Chúng tôi gặp lại nhau tại một quán cà phê nhỏ trong thành phố.
Thật trùng hợp. Khi những thói quen đã trở nên khó bỏ, người ta cứ vô tình lặp lại những điều trong tiềm thức ngày xưa cũ. Như tôi và em, lúc này, hai phần bản thể của hiện tại đang lặp lại những điều đã từng diễn ra trong quá khứ. Chỉ khác là cả hai đã mang trong mình tâm thế hoàn toàn khác hẳn.
Chúng tôi thực sự yêu nhau, đã từng. Nhưng giờ đây, tình yêu đó đã được thay thế hoàn toàn bằng tình bạn.
Không ai muốn nhắc lại lí do của sự vụn vỡ đó. Bởi lẽ những mảnh vỡ có thể cào xước lên cảm xúc và phá hỏng một buổi chiều đang dần trôi qua trong yên ổn.
***
Người phục vụ nhẹ nhàng đặt hai phần thức uống một cách cẩn trọng, kéo chúng tôi trở về với thực tại ngay trước mặt. Trên bàn, đóa pensée tỏa hương ngào ngạt. Những đôi mắt thận trọng dò xét nhau một cách ngại ngùng, không còn chút gì gọi là ngày xưa cũ nữa cả, bởi lẽ, một khoảng cách vô hình nào đó được tạo ra, phủ lấp lên không gian và làm cho người đối diện mất đi cảm giác tự nhiên vốn có.
Đó cũng là lúc tôi chợt nhận ra, cả em và tình yêu của chúng tôi đã ở thì quá khứ và trôi xa đến mức mình chẳng thể ngờ.
Để che lấp đi sự ngượng ngùng của lần gặp lại tình cờ, em khẽ nâng phần thức uống của mình lên môi và chạm nhẹ. Em và tôi như thể hai bóng ma của quá khứ, cứ đeo bám dai dẳng vào những thói quen của chính mình. Em chọn cappuccino ấm nóng, còn tôi chọn cà phê đen nóng đặc quánh như mọi khi.
Chẳng có gì thay đổi dù thời gian đã tịnh tiến lên một quãng khá dài.
Tách cappuccino nhẹ nhàng được đặt xuống, phần miệng tách vẫn còn lưu hẳn dấu môi son đỏ. Tôi nhớ lại cái cách em đã từng hôn mình như thế.
Đó là một mùa hè rực nắng, chúng tôi ngồi trên gác xép và nói về tuổi trẻ. Những ngày tháng thanh xuân đó thực sự là một chuỗi ngày hạnh phúc bất tận. Ở đó chúng tôi có tuổi trẻ, lòng nhiệt huyết, lí tưởng, niềm tin tuyệt đối, và cả tình yêu.
Nơi gác xép chúng tôi lặng lẽ cảm nhận dấu môi của nhau, cùng với những hơi thở nhẹ nhàng nhưng đầy rạo rực. Mãi rất lâu sau đó, tôi vẫn còn nhớ như in màu son môi đỏ em thường dùng, cả mùi nước hoa lavender thoảng hương trên tóc. Để rồi ngay chính lúc này, khi những điều quen thuộc ấy tái hiện ngay trước mặt, thước phim quá khứ cũ kĩ bỗng nhiên được tua lại, nhanh chóng và rõ nét đến không ngờ.
Trong vô thức tôi vân vê tách cà phê của chính mình, những tưởng như đang vân vê cánh tay em mềm mại và ấm nóng. Mùa hè năm chúng tôi hai mươi tuổi, những tiếng cười chảy tràn khắp căn phòng, và vút bay trên nền trền xanh cao vợi. Tôi và em đã trải qua thanh xuân của mình đầy nhiệt huyết và gắn bó, vậy mà mãi đến bây giờ mới nhận ra mình đã trải qua cả một khoảng thời gian dài tươi đẹp đến như vậy.
Rõ ràng khi người ta đã đắm chìm trong chính những gì mình sở hữu, chỉ đến khi mất đi mới cảm thấy luyến tiếc và ao ước được quay trở lại. Và tôi không phải trường hợp ngoại lệ.
Chỉ tiếc là ước muốn cũng chỉ là ước muốn vì cái thời khắc tươi đẹp đó đã trôi qua mất rồi.
Tôi vẫn lẳng lặng quan sát em từ chiếc ghế đối diện. Em có vẻ thay đổi nhiều, mái tóc đã dài hơn trước, đôi mắt vẫn trong veo và thu hút tôi như ngày xưa cũ, có chăng đã vương lại một chút buồn và cả sự trải nghiệm ẩn sâu trong đó. Em nhẹ nhàng buộc phần tóc ngang vai, để lộ chiếc cổ thon gọn trắng muốt. Tôi nhớ đã có lần hôn nhẹ lên đó, nằm sát cạnh nhau mà trái tim vẫn đập liên hồi.
Từ ngày em xa tôi chẳng thể tìm lại được một cảm giác tương tự. Như thể những người sau đến chỉ để khỏa lấp cái khoảng trống mênh mông mà em để lại, tuyệt nhiên không cho tôi một chút cảm xúc luyến lưu nào.
Tôi lại nhớ đến lần sinh nhật thứ hai mươi của mình. Chúng tôi đốt nến và cầu nguyện. Tôi đã nhớ mình đã ước muốn có em cho suốt hành trình dài rộng của tuổi trẻ, và mãi sau này cũng vậy. Nhưng tuổi trẻ là một thứ khó đoán định, đến khi nhận ra thì chúng tôi đã cách xa nhau, mà đến cái lí do rõ ràng và cụ thể nhất, chúng tôi cũng không thể xác định thành tên gọi.
Nếu có thể tôi muốn gọi đó là sự nông nổi, ấu trĩ, thiếu sự thấu hiểu và tự đề cao cái tôi của bản thân quá mức cho phép.
Để rồi khi mọi thứ thuộc về mình bỗng nhiên biến mất vào một ngày nào đó không báo trước, thực sự không thể nào hình dung nổi. Tôi nghĩ đó là một cơn ác mộng. Một cơn ác mộng mà chẳng ai mong muốn gặp phải trong cuộc đời.
Mất đi một yêu thương đã từng, tưởng rằng thời gian có thể làm nhiệm vụ lãng quên đi tất cả, cả niềm nhớ lẫn tin yêu, nhưng khi đối mặt nhau thật sự nỗi xót xa và hối tiếc đã len lỏi trong từng ngõ ngách của tâm trí, làm đau xé lồng ngực và muốn ngã khuỵ.
Khi cảm xúc đã lên đến đỉnh điểm, tôi nói với em mình cần được giải tỏa bằng cách rửa mặt. Cửa rest- room khóa trái khi tôi vặn tay nắm, vậy nên tôi quay lại nhìn ngắm khuôn mặt cô - gái - đã - từng - là - của - mình. Trong một phút giây nào đó, em cũng quay lại nhìn về phía tôi. Hai ánh mắt vô thức chạm nhau, điều đó khiến cả hai trở nên lúng túng.
Sau khi trấn tĩnh lại, tôi quay trở lại chỗ ngồi của mình, chân tôi khẽ chạm vào chân em. Tôi không biết liệu em có còn nhớ những kỉ niệm của chúng tôi từng có hay không. Riêng tôi thì mọi thứ vẫn còn nguyên vẹn trong tiềm thức, chưa khi nào là phai nhạt.
Chúng tôi đã từng có những ngày dài trên biển, để chân trần chạm cát, ngồi sát bên nhau, nghe tiếng sóng vỗ vào bờ rầm rì. Một cảm giác lành lạnh và an yên. So với lúc này đó đã là một sự đối nghịch đến buồn bã, em khẽ thu chân mình lại, đôi chân xinh xắn như thể sợ hãi kỉ niệm, vội vàng tạo khoảng cách.
Chẳng còn như lúc xưa chúng tôi đã luôn đồng hành cùng hướng.
Em rút trong túi xách của mình chùm chìa khóa. Một năm rồi kể từ ngày em xách va li của mình và bước ra khỏi nơi trú ngụ quen thuộc, tôi đã tưởng chẳng bao giờ gặp lại em nữa. Và em vì lẽ gì mà vẫn giữ một thứ đáng lẽ em có thể vứt chúng đi bất cứ lúc nào và bất cứ ở đâu, thay vì phải trao trả tận tay cho tôi như thực tại.
Từ trên ban công tầng mười một của một khu chung cư sát bờ sông, tôi đã chứng kiến dáng người em nhỏ nhắn, kéo lê chiếc va li nặng trĩu và mất hút trong một ngõ tối. Tôi đã chẳng đủ can đảm để níu giữ em lại, sợ rằng mình chẳng phải người mà em hằng ao ước và kiếm tìm.
Đêm đó tôi cứ đứng trên ban công, lặng lẽ nhìn về phía ngõ tối, chờ đợi một phép màu rằng em sẽ quay lại. Lúc ấy tôi sẽ không ngại ngần gì mà chạy thẳng xuống đó, níu chặt bàn tay và ôm em vào lòng. Rồi chúng tôi sẽ bắt đầu lại mọi thứ, sẽ vui vẻ và yêu nhau như những ngày đầu tiên.
Nhưng tiếc rằng đêm vẫn cứ trôi và tôi đã chờ đợi điều kì diệu đó đến rạng sáng mà không thấy một dáng hình quen thuộc nào cả. Mọi thứ đã trôi đi như nước mất rồi.
Nhưng lần này khi em khẽ khàng rút tay lại thì tôi đã vội vàng níu giữ. Tôi lo sợ bàn tay nhỏ nhắn ấy có thể buông rời mình thêm một lần nữa. Tôi không nhớ lần cuối cùng mình đã chạm tay em là bao lâu, nhưng cái cách mà chúng tôi đan chặt tay nhau ngày ấy, như thể những bàn tay được sinh ra dành cho người còn lại, cùng với những con đường xa ngái, chúng tôi cứ nắm chặt tay nhau như thế và tiến bước song song, chẳng có sự ngại ngùng hay xa cách khi đáy mắt đã in hẳn hình ảnh của đối phương.
Tôi muốn khởi đầu lại hành trình mình từng bỏ dở, nhưng em thì không. Cái cách em tháo từng ngón tay tôi ra khỏi bàn tay nhỏ bé của mình, khoác túi xách và bước đi về phía cửa đó là câu trả lời cho những gì đang diễn ra giữa chúng tôi. Cảm giác thất vọng bao trùm khắp không gian.
Tôi vẫn ngồi yên vị trí cũ, như thể gom tất cả sự hẫng hụt vào lòng. Sau tất cả sự cố gắng và mong muốn để quay trở lại như lúc xưa, chỉ còn lại tôi nơi quán cà phê đã có phần thưa vắng. Những nỗi nhớ mặc nhiên quay vòng, và tái hiện trong tâm trí một cách dồn dập.
Mọi thứ bắt đầu trở nên ướt nhòe. Tuổi trẻ của chúng tôi, những lần dắt tay nhau xuyên qua phố xá, cùng ngã người lên giường, cùng nhảy xuống hồ bơi, cùng len lỏi giữa dòng người đông nghẹt… tất cả những hành động cùng nhau đó sẽ mãi mãi không bao giờ có lại được nữa.
Và tôi nhận ra, tôi cần tình yêu này nhiều hơn tôi tưởng.
Sau tất cả, tôi muốn yêu em nhiều hơn lúc trước. Mọi thứ diễn ra y như lúc em bước ra khỏi căn hộ chúng tôi từng chung sống, không quay mặt lại, còn tôi thì đứng lặng nhìn theo mà chẳng dám níu giữ. Nhưng lần này, tôi không cho phép mình trở nên yếu đuối, tôi sẽ đi tìm em bằng mọi giá, tôi sẽ nói với em những điều mà bản thân mình đã giấu kín suốt một khoảng thời gian dài.
Tôi phóng vội ra ngoài cửa, bỏ lại sự ngơ ngác của những người còn lại trong quán. Tôi biết nếu lần này tôi không giữ em lại thì chẳng còn lần nào nữa cả.
Phải. Chẳng còn lần nào nữa.
***
Em đứng đó, nấc lên từng đợt khó nhọc. Tôi chưa bao giờ thấy em khóc dù chỉ một lần. Cô gái mạnh mẽ trong em vẫn luôn kiên cường trước mọi người, nhưng khi đối diện với chính mình, em vẫn là một cô gái nhỏ nhắn cần được chở che.
Tôi đã tin rằng với bản tính mạnh mẽ đó, em có thể vượt qua được tất cả. Nhưng giờ thì tôi biết mình đã sai, khi những giọt nước mắt được che đậy bằng đôi bàn tay mỏng manh và gầy guộc.
Nơi một góc vắng của thành phố, em lặng lẽ bật khóc. Giọt nước mắt chảy chạm trái tim tôi đau nhói.
Và tôi biết, nơi một ngõ ngách khác của thành phố cách đây không lâu, em cũng đã nấc lên đầy khó nhọc như vậy. Chỉ có tôi vô tâm khi tin rằng em vẫn ổn. Và không hề hay biết em đã phải mạnh mẽ đến mức nào mới có thể bước ra khỏi cuộc sống mà chúng tôi từng có.
Giữa thành phố tôi ôm lấy em thật chặt từ phía sau.
Tôi tin chỉ cần quyết tâm và cả sự chân thành người ta vẫn có thể quay trở lại như lúc trước. Và tôi sẽ không bao giờ để vuột mất cơ hội đó thêm một lần nào nữa.