Khi tỉnh lại, tôi thấy mình đã nằm trên giường ở phòng khách.
Ánh mặt trời nhợt nhạt từ cửa sổ chiếu vào, thì ra tôi đã ngất lịm suốt một đêm.
Người áo trắng đang ngồi dưới cửa sổ, vẫn đánh đàn, tiếng đàn thưa nhặt dịu dàng, yên tĩnh và ấm áp.
Người đó quay lại hỏi: “Cô nương tỉnh rồi?”
Tôi gật đầu.
Người đó hỏi tiếp: “Tôi phải đi xem mạch cho Điện hạ, cô nương có muốn đi cùng?”
Tôi lại gật đầu: “Đi, đương nhiên đi, tại sao không?”
Tôi đã mạo hiểm như thế, mục đích duy nhất chính là báo thù, một cơ hội tốt như vậy sao có thể bỏ qua?
Người đó thu cây đàn, mở cửa phòng đi lên trước tôi, không biết có phải ảo giác, hình như nghe thấy tiếng người đó thở dài rất nhẹ, trong tiếng thở dài đó ẩn chứa sự bất lực và tiếc nuối sâu xa.
Đến nhà Thủy tạ, thấy Nhan Thước khí sắc vẫn hư yếu như thế. Người áo trắng tự tay lấy bát thuốc đến bên bón cho chàng ta, hàng mi Nhan Thước run run, đột nhiên nắm tay người áo trắng nói to: “Ta đã nhìn thấy rồi!”
“Yên nào!”
“Ta nhìn thấy thật rồi!”
“Tôi biết, nhưng xin Điện hạ bình tâm!” Tay áo người đó vừa phất qua mặt Nhan Thước, chàng ta lập tức lại rơi vào hôn mê, trong khi lịm đi miệng vẫn lắp bắp gọi một cái tên.
Người áo trắng quay lại nói với tôi: “Ta về thôi!”
Tôi nhìn thấy bốn tỳ nữ đứng bên cạnh, xem ra lần này cũng không hy vọng giết được Nhan Thước, đành gác lại, theo người áo trắng đi ra.
Bên ngoài đang tiết xuân, trăm hoa đua sắc, chim chóc véo von, dương gian vào tháng ba, mặt hồ sóng gợn lăn tăn giống như một hồ ký ức của đời người lấp lánh hiện ra. Người áo trắng đăm đăm nhìn mặt nước biếc, đột nhiên nói: “Cô nương có biết tại sao Tam Điện hạ nhất định muốn ở lại nơi này?”
Bởi vì phong cảnh nơi đây đẹp tuyệt trần!
“Cô nương có biết nguyên nhân vì sao Điện hạ một mực lưu luyến ở lại Yến thành không chịu quay về cố quốc không?”
“Bởi vì người muốn củng cố đất này để mua chuộc lòng dân!”
“Cô nương có biết nguyên cớ gì bệnh tình Điện hạ ngày một trở nặng, ngày một ngày hai sẽ từ giã cõi trần?”
“Bởi vì người bị trọng thương trong chiến trận.”
Người áo trắng quay đầu, ánh mắt u uẩn đến mức khiến người nhìn bất giác não lòng. Sau đó nói rất chậm: “Vậy chắc cô nương có nghe, vừa rồi Điện hạ gọi tên ai?”
Toàn thân tôi chấn động, hình như một lần nữa nhìn thấy khuôn miệng mấp máy hướng về tôi trong những giấc mơ và một gương mặt trai trẻ đã in vào tâm trí. Nỗi bi thương từ đáy lòng như thủy triều trào lên nhấn chìm tôi.
“Đồng Đồng... Đồng Đồng...”
Nhan Thước cũng gọi là hai tiếng đó.
Nhưng tại sao chàng ta gọi tên tôi? Tại sao ở lại phủ đệ của cha tôi, nằm tại chính nơi tôi ở? Tại sao không quay về Thị quốc? Tại sao bệnh mãi không khỏi?
Giọng nói của người áo trắng thoảng qua như từ chân trời vọng về, lại hình như hồi âm từ trong lòng vẳng ra, “cô nương thật sự không còn nhớ gì sao? Khúc cầm “Tiền thế kính1” vẫn không khiến cô nương nhớ ra ư?”
“Tiền thế kính” thì ra cầm khúc đêm qua người đó chơi, có tên như vậy? Nhưng tôi nên nhớ lại gì kia? Ngoài Thanh Tử tôi chẳng nhớ gì hết.
Người áo trắng cúi đầu than thở: “Vậy thì, hãy đi vào giấc mơ!” Ngón tay người đó vừa chạm vào trán tôi, cả người tôi bỗng bay lên, bay qua đầm hồ, qua lầu các, đến một rừng đào.
“Tiểu thư!” Tiếng gọi thân thuộc trong trẻo và ngọt lịm từ phía trước truyền đến, tôi ngước mắt nhìn thấy Tiểu Lan.
Cô ta vẫn tết tóc hai bím, mặc xiêm áo tôi tặng, trở về dáng vẻ tuổi mười lăm.
“Tiểu thư, cái người bướng bỉnh kia lại cho người đến! Ôi, tiểu thư đừng đánh đu nữa, mau nghĩ cách đi, người ta lại mang lễ vật đến định hỏi cưới tiểu thư, sao tiểu thư không sốt ruột tý nào?”
“Sốt ruột gì?”
Tôi nhìn thấy trên chiếc đu có một người ngồi, quay lưng lại, hình như đó là tôi, lại hình như không phải.
“Đằng nào hôn sự này cha ta cũng sẽ không bằng lòng, cứ để chàng ta nói mỏi mồm.”
“Không hẳn thế, tiểu thư, bất luận thế nào, huynh ấy cũng đường đường là Tam Hoàng tử Thị quốc, nếu tiểu thư được gả về đó, sẽ trở thành Vương phi, sau này biết đâu có thể làm Hoàng hậu!” Tiểu Lan mặt mày hớn hở, nhảy nhót, bộ dạng vô cùng hoan hỉ.
“Xì!”
Thiếu nữ trên đu phát tiếng, giọng đầy bất mãn: “Ai cần làm Vương phi, ai cần làm Hoàng hậu? Vả lại, Thị quốc và chúng ta bất hòa đã lâu, cho dù cha ta đồng ý, Hoàng thượng cũng sẽ không ân chuẩn.”
“Nếu Hoàng thượng cũng ân chuẩn thì sao?” Giọng nói trong như tiếng động rèm châu bay đến, một văn nhân vận áo chùng xanh đai lưng thắt hờ, từ phía rừng đào đi tới, cánh hoa đào bay như mưa trong gió, rơi lả tả đầy mặt đất.
Dung mạo người đó dần hiện rõ trong tầm mắt tôi, mày thanh, mắt sáng, khuôn dung cực kỳ tuấn mỹ, không phải là hình hài tiều tụy bây giờ.
Lúc mới gặp tôi đã nhìn chàng, mặt trắng bệch không sắc máu, tiều tụy không ra hình người, mắt không chút sinh khí. Ai có thể ngờ, chàng ta vốn dĩ tuấn tú hào hoa, dung mạo sáng rỡ, tràn trề xuân sức như vậy.
Tiểu Lan kêu “ối” một tiếng, vội trốn sau lưng thiếu nữ, “tiểu thư, công tử, công tử... lại đích thân đến!”
Thiếu nữ từ trên đu nhảy xuống, chỉ mũi chàng ta, nói, “chàng chính là Nhan Thước? Tại sao một mực muốn lấy ta?”
Người đó mỉm cười như nắng xuân, ““yểu điệu thục nữ, quân tư hảo cầu.” Huống hồ tiểu thư tài sắc vẹn toàn, thiên hạ đều biết, cũng chỉ có nàng mới đủ tư cách trở thành Vương phi của ta!”
Thiếu nữ bật cười: “Thì ra thế, tôi đích thực đủ tư cách trở thành Vương phi của Tam Hoàng tử, chỉ tiếc là...”
“Tiếc là sao?” Người đó nhướn mày.
Thiếu nữ ngoắc tay ra hiệu, chàng y lệnh tiến đến gần, thiếu nữ đột nhiên nhảy lên, tát vào má chàng, Nhan Thước dù võ công cao cường, lại không tránh kịp, vậy là lĩnh trọn cái tát.
“Chỉ tiếc chàng không đủ tư cách làm phu quân của Đồng Đồng. Con người quý ở lòng tự trọng, Hoàng tử. Xin mời về cho!”
Lạnh lùng một câu, thiếu nữ phảy tay áo bỏ đi, để lại Tiểu Lan tròn mắt lo lắng nhìn tôi, lại nhìn chàng.
Nhan Thước đứng khá lâu, giơ tay sờ chỗ bị tát trên má phải, sau đó nhướn mày cười với Tiểu Lan, “tiểu thư nhà ngươi thật có cá tính nhưng mà ta lại càng thích.”
Tiểu Lan cắn môi, khẽ nói: “Trong lòng tiểu thư đã có người rồi, sẽ không thích Điện hạ đâu, Điện hạ nên sớm từ bỏ thì hơn.”
Nhan Thước lại nhướn mày. Không cam lòng, bộ dạng chàng ta lúc này thật phởn phơ dường như vớ được món hời. Bởi vì sau đó Tiểu Lan lại nói: “Người tiểu thư thích thật ra đã chết nhưng tất cả đều giấu tiểu thư, cho nên tiểu thư vẫn si tình chờ đợi, không để mắt đến bất kỳ đàn ông nào, Điện hạ... Điện hạ vẫn nên quay về đi.”
Ánh mắt Nhan Thước từ mông lung trở thành tư lự, không nói gì, khung cảnh đột nhiên như bị kéo xa, rồi bất chợt bay lên, xa dần rồi biến mất. Tôi lại trở về đứng bên hồ, người áo trắng vẫn ở bên.
“Cô nương đã nhìn thấy chưa?”
“Đó là chuyện gì vậy?” Tôi vẫn chìm đắm trong cảnh tượng vừa nhìn thấy, miệng lắp bắp.
“Nhan Thước từ lúc xem tập thi cảo của cô nương đã bắt đầu ngưỡng mộ cô nương, bất chấp hai nước bất hòa, nhất định muốn cưới cô nương làm Vương phi của mình. Điện hạ đã mười hai lần cầu hôn, lần nào cũng bị cha nàng từ chối. Nhưng rồi dần dần Điện hạ chiếm được thiện cảm của cô nương, cuối cùng cô nương đã động lòng.”
Lời người đó vừa dứt, tôi đã hét lên: “Ngươi nói bừa! Không thể! Sao có thể?”
“Tôi thích Thanh Tử! Chỉ có Thanh Tử! Vĩnh viễn chỉ có Thanh Tử! Tôi không thể thay lòng! Ngươi nói bừa...”
“Thanh Tử... đã chết rồi!” Ánh mắt người đó trầm như biển cả, không hiểu sao tôi đột nhiên thấy sợ.
Để che đậy nỗi sợ hãi, tôi càng gay gắt hét lên: “Cho dù chàng đã chết thì sao? Tôi chỉ thích chàng, người khác tốt mấy, cũng không cần, huống hồ Nhan Thước! Người ta muốn lấy tôi là vì thói hư vinh, cho rằng đệ nhất tài nữ thiên hạ mới xứng với thân phận cao quý của chàng ta, huống hồ chàng ta còn còn qua lại với tỳ nữ của tôi, loại đàn ông phù phiếm đó, làm sao sánh được với Thanh Tử! Thanh Tử... Thanh Tử...”
Tôi nhớ đến chàng thiếu niên dịu dàng, nghĩ tới mái tóc dài mềm mại bóng mượt dưới ánh mặt trời, nghĩ tới lúc chàng dắt ngựa đến trước mặt tôi dịu dàng gọi “Đồng Đồng”, nghĩ tới dưới gốc mai già, chàng cúi đầu hôn tôi, trên người thoảng mùi hương cỏ xanh...
Mỗi cử chỉ của chàng đều in đậm trong tâm trí tôi, bằng ấy năm chưa phai. Tôi yêu chàng như thế, làm sao có thể thay lòng? Ngươi nói bừa! Ngươi nói bừa!
Từ phía xa, Tiểu Lan đi đến.
Vẫn là xiêm áo thướt tha tóc vấn trần, vẫn thị tỳ cả đám theo sau.
Dưới ánh nắng xem chừng cũng cao sang, đâu còn bóng dáng a hoàn ngày xưa.
“Tam Điện hạ nhìn thấy phu nhân là bệnh tình có chuyển biến tốt, cho nên phu nhân càng nên đi thăm Điện hạ.”
“Phu nhân quả là mệnh tốt, đã gặp được Tam Điện hạ. Không phải nói hay nhưng trong mấy vị Hoàng tử, chỉ có Điện hạ nhà chúng tôi là ưu tú nhất. Dung mạo xuất chúng văn võ song toàn, một lòng cầu tiến, quan trọng hơn là một lòng một dạ với phu nhân. Phu nhân có lẽ là hầu thiếp đầu tiên của Điện hạ, đợi mai ngày trở về cố quốc, có thể nhiếp chính là chuyện trong tầm tay.”
“Đúng thế, đúng thế, chúng nô tỳ xin chúc mừng phu nhân trước.”
Tôi quay người đi, không muốn nghe nữa.
Lần này, người áo trắng không ngăn tôi lại.