Tôi là Đồng Đồng.
Là con gái độc nhất của Đại tướng quân Đồng Tịnh, từ nhỏ được cha mẹ coi như báu vật. Tôi sống êm đềm nơi thâm khuê đến năm mười hai tuổi, có lần vào hội đạp thanh, không may đánh mất tập thi cảo, bị tiên sinh ở thái học phủ nhặt được, khiến ngàn người kinh ngạc thán phục, từ sau đó tên tuổi tôi được người ta đồn đại, rồi truyền đi xa.
Năm mười lăm tuổi, Thanh Tử, vốn là trẻ mồ côi được mã phu nhặt về, cùng với mã phu giúp tôi cưỡi ngựa, chàng rất thông minh, biết rất nhiều chuyện bên ngoài, vừa dạy tôi cưỡi ngựa, chàng vừa kể cho tôi nghe.
Gió hiu hiu, ngựa đi nước kiệu, nắng gieo ánh vàng trên mái tóc nâu nhạt mềm như tơ của chàng.
Tôi yêu chàng thiếu niên tóc mềm đó, khiến cha nổi giận lôi đình, mẹ nhìn tôi lau nước mắt, “không môn đăng hộ không đối, sao có thể?”
Tôi bất chấp. Tôi nói với mẹ, nếu họ không đồng ý, tôi sẽ bỏ trốn theo chàng, đến lúc đó chuyện truyền ra ngoài. Rốt cuộc có một chàng rể con nhà nghèo mất mặt hơn, hay là con gái bỏ trốn theo trai mất mặt hơn?
Tôi là nàng công chúa được nuông chiều từ nhỏ, đã nói là làm, cha xưa nay luôn chiều tôi mọi sự, tôi tưởng làm ầm ĩ, dọa một trận, họ sẽ nhượng bộ...
Tôi vẫn tin tưởng như vậy, cho đến một hôm, bỗng phát hiện không thấy Thanh Tử đâu nữa.
Chàng đi đâu?
Vì sao không thấy?
Trong chuồng ngựa, con ngựa hồng của tôi vẫn đó nhưng người dắt ngựa đi đâu?
Tôi tìm mãi, tìm mãi, vẫn không tìm thấy. Cho đến một hôm vô tình đi qua phòng của huynh trưởng, nghe thấy chị dâu nói huynh trưởng tôi: “Lão gia đánh chết Thanh Tử rồi, Đồng Đồng mà biết, sẽ đau lòng thế nào?”
Huynh trưởng tôi không cho là thế, “ôi dào, nó chỉ nhõng nhẽo nhất thời, càng ngăn cấm nó càng đòi bằng được. Yên tâm, Đồng Đồng không thích tiểu tử đó thật đâu. Một thời gian là quên ngay!”
Tôi đứng nghe bên ngoài như sét đánh bên tai, trời đất quay cuồng, bóng tối ập đến. Sau đó họ còn nói thêm gì, cũng không nghe thấy. Tôi đờ đẫn trở về phòng riêng, đờ đẫn nằm trên giường, đờ đẫn nhắm mắt.
Từ lúc nghe tin đến giờ, tôi không có bất kỳ phản ứng nào, không nói, không nghĩ, không nước mắt.
Tôi tưởng tôi sẽ gào khóc, xông đến trước mặt cha tôi, hỏi tại sao tàn nhẫn như vậy. Tôi tưởng tôi sẽ đau khổ không thiết sống, về sau mới biết, thì ra, tôi cũng tê liệt, tê liệt đến mức làm như không biết chuyện, cũng chưa từng quen một thiếu niên là Thanh Tử, tiếp tục sống như một cái xác không hồn.
Lúc này khuôn mặt Thanh Tử hiện ra trên không, đôi môi đầy đặn mấp máy, từng tiếng da diết gọi tôi
“Đồng Đồng!”