(*) Phương pháp này, và nhiều phương pháp tương tự khác, xuất hiện trong cuốn The Book of Secrets (Cuốn sách về các bí mật) của Osho.
Hãy cảm nhận tâm thức của mỗi người như tâm thức của chính bạn. Vì vậy, hãy gạt qua một bên mối bận tâm về cái tôi, hãy trở thành một thực thể hiện hữu.
Hãy cảm nhận tâm thức của mỗi người như tâm thức của chính bạn - thực tế là vậy nhưng lại không diễn ra theo cách đó. Bạn cảm nhận tâm thức của bản thân như chính mình, và không bao giờ cảm nhận được tâm thức của người khác. Cùng lắm là bạn cho rằng người khác cũng có tâm thức. Bạn suy luận như thế bởi vì bạn có tâm thức nên những người khác giống như bạn cũng phải có tâm thức. Đây là một suy luận theo kiểu thống kê; bạn không cảm thấy rằng họ có tâm thức. Giống như khi bạn bị đau đầu, bạn cảm nhận cơn đau của mình, bạn nhận thức về nó. Nhưng nếu người khác đau đầu, bạn không thể cảm nhận được cơn đau của họ. Bạn chỉ đơn giản suy luận rằng điều người đó đang nói hẳn là thật, và người đó phải có điều gì đó giống như bạn. Nhưng bạn không thể cảm nhận được nó.
Cảm nhận đó chỉ xuất hiện khi bạn nhận biết được tâm thức của người khác - nếu không, đó chỉ là một suy luận mang tính thống kê. Bạn tin tưởng rằng người khác đang nói điều gì đó một cách chân thật, và bất cứ điều gì họ nói đều đáng tin bởi bạn đã có những trải nghiệm tương tự.
Một trường phái logic cho rằng bạn không thể biết gì về người khác, điều đó không thể xảy ra. Cùng lắm chỉ là sự suy diễn, nhưng bạn không thể biết chắc điều gì về người khác. Làm sao bạn biết được rằng người khác cũng có nỗi đau giống bạn, rằng người khác cũng có nỗi lo lắng giống bạn? Người khác ở đó, nhưng chúng ta không thể thâm nhập vào bên trong họ, chúng ta chỉ có thể chạm ở bề mặt. Phần bên trong vẫn không ai biết đến. Chúng ta vẫn khép kín trong chính bản thân mình.
Thế giới quanh ta không phải là thế giới được cảm nhận mà chỉ được suy diễn, suy diễn một cách logic dựa trên lý trí. Tâm trí cho rằng nó ở đó, nhưng nó lại không chạm đến được trái tim. Đó là lý do vì sao chúng ta hành xử với người khác như thể họ là đồ vật chứ không phải con người. Mối quan hệ của chúng ta với mọi người cũng giống như với các đồ vật. Người chồng đối xử với vợ như thể cô ấy là đồ vật: vật sở hữu. Người vợ sở hữu người chồng như một món đồ. Nếu đối xử với người khác như thể họ là con người, chúng ta sẽ không tìm cách sở hữu họ bởi chỉ có đồ vật mới được sở hữu.
Con người không thể được sở hữu. Nếu cố tìm cách sở hữu họ, bạn sẽ giết chết họ, biến họ thành đồ vật.
Con người có nghĩa là tự do. Con người không thể được sở hữu. Nếu cố tìm cách sở hữu họ, bạn sẽ giết chết họ, họ sẽ trở thành đồ vật. Mối quan hệ của chúng ta với người khác thật sự không phải là mối quan hệ “tôi - bạn”; tận sâu bên trong, đó là mối quan hệ “tôi - nó”. Người khác chỉ là một đồ vật bị thao túng, bị sử dụng, bị khai thác. Đó là lý do vì sao tình yêu ngày càng không thể xảy ra - bởi tình yêu có nghĩa là xem đối phương như một con người, một sinh vật có ý thức, một cá thể tự do, một điều quý giá như chính bạn.
Nếu hành xử như thể mọi thứ đều là đồ vật, vậy bạn là trung tâm, và đồ vật chỉ để sử dụng. Mối quan hệ đó trở thành mối quan hệ vị lợi. Bản thân đồ vật không có giá trị - giá trị nằm ở chỗ là bạn có thể sử dụng chúng, chúng tồn tại vì bạn. Bạn có thể liên quan đến ngôi nhà của bạn - ngôi nhà tồn tại vì bạn. Nó là một tiện ích. Chiếc xe tồn tại vì bạn, nhưng người vợ không tồn tại vì bạn, và người chồng cũng không tồn tại vì bạn. Người chồng tồn tại vì chính anh ta, còn người vợ cũng tồn tại vì chính cô ta. Con người tồn tại vì chính mình, đó là ý nghĩa của một con người. Và nếu cho phép người đó được làm người và không hạ thấp anh ta xuống thành đồ vật, bạn sẽ bắt đầu cảm nhận được người đó. Nếu không, bạn sẽ không cảm nhận được. Mối quan hệ của bạn vẫn thuộc nhận thức, thuộc về trí óc, giữa hai tâm trí, không phải giữa hai trái tim.
Theo kỹ thuật thiền: Hãy cảm nhận tâm thức của mỗi người như tâm thức của chính bạn. Đây là điều khó khăn bởi trước hết, bạn phải cảm nhận người đó như một con người, như một sinh vật có ý thức. Ngay cả điều này cũng đã khó thực hiện.
Jesus nói: “Hãy yêu thương người hàng xóm của bạn như yêu thương chính bạn”. Điều này cũng tương tự - nhưng trước hết, người đó phải được xem là một con người trong mắt bạn. Người đó phải tồn tại trong phạm vi quyền hạn của chính mình, không phải bị khai thác, thao túng, sử dụng, không phải như một phương tiện mà chỉ là sự hiện hữu trong chính bản thân mình. Trước hết, người đó phải trở thành người; người đó phải là “anh/chị”, có giá trị như chính bạn. Chỉ khi đó thì kỹ thuật thiền mới có thể áp dụng được. Hãy cảm nhận tâm thức của mỗi người như tâm thức của chính bạn. Trước hết, hãy cảm nhận rằng người đó có ý thức, và rồi điều này có thể xảy ra - bạn có thể cảm nhận rằng người đó có cùng tâm thức với bạn. Người đó thực sự biến mất, chỉ có tâm thức tuôn chảy giữa bạn và anh ta. Bạn trở thành hai cực của một tâm thức, của một dòng chảy. Trong tình yêu sâu sắc, hai người yêu nhau sẽ hòa làm một. Điều gì đó tuôn chảy giữa hai người đã hiện hữu và họ trở thành hai cực của một dòng chảy. Điều gì đó tuôn chảy giữa hai người. Khi dòng chảy này ở đó, bạn sẽ cảm thấy hạnh phúc. Nếu tình yêu mang đến niềm hạnh phúc, đó là nhờ trong một khoảnh khắc ngắn ngủi, hai người đã đánh mất cái tôi của mình. “Người kia” đã không còn nữa, và trong một khoảnh khắc ngắn ngủi, cả hai đã hòa thành một. Nếu điều đó xảy ra, nó là hạnh phúc, là cực lạc, và bạn đã bước chân vào thiên đường. Chỉ một khoảnh khắc ngắn ngủi, và cuộc sống có thể hoàn toàn thay đổi.
Trước hết, người đó phải trở thành người; người đó phải là “anh/chị”, có giá trị như chính bạn. Chỉ khi đó thì kỹ thuật thiền mới có thể áp dụng được.
Kỹ thuật thiền cho rằng bạn có thể làm điều này với bất kỳ ai. Trong tình yêu, bạn có thể thực hiện với một người, nhưng trong thiền định, bạn phải làm điều đó với mọi người. Bất cứ ai đến gần bạn, hãy đơn giản hòa tan vào người đó và cảm nhận không còn hai nữa mà chỉ có một cuộc sống đang tuôn chảy. Đây chỉ là một kiểu thay đổi cấu trúc hình thức. Một khi bạn biết cách, một khi bạn đã làm được, mọi thứ sẽ rất dễ dàng. Ban đầu, dường như khó khăn bởi hai người vẫn cứ khư khư giữ lấy cái tôi của mình. Thật khó buông tay, thật khó trở thành một dòng chảy. Vì vậy, thật tốt nếu ngay từ đầu, bạn thử thực hiện với những gì mà bạn không sợ hãi hay e ngại.
Bạn ít e ngại cây cối, nên việc đó sẽ dễ dàng hơn. Ngồi xuống gốc cây, chỉ cảm nhận cái cây đó, và cảm thấy rằng bạn đã hòa làm một với nó, rằng “có một dòng chảy tuôn trào bên trong bạn, một cuộc đối thoại, một sự tan chảy”. Hãy ngồi cạnh một dòng sông, chỉ cảm nhận dòng chảy của nó, cảm nhận rằng bạn và dòng sông đã hòa làm một. Nằm dưới bầu trời, cảm nhận rằng bạn và bầu trời đã hòa làm một. Ban đầu, đó chỉ là sự tưởng tượng, nhưng dần dần, bạn sẽ cảm thấy rằng mình đang chạm vào thật.
Và rồi thử làm điều đó với con người. Ban đầu sẽ khó khăn vì bạn thấy sợ hãi. Bởi bạn đã hạ con người xuống thành đồ vật nên bạn e ngại rằng nếu mình cho phép ai đó quá thân mật, anh ta cũng sẽ hạ bạn xuống thành đồ vật. Đó chính là nỗi sợ hãi. Vậy nên không ai muốn quá nhiều sự thân mật: Họ luôn duy trì một khoảng cách nhất định. Quá nhiều gần gũi cũng nguy hiểm bởi người khác có thể biến bạn thành đồ vật, anh ta có thể tìm cách chiếm hữu bạn. Đó là nỗi sợ hãi. Bạn đang tìm cách biến người khác thành đồ vật, còn người khác cũng đang tìm cách biến bạn thành đồ vật - không ai muốn trở thành đồ vật, không ai muốn trở thành phương tiện, không ai muốn bị sử dụng. Điều tồi tệ nhất là bị hạ xuống thành phương tiện phục vụ cho một điều gì đó, không có giá trị cho chính bản thân mình. Nhưng mọi người đều đang tìm cách thực hiện điều đó. Vậy nên mới có nỗi sợ hãi, và khó để bắt đầu áp dụng kỹ thuật thiền này với con người.
Quá nhiều gần gũi cũng nguy hiểm bởi người khác có thể biến bạn thành đồ vật, anh ta có thể tìm cách chiếm hữu bạn. Đó là nỗi sợ hãi.
Vì vậy, hãy bắt đầu với dòng sông, với ngọn đồi, với các vì sao, với bầu trời, với cây cối. Một khi đã biết được cảm nhận về những gì xảy ra khi hòa quyện với cây cối, một khi đã biết được cảm giác hạnh phúc khi hòa quyện với dòng sông, biết được cách đạt đến sự tổng thể mà không phải đánh đổi bất kỳ thứ gì, khi đó bạn mới có thể thực hiện với con người. Và nếu quá viên mãn, quá hạnh phúc với cây cối, với dòng sông, bạn sẽ không thể tưởng tượng được nó sẽ an lạc như thế nào khi diễn ra với con người, bởi con người là một hiện tượng cao hơn, một sinh vật tiến hóa hơn rất nhiều. Thông qua con người, bạn có thể đạt đến những trải nghiệm đỉnh cao hơn. Nếu có thể trở nên cực lạc với cả tảng đá, thì với con người, bạn sẽ cảm nhận được một trạng thái xuất thần.
Nhưng hãy bắt đầu với điều gì đó mà bạn ít e ngại nhất, hoặc với người mà bạn yêu thương - một người bạn, một người thân mà bạn không e ngại, với người mà bạn có thể thật sự thân mật và gần gũi không chút sợ hãi, với người mà bạn có thể đánh mất chính mình mà không lo sợ rằng người đó sẽ biến bạn thành đồ vật. Nếu bạn có được một người như thế, hãy thử với kỹ thuật thiền này. Hãy đánh mất bản thân một cách có ý thức vào người đó. Khi bạn đánh mất chính mình một cách có ý thức vào một người, người đó sẽ đánh mất chính bản thân họ vào bạn; khi bạn cởi mở và tuôn chảy với người khác, anh ta sẽ bắt đầu tuôn chảy cùng bạn và sẽ xuất hiện một sự cảm thông, chia sẻ sâu sắc. Hai nguồn năng lượng tan chảy vào nhau. Trong trạng thái đó, không có cái tôi, không có cá nhân riêng lẻ - chỉ có tâm thức. Và nếu có thể xảy ra với mọi người thì điều này có thể xảy ra với cả vũ trụ. Điều mà các vị thánh đã gọi là cực lạc, samadhi, chỉ là một kiểu tình yêu sâu sắc giữa một người và toàn vũ trụ.
Hãy cảm nhận tâm thức của mỗi người như tâm thức của chính bạn. Vì vậy, hãy gạt qua một bên mối bận tâm về cái tôi, hãy trở thành một thực thể hiện hữu.
Trở thành cây cối, trở thành dòng sông, trở thành người vợ, trở thành người chồng, trở thành đứa trẻ, trở thành người mẹ, trở thành người bạn - bạn có thể thực hành điều đó trong mọi khoảnh khắc của cuộc sống. Nhưng bạn sẽ gặp khó khăn khi mới bắt đầu. Vì vậy, hãy thực hành ít nhất một giờ mỗi ngày. Trong suốt một giờ đó, hãy hóa thân vào bất cứ điều gì diễn ra quanh bạn. Bạn sẽ tự hỏi làm thế nào điều đó có thể xảy ra - không có cách nào để biết được, bạn phải thực hành nó.
Hãy ngồi với cây và cảm nhận rằng bạn đã trở thành cái cây đó. Và khi cơn gió đến, toàn bộ thân cây bắt đầu rung chuyển, hãy cảm nhận sự rung chuyển đó bên trong bạn; khi mặt trời mọc và toàn bộ thân cây tràn đầy sức sống, hãy cảm nhận sự sống đó bên trong bạn; khi cơn mưa rào đến, toàn bộ thân cây được tưới mát, cơn khát dài chờ đợi từ lâu sẽ biến mất, và cây được hoàn toàn thỏa mãn, hài lòng, hãy cảm nhận sự hài lòng đó cùng với cây, và rồi bạn sẽ nhận thức được những tâm trạng mơ hồ, những sắc thái của cây.
Bạn đã nhìn thấy cái cây đó trong nhiều năm, nhưng bạn không biết được tâm trạng của nó. Đôi khi, nó hạnh phúc, đôi khi, nó bất hạnh. Có lúc nó buồn, nhưng có lúc nó rất vui vẻ, sảng khoái tột bậc. Đó là tâm trạng. Cây còn sống, và nó cảm nhận. Và nếu hòa làm một với cây, bạn sẽ cảm nhận được nó. Khi đó, bạn sẽ cảm nhận liệu cây già hay trẻ; liệu nó có hài lòng với cuộc sống; liệu nó có yêu sự hiện hữu hay không - chống đối, giận dữ, cáu gắt; liệu cây hung bạo hay chứa đựng lòng trắc ẩn. Vì bạn thay đổi mỗi khoảnh khắc nên cây cũng thay đổi nếu bạn có thể cảm nhận được mối quan hệ sâu sắc với nó, đó là sự thấu cảm. Thấu cảm có nghĩa là bạn cảm thông sâu sắc đến mức thật sự hòa làm một. Tâm trạng của cây đã trở thành tâm trạng của bạn. Và nếu mối quan hệ này ngày càng trở nên sâu sắc hơn, bạn có thể nói chuyện, có thể trò chuyện cùng cây. Một khi hiểu được tâm trạng của cây, bạn bắt đầu hiểu được ngôn ngữ của nó, và cây sẽ chia sẻ tâm sự của nó với bạn. Cây sẽ chia sẻ cả nỗi thống khổ lẫn niềm hạnh phúc cực lạc của nó.
Và điều này có thể xảy ra với toàn vũ trụ. Ít nhất một giờ mỗi ngày, hãy thấu cảm với một điều gì đó. Ban đầu, bạn sẽ trông thật ngớ ngẩn khi được là chính mình. Bạn sẽ nghĩ: “Mình đang làm cái điều ngu ngốc gì thế này?”. Bạn sẽ nhìn quanh, và cảm nhận rằng nếu ai đó nhìn thấy hoặc biết được điều này, họ sẽ nghĩ rằng bạn bị điên. Nhưng điều đó chỉ diễn ra vào lúc đầu. Một khi bạn đã bước vào thế giới thấu cảm, cả thế giới còn lại sẽ trông thật điên rồ. Họ bỏ lỡ quá nhiều thứ một cách không cần thiết. Cuộc sống ban tặng quá nhiều mà họ lại đang bỏ lỡ những điều ấy. Họ đang bỏ lỡ vì họ khép kín: họ không cho phép cuộc sống bước vào. Và cuộc sống chỉ có thể bước vào khi bạn bước vào cuộc sống theo nhiều cách, nhiều con đường, nhiều phương diện. Hãy thấu cảm ít nhất một giờ mỗi ngày.
Đây là ý nghĩa của cầu nguyện ngay từ lúc bắt đầu của mọi tôn giáo. Ý nghĩa của cầu nguyện phải nằm trong mối quan hệ với vũ trụ, trong sự trao đổi sâu sắc với vũ trụ.
Đây là ý nghĩa của cầu nguyện ngay từ lúc bắt đầu của mọi tôn giáo. Ý nghĩa của cầu nguyện phải nằm trong mối quan hệ với vũ trụ, trong sự trao đổi sâu sắc với vũ trụ. Khi cầu nguyện, bạn trò chuyện với Thượng đế - Thượng đế có nghĩa là cái tổng thể. Đôi khi, bạn có thể giận Thượng đế, đôi khi bạn cảm thấy biết ơn, nhưng có một điều chắc chắn là: bạn luôn trao đổi. Thượng đế không phải là một khái niệm thuộc về tinh thần mà đã trở thành một mối quan hệ sâu sắc, thân mật. Đó chính là ý nghĩa của cầu nguyện.
Nhưng lời cầu nguyện của chúng ta đã bị mục rữa bởi chúng ta không biết cách trao đổi với các sinh linh khác. Nếu không thể trao đổi với các sinh linh, bạn không thể trao đổi với Con người – điều đó không thể xảy ra.
Nhưng lời cầu nguyện của chúng ta đã bị mục rữa bởi chúng ta không biết cách trao đổi với các sinh linh khác. Nếu không thể trao đổi với các sinh linh, bạn không thể trao đổi với Con người - điều đó không thể xảy ra. Nếu không thể trao đổi với cây cối, làm sao bạn có thể trao đổi với toàn bộ sinh vật hiện hữu? Và nếu cảm thấy ngốc nghếch khi trò chuyện với một cái cây, bạn sẽ càng cảm thấy ngu ngốc hơn khi trò chuyện với Thượng đế.
Hãy dành một giờ mỗi ngày để nguyện cầu trong tâm trí, và đừng để sự cầu nguyện đó chỉ là lời nói. Hãy xem nó là thứ thuộc về cảm nhận. Thay vì nói chuyện bằng lý trí, hãy cảm nhận nó. Hãy đến chạm vào cây, ôm lấy thân cây, hôn lên cây; nhắm mắt lại và ở bên cây như thể bạn đang ở cạnh người thương. Và bạn sẽ sớm hiểu được một cách sâu sắc ý nghĩa của việc gạt bỏ cái tôi sang một bên, ý nghĩa của việc hòa quyện vào người khác.
Hãy cảm nhận tâm thức của mỗi người như tâm thức của chính mình. Vì vậy, hãy gạt qua một bên mối bận tâm về cái tôi cá nhân, hãy trở thành một thực thể hiện hữu.