Tôi ngồi dưới gốc mai già.
Đây là chỗ hẹn hò của tôi và Thanh Tử. Giống như mọi cặp tình nhân, chúng tôi thề mãi mãi bên nhau. Nhưng khi cha tôi đánh chết chàng, tôi không những không ngăn cản, thậm chí tỏ ra không biết, ngay một tiếng khóc than thân cho chàng cũng không bộc lộ.
Tôi biết thân xác chàng chôn dưới gốc cây mai này, ngay cây mai cũng không nỡ hút huyết nhục chàng thiếu niên đó, cho nên lựa chọn chết khô, huống hồ con người?
Tôi ôm thân cây, nức nở.
Đột nhiên có một giọng hỏi: “Là ai đang khóc?”
Tôi ngoái đầu, liền nhìn thấy Tiểu Lan. Nhưng lần này cô ta chỉ có một mình, đám tỳ nữ đâu rồi? Cô ta vừa đi thăm Nhan Thước, sao không về nghỉ, lại chạy đến đây?
Tôi vội vàng trốn sau gốc cây, có lẽ cô ta không nhìn thấy, tiếp tục đi thẳng, phía trước là Phật đường nhỏ, là nơi mẹ tôi ăn chay niệm phật. Vì sao Tiểu Lan đến đó? Tôi lén đi theo, nhìn thấy cô ta đi vào Phật đường, rồi quỳ trước tượng Bạch Ngọc Chỉ Quan Âm, dáng vẻ vô cùng thành kính.
“Quan Âm Bồ Tát trên trời linh thiêng, xin phù hộ cho Tam Điện hạ được bình an qua kiếp nạn này.”
“Tiện nhân! Họ Đồng nuôi ngươi mười tám năm, lại trở mặt làm thê thiếp của địch chủ!”
“Tam Điện hạ là người tốt, nếu chàng có thể khỏi bệnh, con nguyện ăn chay niệm phật, làm bạn với ngọn đèn dầu.”
Tôi kinh ngạc, không ngờ Tiểu Lan lại nặng tình với Nhan Thước như vậy. Cô ta đã tư tình với chàng trước khi chàng cầu hôn tôi? Tại sao? Tại sao? Nếu mộng cảnh lúc trước tôi nhìn thấy là thật, thì chàng ta chính là vị hôn phu của của tôi. Tiểu Lan, Tiểu Lan, ngươi lại dám nhòm ngó vị hôn phu của ta... Tôi nắm chặt khung cửa, tức run người, chính lúc đó, lại nghe thấy một tiếng gọi vô cùng quen thuộc từ miệng cô ta...
“Tiểu thư, tiểu thư... sẽ không trách em chứ?”
Tiểu Lan khẩu âm Hàng Châu rõ rệt, véo von như giọng oanh hót. Cô ta gọi tôi hai tiếng “tiểu thư”, ngọt ngào hơn người khác rất nhiều, một dạo tôi rất thích nghe cô ta gọi mình bằng giọng như thế, còn bây giờ hai tiếng đó lại như mũi dao đâm vào lòng tôi.
“Tiểu thư, em biết tiểu thư hận Nhan Thước, hận chàng công phạt Yến thành nhưng tiểu thư, Tam Điện hạ cũng chỉ là bất đắc dĩ, chàng là Hoàng tử Thị quốc, hai nước Thị Yến bất hòa gay gắt, nếu ngày trước không phải Yến thành bị mất, mà là kinh đô Thị quốc, thì kết cục vẫn là thảm cảnh...”
“Sảo biện sảo biện! Tôi không muốn nghe!”
“Tiểu thư... em biết tiểu thư sẽ không tha thứ cho em nhưng... quả thật em không còn cách nào khác...” Tiểu Lan nói đến đây, nghẹn ngào, cúi đầu tay sờ lên bụng, nét mặt buồn thảm: “Nếu không vì đứa trẻ này, em nhất định sẽ đi theo mọi người! Tiểu thư, em là người yếu đuối nhưng vì đứa trẻ này em nhất định kiên cường sống tiếp, tiểu thư, tên con em sẽ gọi là Đồng Đồng được không?”
“Cái gì? Ngươi đã phản bội ta, lại còn để con của ngươi làm nhục ta sao?”
Mười tám năm, mười tám năm qua, chúng ta sớm tối bên nhau, tôi không hề biết lòng dạ cô ta lại thâm độc như vậy!
Tôi lảo đảo bước thấp bước cao rời khỏi Phật đường, từng chuyện cũ lại chập chờn nối nhau hiện ra trước mắt, tôi lại nhìn thấy quá khứ mười tám năm của mình, cũng trở nên hư ảo giống như cảnh tượng này.
Tại sao tôi quay lại?
Tại sao tôi tận mắt chứng kiến cha mẹ chết thảm, con tạo nghiệt ngã vẫn không buông tha, vẫn để cho cảnh cũ người xưa ráng cho tôi thêm một đòn đau như vậy?
Đồng Đồng, tại sao ngươi quay về?
À, phải rồi, tôi quay về là để báo thù. Vậy thì còn chờ đợi gì nữa?
Tôi lao thẳng vào nhà Thủy tạ, không có ai ngăn cản, bức rèm xa bay bay, Nhan Thước đang yên ngủ.
Tôi giơ tay, chính lúc đang định đặt lên xiết cổ Nhan Thước, thì chàng ta mở mắt, nhìn tôi, yếu ớt mỉm cười, “Đồng Đồng!”
Giống như câu chú đã niệm ngàn năm trong luân hồi số mệnh, hai tay tôi khựng lại trên không, không thể nhúc nhích.
“Đồng Đồng, ta biết, nàng sẽ đến tìm ta...” Chàng cười, trong mắt loang loáng ánh nước, “nàng hận ta như vậy, sao có thể dễ dàng tha cho ta?”
Tôi nhìn chàng, sững sờ không thể nói.
Chàng đột nhiên chìa tay về phía tôi, “Đồng Đồng, hãy để ta nhìn nàng, lại gần đây để ta nhìn nàng cho rõ...”
Tôi đứng chôn chân không nhúc nhích, mặc chàng lùa tay vào tóc tôi, “Đồng Đồng, đầu nàng vỡ rồi, tóc nàng toàn máu... Đồng Đồng nàng đang khóc hay sao? Đồng Đồng, nàng trách ta không đến kịp ư? Xin lỗi, Đồng Đồng, ta đã đến muộn.”
Chàng nói gì, sao tôi không hiểu?
Vì sao người này sắc mặt lại dịu dàng đến thế? Dịu dàng đến mức khiến tôi nhớ tới mộng cảnh ngày xưa: Trong vườn đào lả tả cánh hoa bay, chàng thiếu niên áo gấm ngọc miện, trang trọng thề nhất định lấy tôi, nhưng... không nên là chàng, không nên là Nhan Thước.
Nhưng rõ ràng người tôi thích là Thanh Tử!
Vừa nghĩ tới Thanh Tử, nỗi hận trong lòng lại trào lên, sức lực hồi phục, tôi trở tay, chộp lấy cổ chàng, mắt Nhan Thước đột nhiên trợn lên, miệng há ra nhưng không thể phát ra một tiếng, chàng giãy gụa khi bị tôi siết chặt.
Chết đi! Chết đi!
Đúng lúc đó một vệt sáng trắng lóe qua, tôi cảm giác sống lưng ớn lạnh.
Ngoái đầu, thấy người áo trắng đứng ở cửa, hướng cây đàn hướng về tôi bắt đầu gảy, mặt đầy băn khoăn.
“Quả nhiên là cô nương!” Người đó nói.