bất kỳ mục đích nào. Nhưng có một mục đích ẩn đằng sau nó: Khi mệnh lệnh được đưa ra “Quay sang trái”, tâm trí không hề thắc mắc vì sao. Nếu ai đó nói với bạn “Quay sang trái”, bạn sẽ nói “Cái quái quỷ gì thế này? Sao tôi phải rẽ trái? Tôi sẽ rẽ phải!”. Nhưng người lính không được nghi ngờ, không được chất vấn; anh ta chỉ đơn thuần tuân lệnh. Đây là điều kiện cơ bản cho lòng trung thành của anh ta.
Bố mẹ thấy thoải mái khi con cái họ trung thành bởi một đứa trẻ nổi loạn là đứa có vấn đề. Có thể cha mẹ sai, đứa con đúng, nhưng nó phải vâng lời cha mẹ.
Điều may mắn cho các vị vua và tướng lĩnh là quân đội phải trung thành đến mức họ vận hành như những cỗ máy, không như con người. Bố mẹ thấy thoải mái khi con cái họ trung thành bởi một đứa trẻ nổi loạn là đứa có vấn đề. Có thể cha mẹ sai, đứa con đúng, nhưng nó phải vâng lời; đó là một phần của quá trình đào tạo nên những người lớn tuổi tồn tại cho đến ngày nay.
Nếu bạn không có khả năng nói không, câu trả lời có của bạn sẽ vô nghĩa.
Tôi sẽ hướng dẫn cho bạn trở thành một con người mới - trong đó không có chỗ cho lòng trung thành mà chỉ có trí thông minh, sự chất vấn và khả năng nói không. Đối với tôi, nếu bạn không có khả năng nói không, câu trả lời có của bạn sẽ vô nghĩa. Câu trả lời có của bạn chỉ là thứ được ghi lại trên chiếc máy ghi âm; bạn không thể làm gì khác, bạn phải nói có bởi câu trả lời “không” không hề xuất hiện trong bạn.
Cuộc sống và sự văn minh hẳn đã hoàn toàn khác nếu chúng ta đào tạo con người có nhiều trí thông minh hơn. Nhiều cuộc chiến hẳn đã không xảy ra bởi mọi người sẽ hỏi: “Vì lý do gì? Sao phải giết người, những con người vô tội?”. Nhưng họ trung thành với quốc gia này, còn bạn trung thành với quốc gia khác, và các chính trị gia của hai nước đang chiến đấu và hy sinh người dân của họ. Nếu các chính khách thích đánh nhau nhiều đến thế, họ có thể tổ chức một trận đấu vật, còn người dân có thể theo dõi như cách họ theo dõi các trận đá bóng. Nhưng các vị vua và chính khách, các vị tổng thống và thủ tướng không ra trận. Những con người đơn giản - những người không liên quan gì đến việc giết chóc - phải ra trận để giết và bị giết. Lòng trung thành của họ sẽ được khen ngợi – họ được trao huân chương hay các phần thưởng khác vì sự phi nhân tính, thiếu trí tuệ và vì họ đã hành động như một cỗ máy.
Lòng trung thành không là gì ngoài sự kết hợp của đủ các căn bệnh: niềm tin, bổn phận, và sự kính trọng. Tất cả là chất dinh dưỡng cho cái tôi của bạn. Tất cả đều chống lại sự phát triển tâm linh của bạn, nhưng chúng ủng hộ cho những quyền lợi bất di bất dịch. Các tu sĩ không muốn bạn đặt ra bất kỳ câu hỏi nào về hệ thống tín ngưỡng của họ bởi họ biết rằng họ không có câu trả lời cho bạn. Tất cả những hệ thống tín ngưỡng đều giả dối đến mức nếu bị chất vấn, chúng sẽ sụp đổ. Khi không bị chất vấn, họ sẽ tạo ra những thứ tôn giáo vĩ đại với hàng triệu con chiên ngoan đạo.
Ngay từ lúc mới chào đời, con người đã được dạy phải trung thành với hệ thống tín ngưỡng tại nơi mà họ được sinh ra. Thật thích hợp cho các tu sĩ khai thác bạn, cho các chính khách sử dụng bạn, cho người chồng khai thác vợ, cho cha mẹ khai thác con cái, cho giáo viên khai thác học sinh. Với những quyền lợi bất di bất dịch, lòng trung thành được xem là điều cần thiết. Nhưng nó biến toàn thể loài người trở thành những kẻ chậm tiến. Nó không cho phép đặt câu hỏi, không cho phép nghi ngờ. Nó không để con người trở nên thông minh. Và người không có khả năng nghi ngờ, không thắc mắc, không biết nói “Không” khi cảm nhận điều gì đó không đúng sẽ không còn là người, mà đã trở thành một loài vật chưa phát triển thành người.
Nếu bạn đòi hỏi tình yêu, tình yêu đó sẽ trở thành lòng trung thành. Nếu được trao tặng một cách vô điều kiện, tình yêu đó sẽ là món quà của bạn. Nó sẽ làm tăng khả năng nhận thức của bạn. Nếu bị đòi hỏi về lòng tin, bạn đang bị biến thành nô lệ. Sự khác biệt rất nhỏ nhưng lại có ý nghĩa vô cùng to lớn: khi được yêu cầu hoặc ra lệnh, tình yêu và lòng tin sẽ trở thành giả dối. Khi được tự do phát triển, tình yêu và lòng tin sẽ chứa đựng giá trị thực chất vô cùng to lớn. Chúng không biến bạn thành nô lệ, mà biến bạn thành ông chủ bởi nó chính là tình yêu của bạn, là lòng tin của bạn. Bạn đang làm theo sự mách bảo của trái tim. Bạn không làm theo bất kỳ ai khác. Bạn không bị buộc phải tuân thủ. Tình yêu đó xuất phát từ sự tự do của bạn. Lòng tin đó bắt nguồn từ phẩm cách của bạn - và cả hai sẽ khiến cho cuộc sống của bạn ngày càng phong phú hơn.
Đó là quan điểm của tôi về nhân loại mới. Con người sẽ yêu thương, nhưng họ sẽ không cho phép tình yêu diễn ra theo mệnh lệnh. Họ sẽ tin cậy, nhưng theo mong muốn của chính mình, chứ không theo bất kỳ hình thức rao giảng nào khác, không theo bất kỳ cơ cấu xã hội nào, không theo bất kỳ tu sĩ, hay chính khách nào.
Hãy sống theo sự mách bảo của trái tim, đi vào cõi hư vô giống như chim đại bàng tự do tung cánh khắp trời, không biết đến giới hạn… không nghe theo bất kỳ mệnh lệnh nào. Đó là niềm vui riêng của chim đại bàng. Đó là bài tập tinh thần của mỗi người.