Có tiếng bước chân từ đi đến.
Ngoái lại, người áo trắng khoanh tay cười với tôi.
“Ông là ai?”
“Đại phu!”
Dừng một lát lại tiếp: “Không phải chỉ là đại phu, cũng là đại phu ma.”
Tôi cười, lấy ống tay che trán nhìn ông ta hỏi: “Vậy, vết thương trên đầu tôi, khi nào sẽ khỏi?”
Mắt ông ta lóe sáng mấy lần, thong thả nói: “Cô nương cũng biết, Tiểu Lan đã hoài thai, tám tháng sau sẽ sinh ra một bé gái, nếu cô nương bằng lòng có thể đầu thai vào bụng cô ta, kiếp sau lại tiếp tục tiền duyên với họ.”
Đề nghị này quả thật hấp dẫn, tuy nhiên, tôi nhìn đường phố dài hun hút, lờ mờ sương khói, vô số những cái bóng bay đi bay lại. Tất cả đều là những hồn ma, cũng chết trong chiến loạn như tôi, chỉ có điều tôi may mắn hơn họ, bởi vì sau khi tôi chết, Nhan Thước đã lập bia mộ ở nơi tôi nhảy xuống, để tôi ít nhất có chỗ đi về. Còn nỗi oán hận của Thanh Tử, càng khiến tôi thoát khỏi cầm cố của bia mộ, có thể tự do đi lại, nói chuyện với người sống. Nhưng những hồn ma kia, phiêu bạt giữa đất trời, không có chốn về, không nơi nương náu, cũng không biết lúc nào mới có thể vào được luân hồi.
“Ông là đại phu?”
“Phải!”
“Quản được cả sinh lẫn tử?”
“Phải!”
Giọng tôi du dương: “Vậy thì, có thu nạp đồ đệ không?”
Ông ta ngây người, sau khi hiểu ý tôi, lộ vẻ kinh ngạc.
Từ phía xa, trời nước một màu, ráng đỏ vạn dặm, lại là hoàng hôn. Ánh mặt trời tàn buông xuống, thành trì mặc dù hoang tàn tiêu điều nhưng đã xuất hiện dấu hiệu phục hồi.
Cái chết của tôi là một bi kịch, bi kịch như vậy trên dương gian không phải chỉ một mình tôi, cho nên tôi hy vọng có thể làm được gì cho họ, không để bị kịch giữa tôi và Thanh Tử lại xảy ra.
“Thu nhận tôi làm đồ đệ đi!” Tôi nói với người áo trắng, giọng tôi du dương như mây bay gió thoảng, “lữ trình cô đơn, sao không cho tôi đồng hành?”
Ông ta nhìn tôi rất lâu.
Khi tia nắng cuối cùng của ngày đã tắt, ông ta mới lên tiếng: “Tên tôi là Khinh Trần.”
“Sư phụ xin nhận của đồ đệ Đồng Đồng một lạy!” Tôi quỳ xuống, nhìn thấy phía xa một ánh đèn dần dần thăng lên một điểm sáng trong màn đêm.
Giống như số mệnh.
Gống như tương lai của Yến thành.
Lại giống như Khinh Trần và cây đàn của ông ta.
Khinh thường cõi trần, tiêu diêu tự tại cùng cây đàn.