"Chàng biết chơi khúc “Khán châu thành bích” vậy chàng có biết, đoạn sau của nó thế nào không?”
“Không biết! Năm xưa A Hạnh, chỉ hát nửa khúc đầu.”
“Vậy thì, để thiếp hát khúc sau.”
“Ánh đèn tàn, bóng trăng thanh lạnh lẽo, hồn ta gửi chốn này, con đường cũ còn đây. Mộng uyên ương khó tỉnh, rượu khó say, sương giăng khói phủ, trông vời chốn cũ, đâu là cố nhân. Yến nhỏ đa tình rơi vào cõi tục, sinh nhầm chốn ngọc đường. Chàng có hối hận, năm canh mình hạc hao gầy, ánh phù quang biến ảo thương tang, than cho kiếp hồng nhan vô tội. Một khúc “Khán châu thành bích” năm năm, tháng tháng, ngày ngày, da diết cháy lòng ta.”