1.
Thỉnh thoảng tôi vẫn thường mơ những giấc mơ của tuổi hai mươi.
Lãm nói hiện tại chính là tấm gương phản chiếu của quá khứ. Vậy nên thật dễ hiểu là tại sao người ta vẫn có thể nhớ rõ những năm tháng đã trôi qua đến mức xa lắc xa lơ như vậy.
Khi nghe Lãm nói về cụm từ “xa lắc xa lơ” tôi chỉ cười. Tôi hiện tại và tôi năm hai mươi tuổi chỉ cách nhau đúng năm năm cũng không đến mức xa xôi như cụm từ mà Lãm vừa nhấn mạnh.
Nhưng tôi phải công nhận là Lãm nói đúng, những giấc mơ chính là sự phản ánh rõ nét nhất của hiện thực. Việc thỉnh thoảng tôi vẫn thường mơ những giấc mơ ngày xưa của tuổi hai mươi, chẳng qua là chúng đã trở thành một phần không thể tách rời trong tiềm thức, lâu lâu được nhắc nhớ bằng những hình ảnh của hiện tại khi tôi vô tình lướt ngang.
Tôi nghĩ đó là kết quả của sự liên tưởng.
Ví như người ta nhìn thấy những điều quen thuộc đến mức phải nghĩ lại quãng thời gian cũ. Và điều đó vô tình khiến họ nghĩ về chúng ở thì hiện tại, nhưng để tái hiện thành cơn mơ, tôi nghĩ cần phải có một chút cảm xúc nào đó dạng như luyến tiếc và dằn vặt.
Hai mươi lăm tuổi, tôi chẳng có gì ngoài một công việc khá ổn định, thảng hoặc tự thưởng cho mình một chuyến du lịch đến một vùng đất xa xôi nào đó mà mình chưa từng đặt chân tới. Rồi lại tiếp tục quay cuồng trong cái vòng quay hối hả của cuộc sống mà tự dệt lấy cho mình những ước mơ mới ở thì tương lai.
Nhưng còn tình yêu thì tôi như một kẻ trắng tay sau trận lũ.
Hai mươi tuổi tôi yêu say đắm một người. Là Trương. Chúng tôi yêu nhau bằng thứ tình cảm thuần khiết của tuổi trẻ dẫu có chút bốc đồng và nông nổi, nhưng lại hết sức nhiệt thành và quan tâm nhau tuyệt đối.
Cô gái trẻ trung trong tôi ngày đó xây nên nhiều mộng tưởng. Rằng chúng tôi sẽ ra trường có một công việc ổn định nào đó, dành dụm một ít tiền, sau cùng là kết hôn và chung sống cùng nhau.
Đó là những mộng tưởng mùa xuân ấm áp, mà bất cứ một kẻ nào khi yêu cũng mong muốn được sở hữu. Và tôi cũng không phải trường hợp ngoại lệ. Nghĩ về khoảng thời gian thanh xuân ấy, tôi tưởng như mình đã được chấp cánh tự do bay cao trên bầu trời của những giấc mơ tuổi trẻ.
Nhưng có những đôi cánh có thể vút lên rồi bay đi mất.
Trương nói, anh đã rất vất vả mới có thể sở hữu một suất học bổng toàn phần về môi trường toàn cầu, đúng như chuyên ngành mà anh theo đuổi. Và tôi một cô gái lạc quan và tin tưởng vào tình yêu một cách tuyệt đối đã vui mừng ra sao với suất học bổng lớn lao đó.
Tôi nói, tôi có thể đợi. Hai năm rồi sẽ trôi nhanh như một cái chớp mắt của thời gian, và chúng tôi sẽ cùng nhau tiếp tục dựng xây những giấc mơ còn đang bỏ dở của thời niên thiếu.
Khi tôi tiễn Trương ở sân bay Tân Sơn Nhất và nhìn dáng anh mất hút giữa không trung, tôi không hề biết đó là lần cuối cùng mình gặp được bóng hình đó.
Khoảng thời gian đầu, mọi thứ vẫn ổn thư từ email và những dòng chát trên yahoo vẫn đều đặn. Chúng tôi chủ yếu hỏi thăm cuộc sống của nhau ở hai đất nước cách xa nhau nửa vòng trái đất. Và cảm thấy yên tâm khi cuộc sống của nhau vẫn ổn, dù chẳng còn gần bên.
Khoảng thời gian yêu xa đó không khiến tôi bất an, cho đến khi những email, thư từ và sự mất hút của nick Trương trên yahoo khiến tôi thấp thỏm. Tôi nghĩ cuộc sống ở xứ người khiến anh phải tập trung thích nghi và không còn nhiều thời gian để dành cho tôi. Suy nghĩ đó làm tôi cảm thấy trút đi một phần lo lắng, nhưng vẫn không thể nhẹ nhõm hoàn toàn.
Nhưng đó lại là khởi nguồn cho mọi sự xa cách.
Tôi gần như tuyệt vọng và sụp đổ khi Trương Email cho tôi. Rằng anh sẽ không bao giờ trở về Việt Nam nữa, nhưng điều đó không làm tôi nản lòng bởi lẽ nếu cuộc sống bên đó quá tốt cho một người trẻ với nhiều ước mơ như Trương, thì chính tôi sẽ tìm mọi cách để được gần anh. Tôi tin là chỉ cần có ước muốn người ta sẽ làm được. Và rồi những giấc mơ chung mà chúng tôi đã từng ấp ủ, sẽ được chấp cánh và thực hiện ở một chân trời khác.
Nhưng cuộc đời là một thứ khó mà đoán định trước. Khi Trương bảo rằng anh đã yêu một người con gái khác chung nhiều lí tưởng hơn tôi, và khuyên tôi hãy thôi chờ đợi, và tìm kiếm cho mình một người khác thật sự xứng đáng hơn anh. Tôi biết từ giây phút đó, mọi niềm tin trong tôi đã chực vỡ.
Niềm tin đó như thể một tấm thủy tinh, phút chốc đã vỡ tan tành khi tôi đọc những dòng chữ mà Trương viết. Để rồi những mảnh vỡ sắc nhọn đã cấu cứa vào linh hồn và thể xác của tôi một cách tàn nhẫn, dẫu đớn đau nhưng vẫn không thể thốt nên lời.
Đối với một cô gái hai mươi tuổi như tôi ngày ấy đó quả thực là một cơn ác mộng đến mức chẳng bao giờ mong muốn tỉnh lại nữa.
2.
Khoảng thời gian đau buồn đó kéo dài cho đến khi Lãm đến.
Cậu bạn thân suốt những năm ấu thơ tìm mọi cách để vực tôi dậy. Tôi như thể một kẻ mộng du, cứ nghĩ về quá khứ lại bật khóc. Đến mức khi nước mắt chẳng còn, tôi như một kẻ vô hồn, đứng giữa hiện thực mà vẫn không có lấy một chút cảm xúc.
Lãm nói rồi người ta sẽ vượt qua giai đoạn khốn khó nhất của tuổi trẻ mà gắng gượng bước tiếp. Lãm nói đúng. Nhưng để trải qua được giai đoạn đó, tôi nghĩ họ đã phải nếm trải tất cả dư vị đắng đót mà cuộc sống mang lại.
Nhưng tôi vẫn yêu Trương dù những nỗi đau và thương tổn kia đã đẩy tôi xuống đáy vực. Điều gì? Phải chăng vì tôi chưa chấp nhận sự thật hay tình cảm trong tôi quá lớn đến mức có thể bỏ qua hết mọi lỗi lầm mà tuổi trẻ hay mắc phải?
Tôi nói với Lãm là nếu một ngày nào đó Trương quay lại thì tôi sẽ chủ động tha thứ cho anh. Tôi không muốn những giấc mơ mà ngày xưa mình dệt nên phải đổ bỏ một cách không thương tiếc như vậy.
Lãm cười nếu anh ta có suy nghĩ đó, thì đã không biệt tăm đến năm năm trời như vậy.
Năm năm đã lấy đi của tôi quá nhiều thứ. Tuổi trẻ, niềm tin, sự lạc quan và cả những giấc mơ có phần nát vụn. Điều tôi có thể cảm nhận rõ nhất là thanh xuân của mình đã trôi qua một cách buồn thảm và tuyệt vọng như thế nào. Nếu không có sự xuất hiện đúng lúc của Lãm, tôi nghĩ mình sẽ còn trượt dài xuống đáy có khi chẳng bao giờ leo lên lại được nữa.
Lãm không lí giải được vì sao tôi cứ bám víu vào cái tình yêu có phần hoang đường ấy. Rằng nó không thực tế, rằng sau tất cả những lỗi lầm và thương tổn tôi còn đang trông đợi điều gì ở một người đã cách xa đến mức chẳng biết khi nào có thể gặp lại.
Chính tôi cũng cảm thấy khó hiểu với suy nghĩ của mình. Khi tôi nghĩ có lẽ thời gian đã làm nguôi ngoai và bình phục những vết thương ngày cũ, thì cũng là lúc tôi nhận ra đó không phải mấu chốt.
Câu trả lời chính là kỉ niệm, và cả sự phản ứng yếu ớt của một chút tình cảm trong tôi ngày đó.
Nhớ lại những khoảnh khắc mà tôi và anh đã từng có, đó thực sự là những hồi ức đẹp. Ở đó chúng tôi có tuổi trẻ, có lí tưởng, và cả những giấc mơ chung. Tháng ngày đó là những chuỗi ngày thanh xuân đắm chìm, đã phủ lên hiện tại đầy biến động và thắp sáng một niềm tin ở thì tương lai.
Lãm nói niềm tin đó như thể ánh sáng của loài đom đóm cứ chớp tắt giữa đêm đêm, nhưng cũng đủ để người ta ngơ ngác khi xung quanh chỉ toàn là một màu đen đặc quánh.
Đôi khi tôi cứ tưởng chừng như mình là một con thiêu thân, cứ lao vào thứ ánh sáng ban phát đó để tự xoa dịu chính mình. Nhưng tôi không dừng lại được. Kiểu như khi người ta đã chìm vào giấc mơ, thật khó để mà có thể lay tỉnh lại ngay được. Và tôi cứ mải miết ở trong giấc mơ ấy cho đến khi kết thúc.
3.
Trái Đất hình tròn, thành thử nếu đi hết một vòng quanh nó thì người ta có thể gặp lại nhau.
Tôi nghĩ đó là một phần của định mệnh.
Tôi gặp lại Trương từ một dự án của công ty. Đó có phải một sự trùng hợp đầy tính toán của số phận hay không thì tôi không biết. Điều mà tôi có thể biết rõ đó là Trương thật, là Trương bằng xương bằng thịt đàng hoàng, không phải là sự tái hiện ảo ảnh của quá khứ xưa cũ nữa.
Anh cũng ngạc nhiên khi nhận ra tôi.
Chúng tôi ngồi im lặng trong không gian có phần yên tĩnh của một góc nhà thờ, chẳng ai mong muốn trở thành người tiên phong cho cuộc nói chuyện, dù rằng những suy nghĩ đã đầy ắp trong tâm trí.
Tôi hỏi Trương lí do anh quay trở lại đây. Anh bảo đã chia tay bạn gái, cuộc sống ở xứ người quá cô độc và buồn chán, thành thử quay về là cách tốt nhất. Tôi cười nhạt, trong số hàng tá lí do đó chẳng có một lí do nào dành cho tôi cả.
Thú thật là sau năm năm, tôi cũng không dễ dàng nhận ra Trương như lúc trước. Ở anh tôi chỉ có thể cảm nhận sự quen thuộc nhưng cũng đầy xa cách. Tôi tự nhủ đó vẫn là Trương thôi, có điều thời gian đã bào mòn đi cái vẻ ngoài kia và trả về cho tôi một người đàn ông với khuôn mặt góc cạnh, đôi tay săn chắc và một vóc dáng đã pha chút phong trần.
Nhưng còn sự xa cách, tôi không tài nào hình dung được. Tôi những tưởng chỉ cần đó là Trương, tôi sẽ không ngần ngại mà quên đi quá khứ và bắt đầu lại. Nhưng giờ chính tôi cũng không biết mình nên làm gì ngay lúc này, dù rằng ý định đã nhen nhóm và len lỏi khắp suy nghĩ một thời gian khá dài.
Chúng tôi rời đi khi nhà thờ chuẩn bị hành lễ vào buổi chiều. Ở một ngã tư thành phố, chúng tôi rẽ về hai hướng ngược chiều nhau. Cái ý định mà tôi ấp ủ khi gặp lại Trương vẫn còn giữ nguyên nơi cửa miệng.
Lãm nói, thực ra bấy lâu nay chỉ là sự ảo tưởng của tôi ngự trị, về việc mình đã đi qua thương tổn và chấp nhận tha thứ. Nhưng ở giữa thực tế, mọi suy tính đều phải nhường chỗ cho sự thành thực của cảm xúc. Đó là lí do tại sao mọi dự định về việc bắt đầu lại tình cảm năm xưa từng bỏ dở của tôi không thể thực hiện.
Sau câu nói của Lãm, tôi tự chất vấn chính mình. Rõ ràng, tôi đã hành động khác xa so với những dự định của mình lúc đó. Đứng trước mặt Trương tôi chợt nhận ra mình chẳng còn chung một nhịp đập ngày xưa cũ, có chăng chỉ là sự ái ngại, nghi hoặc xót đau và đầy xa cách. Đó là một Trương đầy lạ lẫm nào đó, không còn là Trương cùng chung lí tưởng của tôi ở tuổi hai mươi đầy mơ mộng nữa.
Lãm nói đúng, tôi đã tự ảo tưởng bản thân mình quá lâu. Tôi như thể một kẻ lưu lạc trong quá khứ, cầm nắm những kỉ niệm và giữ gìn như một kho báu. Nhưng ở giữa thực tại, tôi cảm thấy mọi thứ đã vụn vỡ, cả không gian và thời gian của năm năm trước, đã trôi tuột đi theo một cách nào đó mà tôi không nhận ra.
Sau cùng tình yêu mà tôi không muốn đánh mất trong thanh xuân ngày ấy đã thực sự biến mất. Có chăng chỉ còn lại khoảng trống trong lồng ngực, sau khi những hình ảnh cũ kĩ đã dần chìm vào quên lãng.
Tôi nghĩ mình đã đi qua giấc mơ lâu lắm rồi đến mức chẳng còn đủ tỉnh táo để nhận ra.
Một ngày Trương nắm lấy bàn tay nhỏ bé của tôi và đan chặt. Anh bảo sau ngần ấy thời gian, người anh cảm thấy tin tưởng nhất chính là tôi. Anh muốn bắt đầu lại tình cảm năm xưa đã bỏ dở, cả những giấc mơ chung về ngôi nhà cùng những hoài ước cho tương lai.
Số phận thật lạ lùng. Khi tôi đã đủ can đảm để buông bỏ thì anh lại dành hết dũng khí để mong thứ tha. Nhưng có một điều Trương không hiểu, rằng thời điểm dành cho tôi và anh đã kết thúc kể từ khi anh đặt chân đến một nơi xa xôi và dành tình yêu cho một người khác người đó không phải là tôi.
Tôi mỉm cười gỡ vội bàn tay đã có phần chai sạn và rắn chắc của Trương. Một hành động đủ để anh hiểu cho sự lựa chọn của tôi lúc này.
Đã đến lúc, tôi nghĩ chúng tôi sẽ xây dựng những giấc mơ khác ở thì hiện tại. Không còn là những giấc mơ quá khứ đã cũ kĩ và đầy bụi phủ nữa. Vì thực ra, những giấc mơ ấy đã trôi xa lắm rồi.
Chẳng thể nào tìm lại được.