Thành bích
Nàng hãy cùng ta, từ nay mọi phong ba bão tố, chúng ta cùng nhau chia sẻ, đừng chạy trốn, đừng bỏ lại mình ta...
Mưa thu tí tách suốt đêm, ngày hôm sau, trời vẫn u ám. Cả mặt hồ Yến Tịch chìm trong màn mưa giăng mờ ảo, đèn lồng ở treo trước phường thuyền lặng lẽ tỏa ánh nến vàng vọt ảm đạm.
Kim Chi không ngừng vén rèm nhìn ra ngoài, sốt ruột nói: “Có thật Cung Thất sẽ đến?”
“Nhất định đến!” Tôi nhìn vào gương, cài chiếc trâm phượng lên tóc, đây là chiếc trâm phượng hết sức độc đáo, tôi đã phải bỏ ra một ngàn lạng bạc thuê tên trộm lợi hại nhất thiên hạ, đột nhập vào kho báu của Hầu gia phủ lấy trộm bản vẽ, lại mướn thợ kim hoàn khéo nhất kinh thành chế tác giống hệt bản mẫu đó. Do vậy, kế hoạch của tôi phải lùi lại đúng ba tháng. Chớp mắt đã đến mùa thu.
Kim Chi vẫn lo lắng, lẩm bẩm: “Mưa to thế này, có lẽ chàng ta không đến!”
“Yên tâm, nhất định đến!” Tôi đứng dậy khỏi đài trang nâng tà váy nhón bước đến bên cầm án, “mồng một tháng mười hàng năm chàng ta đều đến đây, bảy năm rồi chưa năm nào quên.”
Một trận gió lạnh luồn vào thuyền lầu, tấm rèm bay bay, thấp thoáng nhìn thấy mặt hồ nước trắng xóa bên ngoài, cảnh sắc không phải quá nên thơ, nhưng trở nên khác thường bởi liên quan đến một thiên diễm tình nổi tiếng khắp thiên hạ.
Bảy năm trước, Cung Thất lần đầu tiên gặp phu nhân Châu Hạnh của mình ở nơi đây.