1.
Lần thứ ba tôi đến nhà Thuyên lúc ấy Thuyên đang ở ngoài vườn. Bây giờ đã là mùa hè, bầu trời cũng trong xanh và cao vút hơn hẳn, đi kèm là những đợt nắng gay gắt và oi nồng. Mùa hè ở thị trấn rất ít gió, vậy mà Thuyên chỉ đội một chiếc mũ nhỏ rộng vành. Từ trên ban công nhìn ra mảnh vườn, trông Thuyên cứ như một con bù nhìn rơm đang đội nắng.
Tôi gọi lớn tiếng để Thuyên nghe thấy. Từ mảnh vườn, Thuyên quay mặt về phía tôi vẫy tay liên tục đáp lại. Sau đó cậu ấy tiếp tục cặm cụi thêm một lúc, rồi mới chịu bước vào nhà. Nhìn những vệt mồ hôi thấm đẫm lưng áo của Thuyên, tôi đoán cậu ấy đã ở ngoài đó khá lâu. Nhiều lúc tôi chẳng thể hiểu được cái sở thích trồng trọt của cậu ấy nhưng rồi cũng chẳng muốn hỏi thêm.
Tôi không thích mùa hè, những đợt nắng khiến tôi bí bách. Bù lại, tôi có khoảng thời gian để thư giãn sau một năm học bận rộn. Hiếm khi tôi ghé nhà Thuyên, bởi lẽ nhà tôi và cậu ấy khá xa nhau. Thường thì chúng tôi gặp nhau trong thư viện, hoặc chọn một quán cà phê nào đó và ngồi cho đến hết buổi chiều.
Khi tới thăm Thuyên, tôi thường leo lên ban công tầng một, ngồi vắt vẻo trên đó ngắm mây trời và chờ những đợt gió đi ngang qua. Lần này thì tôi để ý kĩ hơn đến khoảng vườn mà Thuyên đang chăm sóc. Những chồi xanh đã bắt đầu nhú, tôi không biết Thuyên đã trồng những hạt giống nào trên đó nhưng nhìn một mảng xanh bao phủ cả khoảng vườn, tôi cảm thấy có phần thư thả như thể mùa hè cũng trở nên dễ chịu hơn hẳn.
- Cậu mới đến à Lâm? - Thuyên hỏi trong lúc tay đang lau những vệt mồ hồi lấm tấm trên gương mặt.
- Ừ, cậu có mệt không?
- Không, để tớ rót nước mời cậu nhé.
- Để tớ, còn cậu hãy đi tắm đi. À, tớ có mang theo sirô dâu khi nào cậu xong chúng ta sẽ cùng uống.
Tôi đẩy Thuyên về phía phòng tắm, còn mình thì tiến về chiếc tủ lạnh lôi ra những viên nước đá. Vì không có máy bào nên tôi để những viên nước đá vào bao vải, sau đó dùng chày đập nhuyễn. Mùa hè, thật thích thú khi để những ngụm đá bào pha sirô tan trong miệng. Tôi thầm nghĩ chỉ cần đến nhà Thuyên vài lần nữa thôi thì hũ sirô của tôi cũng sẽ hết veo cùng với những viên đá lanh canh trong tủ lạnh của cậu ấy.
Sau khi tôi đã chuẩn bị xong xuôi hai li sirô đá bào to thì Thuyên bước ra ngoài phòng tắm. Dù là con gái nhưng cậu ấy sử dụng thời gian rất hợp lí và không để người khác phải chờ đợi mình quá lâu. Đó là một trong những tính cách của Thuyên mà tôi thích.
Chúng tôi ngồi uống sirô và ngắm nhìn mảnh vườn. Không thể tin mảnh vườn là tự một tay Thuyên trồng, lần thứ hai tôi đến đây, mảnh vườn vẫn còn xác xơ và trống hoác điều đó làm tôi có phần nể phục cậu ấy.
- Cậu vun trồng khéo thật đấy - Tôi nói.
- Cảm ơn cậu Lâm.
- Ai đã chỉ cậu thế?
- Ông nội của tớ đấy. Từ hồi còn sống, ông đã hướng dẫn tớ rất chi tiết vả lại tớ thừa hưởng gen yêu cây cối từ ông nữa.
- Thế bố mẹ cậu đâu tớ chưa bao giờ thấy họ cả?
- Bố mẹ tớ đều sống ở nước ngoài. Cậu biết đấy chiến tranh ác liệt quá khiến họ phải tìm đến một vùng đất mới, tớ được gửi lại cho ông nội. Sau này khi ông nội mất, bố mẹ có về thăm tớ và ngỏ ý muốn tớ qua đó sống cùng. Nhưng rồi khi nhìn mọi thứ nơi đây, tớ không cam tâm bỏ đi. Tớ yêu ngôi nhà này yêu mảnh vườn này và tất cả những gì ông nội để lại.
Thuyên chỉ tay về phía những vật dụng của mảnh vườn. Từ trên ban công, tôi có thể nhìn rõ mọi thứ. Từ giếng nước, chiếc xích đu, ghế đá và cả ngôi nhà bằng gỗ mà tôi đang ngồi quan sát này nữa, chúng đã tạo thành một phần cuộc sống của Thuyên. Nếu là tôi có lẽ tôi cũng như cậu ấy khi tất cả giờ đây đã là những kỉ niệm chẳng thể nào xa rời nổi.
Chúng tôi cứ tiếp tục uống sirô và nói chuyện về mảnh vườn. Từ trên cao gió gọi nhau thổi qua những chồi non đang lớn. Nếu bây giờ tôi nói tôi cảm thấy yêu mùa hè thì sao nhỉ, có lẽ Thuyên sẽ trố mắt ngạc nhiên nhìn tôi rồi sau đó chúng tôi sẽ phá lên cười. Và tôi yêu nụ cười của cậu ấy.
2.
Tôi quen Thuyên từ khi học cùng lớp tại giảng đường, lâu dần rồi thân. Chúng tôi là những kẻ hiếm hoi chọn học ở thị trấn, trong khi lũ bạn đồng lứa thì đã khăn gói lên thành phố hết. Lí do của Thuyên thì tôi đã biết, cậu ấy chắc chắn không thể rời xa mảnh vườn cùng ngôi nhà kỉ niệm mà ông nội để lại. Còn tôi thì lại không thích sống ở những nơi náo nhiệt và xô bồ.
Thỉnh thoảng tôi hay tạt qua nhà Thuyên. Sống một mình tôi nghĩ chắc cậu ấy sẽ ăn uống qua loa lắm. Nhưng tôi lại lầm, những bữa ăn của Thuyên rất tươm tất và rau củ trong tủ lạnh cũng được sắp xếp rất gọn gàng. Điều đó làm tôi có phần yên tâm về cuộc sống của Thuyên.
Thuyên là người ăn chay. Những bữa ăn của cậu ấy không có thịt và dầu động vật, nhưng nhiều món được chế biến rất ngon. Tôi hay nói đùa rằng, nếu cậu ấy mở một cửa hàng thức ăn chay, chắc chắn sẽ rất đắt khách. Và tôi sẽ là một trong những thực khách trung thành của cửa hàng ấy.
Lúc nào tôi đến cũng thấy bóng Thuyên tỉ mẩn ngoài vườn. Lần này, tôi bước nhẹ về mảnh vườn, mới cảm nhận được hết cái màu xanh in sâu trong đáy mắt lúc ngồi nhìn từ ban công. Những chồi non đợt trước giờ đã vươn cao đến đầu gối. Bất giác tôi quay sang hỏi Thuyên:
- Đây là hạt giống của cây gì vậy?
- Hướng dương đấy rồi cả khu vườn sẽ ngập tràn hoa hướng dương, cậu có thấy tuyệt không?
Tôi chỉ cười.
Sau khi giúp cậu ấy tưới nước cho mảnh vườn, chúng tôi lại ngồi vắt vẻo trên ban công và uống sirô đá bào. Chai sirô dâu của tôi đã gần chạm đáy, lần tới tôi sẽ mang theo một chai sirô khác, không phải vị dâu, có lẽ sẽ là bạc hà. Chẳng mấy chốc cả khu vườn sẽ ngập tràn hoa hướng dương như Thuyên nói điều đó làm tôi có phần háo hức và chờ đợi.
- Tại sao phải là hướng dương? - Tôi hỏi.
- Vì bà mình đấy.
- Bà cậu?
- Ừ, Lâm biết không bà mình rất yêu hoa hướng dương. Vậy nên cứ đến mùa hè là ông lại trồng cả một mảnh vườn hoa hướng dương vàng rực. Màu vàng ấy im đậm trong tâm trí mình từ lúc nhỏ. Và không biết từ bao giờ, mình bỗng nhiên yêu hoa hướng dương nhiều đến thế.
- Và ông cậu đã chỉ lại cách trồng hoa hướng dương cho cậu?
- Lúc đầu ông kiên quyết từ chối, bảo rằng con gái trồng trọt khổ lắm, nhưng rồi ông cũng chịu thua bản tính lì lợm của tớ - Thuyên cười nụ cười làm mắt cậu ấy híp lại như một sợi chỉ nhỏ.
- Vậy nên cứ đến hè là cậu lại gieo hạt cho khu vườn?
- Tớ ước rằng một ai đó sẽ trồng cho mình những đóa hoa hướng dương thật đẹp vào mùa hè, như thể đó là một tình yêu trường cửu mà ông nội đã dành cho người mình yêu nhất. Tớ thật sự khao khát được chiêm nghiệm và chìm đắm trong một tình yêu lớn lao như vậy đó. Nhưng từ giờ cho đến lúc đó, tớ sẽ tự mình trồng lấy.
Thuyên lại cười sau câu nói đó. Giờ thì tôi biết tại sao mình có thể yêu nụ cười của cậu ấy đến vậy. Đó là nụ cười hồn nhiên gói ghém kỉ niệm, nó làm người ta cảm thấy ấm áp và rạng rỡ như hoa hướng dương.
3.
Đang ngồi ở thư viện, Thuyên bỗng nhắn tin cho tôi. Thuyên nói rằng cậu ấy thích đoạn trích dẫn trong blog của một ai đó mà không nhớ rõ tên. Nguyên văn của câu đó là:
“Khi yêu hãy nhớ gửi tặng em một bó hướng dương mỗi sáng. Đó là sự lãng mạn ngọt ngào nhất mà bất kì cô gái nào trên thế giới đều muốn nhận”
Tôi chỉ cười, rồi lại cặm cụi vào đống sách vở trên bàn để chuẩn bị cho kì thi sắp tới. Đối với tôi một kẻ ưa thức khuya và việc dậy muộn đã trở thành thói quen, chắc hẳn tôi chẳng phải là mẫu người mà các cô gái luôn mong đợi, như lời Thuyên vừa nhắn.
Khoảng thời gian này, Thuyên có người yêu. Đó là cậu ấy nói với tôi như vậy. Điều này tưởng chừng chẳng có gì to tát, vậy mà tôi cảm thấy không thoải mái, giống như ai đó bứng rễ cảm xúc trong người làm nó trở nên khô quắt và chết héo đi. Nhưng khi nghe cậu ấy kể về người con trai đó, tôi đã cố gắng tự nhiên hết sức có thể, đôi khi có phần gượng gạo nhưng tôi nghĩ cậu ấy không dễ nhận ra.
Cậu trai đó hơn tôi và Thuyên một tuổi, học trên một lớp. Tôi không biết Thuyên đã quen và yêu anh ấy như thế nào, nhưng mỗi sáng cậu ấy đều được nhận một bó hướng dương thật. Điều đó làm Thuyên có phần mãn nguyện và thích thú.
- Cậu đã có cả khu vườn mà vẫn thích được tặng hoa hướng dương nhỉ?
- Vì chúng khác nhau mà.
- Khác thế nào cơ?
- Giữa việc trồng và tặng mang hai ý nghĩa riêng biệt. Tớ trồng hoa hướng dương vì tớ yêu chúng, còn được một ai đó tặng để cảm nhận tình yêu của họ dành cho mình nhiều thế nào. Cậu có hiểu được không Lâm?
Tôi không trả lời câu hỏi của Thuyên. Vì nụ cười của cậu ấy như thể không chờ lời giải đáp. Điều mà tôi có thể cảm nhận ngay lúc này là quỹ thời gian cậu ấy dành cho tôi ngày càng vơi dần, vơi dần, từng chút một và thưa thớt hẳn.
***
Tôi ngồi trong phòng của mình và uống sirô đá bào vị bạc hà. Có lẽ tôi sẽ nốc cạn hũ sirô này một mình mà không có Thuyên. Giờ này tôi không biết cậu ấy đang làm gì, đang ngồi với ai và nói những câu chuyện gì. Nhưng rồi tôi cũng nghĩ ra được câu trả lời cho tất cả những câu hỏi đang quẩn quanh trong đầu.
Đã khá lâu tôi không gặp Thuyên. Thời gian này mùa hoa hướng dương cũng đã trôi xa, những sắc vàng rực rỡ cũng trôi xa. Tôi nghĩ về mối quan hệ giữa tôi và Thuyên, có lẽ cũng đã trôi xa như mùa hoa hướng dương tàn lụi.
Giữa lúc buồn đang dâng lên ngập ứ trong lồng ngực, tôi nghe tiếng gõ cửa. Tôi uể oải nhấc chân ra khỏi ghế mà thấy cơ thể mình nặng trịch. Phía cánh cửa Thuyên đứng đó với khuôn mặt ủ dột nụ cười thường trực được thay thế bằng những vệt nước mắt đã khô trên gương mặt, phải quan sát thật kĩ lưỡng mới có thể thấy được điều đó.
Tôi mời cậu ấy vào phòng. Thuyên bước về phía chiếc giường và ngồi xuống, đôi mắt cậu ấy nhìn xa xăm ra cửa sổ, xót xa và buồn vời vợi.
- Có chuyện gì với cậu à? - Tôi lên tiếng hỏi.
- Tớ… chia tay anh ấy rồi.
- Tại sao? - Tôi hơi ngạc nhiên.
- Anh ấy không yêu tớ nhiều như tớ nghĩ.
Tôi im lặng, nhìn vào đôi mắt Thuyên ừng ực nước.
- Từ lâu tớ đã cảm giác anh ấy không thuộc về tớ. Dần dần, cảm giác ấy ngày càng rõ rệt hơn. Anh ấy không thích tớ suốt ngày chỉ cặm cụi trồng trọt ở mảnh vườn, không thích nghe những câu chuyện mà tớ vẫn thường kể, và đặc biệt, anh ấy không hề yêu hoa hướng dương như tớ nghĩ.
- Sao cậu lại biết điều đó? - Tôi nhìn thẳng vào mắt Thuyên và chờ đợi một câu trả lời.
- Tớ đã hỏi anh ấy. Và câu trả lời được hiểu là bởi thói quen. Tớ đã chết lặng khi nghe câu trả lời đó. Cậu biết không tớ thật sự ước rằng giá mà anh ấy có thể yêu chúng một chút thôi cũng được. Nhưng sự thật thì không thể thay đổi được. Khoảng cách của tớ và anh ấy ngày càng xa hơn, còn tình yêu thì ngày càng rút ngắn lại như lúc nó chưa từng tồn tại trước đó.
Tôi để Thuyên úp mặt vào vai mình và khóc nức nở. Với cậu ấy, đây là một sự thất vọng lớn, làm sao có thể chấp nhận một sự thật đảo chiều như vậy. Rằng người con trai đó không thích một cô gái yêu hướng dương và sẽ không sẵn sàng đội nắng để trồng tặng cô ấy một vườn hoa có sắc vàng rực rỡ. Điều này thực sự đáng để buồn và thất vọng lắm chứ.
Nhưng từ một góc sâu thẳm nào đó, tôi cảm thấy có phần an ủi. Rằng tôi sẽ có nhiều thời gian hơn để ở bên cạnh Thuyên như chúng tôi vẫn thường như vậy. Chúng tôi sẽ cùng ngồi trên ban công và uống sirô đá bào mà tôi mang tới, thỉnh thoảng thưởng thức những món ăn chay của Thuyên. Quan trọng hơn tôi sẽ không cảm thấy cô đơn và bứt rứt khi nhìn thấy cậu ấy lao vào yêu một ai đó. Cảm giác này khiến tôi thấy mình ích kỉ và hoang mang đôi chút, nhưng cũng ẩn chứa một niềm vui len lỏi nào đó mà tôi không thể định nghĩa được.
4.
Kết thúc mùa hè khu vườn trả lại sự xác xơ vốn có, không còn những đóa hoa hướng dương vàng rượm trong nắng nữa. Tôi vẫn thỉnh thoảng tạt qua nhà Thuyên như một thói quen. Lúc này cậu ấy đã thay đổi sở thích uống sirô đá bào bằng việc nốc cạn những lon bia ướp lạnh. Điều đó làm tôi có phần hụt hẫng và tiếc nuối về quá khứ và cả hiện tại.
Tôi ước gì có thể nhìn thấy nụ cười trong veo mà Thuyên vẫn khoác lên trên gương mặt mỗi khi trò chuyện. Giờ đây tôi chỉ thấy một nụ cười gượng gạo và đượm buồn đi cùng với một ánh nhìn xa xăm không định hướng.
- Có lẽ tớ sẽ dọn đi - Thuyên nói trong khi vẫn nhấp từng ngụm bia ướp lạnh.
- Đi đâu?
- Sang Mỹ. Với bố mẹ tớ có lẽ họ cũng đã nhớ tớ rất nhiều.
- Sự quyết định này có phải… do anh ta không?
- Không. Chuyện này chẳng liên quan gì đến anh ta cả. Chỉ vì tớ cảm thấy mình không thuộc về nơi này nữa. Tớ vẫn yêu hoa hướng dương, nhưng để tìm một ai đó đồng điệu đúng nghĩa, tớ nghĩ mình không có đủ niềm tin để trông chờ điều đó. Vậy nên tớ hi vọng một cuộc sống khác ở một đất nước khác sẽ thay đổi đi ít nhiều suy nghĩ của tớ chỉ vậy thôi.
Tôi không biết phải làm gì hay nói gì sau khi nghe những lời đó, khẽ nhấp một ngụm bia mà thấy khô đắng cổ họng. Rằng tôi sẽ phải xa Thuyên khi chưa kết thúc bốn năm đại học rằng tôi sẽ chẳng bao giờ có thể gặp lại cậu ấy nữa. Suy nghĩ đó làm tôi cảm thấy bất lực và cảm thức cô đơn ngập tràn trong tâm trí.
Tôi đạp xe trở về nhà và nằm dài trên giường. Hũ sirô bạc hà để trên bàn dường như nguyên vẹn, tôi chưa từng đụng vào nó thêm một lần nào nữa kể từ khi Thuyên chia tay. Nằm vắt tay lên trán, tôi cảm thấy cơ thể mình nặng trịch bởi những suy nghĩ lẫn lộn dày đặc. Cảm giác phải xa một người nào đó khiến tôi dằn vặt và bứt bối. Nhưng có một thứ cảm xúc nào đó lạ lẫm mà tôi không định hình nổi, vượt lên trên tất cả những gì tôi đang cảm nhận.
Một thứ gì đó như hạt mầm tách vỏ và đâm chồi. Tôi nhớ lại những lần đến nhà Thuyên, đó là những khoảnh khắc mà tôi cảm thấy hạnh phúc nhất. Rằng tôi sẽ chẳng thể nào chịu nổi khi không còn nhìn thấy cậu ấy hiện diện trong thị trấn nhỏ bé. Rằng tôi sẽ không còn nhìn thấy những giọt mồ hồi chảy dài trên lưng áo và nụ cười rạng rỡ của Thuyên trong những buổi trưa hè. Nếu có thể tôi muốn ở bên cạnh Thuyên cùng cậu ấy vun trồng và ngắm nhìn sắc vàng của hoa hướng dương nở rộ.
Và dù cho đó chỉ là một ước muốn manh nha, nhưng nó đã âm ỉ trong tâm trí mỗi lần tôi ghé qua nhà cậu ấy và ngồi vắt vẻo trên ban công nhìn ra mảnh vườn. Giờ thì cái ước muốn ấy ngày càng bùng phát dữ dội như thủy triều, có thể nhấn chìm hết mọi suy nghĩ của tôi bất cứ lúc nào.
Cuối cùng, tôi quyết định đạp xe tới một cửa hàng bán hoa trong thị trấn và chọn một bó hướng dương thật lớn. Lần này quay lại nhà Thuyên tôi sẽ nói với cậu ấy rằng:
“Sự lãng mạn ngọt ngào mà bất kì cô gái nào trên trái đất cũng mong muốn, có thể tớ sẽ không chu toàn tươm tất. Nhưng mảnh vườn bỏ hoang do ông cậu để lại, tớ có thể trồng những luống hoa hướng dương vào mỗi mùa hè cùng cậu được chứ?”
Nhưng rồi, tôi lại nghĩ đó không còn là “sẽ” “có thể” hay một giả định vẩn vơ nào nữa cả. Mà tôi chắc chắn sẽ nói với cậu ấy những điều như vậy. Bất cứ hạt mầm nào, đều luôn cần một sự đấu tranh mạnh mẽ. Để vươn lên. Và với hạt mầm cảm xúc đang nẩy chồi mà tôi dần định nghĩa cho riêng mình, tôi biết đây sẽ là cơ hội duy nhất để tôi có thể cùng Thuyên đón chờ những mùa hoa hướng dương vàng rượm.