Mọi người đặt câu hỏi để cảm thấy mình thật hiểu biết. Họ muốn đặt câu hỏi không phải để nhận câu trả lời, mà chỉ để phô diễn kiến thức của mình. Nhưng tôi là một người “không bình thường”: tôi không bao giờ trả lời những câu hỏi xuất phát từ tri thức của bạn. Tôi chỉ đơn giản ném chúng đi.
Tôi chỉ trả lời những câu hỏi cởi mở những vết thương của bạn, bởi một khi vết thương được cởi mở, chúng sẽ có cơ hội lành lại. Một khi phơi bày bản thân mình, bạn đang trong quá trình biến đổi. Và chừng nào chưa bộc lộ khuôn mặt thật của mình, bạn không thể có được bất kỳ thay đổi nào trong cuộc đời mình, bất kỳ biến đổi nào trong tâm thức mình.
Vì sao tôi lại thấy những người hấp dẫn đều đáng sợ?
Những người hấp dẫn đáng sợ bởi nhiều lý do. Thứ nhất, một người càng hấp dẫn, bạn càng có nhiều khả năng bị ảnh hưởng bởi anh ta hoặc cô ta - đó chính là nỗi sợ hãi. Bạn sẽ bị chiếm hữu, bạn sẽ bị hạ xuống thành nô lệ bởi vẻ quyến rũ, sức hút và ma lực đó. Người hấp dẫn vừa hấp dẫn vừa đáng sợ. Họ xinh đẹp; bạn muốn có mối quan hệ với họ, nhưng điều đó có nghĩa là bạn đánh mất tự do của mình. Quan hệ với họ có nghĩa là bạn sẽ không còn là chính mình nữa. Và bởi vì họ hấp dẫn, bạn sẽ không thể rời bỏ họ; bạn sẽ bám vào họ. Bạn hiểu xu hướng hành động của mình - rằng một người càng hấp dẫn, bạn sẽ càng đeo bám vào họ; bạn sẽ ngày càng trở nên phụ thuộc hơn vào họ. Đó là nỗi sợ hãi.
Không ai muốn phụ thuộc vào người khác. Tự do là giá trị đỉnh cao. Ngay cả tình yêu cũng không cao hơn tự do. Tự do là giá trị tối thượng, tiếp đến mới là tình yêu. Và luôn có xung đột thường xuyên giữa tình yêu và sự tự do. Tình yêu tìm cách trở thành giá trị tối thượng, và tìm cách hủy hoại tự do; chỉ có làm như thế thì tình yêu mới có thể trở thành giá trị tối thượng. Và những người yêu tự do trở nên e ngại tình yêu.
Tình yêu có nghĩa là bị cuốn hút bởi một người hấp dẫn. Và người đó càng xinh đẹp, bạn càng cảm thấy bị cuốn hút, nỗi lo sợ càng lớn bởi giờ đây, bạn đang dấn thân vào một nơi không dễ dàng thoát ra được. Bạn có thể dễ dàng thoát khỏi một người bình thường, một người giản dị. Còn nếu người đó xấu, bạn sẽ tự do; bạn không cần phải quá phụ thuộc vào họ.
Mulla Nasruddin đã cưới người phụ nữ xấu nhất làng. Không ai có thể tin được điều đó. Mọi người hỏi: “Nasruddin, chuyện gì đã xảy ra với anh vậy?”.
Nasruddin đáp: “Có lý do cả đấy. Đây là người phụ nữ duy nhất mà tôi có thể thoát khỏi bất cứ lúc nào. Trên thực tế, thật khó để mà không trốn. Đây là người phụ nữ duy nhất trong làng mà tôi có thể tin tưởng. Những người xinh đẹp đều không đáng tin cậy. Họ có thể dễ dàng yêu người khác bởi có quá nhiều người bị cuốn hút vì vẻ đẹp của họ. Tôi có thể tin tưởng người phụ nữ này; cô ấy sẽ luôn chân thành với tôi. Tôi không cần phải lo lắng về cô ấy; tôi có thể vắng nhà nhiều tháng; tôi không phải lo lắng bất cứ điều gì. Người phụ nữ ấy luôn là của tôi”.
Quan điểm đã rõ: Nếu người đó xấu, bạn có thể sở hữu anh ta/cô ta. Người xấu xí đó sẽ phụ thuộc vào bạn. Nếu người đó xinh đẹp, anh ta/cô ta sẽ sở hữu bạn. Vẻ đẹp là sức mạnh, một sức mạnh vô cùng to lớn.
Người xấu xí sẽ trở thành nô lệ, kẻ phục vụ. Người xấu xí sẽ làm mọi cách để đền bù cho vẻ đẹp mà mình không có. Phụ nữ xấu sẽ là người vợ tốt hơn so với phụ nữ đẹp - cô ấy buộc phải như thế. Cô ấy sẽ chăm sóc bạn nhiều hơn, sẽ là một người y tá tốt hơn bởi cô ấy biết rằng mình không đẹp và phải có gì đó thay thế. Cô ấy sẽ rất tốt với bạn; cô ấy sẽ không bao giờ mè nheo bạn, sẽ không bao giờ chống lại bạn, không bao giờ cãi nhau với bạn - cô ấy không thể làm được điều đó.
Người đẹp là người nguy hiểm. Họ có thể đấu tranh. Vậy nên đây là nguyên nhân. Bạn hỏi tôi: “Vì sao tôi lại thấy những người hấp dẫn đều đáng sợ?”. Đúng là như vậy. Chừng nào bạn còn chưa hiểu và chưa nhận thức được, nỗi lo sợ này vẫn tồn tại. Sự hấp dẫn và nỗi sợ hãi là hai khía cạnh của một hiện tượng. Bạn luôn bị hấp dẫn bởi người mà bạn cảm thấy sợ hãi. Sợ hãi có nghĩa là bạn sẽ trở thành thứ yếu.
Trên thực tế, mọi người đều muốn những thứ không thể xảy ra. Một phụ nữ muốn có được người đàn ông đẹp nhất, quyền lực nhất thế giới, nhưng đồng thời cũng muốn anh ta chỉ quan tâm đến mỗi cô ấy. Người đẹp nhất và quyền lực nhất chắc chắn phải quan tâm đến rất nhiều người. Và nhiều người cũng quan tâm đến anh ta. Người đàn ông muốn có được người phụ nữ xinh đẹp nhất thế giới, nhưng đồng thời cũng muốn cô ấy chỉ chung thủy với mỗi mình anh ta. Đó là điều khó khăn; đó là đòi hỏi những thứ không thể xảy ra.
Và hãy nhớ: Nếu bạn cho rằng một người phụ nữ nào đó trông thật xinh đẹp, điều đó có nghĩa là bạn không xinh đẹp bằng cô ta. Và bạn lo sợ - nếu bạn thấy người đó quá xinh đẹp, vậy điều gì đang xảy ra? Bạn không đẹp bằng cô ấy. Bạn lo sợ rằng cô ấy có thể rời bỏ bạn. Tất cả những vấn đề này đều hiện hữu. Nhưng chúng chỉ phát sinh khi tình yêu của bạn không phải là tình yêu mà là trò đùa. Nếu đó thật sự là tình yêu, bạn sẽ không nghĩ đến tương lai. Khi đó, không có vấn đề gì về tương lai. Ngày mai không tồn tại đối với tình yêu đích thực; thời gian không tồn tại đối với tình yêu đích thực.
Nếu bạn yêu một người, hãy cứ yêu người đó. Điều gì sẽ xảy ra vào ngày mai - ai thèm bận tâm? Hôm nay thật chan chứa, khoảnh khắc này là vô tận. Điều gì sẽ xảy ra vào ngày mai, chúng ta sẽ thấy… khi ngày mai đến. Và ngày mai sẽ không bao giờ đến. Tình yêu đích thực là của hiện tại.
Hãy luôn nhớ: Bất cứ điều gì có thật đều phải thuộc về nhận thức, phải là một phần của hiện tại, phải là một phần của thiền định. Khi đó sẽ không có vấn đề nào khác! Không có sự hấp dẫn, và không có cả nỗi lo sợ.
Tình yêu đích thực có nghĩa là chia sẻ; nó không phải là khai thác đối phương, chiếm hữu đối phương. Khi bạn muốn sở hữu ai đó, vấn đề sẽ phát sinh: người kia có thể sẽ sở hữu bạn. Và nếu người kia có quyền lực hơn, có sức hút hơn, tất nhiên bạn sẽ trở thành nô lệ. Nếu bạn muốn trở thành ông chủ của người khác, khi đó sẽ xuất hiện nỗi lo sợ rằng “mình có thể bị hạ xuống thành nô lệ”. Nếu bạn không muốn sở hữu người khác, nỗi lo sợ rằng người kia có thể sở hữu bạn sẽ không bao giờ xuất hiện. Tình yêu không bao giờ là sự chiếm hữu. Tình yêu chân chính sẽ đưa bạn đến tự do. Tự do là đỉnh cao nhất, là giá trị tối thượng. Và tình yêu đứng gần tự do nhất, bước kế tiếp sau tình yêu là tự do. Tình yêu không chống lại tự do; tình yêu là bước đi vững chắc hướng đến tự do. Đó chính là điều mà sự nhận thức sẽ giúp bạn hiểu rõ: rằng tình yêu phải được xem như một bước đi vững chắc hướng đến tự do. Nếu yêu, bạn sẽ khiến người kia được tự do. Và khi làm cho người khác tự do, bạn cũng sẽ được tự do.
Tình yêu là chia sẻ, không phải khai thác. Và trên thực tế, tình yêu không bao giờ để tâm đến đẹp hay xấu. Bạn sẽ ngạc nhiên: Tình yêu chưa bao giờ nghĩ đến chuyện đẹp, xấu. Tình yêu chỉ hành động, phản chiếu, thiền - nhưng không bao giờ suy nghĩ. Đúng vậy, đôi khi, bạn bỗng thấy mình phù hợp với ai đó - bỗng nhiên mọi thứ trở nên thật hài hòa. Đó không phải vấn đề về đẹp hay xấu. Đó là sự hòa hợp, sự nhịp nhàng.
Ai đó đã hỏi về điều mà George Gurdjieff từng nói, rằng mỗi phụ nữ đều có một người đàn ông tương ứng ở đâu đó. Mỗi người được sinh ra đều có một cực đối lập. Nếu bạn tìm được người đó, mọi thứ sẽ lập tức trở nên hòa quyện. Tất cả các tâm điểm của họ hoạt động một cách nhịp nhàng - đó là tình yêu. Đó là một hiện tượng rất hiếm. Rất khó tìm được một cặp đôi nào thật sự hòa quyện với nhau. Xã hội của chúng ta tồn tại với quá nhiều điều cấm kỵ đến mức gần như không thể tìm thấy một người bạn tâm giao thật sự.
Thần thoại phương Đông có một câu chuyện rất hay rằng ngay từ khi thế giới được hình thành, mỗi đứa trẻ không phải được sinh ra một mình mà theo cặp đôi: một trai, một gái, từ cùng một mẹ. Sinh đôi, khớp với nhau một cách hoàn hảo - đó là một cặp. Chúng hòa hợp với nhau mỗi ngày. Rồi người đàn ông rời khỏi địa vị đó - giống như ý tưởng về tội lỗi nguyên thủy - và hình phạt là không còn cặp đôi nào được sinh ra từ cùng một mẹ. Tuy nhiên, họ vẫn được sinh ra! Gurdjieff nói đúng - đó cũng chính là quan sát của cá nhân tôi. Mỗi người đều có một người tâm giao ở đâu đó. Nhưng rất khó tìm được bởi bạn da trắng, còn người kia có thể da màu; bạn theo đạo Hindu, còn người kia có thể thờ Mohammad; bạn có thể đến từ Trung Quốc, còn người kia đến từ Đức.
Trong một thế giới tốt đẹp hơn, con người sẽ tìm kiếm - và chừng nào chưa tìm thấy người thật sự phù hợp với mình, bạn vẫn ở trong trạng thái căng thẳng, đau đớn. Nếu cô đơn, bạn sẽ đau khổ; nếu gặp người khác, bạn cũng đau khổ nếu người đó không phù hợp với bạn hoặc chỉ phù hợp một phần. Giờ đây, khoa học đã chứng minh rằng có những người phù hợp và có những người không phù hợp với nhau. Hiện nay, con người có thể tìm kiếm nhau theo phương pháp khoa học; mỗi người có thể tuyên bố nhân vật trung tâm của mình, biểu đồ sao/ngày sinh, nhịp điệu của bản thân. Giờ đây, mọi người đều có thể tìm được người hoàn toàn phù hợp với mình. Thế giới trở nên rất nhỏ bé, và một khi bạn đã tìm được người đó, chuyện xấu đẹp không còn quan trọng nữa.
Trên thực tế, không có ai xấu và cũng không có ai đẹp. Người xấu có thể phù hợp với ai đó – người xấu sẽ trở nên xinh đẹp trong mắt người phù hợp. Sắc đẹp là chiếc bóng của sự hòa hợp. Không phải là bạn đem lòng yêu thương người xinh đẹp; quy trình này hoàn toàn ngược lại. Khi bạn yêu thương một người, người đó sẽ trở nên xinh đẹp. Chính tình yêu mang đến ý tưởng về vẻ đẹp, không phải ngược lại.
Nhưng rất khó tìm được người hoàn toàn phù hợp với bạn. Nếu đủ may mắn, cuộc sống sẽ như một giai điệu, khi đó có hai cơ thể nhưng chỉ một tâm hồn. Đó là cặp đôi thực sự. Và khi nào bạn có thể tìm thấy cặp đôi đó, quanh họ sẽ tràn ngập sự duyên dáng, tràn ngập âm thanh, ngát hương thơm, ánh sáng và sự tĩnh lặng. Và khi đó, tình yêu sẽ dẫn dắt vào chốn thiền định.
Con người phải được gặp gỡ và hòa trộn để tìm thấy nhau. Con người không nên vội vã kết hôn. Sự vội vã ấy thật nguy hiểm; nó chỉ mang lại sự chia cách, hoặc khiến cuộc sống thành một chuỗi đau khổ kéo dài. Trẻ em phải được gặp gỡ nhau, và chúng ta phải rũ bỏ mọi điều ngăn cản, cấm kỵ thời tiền công nghệ; những thứ đó không còn liên quan nữa.
Chúng ta đang sống trong thời đại hậu công nghệ; con người đã trưởng thành, và cần phải thay đổi nhiều thứ bởi chúng không còn đúng nữa. Chúng được phát triển trong thời xưa, khi đó là cần thiết nhưng giờ chúng không còn cần thiết nữa. Ví dụ, giờ con người có thể sống cùng nhau, đàn ông và đàn bà; không cần phải vội vã kết hôn. Và nếu quen biết nhiều đàn ông và phụ nữ, chỉ khi đó bạn mới biết được ai phù hợp với mình. Vấn đề ở đây không phải về một cái mũi thẳng hay một khuôn mặt đẹp; ai đó có thể sở hữu một khuôn mặt đẹp và bạn cảm thấy bị hấp dẫn, ai đó có thể sở hữu đôi mắt to, đẹp và bạn cảm thấy bị hấp dẫn, hay sở hữu màu tóc đẹp… nhưng tất cả những điều này không có ý nghĩa! Khi sống cùng nhau, sau hai ngày, bạn sẽ không còn chú ý đến màu tóc, sau ba ngày, bạn sẽ không chú ý đến chiếc mũi thẳng; và sau ba tuần, bạn sẽ hoàn toàn quên đi vẻ ngoài của nhau. Giờ đây, bạn bắt đầu chạm đến thực tế. Giờ đây, điều tồn tại là sự hòa hợp về tinh thần.
Cho đến nay, hôn nhân luôn là một việc rất tồi tệ. Và các tu sĩ lại thấy hạnh phúc khi được chủ trì nó - không chỉ vui vẻ đứng ra chủ trì mà còn là người phát minh ra nó. Vì sao các tu sĩ trên khắp thế giới lại ủng hộ kiểu hôn nhân tồi tệ này - thứ đã tồn tại trên trái đất trong suốt năm ngàn năm. Đó là vì nếu mọi người đau khổ, họ sẽ đến nhà thờ, đến đền, chùa; nếu con người đau khổ, họ sẽ sẵn sàng từ bỏ cuộc sống. Nếu con người đau khổ, khi đó họ sẽ nằm trong tay các tu sĩ! Một người hạnh phúc sẽ không có liên quan gì đến tu sĩ. Hẳn nhiên là như thế. Nếu khỏe mạnh, bạn sẽ chẳng có liên hệ gì với bác sĩ. Nếu tâm hồn bạn vẹn toàn, bạn sẽ không cần phải đi gặp nhà phân tích tâm lý. Nếu tinh thần bạn không vướng bận, bạn sẽ không tìm đến tu sĩ.
Và sự bất hòa lớn nhất về tinh thần là do hôn nhân tạo ra. Các tu sĩ đã tạo ra địa ngục trên trái đất này. Đó là bí mật trong thương vụ làm ăn của họ - khi đó mọi người chắc chắn sẽ tìm đến họ để hỏi ý kiến. Cuộc sống thật đau khổ! Và rồi họ có thể chỉ cho mọi người cách thoát khỏi cuộc sống. Rồi họ trao cho bạn những nghi lễ để không bao giờ được tái sinh lần nữa, cách thoát khỏi vòng quay sinh tử. Họ đã biến cuộc sống thành địa ngục, và rồi lại chỉ cho bạn cách để thoát khỏi nó.
Cách của tôi thì ngược lại: tôi muốn tạo ra thiên đường ở đây, vào lúc này để bạn không cần phải thoát khỏi nó. Không cần phải nghĩ đến việc thoát khỏi vòng quay sinh tử, và không cần phải có những thứ được gọi là tôn giáo cũ kỹ. Cần có nhiều âm nhạc hơn, nhiều thơ hơn, nhiều nghệ thuật hơn. Dĩ nhiên cũng cần nhiều thuyết thần bí hơn. Cần nhiều khoa học hơn. Và khi đó, một kiểu tôn giáo hoàn toàn khác biệt, một tôn giáo mới sẽ ra đời. Một thứ tôn giáo không dạy bạn các lý tưởng chống lại cuộc sống mà sẽ giúp bạn sống một cuộc sống chan hòa hơn, nghệ thuật hơn, nhạy cảm hơn, trọng tâm hơn, có nguồn cội hơn. Một thứ tôn giáo sẽ dạy bạn về nghệ thuật sống, triết lý sống, và sẽ dạy bạn cách ăn mừng nhiều hơn. Bạn hỏi: “Vì sao tôi nhận thấy những người hấp dẫn lại đáng sợ?”. Bởi vì tận sâu bên trong bạn, cũng giống như bao người khác, luôn tìm kiếm một thái cực khác, và bạn không muốn dính dáng đến người không phải là đối tượng mà mình đang tìm kiếm. Nhưng không có cách nào để tìm kiếm người đó nếu bạn không trải qua nhiều mối quan hệ, nhiều cuộc tình. Nếu thật sự muốn tìm người yêu, bạn sẽ phải trải qua nhiều cuộc tình. Đó là cách duy nhất để học hỏi. Hãy vứt bỏ nỗi sợ hãi…
Và nếu bạn bắt đầu quen biết với những người xấu xí vì sợ những người xinh đẹp, điều đó sẽ không khiến bạn thỏa mãn.
Gia đình Cohen tìm thuê một căn hộ với đầy đủ tiện nghi. Ông Cohen đã tìm được nơi đáp ứng các yêu cầu của mình, nhưng bà Cohen lại do dự: “Em không thích căn hộ đó”. Người chồng hỏi: “Có chuyện gì thế, Rachel? Chẳng phải nó là căn hộ tốt sao? Vì lý do gì, nó có đầy đủ những tiện nghi mới nhất: bồn rửa mặt, đèn điện, đường ống hoạt động tốt, và cả hệ thống nước nóng lạnh. Tại sao lại không?”. “Em hiểu hết những gì anh nói, nhưng buồng tắm không có rèm che. Mỗi lần em tắm, hàng xóm có thể nhìn thấy”, người vợ đáp. “Điều đó tốt thôi, Rachel. Nếu hàng xóm nhìn thấy em, họ sẽ phải mua rèm cửa”, ông Cohen nói.
Sự xấu xí có những điểm hữu dụng của nó, nhưng nó sẽ không khiến bạn hài lòng. Và nếu bạn e ngại những người đẹp, hãy nhớ rằng bạn thật sự ngại đi vào mối quan hệ thân mật, sâu sắc - rằng bạn muốn giữ khoảng cách để có thể chạy thoát bất cứ lúc nào. Nhưng đây không phải là cách để tìm hiểu tình yêu; đây không phải là cách để biết về những bí mật của tình yêu. Bạn phải trở nên hoàn toàn mong manh. Bạn phải rũ bỏ mọi sự phòng vệ.
Nếu nó đáng sợ, cứ mặc kệ, hãy đi vào sâu bên trong nó. Nỗi sợ hãi sẽ biến mất. Cách duy nhất để không còn sợ hãi là đi sâu vào chính điều khiến bạn e ngại. Nếu ai đó đến gặp tôi và nói: “Tôi sợ bóng tối”, tôi sẽ luôn bảo họ: Cách duy nhất là đi vào đêm tối, ngồi một mình dưới gốc cây ở đâu đó bên ngoài thành phố. Run sợ! Toát mồ hôi, căng thẳng, nhưng hãy cứ ngồi đó! Bạn có thể run trong bao lâu? Dần dần, mọi thứ sẽ ổn định. Nhịp tim sẽ bắt đầu đập bình thường… và bỗng nhiên, bạn nhận thấy rằng bóng tối cũng không đáng sợ đến thế. Và bạn sẽ dần ý thức được vẻ đẹp của bóng tối, thứ mà chỉ bóng tối mới có được - chiều sâu, sự tĩnh lặng, sự mượt mà, không gian đặc quánh, âm thanh của đêm tối, côn trùng, sự giao hòa. Và từ từ, khi nỗi lo sợ biến mất, bạn sẽ ngạc nhiên nhận thấy rằng bóng tối không tối đến thế, nó vẫn có ánh sáng riêng. Bạn sẽ bắt đầu nhìn thấy điều gì đó - mơ hồ, không rõ ràng. Nhưng sự rõ ràng khiến mọi thứ trở nên nông cạn; chính sự mơ hồ mới tạo ra chiều sâu và vẻ huyền bí. Ánh sáng không thể nào huyền bí như bóng tối. Ánh sáng là văn xuôi, còn bóng tối là thơ. Ánh sáng là thứ trần trụi; vậy nên bạn có thể quan tâm đến nó được bao lâu? Nhưng bóng tối bị che phủ; nó khơi gợi sự quan tâm, hiếu kỳ.
Nếu bạn ngại bóng tối, hãy đi vào bóng tối. Nếu bạn e ngại tình yêu, hãy đi sâu vào tình yêu. Nếu bạn e ngại cô đơn, hãy đi một mình đến dãy núi Himalaya. Đó là cách duy nhất để vứt bỏ sự e ngại. Và đôi khi, nếu bạn chủ ý làm điều gì đó, nó sẽ mang đến khả năng nhận thức sâu sắc.
Có lần, một thanh niên đến gặp tôi - anh ta là giảng viên của một trường đại học – và vấn đề là anh ta đi lại như phụ nữ. Là giáo sư của một trường đại học nhưng đi đứng như phụ nữ thì quả là rắc rối. Anh ta cảm thấy vô cùng xấu hổ và đã thử đủ mọi phương pháp để thay đổi tình hình.
Tôi bảo: “Một người đàn ông thật sự không thể bước đi như phụ nữ. Điều mà anh đang làm giống như một phép mầu! Bởi vì để bước đi như phụ nữ, nghĩa là anh phải có dạ con; vì sự tròn trịa của dạ con mà phụ nữ bước đi theo cách khác. Cấu trúc cơ thể của phụ nữ hoàn toàn khác. Còn đàn ông thật sự không thể làm được điều đó - nếu một người đàn ông có thể làm được, đây hẳn phải là điều đáng tự hào! Anh đang tạo ra một phép mầu. Hãy thực hiện cho tôi xem nào”. Người đó đáp: “Ý thầy là sao, phép mầu ư?”. Tôi nói: “Hãy đi lại trước mặt tôi, bước đi như một người phụ nữ ấy”.
Người thanh niên đó đã thử và không làm được. Anh ta không thể bước đi như phụ nữ. Và tôi bảo: “Chìa khóa là đây. Hãy trở lại trường - từ trước đến giờ anh đã cố gắng để không bước đi như phụ nữ. Từ giờ trở đi, hãy cố tình bước đi như phụ nữ. Nỗ lực không bước đi như phụ nữ chính là nguyên nhân của toàn bộ vấn đề. Nó đã trở thành nỗi ám ảnh, một trạng thái thôi miên. Anh đã thôi miên chính mình. Cách duy nhất để thoát khỏi trạng thái thôi miên là thực hiện nó một cách có chủ ý. Hãy trở lại trường ngay bây giờ”, tôi bảo anh ta, “và bước đi, làm mọi cách có thể để chứng tỏ rằng anh là phụ nữ”. Người thanh niên đó đã thử và thất bại, và kể từ đó, anh ta không còn có thể bước đi như trước nữa.
Nếu bạn e ngại, hãy nhớ rằng tất cả đều giống nhau dù bạn e ngại người hấp dẫn, hay sợ người khác chạm vào rốn bạn, hay sợ bóng tối, hay sợ bước đi như phụ nữ, hay sợ điều này điều khác, tất cả đều không quan trọng. Bạn phải làm tan biến nỗi sợ hãi đó bởi nó là một quá trình méo mó, một quá trình gây tê liệt.
Và cách duy nhất để giải quyết là đi sâu vào trong nó. Trải nghiệm sự tự do. Tốt hơn hết là học hỏi, là vứt bỏ sợ hãi, tạo mối quan hệ với mọi người. Và trên thực tế, nếu bắt đầu tiếp xúc với mọi người, bạn sẽ nhận thấy rằng mỗi người đều có vẻ đẹp riêng của họ. Không ai là không có vẻ đẹp riêng. Vẻ đẹp đó có nhiều cung bậc khác nhau - người có khuôn mặt đẹp, người có giọng nói hay, người có cơ thể đẹp, người có tâm hồn đẹp. Không ai là không có vẻ đẹp. Sự tồn tại mang đến vẻ đẹp cho mọi người. Vẻ đẹp cũng nhiều như con người.
Và cách duy nhất để tiếp cận vẻ đẹp của một người là trở nên thân mật với người đó, vứt bỏ mọi nỗi sợ hãi, mọi sự phòng thủ. Và bạn sẽ ngạc nhiên: Thượng đế hiện diện ở nhiều hình thức khác nhau - Thượng đế chính là vẻ đẹp.
Tại phương Đông, chúng ta có ba từ để mô tả Thượng đế: satyam - chân, shivam - thiện, sundram - mỹ. Khi bạn tìm thấy cái đẹp ở bất cứ nơi đâu, đó là sự phản chiếu vẻ đẹp của Thượng đế. Và nếu bạn e ngại sự phản chiếu đó, làm sao bạn có thể quan hệ với thực tế? Sự phản chiếu đó tồn tại là nhằm mục đích rút ra bài học để một ngày nào đó, bạn có thể liên hệ với thực tế.
Vì sao tôi cảm thấy tự ý thức?
Tự do là mục tiêu của cuộc sống. Không có tự do, cuộc sống sẽ chẳng còn ý nghĩa. Tự do ở đây không có nghĩa là tự do chính trị, kinh tế, xã hội. Tự do là sự thoát khỏi thời gian, thoát khỏi tâm trí, và thoát khỏi sự khao khát. Khoảnh khắc tâm trí không còn nữa, bạn sẽ hòa nhập với vũ trụ; bạn sẽ trở nên to lớn như chính vũ trụ.
Chính tâm trí là rào cản giữa bạn và thực tế, và vì rào cản này, bạn vẫn bị giam giữ trong chiếc xà lim tăm tối, nơi không có ánh sáng, không có niềm vui. Bạn sống trong đau khổ bởi bạn không được mặc định phải sống trong không gian hạn hẹp, nhỏ bé đó. Bản thể của bạn muốn mở rộng đến tận nguồn sống tối thượng. Bản thể của bạn khao khát đại dương, nhưng bạn đã trở thành giọt sương. Làm sao bạn có thể hạnh phúc? Làm sao bạn có thể an lành? Con người sống trong đau khổ vì bị cầm tù.
Và Phật Gautama nói rằng tanha - khao khát - là căn nguyên của mọi khổ đau bởi sự khao khát tạo ra tâm trí. Khao khát có nghĩa là tạo ra tương lai, vạch kế hoạch cho tương lai, nghĩ đến ngày mai. Khi nghĩ đến ngày mai, ngày hôm nay sẽ biến mất, bạn không thể nhìn thấy nó nữa, mắt bạn lấp đầy hình ảnh ngày mai. Khi nghĩ đến ngày mai, bạn sẽ phải mang vác toàn bộ gánh nặng của ngày hôm qua bởi ngày mai chỉ có thể xảy ra nếu được nuôi dưỡng bởi những ngày đã qua.
Khát vọng được sinh ra từ quá khứ, và mỗi khát vọng đều hướng đến tương lai. Quá khứ và tương lai tạo nên toàn bộ tâm trí. Hãy phân tích tâm trí, xem xét nó thật tỉ mỉ, và bạn sẽ tìm thấy hai thứ: quá khứ và tương lai. Bạn sẽ không tìm thấy chút hiện tại nào, thậm chí dưới dạng một nguyên tử đơn. Trong khi đó, hiện tại là thực tế duy nhất, sự tồn tại duy nhất, điệu múa duy nhất.
Bạn chỉ có thể tìm thấy hiện tại khi tâm trí hoàn toàn ngưng nghỉ - khi quá khứ không còn nắm giữ bạn và tương lai không còn chiếm hữu bạn. Trong khoảnh khắc đó, bạn ở đâu? Bạn là ai? Trong khoảnh khắc đó, bạn không là ai cả. Và không ai có thể tổn thương bạn khi bạn không là ai cả.
Khi bạn không là ai, sự đau đớn không thể xảy ra, sự lo lắng là điều không thể tin được. Khi bạn không là ai, sẽ không có tiếng ồn bên trong, chỉ có sự tĩnh lặng hoàn toàn. Quá khứ không còn nữa, tương lai cũng biến mất - còn gì để tạo tiếng ồn? Và sự tĩnh lặng đó là thiên đường, là thần thánh. Lần đầu tiên, trong những khoảnh khắc tâm trí không tồn tại đó, bạn nhận thức được niềm vui vĩnh hằng. Đó chính là những gì tạo nên sự hiện hữu.
Chỉ có khoảnh khắc này khi sự yên lặng xâm chiếm, bạn là ai? Không ai cả. Bạn không có tên, bạn không có hình dạng. Bạn không phải đàn ông cũng chẳng phải đàn bà, không theo đạo Hindu cũng chẳng phải tín đồ Hồi giáo. Bạn không thuộc về quốc gia nào, dân tộc hay chủng tộc nào. Bạn không phải là cơ thể, cũng không phải tâm trí.
Vậy bạn là gì? Trong sự tĩnh lặng đó, sự nếm trải của bạn là gì? Bạn cảm thấy thế nào? Chỉ có hòa bình, chỉ có sự tĩnh lặng… và từ hòa bình, từ sự tĩnh lặng đó, niềm vui to lớn bắt đầu xuất hiện, bắt đầu tuôn trào mà không vì bất cứ lý do nào. Đó là bản chất tự phát của bạn.
Nghệ thuật gạt bỏ tâm trí là toàn thể bí mật của tôn giáo, bởi khi bạn gạt tâm trí sang một bên, bản thể của bạn bùng nổ thành ngàn lẻ một sắc màu. Bạn trở thành cầu vồng, hoa sen, một đóa sen nghìn cánh. Bỗng nhiên bạn cởi mở, và rồi toàn bộ vẻ đẹp của sự hiện hữu - một vẻ đẹp vô tận - sẽ là của bạn. Rồi tất cả các vì sao trên bầu trời đều nằm trong tầm tay bạn. Ngay cả bầu trời cũng không phải là giới hạn của bạn; bạn không còn bất kỳ giới hạn nào khác.
Sự tĩnh lặng mang đến cho bạn cơ hội được hòa tan, hòa nhập, biến mất và bốc hơi. Và khi bạn không có, bạn hiện hữu, và lần đầu tiên, bạn thật sự hiện hữu. Khi bạn không hiện hữu, Thượng đế sẽ hiện hữu, cõi niết bàn sẽ hiện hữu, sự khai sáng sẽ hiện hữu. Còn khi bạn hiện hữu, tất cả sẽ biến mất.
Con người đã trở thành sinh vật tự ý thức; đó là sự lạc lối, đó là sự sa ngã nguyên thủy. Tất cả các tôn giáo đều nói về sự sa ngã nguyên thủy theo cách này hay cách khác, nhưng câu chuyện hay nhất lại thuộc về Cơ đốc giáo. Sự sa ngã nguyên thủy là bởi con người ăn quả từ cây tri thức. Khi bạn ăn quả từ cây tri thức, nó sẽ tạo ra sự tự ý thức.
Bạn càng có tri thức, cái tôi của bạn càng lớn hơn… do đó mới có cái tôi của các học giả, của các maulvis. Cái tôi đã được trang trí bằng kiến thức, bằng kinh thánh, bằng hệ thống tư tưởng. Nhưng chúng không khiến bạn trở nên ngây thơ; chúng không mang đến cho bạn sự cởi mở giống như một đứa trẻ, đức tin, tình yêu, sự vui đùa. Đức tin, tình yêu, sự vui đùa, điều kỳ diệu, tất cả sẽ biến mất khi bạn càng có nhiều tri thức.
Và chúng ta được dạy bảo để trở thành những người có tri thức. Chúng ta không được dạy bảo để trở nên vô tư, chúng ta không được dạy bảo cách cảm nhận sự kỳ diệu của hiện hữu. Chúng ta biết tên các ngọn núi nhưng không được chỉ dạy cách trò chuyện với chúng, cách trò chuyện với các vì sao, với cây cối, cách hòa nhịp với sự tồn tại.
Nếu không hòa nhịp, làm sao bạn có thể hạnh phúc? Nếu không hòa nhịp, bạn chắc chắn sẽ vẫn còn đau đớn, vẫn khổ sở. Bạn chỉ có thể hạnh phúc khi nhảy múa với cái toàn thể, khi bạn chỉ là một phần của điệu múa đó, khi bạn chỉ là một phần của dàn hợp xướng, khi bạn hòa ca cùng mọi người. Chỉ khi đó, trong sự hòa tan đó, con người mới được tự do.
Làm thế nào tôi có thể là chính mình? Tôi cảm thấy như đánh mất chính mình khi thật sự gần gũi với người khác.
Mọi người đều muốn trở nên phi thường. Đó là sự tìm kiếm của cái tôi: trở thành một người đặc biệt, trở thành người độc nhất vô nhị. Và đây chính là nghịch lý: Bạn càng cố gắng trở nên đặc biệt, bạn càng trông thật bình thường bởi mọi người đều theo đuổi sự phi thường. Đó là một khao khát bình thường. Nếu bạn trở nên bình thường, chính sự tìm kiếm bình thường đó lại rất phi thường bởi hiếm ai muốn mình vô danh, hiếm ai muốn mình chỉ là một không gian trống rỗng, sâu hoắm.
Đây mới thật sự là phi thường bởi không ai muốn có nó. Và khi bình thường, bạn sẽ trở nên phi thường, và rồi bỗng dưng bạn khám phá ra rằng khi không tìm kiếm, bạn đã trở nên độc nhất.
Trên thực tế, mỗi người đều là một sinh vật duy nhất. Nếu có thể ngừng theo đuổi các mục tiêu dù chỉ trong chốc lát, bạn sẽ nhận ra rằng mình là độc nhất. Không có gì để khám phá; nó đã tồn tại ở đó. Nó đã là trường hợp cụ thể: hiện hữu là duy nhất. Không có cách hiện hữu nào khác. Bạn không thể tìm thấy một hòn sỏi tương tự ở bất cứ nơi nào trên trái đất này.
Hai điều tương tự không cùng tồn tại, vì vậy, bạn không cần phải là ai khác. Bạn chỉ là chính mình, và bỗng nhiên bạn trở nên duy nhất, không gì sánh được. Đó là lý do vì sao tôi nói rằng đây là nghịch lý: Những người tìm kiếm sẽ thất bại, còn những ai không tìm kiếm bỗng nhiên nhận được.
Nhưng đừng lẫn lộn. Tôi xin nhắc lại: Mong muốn được trở nên phi thường lại rất bình thường bởi mọi người đều có nó. Và việc có đủ hiểu biết để trở nên bình thường lại rất phi thường bởi nó hiếm khi xảy ra. Đức Phật, Lão Tử, Jesus đã có nó. Việc cố gắng trở nên duy nhất luôn xuất hiện trong tâm trí của mọi người, và tất cả những người này đều thất bại, thất bại hoàn toàn.
Làm sao bạn có thể duy nhất hơn so với những gì bạn đã có? Sự duy nhất đã có sẵn ở đó; bạn phải khám phá nó. Bạn không cần phải phát minh; nó ẩn giấu bên trong bạn. Bạn phải phơi bày nó ra, tất cả chỉ có thế. Sự duy nhất này không cần phải vun trồng. Nó là báu vật của bạn. Bạn đã mang theo nó mãi mãi. Nó chính là bản thể của bạn, cốt lõi của bạn. Bạn chỉ cần nhắm mắt lại và nhìn vào chính mình. Bạn chỉ cần dừng lại trong giây lát, nghỉ ngơi và nhìn. Nhưng bạn lại đang chạy quá nhanh, bạn vội vàng để đạt được nó, vội vàng đến mức bỏ lỡ nó.
Liệt Tử - một trong những đại đồ đệ của Lão Tử - từng kể rằng có một tên ngốc cầm nến đi kiếm lửa. Liệt Tử nói: “Nếu biết lửa là gì, hẳn anh ta đã có thể nấu cơm sớm hơn. Anh ta nhịn đói cả đêm để đi kiếm lửa nhưng không thể tìm thấy, trong khi anh ta có nến. Làm sao bạn có thể tìm kiếm trong bóng tối mà không có nến?”.
Bạn đang tìm kiếm sự duy nhất, và bạn đã có nó trong tay. Nếu hiểu được điều này, bạn có thể nấu cơm sớm hơn. Tôi đã nấu cơm nên tôi hiểu được. Bạn không cần phải chịu đói - gạo có sẵn, nến cũng có sẵn, nến chính là lửa. Không cần phải cầm nến đi kiếm lửa. Nếu cầm nến trong tay và đi khắp thế gian để tìm kiếm lửa, bạn sẽ không tìm thấy bởi bạn không hiểu được lửa là gì. Ngược lại, bạn hẳn đã hiểu được nó bởi nến đang ở trước mặt bạn, bạn đang nắm giữ nó trong tay mình.
Đôi khi, điều này cũng xảy ra với những người đeo kính. Họ đã đeo kính và lại đi tìm kính. Có thể họ vội, và khi vội, họ tìm kiếm khắp nơi mà hoàn toàn quên mất rằng mình đang đeo nó. Mọi người đều có thể rơi vào trạng thái hoảng sợ. Bạn có thể đã có những trải nghiệm như thế trong đời - bởi vì chính việc tìm kiếm nó mà bạn trở nên hoảng sợ và lo lắng đến mức tầm nhìn của bạn không còn rõ ràng nữa, và không thể nhìn thấy chính những gì đang hiện diện trước mắt.
Đây chính là điều tôi muốn nói. Bạn không cần phải tìm kiếm sự duy nhất; bạn đã là duy nhất. Không có cách nào để khiến cho một thứ trở nên duy nhất hơn. Từ “duy nhất hơn” nghe hơi ngớ ngẩn. Duy nhất là đủ, không tồn tại thứ gì giống như “duy nhất hơn”. Nó cũng giống như từ vòng tròn. Vòng tròn tồn tại, nhưng không tồn tại thứ gì theo kiểu “tròn hơn”. Điều đó quả là ngớ ngẩn. Một vòng tròn luôn hoàn hảo, không cần gì thêm. Vòng tròn không có mức độ cao thấp. Vòng tròn là vòng tròn; tròn nhiều hơn hay tròn ít hơn đều vô nghĩa.
Sự duy nhất là duy nhất; không có nhiều hơn và ít hơn. Bạn đã là duy nhất. Con người chỉ nhận ra điều này khi đã sẵn sàng trở nên bình thường. Đây là nghịch lý. Nhưng nếu bạn hiểu được, sẽ không có vấn đề gì - nghịch lý vẫn tồn tại và không có vấn đề gì. Nghịch lý không phải là vấn đề. Nó chỉ là vấn đề khi bạn không hiểu; nếu bạn hiểu, nó sẽ trở nên xinh đẹp, huyền bí.
Hãy bình thường, và bạn sẽ trở nên phi thường. Tìm cách trở nên phi thường và bạn sẽ vẫn bình thường.
Thế nào là cho và thế nào là nhận? Giờ thì tôi hiểu rằng mình chỉ bắt đầu nhìn thoáng qua những điều này. Tôi cảm thấy như đang mất dần khả năng tiếp nhận, và mọi thứ trong tôi tự động đặt ở chế độ báo động đỏ. Hãy giúp tôi! Sự tồn tại dường như quá lớn.
Tôi có thể hiểu được điều gì đang khiến bạn phiền lòng. Hầu hết mọi người đều phiền lòng vì nó. Thật tốt là bạn đã nhận ra bởi lúc này, bạn hoàn toàn có thể thay đổi được tình huống đó. Người không may là người chịu đựng cùng vấn đề nhưng không nhận biết được nó; bởi sự thiếu nhận biết này, họ không có khả năng tạo ra sự biến đổi.
Bạn đã có can đảm phơi bày chính mình. Tôi thật vui mừng về điều đó. Tôi muốn tất cả mọi người đều có đủ can đảm để phơi bày chính mình, dù điều đó có xấu xa đến nhường nào.
Ước định là cứ mãi che giấu cái xấu, mãi lừa dối về cái đẹp. Điều đó tạo ra trạng thái tâm thần phân liệt: Bạn phơi bày bản thân, phơi bày những thứ không phải của mình, và kìm nén những thứ thuộc về mình. Cuộc sống của bạn trở thành một cuộc nội chiến triền miên. Bạn đấu tranh với chính mình, và bất kỳ cuộc chiến nào với chính mình đều sẽ hủy diệt bạn. Không ai có thể giành chiến thắng.
Nếu tay phải và tay trái của tôi bắt đầu đánh nhau, liệu bạn nghĩ tay nào có thể giành chiến thắng? Đôi khi, tôi để cho tay phải chiến thắng, đôi khi lại thay đổi tình huống và để cho tay trái chiến thắng. Nhưng không tay nào thật sự chiến thắng bởi cả hai đều là tay của tôi.
Hầu hết mọi người đều đang mang trong mình một kiểu phân chia nhân cách. Và điều quan trọng nhất là con người đồng nhất mình với phần giả, và phủ nhận thực tế. Trong tình huống này, bạn không thể hy vọng sẽ phát triển thành một bản thể tâm linh.
Cần phải hiểu rõ được điều người này muốn hỏi. Cô ấy hỏi: “Thế nào là cho?”. Bạn có bao giờ tự hỏi chính mình cho là gì? Bạn nghĩ rằng mình đang cho đi quá nhiều, cho con cái, cho vợ, cho bạn gái, cho xã hội, cho chỗ này, cho chỗ khác - bạn đang cho đi quá nhiều. Nhưng thực tế là bạn không biết cho là gì. Trừ khi bạn cho chính mình, không thì bạn chẳng cho đi gì cả. Bạn có thể cho ai đó tiền, nhưng bạn không phải tiền. Chừng nào chưa cho đi chính mình - nghĩa là cho đi tình yêu - bạn sẽ không biết được cho là gì.
“…và thế nào là nhận?”. Hầu hết mọi người đều nghĩ rằng mình biết thế nào là nhận. Nhưng người đó đã đúng khi đặt câu hỏi và phơi bày chính mình, rằng cô ấy không biết thế nào là nhận. Giống như bạn không biết thế nào là cho nếu không cho đi tình yêu, bạn không biết thế nào là nhận: chừng nào chưa có khả năng đón nhận tình yêu, bạn sẽ không biết thế nào là nhận. Bạn muốn được yêu, nhưng bạn không nghĩ về nó: Bạn có khả năng đón nhận tình yêu không? Có quá nhiều thứ ngăn cản bạn đón nhận tình yêu.
Thứ nhất là, bạn không có bất kỳ sự tự kính trọng nào; nên khi tình yêu đến, bạn không cảm nhận rằng mình đủ thích hợp để đón nhận nó. Bạn đang ở trong một mớ hỗn loạn đến mức không nhận thấy một thực tế đơn giản: Vì không bao giờ chấp nhận bản chất vốn có của mình, không bao giờ yêu thương chính mình, làm sao bạn có thể đón nhận tình yêu của người khác?
Bạn biết rằng mình không xứng đáng với nó, nhưng bạn không muốn chấp nhận và nhận ra ý tưởng ngu ngốc này - thứ đã được gieo vào đầu bạn, rằng bạn không xứng đáng với nó. Và thế là bạn làm gì? Bạn chỉ đơn giản từ chối tình yêu. Và để từ chối tình yêu, bạn phải tìm cớ.
Cái cớ đầu tiên và trước nhất là: “Đó không phải là tình yêu - đó là lý do vì sao tôi không thể chấp nhận nó”. Bạn không thể tin rằng ai đó có thể yêu thương bạn. Khi không thể yêu thương chính mình, không nhìn thấy chính mình, nhìn thấy vẻ đẹp, sự duyên dáng và vĩ đại của mình, làm sao bạn có thể tin khi ai đó nói: “Bạn thật đẹp. Tôi có thể nhìn thấy trong mắt bạn chiều sâu của sự duyên dáng. Tôi có thể nhìn thấy trong tim bạn nhịp điệu, sự hòa quyện với vũ trụ”. Bạn không thể tin tất cả những điều này; nó quá sức chịu đựng của bạn. Bạn đã quen với việc bị buộc tội, đã quen với việc bị trừng phạt, bị chối bỏ. Bạn đã quen với việc không được chấp nhận như vốn có - vậy nên bạn không thể dễ dàng tiếp nhận những điều này.
Bạn khao khát và mong mỏi tình yêu. Nhưng khoảnh khắc nó xảy ra và ai đó sẵn sàng thể hiện tình yêu với bạn, bạn co lại. Sự co lại của bạn chứa đựng một tâm lý sâu sắc. Bạn e ngại: Điều này thật đẹp, nhưng nó sẽ kéo dài bao lâu? Sớm muộn gì thực tế của bạn cũng sẽ bị phơi bày. Tốt hơn là nên cảnh giác ngay từ đầu.
Tình yêu có nghĩa là thân mật, tình yêu có nghĩa là hai người đến gần nhau hơn, tình yêu có nghĩa là hai cơ thể nhưng chỉ có một tâm hồn. Bạn e ngại: Tâm hồn bạn ư? Tâm hồn của kẻ mang tội, chất đầy những hành vi độc ác của hàng triệu kiếp trước? Không, tốt hơn hết là nên che giấu nó; tốt hơn hết là không nên rơi vào tình huống khi người muốn yêu thương sẽ lại chối bỏ bạn. Chính nỗi lo sợ bị chối bỏ ấy khiến bạn không dám đón nhận tình yêu.
Bạn không thể trao tình yêu bởi không ai nói với bạn rằng bạn được sinh ra là một bản thể yêu thương. Họ chỉ nói với bạn: “Bạn được sinh ra trong tội lỗi!”. Bạn không thể yêu thương, và bạn cũng không thể đón nhận tình yêu. Điều này đã hủy hoại mọi khả năng phát triển của bạn.
Người đặt câu hỏi cho biết: “Giờ thì tôi hiểu rằng mình chỉ mới bắt đầu nhìn thoáng được những điều này”. Bạn thật may mắn bởi có đến hàng triệu người trên trái đất này hoàn toàn không nhận ra những ước định của chính mình, những gánh nặng xấu xí mà thế hệ trước đã trao cho họ. Nó gây tổn thương nhiều đến mức tốt hơn hết là nên quên nó đi. Nhưng vì quên nó nên bạn không thể loại bỏ nó.
Khi quên đi một căn bệnh ung thư, bạn không thể gây tác động đến nó. Khi không nhận biết nó nghĩa là bạn giữ nó trong bóng tối, bạn đang đón nhận rủi ro lớn nhất một cách không cần thiết. Nó sẽ tiếp tục phát triển. Nó cần bóng tối; nó cần bạn không biết về nó. Sớm muộn gì nó cũng sẽ lan ra khắp cơ thể bạn. Và không ai khác chịu trách nhiệm với điều đó ngoài bạn. Vì vậy, nếu bạn cảm thấy mình có thể nhìn thoáng qua, một vài cửa sổ đang mở ra bên trong bạn. “Tôi cảm thấy như đang mất dần khả năng tiếp nhận…”. Bạn có bao giờ nghĩ về điều đó? Tôi cảm thấy như đang mất dần khả năng tiếp nhận - đúng vậy. Khả năng tiếp nhận dường như đang mất dần đi bởi nó trông như sự sỉ nhục. Tiếp nhận điều gì đó, cụ thể là tình yêu, nghĩa là bạn trở thành kẻ ăn xin. Không ai muốn mình là người nhận bởi điều đó sẽ khiến bạn thấp kém hơn người cho. “Tôi cảm thấy như đang mất dần khả năng tiếp nhận, và mọi thứ trong tôi tự động đặt ở chế độ báo động đỏ”.
Báo động đỏ này đã bị cấy ghép vào đầu bạn bởi một xã hội mà bạn luôn tôn kính, bởi những người mà bạn cho rằng chỉ muốn điều tốt đẹp cho người khác. Tôi không nói rằng họ đang cố tình làm hại bạn. Họ đã bị người khác làm hại, và họ chỉ đơn thuần chuyển sang cho bạn những gì mà họ đã nhận được từ bố mẹ, giáo viên, từ thế hệ trước.
Mỗi thế hệ cứ tiếp tục lan truyền những căn bệnh này cho thế hệ tiếp theo, và lẽ đương nhiên, gánh nặng của thế hệ mới sẽ ngày càng chồng chất. Bạn là người thừa kế tất cả những quan niệm áp chế, mê tín dị đoan của toàn lịch sử. Những thứ báo động đỏ không thuộc về bạn mà chính ở các ước định của bạn. Và câu cuối cùng của bạn chỉ là nỗ lực tìm cách hợp thức hóa nó. Đó cũng là một trong những mối nguy hiểm mà mọi người phải nhận biết. Đừng hợp thức hóa. Hãy tìm đến căn nguyên của từng vấn đề. Nhưng đừng viện cớ bởi nếu viện cớ, bạn không thể loại bỏ những căn nguyên này. Câu cuối cùng của người hỏi là sự hợp thức hóa. Có lẽ, cô ấy không có khả năng nhìn thấy đặc tính cố hữu của nó. Cô nói: “Hãy giúp tôi! Sự tồn tại dường như quá lớn”.
Giờ thì cô ấy nghĩ rằng cô ấy e ngại đón nhận vì sự tồn tại quá lớn, rằng cô ngại cho đi vì cuộc sống quá lớn. Liệu có ích gì khi trao tặng tình yêu nhỏ bé như giọt sương của bạn cho đại dương bao la? Đại dương sẽ không bao giờ biết về nó; vậy nên chẳng ích gì khi cho đi và cũng chẳng ích gì khi nhận về. Bởi đại dương quá bao la, bạn sẽ bị nhấn chìm trong đó. Cho nên nó sẽ trông như cái chết. Nhưng đây chính là sự hợp thức hóa của bạn.
Bạn không biết bất cứ điều gì về sự tồn tại, bạn không biết bất cứ điều gì về chính mình - thứ có ý nghĩa gần nhất về sự tồn tại - chừng nào bạn chưa bắt đầu từ chính bản thể của mình. Đó là điểm khởi đầu, và mọi thứ phải bắt đầu từ chính chỗ đó.
Khi biết về chính mình, bạn sẽ biết về sự tồn tại của bạn. Nhưng mùi vị và hương thơm từ sự tồn tại của chính bạn sẽ giúp bạn có can đảm đi sâu hơn vào sự tồn tại của người khác. Nếu sự tồn tại của chính bạn khiến bạn trở nên thật hạnh phúc, lẽ tự nhiên là bạn sẽ mong mỏi được khám phá những điều kỳ diệu quanh mình: sự kỳ diệu của con người, sự kỳ diệu của các loài vật, sự kỳ diệu của cây cối, sự kỳ diệu của các vì sao.
Và một khi biết được sự tồn tại của mình, bạn không còn e ngại cái chết. Cái chết là điều hư cấu, nó không xảy ra, nó chỉ xuất hiện. Nó xuất hiện từ bên ngoài. Bạn có bao giờ nhìn thấy cái chết của chính mình? Bạn luôn nhìn thấy người khác sắp chết. Nhưng bạn có bao giờ nhìn thấy mình sắp chết chưa? Không ai nhìn thấy được, nếu không ngay cả khoảnh khắc nhỏ nhoi của cuộc sống này cũng không thể xảy ra. Bạn nhìn thấy người khác chết mỗi ngày, nhưng đó luôn là người khác, không bao giờ là chính bạn.
Sinh tử chỉ là những khoảnh khắc nhỏ nhoi trong cuộc hành hương vĩ đại của linh hồn. Nỗi lo sợ cái chết sẽ biến mất ngay khi bạn tiếp xúc với chính mình. Và điều đó mở ra một bầu trời hoàn toàn mới để khám phá. Một khi bạn biết rằng không có cái chết, mọi sợ hãi sẽ biến mất. Nỗi lo sợ về cái hư vô, nỗi lo sợ bóng tối… dù hiện diện dưới hình thức nào, tất cả đều sẽ biến mất. Lần đầu tiên, bạn trở thành một nhà thám hiểm thật sự. Bạn bắt đầu khám phá những điều kỳ diệu quanh mình. Lần đầu tiên, sự tồn tại đã trở thành nhà của bạn. Không còn gì để lo sợ: nó là mẹ bạn, bạn là một phần của nó. Nó không thể nhấn chìm bạn, không thể hủy diệt bạn.
Càng biết về nó, bạn càng cảm thấy thăng hoa; càng biết về nó, bạn càng cảm thấy an lạc; càng biết về nó, bạn càng giống như nó. Khi đó, bạn có thể cho đi tình yêu vì bạn có nó. Và rồi bạn có thể đón nhận tình yêu bởi không còn lo lắng về việc bị chối bỏ.
Câu hỏi của bạn sẽ giúp ích cho tất cả mọi người. Cảm ơn về câu hỏi của bạn và về sự can đảm phơi bày chính mình của bạn. Mọi người đều cần có sự can đảm này bởi thiếu nó, bạn không thể mong đợi bất kỳ sự biến đổi nào, biến đổi thành một thế giới mới, một tâm thức mới, một con người thực sự – cánh cửa bước vào thực tại tối thượng và phúc lành tối thượng.
Đâu là câu trả lời thật sự cho cách sống thân mật?
Để biết được sự tồn tại, bạn phải khẳng định sự tồn tại. Bạn không tồn tại, bạn sống trong suy nghĩ. Bạn sống trong quá khứ, trong tương lai, nhưng không sống trong giây phút hiện tại. Và sự tồn tại thì lại ở ngay đây. Bạn không có mặt ở đây, cho nên mới nảy sinh câu hỏi đó. Câu hỏi nảy sinh bởi bạn không gặp được sự tồn tại. Bạn nghĩ rằng mình sống nhưng bạn không sống. Bạn nghĩ rằng mình yêu nhưng bạn không yêu. Bạn chỉ nghĩ về tình yêu, bạn nghĩ về cuộc sống, nghĩ về sự tồn tại, và chính suy nghĩ đó là câu hỏi, chính suy nghĩ đó là rào cản. Hãy vứt bỏ mọi suy nghĩ và quan sát. Bạn sẽ không tìm thấy một câu hỏi nào; chỉ có câu trả lời tồn tại.
Đó là lý do vì sao tôi cứ nhắc đi nhắc lại rằng đó không phải là tìm kiếm câu trả lời, không phải đặt câu hỏi để được trả lời. Cuộc tìm kiếm đó chỉ hướng đến cách vứt bỏ câu hỏi, cách nhìn nhận cuộc sống và sự tồn tại bằng một tâm hồn cởi mở. Đó là ý nghĩa sâu sắc nhất của shraddha hay đức tin - bạn nhìn vào sự tồn tại bằng một tâm trí cởi mở.
Bạn chỉ đơn giản nhìn. Bạn không có khái niệm nào về cách nhìn nó, bạn không áp đặt bất kỳ dạng thức nào lên nó, bạn không có định kiến; bạn chỉ nhìn bằng mắt thường, hoàn toàn không chứa đựng bất kỳ suy nghĩ, triết lý, hay tôn giáo nào. Bạn nhìn vào sự tồn tại bằng đôi mắt của đứa trẻ, và rồi bỗng nhiên nhìn thấy duy nhất câu trả lời.
Không tồn tại bất kỳ câu hỏi nào. Câu hỏi đến từ bạn. Chúng sẽ xuất hiện, và bạn cứ không ngừng tích lũy câu trả lời; những câu trả lời không giúp ích cho bạn. Bạn phải nhận được câu trả lời - và để có câu trả lời, bạn phải vứt bỏ mọi câu hỏi. Khi không còn câu hỏi nào trong đầu, tầm nhìn sẽ rõ ràng, bạn sẽ nhận thức rõ; cánh cửa nhận thức sẽ mở ra, và mọi thứ bỗng trở nên trong suốt. Bạn có thể đi sâu vào bên trong. Bất cứ khi nào bạn nhìn, cái nhìn của bạn đều thâm nhập vào nơi sâu nhất - và rồi bạn bỗng tìm thấy chính mình.
Bạn tìm thấy chính mình ở khắp nơi. Bạn sẽ tìm thấy chính mình trong hòn đá nếu bạn nhìn đủ sâu. Khi đó, người quan sát sẽ trở thành người được quan sát, người nhìn sẽ trở thành người được nhìn thấy, người biết sẽ trở thành người được biết đến. Nếu bạn nhìn đủ sâu vào hòn đá, vào cây, hay vào con người, nếu bạn tiếp tục nhìn thật sâu, cái nhìn đó là vòng tròn. Nó bắt đầu từ bạn, sau đó chuyển sang người khác và quay trở lại với bạn. Mọi thứ trở nên thật trong suốt. Không có gì cản trở. Tia nắng di chuyển, trở thành vòng tròn và rơi trở lại với bạn.
Do đó, một trong những câu hỏi bí mật lớn nhất của Upanishads(*): Tat Twamasi Swetaketu: “Thou art that” hay “That art thou” (“Bạn là đó” hay “Đó là bạn”). Vòng tròn đó trở nên hoàn chỉnh. Giờ thì người thành tâm hòa làm một với Thượng đế. Giờ thì người tìm kiếm hòa làm một với người được tìm thấy. Giờ thì người chất vấn trở thành câu trả lời.
(*) Upanishads: tuyển tập các nội dung triết học hình thành nên học thuyết cơ bản của đạo Hindu.
Không có câu hỏi trong sự tồn tại. Tôi đã sống trong đó đủ lâu và chưa bao giờ gặp được một câu hỏi nào -thậm chí là một phần nhỏ. Con người chỉ đơn giản sống. Cuộc sống chứa đựng vẻ đẹp của riêng nó. Tâm trí không hoài nghi, không nghi ngờ những thứ quanh mình, không có câu hỏi nào tồn tại trong bản thể của bạn - bạn là trọn vẹn, không bị chia tách.