Ngoài cửa sổ, mưa thu buồn se sắt.
Hơi nước chờn vờn bốc ra từ miệng chiếc ấm sứ thượng hạng màu tím vẽ hình con chim ngũ sắc, sau làn khói mỏng là khuôn mặt người đàn ông y phục giản đơn, tư phong nho nhã đẹp như tranh, chàng hơi cúi đầu, dưới hàng mi dài là đôi mắt sáng, chăm chú.
Chăm chú pha trà, chăm chú đi đến cái chết.
Trong mắt tôi là một bức tranh tuyệt mỹ, như bao lần xuất hiện trong mơ, một lần nữa in sâu vào ký ức tôi mỗi động tác quen thuộc của chàng.
Chỉ còn hai lần nữa, người đàn ông này sẽ chết. Sau khi chàng chết, triều đình nhất định một phen náo loạn, thế lực hai phái sẽ phải phân chia lại, thiên hạ sẽ không thái bình. Nhưng, thiên hạ thái bình hay không liên can gì đến tôi? Thế giới này vốn không cho tôi gì cả cho nên dù nó hình thù biến dạng thế nào, tôi đều không bận tâm.
Đúng, nó không cho tôi gì hết!
Tôi không có cha, mẹ vừa sinh ra tôi là vứt tôi vào hố phân, một người đàn ông đổ phân ban đêm đã cứu tôi, vớt tôi lên mang về nuôi, nhưng ông ta nuôi tôi không phải do thiện tâm mà là để sau này làm vợ con trai ông ta. Tôi càng lớn thì ánh mắt ông ta nhìn tôi càng đáng sợ, một lần ông ta uống say xông vào tôi, tôi dùng chiếc gậy đập vỡ đầu ông ta rồi bỏ trốn, lại rơi vào tay một kẻ buôn người bị bán vào lầu xanh hầu hạ những cô gái bị đàn ông dày vò, uất hận chỉ biết trút lên đầu đứa trẻ là tôi. Không chịu được, tôi bỏ trốn lần nữa, đói rét, đúng lúc bị dồn vào đường cùng thì gặp sư huynh.
A, phải, sư huynh! Cuối cùng tôi đã nhớ ra, sau khi bức màn màu đen trong đầu dần dần tan đi và quá khứ hiện lên mặt nước, từng cảnh rõ như ban ngày.
Sư huynh dùng tôi để thử độc dược tự bào chế, độc dược vào những cơ thể khác nhau sẽ gây phản ứng khác nhau, có người uống xong sẽ nổi mụn, có người bị nôn nhưng phần lớn là đau, đau chết đi sống lại, đau lăn lộn, đau đến nỗi chỉ muốn đập đầu vào tường mà chết. Có hai mươi đứa trẻ được đem ra để thử độc, chỉ có mình tôi sống, sư huynh nói huynh ấy thích tôi bởi vì tôi biết nghe lời nhất, sư huynh nói gì tôi nhất nhất làm theo, không sợ hãi cũng không cãi lại. Khi tôi mười bốn tuổi, có lần sư huynh cần thử độc, nhưng cuối cùng bản thân lại chết vì loại độc đó, lúc thấy sư huynh trợn mắt sắp chết, tôi cười khẩy hỏi: “Thế nào, nghe người khác kể cảm giác khi trúng độc dù mô tả tường tận thế nào cũng không bằng tự mình nếm trải, đúng không?” Nói xong, tôi đem thuốc giải nhỏ từng giọt xuống đất, ở ngay phía trước cách mặt sư huynh ba thốn nhưng sư huynh không với được, dương mắt nhìn thuốc giải ngấm xuống đất.
Sư phụ nhìn thấy cảnh đó. Tôi cứ tưởng mình sẽ bị giết, nhưng cuối cùng sư phụ chỉ lặng lẽ nhìn tôi một lát, rồi gật đầu, nói: “Rất tốt, bắt đầu từ hôm nay, con sẽ thay Độc Ưng trở thành Lão Huyền của Dạ Minh bang chúng ta.”
Sau lần đó sư phụ nhìn thấy tố chất tiềm ẩn của tôi, tôi ẩn nhẫn bốn năm, âm thầm học được bản lĩnh của sư huynh, cuối cùng dùng chính độc dược mà sư huynh hãnh diện nhất giết chết huynh ấy. Sư phụ từng nói “ông chưa bao giờ thấy đứa trẻ nào như tôi.”
Đúng, bản lĩnh lớn nhất của tôi không phải là cơ mưu mà là kiên nhẫn. Tôi phải kiên nhẫn, phải chịu đựng, không để bất kỳ ai, bất kỳ việc gì ảnh hưởng đến quyết định của mình.
Cung Thất bê cốc trà lên, mở nắp cúi đầu nhấp một ngụm nhỏ, “lần này dùng nước ở suối nguồn Trác Đột trong và ngọt hơn nhiều. Nàng nếm thử xem, có phải có vị khác hẳn so với dùng nước giữa dòng trên sông Dương Tử hôm qua?”
Cục yết hầu ở cổ chàng hơi trượt xuống dưới, giống như sợi chỉ vô hình thít chặt tim tôi, nghĩ đến người đàn ông này sẽ chết, mắt sẽ mất đi ánh sáng như bây giờ, bàn tay chàng sẽ từ từ lạnh dần, không bao giờ ấm lại, chàng không bao giờ có thể mỉm cười, không thể nói, không thể che ô cho tôi, không thể rót trà cho tôi, khoác áo choàng cho tôi, nắm tay tôi đi ngắm sao đêm…
Ánh mắt tôi bắt đầu mờ đi.
Những ngón tay chàng cầm chiếc cốc sao mà duyên dáng, tao nhã, trong mắt tôi khoảnh khắc này dường như dài bằng cả cuộc đời, dài đằng đẵng... nhìn chàng một lần nữa nâng cốc chuẩn bị uống.
Một bàn tay đột nhiên xuất hiện, bịt lấy miệng cốc.
Sau khi người run lên, tôi mới phát hiện đó là bàn tay của tôi. Bàn tay tôi vào phút cuối cùng đã phản bội tư tưởng của tôi, bất chợt đưa ra ngăn lại không để chàng uống.
Cung Thất ngước mắt nhìn, tôi không dám nhìn lại chàng, đành cúi mặt miệng lắp bắp: “Tây quân, chàng cũng biết, thiếp vốn không thích màu xanh…”
“Sao?”
“Cho nên, chúng ta đổi cốc…” Tôi gần như tuyệt vọng rút chiếc cốc trong tay chàng, tôi rút ra không chỉ chiếc cốc còn rút cả kế hoạch tôi dày công vạch định suốt nửa năm, cũng rút cả chiến tích giết người hoàn hảo bảy năm cùng sự trung thành của tôi đối với Dạ Minh bang.
“Nếu cô vì tình riêng mà ảnh hưởng đến nhiệm vụ, chắc đã biết kết cục sẽ thế nào?” Lời cảnh cáo của Kim Chi vang bên tai lúc này, lạnh buốt, nguy hiểm và đáng sợ như tiếng băng nứt toác dưới chân trên mặt sông băng.
Tôi nắm vạt áo mình, đăm đăm nhìn ánh nước màu xanh trong cốc và thấy bóng mặt mình trong đó, mặt nước hiện ra một cái bóng đen đen, biến dạng méo mó, tại sao lại mềm lòng!? Tại sao lại ngăn cản!? Tại sao lại hung hăng lúc đầu rồi cuối cùng bỏ cuộc!?
Đáng hận!
Rất hận!
Tôi rất hận!
Nỗi hận to lớn lớn với những căn nguyên phức tạp, khiến tôi bưng cốc trà lên miệng đang định uống, Cung Thất đột nhiên giơ tay giằng lại, “trà đã nguội, đừng uống!” Sau đó, tôi dương mắt nhìn chàng đổ nó qua cửa sổ.
Đồng tử trong mắt tôi bắt đầu co lại, mồ hôi lạnh chảy dọc sống lưng, một tiếng nói trong lòng vang lên hết rồi, vậy là hết rồi! Tôi đột nhiên hèn nhát, không dám đối diện với kết cục của mình.
Chính lúc đó, Cung Thất lại nắm tay tôi, “ta đưa nàng đến chỗ này, theo ta!” Bàn tay ướt lạnh của tôi cứng lại, bàn tay chàng ấm nóng và kiên định, dường như chỉ cần được bàn tay đó nắm là vĩnh viễn không bị vứt bỏ.
Vứt bỏ! Nếu năm xưa mẹ không vứt bỏ tôi… Nếu bà biết tôi có thể lưu lạc trở nên thông tuệ và xinh đẹp như vậy liệu có hối hận năm xưa đã vứt bỏ tôi? Tôi vốn có thể trở thành cô gái ưu tú nhất thiên hạ, tôi vốn có thể… nhưng chỉ vì suy nghĩ ích kỷ nào đó của bà, từ đó, tôi vĩnh viễn không thể ngóc đầu.
Còn người đàn ông đã cứu tôi, thậm chí tôi đã quên khuôn mặt ông ta, ngày ngày ông ta dùng những lời ác độc nhất xỉ nhục tôi, ông ta nói: “Mày chỉ là nghiệp chủng xấu xa của đôi cẩu nam nữ.” Ông ta nói: “Tao nuôi mày thì phải được trả ơn, mày phải chịu khó hầu hạ tao.” Ông còn nói: “Ngoài tao ra, trên đời này không ai cần mày hết, nghe rõ chưa?” Ông ta nói rất nhiều, những lời cay nghiệt độc địa đó đã làm méo mó tâm hồn tôi ngay từ nhỏ, làm cho tôi trở nên khác người.
Lại còn những kỹ nữ, lòng đã già cỗi ngay khi vẫn còn tuổi xuân, họ ngày càng già càng hận, càng đố kỵ tuổi trẻ của người khác. Cô chủ mà tôi hầu hạ đã nói với tôi: “Tiểu yêu tinh, người như mày sau này lớn lên nhất định cũng là yêu tinh! Nhìn mày kìa: da, mắt, môi, eo, đùi…” Nói đến đâu là cô ta dùng kim đâm vào đó. Thế là tôi căm ghét bản thân mình, cơ thể và làn da của mình, cha mẹ đã vứt bỏ tôi lại bị người đời ghen ghét chửi bới, tôi còn cần những thứ đó làm gì?
Cuối cùng là sư huynh. Huynh ấy là kẻ điên. Kẻ điên này dạy tôi rất nhiều ngón, tôi bắt đầu dùng tất cả những gì học được đi hại người, đối với tôi thế gian này tất cả đều đáng giết, thậm chí bao gồm cả bản thân tôi.
Nhưng tại sao, tại sao lần này tôi lại giằng cái cốc trong tay Cung Thất? Là bởi vì câu nói của chàng “cuối cùng ta đã tìm được nàng” Những lời ngọt ngào đẹp như mơ đó nhưng... đẹp thế, ngọt ngào là thế, lẽ ra tôi không nên quên, chúng đều có một chủ ngữ đó là A Hạnh.
Những lời đó không phải nói với tôi mà nói với A Hạnh. Nhưng tôi lại vì những lời không phải dành cho mình mà từ bỏ mạng sống. Thật… mỉa mai, cũng thật cay đắng!
Tôi như con rối đi theo Cung Thất đến Tổ đường, bên trong thờ bài vị tổ tiên Cung gia, mắt nhìn lướt có đến cả ngàn bài vị. Tại sao chàng đưa tôi đến đây?
Cung Thất lật tấm bài vị thứ hai dãy thứ ba trên ban thờ, chỉ nghe thấy “cạnh” một tiếng, cái giá phía trước dịch chuyển lộ ra một cánh cửa bí mật phía sau. Chàng nắm tay tôi đi vào, bên trong là những bậc thang đá hẹp và tối om, xoáy dốc xuống dưới, bậc cuối cùng là một cánh cửa đá. Bên trong lại sáng choang.
Đó là một băng động cực lớn, chất đầy những khối băng khổng lồ, giữa những khối băng đó là chiếc quan tài thủy tinh, bên trong có một người nằm ngay ngắn.
“Ai vậy?”
Sắc mặt Cung Thất trở nên kỳ lạ, chậm rãi nói: “Sao nàng không lại gần nhìn xem?”
Trong đầu có tiếng ù ù mách bảo đừng đến, nhưng hai chân như bị vật gì hút tới, từng bước tiến lại. Người nằm trong quan tài có mớ tóc đen óng, làn da trắng mịn màng, người mảnh mai, dung mạo như hoa, thần thái an tịnh, từng điểm từng điểm hiện ra trước mắt tôi.
Đó là mái tóc tôi, làn da tôi, khuôn mắt tôi… nhưng không phải tôi mà là… A Hạnh.
A Hạnh mà tất cả mọi người không tìm được thì ra ở đây.
“Chuyện này là thế nào?” Tôi nghe thấy âm thanh dị thường, nhưng bình tĩnh phát ra từ miệng mình cái bình tĩnh của người cận kề cái chết, hỏi như vậy.
“Ta tự nói với mình nếu có một ngày nàng từ bỏ kế hoạch, mềm lòng vì ta, ta sẽ đưa nàng đến đây để nàng thấy nàng ấy.” Giọng Cung Thất còn bình tĩnh hơn tôi.
Tôi quay lại nhìn người đàn ông được truyền tụng là “Tình lang dịu dàng si tình nhất thiên hạ” không biết nên tỏ thái độ thế nào, “chàng… chàng thì ra đã sớm biết…”
Châu Hạnh đã ở đây, trên đời không thể có hai Châu Hạnh, cho nên ngay từ đầu chàng đã biết tôi là người giả mạo. Nhưng chàng không nói, vẫn cùng tôi diễn trò, những cái nhìn âu yếm, những cử chỉ, những nụ cười trìu mến đều là… giả!? Tất cả là giả! Còn tôi lại mê loạn bởi những thứ giả dối đó, từ bỏ tất cả, kể cả tính mạng mình!
“Chàng đã biết những gì?”
“Ta biết nàng là sát thủ đầu bảng của Dạ Minh bang, nhận hai ngàn lạng bạc của nhà họ Giang để giết ta, đi theo nàng còn có Kim Chi ở thang bậc thứ mười trong bang.”
“Chỉ có thế thôi sao?”
Có lẽ do chân tướng bị vạch trần quá nhanh, tôi trái lại trở nên bình tĩnh, cũng có thể tôi đã sớm đoán sẽ có ngày này, bởi vì đánh bạc vốn là thế, không thắng thì thua. Vậy là tôi cười với chàng, nụ cười không giống A Hạnh, tôi nhướn mi, nheo mắt cười một cách phù phiếm, nhạo báng và ma quái: “Chàng đã biết lai lịch của tôi, vậy có lẽ đã biết tôi là người thế nào? Tôi từng trong một đêm giết sạch ba mươi chín mạng người của Thành gia ở Vân Châu?”
“Đó là bởi vì họ đã vứt bỏ nàng, họ cùng với mẹ nàng vứt bỏ nàng.”
Vân Châu, Thành gia, Thành Ngọc Liên, mẹ tôi do tư tình với người giữ ngựa sinh ra tôi bị họ Thành phát hiện, ngay trong đêm bỏ tôi vào thùng vứt ra ngoại ô. Mười bốn năm sau, tôi đứng xa bên ngoài cổng Thành phủ nhìn bà ta dung nhan phong mãn đeo đầy đồ trang sức, dắt tay cô con gái ra ngoài phủ đệ đến chùa dâng hương, cô bé đó mặc váy đỏ thêu hoa sen, mặt hớn hởn nhảy chân sáo nói cười.
Đêm đó tôi bỏ thuốc độc vào giếng nhà họ. Ngày hôm sau, Vân Châu không còn gia tộc họ Thành nữa.
Tôi tiếp tục cười, tiếp tục nói: “Tôi đã từng rạch hai ngàn bảy trăm bốn sáu nhát dao lên thân thể một người, sau đó phết mật ong lên để ông ta bị kiến đốt chết?”
“Đó là bởi vì ông ta nuôi nàng hai ngàn bảy trăm bốn mươi sáu ngày, trong chín năm nuôi nàng đó, ông ta ngày ngày ngược đãi xỉ nhục nàng.”
“Tôi từng lột trần xiêm áo một phụ nữ, nhốt vào lồng khỉ, rong cô ta trên phố?”
“Đó là vì người đó đã ép nàng khi đó chưa đầy mười tuổi phải tiếp khách.”
Tôi thôi cười, trợn mắt nhìn chàng giọng run run: “Chàng còn biết gì nữa?”
Đôi đồng tử của chàng xao động, nói như than: “Ta còn biết năm nay nàng mười bảy tuổi, nàng không phải tên là A Hạnh, mà là A Bích.”
A Bích! Đúng, tôi không phải là A Hạnh, tôi là A Bích, tiện nữ A Bích, bị mẹ đẻ vứt bỏ, bị người nuôi dưỡng hạ nhục, bị người ta đem bán, bị chủ đánh chửi, bị sư huynh hạ độc, bây giờ vẫn đang bị sư phụ lợi dụng… đó mới là cuộc đời tôi. Tôi không phải là Châu Hạnh, nàng Châu Hạnh tật nguyền may mắn, mặc dù cũng xuất thân phong trần, thanh khiết như bạch ngọc, mặc dù hai mắt không nhìn thấy ánh sáng nhưng lại gặp thiên thần. Có lẽ điều duy nhất tôi hơn cô ta là ở chỗ, cô ta đã chết, còn tôi vẫn sống. Nhưng ai biết, sống như tôi nhất định tốt hơn chết?
“Châu Hạnh chết thế nào?”
“Bảy năm trước, vào đêm tân hôn, trong khi ta bận tiếp khách, có người trong cung bí mật đến, ban A Hạnh cốc rượu độc.”
“Đó là Hoàng hậu, tỷ tỷ của chàng làm à?”
Mắt Cung Thất mờ đi, “hồi đó không biết ai làm, để tìm ra kẻ đứng sau, ta tung tin nàng ấy bị mất tích, đồng thời cho người đi tìm khắp nơi.”
Kẻ vạch mưu thực cao tay, vốn tưởng một cốc rượu độc là kết thúc mọi sự nhưng vậy là, kẻ đó tưởng Châu Hạnh sợ chết đã bỏ trốn, tất sẽ cử người đi truy sát, chỉ cần đối phương có động tĩnh, dứt dây động rừng, có thể tìm ra manh mối kẻ giấu mặt.
“Vậy chàng đã tìm ra chưa?”
“Đã tìm ra!” Mắt chàng lóng lánh.
“Là...”
Tôi nghe thấy giọng mình hỏi: “Giang gia?”
“Họ cũng biết hành tung của mình có thể bị bại lộ, cho nên dứt khoát không buông tay, nên thuê sát thủ giết ta.”
“Vậy là ngay từ đầu, chàng đã biết mục đích của tôi.” Tôi không nhịn được cười, thở sâu một hơi, nhìn chàng đăm đăm, “vấn đề cuối cùng chàng định xử tôi thế nào?”
Chàng nhìn tôi rất lâu, mặt lộ vẻ bàng hoàng, nhẹ nhàng: “Ta đã nói, trong quá trình này, chỉ cần nàng từ bỏ ý định giết ta, ta sẽ đưa nàng đến đây, nói rõ mọi chuyện với nàng.”
“Sau đó?”
“Không có gì nữa!”
Cơ thể tôi cứng đờ, rồi rũ ra, cười cay đắng, “thì ra là vậy, chàng muốn tôi vĩnh viễn ở lại đây, bầu bạn với Châu Hạnh? Tôi hiểu rồi...” Tôi xoay nút chiếc vòng ngọc trên cổ tay, ở trong ngăn cuối bé xíu, có chứa độc dược đã từng giết sư huynh, chỉ cần một giọt, là đủ giết chết một người. Từ lúc bắt đầu, tôi đã chuẩn bị cho mình, khi đến đường cùng, tôi sẽ dùng đến nó, kết thúc cuộc đời bẩn thỉu xấu xa của mình.
Mẹ, con sẽ đi gặp mẹ. Mẹ vứt bỏ con, con giết mẹ, vậy là chúng ta hòa, nếu gặp nhau dưới âm phủ, sẽ sống tốt với nhau.
Tôi đưa chiếc vòng lên miệng, khi cảm giác giọt độc dược sắp chảy vào miệng, một đường sáng trắng đột ngột lóe qua, rồi “keng” một tiếng, ngón tay tôi rung lên, chiếc vòng văng ra, va vào tường vỡ vụn cùng một tiếng “choang” đanh gọn.
Lúc này, một bàn tay giữ chặt vai tôi, tôi nhìn thấy khuôn mặt hoảng hốt phẫn nộ của Cung Thất. Tôi và chàng sống bên nhau bốn mươi bảy ngày, chưa từng thấy chàng lại có biểu hiện như vậy.
“Tại sao lại cứu tôi? Tất cả chẳng phải đã đến lúc kết thúc rồi ư?”
“Ta không nói như vậy, không phải là kết thúc, mà là bắt đầu!”
“Bắt đầu!?”
“Phải, bắt đầu!”
Tay chàng từ từ xoay, trở thành ôm tôi, chậm rãi nói: “Tất cả không có gì thay đổi, ba hôm nữa là ngày thành hôn của chúng ta, còn nàng, là phu nhân của ta.”
Tôi sững sờ, người cứng đơ hồi lâu, sau đó cười nhạt: “Chàng có ngốc không? Nhìn kỹ đi, tôi không phải là Châu Hạnh, tôi là A Bích, sát thủ, sát thủ định giết chàng. Tấn trò đã hạ màn, không cần tiếp tục nữa. Sớm kết thúc, với chàng với tôi đều dễ sống.”
“Nàng đang sợ hãi?” Chàng khẽ nói.
Tôi hơi giật mình, nhưng hất cằm, giọng cứng cỏi: “Không biết chàng đang nói gì!”
“Nàng không muốn ta chết, cho nên đến phút cuối ngăn ta uống cốc trà độc kia, nàng có tình cảm với ta. Nàng không dám thừa nhận, cũng không dám đối diện, cho nên định dùng cái chết để chạy trốn. Tại sao hai người đều như thế?” Mặt Cung Thất lộ vẻ đau đớn, chỉ vào Châu Hạnh trong quan tài, “A Hạnh sợ cường quyền, không dám cùng ta đối diện, cho nên lựa chọn cái chết nhu nhược, chưa bao giờ nghĩ đến tình cảm của ta, không hề nghĩ mất nàng ấy ta sẽ đau khổ thế nào… Khi ta vận hỷ bào hoan hỉ bước vào tân phòng, cảnh tượng nhìn thấy là người vợ ta muốn nắm tay đi suốt cuộc đời, đang nằm lịm trên giường, thất khiếu1 chảy máu. Ta đã sai điều gì, Tại sao phải chịu những điều tàn nhẫn như thế?”
Tôi sửng sốt.
Chàng bước lên một bước, nắm chặt tay tôi, nói: “A Hạnh đã chết nhưng nàng vẫn còn sống, nàng ấy nhút nhát, nàng không giống A Hạnh! Nàng tự tin kiên cường, tại sao không chịu sống? Không được phép trốn tránh! Ta không cho nàng trốn tránh!”
Nước mắt tôi trào ra như suối, run run xòe hai bàn tay: “Sống ư?!…Tây quân. Chàng nhìn thiếp đi, hãy nhìn hai bàn tay thiếp, chúng đã nhuốn đầy máu tanh, thiếp còn có thể được coi là người sao?!”
“Cho nên, càng cần phải sống!” Chàng gập tay tôi lại, nắm trong tay mình, dịu dàng: “Trước đây nàng đã làm rất nhiều việc sai, nếu thấy hối hận, vậy từ nay hãy làm việc tốt để chuộc lại. Làm một việc xấu, dùng mười việc tốt để chuộc lại, nàng mới mười bảy tuổi, sai mười bảy năm, sau này vẫn còn tám mươi ba năm để làm lại, tại sao dễ dàng nói đến cái chết?”
Tôi nghẹn ngào không nói nên lời: “Thiếp… thiếp... thiếp không giết được chàng, Dạ Minh bang sẽ không tha cho đâu, mà họ Giang kia cũng sẽ không tha cho chàng, sự đã đến nước này, sẽ có bao nhiêu rắc rối đằng sau thiếp…”
“Cho nên, nàng càng nên sống, sau đó đi tiếp!” Nói đến đây chàng dừng lại, cầm tay tôi đặt lên ngực mình, “hãy ở bên ta, phong ba bão tố sau này, hai chúng ta cùng đón chịu, đừng nghĩ một mình chạy trốn, đừng bỏ lại mình ta.”
“Nhưng, thiếp…”
Cuối cùng tôi nói ra vấn đề mấu chốt, “thiếp không phải là Châu Hạnh.”
Chàng thở dài, cuối cùng cười nhạt: “Ta biết, ngay từ đầu ta đã biết nàng là ai.”
Trong băng động, đèn thủy tinh lóng lánh, chiếu lên mặt chàng, cao quý như ngọc, từ bi như thiên thần.
Tại sao một con người đầy tội lỗi như tôi lại có thể được đấng cứu rỗi như vậy? Không xứng, tôi không xứng, tôi không xứng!
Tôi trượt xuống ngồi sụp trên đất, ôm mặt khóc, chàng không nói nữa, chỉ ngồi bên, sau đó quàng tay ôm tôi, kéo vào lòng, tay đặt trên lưng, khe khẽ vỗ về.
Hôm đó tôi khóc rất lâu, rất lâu, xả hết mọi cơ cực tủi hờn chất chứa trong lòng suốt mười bảy năm. Từ đó không day dứt, không rơi lệ nữa.