Tôi cười khẩy, trở tay cởi chiếc áo ngoài vừa bị tiếng đàn của người đó phá rách, vội ấn lên mặt Nhan Thước, bịt chặt miệng chàng ta.
Người áo trắng đứng phía sau nói: “Buông dao đồ tể, sẽ thành phật thành tiên!”
“Tại sao?” Năm ngón tay tôi giơ lên khoát một vòng, tức thì đằng sau tạo thành một kết giới hình tròn sáng rực bảo vệ.
Tiếng đàn của người đó vang lên, kết giới lập tức tan ra, cơ thể tôi bị tiếng đàn xuyên qua, đau đớn như xé thịt.
Tôi phẫn nộ thét: “Ngươi dám ngăn cản ta, được, ta sẽ giết ngươi trước!”
Tôi buông Nhan Thước, quay phắt người phất ống tay áo, trên mặt chiếc gương đồng ở đài gương giáp tường hiện ra hình ảnh lộn ngược của tôi lúc này tóc xõa tung, mình vận váy hồng, không thấy tứ chi, máu từ đầu chảy xuống.
Hôm Yến thành bị mất, đại quân hai nước Yến Thị dàn hàng ngang giáp chiến trước cổng thành, tôi đi chân trần từng bước, bước lên tường thành, ngàn vạn con mắt hướng vào, mẹ sau lưng thét gọi, còn tôi một mực không ngoái đầu, đi đến điểm cao nhất trên thành, đẩy binh sỹ đứng gác, rồi mắt nhắm, nhảy xuống.
Tôi nhớ ra rồi!
Cuối cùng tôi đã nhớ ra tất cả!
Tôi từ trên tường thành cao mười trượng nhảy xuống trước mặt ba quân, hóa thành hồn ma, lởn vởn bên ngoài cổng thành, mãi không đi, đêm đêm vào giấc mộng của Nhan Thước quấy nhiễu chàng ta, làm cho vết thương trên người chàng ta ngày càng trầm trọng, cuối cùng tôi còn tìm được một người hiểu ý nguyện của tôi, đích thân đưa tôi vào thành, trở về đây giết Nhan Thước!
Thì ra là thế!
Thì ra ngọn nguồn của tất cả lại là thế!
Vậy thì, còn có gì đáng sợ? Có gì phải chần chừ? Tôi đã chết rồi, không sức mạnh nào trong cõi càn khôn có thể ngăn cản tôi. Nhan Thước! Hôm nay sẽ cho ngươi hồn đoạn nơi này, đền mạng cho họ Đồng ta, báo thù cho nước Yến của ta!
Tôi xông về phía người áo trắng, người đó dựng cây đàn bắt đầu chơi, tiếng đàn như đao như kiếm, cũng như bàn tay vô hình có mãnh lực vô biên ngăn cản tôi, cầm cố tôi.
Xung quanh lập tức dựng lên những bức tường vô hình, tôi tung hoành vùng vẫy giữa bức tường đó, miệng điên cuồng gào thét: “Thả ta ra, thả ta ra! Giết! Giết! Giết tất cả các ngươi!”
“Tiểu thư!” tiếng gọi dài xuyên thấu kết giới, tôi nhìn thấy Tiểu Lan đứng ở cửa Thủy tạ, tròn mắt kinh ngạc, môi run run: “Tiểu thư! Đúng là tiểu thư!”
“Tiện nhân! Ta sẽ giết cả ngươi!”
Nỗi oán hận ngút trời cuối cùng phá vỡ những bức tường cầm cố xung quanh, tôi bay về phía Tiểu Lan, bóp cổ cô ta.
Khi há miệng định cắn, Nhan Thước trên sập đột nhiên lao đến, đẩy Tiểu Lan ra, đoạn quay người ôm lấy tôi.
“Đồng Đồng!”
Lòng tôi như trái núi băng đá ngàn năm, đột nhiên nứt vỡ vì tiếng gọi đó, vết nứt cứ thế lan ra, tôi đột nhiên không thể cựa động.
Tiếng đàn càng mau, tay người áo trắng vẫn thoăn thoắn lướt trên phím, hướng về tôi hô lên: “Nghiệp chướng, sao còn chưa chịu buông ra?”
Tôi như bị sét đánh, cả người trượt về sau, va mạnh vào tường.
“Còn không thoát ra mau!” Người áo trắng làm động tác xé ra, tôi đột nhiên cảm thấy cơ thể mình bị xé làm hai, đau nhói đến tận óc.
“Ta hận, ta hận! Tất cả lũ các ngươi liên thủ ức hiếp ta! Ức hiếp một người đã chết!”
“Ta hận các ngươi!”
Người áo trắng nhìn Nhan Thước và Tiểu Lan nói to: “Các vị đánh thức ký ức cô ấy đi!”
Nhan Thước vội hỏi: “Đánh thức thế nào?”
Tay người đó vẫn không ngừng chơi đàn, miệng hét: “Nói một câu nào đó để cô ấy nhớ ra! Mau lên!”
Tiểu Lan bước lại gần, nhìn tôi giọng thảm thiết: “Tiểu thư, em là Tiểu Lan...”
“Tôi còn nhớ Tiểu Lan, đồ tiện nhân!”
“Tiểu thư, chúng ta từ nhỏ lớn lên bên nhau, tình như ruột thịt, tiểu thư có thứ gì cũng chia cho em, tiểu thư là người thân thiết nhất của em trên đời.”
Tôi trợn mắt nhìn cô ta, tiếc là không thể xé toạc mồm cô ta, moi gan, uống máu cô ta, để cho cô ta không thể nói ra những lời đáng ghét như vậy.
Tuy nhiên, mắt Tiểu Lan lại sáng lên, đặt tay lên bụng mình, nói tiếp: “Tiểu thư, em có con rồi, tiểu thư còn nhớ không, tiểu thư biết em thích cháu trai của Khương quản gia, vậy là đã xe duyên cho chúng em.”
Tôi ngây người, không giãy giụa nữa.
“Hai tháng trước chàng đi Vân đảo, gặp bão lớn, thuyền chìm, đến giờ chưa biết tung tích ra sao. Em đau khổ muốn chết, tiểu thư đã an ủi em, bảo em chỉ cần còn sống là vẫn còn hy vọng, tiểu thư, tiểu thư quên rồi sao? Tiểu thư nói đúng, em vẫn còn con của chàng, tiểu thư, em mừng lắm.”
Lòng tôi bắt đầu co thắt.
“Sau khi Yến thành bị mất, Tam Điện hạ đã thu nạp em. Tiểu thư, ngay nô tỳ của tiểu thư Điện hạ cũng yêu quý, huống hồ tiểu thư. Tại sao tiểu thư muốn giết chàng?”
Chàng... chàng... Tôi sững sờ nhìn Nhan Thước, lúc này chàng đã gục xuống đất, thở thoi thóp, cuộc vật lộn vừa rồi đã rút cạn toàn bộ hơi sức của chàng, bây giờ chàng đã như ngọn đèn cạn dầu. Tuy nhiên, mặc dù vậy, ánh mắt chàng vẫn dịu dàng, dịu dàng như ánh nắng xuân, mãi mãi trong veo tỏa xuống rừng đào thắm đỏ.
“Tiểu thư, hai nước Yến Thị giao chiến, Tam Điện hạ phụng mệnh phụ hoàng, dẫn quân phạt Yến thành. Chàng lo cho sự an nguy của tiểu thư, nên chỉ bao vây ngoài thành để chiêu hàng, trăm họ không muốn binh đao, lão gia cũng không muốn đánh, kéo dài một tháng như vậy, hai bên đã chuẩn bị ký hòa ước. Ai ngờ tiểu thư lại như ma quỷ nhập vào xông lên tường thành, bất chấp tất cả lao xuống... tiểu thư... tiểu thư đáng thương...” Tiểu Lan quỳ trên đất khóc thảm thiết.
Còn tôi nghe tiếng khóc của cô ta, có vật gì từ dưới chân dâng lên, lại có gì rùng lắc rời khỏi cơ thể mình, rồi đột nhiên toàn thân nhẹ bẫng.
“Nghiệp chướng, đi mau!”
Một đường sáng trắng lóe lên, rõ ràng nhằm vào tôi, nhưng lại xuyên qua cơ thể tôi, kích trúng vào vật phía sau. Tôi nghe thấy một tiếng nổ lớn, bụi bay mù mịt, người áo trắng xông ra kéo tôi, bay lên cao. Trong chớp mắt cả hai bay xa mười trượng, khi dừng lại, đã thấy quay về đứng ở chỗ cũ, có một bóng đen phủ phục rên rỉ trên mặt đất.
Tôi trố mắt hỏi: “Cái gì vậy?”
Người áo trắng nhướn mày: “Cô nương không nhận ra sao?”
Tôi từ từ bước tới, cái bóng ngẩng đầu, ánh sáng lưu chuyển trên khuôn mặt dính đầy đất bụi, rõ ràng là chỉ thấy hình bóng đen sì, không nhìn ra được gì, tôi lại hình như thoáng thấy mái tóc dài màu trà sẫm mềm mại sổ tung.
“Thanh Tử!”
Cái bóng quay cuồng, giãy giụa rên rỉ, chìa tay về phía tôi như cầu xin.
Tôi vừa định đi đến, người áo trắng đã kéo giật lại: “Đừng! Đến giờ cô nương vẫn không hiểu sao? Chính là ác vong này đã xâm nhập cơ thể cô nương, thay đổi ký ức cô nương, khiến cô nương làm những việc điên rồ.”
Hôm đó, tôi từ trên tường thành nhảy xuống vỡ đầu chết, cha tôi đột nhiên phát điên một mình một ngựa xông ra cổng thành khiêu khích đối phương, trúng tên và bị trường lao đâm chết. Sau đó là mẹ tôi, huynh trưởng tôi, rồi Nhan Thước và Tiểu Lan... vừa rồi, suýt nữa họ cũng chết dưới tay tôi, tất cả thảm họa này thì ra đều do Thanh Tử gây ra ư, tại sao?
Thanh Tử, vì sao lại làm thế?
Chàng trách tôi không báo thù cho chàng?!
Trách tôi bội ước, yêu người đàn ông khác hay sao?!
Có lẽ càng trách Đại tướng quân Đồng Tịnh cha tôi do thiên kiến mà nhẫn tâm lấy đi tính mạng chàng?!
Nỗi oán hận ngày trước dường như vẫn còn trong lòng tôi, nặng nề và băng lạnh. Tôi nghĩ, tôi hiểu nỗi oán hận của chàng, cảm nhận được thống khổ của chàng, hiểu nỗi đau đớn của chàng.
Mắt tôi đột nhiên trào nước, nhìn cái bóng không thành hình người đó, khẽ nói với người áo trắng: “Thả chàng ra!”
“Hắn là ác vong!”
Tôi lắc đầu, kiên quyết lặp lại: “Thả chàng ra, tôi xin ông!”
Người áo trắng nhìn tôi, rất lâu sau thở dài, ngón tay bấm phím đàn, “nào!”
Cái bóng đó biến thành vệt sáng, bay vào cây đàn của ông ta.
“Thanh Tử, nếu cha đồng ý cho chúng mình thành hôn, sau hôn lễ thiếp sẽ không ở lại trong tòa thành ngột ngạt này nữa, chàng đưa thiếp ra ngoài du ngoạn ngắm cảnh được không? Thiếp muốn chu du giang sơn, thưởng ngoạn cảnh đẹp Giang Nam, phi ngựa nơi biên ải, leo núi Côn Lôn, chàng sẽ đưa thiếp đi phải không?”
“Thanh Tử, chàng cười rất đẹp, thiếp thích nhất nhìn chàng cười, sau này chàng phải cười thật nhiều vào đấy!”
“Thanh Tử, chàng nhìn cây mai này đi, tuổi của nói nghe nói bằng tuổi thiếp, sau này khi chúng mình đều già, có thể ngồi ở đây hóng mát, chúng mình sẽ mãi mãi bên nhau...”
Đó là những lời hẹn thề rất lâu về trước, đã cùng với bóng đen biến mất trong cây đàn, hóa thành một tiếng thở dài, nhẹ hơn tiếng gió.
Lại quay người, nhìn vào mắt Nhan Thước, trong đôi đồng tử màu hổ phách đó, bóng tôi đổ dài nhàn nhạt, nhạt đến nỗi cơ hồ có thể tan biến bất cứ lúc nào.
Chàng gọi tôi: “Đồng Đồng!”
Tôi cụp mắt.
“Nhan Thước, thiếp và chàng đời này quả đã vô duyên. Lúc còn sống thiếp đau buồn vì Thanh Tử, không muốn lấy ai, sau vì quốc thù ngăn cản, không thể thành thân. Còn bây giờ, thiếp đã thành hồn ma. Cho dù chàng nhìn thấy thiếp, cho dù chàng có thể gọi thiếp nhưng làm sao thiếp sống lại? Cho dù sống lại cha thiếp chết dưới tay chàng, mẹ thiếp máu bắn trước ba quân, hận thù lớn như vậy, thiếp dù muốn quên làm sao có thể?”
“Đồng Đồng...”
Nếu thế gian không có chiến tranh.
Nếu thế gian không có phân biệt sang hèn.
Nếu thiếp không chết...
Nhan Thước, chúng ta nhất định không rơi vào nghịch cảnh này. Còn bây giờ, tất cả đã quá muộn rồi.
Tôi quay đi, Tiểu Lan khóc, gọi: “Tiểu thư, đừng đi! Tiểu thư!”
“Ngốc quá!” Tôi nhếch môi, cười: “Quên lời ta rồi sao, chỉ cần còn sống là còn hy vọng, hãy sống cho tốt!”
“Tiểu thư! Tiểu thư!”
Tôi giả tảng như không nghe thấy, mặc cho sau lưng, từng tiếng từng tiếng gọi, thảm thiết, xa dần xa dần.