(dịch thoát ý: Nước mắt kẻ làm cha)
T
rương Tiểu Sơn đã chết, là do sợ tội nên mới tự sát.
Hắn nhảy thẳng từ tầng hai mươi xuống. Khi xe cấp cứu ập đến, đầu ngón tay của hắn còn co giật, mí mắt hơi mở, theo ti vi đưa tin thì tình trạng xác chết trông rất thê thảm. Tôi ở cửa hàng vừa xem bản tin vừa cắt lông cho Tây Tây. Thời tiết quá nóng. Tuy “ngài chó khách quý” này không rụng lông nhưng tôi luôn cảm thấy việc phải ôm một đám lông rậm rạp rất phiền phức, nên mới dứt khoát cạo trụi lông của nó.
Có lẽ mẹ già ở nhà đứng ngồi không yên, lúc gọi điện cho tôi, nghe giọng bà cứ run run: “Báo ứng! Báo ứng! Thằng Trương Tiểu Sơn đó chính là thủ phạm hại chết Tiểu Quyên. Đây đúng là báo ứng!”
Tôi luôn miệng ừ ừ phụ họa nhưng trong lòng lại không nghĩ như vậy.
Người tốt chết sớm, kẻ xấu sống lâu, có báo ứng hay không rất khó để nói. Trương Tiểu Sơn chỉ là quân cờ bị lợi dụng tới phút chót, bị “ăn” chỉ là chuyện sớm muộn. Một khuôn mặt thoáng hiện ra trong tâm trí tôi, nhanh như điện xẹt, tôi nghĩ chuyện này đến tám, chín mươi phần trăm là do Tiết Duy Lạc ra tay.
Mười giờ tối, tôi đóng cửa tiệm về nhà, mẹ vẫn chưa chịu đi nghỉ. Cả một buổi chiều, bà gấp hai chồng vàng mã, lại đi mua thêm hai phong bì đỏ khá lớn cùng tiền âm phủ, nấu mấy món Tiểu Quyên thích ăn, rồi nằng nặc ép tôi ngày mai phải đi thăm mộ cho bằng được.
“Mẹ, mẹ không thấy phiền sao?”
“Chê mẹ phiền, chê phiền sao còn đầu thai làm con nhà này?”, mẹ tôi nói dỗi.
“Nếu muốn mẹ đi một mình đi. Con còn phải mở cửa hàng sớm.” Tôi cố gắng tìm cớ trốn nhưng ai ngờ mẹ không dễ bị lừa.
“Mở cửa hàng cái gì, không phải chỉ có mỗi một con chó Tây Tây à, cho nó nhịn ăn một bữa cũng không chết đâu.”
“Sao mẹ lại nói thế…”
Cho dù tôi có phản đối như thế nào đi chăng nữa thì sáng sớm hôm sau vẫn phải ngồi ô tô suốt bốn tiếng đồng hồ để đi thăm mộ Quyên Tử cùng với mẹ. Dọc đường đi, tôi bị say xe nặng, phải nhai không ít ô mai vỏ quýt[2].
Phần mộ của Quyên Tử do mua vội nên chưa chọn được vị trí tốt, mà chỉ tùy tiện đặt một ô đất trống dưới chân núi Phượng Hoàng. Khi ấy, Tiết Duy Lạc không ưng vị trí này, nhưng anh chỉ là người ngoài, không có quyền can thiệp vào chuyện gia đình tôi. Từ lúc tảo mộ tới nay mới hơn bốn tháng, nhưng cỏ trên mộ Quyên Tử đã mọc cao lên rất nhiều. Mấy bông cúc dại mọc ra từ khe nứt giữa tấm bia và bệ đá đang nở hoa rực rỡ. Loài hoa này cũng như cái mạng hèn của tôi, ở chỗ nào cũng có thể cắm rễ.
Lúc mẹ hóa vàng, tôi chỉ ngồi bên cạnh nhìn. Văn bia trên mộ Quyên Tử là do cha tôi tự tay viết: “Mộ con gái yêu Cố Quyên Quyên”. Lúc trước, ông cụ nhà này đã cầm bút lông khóc rất lâu mới viết được những chữ đó. Tôi thường nghĩ, không biết sau khi chết liệu mình có được một cái bia mộ như vậy không. Kiểu xưng hô “Con gái yêu” này vốn dĩ chưa bao giờ được áp dụng với tôi cả.
Mẹ tôi đứng trước mộ phần, hết khóc rồi lại cười nói cho Quyên Tử nghe tin Trương Tiểu Sơn đã chết.
“Quyên Quyên, con ở dưới đó có linh thì đừng quên bắt bọn nó theo - từng đứa từng đứa một, tự mình báo thù.” Mẹ tôi luôn tin phật. Bà luôn nói Quyên Tử sớm muộn cũng bắt bọn chúng đi. Tôi lại chép miệng, thói đời này ai bắt ai vẫn khó nói lắm.
Khi chúng tôi sắp xong việc, vừa nghiêng đầu thì nhìn thấy Tiết Duy Lạc.
Anh mặc một chiếc sơ mi đen ngắn tay, ôm một bó hoa bách hợp trong lòng, nét mặt nghiêm nghị. Tôi dùng mắt để ước lượng chiều cao, giờ anh phải cao hơn tôi hẳn một cái đầu.
“Dì à, thật trùng hợp, hai người cũng ở đây.”
Mẹ tôi thu dọn bát đũa cùng thùng tro trên mộ phần để lấy một khoảng trống cho anh đặt hoa bách hợp: “Duy Lạc! Ôi, thằng bé này, cháu thật có lòng mà”.
“Thưa dì, hôm nay cháu rảnh rỗi nên tới đây thăm Quyên Tử.”
“Được, được, được.” Mẹ tôi nói liên tiếp ba tiếng được, vành mắt lại ươn ướt. Với bà, Quyên Tử chính là vết thương lòng ám ảnh cả đời.
“Dì đừng quá đau lòng. Quyên Tử dưới suối vàng mà biết cũng sẽ không yên tâm được đâu.” Tiết Duy Lạc vỗ vai mẹ tôi nói lời an ủi.
Anh dừng một chút rồi nói lảng sang chuyện khác: "Ôi chao, mấy năm không gặp, Phỉ Phỉ đã lớn thế này rồi."
Thì ra trong lòng anh, tôi vẫn chỉ là một con nhóc. Cũng không thể nói thất vọng hay không được vì sự thực vốn vậy. Tôi nhếch môi cười một cái coi như đáp lại lời nịnh nọt của anh.
Tinh thần mẹ tôi cũng phấn chấn hơn: "Đúng vậy. Thời gian chẳng đợi chờ ai. Cháu xem, chỉ chớp mắt một cái, Tiểu Phỉ cũng đã tốt nghiệp được hai năm rồi."
“Ồ, giờ Phỉ Phỉ đang làm ở đâu ạ?”
“Ôi, con bé này là đứa không chịu ổn định. Nó tự mở một cửa hàng thú cưng, chẳng có chí tiến thủ gì cả.”
Đúng, tôi chính là người như vậy: không chịu ổn định, không có chí tiến thủ.
Tiết Duy Lạc còn nói đỡ cho tôi: “Vậy cũng rất tốt. Con gái chỉ cần làm công việc mình yêu thích là được”. Tôi cúi đầu, im lặng không nói gì. Tôi biết hai tay mình nhuốm đầy máu tanh, nhưng Tiết Duy Lạc cũng chẳng sạch sẽ hơn tôi là mấy. Mọi chuyện đều quá rõ ràng, cũng chẳng cần phải ra vẻ ta đây cao thượng làm gì.
“Phải rồi, dì, hai người tới đây bằng cách nào, để cháu lái xe chở hai người về.”
Mẹ tôi từ chối vài câu nhưng Tiết Duy Lạc quá nhiệt tình, bà cũng đành nghe lời anh. Với chuyện quá giang xe người ta như thế này tôi không phản đối, chỉ muốn về thành phố nhanh nhanh một chút để kịp cho Tây Tây ăn trưa.
Xe của Tiết Duy Lạc đỗ dưới chân núi, ba người chúng tôi đi tách rời thành hình tam giác, thi thoảng hai người kia còn chuyện trò vài câu, còn tôi đi sau cùng. Tôi lén nhìn anh. So với ba năm trước đây, Tiết Duy Lạc càng đẹp trai. Lúc nói chuyện, đầu anh hướng sang phía mẹ tôi, hốc mắt anh khá sâu, lúc nhìn ai đó chăm chú trông có vẻ hết sức chân thành.
Tôi nghe chuyện câu được câu mất, chỉ biết anh có hỏi mẹ tôi: "Dì à, có một việc cháu vẫn không hiểu, tại sao Quyên Tử lại hút thuốc?"
“Haiz… Còn không phải là vì Phỉ Phỉ à. Không nói, không nói nữa, chuyện qua cả rồi.”
Người đã chết rồi nói những điều này còn ý nghĩa gì. Tôi hoảng hốt, giơ tay nhìn theo bản năng. Tôi luôn cảm thấy bị dính vật gì bẩn thỉu trên đó, cần phải lau thật sạch. Bác sĩ nói tôi bị rối loạn ám ảnh cưỡng chế[3]. Mỗi ngày rửa tay vài chục lần được gọi là rối loạn ám ảnh cưỡng chế sao? Có lẽ vậy.
Duy Lạc lái LaCrosse[4] tới đây – một chiếc xe khá giản dị. Anh nhấn khóa tự động, mở cửa xe. Tôi thương lượng với anh: “Để tôi lái xe được không, như vậy sẽ không say xe.”
“Em có bằng lái à?”
“Mười tám tuổi đã có rồi.”
“Đưa tôi xem trước.”
Tôi thầm mắng anh là đồ biến thái, rồi lấy một cuốn sổ nhỏ màu xanh thẫm từ túi xách ra ném cho anh xem.
“Duy Lạc, cháu để con bé lái xe đi, nó lái được.” Chỉ có mẹ là hiểu tôi. Nghe bà nói vậy, Tiết Duy Lạc không thể làm gì khác ngoài việc giao chìa khóa cho tôi. Thật ra, anh không cần phải lo lắng về kỹ thuật lái xe của tôi. Tôi đâu chỉ biết mà còn biết rất rõ là đằng khác. Đến mức mặc kệ tôi năn nỉ thế nào cha cũng không chịu mua xe cho tôi. Ông sợ tôi lên cơn, có ngày chết ở trên đường. Tiết Duy Lạc không tin tưởng tôi, điều này biểu hiện rõ trên mặt, trong ánh mắt và cả hành động của anh.
Anh tuyên bố thẳng: “Tôi sẽ ngồi ghế phụ.” Sau đó thắt dây an toàn thật chặt.
Thậm chí anh còn dặn mẹ tôi: “Dì ngồi ở phía sau ghế lái, đúng rồi, còn cần thắt chặt dây an toàn nữa.”
Tôi thấy không cần phải cẩn thận quá mức như thế. Nếu muốn, kỹ thuật lái xe của tôi có thể so ngang với những người có mười mấy năm kinh nghiệm. Tôi đưa xe ra khỏi bãi gửi, cua một vòng rẽ ra con đường phía tây cánh rừng. Tiết Duy Lạc khá hài lòng với biểu hiện của tôi, không tiếp tục nhìn chằm chằm tay chân tôi cùng đường bốn phía nữa. Tôi mở radio tần số 101.7 để nghe nhạc, nhưng anh lại bình tĩnh đổi sang đài giao thông.
Hôm nay không phải ngày nghỉ, đường không quá đông, tôi chạy đều đều ở tốc độ trên dưới 60km/giờ. Tôi không nghĩ mình sẽ lái xe nên không đem theo kính râm, nên giờ chỉ có thể kéo tấm che nắng xuống, cho bớt chói mắt. Tiết Duy Lạc lấy kính râm của mình đeo cho tôi rồi nói: “Cẩn thận một chút.” Hành động vô tình ấy giống như một hòn đá nhỏ rơi xuống mặt hồ phẳng lặng trong lòng tôi làm gợn lên từng đợt sóng nhỏ. Tôi cảm thấy hai gò má nóng dần lên, phải vội cúi đầu che đi.
Chứng rối loạn ám ảnh cưỡng chế của tôi cũng theo đó mà đến. Mới đi được bốn, năm đoạn đường tôi đã cảm thấy có khoảng chín chiếc Iveco màu xanh lam bám theo phía sau.Các công ty thường hay dùng loại xe này, đa phần các xe điện tín, điện lực, xe chở nước công cộng, xe cứu hộ giao thông sửa chữa phương tiện tức thời... cũng dùng dòng này.
Tôi nhịn một lúc, cuối cùng vẫn lên tiếng: “Chiếc Iveco phía sau đang theo dõi chúng ta.”
Mẹ vươn tay từ ghế sau đánh vào đầu tôi: “Lại lên cơn à, hay là xem nhiều tivi quá.”
Tiết Duy Lạc nhìn về phía sau một chút: “Từ núi Phượng Hoàng về thành phố chỉ có đường này thôi.”
Tốt thôi, việc thần kinh của tôi quá nhạy cảm cũng không phải chuyện gì lạ. Tôi rẽ phải lên đường Tứ Trần, tăng tốc lên 130km/giờ. Chiếc Iveco phía sau cũng tăng tốc theo khiến tôi thấy khó hiểu. Chiếc xe tải tồi tàn đó có cần đi nhanh như vậy không, không sợ rung thân xe à? Mẹ tôi dựa lưng vào đệm ngủ gà gật, chắc phải thức dậy quá sớm nên bà thấy hơi mệt. Từ lúc đó tới giờ, Tiết Duy Lạc vẫn quan sát phía sau. Anh cũng mắc bệnh đa nghi không nhẹ.
“Hay là tạt vào trạm xăng đi.” Tôi đề nghị.
“Được.” Anh nhanh chóng đáp lại.
Tôi nhìn cột mốc bên đường, khoảng 6km nữa sẽ có trạm xăng bèn giảm tốc độ, bật xi nhan. Chiếc Iveco cũng đi chậm lại, duy trì khoảng cách tầm bốn chiếc xe với xe chúng tôi. Sau khi cân nhắc, tôi liếc mắt nhìn Tiết Duy Lạc. Anh hiểu ý tôi ngay, chỉ nói một câu: “Không ngờ lại nhanh như vậy.”
"Không ngờ? Anh không ngờ hôm qua Trương Tiểu Sơn nhảy lầu hay không ngờ được rằng hôm nay lại có người theo dõi?". Tôi biết những lời này rất cay nghiệt. Anh liếc tôi bằng ánh mắt tàn nhẫn rồi sau đó quay mặt nhìn ra ngoài cửa sổ.
Tôi hoàn toàn không quan tâm việc Trương Tiểu Sơn tham ô công quỹ thế nào hay tại sao hắn lại sợ tội tự sát. Việc này đã có cảnh sát điều tra, tôi không thừa hơi lo chuyện bao đồng. Tuy mẹ tôi kiên trì cho rằng Trương Tiểu Sơn chết là do báo ứng, chắc chắn có liên quan tới Quyên Tử. Nhưng về lý mà nói, Quyên Tử sớm đã thành người âm, Trương Tiểu Sơn sống hay chết đều là do vận số của chính hắn mà thôi.
Tôi lái xe xếp hàng chờ vào trạm xăng. Tiết Duy Lạc không nói một lời đã mở cửa xe bước vào cửa hàng bách hóa. Chiếc xe này xăng còn khá nhiều, nên tôi chỉ đổ thêm 20 đồng. Tôi tìm thấy thẻ xăng của anh để dưới kính trước nên mặt dày dùng nó để thanh toán luôn.
Khi trở lại, anh mang theo ba bình nước, khi nhíu mày trông anh rất lạnh lùng. Nhớ năm ấy, anh cũng từng là nhân vật đình đám trong trường. Nghe đồn, khi đó Quyên Tử cũng phải dùng thủ đoạn mới có thể cưa đổ được. Anh cũng không quay trở lại ghế phụ mà đi sang mở cửa xe phía tôi.
“Xuống xe.” Anh ném túi siêu thị cho tôi.
“Làm gì?”
“Tôi sẽ lái.”
“Dựa vào cái gì?”
“Cố Phỉ Phỉ, em điên rồi. Đây là xe của tôi. Tôi không đùa với em.”
“Giờ không phải lúc anh để ý tới khả năng tập trung lái của tôi đâu, tôi không tin vào kỹ thuật lái xe của anh”.
Tôi cầm chìa khóa, khởi động xe: “Tiết Duy Lạc, anh có lên xe hay không? Không cũng chẳng sao. Sau khi về nhà tôi sẽ mang xe trả lại anh.”
Tiết Duy Lạc nổi giận, mở cửa xe ngồi vào. Tôi có thể nghe thấy tiếng cọt kẹt của đệm ghế bị anh áp mạnh. Vứt trả anh túi nước, tôi không nghĩ người đàn ông này lại hẹp hòi như vậy. Có lẽ đây là lần đầu tiên và cũng là lần cuối cùng tôi cầm chìa khóa, lái xe của anh.
Rõ ràng là mẹ tôi hoàn toàn không hiểu chuyện gì đang xảy ra: “Con nhóc điên này, làm cái gì vậy?”
Tôi nói: “Mẹ nhớ thắt dây an toàn thật chặt, ôm đệm dựa trước người.”
Mẹ tôi cuống lên: “Mày đừng có lên cơn, mất thể diện. Đây là xe của Duy Lạc.”
Tôi cười nói: “Con đâu có điên. Chỉ cần người khác không chọc vào chúng ta là được.”
Bầu không khí trong xe hết sức căng thẳng. Tiết Duy Lạc tức giận tới mức sắc mặt trắng nhợt, mẹ tôi vơ mọi thứ mềm mại bà có thể tìm được để lèn quanh người. May mắn trong xe có mở điều hòa, nếu không, giữa tiết trời tháng tám, đắp kín như vậy sẽ bị cảm mất. Sau khi qua trạm xăng, chiếc Iveco dường như cẩn thận hơn, đi cách xe tôi tầm năm sáu chiếc xe khác. Chỉ cần tôi tăng tốc thì nhất định nó sẽ không đuổi kịp. Tôi coi như không biết gì, lái xe còn tử tế hơn lúc trước. Không hiểu nó còn định giở trò gì nữa, đua tốc độ với tôi chắc? Nực cười.
Vì khi nãy đã trở mặt với Duy Lạc nên giờ tôi cũng không cần phải nghe đài giao thông hay tin tức đường xá nữa. Nên tôi chuyển sang tần số 101.7 để nghe nhạc.
Thật quá nguy hiểm. Chậm chút thôi liền bỏ qua mất bài hát “Stand by me” của ca sĩ nhạc Blues - Ben E King[5] mà tôi thích nhất.
Mỗi lần nghe bài hát này tôi đều cười, nhớ tới phim hoạt hình “Timon và Pumbaa” của Disney - cặp đôi chồn và lợn rừng hài hước trong “Vua Sư Tử”. Bọn họ dùng giọng ca vịt đực của mình để hát đoạn:
Khi màn đêm buông xuống và mặt đất chìm vào bóng tối,
Và mặt trăng là ngọn đèn duy nhất soi sáng cho chúng ta.
Thì tôi cũng chẳng sợ đâu, tôi không sợ.
Chỉ cần em vẫn còn bên tôi, đứng bên cạnh tôi.
Có xe để lái, có nhạc để nghe lại còn có chiếc Iveco kia để chơi đùa, tôi càng lúc càng hưng phấn, từ từ tăng tốc độ lên 180km. Hai hàng lông mày của Tiết Duy Lạc nhíu chặt lại, không ngừng nhắc tôi cẩn thận. Nếu không có mẹ tôi ở đây, chắc anh đã quẳng tôi xuống xe rồi.
Anh kéo dài giọng, nói: “Cố Phỉ Phỉ, em đỗ xe vào lề đường.”
Sao phải dừng lại, tôi không thèm phản ứng.
Anh nói tiếp: “Dừng xe, có nghe thấy không.”
Tôi vẫn không phản ứng.
Cuối cùng anh nói: “Quyên Tử là do em gián tiếp hại chết đấy.”
Bất thình lình tôi bẻ tay lái ngoặt vào lề đường, phanh gấp. Ba người chúng tôi theo quán tính bị đẩy mạnh về phía trước. May mắn có dây an toàn mới không lao ra khỏi cửa kính. Sáu túi khí an toàn trong xe đều bung ra hết. Định thần lại tôi mới thở mạnh: “Túi khí hai bên không tệ, có điều thay mới khá tốn kém.”
Tiết Duy Lạc mặt trắng bệch, xương gò má bị va xước chảy máu. Tuy mẹ tôi đã chắn nhiều thứ quanh người nhưng xem ra chúng hoàn toàn không có tác dụng. Nhìn bà như đang muốn nôn hết cả ra.
Xe đi sau thay chúng tôi báo cảnh sát. Bảy phút sau, cảnh sát cùng xe cấp cứu cùng đến.
Trên xe cứu thương, Tiết Duy Lạc mới từ từ bình phục. Chuyện đầu tiên anh làm là xông tới cho tôi một cái tát. Anh nói: “Cô nhớ kĩ, cái tát này là đánh thay Quyên Tử.”
Tôi không thấy đau, chỉ thấy đầu rất nặng, nghiêng cổ có thể ngủ thiếp đi.
Tôi không hẳn là ngất đi mà là đầu óc không đủ tỉnh táo. Trong lúc hoảng loạn, tôi biết mình đã được đưa tới bệnh viện. Cảm giác với mọi thứ xung quanh đã hạ xuống thấp nhất. Có một bóng người di động trước mắt, lúc là Quyên Tử, khi lại là Tiết Duy Lạc, chớp mắt đã biến thành Trương Tiểu Sơn.
Ký ức của tôi với Trương Tiểu Sơn chỉ dừng lại ở vài lần gặp mặt vội vàng ba năm về trước. Khi ấy, Viện kiểm sát lấy lí do “Không đủ chứng cứ khởi tố” để quyết định vụ án của Quyên Tử không đủ điều kiện tố tụng. Sau mười bốn ngày tạm giam, cảnh sát đã thả cả bốn học sinh. Đối mặt với kết quả tàn khốc ấy, cha mẹ tôi thực sự không chịu nổi, vào nằm viện hơn hai tháng.
Cách song sắt phòng tạm giam, tôi biết được mặt bọn họ: Trương Tiểu Sơn, Đường Lâm, Ngô Dao cùng Lý Đông Ký. Khi ấy, Trương Tiểu Sơn cắt tóc ngắn ngủn, con ngươi đen sì, ánh mắt khi nhìn tôi mang theo vẻ bối rối. Dù hắn cố tỏ ra bình thường nhưng vẻ bối rối đó vẫn lưu trong lòng tôi.
Vậy nên khi tỉnh lại, bỗng nhìn thấy một khuôn mặt quá giống với Trương Tiểu Sơn, tôi hết sức kinh ngạc. Tôi giật giật ngón tay, đưa tới bên miệng cắn một cái lại nhẫn tâm kéo tóc của mình để xác định bản thân có nằm mơ hay không. Ai u, thật là đau.
Ý thức cũng dần rõ ràng, sau mấy giây ngây người, tôi vẫn la lên: “A…”
Người trung niên trước mặt rất bình tĩnh. Ông ta đưa ngón trỏ lên miệng ra hiệu cho tôi nhỏ giọng: “Cháu cũng đến gặp Tiểu Sơn à? Tôi dẫn cháu đi.”
Lúc ông ta kéo tôi đi theo, tôi mới nhận ra nơi này đúng là bệnh viện. Chỗ tôi vừa nằm là ghế chờ ngoài phòng khám. Tay ông ta dùng lực giữ rất chắc làm tôi giãy dụa mấy lần đều không thoát được. Không hiểu tại sao tóc tôi lại để xõa, chân không đi giày làm mấy mảnh kim loại trên đường đâm vào bàn chân.
Ông ta cười ha hả, nói: “Đi, đi nhanh. Tôi dẫn cháu đi, tôi dẫn cháu đi.”
Ban đầu, đầu óc tôi còn có chút mơ màng, choáng váng. Chỗ bị Tiết Duy Lạc đánh trên mặt còn hơi tê tê. Tôi suy nghĩ câu nói của ông ta, bỗng hiểu được ông muốn dẫn tôi đi gặp Trương Tiểu Sơn - gặp một kẻ đã chết. Tôi ép mình bình tĩnh lại, quan sát xung quanh. Phía trước là phòng siêu âm B, rất nhiều người đang cầm phiếu khám chờ gọi tên, còn có bảo vệ đứng duy trì trật tự.
Nhân lúc người đàn ông trung niên kia không chú ý, tôi nắm lấy cánh tay bảo vệ cầu cứu: “Chú ơi, giúp cháu với. Cháu không quen biết người này.”
Người đàn ông đó không hề hoảng hốt, dùng sức gỡ tay tôi ra khỏi người bảo vệ, luôn miệng xin lỗi: “Xin lỗi anh, xin lỗi.”
Người bảo vệ nói mấy câu, sau đó hoàn toàn không để ý.
Thậm chí, tôi còn nghi ngờ rằng liệu có phải mình đang nằm mơ hay không. Những chuyện đang xảy ra đều không hề bình thường. Có điều khi cúi đầu nhìn lại bản thân, tôi lập tức nhận ra được lý do. Trên người tôi đang mặc một bộ quần áo bệnh nhân rộng lùng thùng, trên ngực có một dòng chữ nhỏ màu đỏ: “Khoa tâm thần.”
Haiz….
Tôi lạnh nhạt vuốt tóc gọn gàng về sau đầu: “Ông chính là người lái chiếc Iveco màu xanh lam đi sau tôi?”
Ông ta gật đầu: “Cô bé cũng thông minh đấy chứ.”
Tôi chấn chỉnh lại tư tưởng. Nói như vậy, người có bộ mặt rất giống Trường Tiểu Sơn này đã lén bắt cóc tôi từ chỗ của mẹ và Tiết Duy Lạc. Ông ta thay quần áo bệnh nhân khoa tâm thần cho tôi để dẫn tôi đi gặp Trương Tiểu Sơn - một người đã chết. Chuyện này nghe thật khó tin, đúng là không thể tưởng tượng nổi.
Theo biển chỉ dẫn, ông ta ép tôi đi đến nhà xác bệnh viện, tìm nhân viên quản lý trước cửa. Thậm chí ông ta còn buộc tôi phải đổi dép mũ cùng khẩu trang, đồng thời nói rất rõ ràng, chúng tôi là gia quyến của Trương Tiểu Sơn, muốn tới nhìn mặt hắn một chút. Mỗi khi nói, khóe miệng ông ta đều cong lên, thể hiện ý cười, giống như thợ săn đang chơi đùa với con mồi.
Tôi khịt mũi, cau mày. Tôi căm ghét nhà xác vì nơi này nồng mùi chua của phooc-môn và axit Peracetic. Cứ đi thêm một bước, tôi lại càng nóng nảy thêm một phần. Phải làm sao, phải làm sao bây giờ, tôi không ngừng nghĩ cách.
Đến cánh cửa cuối cùng thì tâm trạng tôi đã chìm tới đáy vực. Thù hận như mực đen hòa trong nước. Theo thời gian, nó sẽ từ từ thẩm thấu, lan rộng ra. Tôi không thể phân biệt rõ, đến cùng là thù hận của Quyên Tử hay của Trương Tiểu Sơn đang bóp chặt lấy cổ họng, khiến tôi nghẹt thở.
Thi thể của Trương Tiểu Sơn đã được nhân viên đẩy ra từ hầm lạnh, đặt tại khu thăm nom cho gia đình.
Ông già quay ra nhìn thi thể rồi nói, “Tiểu Sơn, mau rời giường đi, nhìn xem ai tới thăm con này.”
Tôi nghĩ mình sắp điên mất.
Một chuỗi ánh sáng chớp động, khoảng sáu bảy người mặc thường phục từ bên ngoài bất ngờ ập vào, nhanh chóng tách chúng tôi ra. Bọn họ đè người đàn ông trung niên xuống đất, hai tay ngoặt ra sau, tra còng vào tay ông ta, “Tên gì? Người ở đâu? Khai mau.”
Ông ta không cam lòng, ngẩng đầu lên, “Trương Viễn Quang.”
Công an dùng bộ đàm báo cáo về tổng bộ, “Đã giải cứu con tin thành công, báo cáo hết.”
Tôi được người ta dìu ra, ánh sáng mặt trời bên ngoài hơi chói nên tôi đưa tay che mắt lại theo bản năng.
Mẹ lập tức nhào tới ôm tôi, vừa nói vừa khóc nức nở, “Con nhóc chết tiệt, xấu xa. Chỉ chớp mắt đã không thấy đâu.” Những chuyện vừa rồi thật khó tin, giống như nó chưa từng xảy ra với tôi mà là ở một thế giới song song xa xôi nào đó. Tôi không biết làm thế nào để biểu đạt tâm tình của mình lúc này. Nên ăn mừng vì được cứu thoát hay làm điều gì khác.
Tôi quấn chiếc chăn đơn, ngồi trên xe cảnh sát mà tim vẫn đập thình thịch. Tiết Duy Lạc cũng ở đây, rõ ràng là đi cùng với mẹ. Tôi chỉ nhìn chằm chằm tay nắm cửa xe, vào giờ phút này tôi không muốn nói chuyện. Anh xuống xe. Lúc trở lại còn mang cho tôi một cốc cà phê Starbucks nóng hổi. Tôi nhận lấy rồi giữ chặt nó trong lòng bàn tay, đến mức cà phê trào ra khỏi miệng cốc trắng, chảy dọc theo thành cốc xuống đến lòng bàn tay tôi.
Anh lay bờ vai tôi, “Cố Phỉ Phỉ, em tỉnh táo lại đi.”
Tôi không buồn ngẩng đầu lên.
Anh gằn giọng, “Quyên Tử không có đứa em gái yếu đuối như vậy.” Sự tức giận dấy lên trong tôi, tôi quẳng cốc cà phê ra ngoài cửa xe, xoay người nhào tới phía trước trả anh một cái tát, một tiếng đốp vang giòn, “Tiết Duy Lạc, anh nghe cho kỹ đây. Đừng có tự cho mình là anh rể của tôi, anh không có tư cách nói mấy lời này. Tôi hận Quyên Tử!” Tôi dừng một chút rồi nói cho chính mình nghe, “Tôi hận chị ta.”
Mẹ vội kéo tôi lại, “Được rồi, đừng ăn nói linh tinh nữa. Duy Lạc cũng chỉ muốn tốt cho con thôi mà.”
Sau đó, việc thẩm vấn của cảnh sát khá thuận lợi. Trương Viễn Quang khai nhận là cha của Trương Tiểu Sơn. Ông ta lái xe theo dõi chúng tôi, đồng thời rình cơ hội lén bắt cóc tôi từ phòng cấp cứu, nhân lúc tôi đang hôn mê. Những điều này hết sức rõ ràng, chứng cớ xác thực. Ông ta bị bắt vì tội “Giam giữ người bất hợp pháp.” Vụ án Trương Tiểu Sơn lợi dụng chức vụ tham ô công quỹ công ty năm triệu mà sợ tội tự sát cũng rất nhanh có manh mối. Nhật báo địa phương bình luận, thanh niên ngày nay không chịu nổi những mê hoặc chốn phồn hoa, ăn chơi hưởng lạc. Hắn đã dùng ba triệu cho việc tiêu xài cá nhân. Cái tên Trương Tiểu Sơn này cũng như những tin tức khác, dòng tít từ in đậm nổi bật dần phai nhạt, bị những tin tức mới thay thế.
Từ sau chuyện đó, tôi càng trốn ru rú trong cửa hàng thú cưng, thường mấy ngày thậm chí là mười mấy ngày mới về nhà một lần. Việc làm ăn của cửa hàng vẫn không được suôn sẻ, tiền cha mẹ cho không còn nhiều, tôi càng ngày càng túng quẫn. Có đôi khi nghĩ tới Tiết Duy Lạc, không biết có phải anh cũng hận tôi hay không.
Cả buổi chiều nay, tôi ngồi trong cửa hàng, ôm Tây Tây uống trà. Tôi thích trà Phổ Nhĩ chín[6], không chát, không hại dạ dày, hương vị cũng không quá nồng. Hơn nữa tôi chơi ấm tử sa[7] cũng được mấy năm. Dùng Tử Sa pha trà Phổ Nhĩ là việc cố định của tôi mỗi chiều. Tây Tây ghếch đầu lên đùi tôi, nhắm mắt lại dường như muốn ngủ. Con chó này vốn vậy. Chỉ cần ở trong của hàng của tôi sẽ ngoan ngoãn nghịch đồ chơi, ngoài ra không làm gì khác. Hôm ấy tôi vừa đi phút trước, phút sau nó đã đem đồ trong cửa hàng cắn tung, loạn hết cả. Tôi tin chó cũng có tính cách riêng, chỉ là chúng ta không hề biết mà thôi.
Điện thoại bất chợt vang lên, là cuộc gọi của Đại Mao, phá vỡ buổi chiều yên tĩnh.
“Cố Phỉ Phỉ, bà trốn chỗ nào rồi? Sao không ra ngoài tụ tập?”
“Không có tiền.” Tôi trả lời nửa đùa nửa thật.
“Thôi đi, ai chả biết gia đình bà.” Cậu ta hừ hừ ở đầu kia điện thoại, “Không tán dóc với bà nữa, tối đi tụ tập tại nhà ông Vương đầu phố. Được rồi, có người chi, bà không cần phải lo lắng.”
Tốc độ cúp điện thoại của Đại Mao nhanh thật. Tôi còn chưa kịp hỏi tối nay có những ai đi.
Gần bảy giờ, tôi chuẩn bị một chút. Áo T-shirt họa tiết da báo cùng quần short cực ngắn, đánh một tầng phấn mỏng, thoa son môi, lông mi giả - đủ bộ hóa trang của dân chơi đi đêm. Đám người chúng tôi tụ tập chắn chắn sẽ có uống rượu rồi nhảy nhót. Cũng được, tôi đi để hóng gió một chút, buông thả một lát cũng không tệ.
Nhà hàng của ông Vương tôi đã đến rất nhiều lần, ở đó chuyên phục vụ món cay Tứ Xuyên chính tông. Phục vụ đưa tôi vào phòng khách. Vừa bước vào, tôi liền phát hiện bầu không khí khác lạ.
Đại Mao chỉ ngồi ở bên. Chủ tọa lại là Đường Lâm. Càng đáng chết là tại sao Tiết Duy Lạc cũng ở chỗ này?
Tôi nhanh chóng rụt chân lại, chậm rãi xoay người. Thực sự tôi không thể nghĩ ra còn có phương thức gặp mặt nào tệ hơn thế này.
Đại Mao đập một cái lên bả vai tôi, “Thôi đi cô. Đã tới đây rồi còn giả bộ. Lại đây ngồi.”
Ai. Nếu đã không tránh được thì không còn cách nào khác ngoài đối mặt. Tôi hạ quyết tâm, đường hoàng ngồi xuống.
Hôm nay Đường Lâm mặc một bộ âu phục với váy màu vàng nhạt được trang trí bằng cúc thủy tinh trong suốt, ẩn hiện bên trong là bra ren màu trắng ngà, nhìn vừa gợi cảm lại tri thức. Cằm của chị ta vốn rất nhọn, gần đây hình như còn giảm béo nên trông càng nhọn hơn. Trước mặt là cặp tài liệu màu xanh lam, chị ta cùng Tiết Duy Lạc đang thảo luận công việc.
Phục vụ đi tới hỏi đồ uống, tôi bật thốt lên, “Trà lúa mạch.”
Đường Lâm cười thành tiếng, nói chuyện với tôi theo kiểu quen thân lắm không bằng, “Phỉ Phỉ, nghe Đại Mao nói dạo này em nghèo túng lắm chị còn không tin. Khai thật xem đã bao lâu rồi em không ăn cơm ngoài, nhà hàng Tứ Xuyên làm sao có trà lúa mạch được, đây cũng đâu phải quán ăn Nhật.” Giọng chị ta vừa nhỏ vừa chói. Từng chữ nói ra cứ như đâm vào người khác, khiến người đối diện cảm thấy rất khó chịu.
Nếu là tôi của ngày xưa, không hắt nước tương đầy mặt chị ta đã là quá tốt rồi. Nhưng hiện tại, khả năng kiềm chế của tôi đã cao hơn, ít khi nổi giận với người không quen.
“Đúng vậy. Tôi nghèo đến mức chỉ được ăn bánh bao dưa muối, làm sao còn nhớ được trà gì. Phục vụ, cho tôi một bình sơn tra cho đủ nghèo túng.” Tôi đáp lại, trong giọng nói mang theo ý mai mỉa.
Đường Lâm liếc tôi một chút rồi đặt bộ móng tay pha lê lên vai Tiết Duy Lạc, “Hay là để Phỉ Phỉ tới công ty em làm đi. Em cũng đang thiếu một trợ lý.
Tôi trốn còn hơn gặp ôn dịch, “Không dám làm phiền, tôi lười nhác quen rồi.”
Tôi không biết trong kế hoạch báo thù của Tiết Duy Lạc có Đường Lâm hay không. Suy cho cùng thì không biết được là vì trí nhớ của chị ta kém hay ngu ngốc biết rõ núi có hổ vẫn cố lao đầu vào mà dám to gan trắng trợn đến gần Duy Lạc. Cái chết của Trương Tiểu Sơn không hề ảnh hưởng tới chị ta hay sao? Thật là một người đàn bà kì lạ.Với sự thân cận của Đường Lâm, Tiết Duy Lạc cũng chẳng tỏ thái độ chán ghét. Anh vẫn chăm chú nhìn tài liệu rồi nhỏ giọng nói gì đó. Còn với tôi, anh còn chẳng thèm liếc lấy một cái.
Đại Mao gọi điện cho Đường Ba hỏi đi tới đâu, giục cậu ta rằng bụng chúng tôi sắp xẹp lép vì đói.
Cách xa điện thoại có thể nghe rõ giọng của Đường Ba, “Bố khỉ, đang chờ thang máy, đến ngay đây.” Quả nhiên cậu ta tới rất nhanh. Chỉ sau ba phút đã xuất hiện trong tầm mắt tôi.
“Ui, Phỉ Phỉ. Mau đến cho anh ôm một chút. Lâu nay em chết dí ở chỗ nào vậy?”
Đường Ba là em trai ruột của Đường Lâm, từng là bạn học của tôi. Cậu ta bắt được tôi thì ôm không ngừng. Trước đây, trong trường học cậu ta đã như vậy, luôn nói tôi là em gái. Ai dám động vào tôi, cậu ta liền bẻ ngón tay người ấy, hại tôi suốt thời đi học cũng không có bạn trai. Ngoại trừ mấy tên côn đồ bọn họ, những giống đực khác không ai dám tới gần tôi.
Đường Lâm ôm cánh tay Tiết Duy Lạc, nói, “Anh xem bọn chúng kìa, chẳng có đứa nào đứng đắn. Từ ngày đi học đã như vậy. Haiz.”
Đường Ba hôn một cái lên mặt tôi, quay về phía Đường Lâm nói, “chị ghen tị với tình cảm của bọn em chứ gì.”
Tôi lau nước miếng trên mặt mắng, “Cút, ai tình cảm với anh.” Tại sao cậu ta lại như vậy, làm ra những hành động trẻ con khi có Tiết Duy Lạc ở đây.
Ăn bữa cơm này thật khó chịu. Đường Lâm và Tiết Duy Lạc đúng là một đôi tình nhân, lúc gắp thức ăn còn liếc mắt đưa tình. Đại Mao gán ghép tôi và Đường Ba thành một đôi, thỉnh thoảng còn lôi ra trêu ghẹo.
Đại Mao nói, “Tôi thấy hai người đều rất tốt. Quyết định thế này, để tôi làm chứng hôn cho hai người, ngày mai đi đăng kí.”
“Anh uống say ngớ ngẩn rồi hay là cay đau sốc hông?” Tôi không hòa nhã nói với Đại Mao.
“Phỉ Phỉ đừng tranh cãi với anh. Anh thấy em với Đường Ba rất có tướng vợ chồng.” Đại Mao hí hửng gõ đũa, hôm nay cậu ta cũng không uống nhiều, tại sao nói câu nào tôi nghe cũng ngứa tai. Vốn dĩ cậu ta không phải đang nói chuyện mà là nói láo, đánh rắm thối.
Tôi lấy một chiếc gương từ trong túi đưa cho Đại Mao, “Ánh mắt ông anh làm sao vậy. Em với cậu ta mà có tướng vợ chồng sao? Ông anh không nhìn thấy mụn nhọt trên mặt cậu ta à?”
Nhất thời Tiết Duy Lạc không nhịn được, khóe miệng hơi cong lên một lát. Chỉ là anh khôi phục thái độ bình thường gần như ngay lập tức, gắp một đũa ếch trâu xào cay cho Đường Lâm.
Đường Ba không nhịn được đành lên tiếng, “Phỉ Phỉ nói lời này làm anh rất thất vọng. Anh đâu có xấu, đó là khí chất đàn ông.” Dĩ nhiên việc cậu ta đem mụn nhọt nói thành khí chất tôi cũng chẳng buồn phản bác, chỉ cần không kéo tôi thành một đôi, cái gì tôi cũng có thể nhịn. Tiết Duy Lạc muốn làm gì Đường Lâm cũng là việc bọn họ tình nguyện. Tôi chỉ cầu mong yên lành ăn xong bữa cơm này rồi về nhà đi ngủ.
Đại Mao chuyển chủ đề, “Phỉ Phỉ cũng nghe nói chuyện về Trương Tiểu Sơn rồi chứ? Em thấy thế nào?”
Nghe mấy lời này, tôi dừng lại một chút. Hôm nay Đại Mao rất không bình thường. Nếu như uống say ôm tôi nhảy nhót thì không đáng lo. Sợ nhất là con người thô kệch này suy ngẫm từng chữ, nói chuyện khách sáo với bạn.
Tôi nói, “Còn có thể thấy thế nào. Người này đúng là luẩn quẩn trong lòng. Nợ tiền thì có thể trả, tại sao phải đi tới đường cùng.”
Đường Lâm chọc Tiết Duy Lạc một cái, “Tôi kể cho mọi người một chuyện cười. Mọi người có biết chuyện khó tin nhất là gì không? Có người đồn nhà họ Tiết và nhà họ Cố đang hợp tác báo thù cho Quyên Tử.” Tôi chưa kịp cười ra tiếng thì Tiết Duy Lạc đã vịn bàn cười to, giống như nghe được chuyện vô cùng hài hước, cho tới lúc hai mắt đều nhăn cùng một chỗ.
Anh ta nâng chén rượu lên nhấp một ngụm, “Chuyện của Quyên Tử từ đời nào, ai còn nghĩ lại việc từ tám mươi, một trăm năm trước. Lùi lại mà nói, coi như muốn báo thù thì phải làm sao? Lấy đao bổ người à? Như vậy quá ngây thơ.”
Đường Lâm cũng hùa theo, uống rượu, “Khó tin mới buồn cười. Em không tin chuyện vớ vẩn đó.”
Cuối cùng tôi cũng tìm ra lý do cho tiệc Hồng Môn tối nay. Thì ra nhà họ Đường vẫn còn nghi ngờ. Chỉ có điều vở kịch này là do một tay Tiết Duy Lạc diễn, tôi chẳng cần làm gì, chỉ là diễn viên quần chúng. Tôi uống khá nhiều rượu, dựa vào bàn quan sát mỗi người. Cồn không khiến tôi mơ màng mà chỉ càng làm tôi thêm phấn khích. Tuy nhiên phải để cho bọn họ cảm thấy tôi đã say. Ít nhất thì người say là vô hại.
Đường Lâm bàn giao với Đường Ba, “Phỉ Phỉ say rồi. Em đưa con bé về nhà. Duy Lạc đưa chị về là được.”
Tôi thấy vậy vỗ bàn, “Không, tôi không về. Tôi muốn tới cửa hàng. Tôi muốn tới cửa hàng! Tôi!Muốn!Tới!Cửa!Hàng!”
Đường Ba nói, “Được rồi, được rồi, bà cô của tôi. Anh đưa em về cửa hàng.”
Tôi lắc đầu phản đối, “Tôi không nhờ anh. Tôi muốn bắt xe. Tôi muốn đi xe Volkswagen. Tài xế xe đó lái tốt nhất thế giới.”
Mấy người họ khuyên thế nào cũng không được. Tôi vẫn loạng choạng xuống lầu, đứng giữa đường bắt xe. Một lúc lâu sau mới bắt được một chiếc taxi Volkswagen. Tôi hướng bọn họ cười hì hì, đắc ý đóng cửa xe, dùng sức vẫy tay qua cửa thủy tinh.
Sau khi đi được năm phút, tài xế hỏi, “Cô không sao chứ, nếu muốn nôn thì nói trước một tiếng.”
Tôi hắng giọng, nói bằng ngữ điệu bình thường, “Ai nôn được chứ tôi thì không, còn tình táo lắm.”
Lái xe khen tôi, “Cô bé được đó. Còn giả vờ nói ngọng được.”
Tôi thở dài, “Ai, thân bất do kỷ”
Tiền taxi là hai mươi tư đồng. Tôi đưa tờ một trăm đồng cuối cùng cho tài xế, nhận lại một đống tiền lẻ. Tôi cũng không biết phải tiêu chỗ tiền này thế nào, điện nước trong cửa hàng còn chưa đóng. Tây Tây thấy tôi về, dùng sức vẫy đuôi. Loài chó luôn nhiệt tình làm người ta không thể không yêu chúng.
Tôi dự định uống ngụm trà, nghỉ một lát rồi vệ sinh đi ngủ. Không ngờ vừa mở tivi đã có người tới đập cửa. Muộn thế này mới tìm tới khẳng định là vật nuôi bị bệnh cần cấp cứu. Tôi không suy nghĩ quá nhiều liền chạy ra mở cửa.
“Tại sao lại là anh?” tôi nhíu chặt lông mày.
"Sao không thể là tôi?” Tiết Duy Lạc tự đạp giầy ra.
"Quá nửa đêm rồi anh còn tới làm gì?” Tôi cũng không có ý định cho anh vào, nhưng Tây Tây đã chạy ra đón, vẫy đuôi với anh. Xưa nay chó đều không có ý thức đề phòng. Tôi vẫn nói với nó người tới là khách hàng, phải nhiệt tình với họ, như vậy mới tốt. Nhưng nó quá nhiệt tình như thế tôi vẫn không đồng tình nổi.
“Giống em, nghỉ ngơi uống ngụm trà.” Tiết Duy Lạc lăn kềnh lên chiếc salon duy nhất của tôi, đem chân đặt trên bàn trà.
“Một chén Phổ Nhĩ, đừng keo kiệt.”
Sau khi đóng cửa, tôi cầm chiếc chổi quét cả qua chân anh, cho tới khi chiếc quần tây biến sang mày xám đen anh cũng không dịch chân. Không thô bạo như trước đây, giọng Tiết Duy Lạc mang sự theo mệt mỏi, yết hầu giật giật, lặp lại câu nói lúc nãy, “Một chén Phổ Nhĩ, đừng keo kiệt.”
Không hiểu sao tôi lại mềm lòng, thở dài buông chổi xuống mở bình trà, trà Phổ Nhĩ chỉ còn chút ít, loại 250 đồng một cân. Mở tủ lạnh liếc xem thấy Thiết Quan Âm còn mấy gói trà mới loại 800 đồng. Tôi không chắc quyết định, hỏi Tiết Duy Lạc, “Phổ Nhĩ không còn trà ngon. Thiết Quan Âm thế nào?”
“Kỹ thuật truyền thống hay công nghệ mới?”
Tôi đưa mắt nhìn chỗ trà trong tủ lạnh, “Thiết Quan Âm truyền thống, không chua miệng.”
“Vậy cũng được.”
Tôi dùng nước suối pha trà. Cũng không phải do tôi cố ý mà là dùng nước máy pha sẽ làm hỏng lá trà. Tôi chỉnh nhiệt độ của ấm điện tử lên chín mươi độ - nhiệt độ thích hợp nhất để pha Thiết Quan Âm.
Tiết Duy Lạc ngửa đầu, lười nhác nói, “Em rửa sạch nhanh nhanh giùm tôi, nhìn mà nhức lòng.”
“Tôi không nhức lòng là được, anh quản được à?” Tôi nhanh chóng dùng lời trách móc để che giấu sự lúng túng. Nói chung tôi chính là loại người ngoại tộc cá biệt. Người xung quanh thấy cũng quen, tôi thuận thế không thèm nói rõ.
“Em là đồ ngang bướng. Người khác nói một, em phải cãi lại hai.” Anh thuận tay cầm trà sủng[8] hình mục đồng cưỡi trâu bằng đất, chơi đùa một chút rồi lại trêu chọc tôi, “Em thật nhẫn tâm, đem nước trà nóng đổ lên người bé mục đồng.”
Với chuyện cười lạnh của anh, tôi khịt mũi coi thường, “Anh trai có thường thức hay không? Đây là trà sủng, phải dùng trà để dưỡng, càng giội càng sáng.”
“Thế nào? Cuối cùng cũng chịu gọi một tiếng anh trai?” Tiết Duy Lạc nheo mắt lại, trông rất vô lại.
“Làm ơn, Phật trên đầu môi chót lưỡi.”
Nước đã sôi, đầu tiên tôi làm nóng ấm, sau đó tráng trà. Nước trà đầu không uống mà trực tiếp rót trên trà sủng cùng chén trà. Pha lần hai, ngâm trong khoảng ba mươi giây, tôi rót cho Tiết Duy Lạc và chính mình mỗi người một chén nhỏ.
Anh nâng chung trà đặt ở chóp mũi ngửi một chút, “Rất thơm.”
“Hừ, thơm.”
Tôi nhấp một ngụm, vị ngọt tràn đầy miệng.
“Hương vị Thiết Quan Âm thật bá đạo, hút cả tâm hồn con người.” Tiết Duy Lạc nhấp một ngụm rồi đặt chén xuống.
Tôi gật đầu nói, “Phổ Nhĩ ôn hòa hơn. Vậy nên tôi thường uống Phổ Nhĩ, chỉ khi lên cơn thèm mới pha Thiết Quan Âm.”
“Em học cái này từ Quyên Tử?” Anh nhìn vào mắt tôi rồi hỏi.
Tôi khẽ cười, nếu nói Quyên Tử học tôi chơi ấm, anh có thất vọng không?
Tiết Duy Lạc lấy ra bao thuốc, nắm trong tay. Tôi liếc thấy là Marlboro xanh lá.
“Tôi cảnh cáo anh, chỗ này cấm hút thuốc.”
“Em ăn mặc như dân chơi mà không hút thuốc lá?”
“Tôi không nói cho anh biết sao? Tôi hút thuốc nhưng ghét mùi thuốc, mỗi lần hút xong đều đi tẩy sạch. Để cai thuốc cho tôi, Quyên Tử đốt Moore trước mặt tôi. Sau một thời gian tôi bỏ thuốc.”
“Thảo nào Quyên Tử hút còn em thì không.” Anh vừa nói vừa tự nhiên đốt một điếu. Tôi ôm Tây Tây tránh ra xa.
“Tiết Duy Lạc, anh biến thái, chạy đến nhà tôi hút Marlboro. Thuốc bạc hà diệt tinh. Anh hút đi, hút nữa vào cho chết đi.”
Anh ta đưa đầu ngón tay, tỉ mỉ gảy tàn thuốc, “Em với Đường Ba có quan hệ gì?”
“Vậy anh với chị anh ta có quan hệ gì?”
“Em có lên giường với Đường Ba không?”
“Vậy anh có lên giường với Đường Lâm không?”
“Tôi lên giường với Đường Lâm tức là em cũng lên giường với Đường Ba?”
Anh nói câu này làm tôi nghẹn lời, “Đến cùng thì anh muốn gì? Nửa đêm chạy tới chỗ tôi hỏi linh tinh?”
“Em thông minh như vậy, sao lại không hiểu tôi có ý gì?” Tiết Duy Lạc rít một hơi dài, tôi nhìn thấy tàn thuốc cháy đỏ.
“Tiết Duy Lạc, đối tượng trả thù của anh gồm cả Đường Ba sao?”
“Thế nào, em đau lòng?”
“Cậu ta là ai? Tôi không ăn no rửng mỡ mà đau lòng. Có điều cậu ta thật sự không liên quan tới cái chết của Quyên Tử.”
“Tức là em vẫn đau lòng.”
“Anh muốn nghĩ thế nào cũng được, nói với anh bằng thừa.”
Tôi giận dỗi ngồi trên bàn, Tây Tây nằm trong lồng ngực “hừ hừ” hai lần. Ánh mắt nhìn Tiết Duy Lạc đầy cảnh giác.
“Cho em chút tiền, ngoan ngoãn ở trong phòng. Đường Ba có tới tìm cũng đừng đi.” Tiết Duy Lạc móc ví, lấy ra tầm một ngàn đồng tiền mặt, thêm một chiếc thẻ phụ. Xưa nay tôi chưa bao giờ ăn bám người giàu, không ngờ kẻ có tiền lại tự tìm đến tận cửa.
“Anh đây là có lòng tốt tới tặng tiền hay hạn chế tự do của tôi?” Tôi bật quạt xua đi mùi thuốc.
“Đừng mạnh miệng. Đừng băn khoăn về chuyện tiền bạc. Coi như tôi cho em vay, được chứ?”
“Hừ, tôi lại cứ không muốn vay. Cùng lắm là đóng cửa về nhà.”
“Với tính tình này của em, về nhà để chú dì tức chết.” Không nghĩ tới anh nói một câu trúng điểm yếu, nhất thời tôi thua một bước. Nói cho cùng, mỗi ngày tôi đều ngồi trông cửa hàng cũng vì muốn được yên tĩnh. Nếu về nhà ăn chùa của mẹ, một hai ngày thì không sao. Ngày dài tháng rộng, tôi còn không bị bà lải nhải chết luôn.
“Hừ…” Trong giây lát tôi cũng không thể đưa ra được quyết định chắc chắn.
“Đừng nghĩ, lại đây.” Anh đưa tay bắt lấy tay tôi.
“Làm cái gì”, tôi trợn tròn mắt.
“Lại đây. Nhìn xem một người phóng túng như em, tới gần tôi sao lại ngượng ngùng như vậy?”
Tôi ngờ vực nhìn bàn tay bị nắm. Anh mở lòng bàn tay tôi, xem đường chỉ tay, một lúc lâu sau mới nói, “Đường sinh mệnh của Quyên Tử rất ngắn sao? Tôi xem cũng không chắc, đoán mệnh cũng không chuẩn.”
Tôi như bị điện giật, rụt tay về, “Được rồi! Tiết Duy Lạc, anh cút đi cho tôi…” Quyên Tử, tôi hận chị, tôi hận chị.
Tôi dùng sức đẩy anh ra ngoài rồi đóng sập cửa lại. Như vậy dường như vẫn chưa hết giận, tôi ném bao Marlboro anh để trên bàn đi ra thật xa. Tôi có thể nghe tiếng cười gượng của anh ngoài cửa, sau đó tiếng ô tô đi càng ngày càng xa. Tây Tây chưa bao giờ thấy tôi tức giận như vậy, sợ hãi chạy về phía cửa sủa ầm ĩ. May mắn nó quá nhỏ, tiếng sủa không lớn, chưa đủ để đánh thức hàng xóm. Tôi tủi thân ngồi xuống. Sau khi bình tĩnh lại, tôi nghi ngờ liệu có phải anh cố tình chọc tức tôi hay không. Tại sao mỗi lần nói chuyện, chúng tôi đều phải dùng cách đó để kết thúc.
Ngày hôm sau, tôi dùng tiền Tiết Duy Lạc để lại trả tiền điện nước. Sau khi cãi nhau, dùng tiền của anh cũng hợp tình hợp lý hơn nhiều. Đường Ba hẹn đi chơi, tôi đành lấy cớ say rượu đau dạ dày mà từ chối cho có lệ. Không phải vì những gì Tiết Duy Lạc nói mà vì tôi thực sự không còn tinh thần đi ứng phó tiệc rượu nhà họ Đường. Thật không ngờ cậu ta còn rất cố chấp, trực tiếp lái xe tới cửa hàng của tôi.
“Phỉ Phỉ, đi ra đi. Anh đã tới đón em rồi.” Giọng nói của Đường Ba đã chọc Tây Tây, nó lẻn vụt ra cửa hiên.
Bất đắc dĩ, tôi chỉ có thể ra mở cửa.
“Đau dạ dày thế nào? Tới để anh trai ôm một cái.”
Dạ dày tôi vốn rất tốt, nghe cậu ta nói vậy lại muốn ói ra. “Đã biết. Nói câu gì mới được không?”
“Được. Em nói đổi anh có thể không đổi sao? Đúng rồi Phỉ Phỉ. Em thấy Tiết Duy lạc thế nào? Dạo này anh ta thường qua lại với chị anh, tới mức gần như chuẩn bị bàn cưới. Nếu là em thì có chết anh cũng không tin em làm điều gì có lỗi với anh, nhưng với người này thì khó mà nói được.”
“Thôi đi. Tôi không biết anh ta.” Tôi xoay người lôi một lon coca từ trong tủ lạnh đưa cho Đường Ba, rồi đi lấy cốc thủy tinh. “Chuyện của chị anh cứ để cho chị ấy tự quyết định.”
“Phỉ Phỉ đừng vô tình như vây. Chị anh cũng là chị em. Nếu không hỏi thăm em một chút, làm sao biết được tên họ Tiết đó làm những gì ? Nếu như cảm thấy có gì không ổn, em cứ nói với anh một câu, anh tìm cách giết hắn.”
Tôi cầm cốc thủy tinh, tay run một lúc. Sự việc của Trương Tiểu Sơn vẫn chưa đủ để tôi ý thức được tính chất nghiêm trọng của vấn đề. Đường Ba lại giống như chiếc gai đâm vào lòng bàn tay, khiến tôi bỗng nhiên bất an.
Tôi vờ trấn định, “Mỗi ngày tôi đều nằm lỳ trong cửa hàng thú cưng, đi đâu để hỏi thăm tin tức?”
“Phỉ Phỉ, em đừng tự trách. Sau khi chị em xảy ra chuyện, em như biến thành người khác, không đi chơi cũng chẳng chịu tìm việc làm. Hay là em vào công ty của chị anh đi, góp ý giúp chị ấy một chút?”
Có chán sống tôi cũng không thể vào công ty của Đường Lâm. Như vậy khác nào biết rõ hố lửa còn đâm đầu nhảy vào. Tôi không làm giao dịch lỗ vốn như vậy.
“Không, không, không, không, không. Tôi sợ chị anh, không làm.”
“Chị anh có gì mà sợ. Chị ấy thấy em không tệ.”
“Không, không, không, không, không, không đi."
“Phỉ Phỉ, trước đây anh trai tốt với em như vậy, sao em có thể trở mặt chứ?”
“Đâu có.” Tôi cười với cậu ta, thầm nghĩ, nếu tôi trở mặt thì cậu ta cũng không ngồi đây.
“Phải rồi, tối nay bọn họ đính hôn. Em cũng tiện qua đó gặp bố mẹ anh đi.”
Những lời này Đường Ba nói nhẹ nhàng như không, lại làm tôi bất ngờ phun sạch ngụm Coca vừa uống lên chiếc ghế sopha bọc da trắng như tuyết.
[1] Iveco: một thương hiệu xe của Ý có trụ sở tại Turin, với các dòng xe tải hạng nhẹ và trung, xe mỏ công trường, xe bus…
[2] Ô mai vỏ quýt, nguyên gốc là 九制陈皮, phiên âm Hán Việt là Cửu chế trần bì, đây là một loại mứt kẹo truyền thống của người Hán, làm từ vỏ quýt. Có tác dụng tiêu đờm chữa ho, lưu thông máu lên não, là một vị thuốc quý.
[3] Rối loạn ám ảnh cưỡng chế (tiếng Anh: Obsessive-Compulsive Disorder - OCD) là chứng rối loạn tâm lý có tính chất mãn tính, dấu hiệu phổ biến của bệnh đó là ý nghĩ ám ảnh, lo lắng không có lý do chính đáng và phải thực hiện các hành vi có tính chất ép buộc để giảm bớt căng thẳng, đây là một dạng trong nhóm bệnh liên quan trực tiếp đến Stress. Bệnh còn có tên khác là rối loạn ám ảnh cưỡng bức.
[4] Lacrosse: Một dòng xe hạng trung của thương hiệu Buick của tập đoàn Genaral Motor (GM).
[5] Bài hát được thể hiện bởi Ben E. King và được viết bởi King, Jerry Leiber và Mike Stoller. Trong phim hoạt hình Timon and Pumbaa, Timon đã hát bài hát này và đây cũng là một phần của tập 13 trong loạt phim hoạt hình về hai nhân vật ngộ nghĩnh này.
[6] Trà Phổ Nhĩ là loại trà trải qua quá trình lên men sau chế biến, thường là trong quá trình lưu trữ, so với các loại trà thông thường chỉ có quá trình oxy hoá ngay trong quá trình sản xuất.Quá trình lên men sau chế biến giúp cải thiện hương vị của trà, vị chát dần ngọt hơn, vị gắt dần dịu hơn, trà được biến đổi dần qua thời gian lưu trữ, từ màu xanh, vàng thành đen. Trà Phổ Nhĩ có thể chia làm hai loại, một loại trải qua quá trình gia công phơi khô đơn giản thường được gọi là “Phổ Nhĩ Sống”, loại khác trải qua quá trình ủ lên men kỹ mà ra gọi là “Phổ Nhĩ Chín”.
[7] Ấm tử sa là một loại ấm pha trà làm bằng đất nung ở nhiệt độ cao, không tráng men. Gọi là tử sa vì nó thường có màu tím, xuất phát từ vùng Nghi Hưng (Giang Tô, Trung Quốc), dùng để pha trà sẽ có hương vị tốt nhất.
[8] Tượng làm bằng đất nung hoặc gỗ, người ta thường tưới nước trà đầu lên để “dưỡng”. Càng tưới trà tượng càng sáng đẹp.