Chung Vu, cuối cùng thiếp đã gặp được chàng
Năm 2006 bắt đầu viết chương đầu tiên của “Thất dạ đàm”.
Sau đó, lần lượt những câu chuyện được đăng trên tạp chí, lúc viết xong câu chuyện cuối cùng đã là năm 2008.
Đó là quãng thời gian phi thường nhất của tôi.
Nếu dùng màu sắc để mô tả tôi cảm thấy nó sẽ là màu xanh đen, đặc quánh như mực.
Tôi nghỉ việc ở tòa soạn để ở nhà trông mẹ đang bị ốm liệt giường, tối nào cũng vào bệnh viện với mẹ. Y tá mỗi tối đến kiểm tra tới bốn lần, bốn rưỡi sáng đến lấy máu đi xét nghiệm, bảy giờ đưa thuốc, khoảng tám giờ các bác sỹ đi thăm bệnh nhân một vòng. Họ đến thăm bệnh cho mẹ lần cuối trong ngày là tôi có thể về nhà. Về đến nhà, ngả mình xuống giường là ngủ ngay, mười sáu giờ hoặc mười bảy giờ chiều thức dậy ăn cơm, mười tám giờ lại đến bệnh viện...
Và chu trình lại bắt đầu.
Thời gian đó, tôi mạnh mẽ và cứng rắn đến mức ngay bản thân cũng không thể tưởng tượng cũng không hình dung mình sao có thể làm được vậy.
Tôi đã xử lý gọn gàng mọi việc ở bệnh viện cũng như những việc vặt trong nhà. Không tuyệt vọng, không bi quan, không thể nói là lạc quan, nhưng tôi vô cùng bình tĩnh, vô cùng thản nhiên.
Trước đó, tôi là đứa trẻ được gia đình nuông chiều và có thể làm mọi việc mình thích không có bất kỳ áp lực nào. Tôi không hề biết giá gạo, giá muối, giá dầu cũng không biết sức khỏe là tài sản quan trọng thế nào.
Sau quãng thời gian đó, tôi bỗng phát hiện, tôi đã trở thành trụ cột của cả gia đình, phải có trách nhiệm với người cha già với người mẹ bệnh tật. Cha mẹ tôi đã già từ lúc nào mà tôi không hay biết.
Có lẽ, thời gian đó đã giúp tôi thực sự trưởng thành.
Trước đó, tôi đã viết: “Ngàn năm”, “Sự biến mất của nữ thần Auorora”, “Giết rồng”. Trong những câu chuyện đó chỉ có tình yêu bi thương, không có tình ruột thịt, không có tinh thần trách nhiệm cũng không có nhiều những trải nghiệm mới mẻ đối với hiện thực sống.
Tôi viết thêm: “Đêm tuyết đã qua”, “ Cô lọ lem đen trắng”, tôi đã bắt đầu viết về gia đình, tinh thần trách nhiệm, về khao khát và ý chí lập nghiệp. Sau đó tôi viết “Quốc họa”.
Không thể không thừa nhận “Quốc họa” là một sự chuyển biến và thăng hoa trong sáng tác của tôi. Nhưng “Thất dạ đàm” là tác phẩm tôi tâm đắc nhất.
Do thời gian kéo dài, từ khi viết chương đầu “Triều Tịch” đến chương cuối “Ngàn năm” tâm trạng của tôi đã hoàn toàn khác, cho nên câu chuyện mặc dù vẫn giữ được khung thiết kế ban đầu nhưng để phần đầu và phần cuối hài hòa tạo thành vòng tròn hoàn chỉnh, những gì muốn nói trong đó lại đã khác rồi.
Rốt cuộc cái gì đã khác, tôi xin phép lướt qua, xin dành cho độc giả tự tìm.
Năm 2008 là một năm vô cùng vô cùng quan trọng trong đời tôi.
Và tôi đã may mắn vượt qua.
Cảm ơn năm 2008!
Cảm ơn tất cả những gì cha mẹ đã làm cho tôi!
Sau năm 2008.
Hy vọng, sau này tôi có thể viết những câu chuyện ấm áp hơn, cảm động hơn, cổ vũ và nâng đỡ tâm hồn những bạn trẻ đang vật lộn trong gian khó của sự trưởng thành.
Đến lượt các bạn!
Đến lượt các bạn mang hạnh phúc đến cho người khác!
Cố lên!
Thập Tứ Khuyết